Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa sống với Charlotte tính ra cũng đã hơn 5 năm rồi, tình cảm gắn bó ngày càng khăng khít. Charlotte không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, nàng không thích thấy Engfa cười hay thân thiết với người con gái nào khác ngoài nàng, không thích những cô gái luôn vây quanh Engfa của nàng. Của nàng, Engfa đã trở thành của nàng từ lúc nào không biết. Charlotte là tuýp người hoài cổ, luôn trân trọng những thứ mình có, còn đối với Engfa, Charlotte không thể hiểu nổi rốt cuộc là thứ tình cảm mà nàng đối với Engfa là loại tình cảm gì, là tình cảm của người thân trong gia đình, là tình cảm như hai chị em hay là......tình yêu.

Charlotte không bao giờ nghĩ tới trường hợp thứ ba, nàng luôn nghĩ giữa cả hai là loại tình cảm cô cháu bình thường nhưng hình như nàng đã lầm. Charlotte ngày càng không kiểm soát được tình cảm của mình. Chỉ cần một người con gái nào đó tiếp xúc với Engfa là nàng lại bắt đầu bực tức, mặc dù Engfa không hề có lỗi gì. Charlotte càng ngày càng không hiểu được mình nữa rồi.

------

Sáng hôm sau.

Engfa vào lớp thì đã nhìn thấy Heidi. Cô bước tới để balo xuống rồi bước ra ngoài. Vừa xoay người bước đi Engfa đã bị Heidi nắm lại.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Cả hai cùng đi lên sân thượng, tựa người vào tường, Engfa nhìn chằm chằm Heidi.

"Muốn gì thì cậu nói đi."

"Tớ xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm qua."

"Bỏ đi." Engfa thở dài.

"Cậu còn giận tớ sao?" Heidi khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường.

"Không, chỉ là....cậu thật sự muốn chinh phục cho được cô ấy sao. Cô ấy đối xử lạnh lùng với cậu như vậy mà cậu cũng chịu được sao hả. Nếu cậu muốn thì trong trường này thiếu gì người mà cậu cứ lao đầu vào vậy hả?"

"Tớ muốn chinh phục cô ấy."

"Sao cậu cố chấp quá vậy hả. Cô ấy đã bao nhiêu lần từ chối cậu một cách phũ phàng làm cậu bẽ mặt mà cậu vẫn cố chấp. Nếu cậu đã muốn thắng tớ thì coi như tớ thua đi, tớ sẽ đưa cho cậu chiếc xe, được chưa?"

"Tớ không phải loại hiếu thắng như vậy."

"Vậy thì vì cái gì mà cậu một mực muốn chinh phục cô ấy hả?" Engfa bắt đầu bực tức.

"Tớ thích cô ấy, là thật lòng, chứ không phải là đùa giỡn." Heidi lớn tiếng với Engfa.

"Cậu nói cái gì." Engfa không thể tin được vào tai của mình.

"Tớ không hiểu nổi mình nữa, tớ ngày càng không thể dứt ra khỏi cô ấy dù cho cô ấy có đối xử tàn nhẫn với tớ thế nào đi nữa." Heidi ngồi bệch xuống nền.

Engfa bất ngờ trước lí do của Heidi. Ngồi bệch xuống cùng Heidi, Engfa lắp bắp.

"Tớ...tớ...xin lỗi...."

Engfa chưa bao giờ nhìn thấy Heidi như vậy. Trước giờ Heidi toàn chỉ quen qua đường cho vui, không bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Giờ nghe Heidi nói vậy Engfa không khỏi bất ngờ.

"Tớ ngày càng lún sâu đến nỗi không thể nào rút chân ra được nữa Engfa à."

"Nhưng chưa chắc cô ấy đã thích cậu, thôi thì lúc tình cảm còn chưa sâu thì bỏ cuộc đi, nếu không lỡ sau này cô ấy không thích cậu thì người đau khổ sẽ là cậu đó."

"Engfa à, tớ muốn thật sự nghiêm túc lần này, cậu giúp tớ được không?"

Nhìn Heidi thực sự là nghiêm túc, Engfa chỉ còn biết thở dài.

"Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu lần này."

"Cảm ơn cậu, Engfa à."

"Mà này, sau này đau khổ thì đừng có mà tới tìm tớ, tớ sẽ đập cho cậu một trận đó." Engfa giả vờ giơ nắm đấm lên.

"Cảm ơn cậu, Engfa." Heidi chồm tới ôm chầm lấy Engfa.

"Yah, buông ra coi cái tên này."

"Không buông đó, thì sao hả?"

Cả hai cùng bật cười thật to.

--------

Charlotte đang trên đường đi tới quán cà phê gần công ty. Trên đường đi thì có điện thoại của Engfa.

"Chị nghe đây."

"Lát tan học sớm em ghé chỗ chị nha."

"Ừm, cứ đi thẳng lên phòng chị đi, có ai hỏi thì cứ gọi cho chị."

"Vâng, em biết rồi."

Charlotte tắt máy bỏ điện thoại lại vào túi áo. Đến quán cà phê, nàng mở cửa bước vào.

"Chị ơi." Chompu cất tiếng gọi.

Charlotte mỉm cười bước tới chỗ Chompu.

"Em tới lâu chưa, chị xin lỗi, có tài liệu quan trọng cần kí nên chị tới trễ."

"Không sao mà, em cũng vừa mới tới thôi." Chompu mỉm cười.

"Hai vị muốn uống gì ạ?"

"Hai ly matcha latte, cảm ơn." Charlotte khẽ mỉm cười.

"Vâng, quý khách vui lòng đợi một lát ạ."

Người phục vụ rời đi, Charlotte liền cất tiếng hỏi Chompu.

"Sao em lại hẹn chị giờ này vậy?"

"Hôm nay em không đi học."

"Hả, sao lại không đi học?" Charlotte ngạc nhiên.

"Có chút chuyện ấy mà."

"Em hẹn chị ra đây có việc gì không?"

"À, vài hôm nữa ba em phải đi công tác, em muốn hỏi chị có thể cho em sang nhà chị ở vài hôm được không?"

"Được mà, nhưng mấy lần trước ba em đi công tác thì sao?"

"Mấy lần trước ba đi công tác vài ngày thôi nên đều đưa em theo, ba không yên tâm để em ở nhà. Còn lần này do dự án quan trọng nên phải đi một tháng, em còn phải đi học nên không thể đi cùng với ba được."

"À, khi nào ba em đi công tác vậy?"

"Dạ, là cuối tuần này."

"Được rồi, chị sẽ chuẩn bị phòng cho em. Hôm đó cứ bảo tài xế đưa sang nhà chị."

"Cảm ơn chị."

"Con bé này, có gì mà phải cảm ơn đâu chứ."

---------------------

"Chị à, em đến công ty rồi."

"Em cứ đi thẳng lên phòng chị đi."

"Vâng, em biết rồi."

Cất điện thoại vào balo, Engfa đi thẳng vào trong, không cần hỏi như lần trước nữa.

"Bạn học sinh kia muốn tìm ai?" Một nhân viên ở tiền sảnh vừa nhìn thấy Engfa với bộ đồng phục học sinh đi thẳng vào trong nên liền gọi lại.

"Hả, chị gọi em hả?"

"Em muốn tìm ai?"

"Em đến gặp chủ tịch."

"Em có hẹn chưa?"

"Dạ chưa, nhưng chị ấy nói cứ lên gặp chị ấy."

Cô nhân viên kia chắc là nhân viên mới nên không biết việc Engfa đã đến đây một lần.

"Có chuyện gì vậy?" Một cô gái trông cũng khá xinh đẹp bước tới.

"Chào trưởng phòng Mookda, cô bé này cứ nói là đến tìm chủ tịch."

Cái người được gọi là trưởng phòng kia vừa nghe cô nhân viên nói thì lập tức nhìn sang Engfa. Cô ta là Mookda Chansamorn, trưởng phòng kế hoạch. Cô ta yêu thầm Charlotte đã lâu nên khi nghe cô nhân viên kia nói thì liền xoay sang Engfa.

"Tôi chưa từng biết việc chủ tịch Austin có quen biết với một học sinh cấp 3. Chắc cô là loại người đeo bám theo chủ tịch, muốn được chủ tịch để mắt tới rồi."

"Chị ăn nói cho cẩn thận đi nhé. Chị nói ai đeo bám hả?" Engfa lập tức phản pháo lại cô ta.

"Tôi nói cô đó. Một đứa học sinh cấp 3 thì làm gì có chuyện quen biết với chủ tịch. Chỉ có thể là loại người đeo bám theo chủ tịch thôi."

Mấy cô nhân viên lần trước đã nhìn thấy Engfa một lần liền chạy ra kéo Mookda.

"Trưởng phòng Mookda à, cô bé ấy...."

"Sao chứ, tôi nói đúng quá phải không. Dựa hơi chủ tịch, cô đúng là loại người đào mỏ." Mookda không biết sống chết cứ đứng đó mà chỉ trích Engfa.

"Chị dừng ngay những lời nói của mình đi, trông chị cũng xinh đẹp mà tại sao tính cách lại xấu như vậy hả?" Engfa tức giận lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" Charlotte nghe Engfa báo là đã đến công ty nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy lên liền đi xuống xem sao. Vừa xuống sảnh đã chứng kiến ngay việc này.

"Chủ tịch." mấy người nhân viên cùng cô trưởng phòng kia lập tức cúi đầu chào.

Engfa vừa nhìn thấy Charlotte đã mỉm cười.

"Có chuyện gì mà ồn ào ngay sảnh của công ty vậy hả?" Charlotte bực bội lên tiếng, vừa đi xuống đã nhìn thấy Engfa của nàng bị ăn hiếp là nàng đã muốn tăng xông rồi.

"Thưa chủ tịch, cô bé này đòi vào gặp chủ tịch nhưng trưởng phòng Mookda ngăn lại rồi hai bên to tiếng với nhau." một cô nhân viên thuật lại với Charlotte.

"Thế à? Trưởng phòng Mookda, tại sao cô lại ngăn không cho cô ấy lên gặp tôi."

"Thưa chủ tịch, tôi nghĩ một người như cô ta làm sao có thể quen biết với chủ tịch được. Hơn nữa, nhìn vào là đã biết cô ta là loại học sinh hư hỏng rồi, mới tí tuổi đầu đã biết đeo bám người khác." trưởng phòng Mookda thản nhiên sỉ nhục Engfa trước mặt Charlotte.

"Chị ăn nói cho đàng hoàng lại nha, chị nói ai là người hư hỏng hả?"

"Trưởng phòng Mookda, cô nghĩ là tôi không quen biết cô gái này?" Charlotte nhướng mày nhìn Mookda.

"Vâng, không thể có chuyện đó được."

Charlotte xoay sang nhìn Engfa.

"Nãy giờ cô ấy đã nói những lời khó nghe đó với em hả?" Khác hẳn thái độ lạnh lùng lúc nãy là một thái độ hết sức là dịu dàng.

"Vâng, cô ấy cứ nói mấy lời khó nghe đó với em."

"Trưởng phòng Mookda, mai cô khỏi cần đến làm nữa." nói xong Charlotte kéo tay Engfa rời đi.

"Chủ tịch vừa mới nói gì vậy?" Mookda hình như không thể tin vào tai của mình nữa. Đúng là cô đã đụng nhầm người không nên đụng tới rồi.

------------------

Heidi đang đi trên đường thì bị một bọn khoảng 5 tên chặn lại.

"Mày có phải là Heidi Amanda Jensen không?"

"Phải, là tao, có gì không?"

"Mày có biết con nhỏ Reneé trường LE không ?"

Heidi suy nghĩ một lát.

"Tao nhớ rồi. Rồi sao?" Heidi hất mặt với bọn kia.

"Con nhỏ đó là bạn gái của tao, bạn gái của tao mà mày cũng dám tán tỉnh nữa hả." tên kia lao tới nắm cổ áo Heidi xốc lên.

"Cô ta tự tới tìm tao chứ tao không tán tỉnh gì cô ta hết. Có trách thì cũng đừng trách tao mà trách cô ta đi."

"Mày..." tên kia tức giận chuẩn bị đấm vào mặt Heidi.

"Dừng lại ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát đó."

Tên kia dừng tay lại nhưng tay vẫn đang nắm cổ áo của Heidi.

"Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây hả?"

"Tôi chỉ là đi ngang thấy mấy người ỷ đông hiếp yếu thì lên tiếng thôi, mau buông ra nếu không tôi gọi cảnh sát đó."

"Mày giỏi lắm, được, tao tha cho mày lần này. Đợi đó, lần sau không được may mắn vậy đâu." tên kia buông Heidi ra rồi bỏ đi.

Heidi chỉnh lại cổ áo rồi ngượng ngùng nhìn người kia.

"À..ừ..cảm ơn...Chompu."

"Không cần, tôi đi trước đây."

Chompu vừa xoay người rời đi đã bị Heidi níu tay lại.

"Cậu cho tớ một cơ hội được không?"

"Không. Mau buông tôi ra."

Chompu vung tay muốn thoát khỏi bàn tay của Heidi thì liền bị Heidi kéo lại rồi áp môi hai người vào nhau.

Chompu vì bất ngờ không biết phản ứng ra sao thì cảm nhận Heidi đang mút môi của mình. Chompu vội xô Heidi ra rồi tát vào má trái của Heidi.

"Đồ xấu xa, tôi không muốn thấy mặt cậu nữa." Chompu bỏ đi.

Heidi sờ vào chỗ vừa bị Chompu tát, cười khổ.

"Cô ấy không muốn thấy mặt mày nữa, cô ấy chửi mày là đồ xấu xa. Heidi à, mày đúng là đồ tệ hại mà."

-------------------

Engfa cùng Charlotte đi vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống ghế là cô đã bị nàng trừng mắt.

"Tại sao lúc nãy gặp rắc rối không gọi cho chị hả?"

"Tại cô ta chứ bộ, cứ không cho em lên gặp chị rồi còn nói này nói nọ." Engfa ngã lưng tựa vào ghế.

"Sau này ai nói gì đụng chạm đến em thì cứ cãi lại, không cho họ bắt nạt em. Chỉ có chị mới quyền bắt nạt em thôi biết chưa hả?"

"Em biết rồi mà, đừng có căng thẳng thế chứ. Thoải mái đi."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Charlotte vẫn còn bực bội chuyện lúc nãy.

"Tối nay mình đi ăn món Âu nha chị. Lâu rồi không có đi ăn." Engfa chuyển chủ đề.

"Ừ, tối nay đi ăn món Âu."

"Mà chị này, tối nay cho em sang phòng của chị ngủ nhé."

"Tự dưng đòi qua phòng chị ngủ, muốn gì đây hả?"

"Tại lâu rồi không ngủ cùng chị. Rồi, quyết định vậy nha." Engfa nói mà không cho Charlotte cơ hội từ chối.

"Yah, đâu ra cái kiểu đó thế hả?"

"Của em ra đấy." Engfa thè lưỡi trêu chọc Charlotte.

"Hừ." Charlotte cốc đầu của Engfa .

"Ai da." Engfa xoa chỗ vừa bị cốc.

"Đáng đời em." Charlotte trừng mắt.

"Chị là đồ độc ác."

"Ý kiến gì đây hả?"

"Không, em đâu có ý kiến gì đâu." Engfa lắc đầu chối ngay.

"Coi chừng chị đó." Charlotte giơ nắm đấm lên.

Engfa khóc không ra nước mắt với cô nàng này độc tài này rồi.

----------------------
Hì hì tui đã quay trở lại rùi đây :)))
Do lâu rùi tui mới viết fic trở lại nên hơi quên xíu, mai mốt mà mn thấy tui lặng lâu quá thì có gì mn nhắc tui nha tại tui bị quên là mình đang viết fic á 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro