Chương 58 : Mang hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế :" Con đừng nghĩ ta xem trọng thì con lại lấn lướt . Con muốn ta thu hồi tước vị sao, được nếu không có tước vị ta xem con làm sao bảo vệ được nàng ta "

" Người đâu mang trữ phi kia nhốt vào ngục cấm "

Engfa :" Ngài không được làm vậy !!! Ngài có thể trừng phạt thần, dù là tước bỏ danh phận, lôi hình hay gì cũng được nhưng không được động vào Char "

Thiên đế :" Đưa trữ phi đến đây "

Char :" Các người làm gì vậy, sao lại áp giải ta " nàng không hiểu vì sao bản thân lại bị thiên đế bắt.

Engfa:" Bỏ nàng ấy ra " cô trầm giọng ra lệnh cho quân lính

Char khi thấy cô liền mừng rỡ chạy đến :" Engfa chị về rồi sao , bọn họ sao lại bắt em "

Engfa :" Đừng lo , chỉ là hôm nay sẽ là một ngày khó khăn với hai chúng ta " cô ôm nàng vào lòng để thoả mảng nỗi nhớ bấy lâu nay.

Thiên đế :" Nếu con còn không rút lại lời nói khi nãy thì ta sẽ làm tổn thương nàng ta "

Engfa vẫn đang ôm Char, cô quay lưng về phía thiên đế trầm ổn nói :" Dù cho thần chết, thì người cũng không thể động vào nàng ấy , nàng ấy là giới hạn của thần , ai muốn vượt qua thì thần quyết sinh tử "

Thiên đế tuy mạnh miệng nhưng trông lòng ông đầy lo sợ , nếu cứ thế này Engfa sẽ thật sự đối đầu với ông.

Thiên đế :" Con sẽ chịu phạt trước lời nói của mình, ta không ép con , cũng không động đến cô ta . Ta sẽ cho con nếm trãi sự tàn khốc "

Thiên đế thi pháp lên người Engfa, ông khoá lại tu vi của cô

Thiên đế :" Truyền lệnh ta trữ quân và trữ phi hồ ngôn lộng ngữ xem thường thiên quy, nay đày đến mang hoang chịu phạt "

Engfa:" Mang hoang !!! Thiên đế ngài trừng phạt thần như thế nào cũng được nhưng Char nàng ấy sắp sinh không thể bị đày ải "

Thiên đế :" Khi nãy con lớn miệng sẽ bảo vệ nàng ta, bây giờ tu vi không dùng được thì con sẽ làm như thế nào. Áp giải chúng đi "

Cả hai bị đưa đến mang hoang, nơi đây cỏ cây tàn rụi không hề có dấu hiêu của sự sống. Nếu không mất tu vi thì cô đã dễ dàng đưa nàng thoát ra khỏi nơi này.

Char:" Engfa đây là đâu sao lại tiêu điều như này. Làm sao chúng ta có thể sống ở đây "

Engfa cầm chặt tay nàng :" Chị sẽ tìm cách để chúng ta ra khỏi đây , bây giờ phải kiếm chỗ mát cho em nghĩ, nắng nơi này rất khắc nghiệt "

Ca hai đi miệt mài mới tìm được bóng mát , chỉ vừa nghỉ ngơi được một lúc thì trời nhanh chóng chuyển tối sương xuống mang theo từng con gió rét.

Char co người rung liên hồi :" Eng....eng...fa em lạnh quá lại còn rất mệt "

Engfa vẫn đang cô tạo lửa nhưng không thành , cô liền cởi ngoại sam để khoác lên người nàng, co thể cô cũng đã bị gió rét làm cho lạnh cứng nên cô phải tạo lửa trước khi bản thân kiệt sức.

Một ngọn lửa nhỏ không đủ cho cả hai, cô không cần làm ấm bản thân chỉ lo cho cở thể nàng.

Char:" Em đói, hài tử cứ liên tục đạp" cơ thể không khoẻ khiến nàng càng thêm suy yếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro