Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chompu và Nudee ở lại chơi với Charlotte chừng một giờ đồng hồ rồi phải luyến tiếc mà ra về vì cả hai đều còn phải làm việc của mình nữa.

- Cô cho tôi số điện thoại của cô đi, sẽ có lúc chúng ta cần liên lạc đó. - khi tiễn hai người họ ra cổng, Chompu chợt nhớ ra và quay sang nói với Engfa.

Engfa qua một thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc với Chompu, cảm thấy cô ấy rất thân thiện và cũng vui tính, không ngần ngại mà trao đổi số điện thoại với Chompu.

---------------------------------------

Đã gần hai tuần mà Engfa ở bên Charlotte 24/24, biết bao nhiêu cảm xúc mà cô phải trải qua, nhưng hơn hết vẫn là không biết phải làm gì.

- Ơ, mưa rồi...

Engfa đang chán nản ngồi trước cửa nhà, một giọt nước mưa đã đáp xuống đầu mũi của cô. Engfa từ đó đến giờ rất thích mưa. Khi còn nhỏ, cô thường đi tắm mưa ở bãi đất trống cùng bạn bè ở xóm bên cạnh, vì xóm cô không có ai đồng trang lứa với cô cả. Cảm giác được đứng giữa một khu đất bao la, nước mưa cứ thế mà trút xuống như vui chơi cùng lũ trẻ, lại càng khiến họ trở nên vui vẻ và hăng say chơi đùa hơn.

Nhưng từ sau khi ba mẹ mất, Engfa cũng không còn thiết tha gì chơi đùa, mà chỉ lo kiếm kế sinh nhai, lo kiếm cơm chứ còn tâm trí đâu mà chơi dưới mưa nữa.

Engfa hiện giờ thấy mưa, cũng như được trở về ngày tháng đó. Cô cứ ngồi ở thềm nhà, mặc cho nước mưa cứ dội xuống người mình, không có ý định đi vào nhà.

Bị ướt mưa sao? Mặc kệ! Như vậy có khi lại tốt hơn! Để cho cô được một lần sống về kí ức ngày xưa, để cô được ngồi nhớ lại một chút về một Engfa thuở nhỏ.

- Chị...chị Fa à, sao chị lại ngồi ở đây vậy? - Charlotte rón rén đi ra, dù em rất sợ trời mưa nhưng khi thấy cô ngồi ở đó mà không thèm tránh né cơn mưa, em lại muốn đi ra để khuyên cô.

- Char! Sao lại ra đây? Đi vào trong, mau lên! - Engfa nghe tiếng Charlotte thì giật bắn mình. Cô quên mất là đang để Charlotte ngồi xem ti-vi một mình, mà trời lại đang mưa lớn. Engfa chỉ đang sống cho cảm xúc của mình, mà lại quên mất là còn một đứa trẻ đang sợ sệt, bất chấp nỗi kinh hãi của mình mà đi ra đây kêu cô.

- Em...em thấy chị...ngồi một mình...dưới trời mưa, em...em sợ chị...bị cảm nên...nên mới ra...kêu chị vào nhà. - Charlotte cố nén nỗi sợ của mình, ráng nói cho tròn câu với cô.

- Em ngốc quá! Bản thân đã sợ mưa rồi mà còn ra đây nữa!

Engfa hơi tức giận, nhưng lại thương em nhiều hơn. Nếu em đã như vậy, chẳng phải là trong lòng em, cô cũng có một vị trí xác định rồi, đúng không?

Engfa đứng phắt dậy, nhưng vì đứng nhanh quá, với lại nước mưa đã làm thềm nhà trơn trượt không ít, và cô đã bị ngã xuống. Charlotte thấy vậy, liền cầm tay Engfa để giữ cô, nhưng sức của em thì được bao nhiêu, và thế là em và cô cùng ngã xuống bãi cỏ trước nhà. Cũng may là có bãi cỏ, chứ không Engfa đã bị ảnh hưởng đến cột sống rồi.

- Argh... - không chỉ cảm giác sau lưng, mà phía trên còn có sức nặng nữa.

- Char! Char! Em sao vậy?

Engfa thấy người trong lòng mình run lẩy bẩy không ngừng, không biết là do khóc hay sợ, nhưng cô kêu mãi vẫn không thấy em hồi đáp. Engfa vội đỡ em dậy, bế em đi vào nhà. Bây giờ cả hai người đều ướt sũng cả rồi, phải mau chóng đi thay đồ mới được. Cô thì không sao, nhưng Charlotte sẽ bị cảm mất.

Suốt quãng đường đi lên đến phòng, Charlotte vẫn run rẩy trong lòng của Engfa. Khi cô đưa em vào nhà tắm rồi mà em vẫn không buông cô ra.

- Char à, để chị đi lấy đồ cho em thay nha?

- Không...không! Chị Fa, đừng bỏ Char một mình mà! Char sợ lắm! - bỗng nhiên, Charlotte kéo tay cô lại, còn không ngừng khóc cùng la toáng lên.

- Char, em có sao không vậy? Em đừng làm chị sợ mà! - Engfa dù có hỏi đến cỡ nào thì em vẫn không trả lời, vẫn cứ khóc, miệng thì liên tục kêu "Đừng bỏ em!" làm Engfa cũng sợ theo.

- Chị không có bỏ em, chị chỉ đi lấy đồ cho em thay thôi. - bây giờ cả hai đều bị thấm nước mưa, cơn lạnh đang từ từ thấu vào cơ thể, nhưng Engfa đang lo cho Charlotte. Em đang ở trạng thái hoảng loạn, có nói đến cỡ nào cũng không thể khiến em kiềm chế được.

- Char ngoan, nghe lời chị. Chị đi lấy đồ cho em. - Engfa cũng muốn hết hơi, liền tiến lại gần mà thì thầm vào tai em, nhưng điều đó lại khiến em nghe được và dần lấy lại bình tĩnh.

- Chị...chị Fa sẽ không...bỏ rơi Char chứ? - đôi mắt em ngấn nước, giọng nói cũng vì lạnh mà muốn thều thào.

- Ừ, chị chỉ đi lấy đồ thôi. Em ngâm nước ấm cho đỡ lạnh. Đợi chị một chút nha.

Engfa thấy Charlotte đã nghe lời, cũng không còn nháo nữa thì từ từ gỡ tay em ra, đi đến vặn nước để vừa đủ độ ấm rồi bế em vào trong bồn. Charlotte trong lòng còn hơi sợ, nhưng vẫn nghe lời Engfa, ngoan ngoãn đợi cô.

Engfa đi ra tủ quần áo, lấy cho em một bộ quần áo, rồi bản thân cô cũng đi đến giỏ xách mà lấy một bộ. Bây giờ cũng chỉ hơn năm giờ chiều, còn khá sớm để mặc đồ ngủ, nhưng dù gì thì cũng phải mặc thôi!

Cơ mà, ban nãy Engfa bế em vào bồn tắm, nhưng vẫn chưa để em cởi đồ ra!

Engfa cũng quên béng đi việc đó mà mở cửa xông vào, lại thấy Charlotte đã đứng ở bên cạnh bồn tắm mà cởi đồ ra, cũng vừa trần như nhộng thì Engfa đẩy cửa bước vào.

Cả hai nhìn nhau, Charlotte thấy vậy thì không hề hấn gì, tiếp tục cởi cho xong rồi bước vào bồn tắm trở lại. Engfa đứng sững người chứng kiến hết, mặt lại đỏ cả lên.

- A! Chị xin lỗi! Chị để đồ ở đây cho em nha! - Engfa lấy bộ đồ của mình che lên mặt, dù đã nhìn thấy được cơ thể của em rồi nhưng lại theo quán tính mà che mắt lại. Cô đặt bộ đồ của em lên cạnh bồn rửa mặt rồi vụt nhanh ra ngoài.

- A~, sao chị lại bỏ em? - Charlotte nói vọng ra.

- Không...không! Chị không có bỏ em! Chị đứng ở bên ngoài chờ em nè.

Engfa ngồi thượt xuống cửa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ban nãy của Charlotte. Thân thể nuột nà của em đã khiến Engfa phải đỏ mặt tía tai, dù có muốn cũng không thể xoá được. Engfa bỗng dưng lại nổi lên cảm xúc rất lạ, khô nóng, như có ngọn lửa không ngừng cháy bỏng trong lòng cô. Lạ thay, càng nghĩ đến hình ảnh đó, Engfa càng thấy cơ thể này khó chịu hơn, lại liên tưởng đến hình ảnh hai cỗ thân thể nữ giới quấn lấy nhau, được minh hoạ trong cuốn sách mà cô đã đọc. Charlotte dù là đứa trẻ lên năm, nhưng thân thể đã là một nữ nhân trưởng thành, đẫy đà và vô cùng gợi cảm làm Engfa tự cảm thấy mình thật biến thái với mớ suy nghĩ đó.

- Không được có suy nghĩ như vậy đâu Engfa à! - Engfa vò đầu bứt tóc, cảm giác bứt rứt đến điên đầu.

---------------------------------------

Cứ vậy đến khi cả hai cùng ngồi ăn tối, Engfa vẫn lén lút nhìn em. Bây giờ, Charlotte đã không còn đợi Engfa đút cho ăn nữa, mà bản thân đã ngoan ngoãn, tự cầm muỗng múc ăn.

- Sao chị nhìn Char hoài vậy? Sao chị còn chưa ăn nữa? - Charlotte ngước mắt lên, có chút khó hiểu hỏi.

- À... Không có gì. Chị thấy Char ăn ngon quá nên cũng thấy no rồi.

Engfa chợt nghe thấy giọng của em hơi khàn, không chỉ gương mặt mà toàn thân còn đỏ ửng lên. Cô thử đưa tay sờ trán em. Nóng quá! Hèn gì nãy giờ em không nháo, cũng không vòi vĩnh, thì ra là không có sức.

- Char, em bị sốt rồi! - Engfa đứng bật dậy, sang bên cạnh Charlotte rồi kiểm tra em.

- Ưm...sốt hả? Hình như em cũng cảm thấy hơi mệt...

- Không được rồi! Để chị đi lấy thuốc hạ sốt cho em uống.

Engfa lục tìm trong hộp y tế, lấy ra viên thuốc hạ sốt cho em nhưng em lại không chịu uống.

- Char, uống thuốc nha?

- Không uống đâu! Đắng lắm!

- Ngoan, uống thuốc mới hết bệnh được.

- Không uống là không uống mà!

Engfa đưa viên thuốc đến gần thì Charlotte lại đẩy ra. Hết cách, Engfa đành tiếp tục dụ dỗ.

- Nếu em chịu uống thuốc, đợi khi hết bệnh thì chị sẽ mua kem cho em ăn. Chịu không?

- Kem hả... - Charlotte còn phân vân.

- Đúng rồi! Chị sẽ mua kem cho Char ăn, nhưng với điều kiện là Char phải uống thuốc, khỏi bệnh rồi mới được ăn kem.

- Có thật là, khi Char khỏi bệnh rồi, chị Fa sẽ mua kem cho Char không?

- Chị hứa mà.

Charlotte thấy Engfa khẳng định chắc nịch, liền nghe lời cô mà uống viên thuốc đó vào. Cảm giác đắng từ từ lan ra cổ họng khiến Charlotte nhăn mặt, nhưng rồi có một vị ngọt đặt trước môi em.

- Ngậm viên kẹo đi cho đỡ đắng.

Không biết vô tình hay cố ý, Charlotte lại dùng môi chạm vào đầu ngón tay của Engfa làm cô hơi rụt tay lại. Do bị sốt nên môi em hơi ấm nóng, lại tiếp xúc trực tiếp như vậy khiến Engfa càng bị cái suy nghĩ kia hại đến nhớ đi nhớ lại.

---------------------------------------

Chừng hai ngày sau, khi thấy Charlotte đỡ sốt rồi thì Engfa mới yên tâm. Cô dỗ em ngủ trưa xong thì nhẹ nhàng khép cửa lại mà đi ra ngoài.

Engfa như được thả về với tự do, trên đường đi không ngừng ca hát vui vẻ, lại vì phấn khích quá mà đi hơi lâu, mua cũng nhiều đồ nữa, nhưng chủ yếu là cho Charlotte thôi.

Đến khi cô tay xách nách mang về nhà thì thấy Charlotte đang đứng ở cổng, gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ hoang mang.

- Char! Sao em lại ra đây? Không phải đang ngủ trưa sao? - Engfa vội chạy đến mở cửa nhà, chưa kịp định hình thì em đã ôm lấy cô.

- Em thấy chị đi lâu quá, muốn đi tìm chị...

Engfa nhìn em, trên trán vẫn còn để khăn chườm, vậy mà không lo cho bản thân mà lại đi lo cho cô. Cô bé này đúng là ngốc đến khiến người ta thương mà!

- Chị xin lỗi. Đi vào nhà trước đi, ở ngoài đây nắng lắm.

Nhưng Charlotte vẫn duy trì tư thế đó, gương mặt mệt mỏi lại có vẻ buồn ngủ nữa, gục vào lòng cô rồi nhắm mắt lại. Engfa cũng không thể làm gì được em, đành chậm rãi mà bước vào nhà.

---------------------------------------

- Chị đi mua kem cho em nè, còn có món quà này muốn tặng em nữa.

Engfa nói rồi, lấy trong túi ra một cái chong chóng đủ màu sắc sặc sỡ. Cái này cũng chỉ là do vô tình cô nhìn thấy, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ là sợ em nằm ở trên giường hoài sẽ chán, nên mới mua về cho em chơi.

- Oa, đẹp quá... - Charlotte xuýt xoa, cầm lấy chong chóng trong tay mà không ngừng mỉm cười.

Engfa thấy em vui như vậy, tuy em chỉ có thể nở nụ cười nhạt nhưng cũng đủ để khiến cô phải rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro