Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte hôn mãi một lúc thì cũng thuận thế mà đẩy Engfa nằm xuống giường. Nó hoảng hốt lùi lại. Chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Charlotte nằm xuống cạnh mình tự lúc nào, tay choàng qua ngang eo ôm chặt lại khiến Engfa chỉ còn biết nằm im như một khúc gỗ cùng khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Chị...dạo này bị sao vậy? Em thấy chị hơi kỳ lạ" - Engfa ái ngại hỏi khi thấy Charlotte đang lim dim

-Không có gì. Chỉ là...cảm giác được...nếu không muốn để vuột mất khỏi tay mình thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình thì phải biết cách trân trọng nó nhiều hơn nữa thôi. À, hôm nay chị đã đi gặp chị Nesa đấy!" - Charlotte mắt nhắm hờ, nhàn nhạt nói nhưng lại làm Engfa giật mình vì nó đang bận suy nghĩ câu vừa nãy của cô. Nhìn xuống cô đáp lại "Hai chị đã nói gì với nhau?". Charlotte mỉm cười, "Có nói ra thì đứa nhóc như em cũng không hiểu nổi đâu. Là cuộc trò chuyện giữa 2 vị bác sỹ hàng đầu. Một người chữa tâm bệnh, một người chữa bách bệnh. Nhưng nhờ vậy, chị mới cảm nhận sâu sắc một câu nói của William Shakespeare trong vở nhạc kịch Macbeth: Nếu bạn buồn bã, hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn, tổn thương nhiều hơn"

-Ồ! Là nói về chị Tina sao? À mà này, em tò mò là rút cuộc trong đầu chị chứa bao nhiêu cuốn sách, kiến thức ở trong đó ấy. Sao cứ hễ mở miệng ra là ông này nói cái này, bà kia nói cái kia, nghe mệt quá. Em chỉ thích nghe lời của Thỏ con nói thôi - Trái ngược với thái độ nghiêm túc của Charlotte thì Engfa lại vô cùng vô tư nói lên mấy câu nói trên làm cô bất ngờ, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào nó, nhưng ngay lập tức trên môi cô đã vẽ nên một nụ cười, cúi xuống hôn lên trán nó một cái rồi nhanh chóng kéo thẳng cánh tay phải nó ra, đặt đầu mình lên đó, tình cảm nói tiếp "Em đã biết rồi sao? Thì ra, em cũng không ngốc như vẻ bề ngoài của mình. Khiến cho tất cả các chị trong MG, kể cả chị đều không nhìn ra được là em vốn đã biết chị Nesa có tình cảm khác lạ với chị Tina, thì ra em không phải là người tầm thường. Đúng rồi, chị là thích đọc sách nên mới biết nhiều, chứ không như ai đó thích súng, hình xăm nên nói chuyện chẳng có chiều sâu gì cả"

Charlotte vừa khen vừa trách làm nó uất ức phồng má lên làm nũng với cô. Charlotte vừa quay sang thì đã thấy ngay khuôn mặt đó, nằm đối diện với nó và hỏi "Năm đó, thật sự đã xảy ra chuyện gì mà khiến em cứ đinh ninh rằng chị đã chết, dù cho Charlotte Austin có nói hàng trăm câu, hành động hàng chục lần giống với Thỏ thì em vẫn luôn luôn cho rằng: Charlotte không phải là Thỏ?". Nó thở dài một tiếng, nhìn mông lung một chút rồi mới trả lời lại cô "Em không biết. Năm đó, khi em sang nhà chị chơi thì thấy ngôi nhà đã bị cháy rụi, cảnh sát có khiêng ra 4 cái xác được che khăn trắng. Một trong những cái xác ấy có dáng người giống hệt chị, trên tay còn có chiếc nhẫn gia đình của chị nữa. Nên em tin thế thôi"

-Kỳ lạ! Quả thật chị không có chút ký ức nào về ngày hôm ấy cả. Giống như đã bị một ai đó xóa ra khỏi đầu mình vậy. Nhưng tất cả những kỷ niệm lúc trước với em thì lại nhớ rất rõ, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi - Charlotte khó hiểu tự hỏi, Engfa nhún vai một cái, kéo tay cô lại và ôm vào lòng, dịu dàng nói "Em chả quan tâm là ai đã chết thế mạng cho chị thì chị cần biết để làm gì. Nhớ về những thứ trong quá khứ đau đầu lắm. Ghi nhớ khoảnh khắc vui vẻ hiện tại là đủ rồi". Charlotte khẽ cười, ôm đáp trả Engfa, ngày một rúc sâu vào trong lòng nó, cho vòng tay nó ôm trọn mình vào lòng, bảo vệ hoàn hảo cho mình.

*Flashback*

-Này! Ông gọi cho con bé đi. Nó nói là ra ngoài mua chút đồ mà sao giờ này vẫn chưa về nữa. Tôi lo quá đi mất - Một người phụ nữ đứng tuổi sốt ruột cứ đi tới đi lui trước cửa nhà và người đàn ông ở bên cạnh cũng như thế. Và khi thấy, bóng dáng cao ráo của một cô gái bình tĩnh đi phía sau cây gậy chỉ đường dành cho người khiếm thị thì họ không chần chừ mà chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cô, nói đầy lo lắng "Thỏ~ Con làm ba, mẹ lo quá đi mất. Con đi đâu mà lâu quá vậy, còn không cho người làm đi theo nữa? Mà...cô gái bên cạnh con là ai vậy?" - Mẹ cô hỏi một tràng xong thì cũng chú ý đến còn một người nữa đứng cạnh con gái mình nhưng ăn mặc có phần nhem nhuốc và dơ bẩn chứ không được sang trọng như con gái mình

-Ba, mẹ cứ làm quá. Con chỉ ra đầu đường mua chút đồ để tạo bất ngờ cho anh Engfa vào ngày sinh nhật của con thôi mà. Nếu đã nói là tạo bất ngờ thì làm sao để cho người khác biết được. À, đúng rồi. Người đứng kế bên con tên là Marima, hình như trạc tuổi với con và cao bằng con nên con sẽ xem là bạn nha! Lúc nãy, con bị lạc đường nên nhờ bạn ấy dẫn về giùm. Tính ra thì cũng là ân nhân của con - Cô vô tư nói, mẹ cô trìu mến nhìn sang Marima và nói "Cảm ơn cháu nhiều nha Marima. Nhờ có cháu mà con bé nhà cô mới về được đến nhà. À, phải rồi. Ba, mẹ cháu sẽ không ngại nếu cháu về trễ do dự tiệc sinh nhật của con gái cô chứ? Cháu vào dự chung cho vui, nói là tiệc vậy thôi chứ cũng có những người trong nhà thôi"

-Cháu...ba, mẹ cháu đã qua đời hết rồi, không còn ai thân thích cả. Dù cháu có về muộn sau 12h đêm như Cinderella thì cũng không ai quan tâm đâu ạ! Vì cháu cũng đâu có nhà đâu mà về. Với lại, thôi cô chú ạ. Người như cháu không thích hợp bước vào những ngôi biệt thự sang trọng như thế này đâu - Marima ngại ngùng cúi đầu xuống nói nhưng bỗng thấy nụ cười hiền từ của mẹ cô thì liền ngẩng đầu dậy, mặt cứ đờ cả ra "Cháu à~ Không ai trên đời này bị phán cho cái quyền cấm bước vào nơi mà mình muốn đặt chân vào cả. Con gái cô đã nói cháu là ân nhân của nó thì cũng đồng nghĩa là ân nhân của gia đình cô rồi. Cháu đừng ngại. Mau vào bên trong đi. Dù gì thì Thỏ có bạn sẽ vui nhiều hơn, chứ suốt ngày cô thấy nó cứ quấn lấy thằng Engfa cũng nhức mắt lắm rồi." - Mẹ cô dịu dàng với Marima là thế nhưng lại quay sang giả bộ trách móc cô. Cô cũng biết là mẹ mình chỉ giả bộ đã nên thật vui vẻ thè lưỡi mình ra và trêu chọc lại. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã lôi Marima lên lầu, đóng chặt cửa lại

-Tủ đồ của mình. Cậu thích bộ nào thì cứ chọn đại một cái mà mặc đi. Sắm nhiều vậy thôi, chứ mình có biết nó có màu sắc thế nào, hình dáng ra sao đâu mà biết là có hợp với mình không. Nghe mọi người nói hợp thì chỉ biết hợp vậy thôi - Cô hồn nhiên kéo cái tủ chứa đồ mình ra một cái, Marima phút chốc bất ngờ, ngờ ngợ hỏi cô "Sao lúc nãy cậu không nói thật cho ba, mẹ mình biết? Cậu không phải lạc đường mà bị mấy tên dê xồm làm phiền mà. Nếu lúc đó không có mình tình cờ đi ngang qua thì không biết cậu sẽ ra sao nữa?". Cô nghe được khẽ mỉm cười, bình tĩnh đóng cái tủ đồ mình, đi đến chỗ Marima lấy một thứ trên tay mình xuống, đưa vào tay Marima

-Đây! Nhẫn của gia đình mình. Tuy mình không biết nó đáng giá bao nhiêu nhưng nhẫn của trung tướng Austin mua thì chắc cũng không rẻ đâu. Bán nó đi thì cậu cũng có thể mua được đồ ăn trong khoảng 1 tháng đó, đừng nhặt thức ăn thừa hoài. Không tốt sức khỏe đâu. Với lại, lúc nãy cảm ơn cậu đã không nói. Mình mà nói ra thì chắc ba mình giam cầm mình lại, không cho đi đâu nữa. Như thế thì chán lắm

Marima cứ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay mình mãi một lúc lâu thì mới hỏi tiếp "Cậu đưa thứ này cho mình lỡ bị mắng rồi sao?". Cô nhếch môi cười gian manh, đáp ngay "Yên tâm. Dù gì sau này bị cũng tháo nó xuống thôi. Ngón áp út phải để dành cho nhẫn của anh Engfa đeo vào chứ!". Marima thấy bộ dạng kỳ lạ của cô mà không khỏi sợ hãi, ấp úng nói "Anh...Engfa là bạn trai của cậu sao?". Cô lập tức búng tay tỏ vẻ đồng ý "Chính xác! Không những là bạn trai mà còn là vị hôn phu. Ấy chết, nhắc tới anh ấy mới nhớ. Sao giờ này anh ấy còn chưa đến nữa? Cậu ở chơi nha, mình sang bên đó gọi một tiếng. Chắc giờ này anh ấy đang chuẩn bị quà cho mình đó" - Cô tự nói, tự chạy đi luôn, bỏ mặc Marima một mình ở trong phòng, cùng với chiếc nhẫn của cô đã được Marima đeo vào tay mà không khỏi thích thú

-Ba, mẹ! Con sang nhà anh Engfa chút đây - Cô nói vọng vào bếp xong thì cũng lấy cây gậy của mình ra, chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng mẹ mình nên đành dừng lại một chút "Nhớ cẩn thận đó". "Dạ!!!" - Cô đáp ngắn gọn xong thì cũng mò mẫm đi mà không biết rằng ở bên ngoài nhà mình có khoảng 3-4 người bịt kín mặt ngồi nói với nhau

-Là căn nhà này đúng không?

-Đúng vậy! Ông ta chính là người trực tiếp phá miếng ăn của đại ca tao nên tao phải cho ông ta nếm trải mùi vị chết chóc

-Mày tính đốt thật sao?

-Tất nhiên! Một ngọn lửa, nhanh gọn giải quyết tất cả. Biến mất hết đi, gia đình của trung tướng Austin, đội trưởng đội Phòng chống ma túy

Trong khi đó, cô lại vô cùng vui vẻ đi mà không hề biết gì cả, kể cả những nguy hiểm mà mình sắp gặp phải. Cô rẽ vào con hẻm như một thói quen, chỉ còn cách nhà Engfa độ chừng 3 căn thì bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên bên tai mình. "Huýt~~~ Em gái, em đang đi đâu vậy? Đi chơi với tụi anh đi". Cô hoảng sợ, đứng nép vào một bức tường, quơ cây gậy trong tay mình, miệng liên tục cầu cứu "Có ai không? Cứu tôi với!". Thế nhưng, mặc mọi lời đó thì cô đã bị dồn vào tường ngày một sát với trước mặt là 4 tên đàn ông cứ mở miệng ra là thi nhau trêu chọc cô "Này, là người mù đó tụi bây", "Có nghĩa là nó không thấy gì hết cả", "Chà, chà, khẩu vị lần này mới đây", bla...bla...bla. Cô cứ la hét hoảng loạn nhưng không một ai xuất hiện ở con hẻm này, chỉ có một chiếc xe hơi cực kỳ đắt tiền lái dần đến hướng biệt thự nhà cô. Trong xe là một người đàn ông, và một người phụ nữ vẻ ngoài vô cùng sang trọng, ngồi trò chuyện với nhau

-Ông đã chuẩn bị hết quà để cảm tạ người ta chưa đấy. Không nhờ cái chú cảnh sát đó phát hiện ngay trong nội bộ công ty mình có giao dịch ma túy bất hợp pháp thì giờ này cái đống tài sản mà ông cất công gầy dựng tan thành mây khói luôn rồi đó

-Tôi biết rồi. Bà nói mãi thế. Quà như thế này không đủ thành ý thì không biết cái nào mới tốt nữa. Tôi chỉ sợ, tôi và bà lại bị đuổi về như lần trước nữa thôi. Người gì đâu mà liêm chính hết sức vậy chứ

-Khoan! Dừng xe lại - Người phụ nữ hối hả ra lệnh khi nhìn sang bên đường là cảnh cô vẫn đang kịch liệt chống trả với đám kia mà không khỏi tức giận nói "Mau xuống giải quyết đi". Vệ sỹ nhận được lệnh liền nhanh chóng đi đến chỗ cô, đánh cho đám người đó một trận tơi bời, đến độ cong đuôi sợ hãi bỏ chạy đi. Khi thấy đã xong, thì họ cũng bước xuống xe, nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng sợ của cô mà không chần chừ ôm cô vào lòng "Không sao rồi. Cháu đã được an toàn rồi. Nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về". Thế nhưng, cô ấy chỉ vừa nói xong thì đã nhận ra được cô nên đã thật vui vẻ nói tiếp "Ô? Cháu là con gái của trung tướng Austin phải không? Thật trùng hợp, ta cũng đang có việc cần đến nhà của cháu đây. Ta cho cháu quá giang". Cô chỉ còn biết gật đầu, đi vào trong xe vì vụ lúc nãy vẫn chưa thể khiến hồn cô quay trở lại

Chiếc xe đắt tiền lái nhanh đến ngôi biệt thự thì bỗng thắng gấp lại và lập tức tài xế đã bị bà chủ mình mắng "Làm cái thế?". "Cháy...cháy...thưa phu nhân!" - Anh tài xế tội nghiệp chỉ còn biết hốt hoảng nói không thành câu khi trước mắt mình bây giờ chính là hình ảnh ngôi biệt thự bị chìm trong biển lửa, với bên ngoài cửa chính là một sợi dây sắt to đùng, không ai có thể vào được và cũng không một ai có thể chạy ra bên ngoài. "Cháu vừa mới nghe thấy từ "Cháy" sao?" - Cô ngờ ngợ hỏi khi ngồi cạnh cô chỉ còn quý phu nhân. Vệ sĩ, lái xe, và cả người doanh nhân thành đạt kia đã nhanh chóng chạy xuống xe tự bao giờ để tìm cách phá cửa vào bên trong. "Không có! Cháu nghe nhầm rồi" - Người phụ nữ ấy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng nói với chất giọng bình thường nhất có thể cho cô nghe. "Không phải! Cô gạt cháu. Mũi cháu ngửi thấy một mùi khói nồng nặc từ cái kính xe được kéo trệt xuống này" - Và rồi, cô đã điên cuồng lao nhanh ra khỏi xe, cố chạy đến bên căn nhà của mình, nhưng không được, cô cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác khiến cho nơi đầu gối lẫn khuỷa tay đã tươm ra những giọt máu đỏ tươi, ướt đẫm trang phục mà cô đang mặc. Ba người đàn ông vốn nãy giờ tìm mọi cách để phá được dây xích thì khi thấy hình ảnh của cô, trong lòng không khỏi quặng đau lên từng cơn.

Cô cảm nhận mình đang được vòng tay của ai đó thật ấm áp ôm vào lòng, dịu dàng nói "Con yêu à~ Ta cùng ông xã của mình sẽ bù đắp cho con được không? Ta cả đời này không thể nào sinh nổi dù chỉ một đứa con thì con hãy trở thành con gái của ta đi. Quên hết mọi chuyện đau buồn ở đây". Thế nhưng, cô chỉ lạnh lùng gạt phăng vòng tay đó đi, cố bò bằng đôi chân với cái đầu gối gần như chỉ còn thấy máu, cùng những tiếng hét lớn đầy bất lực lẫn van xin "BA! MẸ!. MỌI NGƯỜI HÃY CỨU BA, MẸ CỦA CHÁU ĐI. BA, MẸ CỦA CHÁU VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ. HỌ ĐANG NÓNG LẮM! CHÁU XIN MỌI NGƯỜI MÀ. HÃY CỨU GIA ĐÌNH CỦA CHÁU ĐI". Và lúc này đây, hình ảnh một cô gái mù bám chặt chân của một vị doanh nhân nhìn chững chạc và phúc hậu mà cầu xin thảm thiết có thể khiến bất kỳ ai đều phải rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn, kể cả 4 người đang đứng chết lặng trước ngôi biệt thự cháy ngùn ngụt này.

Khung cảnh đầy tang thương đó vẫn tiếp tục tiếp diễn ra, mặc cho một bầu không khí hoàn toàn khác đang có ở một nơi gần đó

-Này ông! Có cần gọi con bé Engfa dậy không? Con gái lớn già đầu đến nơi rồi mà có cái bánh kem cũng làm không xong nữa. Tốn nguyên liệu của tôi quá. Cái này là cái thứ 6 rồi đó. Giờ nó ngủ luôn rồi. Ông coi tức không chứ?

-Thôi, đừng có giận mà. Để nó ngủ chút đi. Trước 12h đêm kêu nó dậy thì cũng kịp chúc mừng sinh nhật với con gái của Trung tướng mà

-Mà kể cũng lạ ghê nha. Nó là đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mà giờ nó ở bên nhà ông bạn thân của ông còn nhiều hơn là ở nhà của chính mình nữa chứ. Người khác nhìn vào còn tưởng nó là con gái của họ chứ không phải con gái của tôi luôn đấy

-Haizzz!!! Đừng cằn nhằn nữa. Chắc là nó thích chơi với con bé bên đó nên cứ mò qua bên ấy hoài thôi. Đừng nói ở đây nữa, đánh thức nó thì tội nghiệp

Và ông bà Waraha cũng khẽ nhón chân rời đi. Engfa gương mặt say ngủ, nằm ngục đầu trước cái lò nướng, miệng cười trong vô thức và nói khẽ

-Nhớ chờ em nha, Thỏ con~

————————————————————————

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro