Chap 12 : Người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bar Sky, 8h tối

Tiếng nhạc sập sình vang dội khắp quán bar. Bar này có nhiều phòng, tầng trệt cho khách bình thường, tầng trên dành cho khách vip. DJ đẹp, chơi hay, hệ thống đèn thì phải nói không gì đẹp hơn. Đây là quán bar có Menu thức uống đa dạng nhất với hơn 150 loại khác nhau và đặc biệt là các loại cocktails.

Trên tầng 1, khu vực dành riêng cho khách VIP đều đã kín chỗ. Trong số đó có bàn của Engfa, hôm nay cô hẹn đám Marima, Heidi và những đứa em thân thiết khác đến đây giải trí một bữa. Lịch trình công việc ngày một dày đặc khiến cho cả đám ít có dịp tụ tập nên khi có cơ hội, chắc chắn không một ai vắng mặt. Bây giờ cả bọn cả đều đã hội tụ đông đủ, rôm rả nói chuyện đùa giỡn, tay không ngừng nâng ly mời nhau những ly whisky sóng sánh.

Engfa nãy giờ uống khá nhiều nên cũng đã ngà ngà say, ngồi tựa đầu ra ghế sofa nằm nghỉ. Tối nay cô thật sự thấy rất vui nên đã uống hết mình. Chỉ khi Engfa gặp họ, cô mới cảm thấy thật thoải mái được là chính mình, không cần phải giữ hình ảnh của một idol tiếng tăm lẫy lừng. Đột nhiên cô nhớ đến Charlotte nên bèn lấy điện thoại ra tìm đến tên của cô ấy trong danh bạ. Cô chần chừ một hồi không biết có nên gọi cho Charlotte hay không, nhưng xem đồng hồ cũng đã khá khuya nên cô quyết định không gọi.

" Chắc giờ này cô ấy đã ngủ rồi "

Engfa thầm nghĩ rồi lại vào trang cá nhân của Charlotte ngắm ảnh của cô. Engfa càng nhìn càng say đắm, ánh mắt như bị hút vào những tấm ảnh đó. Trái tim cô cũng thổn thức đến lạ thường, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người. Thật kỳ lạ, chỉ cần nghĩ tới Charlotte, cô liền cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Tình cảm của cô dành cho Charlotte dường như đang ngày một nhiều hơn và cứ lớn dần lên. Hiện tại, mối quan hệ của cô và Charlotte đã tốt hơn trước rất nhiều từ sau drama nhưng vẫn chưa thể gọi là quá thân thiết. Engfa cảm nhận rất rõ Charlotte vẫn đang giữ khoảng cách với cô. Nếu có hành động nào đó gần gũi hơn thì cũng sẽ trong một giới hạn nhất định và có thể đặt tên cho nó là " Vùng an toàn " và Charlotte hiện tại không muốn bước qua vùng an toàn đó.

" P'Fa ! Chị đang nghĩ gì thế ? "

Nudee cất tiếng hỏi khi thấy Engfa ngồi một mình trầm tư.

" À không có gì đâu " - Engfa đáp

" Chị ấy đang nhớ Charlotte đấy ! "

Heidi phán câu chắc nịch khiến Nudee trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn Engfa thì ngượng chín mặt vì bị nói trúng tim đen.

" Chị nói P'Char á ? " - Nudee ngạc nhiên hỏi Heidi

" Em đừng nghe Heidi nói năng linh tinh " - Engfa lập tức giải thích

" Chị còn chối, em nhìn thấy trong mắt chị toàn bóng hình Charlotte không kìaaaa " - Heidi nói rồi cười quái đản

" Hai người đang nói chuyện gì vậy ? Em nghe không hiểu gì hết " - Nudee thắc mắc

" P'Fa của chúng ta có cảm tình với quý cô Charlotte Austin, bạn thân của chị đó Nudee. À phải nói cho chính xác là trái tim chị ấy đã bị Charlotte cướp mất rồi haha "

Heidi được nước lấn tới cười một lớn hơn khiến Engfa giận đỏ mặt và cả xấu hổ. Engfa nghiến răng ken két, mắt lườm Heidi như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Này Heidi ! Em đang giỡn mặt với chị đó hả ? Em có tin là chị xử đẹp em ngay bây giờ luôn không hả ? " - Engfa tức giận nói

" Haha chị tức giận như vậy thì chứng tỏ em nói đúng rồi " - Heidi vẫn tiếp tục trêu tức Engfa

" OMG ! Chị nói thật sao Heidi ? P'Fa thích P'Char á ? OMG nửa đêm rồi em còn nghe được tin chấn động gì đây ! Em không nghe lầm chứ ? "

Nudee sửng sốt nhìn Heidi rồi lại nhìn sang Engfa. Nudee không thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ Heidi. Mặc dù ở công ty, Nudee là người thường xuyên gặp mặt Charlotte và Engfa, cũng như chứng kiến hầu hết các cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Nhưng tuyệt nhiên ngay cả trong mơ Nudee cũng không thể tưởng tượng ra được P'Engfa lại thích P'Charlotte. Tin này thật sự gây nên cú sock lớn cho cô.

" Em không nghe lầm đâu, chị nói thật đó. P'Fa thật sự thích Charlotte, thích rất nhiều nữa là đằng khác "
Mặc dù vừa bị Engfa đe doạ nhưng Heidi vẫn không màng tới mà nói ra suy nghĩ của mình. Một người là chị gái mà cô kính trọng nhất, một người là bạn thân nhất của cô. Hai người họ mà thành đôi thì quả thực không còn gì bằng.

" OMG ! Thật không thể tin được mà. Tin này còn chấn động hơn Mặt trời mọc ở đằng Tây nữa "

Nudee vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau tin chấn động mà mình vừa nghe. P'Fa và P'Char chỉ mới quen biết nhau được hơn 2 tháng, số lần họ gặp mặt trò chuyện với nhau ở công ty chưa bao giờ quá 10p mà đã tiến triển tới mức này rồi sao. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

" P'Fa ! Những gì P'Heidi nói là thật sao ? "

Nudee cố gắng tìm câu xác thực từ Engfa.

" Em đừng nghe Hedi nói bậy ! Lời của Heidi mà tin được thì chị đi bằng đầu nhé " - Engfa đáp, mắt vẫn lườm Heidi

" Chị nhớ câu chị nói đấy nhé ! Nếu mà những gì em nói xảy ra thật thì chị phải đi bằng đầu cho em xem đó haha "

Heidi cố tình thêm dầu vào lửa khiến cho Engfa lúc này trông không khác gì một ngọn đuốc sống, ai đến gần sẽ bị thiêu rụi.

" HEIDI CHẾT TIỆTTTT ! Em ngứa đòn rồi phải không, chị sẽ cho em biết tay "

Engfa vừa dứt câu liền đứng thẳng dậy rồi chồm người kéo tai Heidi rõ mạnh khiến Heidi la oai oái.

" Đau đau ! Tha..cho em.. đi P'Fa , đau.. đau quá. Em biết lỗi rồi mà "

" Em còn dám nói năng linh tinh như vậy nữa không hả ? " - Engfa gằn giọng

" Không đâu...aida.. Lần sau em sẽ không dám nữa " - Heidi đau đớn nói

" Còn dám có lần sau ? " - Engfa nhấn mạnh câu nói đồng thời lực tay véo tai của Heidi cũng tăng mạnh theo

" Á đau .. đau.. không..sẽ không có lần sau nữa ..đau quá..tha cho em..hix "

Heidi van nài, lỗ tai đã đỏ tấy, cảm giác như sắp rớt ra ngoài. Cô chỉ muốn trêu chị mình một chút nhưng không ngờ Engfa lại dễ nổi nóng như vậy.

" Lần này xem như cảnh cáo nhé , liệu hồn "

Engfa dằn mặt Heidi xong mới chịu tha cho. Heidi trông bộ dạng khổ sở vô cùng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tay không ngừng xoa dịu lỗ tai để giảm đau, miệng mếu máo đến tội nghiệp.

" Chị cũng nặng tay quá rồi đó, P'Fa "

Nudee thấy bộ dạng thống khổ của Heidi hiện tại vừa cảm thấy xót vừa cảm thấy mắc cười bèn lên tiếng.

" Để coi em ấy còn dám chọc chị không " - Engfa nói

" Em xin chừa hix " - Heidi mếu máo đáp

" 5555555 "

Nudee phá lên cười chọc quê Heidi, Marima và Chompu ngồi sát bên nhìn thấy cũng bật cười theo. Thật không ngờ Heidi cũng có ngày này. Sau trận cười hả hê, cả đám lại tiếp tục cuộc vui bên những ly rượu óng ánh, cùng phiêu theo các bản nhạc sôi động của DJ.

---

Bên ngoài lúc này đã hơn 10h khuya, thời tiết se lạnh, gió thổi buốt từng cơn. Đường phố vắng tênh, chỉ còn lác đác vài cửa hàng bán đồ ăn khuya còn mở cửa.

Lúc này, Charlotte đang trên đường tản bộ từ một quán ăn gần chỗ mình ở về căn hộ sau khi vừa ăn khuya xong. Khi gần tới cửa khu chung cư thì bỗng từ đâu hai tên đàn ông cao to , đeo khẩu trang che kín mặt xuất hiện chắn trước mặt cô.

" Các người là ai ? Các người muốn gì "

Charlotee vội hỏi hai tên trước mặt bằng giọng sợ sệt. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong cô.

" Cô hỏi tôi muốn gì à ? Chính là cô đấy haha "

Một trong hai tên đáp xong cười lớn rồi dần tiến tới khiến Charlotte hoảng sợ theo phản xạ lùi dần về phía sau.

" Các người không được tiến tới nữa, nếu không tôi sẽ la lên đó "

Charlotte cố gắng dùng giọng kiên quyết để đe dọa bọn chúng nhưng dường như chúng không hề thấy sợ, ngược lại còn thách thức cô.

" Cô cứ việc la đi, la thật to lên. Để tôi xem đêm khuya vắng không một bóng người như thế này thì ai có thể giúp được cô hahha "

Nói xong chúng lại cười hả hê để chọc tức cô. Dường như bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước.

" Các người đừng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát đó "

Charlotte nói xong bèn tìm điện thoại mang theo bên người toan gọi cảnh sát thì đã bị một trong hai tên ra tay khống chế, giựt mất điện thoại trong tay của cô rồi ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Charlotte hoảng sợ tột độ, cô hét toáng lên rồi vùng bỏ chạy. Cô chạy chưa được bao lâu đã bị chúng dễ dàng bắt lại và ép vào một con hẻm cụt không một bóng người ở gần đó để dễ bề ra tay. Bị ép vào đường cùng, Charlotte ra sức giãy dụa chống cự nhưng đều vô ích vì sức của hai tên đàn ông là quá mạnh so với một cô gái yếu đuối như Charlotte.

" Cô đừng hòng kháng cự vô ích thôi, cô không thoát được đâu " - tên thấp người hơn hả hê nói

" Cô ta cũng xinh đẹp đấy ! Chúng ta nên hưởng thụ một chút chứ nhỉ haha "

Tên còn lại nhìn Charlotte cười sảng khoái rồi ra lệnh cho tên thấp người hơn khóa chặt hai tay Charlotte vòng ra sau, còn hắn thì bắt đầu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.

" Buông tôi ra ! Lũ khốn nạn ! "

" Haha cô đừng la nữa, sẽ không ai nghe thấy đâu. Thay vào đó hãy ngoan ngoãn phục vụ tôi đi "

Hắn dứt câu liền sờ soạng khắp người Charlotte mặc cho cô khóc lóc van xin nhưng vô dụng. Giờ đây, trong mắt của tên bắt cóc chỉ có cơn thèm khát dục vọng và muốn được thỏa mãn. Hắn bắt đầu cởi nút áo của cô, để lộ ra bộ ngực căng tròn đầy đặn trắng muốt. Cơn thèm muốn lập tức trực trào trong người hắn khi nhìn thấy đôi gò bồng lấp ló trước mắt. Không thể kiềm chế hơn nữa, hắn toang xé áo ngực của Charlotte thì đã bị ai đó kéo ngược ra rồi lãnh trọn cú đấm như trời giáng vào mặt khiến hắn ngã sõng xoài ra mặt đất. Người vừa ra tay giải nguy cho Charlotte chính là Engfa.

Sau khi ở quán bar về, Engfa không về thẳng nhà mà đã lái xe đến khu chung cư chỗ Charlotte rồi đậu bên đường một lúc lâu chỉ vì muốn ngắm nhìn căn hộ của cô thay cho chủ nhân để thỏa nỗi nhớ. Khi cô định lái xe về thì vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc. Engfa tính xuống xe gọi Charlotte thì đúng lúc chứng kiến cảnh tượng giằng co giữa Charlotte và hai tên côn đồ. Engfa định nhào tới giải cứu Charlotte nhưng lại thấy bên phía chúng có đến hai người, lại còn là những gã cao to bặm trợn. Một mình cô không thể đấu lại chúng và nếu hành động lỗ mãng có thể sẽ gây hại đến Charlotte nên đã vội nhắn tin cho Heidi báo cảnh sát và âm thầm đi theo chúng đến con hẻm cụt. Cô muốn kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến nhưng khi thấy chúng đang muốn làm hại Charlotte , cô không thể chờ thêm được nữa, không màng nguy hiểm lập tức ra tay.

" P'Fa ?  "

Charlotte ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy người trước mặt mình. Engfa vội cởi áo khoác che cho Charlotte rồi kéo Charlotte đứng ra phía sau mình để bảo vệ cô.

" Mày là con nào nữa hả ? Dám phá chuyện tốt của bọn tao. Mày chán sống rồi sao ? "

Tên cao to tức giận nói với Engfa. Miếng mồi ngon đã dâng tới trước miệng còn bị cướp mất khiến hắn điên tiết, mặt hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Engfa.

" Mày không cần biết tao là ai. Nhưng mày dám đụng đến người con gái của tao thì tao nhất định sẽ không tha cho mày " - Engfa tức giận không kém đáp trả

" Mày to gan lắm, không biết sợ là gì mà. Được lắm, hôm nay tao sẽ tiễn cả hai đứa chúng mày về chầu diêm vương, để chúng mày có thể mãi mãi bên nhau hahaha "

Hắn vừa dứt lời liền lao đến tấn công Engfa tới tấp, tên đi cùng hắn cũng tham gia cùng lúc. Engfa ra sức phản kháng nhưng sức của một mình cô cơ bản không thể đấu lại bọn chúng. Những đòn đấm đá hết sức thô bạo và tàn nhẫn liên tiếp giáng lên người Engfa khiến cô đau đớn kiệt sức, cả thân đổ sụp xuống đất.

" P'FAaaa "

Charlotte hét lên khi chứng kiến cảnh Engfa bị đánh tả tơi đến ngã gục ra mặt đất không thương tiếc vì cứu mình. Cô liên tục gào thét bảo bọn chúng ngừng tay nhưng không hề có tác dụng, gương mặt giàn dụa nước mắt. Lòng cô đau như cắt khi nhìn thấy Engfa nằm đó, hơi thở đứt quãng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ khi không thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Engfa mặc dù bị bọn chúng đánh bầm dập khắp người, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa nhưng khi nhìn thấy chúng có ý định tấn công Charlotte thì vẫn cố gắng gượng dậy, dùng cả thân người để che chắn, bảo vệ Charlotte chỉ vì sợ cô ấy bị thương.

" Bốp bốp bốp "

Những cú đạp mạnh hơn nhắm thẳng vào tấm lưng bé nhỏ và hai bên sườn của Engfa. Engfa cảm nhận được xương sườn và các bộ phận khác trên cơ thể mình sắp gãy đến nơi. Dù rất đau đớn nhưng Engfa vẫn nhất quyết ôm chặt Charlotte, không hề nới lỏng tay.

" Dừng lại đi, tôi van xin các người "

Charlotte khóc lóc van xin khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của Engfa. Cô cũng đang cảm thấy đau đớn tột cùng như chính mình là người bị đánh vậy.

" Là do nó tự chuốc lấy, mày đừng van xin vô ích. Đã đến lúc tiễn nó lên đường rồi "

Tên cao to cười thống khoái một tràn rồi nhặt vỏ chai bia bỏ lăn lóc trong con hẻm, đập mạnh vào đầu Engfa. Dòng màu đỏ tươi bắt đầu chảy ra , Engfa đau đớn đổ gục hẳn vào người Charlotte, không còn sức sống.

" P'Fa ! Chị tỉnh lại đi, P'Fa "

Charlotte gọi tên Engfa trong vô vọng nhưng Engfa đã bắt đầu mất dần ý thức. Tên côn đồ đang tính tiếp tục dùng mảnh thủy tinh nhọn trong tay bể ra từ vỏ chai vừa nãy để kết liễu Engfa thì đã nghe một tiếng " Đoàng " phát ra từ phía sau.

" Cảnh sát đây ! Mau đưa hai tay lên đầu ! "

Heidi và Nudee đang cùng cảnh sát chạy ập tới, tiếng súng vừa rồi chính là để cảnh cáo. Bọn chúng biết không thể trốn thoát nên chỉ đành đưa tay chịu trói rồi bị cảnh sát nhanh chóng dẫn đi.

" Charlotte ! Cậu không sao chứ ? " - Heidi sốt sắng hỏi Charlotte

" Tớ..không...sao nhưng P'Fa.."

Charlotte sợ sệt nói được nửa câu rồi không thể nói tiếp được nữa , lòng cô bây giờ chỉ đang lo lắng cho Engfa.

" P'Fa ! Chị mau tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ, P'Fa "

Charlotte gào thét tên Engfa trong vô vọng, tay liên tục lây người Engfa để cô tỉnh dậy. Engfa chỉ có thể dùng chút sức mọn cuối cùng nở nụ cười gắng gượng trấn an Charlotte rồi lăn ra bất tỉnh, không còn biết gì nữa.

" Chúng ta phải mau đưa chị ấy vào bệnh viện. Nudee, em cùng Charlotte đỡ P'Fa ra xe đi, nhanh lên "

Heidi ra lệnh cho Nudee rồi cả ba nhanh chóng đỡ Engfa lên xe của Heidi đậu ngay đầu hẻm. Heidi lái xe với tốc độ nhanh nhất để kịp đưa Engfa vào bệnh viện. Tình trạng của Engfa bây giờ đang rất nguy hiểm, nếu còn chần chừ đợi xe cấp cứu đến sẽ không kịp mất.

Ba người họ ai cũng đang rất lo lắng cho Engfa và nóng lòng trông cho mau đến bệnh viện. Họ không muốn Engfa sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng, nhất là Charlotte. Từ lúc lên xe cô luôn nắm chặt tay Engfa không buông. Cô không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì lo sợ cho người đang được đặt nằm trên đùi của mình. Đôi mắt đã sưng húp lên. Engfa thành ra như thế này cũng là vì cô. Nếu cô ấy có chuyện gì bất trắc, cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

" P'Fa ! Chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu "

Charlotte thầm nói với Engfa, cái nắm tay thêm siết chặt. Máu từ đầu của Engfa vẫn không ngừng tuôn, thấm ướt cả mảng diện tích nhỏ xung quanh chiếc quần của Charlotte. Ngay lúc này đây, cô dường như cảm nhận được sự quan trọng của Engfa đối với mình. Cuộc sống của cô không biết từ lúc nào đã luôn có sự góp mặt của Engfa, dù là vui vẻ hay phiền não. Cô ấy đã luôn giúp đỡ , ủng hộ cô rất nhiều từ công việc cho đến cuộc sống thường ngày. Mặc dù đã có lúc cô cư xử lạnh nhạt, vô tình với Engfa nhưng Engfa cũng không màng tới mà luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ cô. Điều này đã khiến cho Charlotte vô cùng cảm động và thấy biết ơn vì ông trời đã để cho cô gặp được một người tốt như thế. Thật ra trong lòng Charlotte, tình cảm mà cô dành cho Engfa cũng đã nhiều hơn trước, đặc biệt hơn trước nhưng lại không thể gọi tên chính xác đó là loại tình cảm gì. Cô chỉ biết cô không muốn đánh mất một người chị tốt như Engfa mà thôi.

10p sau, xe của Heidi đã đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố Bangkok. Heidi hét lớn gọi người đưa xe đẩy đến rồi cả đám theo chân đội y bác sĩ đưa Engfa vào phòng cấp cứu. Khi đến trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ ra hiệu cho họ ngồi đợi bên ngoài rồi vào trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Từ lúc Engfa được đưa vào trong đó cũng đã hơn 20p, Charlotte luôn sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Chốc chốc cô lại ngó mắt nhìn vào bên trong mặc dù không thể nhìn được gì vì cửa cao che kín mít rồi lại nhìn lên đèn báo phía trên cửa để chờ đợi.

" Charlotte ! Chị ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá. Mau lại đây ngồi đi "

Heidi cất giọng nói khi thấy Charlotte liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Heidi cũng đang rất lo lắng cho Engfa nhưng lúc này đây cần phải có người bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho Charlotte. Nếu Charlotte cũng xảy ra chuyện thì càng nghiêm trọng hơn.

" P'Heidi nói đúng đó. P'Char lại đây ngồi đợi đi, em nghĩ chắc họ sắp ra rồi. P'Fa là người tốt, phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu " - Nudee cũng lên tiếng trấn an Charlotte

" Chị muốn đợi ở đây! Hai người cứ ngồi đi, không cần để ý đến chị đâu " - Charlotte đáp

Thấy Charlotte kiên quyết như vậy, Heidi và Nudee cũng không nói thêm gì nữa. Ba người họ đều nóng lòng đợi người trong kia ra ngoài.

5p,10p rồi 15p trôi qua, cuối cũng đèn tín hiệu trước cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt. Charlotte vội chạy đến đứng đợi trước cửa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Engfa đang nằm im trên chiếc băng ca được đẩy ra ngoài.

" Bác sĩ ! Chị ấy sao rồi ? Có nguy hiểm gì không ? "

Charlotte lập tức chặn hỏi vị bác sĩ vừa cấp cứu cho Engfa.

" Bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng may mà được đưa đến cấp cứu kịp thời nên hiện tại không sao rồi. Người nhà đừng quá lo lắng " - vị bác sĩ đáp một cách chậm rãi

" Vậy thì tốt quá ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Charlotte nói xong liền cúi đầu cảm ơn. Heidi và Nudee thấy vậy cũng làm theo. Họ rất biết ơn vị bác sĩ kia vì đã cứu người chị thân thương của mình.

" Không có gì đâu ! Đây là công việc của tôi mà. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng bệnh thông thường. Đợi khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người qua đó chờ nhé "

Vị bác sĩ nói rồi xin phép đi trước, vẫn còn nhiều bệnh nhân đang đợi ngoài kia. Ba người họ lại một lần nữa di chuyển theo băng ca của Engfa về phòng bệnh cá nhân và đợi cô ấy tỉnh lại.

Charlotte luôn túc trực bên giường bệnh của Engfa không rời nửa bước cho đến khi quá mệt mới ngủ thiếp đi một lúc, tay cô vẫn đang nắm tay Engfa. Những ngón tay của Engfa bắt đầu cục cựa khiến Charlotte choàng mình tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Engfa từ từ mở mắt ra thì vui mừng khôn xiết, nụ cười nở trên môi.

" P'Fa ! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi "

Charlotte vui mừng nói. Heidi và Nudee đang ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh nghe thấy Charlotte nói vậy cũng nhanh chóng lại gần chỗ Engfa.

" P'Fa ! Chị tỉnh lại rồi. Chị làm tụi em lo lắm đó " - Heidi nói

" P'Fa cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Tụi em đã rất lo lắng cho chị đó, giờ thì tốt rồi " - Nudee nói

Engfa phải mất một lúc mới có thể mở hẳn đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh và cả những đứa em đang đứng trước mặt. Khi đã định hình được mình đang ở đâu, Engfa mới yếu ớt cất tiếng :

" Sao chị lại ở đây vậy ? "

" Chị đã bị thương nặng đến mức ngất đi nên tụi em phải đưa vô bệnh viện cấp cứu đó " - Heidi đáp

Engfa đang tính ngồi dậy nói chuyện thì liền cảm nhận được một cơn đau buốt chạy dọc khắp người và cả phần đầu đang được băng bó khiến cô nhăn mặt đau đớn.

" Chị nằm yên đi, đừng cử động. Chị còn yếu lắm, chưa thể cử động được đâu " - Nudee nói

" Nudee nói đúng đó, chị mau nằm xuống nghỉ đi " - Charlotte lúc này mới lên tiếng

" Cả đêm tới giờ chắc chị với Charlotte cũng đói rồi. Để em với Nudee ra ngoài mua chút đồ ăn cho hai người " - Heidi nói

" Bọn em sẽ nhanh quay lại thôi. Hai người nói chuyện đi nhé "

Nudee nói rồi cùng Heidi ra ngoài, để lại Charlotte một mình đối diện với Engfa.

" Chị đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ? Còn đau ở đâu không ? " - Charlotte tỏ vẻ quan tâm

" Vết thương ở đầu vẫn còn đau một chút nhưng tôi thấy ổn rồi. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khoẻ lại thôi " - Engfa đáp

" Vậy thì tốt. Tôi đã rất sợ chị gặp chuyện bất trắc, nhưng bây giờ nhìn thấy chị như vậy tôi yên tâm rồi " - Charlotte dịu dàng nói

" Cô đang quan tâm tôi sao ? " - Engfa vui mừng hỏi lại

" Chị thành ra như bây giờ là vì tôi. Tôi có thể không quan tâm được sao ? " - Charlotte thản nhiên đáp

" Thì ra do tôi bị thương vì cô nên cô mới quan tâm tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng..."

Engfa buồn bã bỏ dở câu nói. Engfa đã rất vui vì thấy Charlotte lo lắng cho mình. Cô đã nghĩ Charlotte có tình cảm với cô nên mới lo lắng như vậy, nhưng không ngờ chỉ là cô ấy thấy áy náy vì Engfa bị thương vì cô ấy.

" Tưởng gì cơ ? " - Charlotte thắc mắc hỏi lại Engfa

" À không có gì. Cảm ơn cô đã lo lắng và chăm sóc cho tôi " - Engfa đáp

" Cảm ơn gì chứ, là chuyện tôi nên làm thôi. Tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Nếu lúc đó không có chị kịp thời xuất hiện , tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn chị vì đã cứu tôi, P'Fa " - Charlotte chân thành nói

" Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Gặp chuyện như vậy không ai có thể đứng yên nhìn được cả " - Engfa khiêm tốn nói

" Uhm...Nhưng tại sao giờ đó chị lại xuất hiện ở đó vậy ? Nhà chị chẳng phải nằm ở hướng ngược lại sao " - Charlotte chợt nhớ ra sự việc tối qua nên liền hỏi Engfa

" À..tôi...tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Tối qua tôi và đám Nudee đã hẹn nhau ở quán bar gần khu đó, lúc về tình cờ đi ngang qua thì bắt gặp cô bị đám người lạ mặt chặn đường nên tôi mới kịp thời xuất hiện giải vây "

Engfa bối rối giải thích. Nếu để Charlotte biết được cô cố tình chạy đến khu chung cư của cô ấy thì thật không biết giấu mặt đi đâu.

" Ra vậy "

Charlotte gật gù ra vẻ đã hiểu được lý do tại sao Engfa đúng lúc xuất hiện ở chỗ cô khiến Engfa thở phào vì vừa thoát được một phen nguy nan.

" Nhưng chị có biết chị làm như vậy là nguy hiểm lắm không. Bọn chúng rất hung hãn và dữ tợn, ra tay cũng không chớp mắt. Nếu như Heidi và cảnh sát không tới kịp, thì không biết chị sẽ như thế nào nữa " - Charlotte tiếp tục nói, giọng lộ rõ sự lo lắng

" Tôi không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Tôi chỉ biết cô đang gặp nguy hiểm và tôi không thể đứng nhìn được " - Engfa nói giọng chắc nịch

" Tại sao chị phải liều cả tính mạng để bảo vệ tôi như vậy ? " - Charlotte ngạc nhiên hỏi tiếp

" Vì cô rất quan trọng đối với tôi. Cho dù phải mất cả cái mạng này, tôi cũng phải bảo vệ cô đến cùng ! "

Một lời vừa nói ra khiến Charlotte ngây người. Cô đang nghe gì đây, Engfa nói cô rất quan trọng với cô ấy sao? Vì vậy, Engfa mới hành động liều lĩnh như vậy dù biết chắc sẽ gặp nguy hiểm ư ? Lời nói của cô ấy có ý gì đây , thật khó hiểu mà.

Charlotte chỉ biết tự hỏi bản thân những câu như thế rồi ngại ngùng nói ba chữ " Cảm ơn chị " với Engfa, sau đó cả hai nhanh chóng chìm vào im lặng. Không khí lúc này chỉ có sự ngại ngùng và bối rối. Rồi lại như nhớ ra điều gì đó, Charlotte tiếp tục câu hỏi tiếp theo khiến Engfa nghe xong liền đứng hình.

" Mà tối qua, chị đã nói với hai tên côn đồ tôi là người phụ nữ của chị. Vì sao chị lại nói vậy ? "

Charlotte nhìn chằm chằm vào Engfa đợi câu trả lời khiến Engfa không biết phải giải thích thế nào. Thật ra ngay cả bản thân Engfa cũng không biết tại sao lúc đó lại nói như vậy. Cô chỉ biết người con gái mà bọn chúng đang đụng tới rất quan trọng đối với cô và cô sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cô ấy. Bây giờ Charlotte hỏi thẳng cô như này, thật sự cô không biết phải nói như thế nào mới phải. Nếu không khéo lại khiến Charlotte hiểu lầm rồi ghét cô thêm nữa.

" À..tôi..tôi... "

Engfa ấp úng mãi không thành câu. Đang bối rối không biết phải nói tiếp như thế nào thì đúng lúc Heidi và Nudee trở về, trên tay hai người họ lỉnh kỉnh các túi đồ ăn khác nhau.

" Bọn em về rồi đây ! "

Heidi cất giọng làm cắt ngang cuộc nói chuyện dang dở của Engfa và Charlotte. Engfa như mở cờ trong bụng, Heidi vừa cứu cô một mạng. Chưa bao giờ Engfa thấy Heidi dễ thương như lúc này, đợi khi khoẻ lại nhất định cô sẽ dẫn Heidi đi ăn một bữa thật ngon mới được.

" Heidi ! Em đúng là vị cứu tinh của chị "

Engfa nghĩ thầm trong bụng rồi nở nụ cười trừ với Charlotte. Charlotte thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, nhanh chóng phụ Nudee và Heidi bày thức ăn ra bàn rồi bọn họ cùng nhau lấp đầy những chiếc bụng đói. Charlotte không quên giành phần thức ăn riêng cho Engfa rồi còn đút Engfa ăn một cách ngon lành. Cô chăm sóc Engfa từng chút một, không để Engfa phải đụng tay đụng chân làm ảnh hưởng đến vết thương. Điều này khiến cho Engfa cảm thấy ấm áp vô cùng, miệng không ngừng nở nụ cười.

Nudee và Heidi nhìn thấy Charlotte chăm sóc Engfa ân cần như thế thì lấy làm ghen tị, bèn không quên trêu chọc. Sau màn châm chọc đó là những cú tác động vật lý nhẹ nhàng từ Charlotte dành cho cả hai người họ. Cả hai chỉ biết than trời khiến cho Engfa cười hả dạ. Chốc chốc lại có tiếng chí choé giành ăn của Heidi và Nudee. Charlotte và Engfa chỉ biết nhìn bọn họ lắc đầu vì tính trẻ con mãi không thay đổi.

Engfa lâu lâu lại nhìn lén Charlotte rồi bị cô ấy bắt gặp xấu hổ quay đi chỗ khác. Việc cô lén ngắm nhìn Charlotte như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Chỉ cần thấy Charlotte vui vẻ, Engfa cũng thấy hạnh phúc lây. Vết thương của cô trong phút chốc đột nhiên cũng giảm đi theo nụ cười như ánh ban mai của Charlotte.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro