Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte đột nhiên cảm thấy chính mình bị vây quanh bởi rất nhiều tên đàn ông, nhìn bên ngoài ăn mặc rất lịch sự nhưng đôi mắt thèm khát và nụ cười tà dâm của họ lại khiến em ghê tởm. Charlotte ngồi thụp xuống, cố gắng tự bảo vệ mình khỏi sự đụng chạm của bọn đàn ông đó. Em cảm thấy sợ hãi, kinh tởm, thậm chí là yếu đuối đến vô lực, mặc cho em khóc lóc van xin được tha nhưng họ vẫn cứ thế mà sấn đến. Bỗng nhiên, có lực mạnh kéo một tên ra, và người đó đã cầm tay em, đỡ em đứng dậy và để em ra sau lưng để che chắn. Người đó đang bảo vệ em và trả thù cho em bằng cách đánh nhau với những người kia. Sau khi một mình chống chọi lại với đám người đó thì người bảo vệ đấy cũng bị thương không ít.

- Em có sao không? - người đó thở hổn hển, quay sang hỏi em với gương mặt đã bị đấm cho bầm dập không ít.

- Chị...chị Engfa!? - ban nãy Charlotte đã bán tính bán nghi là cô rồi nhưng vẫn chưa xác định được, bây giờ thì đã biết và chắc chắn.

- Ừ, chị đây. Em có sao không?

- Em không sao... - Charlotte đột nhiên bật khóc, đưa tay khẽ chạm vào bên má phải đã bị đánh đến sưng lên của Engfa.

- Em không sao là tốt rồi. - Engfa thấy em vẫn bình an thì mỉm cười, có vẻ như đã hoàn thành được tâm nguyện nên cô liền ngất trước mặt em.

- Chị Engfa! Chị Engfa! - Charlotte hoảng hốt, vội đỡ Engfa. Em lay cô rất mạnh, kêu đến khản cả giọng mà cô vẫn nằm im bất động trong vòng tay của em.

- CHỊ ENGFA! - Charlotte hét tên cô rồi đột nhiên bật dậy.

'Chỉ là mơ thôi sao?' - Charlotte thở hổn hển, đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh liên hồi của mình.

- Chị đây! Em tỉnh rồi sao? - Engfa vì ngồi nên ngủ không sâu giấc, vừa nghe em hét lên thì cô cũng giật mình tỉnh dậy. Cô quỳ cao lên để xem em như thế nào, vì trông em có vẻ đang rất hoảng sợ.

- Chị Engfa! Chị Engfa! - Charlotte đột nhiên bật dậy và ôm chầm lấy Engfa, em vừa khóc mà vừa siết chặt lấy cô hơn, như thể sợ cô bỏ lại em như giấc mơ vừa rồi.

Engfa nhìn thấy em ôm lấy mình như thế, khóc thương tâm đến thế, kêu tên của mình tha thiết đến thế thì lại cảm động vì em. Cô cũng nhẹ nhàng vòng tay để ôm lại, còn vuốt vuốt lưng em mà dỗ dành.

Nhờ Engfa dỗ dành mà Charlotte từ từ nín khóc. Em gục đầu vào vai cô, nhờ hơi ấm của cô để điều chỉnh lại tâm trạng cùng nhịp thở của mình. Engfa thì tiếp tục vuốt lưng em, cô thích cái cảm giác mà em ỉ lại vào cô như vậy, giống khi em còn là một đứa trẻ...

Charlotte đã ngừng khóc hẳn, em dường như nhớ ra điều gì đó nên đột ngột buông cô ra, thậm chí là còn dùng sức để đẩy cô. Engfa bị mất hơi ấm trong lòng mà còn bị đẩy ra nên có chút luyến tiếc.

- Tại sao chị lại ở đây? - Charlotte thay đổi thái độ nhanh chóng khiến cho Engfa nhất thời không theo kịp. Chẳng phải lúc nãy còn khóc sao? Tại sao bây giờ lại tránh xa cô, còn làm mặt lạnh với cô nữa?

- Chị vì lo cho em nên mới ở đây. - Engfa cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, đành xuôi theo em.

- Lo lắng? Lo lắng vì điều gì chứ? - Charlotte nở nụ cười trào phúng, như thể vừa nghe một câu chuyện hài. Đang cùng một người con gái khác trò chuyện đến vui vẻ mà còn để tâm lo lắng cho em sao?

- Charlotte à, tại sao em lại uống nhiều đến như vậy chứ? Em có biết là Dang không có ý tốt với em không hả? Hắn muốn chuốc say, rồi bỏ thuốc kích dục vào rượu để cưỡng bức em đó! - Engfa cũng không giữ nổi bình tĩnh khi nhớ đến tình cảnh tối qua, nếu cô và Aoom đến không kịp thì... Engfa không dám nghĩ thêm nữa.

- Nếu chị biết mưu đồ của hắn ta, vậy sao không ngăn đi? Chị thấy tôi uống nhiều, tại sao lại không cản? Cũng đúng, lúc đó chị còn đang bận tiếp chuyện với một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ cơ mà! Tôi có là gì trong mắt của chị chứ! - Charlotte vẫn duy trì nụ cười của mình, em còn không nhìn cô, như thể không dám nhìn vào sự thật. Đúng, lúc đó là do em ghen tị nên mới uống đến không biết điểm dừng, nhưng chẳng phải nguồn cơ là do Engfa sao?

- Charlotte à, chị vẫn luôn lo lắng cho em, chỉ là lúc đó chị không tiện để...

- Lo lắng? Tại sao chị lại phải lo lắng cho tôi chứ?! - Charlotte kích động mà hét lên, kèm theo đó là em bật khóc, không phải thút thít mà là khóc để bày ra hết những uất ức em đã giữ trong lòng mấy ngày nay. Mấy ngày gần đây...thật sự là quá nhiều chuyện xảy đến nên làm cho Charlotte có chút không thích ứng nổi.

- Charlotte, em bình tĩnh lại đi. - Engfa thấy em khóc thì đau đớn vô cùng.

- Bình tĩnh cái gì chứ? Chị biết hắn ta muốn cưỡng bức tôi thì cứ để mặc hắn ta làm vậy đi. Chẳng phải chị luôn trốn tránh tôi sao? Thế cứu tôi làm gì chứ!?

- Chị không thể để hắn ta làm vậy với em được! - Engfa vì đau lòng mà cũng hơi lớn tiếng với em. Tại sao em lại có suy nghĩ là muốn để cái tên đê tiện đó cưỡng bức chứ?

- Tại sao lại không?! - Charlotte không ngừng hét lên, thậm chí còn khóc đến khàn cả giọng.

- Vì chị thích em!

Sau câu nói đó của Engfa, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, cả hai đều bị sốc sau câu nói của cô. Engfa biết mình đã không khống chế được bản thân, lỡ miệng mà nói ra nên đang im lặng chờ phản ứng của em. Còn Charlotte thì bàng hoàng, không muốn tin lời cô nói. Nhưng em nhìn cô, nhìn đến ánh mắt của cô, em cảm nhận được nơi đó chỉ có em, vừa chân thành lại vừa tràn đầy tình cảm, dù nói đó là lừa dối thì chính em mới đang tự lừa dối mình.

- Engfa, chị cũng thật là... - Charlotte là người phá vỡ bầu không khí đó trước, em bật cười, hai đầu gối cong lên, để cằm tựa lên gối.

- Charlotte à...chị... - Engfa bối rối nhìn em, cô muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào.

- Haha, chị nói chị thích tôi? Thích tôi sao? Chị có đang nói dối không vậy hả? - Charlotte nghe cô nói thích em, thật ra trong lòng vừa vui lại vừa hoang mang, có lẽ vì tối qua Dang đã lừa em nên em vẫn còn thái độ dè chừng với tất cả mọi thứ, nhưng trong lòng, em vẫn hy vọng đó là sự thật.

- Charlotte, chị không nói dối! Chị thật lòng thích em! - đã lỡ như vậy thì cứ nói ra cho xong, dù sao điều đó cũng khiến cho Engfa nhẹ lòng hơn hẳn.

- Thật lòng? Thật lòng mà để hết cô gái này đến cô gái khác bên cạnh chị, rù quến chị, chăm sóc chị thật chu đáo, thậm chí là còn cùng chị ở cùng một nhà! Chị thích tôi thật lòng sao, trong khi bên cạnh chị là rất nhiều cô gái xinh đẹp, họ còn có thời gian ở bên chị hơn tôi, chắc gì chị không bị động tâm chứ!?

- ... Charlotte, em phải giữ bình tĩnh mà nghe cho kĩ những lời chị nói. Engfa này chỉ thích mỗi mình em! Dù cho có hàng trăm, hàng ngàn cô gái khác đến trước mặt chị, chị cũng sẽ không ngần ngại mà từ chối họ.

Engfa thấy em dường như không còn muốn nghe cô nói mà hành động rồi. Em đang đánh cô sao? Em đánh rất đúng, đánh thẳng vào tim của cô này, đánh thật mạnh vào để chứng tỏ được trái tim này biết đau vì em và nguyện chỉ để một mình Charlotte khiến nó trở nên như vậy.

Không hiểu vì sao mà Charlotte lại muốn gây thương tổn cho Engfa, nhưng em thật sự muốn biết rốt cuộc Engfa có thể vì em mà chịu đựng hay không? Charlotte không muốn làm như vậy, chỉ là tay chân em không tự chủ mà lấn đến, dường như muốn moi tim và cả tâm trí của Engfa ra xem. Cô nói cô thích em, nhưng lại chọn cách tàn nhẫn để rời xa em sao?

- Engfa, chị ác lắm! - Charlotte khóc oà lên, hai tay cũng dừng mọi hoạt động lại. Em là đang muốn khiến cô phải thể hiện ra mọi cảm xúc với em, không như thường ngày là trưng ra nụ cười gượng gạo hay những câu trả lời lắp bắp, em cũng muốn được nhìn thấy cô ở mặt khác.

Engfa thừa nhận mình đối xử với Charlotte như vậy là đang khiến em cảm thấy khó chịu. Nhưng em có biết, mỗi lần nhìn thấy em như vậy thì cô lại càng không thể rời xa em được. Biết bao nhiêu ngày ở bên nhau, biết bao nhiêu đêm được ngủ cạnh em, biết bao nhiêu lần được nấu ăn, được kể chuyện cho em nghe, biết bao nhiêu lần mà Engfa mệt mỏi và thậm chí là khóc trước mặt người khác, nhưng không khóc trước mặt em, và còn biết bao nhiêu điều mà Engfa luôn che giấu, che giấu đi tất cả chỉ vì muốn được âm thầm ở đằng sau, có thể là vô danh hay qua đường đều được chỉ để bảo vệ em. Charlotte chính là đòn hiểm mạnh nhất với Engfa! Ai muốn có hành vi xấu xa với em, cô không ngại giúp em vượt qua nó. Nhưng khi em muốn tự hành hạ mình thì cô lại không có cách nào can ngăn được.

Engfa thấy Charlotte gần như mất sức, sắp ngã đến nơi thì đỡ lấy em, ôm em vào lòng. Đây chính là cảm giác đó, là cảm giác được ở trước mặt em, được gần gũi với em và được trở thành người có thể đỡ mỗi khi em ngã. Có lẽ vì xúc động quá mức nên cô cũng đã bật khóc.

- Engfa, vì sao...chị lại thích em? - Charlotte nhẹ giọng mà hỏi. Bây giờ em thừa nhận tình cảm mà cô dành cho em là thật lòng rồi, bằng không vì sao trái tim lại như thể đang cùng nhịp đập như vậy, thậm chí cô còn khóc đến cả người đều run lên.

- Tình cảm...có lẽ là một điều khó lý giải, vì ngay cả bản thân chị cũng không hiểu tại sao mình lại thích em nữa. Nhưng em hãy tin chị, chị thật sự thích em, có thể nói là yêu em hơn một năm rồi... - Engfa hít một hơi thật sâu rồi nói với em. Phải, cô không dùng sai từ, cô yêu em, Engfa yêu Charlotte và điều đó như khắc cốt ghi tâm trong lòng Engfa vậy.

- Hơn một năm? Em với chị chỉ mới biết nhau có nửa năm thôi mà? - Charlotte có chút khó hiểu.

- Thật ra thì...chị không được phép nói ra, nhưng cũng không thể giấu em cả đời. Chị là bảo mẫu của em trong khoảng thời gian em bị mất trí, dù chỉ mới chăm sóc em được hơn một năm, nhưng chị cũng đã rất hạnh phúc.

- Nói như vậy, chẳng lẽ...chị thích em ngay cả khi em còn đang mất trí nhớ sao?

- Ừ...chuyện này không thể tin được, đúng không? Nhưng thật sự là do duyên số sắp đặt, chỉ vì một nụ hôn với em mà chị lại lỡ thương em. - Engfa cũng không nhớ chính xác từ khi nào cô thích em, chỉ vì ghi tâm nụ hôn đó, như lại là sự mở đầu cho đoạn tình cảm mà cô dành cho em.

- Em với chị từng hôn nhau sao? - Charlotte từ trong lòng Engfa bật ra, có điểm không tin nhìn cô.

- Ừ, sau khi em vô tình xem phải một bộ phim tình cảm thì lại quay ra hôn chị, còn nói là nhờ chị giữ giúp em nụ hôn đầu, để sau này em sẽ đòi lại và dành tặng nó cho người em yêu.

- Em...em chủ động hôn chị sao? Sao em lại không nhớ gì hết vậy nè... - Charlotte ngượng đến chín đỏ cả mặt, em cúi gầm xuống mà không dám nhìn cô.

- Không cần phải ngại đâu. Tuy rằng em chủ động hôn chị, nhưng đồng thời chị cũng chủ động thích em mà... - Engfa tự cười bản thân mình.

- Nếu vậy thì...em muốn thử lại cảm giác đó.

Charlotte không biết lấy gan dạ từ đâu ra, chồm lên và nhắm chuẩn xác vào môi Engfa mà hôn cô. Charlotte cũng chỉ biết hôn là để hai đôi môi chạm nhau, cũng không biết làm gì tiếp theo nên cứ giữ nguyên như vậy. Còn Engfa thì sững sờ một chút, thầm vui mừng trong lòng. Nếu như vậy...là em cũng có tình cảm với cô sao?

Engfa ngay lúc đó loại bỏ tất cả mọi câu hỏi trong đầu mình. Cô chuyên tâm mà đáp lại nụ hôn của em, cũng bắt đầu dẫn dắt em vào nụ hôn sâu hơn.

Cô miết nhẹ môi em, đưa tay ra sau gáy em để kéo em lại gần mình hơn. Engfa đúng là nhờ quyển sách về tư tưởng giới tính mà cũng tìm hiểu được cách hôn nhưng đến tận hôm nay mới có thể thực hành được. Charlotte ban đầu còn chủ động tiến đến, nhưng lúc sau là hoàn toàn bị động, để Engfa dẫn dắt mọi việc.

Engfa dồn nén tất cả tâm tư và tình cảm của mình suốt thời gian qua vào nụ hôn này. Và Charlotte cũng để nỗi uất ức cùng ghen tị tan biến trong nụ hôn.

Engfa đánh liều mà đưa lưỡi ra, liếm nhẹ đôi môi em làm Charlotte rùng mình mà hé mở miệng ra. Đúng ý cô, Engfa đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của Charlotte. Hai cái lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, và mọi hành động đều do Engfa làm chủ, Charlotte cũng chỉ như một người hầu bé nhỏ, đợi chủ nhân sai khiến mà làm theo.

Cả hai hôn nhau rất lâu, tưởng chừng như vạn vật đều ngưng đọng để hai người họ có được khoảng không gian dành cho nhau. Engfa thấy Charlotte sắp hết hơi thì luyến tiếc mà buông em ra. Charlotte cũng mệt mỏi mà trán tựa vào với trán cô rồi dần lấy lại nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro