Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa rất khó để chìm vào giấc ngủ, phần vì chỗ lạ, phần vì đã rất lâu rồi cô không ngủ cùng với ai, cảm giác nằm một mình đã quen, hôm nay lại nằm cạnh một người... Aizz, nói chung là rất khổ sở!

Tâm tư và cơ thể đều mệt mỏi nên Engfa mới chìm được vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang vui chơi ở trên một đồi núi, với cây xanh phủ kín và nước suối mát lành. Một nơi tựa như thiên đường, một nơi mà Engfa luôn muốn đặt chân đến và sống tận cuối đời ở đó. Engfa đang nằm dài trên bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao vút kia, trong lòng không khỏi thoả mãn một phen. Bỗng dưng, mây đen từ đâu kéo đến, kèm theo đó là từng đợt gió lạnh và khiến cô không kịp trở tay. Từ đâu xuất hiện một lực vô cùng mạnh đè lên lồng ngực khiến Engfa không thể thở được, cơ thể cô còn như bị gọng kìm siết chặt đến nỗi không thể thở được. Cô quơ quào mọi thứ, cố gắng vùng vẫy để bản thân được một chút tự do, nhưng làm mạnh quá nên chợt tỉnh dậy.

- Phù, cái gì vậy nè!? - Engfa trên trán lấm tấm mồ hôi, nhễ nhại đến bết cả tóc.

'Chắc mệt quá nên thấy ác mộng rồi!' - Engfa còn tự nhủ thầm trong lòng, muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện, cơ thể mình y hệt như trong mơ.

Engfa nhìn xuống, thấy Charlotte đang ôm cô rất chặt, ôm cả người, kiềm hai tay lẫn hai chân, đầu còn tựa vào ngực cô nên mới khiến cô khó thở. Chưa kể, em còn giật hết cả cái chăn, tiếp xúc với máy lạnh làm Engfa rùng mình, có chút không quen.

'Mình đâu phải là cái gối ôm của em ấy đâu chứ!?'

Engfa nhìn ra ban công, trời đã tạnh mưa rồi, chắc ban nãy giông gió lớn đã làm Charlotte sợ nên mới khiến em ấy ôm cô sát đến vậy.

Engfa nhẹ nhàng gỡ tay Charlotte ra khỏi người mình, nhưng tay em như có lò xo vậy, mở ra lại đóng vào.

- A~~, mẹ à, để Char ôm mẹ ngủ một chút nha~~. - cái giọng mơ ngủ đó của Charlotte đã khiến Engfa dừng hành động của mình.

- Haiz, kiếp trước chị có mắc nợ em không vậy Charlotte? - Engfa thở dài ngao ngán.

Nằm một chút nữa, Engfa vẫn không thể nào ngủ được. Nhưng may sao, tay Charlotte đột nhiên nới lỏng ra, rồi em quay hẳn sang bên kia mà ngủ tiếp. Engfa nhanh chóng trèo xuống giường, cầm theo cái gối rồi rón rén đi xuống phòng khách mà ngủ. Bảo Engfa ngủ máy lạnh ư? Phải từ từ mới tiếp thu được nó! Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì lo ngủ trước đã.

---------------------------------------

Nằm trên sofa, tuy có hơi chật hẹp một chút, nhưng vẫn còn khiến cô ngủ ngon. Cứ đúng sáu giờ sáng là cô thức dậy, vì hôm nay ở nhà của Charlotte luôn nên cô không cần phải dậy quá sớm để chuẩn bị, dù sao thì cũng đã quen nên Engfa có muốn nằm thêm cũng không được.

Engfa đi thay đồ rồi bắt tay vào làm bữa sáng cho Charlotte. Hôm trước cô có xem trên mạng, thấy người ta làm thức ăn nhưng tạo hình đủ kiểu, nào là lấy xúc xích cắt cắt, tỉa tỉa một chút là ra hình dáng của con bạch thuộc, rồi nắn một vài viên cơm để tạo hình một con gấu... Cũng may là còn sớm nên Engfa cặm cụi mà làm, đến giờ Charlotte thức giấc thì cô cũng đã làm xong rồi.

- Dậy rồi hả? Em rửa mặt chưa? Tỉnh táo chưa? - Engfa lo dọn thức ăn ra bàn nên không nhìn em.

Charlotte vừa đi xuống, một tay thì ôm gấu bông, một tay thì dụi dụi đôi mắt của mình.

- Ưm...chị Fa ơi, mắt em đau quá... - Charlotte vẫn không ngừng dụi mắt của mình.

Engfa nghe vậy, vội đi rửa tay rồi đi đến xem Charlotte.

- Em đừng có dụi mắt nữa, để chị xem một chút!

Engfa hạ tay em xuống rồi xem vấn đề ở mắt của em. Đúng là đỏ thật, còn sưng lên nữa. Chắc hồi tối em khóc nhiều quá mà...

- Em ngồi ở đây đợi chị, chị đi lấy nước đá chườm cho em.

Engfa cho vài viên nước đá vào một cái khăn rồi đi ra bàn, nơi Charlotte vẫn ngẩng ngẩng mặt lên vì đau mắt nhưng Engfa không cho em đụng vào.

- Ngoan, để chị chườm một chút thì sẽ đỡ hơn.

Engfa chườm nước đá cho em, còn thổi thổi để cho em đỡ đau. Nhưng, khoảng cách lúc này của hai người thật sự rất gần, hình như chỉ cách nhau chừng 5cm thôi...

Engfa đã nhìn em rất nhiều lần, cũng vì nét trưởng thành và trẻ con lẫn lộn của em mà khiến cô nhiều lần phải bối rối cùng tâm động. Charlotte dù sao cũng là con gái hơn hai mươi, cơ thể phát triển không kém gì những cô gái đồng trang lứa khác, và Engfa cũng không ngoại lệ, chỉ là đầu óc của Charlotte dừng lại ở năm năm tuổi thôi. Không một ai biết được cơ thể Charlotte đã phát triển đến cỡ nào, vì suốt ngày em chỉ toàn mặc đồ ngủ rộng thùng thình cho thoải mái. Nhưng Engfa cũng có thể ước chừng được.

Nhìn dáng của em với của cô chắc cũng tương đồng với nhau thôi. Charlotte thấp hơn cô một chút, cũng đã cõng em một thời gian nên cô cũng biết được cân nặng của em, khá gầy. Gương mặt của Charlotte thoạt nhìn rất trẻ con, vì em rất hay làm nũng, không chỉ với mẹ mà lâu lâu, Engfa cũng là "đối tượng" đó.

Engfa, như đã nói, đang trong giai đoạn dễ bị rung động. Không phải dạng rung động như lứa tuổi học trò, mà là một loại rung động của mối tình đầu. Engfa không hiểu cảm giác đó xuất phát và đã tồn tại bao lâu, nhưng nó khiến cô hiểu được một điều là cô đang có tình cảm với em, một loại tình cảm yêu đương, muốn gần gũi và thân mật hơn. Nhưng mà, nếu xét về tâm lý thì cô chả khác nào đang muốn rù quến một đứa trẻ đâu? Còn nữa, ngoài chuyện là đứa trẻ ra thì Charlotte cũng như cô, cũng là con gái. Tuy quyển sách tư tưởng đó đã khai thông cho Engfa về tình yêu đồng giới, nhưng cô vẫn không dám gán em và cô vào đó.

- Sao rồi, em cảm thấy đỡ đau hơn chưa? - Engfa thấy mắt của Charlotte đã đỡ đỏ hơn, cũng hết sưng rồi thì hỏi em.

- Dạ, đỡ rồi... - Charlotte còn định lấy tay chạm lên mắt thì đã bị Engfa ngăn lại.

- Không được lấy tay không chạm lên. Có muốn lau mắt thì phải lấy khăn, có biết chưa? - Engfa nói xong, lấy một cái khăn cô chuẩn bị sẵn mà đưa cho em.

- Hửm? Dễ thương quá! Chị làm hả? - sau khi cơn đau ở mắt dịu đi thì Charlotte đã có thể mở mắt ra được, chỉ là còn hơi xót một chút.

- Ừ, chị làm cho Char đó. Thích không?

- Dạ thích!

---------------------------------------

Engfa ngồi nhìn em ăn ngon lành mà quên mất một việc là cô chưa ăn sáng, thôi thì đợi em ăn xong thì cô ăn sau vậy...

- Char nè, sao em sợ mưa vậy?

- Ưm... Em cũng không biết nữa... Mỗi lần thấy mưa là trong đầu em lại hiện lên cái cảnh, có một người đàn ông đã đánh em, làm em rất sợ...

---------------------------------------

Cái đêm hôm đó, ba của Charlotte đã đánh em đến ngất xỉu, ngay khi ông vừa giáng một tiếng "bốp" vào mặt em thì cùng lúc đó, một tiếng sét đã vang lên ầm trời. Mẹ của Charlotte phải bế con mình trong tình trạng máu từ đầu đã chảy xuống thân, gương mặt tái nhợt và thân thể lạnh buốt. Người ta thường hay nói, cơn mưa có khả năng gây ám ảnh tâm lý rất lâu, mưa lớn lại dễ khiến trẻ nhỏ giật mình, và Charlotte cũng không ngoại lệ.

Mẹ ôm Charlotte vào lòng, chạy dưới trời mưa như nước trút xuống. Bà hy vọng xe cấp cứu có thể đến nhanh hơn, nhưng vì mưa lớn nên việc đi lại là hết sức khó khăn, và đường rất trơn trượt nên không thể chạy nhanh được. Con của bà đã mất rất nhiều máu rồi, thấm lên quần áo và cả tim của bà. Thân là mẹ, bà quý trọng từng giọt máu đó hơn ai hết, vì lúc này, nếu Charlotte mất quá nhiều máu, cơ thể nhỏ bé ấy có thể sẽ không chịu được.

Khi xe cấp cứu tới, bà không ngừng cầu nguyện cho em. Đến bệnh viện thì năn nỉ bác sĩ lẫn y tá, bằng mọi giá phải cứu sống được Charlotte. Trời không phụ lòng bà nhưng lại muốn thách thức bà. Charlotte vẫn còn giữ được mạng sống khỏi tay Thần Chết, nhưng não bộ thì không thể phát triển bình thường. Đi gặp bác sĩ tâm lý thì vị bác sĩ già đó có nói, có cho bà hy vọng nhưng cũng rất nhanh mà dập tắt nó.

- Cháu có thể hồi phục, nhưng để trải qua thì sẽ vô cùng đau đớn và cực khổ, có khi tinh thần bị tra tấn, đau đầu dồn dập làm con bé dễ bị ảnh hưởng đến thần kinh.

(Mình chỉ tạo dựng tình huống + bệnh tình. Mọi chuyện đều không có thật nha)

Hai con đường, một là ngây thơ như đứa trẻ, hai là trở thành người tâm thần. Bây giờ, Charlotte cũng lớn hơn, thể xác cũng khoẻ mạnh hơn, nhưng bà lại muốn bảo bọc, muốn bảo vệ em, không muốn em phải chịu đau đớn nên bà không cho em, và cả bản thân bà làm điều gì đó khiến em có thể khôi phục lại.

---------------------------------------

- Đánh em!? Tại sao lại đánh em!?

- Ưm, hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng... A, đau đầu quá! - Charlotte bỏ cái muỗng trong tay xuống, ôm cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

- Chị xin lỗi! Chị xin lỗi! - Engfa ôm Charlotte vào lòng. Cô biết, cô vừa phạm phải sai lầm mà bà đã nhắc nhở, nhưng cô vẫn vì muốn em không bị ám ảnh bởi những điều bình thường đó nữa nên mới nhịn được hỏi. Dù sao, mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Nếu giải quyết được việc đó, thì Charlotte có thể buông bỏ những trở ngại đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro