Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa tay thì lau ly rượu nhưng trong đầu lại cứ nhớ đến cảnh tượng lúc sáng. Em và hắn ta, cũng đã tiến triển đến mức như vậy sao? Bên cạnh em đã có Dang, vậy cô còn lo lắng làm gì nữa? Dư thừa, thái quá hay rảnh rỗi đây?

- Em lau cái ly mà nó sắp mòn luôn rồi đó Engfa! - Marima hai tay khoanh hờ hững trước ngực, miệng hơi cười cười mà đi đến chỗ Engfa.

- A, chị Marima! - Engfa nghe vậy thì vội quay sang chào cô.

- Đang tơ tưởng đến anh nào hay sao mà thẩn thờ vậy? - Marima tựa người vào bàn, thích thú mà nhìn Engfa.

- Dạ đâu...đâu có tơ tưởng gì đến ai đâu chị! - Engfa như bị nói trúng tim đen, quay mặt sang chỗ khác.

- Ừ thì không mang nặng tâm tư là tốt rồi. Yêu càng nhiều thì người chịu khổ chỉ là mình thôi.

- ... - Engfa nào dám phản bác lại, vì Marima dường như đang cảnh giác giúp cô vậy.

- Thôi, lo làm đi, có khách tới kìa. - Marima thấy Engfa im lặng, hình như bị đoán trúng nên cũng không nói nữa.

- Dạ.

- Cô cho tôi một ly vodka. - một nữ nhân lả lướt đi đến ngồi vào quầy, trực tiếp gọi đồ uống.

- Dạ, của quý khách đây. - Engfa chỉ mất một thời gian ngắn đã làm xong món đồ uống đó và đưa trước mặt vị nữ khách hàng kia.

Vị khách nữ đó trả tiền cho ly rượu rồi cầm nó lên, lắc lắc sau đó lại ngắm nghía màu sắc của nó dưới ánh đèn mờ, đôi mắt si mê nhìn ly rượu rồi nốc cạn nó.

- Một ly nữa!

---------------------------------------

- Một ly nữa!

---------------------------------------

- Một ly nữa!

---------------------------------------

Engfa sợ cô gái trước mặt bị lậm rượu, cô ấy cứ hết ly này đến ly khác, liên tục đến ly thứ chín thì cô ấy bỗng nhiên kêu hai ly.

- Tôi một ly, cô một ly!

- Hả? - Engfa có chút bất ngờ nhìn ly rượu mà cô ấy vừa đặt trước mặt mình.

- Hả cái gì mà hả? Tôi bảo cô uống thì cô uống đi! Lớn như vậy, còn làm trong quán bar nữa, bộ cô không biết uống rượu sao? - cô gái đó hừ một tiếng rồi như quát mắng Engfa, có lẽ vì rượu đã khiến cô ấy hơi mất kiểm soát rồi.

- Xin lỗi quý khách, nhưng tôi đang trong thời gian làm nên không được làm việc khác.

- Cứ uống đi! Tôi quen với chủ quán, sẽ không khiến cô bị đuổi việc đâu mà lo! - cô gái đó vì say mà mạnh miệng, nhưng cô ấy nói lớn như vậy, tự tin như vậy chắc hẳn cũng không phải lừa gạt đâu nhỉ...

- Thật sự không được đâu ạ. Tôi còn phải làm việc nên xin quý khách thông cảm giúp cho.

- Nè! Cô đang khinh tôi thất tình, trông thật đáng thương và tệ hại nên mới không muốn uống với tôi chứ gì? Các người...các người, quả thật là giống nhau mà! - cô gái đó đột nhiên bật khóc nức nở, tay chỉ vào Engfa như thể cô chính là người khiến cô ấy thành ra như vậy. Engfa vừa bất ngờ lại vừa sợ, đã có người chú ý đến chỗ của hai người và cũng bắt đầu bàn tán rồi.

- Engfa, em đi sang kia làm việc đi, để ở đây chị giải quyết cho. - Marima vỗ vai Engfa từ đằng sau, ra hiệu cho cô đi chỗ khác. Engfa như gặp được cứu tinh, liền nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi mất.

Marima nhìn con ma men trước mặt mình, khổ não mà thở dài.

- Meena, em quậy đủ chưa?

- Chị Marima! Haha, có chị ở đây thật tốt. Đây, uống mau, uống với em đi, haha... - Meena thấy Marima thì cười lớn lên, đẩy ly rượu cho cô rồi bản thân cũng uống cạn ly của mình.

- Hết ly này thì em dừng được rồi đó! Nói, không phải nói với chị là đi hẹn hò sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây quậy phá nhân viên của chị?

- Hừ, hẹn hò gì chứ!? Chị ta ấy, người gì đâu mà vô tâm, nói chuyện thì cọc cằn. Chị ta nghĩ chị ta xinh đẹp lắm sao? Hừ, chị ta nhìn bên ngoài còn thua xa Meena Rina Charatmonchai này, cũng không giàu có bằng em mà bày đặt đòi làm giá! Xì, em đá chị ta rồi!

- Oh, chị có nghe lầm không vậy? Em đá cô ta? Không phải mới hôm trước em còn bảo cô ta là gái nhà lành, mặt nào cũng hoàn thiện, có học thức lại có đức. Sao bây giờ lại đá?

- Lúc đó là em chưa nhìn thấy con người thật của chị ta thôi... Ai bảo chị ta che giấu kĩ quá làm gì! Bên ngoài tri thức nhưng bên trong lại thối nát! Chị tin không, chị ta giới thiệu rằng nhà chị ta là con nhà gia giáo, thậm chí còn cho người làm giả bằng cử nhân Đại học cho em xem. Lúc đầu em tin tưởng lắm, nhưng cho người điều tra thì toàn là giả dối cả!

- Cũng do em ngu ngốc! Chị đã bảo cô ta không xứng với em. Ban đầu nhìn cô ta là chị đã thấy giả dối, mà em mù quáng tin cô ta. Để rồi bây giờ thì sao? Đá người ta xong thì đến quán chị quậy phá!

- Đúng! Nhưng bây giờ em đã khôn hơn hôm đó rồi! - Meena dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mà chị nè, cô gái đó đó, nhìn cũng được lắm nha...

Meena cười cười nhìn Engfa, Marima còn bị chính cô làm cho hoảng hồn cùng khinh bỉ một phen.

- Bớt bớt đụng đến con gái nhà người ta cho tôi đi! Cô mà làm nhân viên bên tôi bỏ chạy là tôi tìm cô "tính sổ" đó nha!

- Huhu, chị Marima à, chị phải thương em chứ! Em đang là người thất tình, cũng muốn tìm một người để xoa dịu con tim đang tan vỡ này chứ!

Meena trườn hẳn lên quầy rượu, cái váy ngắn lại xẻ tà làm lộ đôi chân dài lại mượt mà, thêm một khoảng trước ngực lại khiến bao chàng trai thèm thuồng. Cơ mà, họ sẽ rất thất vọng nếu biết cô nàng gợi cảm này chỉ có dục vọng với phái nữ.

- Thật hết nói nổi với em rồi! Để chị kêu tài xế đưa em về! - Marima cởi áo khoác ngoài của mình ra mà choàng cho Meena, che đi hết cảnh sắc nóng bỏng đó làm cho bọn nam nhân la hét inh ỏi. Marima đành mặc kệ họ, vòng ra sau mà đỡ Meena đi.

- A, chị muốn đưa em đi đâu? Em còn muốn trò chuyện cùng cô nhân viên xinh đẹp của chị mà! - Meena say đến loạn, tay chân cứ loạn xạ làm Marima có chút khó khăn nhưng cũng có thể đưa cô ấy ra xe được.

---------------------------------------

Đến tầm mười một giờ là quán rượu đóng cửa. Engfa cũng thu dọn một hồi rồi mới đi ra, nhưng chỉ vừa ra đến cổng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Một người đàn ông có vẻ như đang say lắm, hắn ta còn giận dữ, không ngừng đánh mà thậm chí còn không tiếc mắng nhiếc bằng lời lẽ thô tục.

- Con khốn! Mày lấy tiền của tao rồi mà mày lại không làm đúng nhiệm vụ? Mày nghĩ là muốn lấy được tiền của tao thì dễ lắm hả? Được, vậy thì hôm nay, tao sẽ đòi lại đúng số tiền mà mày đã lấy của tao!

Tên đó điên cuồng, cầm chai rượu đập mạnh vào bức tường bên cạnh làm mảnh vỡ văng tung toé. Hắn cần miệng chai đã vỡ, như tạo nên vô số lưỡi dao mà nhằm vào cô gái đó. Engfa nhìn cảnh tượng đó thì sợ đến khiếp vía, vội chạy lại ngăn người đàn ông.

- Nè, có chuyện gì từ từ nói đi chứ! - cô hất tay tên đó ra, nhưng làm sao có thể thắng được kẻ say xỉn lại hăng máu? Hắn ta bị đẩy ra, loạng choạng như sắp té. Điên cả lên, hắn lao vào Engfa và giằng co với cô. Engfa sức lực không yếu hơn hắn là bao, nhưng chung quy vẫn không bằng được nên đã bị mảnh thủy tinh sượt qua cánh tay, tạo nên một đường dài và kèm theo đó là máu bắt đầu tuôn ra không ngừng. Engfa vì đau mà ôm cánh tay lại, mắt thấy hắn ta lại tiếp tục sấn đến thì cô đã đá vào bụng làm hắn ngã nhào xuống đất.

- Con khốn! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao!?

- Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi không thể trơ mắt ra nhìn ông cứ đánh người khác như vậy được! - ánh mắt Engfa vì đau cũng vì giận nên trừng đỏ lên, như thể muốn đổ hết lên đầu hắn ta làm hắn ta hoảng sợ mà lùi vài bước rồi quay đầu chạy đi mất.

Engfa thấy ông ta đi rồi mới để ý đến cái tay của mình, không chỉ đau mà còn rất rát, thậm chí Engfa còn nghĩ nó đã cắt sâu vào thịt mình rồi kìa. Cô ngồi thụp xuống, nhìn cô gái bị đánh đến đầu bù tóc rối kia mà hỏi thăm.

- Cô gì ơi, cô có sao không?

- Tại sao vậy hả? - cô ấy đột nhiên bật khóc.

- Hả? Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc? - Engfa thiết nghĩ mình đang làm ơn mắc oán sao? Nãy giờ không ai xung quanh, nhưng khi cô gái này khóc lên thì có vài người tự nhiên đi đến xem làm Engfa thấy mình như tội đồ.

- Nè, đứng dậy trước đi rồi nói. - Engfa đỡ cô gái đó đứng dậy, dẫn cô ấy đi vào khu nhà xe của nhân viên quán rượu mà để cô ấy ngồi xuống.

Cô gái đó vẫn khóc, nhưng chỉ là thút thít chứ không oà lên như ban nãy. Cô ấy không nói, Engfa cũng không tiện mà hỏi, cứ để cô ấy khóc tiếp. Bây giờ, cô mà chen vào thì sợ lại làm cho cô ấy rối loạn hơn thôi.

- Tại sao...cô lại cứu tôi? Tại sao không để ông ta đánh tôi chết đi, ít ra như vậy còn khiến tôi thanh thản hơn! - cô gái ấy bắt đầu ngừng khóc, khịt khịt mũi vài cái rồi nhẹ giọng nói với Engfa.

- Tôi không cứu cô thì để hắn ta đánh cô chết? Cô muốn tôi phải trơ mắt như vậy sao? - lần đầu tiên Engfa mới thấy có người muốn tìm đến cái chết mà bị hành xác như vậy, cô nghĩ nó chỉ tồn tại trên phim ảnh hay truyện thôi, nhưng không ngờ ngoài đời cũng có, thậm chí là còn ghê gớm hơn phim.

Vì cô ấy ngẩng mặt lên nên Engfa mới thấy được, gương mặt cô ấy đã xuất hiện vết bầm, dấu tay còn hằn đỏ bên má phải, khoé môi còn đọng lại vệt máu đã chuyển sang đỏ đậm. Tuy là vết thương không ít trên mặt và tay chân đều có, nhưng Engfa nhìn được đối phương nếu không bị trường hợp như vậy thì chắc chắn sẽ là cô gái rất xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của đàn ông. Ngũ quan rõ ràng, thân hình cũng mảnh mai, đúng là khi không bị đánh thành ra như vậy thì cô ấy sẽ hớp hồn biết bao nam nhân đây?

- Chết...có khi làm tôi cảm thấy thoải mái hơn so với cuộc sống hiện tại.

- Tại sao lại muốn chết, trong khi ngoài kia còn rất nhiều người đang phải cố gắng để tranh giành sự sống kia kìa. - Engfa không hiểu vì sao cô gái này lại năm lần bảy lượt muốn đi tìm đường cùng, đi tìm con đường mà người khác luôn muốn tránh xa.

- Cô không hiểu được đâu... Chỉ khi nào cô bước vào hoàn cảnh của tôi thì cô mới biết được, cuộc sống này chính là địa ngục. - cô ấy cười như không cười, khoé miệng tuy đau nhức những vẫn ráng nặn ra một nụ cười.

- Vậy cô nói tôi nghe thử xem. Nếu tôi thấy hợp lí thì tôi sẽ để cho cô làm theo ý muốn. - Engfa không phải vì muốn xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng nếu bây giờ để cô ấy nói ra hết ấm ức sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn là cứ giữ khư khư trong lòng.

- Hừ, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? - cô gái đó liếc nhìn Engfa.

- Tôi đương nhiên không có quyền ra lệnh cho cô, nhưng bây giờ tôi đang giám sát cô đó, muốn chết cũng không thể chết được!

- ... Tôi không có gia đình, đã vậy, còn làm cái nghề dơ bẩn này. Nhưng đúng là bọn đàn ông xem tôi là món đồ chơi của bọn nó. Thân thể tôi, cũng chỉ là người bình thường thôi mà, vậy mà bọn hắn cư nhiên cấu xé, đánh đập, còn mắng nhiếc đủ điều. Tôi biết cái nghề này không có kết quả gì là tốt đẹp, cũng nhịn lắm chứ. Nhưng những tên đàn ông đó, ỉ việc đưa tôi vài trăm rồi muốn hành hạ như thế nào cũng được. Tôi thật sự không còn thiết phải sống nữa...

- Cô biết không, tôi cũng không muốn phải bán đi thân thể này để kiếm tiền đâu, nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt với tôi. Tôi biết là bản thân không kiếm được việc làm ổn định thì cũng phải ráng kiếm cho bằng được, mà có ai muốn nhận tôi không? Bây giờ tôi chỉ còn thân thể này, nếu không bán nó thì tôi cũng không thể sống tiếp tục được...

- Cô vì bán thân mà khiến cơ thể ra thành nông nổi như vậy sao? - nếu thật như vậy thì cũng quá là ác độc rồi! Dù sao người ta cũng là phụ nữ, là phái yếu mà lại đánh bầm dập như vậy...

- Tôi không chỉ bán đi thân thể, còn bán đi cả con người thật của mình! - cô ấy hét lên, như trút tất cả thống khổ cùng giận dữ của mình.

- Vậy...bây giờ cô tính như thế nào? - Engfa cũng ngồi xuống cạnh cô ấy.

- Tính? Tính cái gì bây giờ? Bây giờ tôi rất sợ bị đàn ông chạm vào người mình, nhưng nếu không làm như vậy thì tôi sẽ chết đói mất... - cô ấy vùi đầu vào hai bàn tay của mình, mặt kệ nó đã dính đầy bụi bẩn mà cứ vậy áp vào. Thân thể đã dơ bẩn rồi thì gương mặt này đã là gì?

- Hm...cô có nhà hay không? Tôi đưa cô về.

- Tôi đang ở nhà trọ, còn nợ tiền ba tháng, có lẽ bà chủ cũng đã cho người quăng đồ tôi ra bãi phế liệu mất rồi...

- Nếu cô không ngại thì...ở nhà tôi đỡ vài ngày đi, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình thôi, cô có thể ở lại được.

- Thật...thật sao?

- Đương nhiên là thật rồi!

- Cảm...cảm ơn cô. - cô gái ấy ngượng ngùng cúi đầu, vì không ngờ ở xã hội này lại còn có người có thể cho cô ấy cảm thấy ấm áp như tối nay...

- Vậy thì mau đi thôi. - Engfa đỡ cô ấy đứng dậy, nếu không có Engfa thì cô ấy đã ngã vì đau chân rồi.

- Mà cô tên gì vậy?

- Cô cứ gọi tôi là Engfa.

- Chào cô, Engfa, tôi là Aoom Thaweeporn Phingchamrat.

Cả hai dìu nhau đi về, con đường vắng vẻ nhưng cả hai lại cảm thấy vui, nó có gì đó gọi là cảm thông và thấu hiểu nhau.

---------------------------------------

Trong khi đó, Charlotte ở bên đây thì bực bội, nếu không phải tại cái tên Dang đó thì em đã nói chuyện với cô được rồi! Charlotte đột nhiên cảm thấy giận đến nóng cả người, liền đi đến tủ quần áo mà lấy bộ đồ ngủ để thay. Có lẽ vì dùng sức nhiều quá nên Charlotte đã làm quần áo bị rối tung lên, tìm mãi mà không ra một bộ hoàn chỉnh được.

- Đồ đạc sao lại lung tung thế này!?

Charlotte bới xốc đống quần áo của mình lên, bỗng nhiên lại thấy rơi ra một cái áo. Charlotte cầm nó lên mà xem vì trông nó vừa lạ vừa quen, không phải màu em thích cũng không phải mẫu áo em hay mặc. Kiểu dáng này, kích thước này lại quen thuộc đến kì lạ, như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

Hai tay sờ cái áo, trong đầu Charlotte lại ẩn hiện hình ảnh của nó. Chất liệu sờ vào không mịn tay như thể đã mặc rất nhiều lần rồi, màu sắc cũng bị bạc dần, cổ áo còn bị dãn ra vì đã cũ. Bất chợt, Charlotte nhớ đến thời điểm mình đi đến nhà của Engfa, nhìn tủ đồ của cô ấy đúng là mẫu áo này chiếm đa số, cảm giác chất liệu cũng tương tự nhau. Một hồi nghiền ngẫm thì Charlotte mới khẳng định đây là áo của Engfa!

- Tại sao áo của chị ta lại ở đây? - câu hỏi đó khiến Charlotte suy nghĩ rất nhiều và cũng biết được sáng mai mình cần phải làm gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro