Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Char à, chẳng phải em nói chân em đã đỡ đau hơn rồi à? Sao vẫn bắt chị cõng vậy? - Engfa cõng Charlotte trên lưng, thở hồng hộc mà đi xuống lầu.

Dù chuyện đã xảy ra hơn cả tuần nay, vết bầm trên chân của Charlotte đã phai mờ đi không ít, nhưng em luôn làm nũng và bắt cô phải cõng cho bằng được. Nghĩ xem, sáng nào cũng lên tầng hai để gọi em dậy, cõng em vào phòng tắm rồi cõng em xuống dưới nhà. Đến giờ ngủ trưa thì cõng em lên phòng, rồi lại cõng em xuống dưới nhà để xem ti-vi. Ôi, em ở tầng hai lận đó! Engfa chỉ vì em lỡ nghịch một chút mà lại khiến cô sống dở chết dở thế này rồi. Có khi ông Trời cũng không biết được là sau này em sẽ còn bày thêm trò gì để "hành hạ" cô đây?

- Ư ư, nó chỉ là đỡ chứ chưa hết đau! Tại chị mà em mới bị như vậy cơ mà... - Charlotte tỏ vẻ đáng thương, ỉu xìu nói.

- Rồi rồi, là lỗi của chị, được chưa? Đáng lẽ lúc đó chị phải giật mình, rồi ngã ra đằng sau đúng không? - Engfa đặt em ngồi xuống sofa rồi đứng đó, nhìn em từ trên cao mà thở dài.

- Oa, sao chị lại biết chứ? - Charlotte kinh ngạc.

'Em đã nói kịch bản này với chị suốt cả tuần nay rồi, não có vấn đề mới không thuộc được...' - Engfa cũng chỉ giữ cái suy nghĩ đó ở trong lòng chứ không dám nói ra.

---------------------------------------


- Chị Fa ơi, ngày mai chị làm há cảo cho em nha?

- Ừ, ngày mai chị làm cho.

- Chị Fa ơi, một lát nữa chị đọc truyện cổ tích cho em nghe nha.

- Ừ, một lát chị đọc cho nghe.

- Chị Fa ơi, tối nay chị nhớ hôn chúc em ngủ ngon nha.

- Ừ... Hả? - Engfa nãy giờ vẫn mơ màng, nghe Charlotte nói xong liền tỉnh lại.

- Haha, chị đã hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đó.

- Haiz, được rồi. Nhưng mà không phải em đang làm toán sao? Sao lại nói nhiều như vậy chứ? - Engfa biết bản thân bị gài rồi, thôi thì cãi lại chỉ tốn công mất sức.

- Hm...em làm xong rồi, chán quá nên nói chuyện với chị cho đỡ chán nè. - Charlotte đẩy quyển tập qua cho Engfa.

Engfa có điểm không ngờ, cầm quyển tập lên xem. Đúng hết nè! Tuy là chỉ vài phép tính đơn giản, nhưng Engfa chỉ giảng qua vài lần, không ngờ Charlotte lại nhớ, thậm chí còn làm chính xác đến vậy. Charlotte quả thật rất có tài đó!

- Em đúng là tài năng tiềm ẩn đó Charlotte!

- Haha, Char rất giỏi đó nha! Mẹ Char luôn nói là nếu không có chuyện này, thì em sẽ có thể giúp mẹ được. Nhưng em cũng không biết "chuyện này" là chuyện gì, em có hỏi mà mẹ không trả lời. Em cũng muốn giúp mẹ mà! Phải chi không có cái "chuyện này" thì mẹ đã đỡ cực rồi...

Engfa nhìn Charlotte xoay xoay cây bút trong tay, cảm thấy thương em lẫn mẹ của em. Phải kiên cường đến nhường nào để khiến bà có thể quán xuyến được công việc, mà vẫn có thể sắp xếp để dành thời gian cho Charlotte?

- Char ngoan quá! Biết lo lắng cho mẹ nữa. Mẹ em mà biết thì chắc bà chủ sẽ hạnh phúc lắm. - Engfa xoa đầu Charlotte. Đây là hành động chỉ xuất hiện gần đây, khi Charlotte làm một điều gì đó mà động được đến cảm xúc của Engfa, vui hay tự hào gì đó, cô đều xoa đầu em, và Charlotte cũng rất thích mỗi khi Engfa làm vậy.

- Em buồn ngủ rồi chị Fa ơi... - em bắt đầu lấy tay dụi mắt, miệng còn ngáp một hơi thật dài.

- Vậy thì đi ngủ nào.

---------------------------------------


Cô để em lên giường nằm, giữ lời hứa là đọc truyện cổ tích cho em nghe. Cũng may là Engfa mua hai cuốn, mỗi cuốn lại có rất nhiều mẩu truyện nhỏ nên Engfa có thể chiều theo mà đọc em nghe hằng ngày.

---------------------------------------


Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, và Engfa rất muốn thời gian trôi qua thật chậm. Vì sao ư? Đã hứa với em là phải hôn chúc ngủ ngon rồi... Engfa còn chưa ổn định tư tưởng của bản thân thì Charlotte đã kêu cô í ới.

- Chị Fa ơi, chị Fa! Sao dạo này chị cứ hay ngẩn người vậy? - em còn kèm theo nắm lấy mấy ngón tay cô.

- À, chị đang suy nghĩ vài thứ thôi...

- Chị Fa, chị có nhớ chị đã hứa gì với em không? - Charlotte cười cười.

- Ừm...nhớ! Em mau ngủ đi.

Engfa chần chừ, lại rối rắm một phen, cuối cùng thở dài một hơi rồi cúi người xuống, hôn lên trán em.

- Chúc Char ngủ ngon nha!

- Dạ! Chúc chị Fa ngủ ngon! - Charlotte được toại nguyện rồi, cười tươi không ngớt, nhắm mắt mà nụ cười còn chưa tắt trên môi em.

Engfa thấy em chìm vào giấc ngủ rồi thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa cũng phải thật khẽ để không thì em thức mất.

Engfa cũng biết là em rất dễ thức, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm em thức được. Hèn gì, cái ngày mà cô đột nhập đó lại khiến em thức giấc, còn bị chứng kiến hết. Một đêm thật tai hại! Chẳng những không lấy được gì, mà còn bị xước tay!

Tối đó, trên đường về, Engfa có ghé ngang qua chợ mà mua bánh kẹo cho tụi nhóc trong xóm, sẵn mua thêm thức ăn dự trữ cho bà Hai. Trước đó, Engfa có đi ngang qua cửa hàng sách cũ. Không biết có điều gì thôi thúc cô, để cô đi vào tìm kiếm nó. Engfa vô tình tìm thấy được hai cuốn sách, nội dung khá cuốn hút, một là về kinh doanh, hai là về tư tưởng giới tính từ xưa cho đến nay ( này mình bịa ra, chứ không biết có thật không nha :>>> ). Engfa liền lấy hai cuốn đó mà đi ra quầy tính tiền, trong lòng có chút hào hứng chờ tới khi được đọc nó.

---------------------------------------


Vừa về đến nhà đã gần mười giờ tối, Engfa mang hết đồ ăn vào tủ lạnh để sáng mai mới đưa được cho mọi người. Lúc đó, Engfa lôi quyển sách về tư tưởng giới tính xưa và nay ra đọc.

---------------------------------------


- Ngày xưa khắc khe việc giới tính đến vậy sao?

---------------------------------------


- Oh, nam nữ ngày xưa cũng có phân biệt khu vực để ngủ sao?

---------------------------------------


- Ầy, sao ngày nay còn phân biệt nam nữ nữa!?

---------------------------------------


- Hồi xưa cũng có mối quan hệ đồng tính sao!?

---------------------------------------


Engfa đọc một lượt hết hơn cả chục trang sách liền, chỉ mới nói về tổng quát thôi mà cô đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi.

---------------------------------------


Engfa đang nặn há cảo cho Charlotte, đột nhiên bị em hỏi một câu làm cô đứng sững cả người.

- Chị Fa nè, bộ công chúa chỉ có thể đến với hoàng tử thôi sao?

Chỉ là câu hỏi vô cùng bình thường, nhưng nội dung cuốn sách tối hôm qua đã làm Engfa liên tưởng đến nhiều thứ hơn trong lời em nói.

'Không lẽ em ấy định hỏi công chúa có thể đến với công chúa sao?'

- Sao công chúa không thể đến với người khác ngoài hoàng tử? Công chúa chẳng hạn?

Bingo! Engfa đã đoán đúng rồi!

- Ừ thì, người ta muốn công chúa có được hạnh phúc, lại có được cuộc sống viên mãn nên mới gả cho hoàng tử...

- Oh...

- Dù sao đó cũng chỉ là truyện cổ tích, đều là không có thật đâu em.

- Dạ!

---------------------------------------


Chiều đó, mẹ của em vừa tan làm thì liền gọi cô vào nói chuyện.

- Dạ, bà chủ gọi con. - Engfa sau khi cõng em lên phòng, cho em tự nằm đọc tiếp truyện cổ tích thì mới xuống phòng khách, ngồi đối diện với bà.

- Engfa, cô có thể ở lại đây một thời gian không?

- Dạ?

- Chuyện là, tôi vừa nhận được lịch công tác sẽ sang nước ngoài một thời gian. Vì công ty đối thủ cũng biết được thông tin đó nên tôi phải ra mặt. Đây là hợp đồng rất lớn, rất quan trọng, tôi không thể bỏ lỡ được. Vậy nên, cô có thể sang đây ở cùng Charlotte một thời gian được không?

- Dạ, con...

- Tôi sẽ trả thêm tiền, còn tăng lương cho cô! - bà thấy Engfa do dự, liền nói thêm.

- Dạ, chuyện tiền thương thì con không để tâm đâu ạ... - Engfa biết bà hiểu lầm thì mau chóng giải thích.

Cô còn chần chừ là vì cô lo lắng cho bà Hai với mấy đứa nhỏ. Nhà cô thì không có gì quý giá cả nên cô cũng không lo lắng gì. Còn bà Hai thì gần đây tuy ăn uống đầy đủ, nhưng tuổi già thì không thể nói trước được điều gì. Còn bọn nhóc đó nữa, không có cô thì sợ bọn nó lại bất hoà...

- Vậy là cô đồng ý?

- Dạ, đây cũng là bổn phận của con mà. - điều này đồng nghĩa với việc, cô sẽ phải ở bên Charlotte 24/24 sao? Càng né lại càng dính!

- Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng có một số dặn dò với cô. Giờ cũng đã vào mùa mưa, Charlotte rất sợ trời mưa vào buổi tối, lại càng sợ tiếng sấm nên cô chú ý một chút. Với lại, cô tuyệt đối không được dẫn nó ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà này. Thức ăn thì cô không cần lo, cách hai ngày là sẽ có người giao thức ăn đến...

Bà còn căn dặn rất nhiều, Engfa cũng chăm chú mà lắng nghe.

- Bây giờ thì cô về chuẩn bị đồ đi, ngày mai là tôi phải khởi hành rồi.

- Gấp như vậy sao?

- Ừ, tôi phải tận dụng thời gian.

- Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro