Chap 2 : Cú ngã định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h sáng,

Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng , êm dịu vô cùng.

Engfa dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Cô vươn vai, ngáp dài một cái sau đó đặt chân vào đôi dép bông quen thuộc rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày làm việc tất bật.

" Hôm này lịch trình khá dày đặc, sẽ là một ngày mệt mỏi đây ! " - Engfa nhìn vào gương rồi tự nhủ

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Engfa đi vào phòng thay đồ để lựa cho mình một bộ đồ thật phong cách và phù hợp với cá tính của cô. Hôm nay outfit cô lựa chọn là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mặc kèm với chiếc quần jean xanh bó sát. Đây là tông màu cổ điển, rất dễ phối hợp và phù hợp cho mọi thời tiết. Với outfit này cô còn có thể kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng để tăng thêm tính năng động và trẻ trung. Trông cô rất xinh đẹp với bộ đồ hiện tại.

" Wow, bộ đồ này mới tuyệt vời làm sao. Nó thật hợp với mình ! "

Engfa búng tay một cái ra chiều thích thú với bộ đồ cô mặc hôm nay. Cô rời khỏi phòng, đi đến chỗ giá treo đồ lấy chiếc áo khoác da cá tính mặc thêm vào bên ngoài rồi khóa cửa căn hộ , nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa ngân nga vài câu hát trông yêu đời vô cùng.

Công ty giải trí EL - 7h30 sáng,

Engfa lúc này đã tới cửa công ty và đang đứng đợi thang máy. Đột nhiên cô nghe có tiếng ồn ào phía sau lưng nên quay lại nhìn thì thấy một đám đông đang bủa vây người nào đó.

" Chuyện gì vậy nhỉ ? " - Engfa tự nhủ

Chưa để cô kịp thắc mắc thì đã nghe tiếng của người bên cạnh cất lên.

" Kia chắc là Pich Votey rồi, lần nào cô ấy xuất hiện cũng ồn ào như vậy hết "

" Phải rồi ! Hôm nay là ngày cô ấy trở về công ty sau chuyến công tác khá thành công ở Campuchia nên rất đông fan đã đợi sẵn từ sớm ở sảnh để chào đón. Tôi thật ganh tị với cô ấy ! " - một người khác đáp lời

" Thôi chúng ta còn lâu mới theo kịp cô ấy, cứ làm tốt công việc của mình thôi "

Nói xong hai người họ liền rời đi trước, để lại Engfa đứng đó trầm tư.

" Ting ! "

Tiếng cửa thang máy mở ra, Engfa nhanh chóng bước vào trong. Lúc này trong thang máy chỉ có lác đác vài người và trong số đó có P'Tao, người luôn theo đuổi cô từ lúc vào công ty đến giờ. P'Tao vừa nhìn thấy Engfa liền nở nụ cười tươi rồi hào hứng bắt chuyện.

" Chào buổi sáng, Engfa ! Không ngờ hôm nay lại đi cùng thang máy tới văn phòng làm việc với em "

" Chào buổi sáng, P'Tao ! Tình cờ nhỉ ! " - Engfa cười đáp

" Đúng rồi đó, anh cũng không nghĩ sẽ gặp được em ở đây. Hôm nay trông em rất xinh đẹp ! "

P'Tao vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Engfa khiến cô cảm thấy hơi ngại.

" À...vâng ạ, cảm ơn P'Tao đã khen , em cũng bình thường như mọi hôm thôi ạ " - Engfa bẽn lẽn đáp

" Anh thấy em đẹp hơn mọi ngày đó. À ,lát trưa em có bận gì không ? Anh mời em đi ăn trưa nhé ? Chẳng mấy khi chúng ta mới được gặp nhau ở công ty như thế này, em sẽ không từ chối chứ ! " - P'Tao hồ hởi mở lời

" Uhm..vậy cũng được. Trưa nay em cũng rảnh, vậy hẹn anh giờ nghỉ trưa nhé ! " - Engfa ngại ngùng đáp, P' Tao đã nhiệt tình như vậy rồi cũng khiến cô khó lòng từ chối

" Tốt quá rồi ! Vậy hẹn em giờ trưa nhé, anh đi trước đây. Tạm biệt Engfa ! "

P' Tao nói dứt câu thì cũng vừa lúc cửa thang máy mở ra. Anh nhoẻn miệng cười chào Engfa lần nữa rồi rời đi trước. Engfa thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, cô ra khỏi thang máy và tiến vào phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó nên cũng nán lại một lúc để nghe ngóng. Cô nhìn khắp một lượt thì chợt thấy Nudee, là thư ký riêng cũng là người em gái thân thiết của cô ở công ty liền ngoắc tay ra chiều cho Nudee đến chỗ mình.

Nudee nhìn thấy Engfa đang gọi mình thì ngay lập tức tiến tới chỗ cô.

" Mọi người đang xôn xao chuyện gì vậy Nudee ? - Engfa lập tức hỏi khi vừa chạm mặt Nudee

" Hôm nay có người mới đến công ty chúng ta làm việc đó, lại còn là người mẫu xinh đẹp. Chị không biết à? - Nudee đáp

" Người mới ư ? Sao chị không biết gì vậy nhỉ ! " - Engfa thắc mắc hỏi lại

" Chẳng phải hôm qua Ngài Chủ tịch đã thông báo với mọi người rồi sao và đặc biệt còn giao người này cho chị dẫn dắt nữa đó. Chị quên rồi sao ! " - Nudee nói

Vừa nghe tới đây thì Engfa liền lập tức nhớ ra. Cô đứng sững người, mặt có vẻ hốt hoảng. Thấy Engfa cứ đứng đờ người ra không nói năng gì, Nudee liền lắc nhẹ vai cô vài cái rồi tiếp tục hỏi :

" Engfa ! Engfa ! Chị làm sao vậy ? "

" À...ờ...không sao. Không có gì đâu, em đi làm việc đi ! "

Engfa đáp rồi đi liền một mạch vào phòng riêng của mình, để lại Nudee đứng đó với vẻ mặt khó hiểu

" Hôm nay chị ấy làm sao vậy nhỉ ? " - Nudee tự nhủ rồi cũng nhanh chóng quay lại với công việc của mình

Về phía Engfa, sau khi đã vào phòng của mình cô mới bắt đầu suy nghĩ tới chuyện Nudee nói khi nãy. Trong đầu cô bây giờ là cả mớ suy nghĩ hỗn độn kèm với chút khó chịu. Tại sao lại giao người mới cho cô vào lúc này, khi mà lịch trình công việc của cô dày đặc và bản thân cô từ trước tời giờ chưa từng muốn làm cộng sự với bất kì ai. Đó là nguyên tắc của cô từ khi mới vào công ty cho tới tận bây giờ, chưa từng có ngoại lệ. Cô cảm thấy khá phiền khi nghĩ tới sắp có người sẽ đeo bám cô mỗi ngày, ảnh hưởng đến thời gian và không gian nghỉ ngơi riêng tư của cô. Cứ ngồi suy nghĩ đắn đo mãi cũng không phải là cách nên cô quyết định tới tìm ngài Chủ tịch để thương lượng một lần nữa. Nói là làm, Engfa đứt phắt dậy nhanh chóng tới phòng làm việc của ông Nawat.

Tại phòng ông Nawat,

" Cốc cốc ", tiếng gõ cửa vang lên

" Mời vào ! - chất giọng đầy quyền lực của ông Nawat vang lên

Engfa liền đẩy cửa bước vào, không kịp để cho ông Nawat kịp nhận ra người vào phòng mình là ai đã liền cất giọng :

" Thưa Ngài Chủ tịch ! Về vấn đề giao người mới cho em hướng dẫn, em muốn nhờ Ngài suy nghĩ lại và rút lại quyết định này ạ "

Ông Nawat bây giờ đã nhìn thấy Engfa, liền làm mặt nghiêm nghị đáp :

" Vấn đề này tôi đã quyết định hôm trước rồi, không bàn bạc gì nữa hết "

" Nhưng Ngài cũng biết là trước giờ em chưa từng làm cộng sự hay dẫn dắt một ai mà. Em sợ mình sẽ làm không tốt ạ " - Engfa vẫn cố gắng van nài

" Trước giờ không, không có nghĩa là bây giờ sẽ tiếp tục như vậy. Em chưa làm thử thì làm sao biết mình làm không tốt chứ ! Ý tôi đã quyết , đừng tranh luận nữa, tôi sẽ không đồng ý thay đổi đâu. Em mau quay về và chuẩn bị chờ đón học trò của mình đi, cô ấy sẽ tới đây ngay bây giờ đấy " - Nawat dứt khoát trả lời

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả, cứ vậy mà làm. Giờ tôi phải làm việc rồi, em quay về đi "

Engfa tính tiếp tục thương lượng nhưng đã bị ông Nawat gạt phăng. Cô biết nếu mình tiếp tục tranh cãi sẽ dễ làm mất lòng ngài Chủ tịch và cũng không có lợi gì cho cô nên đành lủi thủi quay về, trong lòng vẫn còn rất khó chịu vì chưa giải quyết được vấn đề của mình.

Sau khi ra khỏi phòng của ông Nawat, Engfa cứ mãi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý đến xung quanh nên đã vô tình đâm sầm vào người trước mặt, khiến cô ngã nhoài về phía trước. Người bị cô đâm trúng cũng ngã về sau, nằm sõng xoài. Và điều khiến cho cả hai hoảng hốt, tròng mắt dãn to hết cỡ đó là là đôi môi của họ đã vô tình chạm vào nhau. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt cũng không khỏi một phen kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O há hốc đứng nhìn.

Cả hai cứ nằm bất động như thế một lúc thì Engfa nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại liền đứng bật dậy, tay chân bỗng trở nên lúng túng. Cô đưa mắt nhìn người mình vừa đâm phải thì bất ngờ nhận ra đó chính là cô gái mình vừa gặp hôm qua ở quán cafe. Cô cứ đứng nhìn mãi, không nói năng gì thì đã nghe tiếng của cô gái đối diện cất lên :

" Cô đâm trúng tôi mà còn đứng nhìn như vậy à , người gì mà kì cục ! "

Charlotte nói với giọng khó chịu rồi cũng từ từ ngồi dậy. Lúc này cô mới định thần lại sau cú đâm trời giáng vừa rồi và nhận ra người vừa đâm trúng cô là Engfa. Cô chuyển từ gương mặt khó chịu sang ngạc nhiên rồi lại nghĩ tới người trước mặt cứ đứng nhìn cô mà ko đỡ cô dậy hay nói lời xin lỗi, lại còn dám hôn cô thì liền khó chịu lại ngay.

" Cho dù là thần tượng mình yêu thích nhưng cách cư xử như vậy thì không thể chấp nhận được. Thật uổng công mình thần tượng bấy lâu mà " - Charlotte tự nói với bản thân

" Tôi...tôi xin lỗi! Cô...cô không sao chứ ? "

Lúc này Engfa mới kịp nhớ ra hành động vừa rồi của mình và hỏi thăm Charlotte. Nãy giờ cô cứ mãi ngắm nhìn người con gái trước mặt và vì còn nghĩ tới nụ hôn vừa rồi nên vô tình quên mất phải đỡ cô ấy dậy và nói xin lỗi.

" Cô...cô có bị thương ở đâu không ? Có cần tôi gọi bác sĩ không ? " - Engfa không thấy Charlotte đáp lại liền nói tiếp

" Không cần cô phải lo, tôi không sao hết "

Charlotte đáp một cách khó chịu rồi bỏ đi, không để cho Engfa kịp phản ứng.

" Sao trông cô ấy có vẻ khó chịu vậy nhỉ ! Mình đâu phải cố ý, cũng đã xin lỗi rồi mà. Con gái bây giờ khó hiểu thật "

Engfa tự nhủ rồi cũng nhanh chóng quay về phòng của mình, hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm.

Tại phòng ông Nawat,

" Em là Charlotte Austin ạ ! " - Charlotte gõ cửa rồi nói vọng vào trong

" Em vào đi ! " - giọng ông Nawat đáp lại

Charlotte nghe xong liền mở cửa đi vào. Cô vừa nhìn thấy ông Nawat liền cúi đầu chào rồi lễ phép nói :

" Dạ chào Ngài Chủ tịch ! Em đến gặp Ngài để nhận việc ạ "

" Tôi biết rồi. Tôi đã trao đổi qua điện thoại với quản lý của em trước đó rồi. Hợp đồng thử việc của em đã được in sẵn ở đây, em cầm về xem kĩ rồi ký tên vào đó xong mang nộp lại cho tôi nhé " - ông Nawat đáp

" Dạ vâng ạ ! " - Charlotte lễ phép đáp

" À còn một việc nữa. Tôi đã sắp xếp một người hướng dẫn có kinh nghiệm cho em. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng và cũng có rất nhiều kinh nghiệm phong phú trong giới người mẫu hiện tại. Tôi tin em sẽ học hỏi được nhiều điều từ cô ấy đấy ! " - ông Nawat hào hứng nói

" Dạ vâng ạ ! Em cảm ơn Chủ tịch " - Charlotte trả lời

" Được rồi, một lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy liên hệ với cô. Tôi hi vọng hai người các em sẽ hợp tác làm việc thật ăn ý với nhau. Chúc em sẽ có thật nhiều niềm vui và thành công ở công ty nhé ! " - ông Nawat nói

" Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức mình ạ " - Charlotte đáp

" Nếu không còn việc gì nữa thì em ra ngoài đi nhé. Thư ký của tôi sẽ dẫn em đi tham quan một vòng công ty cũng như làm quen với mọi người ở đây. Cô ấy đang đợi sẵn bên ngoài rồi " - ông Nawat nói

" Dạ vâng ! Em xin phép ạ " - Charlotte lễ phép đáp rồi quay người rời khỏi phòng

Sau khi ra khỏi phòng Chủ tịch, cô được thư ký của ông Nawat tên là Teresa dẫn đi tham quan mọi ngóc ngách trong công ty, bao gồm tất cả các phòng làm việc hiện có.

Công ty này quả thật rất rộng và bề thế, không hổ danh là một trong các công ty giải trí hàng đầu xứ sở Chùa Vàng . Mọi thứ đều được thiết kế theo kiểu Châu Âu sang trọng nhưng cũng không kém phần tinh tế. Máy móc, phòng ốc đều được xây dựng một cách chắc chắn và được trang bị những thiết bị hiện đại bậc nhất thế giới, phù hợp cho mọi lĩnh vực.

Phòng nghỉ cũng là loại thượng hạng, có trang bị rất nhiều chiếc giường lọai king/queen size và ghế massage toàn thân, máy lạnh và cả máy sưởi ấm đều được mở 24/24 , đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của nhân viên sau một ngày làm việc cật lực.

Phòng ăn thì được xây dựng như nhà hàng 5 sao, có tất cả mọi món ăn bình dân lẫn cao cấp, còn có cả đầu bếp riêng nấu ăn theo yêu cầu.

Phòng tập thì không cần phải bàn cãi vì đây là căn phòng được đầu tư nhất công ty nên mọi thứ đều rất tinh vi và tiện lợi, phù hợp với tất cả các ngành nghề như ca sĩ, diễn viên, người mẫu...

Charlotte sau khi được dẫn đi tham quan một vòng công ty và chào hỏi mọi người thì như nạp thêm được rất nhiều điều bổ ích mà cô có thể áp dụng cho công việc sau này của mình.

" Đây là phòng của Engfa Waraha, cô ấy là người duy nhất ở đây được cấp riêng một phòng để làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng bình thường cô ấy cũng ít khi ở đây lắm, chỉ khi nào có việc cần tìm ngài Chủ tịch hoặc để tiện cho công việc thì cô ấy mới tới đây thôi " - Teresa nói

" Vâng ạ ! " - Charlotte đáp

Cô nhìn lướt qua căn phòng của Engfa rồi gật gù ra vẻ ngưỡng mộ.

" Engfa rất xinh đẹp và nổi tiếng đấy, chắc cô cũng biết cô ấy chứ ? Cô ấy hát rất hay lại thông minh, giỏi giang, tính tình dễ thương và luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người nên chúng tôi ở đây ai cũng đều yêu quý cô ấy cả ! " - Teresa nói với giọng ngưỡng mộ

" À vâng ! Tôi có nhìn thấy cô ấy trên các trang mạng xã hội ạ " - Charlotte đáp

" Hmm, đẹp thì có đẹp đó, hát hay thì cũng hay đó nhưng tính cách chả ra làm sao. Cái gì mà tính tình dễ thương chứ, mình không thể thích nổi cái con người này mà. Thật uổng công vì thần tượng chị ta lúc trước mà nhất định nộp đơn vào đây làm. Mình hối hận quá đi mà ! " - Charlotte tự nhủ, lòng không khỏi hậm hực khi nhắc tới Engfa

" Bây giờ cô đã được làm chung công ty với cô ấy rồi đấy và sắp tới còn có thêm nhiều cơ hội làm việc gần gũi nhau hơn. Cô sẽ sớm được gặp cô ấy thôi , đừng nôn nóng quá nhé ! " - Teresa nói hàm ý một cách tinh nghịch

Ai ai trong công ty cũng đều biết Engfa chính là người sẽ dẫn dắt Charlotte trong thời gian tới, chỉ duy có cô là không biết.

" Vâng ạ ! " - Charlotte đáp hờ hững

" Ai thèm nôn nóng gặp chị ta chứ, tốt nhất là nên ít gặp lại, không gặp luôn càng tốt. Nếu không mình sẽ tức chết mất ! " - Charlotte tiếp tục nói với bản thân mình

Teresa nhìn Charlotte có vẻ đăm chiêu nên lại tiếp tục hỏi :

" Cô có vấn đề gì còn thắc mắc sao ? "

" À...không...tôi hiểu rồi ạ ! Cảm ơn chị đã hỗ trợ tôi hôm nay nhé ! " - Charlotte đáp

" Không có gì đâu, cô đừng khách sáo. Đây là chỗ ngồi của cô, sau này cô cứ làm việc ở đây nhé ! "

Teresa vừa nói vừa chỉ vào chiếc bàn nhỏ được kê cạnh cửa sổ trong sảnh phòng làm việc chung.

" Tôi biết rồi, cảm ơn chị Teresa " - Charlotte đáp

" Vậy hôm nay tới đây thôi nhé, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi làm việc của mình đây. Chúc cô một ngày tốt lành nhé! " - Teresa vui vẻ nói

" Vâng chào chị ! " - Charlotte đáp

Sau khi Teresa rời đi thì Charlotte cũng tới chỗ bàn làm việc của mình. Cô quan sát một lượt góc làm việc của mình , nở nụ cười hài lòng rồi ung dung ngồi vào chiếc ghế nệm êm ái được bố trí sẵn để nghỉ chân một lúc.

Chưa được 5p thì chuông điện thoại của cô vang lên bài hát quen thuộc, đó chính là More than love. Charlotte nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, đắn đo một lúc rồi quyết định nghe máy.

" Alo ! " - Charlotte nói

" Chào cô ! Cô là Charlotte Austin phải không? " - giọng Engfa vang lên ở đầu dây bên kia

" Vâng là tôi đây ! Ai vậy ạ ? " - Charlotte tò mò hỏi lại

" Tôi là Engfa Waraha, người được Ngài Chủ tịch nhờ cậy hướng dẫn cô trong thời gian cô thử việc ở đây. Chiều nay 3h cô có rảnh không, tôi hẹn gặp cô trao đổi công việc nhé ? " - Engfa lạnh lùng đáp

" Là Engfa sao ? Sao lại có thể chứ ! "

Charlotte còn đang tự trấn an bản thân sau câu nói vừa rồi thì đã tiếp tục nghe thấy tiếng nói của người bên kia

" Này cô ! Cô có đang nghe tôi nói không đấy ! " - Engfa gắt gỏng nói

" À..vâng ! Chiều nay tôi rảnh ! " - Charlotte đáp hờ hững

" Vậy được, hẹn gặp cô 3h chiều nay. Địa chỉ chỗ hẹn tôi sẽ gởi qua tin nhắn cho cô sau, tạm biệt ! "

Nói xong Engfa liền cúp máy, không kịp để cho Charlotte trả lời.

" Chị ta dám tắt ngang điện thoại khi nói chuyện với mình sao, đồ bất lịch sự ! "

Charlotte hậm hực nói rồi trút giận lên chiếc gối tựa phía sau ghế bằng mấy cú đánh khá mạnh, phát ra âm thanh nghe bộp bộp khiến cho người xung quang cũng phải khiếp sợ.

" Chị được lắm Engfa, hãy đợi đấy cho tôi ! "

Charlotte tại tự nói với bản thân mình, tay vẫn không ngừng đánh liên tục vào chiếc gối.

Bên kia đầu dây thì lại có người đang vui vẻ bật max loa bài hát yêu thích của mình, vừa nhún nhảy hát theo, miệng cười không ngừng.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro