Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa à, cuối tuần này cô tới Phuket để thiết kế cho một công ty dưới đó nhé." Engfa đang ngồi vẽ bản thảo thì nghe tiếng của giám đốc.

"Cuối tuần hả, còn căn hộ tôi đang phụ trách thì sao, vẫn chưa hoàn thành mà."

"Căn hộ đó cũng sắp xong rồi, để cậu Champ phụ trách cũng được." giám đốc Alek suy nghĩ rồi phân công lại.

"Được rồi, để tôi đưa bản thảo cho cậu ta." Engfa mở hộp tủ lấy ra mấy tờ bản thảo.

"Vậy cô sắp xếp đi, cuối tuần tôi sẽ đi cùng cô xuống đó, họ muốn xây dựng chi nhánh mới." giám đốc Alek vỗ vai Engfa.

"Tôi biết rồi, vậy hôm nay tôi xin phép về sớm được không?" Engfa vừa nói vừa gom đồ bỏ vào cặp làm giám đốc Alek muốn từ chối cũng không được.

"Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

-----------------

Engfa ghé ngang một cửa hàng bán bánh, hôm nay là ngày đặc biệt mà.

"Quý khách muốn mua loại bánh nào ạ?"

"Cho tôi một bánh kem phô mai."

"Quý khách muốn lấy loại nào, loại nhỏ, vừa hay lớn ạ?"

"Lấy cho tôi loại vừa."

Cầm lấy hộp bánh trở ra xe, Engfa lái xe thẳng đến biệt thự của Charlotte.

"Chào cô Engfa." bác quản gia vừa nhìn thấy xe của Engfa đã lập tức chạy ra đón.

"Chào bác quản gia. Cả tuần nay con bận quá không đến đây được."

"Vâng."

Engfa để cặp lên sô pha rồi cầm hộp bánh đi thẳng lên phòng của Charlotte. Căn biệt thự này từ ngày nàng đi vẫn luôn được bác quản gia dọn dẹp. Engfa hàng tuần đều sang đây ngủ lại một hoặc hai đêm, còn những ngày khác thì cô ở căn hộ gần công ty.

Mối quan hệ giữa Engfa và ông Waraha trở nên không tốt từ ngày Charlotte bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì Engfa liền dọn ra ngoài ở, thỉnh thoảng mới về nhà thăm ông bà Waraha. Engfa không đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà chọn nghề kiến trúc, thiết kế nhà và nội thất.

Engfa mở hộp bánh ra rồi đặt chiếc bánh lên bàn, rút ra mấy cây nến cắm lên bánh.

"Charlotte à, chị có biết là 6 năm nay em luôn tìm chị hay không. Chị đang ở đâu, hôm nay là sinh nhật của chị, chị đang mừng sinh nhật một mình hay là... đang ở bên cạnh người nào đó." Engfa mỉm cười chua chát rồi uống ực hết ly rượu.

"Em luôn nghĩ về chị suốt 6 năm qua, chị luôn tồn tại trong trái tim của em." Engfa khẽ lau nước mắt, với tay lấy tấm ảnh đặt trên đầu giường, cô sờ lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc trong tấm ảnh.

"Em nhớ chị lắm, Charlotte à. về với em đi mà được không."

Engfa ôm tấm ảnh vào lòng rồi khóc nức nở. Cô không thể kiềm nén được cảm xúc lúc này nữa. Kiềm nén quá lâu để bây giờ cảm xúc bất chợt vỡ òa, Engfa đã mạnh mẽ quá lâu để đến lúc này bức tường mạnh mẽ đã sụp đổ hoàn toàn.

Engfa khóc đến lúc mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Engfa đã nhìn thấy Charlotte mỉm cười với mình.

-------------------------

"Cậu đến lâu chưa?" Heidi vừa chạy vào quán cà phê đã hỏi Engfa.

"Không lâu lắm, cậu ngồi xuống đi." Engfa khẽ mỉm cười với Heidi.

"Thật là, tớ đã hủy buổi hẹn với Chompu để đến đây đó." Heidi bắt đầu than vãn.

"Ầy, cậu đừng có mà kêu ca. Suốt ngày dính lấy Chompu, mở miệng ra là lúc nào cũng Chompu, Chompu. Làm ơn đi, cậu không chán nhưng tớ chán ngấy rồi đó." Engfa phản đối Heidi.

"Kệ tớ. Cậu không biết là để được ba Chompu đồng ý tớ đã khổ sở thế nào đâu."

"Mà sao ba Chompu đồng ý cho cậu với Chompu hẹn hò vậy?" Engfa thắc mắc.

"Thật ra tất cả là nhờ ba của tớ."

Ông Jensen trở về nhà khi trời đã tối mịt, không khí căn nhà vẫn ảm đạm như mọi khi.

"Chủ tịch đã về ạ." quản gia cúi đầu chào ông Jung.

"Heidi đã về nhà chưa?" ông Jensen nới cà vạt ra.

"Thưa, đã về rồi nhưng không ăn cơm mà đi thẳng luôn lên phòng rồi ạ."

"Được rồi, để tôi lên xem sao." ông Jensen đưa cặp xách cho quản gia rồi đi lên phòng Heidi.

Vừa mở cửa bước vào ông Jensen đã nhìn thấy Heidi đang nằm một đống trên giường.

"Con có chuyện gì sao?" ông Jensen ngồi lên giường hỏi Heidi.

"Ba mặc kệ con đi." Heidi lên tiếng mà không ngẩn mặt lên.

"Heidi à, ba biết là suốt thời gian qua ba đã không quan tâm con. Nhưng thật sự ba không muốn quan hệ của chúng ta đi đến mức như hai người dưng đâu. Heidi à, con nghe ba nói có được không?"

Heidi nằm im một lúc rốt cuộc cũng ngồi dậy.

"Heidi à, con có biết tại sao suốt thời gian qua ba luôn vùi đầu vào công việc hay không. Là ba hèn nhát, ba không dám đối mặt với con. Mẹ con mất khi sinh con, mà con lại có gương mặt quá giống với mẹ của con, ba không thể nào đối diện với con được. Mỗi lần đối diện với con thì ba lại nhớ mẹ của con. Ba không thể......" ông Jensen bật khóc nức nở.

"Ba....con xin lỗi." Heidi ôm chầm lấy ông Jensen.

"Ba xin lỗi con Heidi à." ông Jensen xoa đầu Heidi. Rốt cuộc khúc mắc của hai người cũng đã được gỡ bỏ.

"Con có chuyện gì không vui sao?" ông Jensen hỏi Heidi. Cô kể lại toàn bộ mọi việc cho ông Jensen nghe.

"Ngày mai ba sẽ cùng con đến gặp lão già đó để nói chuyện. Con ngủ sớm đi."

Hôm sau ông Jensen đã cùng Heidi đến gặp ông Payak.

"Lão già kia, mau ra đây. Tôi muốn nói chuyện với ông." ông Jensen đi thẳng vào Payak gia.

"Này, ông định làm gì ở nhà tôi vậy hả?" ông Payak từ tốn đi xuống cầu thang.

"Tại sao ông lại ngăn cản Heidi nhà tôi hẹn hò với con gái của ông hả?" ông Jensen đẩy Heidi sang một bên, tự mình đứng ra giải quyết với ông Payak.

"Ông còn hỏi tôi sao, con ông tai tiếng thế nào, tôi không có can đảm dám cho con gái mình hẹn hò với nó đâu. Thêm nữa tôi còn ghim hận chuyện ngày xưa đấy nhé." ông Payak xua tay.

"Ông không biết là từ khi nó yêu con gái ông nó đã thay đổi thế nào đâu. Ông Payak à, ông cho hai đứa một cơ hội đi. Ông cũng biết là con ông yêu Heidi nhà tôi thế nào mà."

"Tôi không quan tâm, mối thù ngày xưa còn chưa tính sổ với ông thì ông đừng mơ tôi chấp nhận chuyện của con ông và con tôi." ông Payak hét lên với ông Jensen.

"Cái gì, vì cái chuyện ngày xưa mà ông không chấp nhận cho bọn nhỏ tới với nhau à, ông có thấy mình quá đáng lắm không hả." ông Jensen cũng không vừa mà hét lại với ông Payak.

"Không phải tại ông thì ngày xưa tôi đã hẹn hò được với người tôi thích rồi, tại ông cả đấy." ông Payak nắm áo ông Jensen.

"Cái gì mà tại tôi, ông nhờ tôi đưa thư cho cô ấy, tôi cũng đưa rồi, chứ tôi có không đưa đâu mà ông đổ thừa cho tôi chứ."

"Vậy tại sao tôi đừng chờ suốt đêm đó mà cô ấy cũng có ra gặp tôi ở chỗ hẹn đâu."

"Cái đó sao tôi biết được chứ, tôi còn tưởng ông với cô ấy hẹn hò ngay ngày hôm sau nữa mà." ông Jensen giằng tay ông Payak ra khỏi người mình.

Nãy giờ chứng kiến màn cãi nhau oanh liệt của hai ông bố làm Heidi đơ đẫn hết cả người.

"Cái quái gì vậy trời."

"Vậy tại vì người ta không thích ong nên mới không tới chứ đâu phải tại tôi." ông Jensen khinh khỉnh nhìn ông Payak.

"Có đúng là vậy không?" ông Payak còn hơi do dự hỏi.

"Tôi dám thề đấy."

Thấy ông Payak vẫn im lặng, ông Jensen có cơ hội liền thuyết phục chuyện của Heidi và Chompu nên tiếp tục nói.

"Ông Payak à, bậc làm cha mẹ chúng ta luôn mong con mình hạnh phúc, giờ chúng nó đã tìm được hạnh phúc rồi thì chúng ta làm sao ngăn cản được. Chẳng lẽ ông không tin vào mắt nhìn người của con ông sao. Với cả chuyện ngày xưa hôm nay tôi cũng giải thích rõ với ông rồi, coi như chuyện cũ bỏ đi nhé."

"Tôi là không tin vào con ông. Nó nổi tiếng là lăng nhăng, lấy gì đảm bảo nó sẽ không bỏ rơi con gái tôi chứ." ông Payak hừ mạnh.

"Bác à, cháu biết lúc trước cháu không tốt, nhưng cháu hứa cháu sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Chompu. Bác tin cháu một lần được không?" Heidi chân thành nói.

"Ông cũng nghe Heidi nói rồi đó, ông cho hai đứa một cơ hội đi." ông Jensen cũng cùng với Heidi năn nỉ ông Payak.

"Được rồi, ta sẽ tin lần này. Heidi Amanda Jensen, ta giao con gái ta cho cháu, tốt nhất là cháu nên nhớ những gì cháu đã hứa." ông Payak rốt cuộc cũng xiêu lòng.

"Cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác." Heidi vui mừng mà nắm lấy tay ông Payak.

"Chompu đang ở trên phòng, lên đó gặp con bé đi." ông Payak chỉ lên lầu, Heidi lập tức chạy lên.

"Lão già, cảm ơn ông." ông Jensen bắt tay ông Payak.

"Tôi với ông đi uống rượu đi, hôm nay tôi quyết hạ gục ông trên bàn rượu." ông Payak nói với giọng đầy thách thức.

"Được thôi, cũng lâu lắm rồi tôi với ông không uống rượu với nhau." ông Jensen cũng giương mắt thách thức lại.

Heidi chạy thẳng lên phòng của Chompu, tông thẳng vào trong, may mà cửa không khóa chứ không Heidi cũng hôn cánh cửa rồi.

Vừa chạy vào đã thấy Chompu đang ngồi gục đầu dưới sàn.

"Chompu à."

Nghe tiếng Heidi, Chompu ngẩn đầu lên.

"Heidi à."

Heidi ôm ngay Chompu vào lòng, xoa đầu của cô ấy.

"Eunji xin lỗi."

"Em không sao đâu." Chompu vừa khóc vừa nói.

"Em tiều tụy quá." khẽ đẩy Chompu ra, Heidi đau lòng khi thấy Chompu xanh xao thế này.

"Em không sao thật mà." Chompu lắc đầu.

"Ba em đã cho phép chúng ta rồi Chompu à." Eunji mỉm cười hạnh phúc.

"Thật sao."

"Phải, là thật, appa em không ngăn cản chúng ta nữa." Heidi mỉm cười gật đầu.

"Em yêu chị, Heidi." Chompu ôm chầm lấy Heidi.

"Chị cũng yêu em, Chompu à"

"À, thì ra tất cả là nhờ ba của cậu." Engfa gật gù.

"Cũng nhờ chuyện đó mà mối quan hệ của tớ và ba đã tốt hơn rất nhiều. Tớ cũng không nghĩ giữa ba tớ vs bác Payak có một mối thù nhảm nhí như vậy." Eunji phá lên cười khi nhớ lại cảnh tượng hai ông bố cãi nhau vì một chuyện không đáng tí nào.

"Có vẻ bây giờ cậu đã có mọi thứ rồi." Engfa khoanh tay tựa lưng vào ghế.

"Cậu cũng vậy thôi mà." Heidi nhướn mày nhìn Engfa.

"Tớ không cảm thấy đủ gì cả, không có chị ấy thì mọi thứ vật chất đối với tớ cũng là thừa thãi thôi." Engfa lắc đầu.

"Cũng đã 6 năm rồi, cậu hãy quên chị ấy đi." Heidi khuyên Engfa .

"Không được đâu Heidi à. Tớ nhất định phải tìm ra chị ấy cho bằng được."

"Tớ chào thua với cậu luôn đó."

-------------------

"Trưởng phòng Austin, hôm nay có hai người từ công ty kiến trúc tới, cô phụ trách hướng dẫn họ tham quan công trình nhé."

"Tôi sao, à vâng, khi nào họ sẽ đến vậy?" Charlotte vừa đánh máy vừa hỏi.

"Chắc tầm 9h, cô dẫn họ đi xem xét chỗ xây dựng, với lại cô yêu cầu họ thiết kế theo những yêu cầu này nhé." giám đốc Folke đưa cho Charlotte tờ giấy.

"Vâng, vậy một lát tôi đón họ ở đâu?" Charlotte nhận lấy tờ giấy rồi nhìn lại đồng hồ, cũng đã gần đến giờ rồi.

"À, khi nào họ tới thì cô Van sẽ thông báo với cô. Vậy nhé." giám đốc Folke nói xong thì liền rời đi.

--------------------

"Chúng tôi có hẹn đến xem công trình." giám đốc Alek cùng Engfa thông báo với bộ phận tiếp tân.

"À vâng, sẽ có người đưa hai vị tới đó. Mời hai vị qua kia ngồi đợi một lát ạ." cô nhân viên chỉ sang hướng sô pha cách đó không xa.

"Vâng, cảm ơn."

Charlotte đang ngồi đánh máy thì có điện thoại từ bộ phận tiếp tân.

"Chị Charlotte, người bên công ty kiến trúc đã đến rồi. Hiện tại đang đợi ở dưới sảnh."

"Chị biết rồi, chị xuống ngay." Charlotte lưu lại phần văn bản đang soạn dang dở tắt máy rồi cầm tập hồ sơ đi xuống sảnh.

Vừa xuống đến nơi là Charlotte đã nhìn thấy hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, nàng chỉ nhìn thấy mặt của người đàn ông, còn người kia đang xoay lưng về phía nàng.

"Xin chào hai vị, tôi là Charlotte Austin, người phụ trách dẫn hai vị đi xem công trình." Charlotte bước tới chào hỏi.

"Chào cô, tôi là Alek Teeradetch, còn đây là kiến trúc sư giỏi nhất của công ty chúng tôi." giám đốc Alek bắt tay Charlotte.

Charlotte vừa ngẩn lên đã nhìn thấy Engfa.

"Eng..Engfa." Charlotte bất ngờ khi nhìn thấy Engfa.

"Charlotte."

---------------------
Trả thù mấy bạn dám đả đảo SE của tui, cắt ngay khúc gay cấn luôn 🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro