Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Charlotte bị sốt nên em đổ mồ hôi rất nhiều, đồng nghĩa với việc là Engfa sẽ phải túc trực bên cạnh, thức để canh em. Cô sợ em vì sốt mà mê man nên cũng chỉ dám chợp mắt chứ không ngủ sâu.

Engfa hết chườm khăn ấm, lại điều chỉnh chăn cho em, khi thì em run bần bật vì lạnh, khi thì em đổ mồ hôi rất nhiều dù là ngủ điều hoà. Engfa đương nhiên là từng bị sốt, từng trải qua cảm giác chật vật chống chọi với cơn bệnh một mình mà không ai hỗ trợ. Khoảng thời gian đó, Engfa mới bất lực khi ở một mình, nên cô rất sợ phải để em một mình như vậy. Dù là có mẹ em, dù là em không bảo cô ở lại thì cô vẫn tự nguyện ở lại, vì cô muốn tự tay mình chăm sóc em.

Engfa thấy khăn ấm đã nguội lạnh thì đi vắt lại cái khác mà đắp lên trán em. Engfa nhìn xuống mặt, xuống cổ em lại thấy mồ hôi đã thấm ướt đến áo thì cô lại cuống cuồng lên. Engfa đi lấy một cái khăn khác để lau người cho em, mà lau người thì phải cởi áo...

Cũng may, loại Charlotte hay mặc là áo có nút nên cũng thuận tiện hơn cho Engfa. Cô chỉ cởi hai nút trên cùng nhưng lại mất đến mười phút, vừa cởi vừa nhắm mắt lại, và không thấy đường thì tay phải sờ soạng, vô tình trúng phải "thứ kia" thì Engfa lại đỏ mặt. Lúc đó, cô nghĩ là cô cũng đã từng nhìn thấy qua thân thể của em rồi, nhưng sau đó lại cảm giác mình như đang thừa nước đục thả câu nên vẫn quyết định là không nhìn!

Được ở bên cạnh em, được chăm sóc cho em, nhìn em vui vẻ là cô cũng mãn nguyện rồi. Cái gì mà yêu đương, cái gì mà hẹn hò, cái gì mà tỏ tình, cô nói những điều đó thì liệu em có hiểu không? Mà cho dù có hiểu thì cũng đâu làm được gì, chi bằng bình bình như vậy sống là được rồi.

---------------------------------------

Chừng một tháng sau thì dự án quan trọng của công ty được đưa vào hoạt động. Sau một mớ sổ sách và văn kiện thì hợp tác thành công, dự án được triển khai vô cùng suông sẻ. Vì đây là hợp đồng lớn nhất trong năm, bà vì muốn khích lệ tinh thần làm việc và muốn nhân viên chú tâm hơn nên đã mở một buổi tiệc để nhân viên được thư thả trước khi chính thức bước vào con đường cam go, đánh đổi bằng cả thời gian cùng sức lực. Và đương nhiên, buổi tiệc này không thể nào thiếu Engfa được. Dù rằng cô không là nhân viên chính thức, nhưng công sức góp vào cũng không nhỏ nên cô được mời vào bữa tiệc tối nay.

Hôm nay phá lệ, bà dẫn em đi đến trung tâm mua sắm và Engfa cũng được đi theo. Bà muốn dẫn Charlotte đi cùng, muốn em được trải nghiệm cuộc sống bên ngoài và muốn cho tất cả nhân viên biết em là con của bà. Sau vài lần Engfa dẫn em ra ngoài xã hội, dường như bà thấy Charlotte vui vẻ hơn, cũng có sức khoẻ hơn nữa. Bấy lâu nay, bà chỉ muốn em được an toàn, nhưng lại vô tình lờ đi cái quyền được sống hoà nhập với xã hội của em. Chính Engfa đã cho bà nhận ra điều đó, và bà vô cùng cảm kích cô.

Cả ba đang đi dạo trong trung tâm mua sắm. Bà sắm cho Charlotte một chiếc đầm dài màu trắng kiểu búp bê, vừa kín đáo lại vừa thanh lịch, cùng với đó là một đôi giày đế bằng màu trắng nốt. Riêng Engfa, bà chọn cho cô một bộ suit màu đen được cắt may rất tinh tế. Thật ra là bộ suit đó đã được bà đặt trước cho cô, hôm nay chỉ đến để nhận hàng mà thôi. Engfa rất ngại, nói là muốn trả tiền lại cho bà nhưng bà đã từ chối, bảo đó là một trong số những trang phục đi làm mà bà tặng cho cô, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ bà trong thời gian vừa qua.

- Hai đứa đợi mẹ ở đây, mẹ đi nghe điện thoại một chút.

Engfa và Charlotte cùng lúc gật đầu rồi bà mới quay gót mà đi. Họ vẫn mảy may ngắm nhìn mọi thứ, vui vẻ cười nói nhưng lại không hề biết rằng, mọi hoạt động của họ đang bị một người đàn ông theo dõi. Đợi khi mẹ của Charlotte đi ra nơi khác, ông ta mới mon men đi đến gần chỗ của cô và em.

- Charlotte... - người đàn ông đó cất giọng gọi em, chất giọng khản đặc lại nghèn nghẹn khi kiềm chế những giọt nước mắt của mình.

Engfa và Charlotte nghe có người kêu liền quay đầu lại. Engfa thì không biết người đàn ông này là ai, trông rất lạ mặt, nhưng tại sao ông ta lại biết em?

- Ai vậy Char? - Engfa hỏi nhỏ vào tai em.

- Em không biết... - miệng thì Charlotte nói không biết, nhưng cô cảm giác được em đang phập phồng lo sợ, xen lẫn một chút xung động không thể nói thành lời.

- Charlotte, là ba... - người đàn ông đó chính thức bật khóc, ông ta choàng đến và ôm em vào lòng. Nước mắt của người đàn ông cũng chính là sĩ diện của họ. Phải biết, giữa chốn đông người như vậy, ông lại không ngần ngại mà thể hiện sự yếu đuối của mình thì hẳn không phải chuyện tầm thường.

Engfa nghe xong liền ngây ngốc, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cô nhìn người nọ ăn mặc lịch thiệp, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, dù cho là đang khóc nhưng đâu đó vẫn hiện lên được phong thái của doanh nhân thành đạt. Không ngờ, người này là ba của Charlotte sao?

- Ba...? - ngay cả chính bản thân Charlotte cũng ngẩn người.

Từ đó đến giờ, em rất không thích bị bất cứ người đàn ông nào chạm vào, thậm chí là ngoại trừ Niall ra, thì với đàn ông, em đều sẽ cách xa vài mét. Nhưng riêng đối với người đàn ông trước mặt, em lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như đã quen biết nhau từ lâu. Cái cảm giác này không ngừng thôi thúc Charlotte, khiến em phải chập chờn đưa tay lên, muốn ôm người đàn ông đối diện lại, trên mặt cũng đang thay đổi biểu cảm không ngừng, sững sờ, đau lòng và nhớ nhung...

- Ba...

Charlotte chưa kịp nói gì thì đã bị tách rời khỏi hơi ấm đấy, thay vào đó thì em bị mẹ đẩy vào lòng Engfa. Bà ra hiệu cho cô đưa em đi chỗ khác, còn bà ở lại nói chuyện với ông. Bà muốn rõ ràng lần cuối, không nên để dây dưa hơn nữa. Vì bà biết ông luôn muốn gặp Charlotte nên mới không cho em ra ngoài đường. Bà biết đó là ích kỷ, nhưng Charlotte là người thân duy nhất, cũng là nguồn sống và động lực cuối cùng của bà.

- Tại sao ông lại ở đây? - bà lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, trong tròng mắt không giấu được vẻ giận dữ.

- Charlotte là con tôi, đương nhiên là tôi muốn đi gặp nó rồi. - ông ấy cũng lau nước mắt, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh cùng điềm đạm như thường ngày.

- Con của ông? Ông còn biết nói nó là con của ông nữa sao?

- Charlotte đương nhiên là con của tôi! Bà dù muốn cũng không thể phủ nhận điều đó!

- Tôi không phủ nhận, nhưng lại không bao giờ chấp nhận cho ông được gần con bé! Ông có còn nhớ hai mươi năm trước, ông cùng tình nhân của mình, cô ta lả lơi mà bám lấy ông cùng khối tài sản kết xù mà ông muốn để lại cho Charlotte. Lúc đó, ông có nhớ bản thân ông đã đáng khinh bỉ như thế nào không? Có con cùng cô ta, thậm chí còn dẫn cô ta về nhà ở. Ông xem đó là nơi nào mà năm lần bảy lượt dẫn về? Cô ta lại còn có thai đứa con của ông. Rồi...ông có nhớ lúc đó ông đã nói gì không? Ông đuổi mẹ con tôi đi, để chừa lại cái nhà thối nát đó cho cô ta cùng đứa bé chưa chào đời! Ông có biết trước đó là tôi đã biết thủ đoạn của cô ta rồi, cũng biết ông giấu tôi bao nhiêu tình nhân, dù ông không ít lần dẫn về nhà nhưng tôi biết đằng sau ông còn bao nuôi rất nhiều!

- Ông nói Charlotte là con ông? Ông có đang bị ngượng miệng không vậy? Ông có nhớ lúc đó ông đã làm gì con bé không? Charlotte lúc đó chỉ mới là một đứa bé năm tuổi, nó đã ẩn nhẫn với người ba vô tâm như ông rồi. Vậy mà lúc đó, ông còn dám nói với nó là nó không phải con của ông, mà là đứa bé trong bụng cô tình nhân kia, bé trai chưa chào đời đó mới là con của ông! Ông khinh tôi sinh con gái, để rồi đi khắp nơi khiến bao nhiêu cô gái có bầu! Là con gái thì kêu phá thai, là con trai thì cưng nựng. Ông có cảm thấy mình quá độc ác và cổ hủ không hả? Charlotte là con gái thì đã sao? Nó cũng là đứa biết điều mà, nhưng ông không hề thấu hiểu cho nó!

- Bản thân là mẹ, tôi luôn muốn con bé có cuộc sống tốt nhất. Tôi biết ông trăng hoa bên ngoài, cũng biết ông dẫn họ về nhà, nhưng tại sao lúc đó ông không giữ lời hứa là sẽ không để con bé thấy cái cảnh đó, thậm chí còn giới thiệu người từ đâu ra là mẹ, còn nói là sẽ có đứa em trai cho Charlotte? Để rồi con bé bị xúc động, mới nói ra một tiếng lại bị ông đánh cho chao đảo! Con bé có xứng đáng để ba của mình khiến mình trở thành một người mất đi khả năng phát triển bình thường của một con người không!?

- Rồi khi hai mẹ con tôi trải qua đủ đau khổ, bị người đời dè bĩu rằng con bé bị thiểu năng, bị xã hội xem nó là thú vui để trêu chọc thì ông lại ở bên tình nhân, sống một cuộc sống sung túc và đủ đầy! Để bây giờ mẹ con tôi được sống trong an ổn, vui vẻ thì ông lại xuất hiện. Để làm gì? Để làm cái gai trong mắt hai mẹ con tôi sao? Charlotte và tôi đang rất bình yên, con bé cũng có người chăm sóc hộ rồi, không đến phiên ông. Sau này đừng bao giờ làm phiền con bé nữa.

Bà nói rất nhiều, nói cho hết những uất ức của bà trong suốt hai mươi năm qua. Ông ta nghe xong, cảm giác đầu tiên là đau, sau đó là hối hận. Khi ông biết mình đã vung tay đánh Charlotte, nhìn em nằm trên vũng máu với mái tóc bị bết lại cùng gương mặt tái nhợt, ông nhìn vào bàn tay mình thì cảm giác tội lỗi cùng hối hận lại dâng trào. Để rồi khi ly hôn, ông mới biết tình trạng của Charlotte là như vậy, ông muốn đi thăm em, nhưng vì cô tình nhân của ông đang đau bụng, sắp sinh đứa con trai cho ông nên ông đi xem trước. Để khi ông quay lại thì hai mẹ con em đã đi mất, đem tài sản đã được chia mà rời đi. Ông có cho người đi tìm, biết được tung tích nhưng lại không có mặt mũi đi gặp, muốn giúp đỡ nhưng cô tình nhân của ông lại khiến ông phải bận rộn đến độ không còn nhớ đến họ trong khoảng thời gian đó. Để khi ông muốn giúp thì hay tin mẹ con em lại chuyển sang nơi khác sinh sống.

- Tôi không phải là làm phiền, tôi chỉ muốn được gặp con.

Bà nghe ông nói chân thành như vậy, cũng nhìn ông mà nhớ lại ngày xưa. Ngoại hình vẫn vậy, vẫn khiến bà yêu như thuở ban đầu, nhưng tính cách lại khiến bà không hiểu được và còn làm con bà phải chịu tổn thương nên dù có là người từng chung chăn gối, người khiến bà vừa yêu vừa hận thì hận vẫn cao hơn.

- Ông không có tư cách để gặp con bé. - bà lạnh mặt nói, không muốn để ông nhìn được nội tâm của bà.

- Tôi là ba của nó, vì sao lại không có tư cách?

- Vì ông không xứng!

- Bà! - ông đã nhún nhường với bà lắm rồi, lòng tự tôn của ông đã bị bà mang ra chà đạp từ nãy đến giờ. Để khi bà nói ông không xứng, ông lại muốn vung tay để đánh bà. Đó là cái tính của ông rồi, dù có là doanh nhân thành đạt đến mức nào thì ông vẫn không bao giờ biết kiềm chế cơn giận trước mặt hai mẹ con em.

- Char!

Hai người cùng quay sang nơi phát ra tiếng kêu hốt hoảng của Engfa, chỉ kịp thấy em vừa khóc vừa ôm đầu rồi ngất xỉu trong vòng tay của cô, cũng may là đỡ kịp, chứ không em đã nằm bệt xuống đất rồi.

Engfa nghe theo lời bà, dẫn Charlotte đi đến chỗ khác. Em nói với cô là em muốn ăn bánh, còn chỉ tay vào tiệm bánh đang đông nghẹt người kia. Engfa ái ngại nhìn em, nhưng em lại đòi ăn cho bằng được. Engfa không dám để em chen vào đó cùng cô, sợ người khác xô đẩy làm em bị thương nên nói em đứng ngoài cửa tiệm chờ cô. Engfa vào mua cũng không quên hướng mắt ra để dõi theo em, nhưng khi mua được hộp bánh lại không thấy em đâu.

Engfa tay xách nách mang nhiều thứ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm Charlotte nhưng không thấy. Để rồi khi cô tìm được em, cũng là lúc ông ta vung tay chuẩn bị đánh bà. Cái cảnh tượng đó hệt như khi xưa ông làm với em, cũng vì cơn giận của ông mà khiến em mang một nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Charlotte thấy cảnh tượng đó, nhất thời nhớ đến giấc mơ của mình, đúng lúc cơn đau đầu lại ập đến. Nó không những đau, lại còn buốt khiến em không thể chịu nổi mà ngất xỉu.

- Mau đưa con bé ra xe! - bà chạy đến xem em, ra lệnh cho Engfa đỡ em dậy.

Engfa nào còn nghĩ đến việc đỡ em, cô bế hẳn em lên mà đưa ra xe. Niall đang đứng chờ cả ba bên ngoài, thấy cảnh tượng đó thì vô cùng hoảng sợ, vội mở cửa xe cho Engfa bế em vào.

Ông nhìn chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trước mặt, cũng cho tài xế đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro