Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Charlotte bắt đầu thích thú với việc viết chữ. Em có thể ngồi luyện viết chữ cả tiếng đồng hồ, còn rất thích khoe cho mẹ và Engfa xem, thậm chí, em còn viết cả tên hai người ra.

- Oa, Char giỏi quá nè. Hôm nay tạm ngưng viết chữ nha. Chị sẽ dạy cho em cách đọc.

- Dạ! - Charlotte rất vui. Em đem quyển tập cất lên kệ, rồi mang quyển truyện cổ tích mà Engfa mua cho, đưa xuống chỗ cô.

- Ngoan lắm. Bây giờ Char ngồi kế bên chị nè.

Hai người mày mò, đọc xong một câu chuyện cũng đã là một tiếng sau.

- Hôm nay Char giỏi lắm. Em có muốn được thưởng gì không?

- Hm...Char muốn xem ti-vi!

- Xem ti-vi sao? Được rồi.

Engfa dẫn Charlotte xuống phòng khách, để em tự bật ti-vi, còn cô thì vào bếp để làm nước ép cho em uống. Hôm nay là ngày em được phép ăn bánh kem, vì để thưởng nên cô làm thêm nước ép. Dù sao, em cũng đã học rất chăm chỉ rồi.

Cô bưng phần bánh kem và ly nước trái cây lên cho Charlotte, thấy em rất chăm chú vào ti-vi. Cô cũng nhìn lên, thấy trên màn hình đang chiếu mấy bộ phim tình cảm. Thời đại nào cũng vậy, con người luôn muốn đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, một hạnh phúc đời thường và một cái kết viên mãn. Phim ảnh nói riêng hay nghệ thuật nói chung, đều là lấy từ hiện thực mà cấu thành nên tác phẩm. Mỗi thời mỗi thế mỗi đổi thay! Ngày xưa chưa có thịnh hành thiết bị công nghệ thì dùng văn học để biểu đạt tình yêu. Ngày nay hiện đại hơn, mang lên phim ảnh cho sống động và sắc nét. Nhưng đối với Engfa, cô không hay xem thể loại tình cảm này, cũng rất ít khi xem phim. Cả ngày đi làm về, mệt đến muốn thở không thông, Engfa chỉ muốn nằm vật ra mà ngủ ngay, thời gian đâu nữa mà xem phim?

Thế mà, Charlotte lại vô tình bấm vào kênh phim truyền hình. Vẫn là những tình tiết đó, vẫn là những câu thoại quen thuộc, nhưng đối với một đứa trẻ mãi không thể trưởng thành như Charlotte, thì đây lại là một điều vô cùng thú vị và mới lạ! Con nít mà, luôn muốn tò mò về thế giới xung quanh chúng, luôn muốn tự khám phá ra những gì trong tầm ngắm của chúng. Và đương nhiên, Charlotte là không ngoại lệ.

- Em đang xem gì vậy Char?

-...

Charlotte vẫn dán mắt vào ti-vi. Engfa không thấy em trả lời thì đặt thức ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh em.

- Em thích xem những phim này sao?

-...

- Nhưng mà em còn nhỏ, không nên xem phim tình cảm đâu.

Charlotte nghe vậy, từ từ chuyển lại kênh mình thường hay xem. Vẫn là phim hoạt hình đó, chỉ là có thêm một nhân vật tham gia vào cuộc rượt đuổi chung mà thôi.

Charlotte thì xem ti-vi, Engfa thì đút bánh kem cho em ăn. Cơ mà, cách ăn bánh kem của Charlotte hơi lạ, em sẽ ăn phần bánh trước, rồi tiếp đến là phần nhân và ăn phần kem sau cùng. Đến khi ăn hết đĩa bánh kem đó rồi, Charlotte bỗng nhiên tắt ti-vi, xoay mặt qua nhìn cô. Engfa cũng nhìn em, không hiểu vì sao em lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

- Sao vậy? Em xem em không cẩn thận, làm kem dính hết lên miệng rồi nè. Muốn chị lau...

Engfa còn chưa kịp nói hết câu đã bị Charlotte chặn lại. Cô mở to đôi mắt của mình, rất bất ngờ với hành động của em.

Charlotte, em ấy...đang hôn cô!?

Đúng, Engfa không hề lầm! Charlotte chính xác là đang hôn cô đó. Cô cứ tưởng bản thân bị mệt nên hoa mắt, nhưng nhìn gương mặt của em đang đối diện, gần sát với cô như vậy, Engfa muốn phủ nhận cũng không thể. Thậm chí, cô còn cảm nhận được độ mềm của môi em, vị ngọt của kem còn vương trên đôi môi ấy cũng dính lên môi cô. Nhưng là do phần kem, vì nó mà môi Engfa trơn hơn, nên cô vô tình hơi mở miệng ra mà khiến nụ hôn vào sâu hơn. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ Engfa đang cưỡng ép trẻ nhỏ mất!

Nhưng mà, nụ hôn này là nụ hôn đầu đời của cô, cảm giác rất mới lạ, cũng rất thấp thỏm trong lòng. Cô cảm nhận được vị ngọt, từ kem và cả từ môi của em nữa. Nhưng Charlotte lại dứt ra trước, để lại Engfa vẫn còn sững sờ. Cô sờ lên môi mình, ú ớ không thành tiếng.

- Chị Fa, ban nãy em xem trên ti-vi, người ta nói nụ hôn đầu rất quan trọng. Vậy nên là em nhờ chị giữ nó giúp em, khi nào có người yêu thì em sẽ tìm chị mà đòi lại.

Oh, có việc này nữa hả? Hôn rồi mà còn đòi lại? Cơ mà, em cũng giữ nụ hôn đầu của cô, vậy sau này cô có được đòi lại hay không?

- Tại sao em lại...

- Ngoài mẹ ra thì chị là người mà em tin tưởng nhất! Em nhờ chị giữ cũng không sợ bị mất nữa, haha!

Charlotte thì cười vui vẻ, còn Engfa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nụ hôn đầu của cô, cư nhiên lại trao phải cho đứa bé này! Ông Trời à, ông đang trêu con phải không?

Engfa vì phần kem dính lên trên vành môi, đưa lưỡi lên liếm luôn cho tiện, nhưng chợt nhớ đến cảm giác hôn môi lúc nãy mà cô dừng lại. Tốt nhất là nên lấy khăn giấy lau cho khỏi nghĩ bậy nữa!

- Sau này em không được xem phim tình cảm nữa đâu đó!

- Ơ, tại sao vậy chị? Em thấy nó hay mà? - vô duyên vô cớ bị cấm đoán, Charlotte tỏ vẻ không hài lòng.

- Lứa tuổi của em không phù hợp để xem! - Engfa không để ý chứ, bây giờ mặt cô đã đỏ lên hết rồi kìa.

- Hưm, nhưng em thấy nó hay mà~~.

- Mai mốt chị sẽ tìm phim khác cho em xem, nhưng không được xem phim tình cảm nữa...

- Í, chị Fa! Sao mặt chị lại đỏ như vậy? Ưm, còn hơi nóng nữa! Chị có bị bệnh không vậy?

Charlotte trong lúc Engfa đang nói, chồm người đến gần cô, tay lại chọt chọt hai má đỏ ửng của Engfa, giọng nói không thể che giấu được sự lo lắng. Em còn bắt chước mẹ, đưa trán của mình đụng vào trán của cô, hại Engfa mặt đã đỏ, tim lại còn đập nhanh!

- Hưm...trán của chị không có nóng! Ơ, cả gương mặt của chị đều bị đỏ luôn này!

- Không...không có gì. Do trời nóng quá thôi, chị đi rửa mặt là sẽ hết ngay.

Engfa vội đứng dậy, cầm lấy dĩa bánh đi xuống bếp mà rửa, sẵn làm hạ nhiệt gương mặt của mình.

- Engfa à, mày đang suy nghĩ điều gì? - cô tự hỏi trong lòng.

---------------------------------------

Tối đó, Charlotte cầm quyển truyện cổ tích xuống phòng của mẹ, nằm cạnh mẹ mà đọc cho mẹ nghe. Tuy em không đọc được trôi chảy, nhưng ít ra cũng có thể đọc một câu hoàn chỉnh được. Mẹ nằm bên cạnh, nghe em ngây ngô mà kể lại những câu chuyện cổ tích đó, bà không cần nghe nhiều vẫn cảm thấy được sẽ có kết viên mãn, và hơn hết là trong lòng bà đang vô cùng hạnh phúc.

---------------------------------------

Engfa sau khi về đến xóm thì tụ tập đám trẻ con ra.

- Mấy đứa! Lại đây chị hỏi chuyện một chút nào!

Tụi nhỏ đang chơi với nhau, nghe Engfa kêu liền nhanh chân xúm lại, không lâu sau thì như một cuộc họp chợ. Engfa ngồi trên bãi rơm, còn đám trẻ thì ngồi thành hàng bên dưới, đợi cô hỏi chuyện.

- Trong mấy đứa em, có đứa nào từng hôn chưa? - Engfa không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề này. Nhưng nhớ lại cái cách mà tụi nhỏ làm quân sư tình yêu cho Niall thành công đến thế, cô đã có cái nhìn khác về tụi nhóc trong xóm này.

Càng không ngờ hơn là, hai phần ba trong số đó ban đầu còn cười cười, lộ vẻ bẽn lẽn e ngại, lúc sau lại giơ tay lên hết.

Engfa nhất thời câm nín!

Tụi nhỏ mới chừng mười tuổi thôi mà đã biết hôn rồi sao? Engfa dù sao cũng hai mươi lăm hai mươi sáu, hơn tụi nó cả mười mấy năm, mà đến tận ngày hôm nay, vì cái suy nghĩ trẻ con của Charlotte, mới biết được hôn là như thế nào.

- Mấy đứa...mới là học sinh tiểu học thôi đó!

- Chị Fa à, tuổi tác đâu có quan trọng đâu! Hôn là hôn thôi! - một cậu bé dõng dạc nói.

- Đúng rồi đó Đại Tỷ! Hôn thì hôn thôi, có ai cấm học sinh tiểu học không được hôn đâu! - một cậu bé khác, thân hình mũm mỉm đi đến bên cạnh Engfa và nói với cô. Thằng bé đó sau khi bị Engfa "xử" một trận vì tội ăn hiếp bạn bè thì luôn miệng gọi cô là "Đại Tỷ".

- Ý của chị là hôn theo kiểu...nam nữ đó! Chứ không phải là hôn những người trong gia đình của mấy đứa.

- Ôi Đại Tỷ ơi, hôn thôi đã là gì? Có đứa còn có cả người yêu rồi đó! - cậu bé mập mạp đó tiếp lời.

- Còn có cả người yêu cơ á? - Engfa trố mắt.

- Hừ, em thấy chỉ có Đại Tỷ là còn ế thôi! Đến giờ vẫn chưa nghe Đại Tỷ nói tương tư anh nào.

- Chị không có tương tư ai thì làm sao mà nói! Ê mà, chuyện đó cũng là chuyện riêng của chị! Không cần đến em lo!

Engfa đuổi tụi nhỏ về nhà ăn cơm. Thật hối hận khi cô lại đi hỏi trẻ con vấn đề đó! Engfa về nhà cũng chán, cô tiếp tục qua nhà bà Hai mà thực hiện công cuộc "ăn chực".

- Ừm, bà Hai ơi... - Engfa gắp một ít cơm đưa lên miệng, có phần ấp úng gọi bà.

- Hửm? Sao vậy Engfa?

- Con có một số chuyện muốn hỏi, bà Hai giải đáp cho con nha?

- Trời ơi, muốn gì thì cứ hỏi đi, bày đặt ấp a ấp úng làm gì? - bà Hai cười cười nhìn Engfa. Lần đầu bà thấy được vẻ e thẹn đó của cô, trong lòng không khỏi tò mò.

- Bà Hai, con nghe nói hồi đó bà là cao thủ tình trường đúng không?

- Haha, ai nói vậy chứ?

- Thì, mấy bác nói cho con nghe.

- Con hơi đâu lại tin lời mấy ông già lẩm cẩm, lộn gạo với nếp như vậy chứ! Nhưng mà, mấy ổng nói cũng không sai gì mấy...haha!

- Thật vậy hả bà?

- Cứ coi như là vậy đi. Mà sao lại hỏi bà như vậy? Đang thích ai hả?

- Dạ, không có. Chỉ là, con muốn biết, nụ hôn đầu tiên của bà có cảm giác như thế nào thôi.

- Nụ hôn đầu hả? Để bà nhớ lại đã... Nụ hôn đầu của bà là được trao cho mối tình đầu của bà. Mối tình đó kéo dài đến tận năm năm.

- Năm năm lận hả bà? - Engfa kinh ngạc.

- Ừ. Người ta nói, tình đầu là tình khó phai. Lúc hôn người đó, bà vẫn còn nhớ như in cái cảm giác môi bà chạm môi người đó, giống như mình vừa chạm đến đỉnh điểm của hạnh phúc vậy. Còn nhớ lúc đó, người đó chủ động hôn bà, còn làm cho bà mặt đỏ tim đập nhanh. Nhưng mà đâu thể nào biết được, tình đầu đó lại không phải mối tình đẹp nhất. Thế nên là, Engfa, bà dặn nè. Nụ hôn đầu là quan trọng lắm đó, nhất là con gái nữa. Nó tuy không quan trọng bằng "lần đầu", nhưng nó sẽ lưu giữ rất nhiều trong tâm trí của con. Để sau này khi nhớ lại, điều con nhớ đầu tiên sẽ là nụ hôn đầu. Tin bà đi!

Engfa gật đầu, khó khăn nuốt cục cơm vào miệng.

---------------------------------------

Tối đó, cô nằm trên nệm, trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh em hôn cô lại hiện lên, rồi lời nói của bà Hai cùng lũ trẻ cứ văng vẳng trong đầu cô.

- Haiz, Engfa à, mày đang làm sao vậy nè?

Nhưng cứ suy nghĩ mãi làm cô mệt mỏi mà ngủ lúc nào không hay. Ngay cả trong mơ, cô còn thấy được cô đang cưỡng hôn em đến giật mình mà thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro