Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Engfa làm há cảo cho Charlotte thì em ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô ở trong bếp, nhìn đủ thứ được bày ra mà mắt sáng rỡ.

- Chị Fa ơi, hôm nay chị làm món gì vậy ạ? - tay vẫn ôm con gấu bông trong lòng, Charlotte đưa mắt nhìn tất cả nguyên liệu được cô bày ra trên bàn.

- Ơ, cái này là cái gì vậy chị? Nhìn ngộ ngộ... - Charlotte chỉ chỉ.

- Cái đó là khoai lang tím đó tiểu Char. Ngon với bổ lắm.

- Khoai lang tím hả? Tại sao lại gọi là khoai lang tím vậy chị?

-... Tại nó có màu tím đó em.

- Vậy có khoai lang xanh không chị? - Charlotte thích thú, lăn mấy củ khoai trên bàn.

-... - Engfa không thể trả lời được mấy câu hỏi gần đây của Charlotte nữa rồi.

- Aaa, có sữa nè! Char uống được không vậy chị?

- Được. Duyên ngồi xuống ghế đi, để chị đổ sữa ra ly cho Char uống.

Engfa đi đến kệ đựng ly, lấy ra cái ly màu xanh lam của Charlotte, đổ ra cho em rồi cô bắt đầu làm thức ăn tiếp.

Engfa lột vỏ của khoai lang tím thật tỉ mỉ, cắt cả những phần bị hư ra. Cô cẩn thận cắt thành từng lát để dễ hấp rồi cho vào trong xửng.

- Chị ơi, Char uống xong rồi! - Engfa vừa bật bếp lên thì Charlotte đã đứng ở sau lưng cô rồi.

- À, đưa đây chị dẹp cho. Mà sau này phải ăn uống cẩn thận hơn nha, uống sữa mà dính lên trên miệng hết rồi kìa. Để chị lấy khăn lau cho.

- Không cần đâu, để Char tự lau!

Charlotte nói rồi, đưa lưỡi lên mà liếm sạch phần sữa trên miệng mình. Engfa thấy em đáng yêu như vậy, nhịn không được mà xoa đầu em.

Đến khi khoai đã chín, Engfa lấy số khoai đó ra. Khói từ xửng hấp nghi ngút bóc lên làm Engfa thích thú, đưa tay chạm vào nhưng vì nó quá nóng nên Charlotte đã bị phỏng.

- Aaa, huhu, đau quá!

Engfa đang đi lấy cái tô để đổ khoai ra thì nghe tiếng Charlotte khóc, liền nhanh chân đến xem.

- Đưa tay chị xem nào. - Engfa liền dúi tay em vào vòi nước lạnh mà xả xuống, vết bỏng không quá nặng nên rất nhanh đã hết đau.

- Còn đau không? - Engfa cầm lấy khăn tay, chầm chậm lau đi ngón tay bị bỏng của Charlotte.

- Ưm...còn hơi đau. - Charlotte đưa tay lên miệng, định ngậm thì Engfa đã ngăn lại.

- Không được, ngậm tay như vậy sẽ không sạch. Em ở yên đây, chị lấy nước đá cho em.

Engfa lấy một ít nước đá cho Charlotte, nhưng không ngờ em lại lén lấy mấy cục bỏ vào trong miệng. Engfa vừa quay qua quay lại, thấy nước đá trong thau đã gần như vơi đi phân nửa, liền nhìn qua thì thấy hai gò má của em phình ra.

- Ưm...em...em...không có...lấy nước đá...của chị đâu! - Charlotte lắc đầu lia lịa, tay còn bụm miệng lại.

Engfa thấy em che giấu tội lỗi mà lộ như vậy, chỉ biết cười cho qua rồi đi lấy một ít nước đá để vào lại.

- Muốn nhai nước đá thì nói chị, nhưng mà mai mốt nhai ít thôi, không thì răng của em sẽ bị hư đó, biết chưa? - Engfa còn cố ý véo vào má của em, nhưng do em đang ngậm nước đá, bị tê bên trong nên em la nhưng chỉ ú ớ.

- Ô...ô...au...em! (Ô ô đau em!) - Charlotte hai tay ôm má lại, còn trừng mắt nhìn Engfa.

Cô cười cười nhìn em rồi quay sang làm việc của mình. Cô cầm nĩa để tán nhuyễn khoai lang đã hấp.

- Chị Fa ơi, chị đang làm gì vậy? - vẫn còn một ít nước đá trong miệng nên Charlotte không nói rõ được.

- Chị đang tán nhuyễn khoai nè.

- Ưm, nhìn ngon quá à! Cho em ăn một miếng được không?

Engfa lấy miếng khoai mới hấp, thổi một chút cho nguội rồi đút em ăn.

- Ngon! - Charlotte đột nhiên vỗ tay một cái bốp làm Engfa hết hồn.

'Lâu ngày chắc đứng tim mà chết thôi...' - Engfa than thầm trong lòng nhưng rồi lại để tâm, dồn sức mà làm món bánh.

Số khoai đã được tán nhuyễn thì Engfa đổ thêm sữa tươi, bột mì và cho thêm hai quả trứng vào, và cô chỉ có thể làm được phân nửa số khoai đã mua, nửa còn lại đã chui xuống dạ dày của Charlotte hết rồi.

Engfa đem hỗn hợp đó đi hấp rồi quay sang Charlotte.

- Em ăn như vậy thì no mất rồi, một lát làm sao ăn bánh được đây?

- Ưm, chị không cần lo cho Char đâu! Char ăn được hết luôn á! - Charlotte nói rồi còn minh hoạ, tay xoa xoa cái bụng của mình. Đúng là bụng của em xẹp thật, nhìn như chưa được ăn gì!

Trong thời gian chờ đợi, Engfa đi làm cho em một ly nước ép hoa quả. Charlotte là người rất thích ăn bánh ngọt nhưng lại không thích uống đồ uống quá ngọt. Nhớ có một lần, do cô không biết mà bỏ nhiều đường vào ly nước ép, kết quả là em chỉ uống một ngụm liền như bị sặc, phun ra hết trên bàn. Engfa có nếm thử, vẫn ngon cơ mà, rất vừa miệng nữa là. Đến khi hỏi mẹ của em, bà lý giải một chút, căn dặn một chút thì Engfa mới hiểu ra. Vì ngày xưa em uống nước ép hoa quả đóng chai, vị ngọt gắt trong đó làm cổ họng của em bị khó chịu suốt mấy giờ liền, thậm chí còn làm em nói chuyện cũng gặp khó khăn nên em rất sợ uống đồ ngọt, bao gồm cả nước uống có gas.

- Em uống trước đi rồi chị lấy bánh ra cho ăn.

Charlotte nhìn ly nước ép màu sắc bắt mắt kia, hào hứng mà uống hết trong một lần, còn không khách khí mà hà hơi ra một tiếng, tay vỗ vỗ cái bụng của mình vài cái.

Engfa lấy bánh đã được hấp chín ra, lấy dao cắt thành khúc vừa ăn rồi sắp ra dĩa, rưới thêm một ít sữa đặc rồi mang ra cho Charlotte.

- Em ngồi ngay ngắn lại một chút, chị đút cho em ăn nè.

Charlotte nghe vậy, tay ôm gấu bông, ngồi thẳng lưng chờ Engfa. Cô phì cười một tiếng rồi xắn một miếng bánh đưa lên miệng em.

- Ưm, bánh này không có kem, nhưng ăn vẫn ngon. - cứ như thế mà hết một đĩa bánh.

---------------------------------------

Hôm nay là ngày Engfa lãnh lương. Cầm số tiền trong tay, đúng là nặng thật! Cô chỉ giữ cho bản thân phân nửa, nửa còn lại cô sẽ mua đồ cho những người khác. Engfa thấy gần vào năm học rồi nên cô đi mua rất nhiều tập và viết cho mấy đứa nhỏ trong xóm, còn mua gạo cho mấy cụ già hàng xóm. Engfa nhìn thấy họ thì thương không kể hết. Bản thân cô phải sống một mình, làm cái gì cũng một mình, sức trẻ cơ mà có nhiều lúc còn chán đây. Trong khi những người kia, có ba mẹ lại không ở cùng, không chăm sóc, thậm chí còn không thèm nhìn mặt, dựng vợ gả chồng xong là mỗi người ai nấy cũng đều đi biệt tăm biệt tích, để lại ba mẹ già trong cái xóm nghèo này. Engfa vì thương họ cũng thương mình, không còn ba mẹ thì xem họ như người thân, phụng dưỡng họ thay cho những đứa con bất hiếu kia.

Trên đường về nhà, Engfa ghé vào văn phòng phẩm mua tập và viết, xong lại sang tiệm tạp hoá đối diện mua gạo rồi tay xách nách mang mà về.

Vì chỉ mới hơn sáu giờ chiều, còn khá sớm nên tụi nhỏ đều tụ lại ở khoảng sân trống trước nhà mà chơi.

- Mấy đứa đâu hết rồi? Ra đây mau lên! Chị có mua quà tặng cho mấy đứa nè!

Tụi nhỏ đang cậm cụi với mấy viên bi, liền bỏ xuống hết mà chạy ra với Engfa.

- A, chị Fa! Để em xách phụ chị cho!

Tụi nhỏ giúp cô để đồ xuống, sau đó thì mắt đứa nào cũng sáng rực lên.

- Oa! Tập siêu nhân kìa!

- Có cả búp bê nữa!

- Mỗi đứa lấy hai quyển tập với hai cây viết, nhớ là hai quyển tập với hai cây viết nha! Đứa nào lấy hơn là chị "xử" đó!

Tụi nhỏ dạ vâng rối rít. Engfa biết mấy đứa nhóc tì này không dám làm sai ý cô nên rất thản nhiên để tụi nhỏ tự làm, còn cô thì mang gạo đến cho người khác.

- Bà Hai ơi, con mang gạo qua tặng bà Hai nè!

- Engfa đó hả con? Phiền phức như vậy làm gì? Con qua thăm bà Hai là bà Hai vui rồi, cần gì mang gạo qua? - bà Hai cũng có tuổi, sức khoẻ càng yếu dần mà con cái lại không đếm xỉa đến. Engfa còn biết được lưng của bà Hai thường xuyên nhức mỏi, mỗi đêm cô hay qua để xoa bóp cho bà nữa.

- Hì hì, không có gì đâu. Hôm qua con thấy gạo của nhà bà Hai sắp hết rồi, nên mua cho bà mấy kí, để có dịp con còn qua ăn ké nữa chứ!

- Haiz, con bé này! Lúc nào mua xong cũng nói như vậy, nhưng có lần nào thấy qua ăn đâu.

- Tại con đi làm mà. Nhưng bà Hai yên tâm đi, lần tới nhất định con sẽ ăn mà.

- Nói phải giữ lời đó nha. - bà Hai thật sự rất cảm kích Engfa, không phải ruột thịt nhưng lại luôn quan tâm đến bà, cũng an ủi phần nào cho bà.

- Mà con nói nha bà Hai. Bà Hai có tuổi rồi, đừng có đi lụm ve chai nữa, gọi điện kêu con cháu về nuôi bà.

- Thôi, con đừng có nhắc tới thằng trời đánh đó nữa. Bà Hai thà rằng không có nó, chứ có rồi lại mệt thêm thôi.

Engfa biết cháu của bà Hai là ai, thậm chí còn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với hắn. Đúng! Không ai xa lạ, chính là cái người đã hại cô mất việc ở tiệm tạp hoá, hại luôn cả việc cô bỏ mất nửa tô hủ tíu thơm ngon giữa chừng! Cái tên đó không mấy tốt đẹp gì, chỉ toàn đi ăn bám người khác, ỷ bản thân có chút sức lực liền ăn hiếp người ta, để người ta làm thay mình. Chưa kể, có mấy hôm không có tiền, hắn liền chạy về mà lấy hết tiền của bà Hai dành dụm. Bà cầu xin hắn đừng có lấy đi hết vì đó là tiền mà bà mua thuốc, nhưng vì túng quá nên hắn đẩy bà ra. May sao, lúc đó Engfa vừa về, liền nghe lớn tiếng mà chạy vào giật lại, còn kèm thêm một lời cảnh cáo rồi đuổi hắn ta ra ngoài.

Cũng vì việc đó mà hắn ôm mối thù với Engfa. Cô cũng không quan tâm đến cái gọi là thù hằn gì, nhưng chí ít đã là con cháu thì phải nên chăm sóc cho bà, chứ hở một chút là tiền, hở một tiếng cũng là tiền. Bà Hai đã già đến đầu bạc trắng rồi, làm gì có tiền mà cung phụng cho hắn?

- Để mai mốt con gặp anh ta mà nói chuyện! Không thể để bà sống một mình như vậy được!

- Không cần đâu, Engfa à. Bà cũng sắp gần đất xa trời rồi, không có nó, có khi tuổi thọ bà còn kéo dài hơn. Có con bên cạnh bà là bà đủ mãn nguyện rồi.

Engfa cũng không dám hứa hẹn nữa, vâng lời rồi trò chuyện cùng bà Hai một lúc mới ra về.

Engfa khi về nhà, lại lên mạng xem công thức nấu ăn. Cô dám cam đoan mình sắp thành đầu bếp mất rồi! Từ khi làm bảo mẫu cho Charlotte, ngày nào Engfa cũng xem hướng dẫn nấu ăn, rồi hướng dẫn làm nước ép hoa quả. Và hôm nay, Engfa đang xem công thức làm trân châu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro