Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte chỉ hôn mê một đêm, hôm sau liền tỉnh lại. Em vẫn tươi tắn và cười nói như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đầu còn ẩn ẩn đau nhức. Engfa hỏi em có nhớ gì về chuyện ở trung tâm mua sắm không, em nghĩ ngợi một chút rồi nhăn mặt lại, hai tay ôm đầu la đau làm Engfa sợ mà không dám hỏi tiếp.

---------------------------------------

- Em đã khoẻ hơn chưa?

-...

Charlotte khó hiểu nhìn Engfa. Cô đã hỏi em hết lần này đến lần khác, chỉ đúng một câu hỏi đó thôi, làm em ăn có miếng bánh cũng không xong. Charlotte quyết không trả lời cô, ăn xong hết cái bánh, tay phủi phủi lớp đường còn dính trên tay, chỉ chỉ cái ly nước bên bàn, ý muốn cô đưa cho uống. Xong xuôi mọi thứ, Charlotte vỗ cái bụng của mình rồi cười cười nhìn cô.

- Char không sao hết á! Chị Fa đã thấy rồi đó, một mình Char ăn hết hai cái bánh luôn! Char khoẻ lắm!

- Ừm, ăn no rồi có buồn ngủ không hả? - Engfa thấy em như vậy cũng an tâm hơn, nhẹ nhàng hỏi em.

- Ưm...hơi buồn ngủ một chút! Nhưng Char không muốn ngủ, Char muốn ăn bánh tiếp!

- Hả, em muốn ăn nữa sao? Nhưng em mới vừa ăn hết hai cái rồi mà.

- Ban nãy là bánh vòng, còn bây giờ là bánh kem. Hồi nãy mẹ có mua cho Char, để trong tủ lạnh!

Bà không muốn em ăn đồ ngọt nhiều nên mua mang vào để trong tủ lạnh, còn dặn cô là mỗi ngày chỉ cho em ăn một ít thôi. Bà sợ em thấy bánh ngọt lại nổi cơn thèm ăn nên mang vào lúc em đang ngủ, vậy mà bà đâu biết là lúc đó em đã thức rồi đâu.

Kể ra, ở phòng VIP thật sự rất tiện lợi. Trong phòng có đầy đủ tất cả mọi thứ như một căn nhà vậy, có bếp cùng tủ lạnh, có nhà vệ sinh riêng, đồng thời cũng có giường ngủ cho người thân ở lại. Nhưng cái giường đó đã bị Engfa ngó lơ, vì mỗi tối cô đều ngồi ngủ bên cạnh em, dù cho cái giường đó đã nhiều lần "mời gọi" nhưng cô không mảy may quan tâm và khiến nó bị rơi vào dĩ vãng.

Mẹ có khuyên Engfa về nhà nghỉ ngơi, bà có thể chăm sóc cho Charlotte được. Engfa thì lại nói chăm sóc em là trách nhiệm của cô, việc làm công ăn lương, không làm mà có lương thì cô không dám nhận. Nói qua nói lại một hồi thì bà cũng để cho cô ở lại, còn bà thì quay về nhà để soạn đồ cho em. Heidi không nói rõ là em cần ở lại bao lâu, chỉ nói là một thời gian làm bà cứ phải lấy đồ lần lượt lên cho em.

Mỗi khi có mẹ thì Charlotte không dám vòi ăn bánh đâu, chỉ khi bà đi rồi thì em mới dám kêu Engfa lấy cho ăn.

Engfa nhìn em rồi lại thở dài. Engfa dám khẳng định: 'Charlotte là cục nợ từ kiếp trước của cô, kiếp này cô phải trả đủ!' . Nhiều lần làm vậy, sợ em một thì lại sợ mẹ của em gấp mười, lại sợ mất việc gấp trăm lần. Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh mà lấy một góc bánh đã được cắt sẵn để vào dĩa cho Charlotte.

- Nè, em ăn đi. - Engfa chưa kịp đưa đến trước mặt em thì đã bị em giật mất.

Charlotte ăn đến ngon lành, tới nỗi nhân kem dính đầy trên miệng. Engfa ngồi một bên chỉ có việc là lau miệng cho em thôi.

*Cạch*

- Charlotte à, đến giờ khám bệnh rồi. - Heidi tươi cười bước đến bên cạnh em, theo sau còn có Chompu.

Charlotte bĩu môi, tiếc vì đang ăn bánh mà bị ngắt ngang giữa chừng.

- Char ngoan nè, để bác sĩ khám xong thì em ăn tiếp nha. - đợi Charlotte đồng ý rồi, cô mới cầm dĩa bánh mà để xuống bàn.

'Đi ra đây với tôi một chút.' - Chompu ra hiệu cho Engfa.

---------------------------------------

Cả hai đứng ở bên ngoài hành lang, không gian ảm đạm đến thở không thông.

- Hình như...tôi biết cô thích ai rồi.

-...

- Tôi nghĩ, cô quan tâm đến Charlotte, không đơn thuần là vì công việc của cô.

- ... Tại sao cô biết? - Engfa trầm ngâm một hồi rồi khẽ hỏi Chompu.

- Tôi cũng có người yêu, đương nhiên là biết ánh mắt, cử chỉ cùng hành động của cô, lúc nào cũng chỉ hướng về Charlotte mà thôi.

Thật ra, Chompu đã nhìn thấy mọi hoạt động của hai người, cô chỉ là không muốn phá tan đi không gian ấm áp cùng đẹp đẽ đó nên mới lẳng lặng quan sát từ bên ngoài.

- Thảo nào, cô lại nói người cô đang đơn phương là một người vô cùng đặc biệt, đúng là đặc biệt thật...

- Cô thấy tôi có ngu ngốc không? Biết thích em ấy là điều không thể nhưng vẫn thích...

- Tình yêu mà, ai có thể điều khiển được chứ? Dù cho có là lực sĩ mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng sẽ có lúc yếu đuối vì tình thôi. Sợi dây tơ hồng cột vào ai thì mối lương duyên đã được định đoạt, không thể nào thoát được, trừ phi cô có phép thuật để tự cắt nó và giải thoát cho tâm hồn của mình. Tôi biết, cô sẽ rất nhẫn nại khi cô trót lỡ thương thầm em ấy, cũng sẽ không có hy vọng được đền đáp lại tình cảm này, đúng không?

- Phải. Là do tôi phải lòng em ấy. Dù cho không được đáp trả thì tôi vẫn sẽ bên cạnh mà chăm sóc cho em ấy, bất cứ khi nào còn có thể. Chỉ cần được ở bên em ấy, thấy em ấy vui vẻ là tôi đã mãn nguyện rồi.

Chompu nghe như vậy, liền tiếc thay cho Engfa. Engfa, là một người tốt, cô ấy nên nhận được một cuộc tình đúng nghĩa, chứ không phải chôn giấu nó rồi lặng thầm chăm sóc cho người mình thương. Nhưng mà, có khi điều đó lại khiến Engfa cảm thấy hạnh phúc thì sao? Mỗi người luôn có một quan niệm và giới hạn hạnh phúc cho riêng mình. Đối với Chompu chính là Nudee, là người trọn đời trọn kiếp cô muốn ở cùng. Còn với Engfa thì...thời gian sẽ trả lời.

---------------------------------------

Hai tuần trôi qua, Charlotte đã hoàn toàn khoẻ mạnh, có lẽ là sắp xuất viện được rồi, nhưng trong lòng em lại có gì đó không ổn...

- Chị Fa à, tự nhiên...em thấy sợ quá. - Charlotte đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay của Engfa. Cô đang dọn dẹp chén dĩa thì khựng lại, quay sang an ủi em.

- Tại sao em lại sợ? Em sắp được xuất viện rồi mà, Heidi nói em khoẻ mạnh rồi, sắp được về nhà rồi nên phải vui lên chứ. - Engfa lấy tay còn lại mà vuốt tóc em, trấn an nỗi lo lắng của em. Quái lạ, tại sao em lại đổ mồ hôi nhiều đến vậy?

Engfa vội lấy khăn lau mồ hôi cho em, nhưng hình như tinh thần của Charlotte ngày càng không ổn định. Dường như, em đang sợ, rất sợ là đằng khác.

*Cạch*

- Char à, ba đến thăm con...

Engfa và Charlotte nhìn ra cửa, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Engfa rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Charlotte lại sợ rồi, trong vô thức cô lại ôm đầu em lại, áp vào người mình và dỗ dành em.

- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Charlotte một chút.

Engfa nghe vậy thì suy ngẫm một chút, cảm thấy khó xử. Cô nửa muốn lại nửa không. Là ba con với nhau, xa nhau ngần ấy năm thì đương nhiên ông ấy sẽ có nhiều điều muốn nói với em, cô là người ngoài nên không tiện xen vào. Nhưng cũng không muốn vì em nói là em sợ, mà em sợ thì cô lo. Không phải, vì ông ta nên em mới đau đầu sao?

- Không...không, chị Fa...chị ở đây với em đi... - Charlotte ôm ngang eo cô lại, đầu áp vào cô, không muốn cô đi chút nào cả.

-...

- Huhu chị Fa à...chị đừng bỏ em đi mà...

- Char ngoan nè...

- Đây là chuyện riêng mà tôi muốn nói với Charlotte, mong cô biết điều một chút.

Vốn dĩ cô thấy ba của em vào thăm, muốn hai ba con có thể cận kề nhau hơn. Tình phụ tử mà, ba con thì người ngoài như cô làm sao có thể chia cắt được? Mẹ của em cũng không phản đối cho ông ấy thăm Charlotte, nhưng lại đưa ra điều kiện là không được làm gì quá phận hay làm tổn thương em. Bà đã nói như vậy thì Engfa là người ngoài cuộc đâu dám cấm đoán.

Engfa nhìn em rồi lại nhìn ông, cô lặng lẽ gỡ tay em ra khỏi eo mình. Cô cúi xuống đối mặt với em, đánh liều khẽ hôn lên trán em. Trong lòng cô cũng lo sợ rằng ông sẽ khó chịu với hành động của cô, nhưng cô không còn để tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của ông. Tất cả những gì nãy giờ Engfa làm, đều là do tâm thức cô mách bảo, bảo rằng cô phải nâng niu em lần này...

- Em nói chuyện với ba một chút đi nha. Chị đứng bên ngoài đợi em... - Engfa nhìn em, hai đôi mắt ngấn nước nhìn nhau.

- Không...chị Fa đừng có bỏ Char mà. - Charlotte khóc, còn lắc đầu liên hồi, tay thì ôm chặt cô lại không muốn buông.

- Char à, nghe chị nói nè. Em phải ngoan, phải nói chuyện với ba, ba em thương em mà... Bây giờ như vậy đi, chị sẽ đi mua bánh cho Char. Đợi khi ba Char về thì chị sẽ đút Char ăn bánh, có chịu không?

Charlotte nhìn cô một chút rồi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường như chờ đợi cô về. Engfa thấy em như vậy, nỗi lo lắng cũng không nguôi nhưng cô vẫn đi ra ngoài. Engfa không đi đâu xa mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn xem có động tĩnh gì không.

---------------------------------------

- Char à... - ông không vội nói chuyện với em, ước chừng gần mười phút nhìn em thì ông mới mở miệng.

-... - Charlotte vẫn còn khóc nấc lên, nhưng em vẫn nghe lời cô, không quấy không nháo. Charlotte ngoan thì Engfa mới thương em...

- Bây giờ, con còn không muốn nhìn ba sao? Cũng không muốn nói chuyện với ba?

-...

Charlotte ẩn nhẫn, đôi mắt ngấn nước, đôi môi bậm chặt lại mà không hé nửa lời. Em đang rất đau đầu, cũng rất không muốn gặp người đàn ông trước mặt. Hình dáng này, gương mặt này, hệt như người đánh em trong mơ. Charlotte mỗi khi thức dậy trong cơn kinh hoàng đó đều cảm tưởng mình bị đánh thật, cảm giác đau rát như còn vương trên má em. Charlotte vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Ông ta đã từng mắng, cũng muốn đánh mẹ em. Engfa từng nói với Charlotte là mẹ luôn trông đợi rất nhiều ở em, dù rằng em chỉ có những suy nghĩ non nớt, nhưng em thương mẹ thì điều đó là động lực lớn nhất đời của bà. Ngày đó, người này dám mắng mẹ, đồng nghĩa với việc ông ta là kẻ thù của em.

- Con không muốn nói, ba cũng không ép. Ba đến đây là muốn đưa con về ở cùng với ba. - ông ảo não nhìn Charlotte.

- Không! Char không đi đâu hết! Char chỉ muốn ở với mẹ và chị Fa thôi! - Charlotte lắc đầu kịch liệt.

Engfa đứng bên ngoài mà sốt ruột đến không ngừng. Vì là phòng VIP nên cách âm rất tốt, vốn dĩ không thể nghe được bên trong đang nói gì, mà ông ấy lại đứng ở hướng chắn tầm nhìn nên cô căn bản không thấy được biểu hiện của em.

- Con là con của ba, con phải đi theo ba.

- Không! Char chỉ có mẹ với chị Fa thôi!

- Chị Fa nào? Cái cô gái ngoài kia sao? Cô ta quan trọng hơn ba sao?

- ... Char không có ba! - bỗng dưng em hét lên.

- Con nói cái gì vậy Char? Ba là ba của con mà. Đi theo ba, để ba có thể bù đắp cho con!

- Đã nói là Char không đi đâu hết mà!
- Charlotte bây giờ có hơi mất bình tĩnh, nhưng ba của em không hề nhìn thấy điều đó.

- Char à, con hãy đi theo ba. Ba và mẹ, cùng với em trai của con, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mà Char. - ông kích động nắm lấy tay em, như muốn tỏ ý em hãy tin tưởng ông.

Nào ngờ, hành động đó lại phản tác dụng. Charlotte không còn bình tĩnh nữa, em muốn vùng vẫy khỏi ông ấy. Em cảm thấy bàn tay đó thật dơ bẩn và bạo lực, bàn tay đó đã đánh mẹ và em, bàn tay đó không nên chạm vào em!

Charlotte vùng vẫy rất mạnh, khóc cũng rất lớn, và em không kiềm chế nỗi hành vi của mình nên phần đầu đã đập vào thành giường, tạo nên một tiếng *cốp* rất mạnh và khiến em bất tỉnh.

- Char! - Engfa thấy em bị kích động liền chạy vào, nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ.

- Char à, em không sao chứ? - cô đẩy tay ba của em ra, ôm em vào lòng mình, miệng không ngừng hỏi em, nhưng đáp lại cô chỉ là gương mặt đầy nước mắt của em, hai hàng mi vẫn còn chau lại trông đáng thương vô cùng.

Heidi cùng hai y tá rất nhanh mà chạy đến. Y tá bảo Engfa và ba của em ra ngoài để họ khám cho Charlotte.

- Bác à, không phải bác đã hứa với Chủ tịch là sẽ không làm tổn thương em ấy sao? Vậy bác nhìn xem bác đã làm gì em ấy? - Engfa biết bản thân không có tư cách để chất vấn ông. Nhưng mà, Engfa đã xem Charlotte là một phần của cuộc sống mình rồi, một người rất quan trọng trong đời cô. Engfa luôn vạch ra giới hạn cho bản thân, lại vô tình mang cả em vào đó, để rồi khi em gặp chuyện thì cô không quan tâm đối phương là ai, thẳng thừng chất vấn để đòi lại công bằng cho em.

Ông không trả lời cô, gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ, nhưng trong thâm tâm của ông là nỗi lo lắng, từ nhiều năm trước đến luôn cả hiện tại.

Mẹ của em hay tin thì cho người hủy cuộc hẹn tối nay mà vội vã rời đi. Chompu và Nudee cũng hớt hải, dẹp hết công việc sang một bên rồi cùng nhau chạy đến bệnh viện.

Khi cả ba tới nơi thì liền cảm nhận được luồng không khí căng thẳng giữa cô và ông. Bà nhìn thấy hai mắt Engfa đỏ ngầu, hỏi gì cô cũng không trả lời thì bà biết nguyên nhân Charlotte bị như vậy chỉ có thể là do ông ta. Engfa căn bản rất thương Charlotte, không thể nào mà cô lại khiến cho em phải kích động cả. Thật hối hận khi cho ông ta tiếp xúc với Charlotte mà. Bà cứ tưởng rằng ba con với nhau thì ông ta sẽ không dám làm hại Charlotte thêm một lần nào nữa, khiến con bé thành ra như vậy, theo bà là ông đã mất hết nhân tính rồi!

- Ba đứa ở đây xem con bé. Còn ông, đi theo tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro