Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vẫn đang chưa hiểu tại sao cô lại rút tay ra như vậy thì Charlotte đứng bên cạnh lại vô cùng tự nhiên trò chuyện với sở trưởng. Engfa lặng người nhìn cảnh này, khoé môi nở nụ cười chua xót, lầm lũi rời đi. Lúc nó rời đi cô cũng đã thấy rồi vội nói với sở trưởng "Xin lỗi ngài, tôi có vài điều về vụ án muốn bàn với E6. Xin phép tôi đi trước". Sở trưởng vui vẻ gật đầu đồng ý. Charlotte liền đi về phía phòng của nó, ấn mật khẩu bước vào thì thấy nó đang ngồi trên sofa tự cười đau đớn

-Tình yêu của chúng ta đáng sợ đến như vậy sao? Đến nỗi chị không muốn cho ai biết - Nó hướng mắt về phía cô nhàn nhạt hỏi. Charlotte trả lời lại "Không phải là không muốn cho ai biết mà là hiện giờ chưa phải lúc. Em phải nghĩ đến vị trí của chị trong giới học thuật chứ. Tuy không phải đứng đầu nhưng cũng coi là cò chút tiếng tăm. Nếu bây giờ chị bị phát hiện đang tay trong tay với một cô gái thì em cũng hiểu lúc đó sẽ thế nào mà đúng không?". Nghe xong câu trả lời nó càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nó đứng dậy sửa áo khoác mình lại một chút, đi về phía cô và nói "Thì ra là thế. Chị là người coi trọng tiền bạc, địa vị, công việc... hơn là người đang đứng trước mặt lúc này đây. Người sẵn sàng mất tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại một nụ cười từ chị. Em hiểu rồi, nếu chị muốn giấu tình yêu của chúng ta thì chị cứ việc làm đi. Em không ngăn cản đâu, vì tính em rất rạch ròi. Nếu không thể để cho mọi người biết, đồng nghĩa với việc tình yêu đó không tồn tại."

Nói rồi, nó lạnh lùng lướt qua Charlotte nhưng liền bị cô giữ tay lại, chua xót nói "Tại sao em không thông cảm cho chị? Em đã lớn rồi thì hãy dùng đầu của mình để suy nghĩ vấn đề hiện tại đi. Em nghĩ thế giới này màu hồng sao? Hai người con gái có vị trí nhất định trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi công khai yêu nhau sẽ ngay lập tức nhận được lời ca tụng, chúc phúc à? Không đâu! Cả chị và em đều sẽ mất tất cả những gì chúng ta đã cố gắng bao năm qua. Yêu trong bóng tối không sai. Cái sai là dù biết tình yêu sẽ bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng vẫn muốn đem nó ra ánh sáng"

Charlotte vừa dứt câu thì đã cảm nhận nó vừa nở nụ cười khinh bỉ với nhưng lời nói đó. Nó đang đứng quay lưng với cô nhưng nhìn bóng lưng ấy cũng đủ để cô đoán nó đang có tâm trạng gì. "Đó cũng là lý do tại sao chị không muốn dọn đến nhà em? Chị đang sợ sẽ bị các chị trong MG nhìn thấy và họ sẽ chê cười chị chứ không còn ngưỡng mộ chị như lúc trước nữa. Em nói có đúng không?" Charlotte im lặng, Engfa quay người lại đứng đối diện với cô, vừa gượng cười vừa đau lòng hét lớn "EM HỎI CHỊ CÓ PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN ĐÓ KHÔNG?" Cô vẫn im lặng, nó gỡ bàn tay cô ra nói tiếp

-Em không muốn cãi nhau với chị ngay trong ngày chúng ta chính thức quen nhau. Em tuy không thông minh bằng chị nhưng ít ra em biết cái gì là nên làm và cái gì không nên làm. Điều em muốn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Công khai". Nhưng nếu chị không muốn thì em cũng không ép. Đến một ngày chị sẽ nhận ra địa vị, học vấn, tiền bạc....tất cả chỉ là hư danh. Mất chúng ta hoàn toàn có thể kiếm lại được. Nhưng một khi đã đánh mất người đã từng yêu ta hết lòng thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Tình yêu trong bóng tối sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm. Còn tình yêu dù bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời nhưng ít nhất chúng vẫn được tiếp xúc với ánh sáng. Và...nếu có chết, chúng vẫn chết trong ánh nắng ban mai, không phải chết đi trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo của màn đêm

Nói rồi, Engfa đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại Charlotte đang đứng bần thần, tay bất giác nắm chặt lại vì những lời nói của Engfa. Nó vừa đến phòng họp đã thấy 4 khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mình. "Heidi! Bây giờ là mấy giờ?" — Tina lạnh lùng hỏi Amanda "Thưa lão bà Wina! Bây giờ là 11:11 phút đúng". Tina hỏi tiếp "Giờ làm việc của chúng ta là mấy giờ?". "8h, thưa lão bà!" — Amanda vừa nói vừa làm động tác chào cảnh sát với Tina. Nhận thấy tình thế hiện tại quá đỗi nguy hiểm với mình. Engfa chưng bộ mặt cún con, sà vào lòng Tina nũng nịu

-Em xin lỗi mà. Nhận được điện thoại của chị là em dậy liền luôn đó. Sau đó, bỗng nhớ một chi tiết quan trọng còn chưa hỏi tên San Amit nên phóng xe đến chỗ của hắn luôn. Đâu có thời gian đến đây trình diện đâu. Tha lỗi cho em đi, lần sau em không dám thế nữa

Cảnh tượng này đối với MG đều đã quen thuộc nên không ai bất ngờ, khi Chompu chuẩn bị nói gì đó với nó thì Charlotte bước vào. Nó rời khỏi người Tina, lạnh lùng nhìn về phía cô rồi đi lại chỗ ngồi của mình, không nói bất kỳ điều gì nữa. Cảnh tượng lúc này mới khiến MG bất ngờ. Charlotte thở ra một cái rồi cũng đến ngồi xuống cạnh nó, không ai nói với ai câu nào. 4 cô gái kia vẫn đang xì xầm với nhau "Này, chuyện gì nữa vậy?", "Sao hai đứa này giận nhau dai quá vậy?", "Mà nói chung là phải biết tụi nó đang hằn học nhau điều gì thì mình mới giải quyết được chứ cái đà này có ngày chết vì ngộp thở luôn", "Cái bầu không khí gì đâu mà đen tối với u ám quá trời" Bla...bla...bla

-Mấy chị! Chúng ta bắt đầu được rồi - Câu nói của Engfa vang lên làm MG giật mình, ngại ngùng đến chỗ mình ngồi. Chỉ còn Amanda đang đứng ở trên bắt đầu cuộc thảo luận "Về phía của Somchai Arthit thì đêm xảy ra vụ án, anh ta không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Chỉ nói là khi đó đang ngủ ở nhà và không có người làm chứng. Đồng nghiệp trong bệnh viện nhận định anh ta là một bác sĩ tốt, tính tình ôn hòa, dịu dàng với bệnh nhân, chưa từng thấy gây gổ hay xích mích với bất kỳ ai. Quả thực là từng có một người bạn gái và cô này đang du học bên Pháp. Tên là Meghan Arthit, học trường Le Cordon Bleu, là một trường chuyên đào tạo ra những đầu bếp hàng đầu thế giới. Em đã liên hệ với nhà trường và bên đó đã xác nhận cô ấy vẫn còn đang là sinh viên tại đó nên hoàn toàn có thể loại khỏi danh sách tình nghi". Amanda vừa dứt lời thì Nesa lên tiếng hỏi Charlotte "C5! Đánh giá của em về người này như thế nào?". Charlotte xoay cây viết trong tay mình, hướng mắt lên màn hình nơi hiển thị hai bức ảnh của hai người Amanda vừa nói rồi trả lời

-Khi em tiếp xúc với anh ta thì anh ta đúng như những gì đã được đồng nghiệp mô tả. Ân cần, chu đáo, dịu dàng....Và lúc em nhắc đến cái tên Fin Narat, anh ta cười gượng rồi nói "Chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà. Tôi đi tìm gái mại dâm và có trả tiền đàng hoàng nên đâu có thể coi là vi phạm pháp luật". Nhưng có một điểm kì lạ về tên Somchai này. Anh ta nói ngày 2/6, tức ngày xảy ra vụ án không hề gọi cho nạn nhân. Và căn cứ theo những gì em quan sát được thì anh ta hoàn toàn nói thật. Vậy tại sao tên của anh ta lại xuất hiện trong cuốn sổ tiếp khách của nạn nhân được?

-Khoan! Nếu theo em nói thì có nghĩa là anh ta đã từng tìm đến nạn nhân trước đó rồi sao? - Nesa hỏi cô, Amanda đã thay cô trả lời "Đúng! Không phải một mà là hai lần". "Vậy còn hướng của cậu và E6 thì sao?" - Tina hỏi Chompu "Chị nói đi chị Pink, em hơi đau họng" - Engfa nói làm Chompu quay phắt người lại nhìn nó. Nó chỉ khẽ cười và làm động tác mới Chompu đứng lên nói thay mình. Chompu thở dài rồi trình bày

-Đúng như những gì chúng ta đã dự đoán. San Amit mới thực sự là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Nhưng cũng nhờ San mà mình đã biết thêm một điều về nạn nhân. Ông ta nói rằng nạn nhân là một con quỷ hút máu người. Cô ta thường đặt camera quay lén lại quá trình quan hệ của cô ta với khách rồi dùng chúng để tống tiền họ. Mỗi tháng phải đưa cô ta tiền, nếu không đoạn clip sẽ được gửi đến cho vợ của người đó. Sáng sớm hôm ấy, ông ta xuất hiện đúng như hẹn trước, vừa đến đã thấy cửa không khóa liền bước vào và phát hiện ra nạn nhân. Lúc đó đã định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng chợt nhớ lại gì đó liền cất điện thoại đi. Mình có hỏi thì ông ta bảo là nếu để báo chí, đối tác làm ăn biết được ông ta là người đầu tiên phát hiện ra xác của một cô gái mại dâm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty và người vợ đang mang thai ở nhà của ông ta. Mục đích chính ông ta đến hôm đó chỉ vì muốn tìm cơ hội xóa đi đọn clip trong laptop của cô ta. Chỉ vì một phút nông nỗi mà đã bị cô ta mòn rút tiền suốt gần 3 tháng.

-Alo! Đem cho tôi laptop của nạn nhân Fin Narat đến phòng họp! - Tina gọi một cuộc điện thoại khi Chompu vừa dứt lời. Vài phút sau thì laptop cũng được đem đến, Tina khởi động tay một chút rồi bắt đầu làm gì đó với laptop của nạn nhân. Được một lát thì Tina vui vẻ nói "Xong! Đã mở khóa từng thư mục. Gớm, cài gì mà lắm mật khẩu. San Amit nói không sai, trong laptop này có những đoạn clip quan hệ của nạn nhân và một số vị khách. Có thời gian cụ thể do được CCTV thu lại"

-Vậy...E6! Em...xem mấy cái này đi nha - Tina bỗng xuống nước, dùng ánh nhìn đầy dự sự nhờ vả dành cho Engfa. Nó khẽ cười, đáp lại Tina "Em nhớ thường mấy vụ này chị phụ trách mà. Xem clip, camera....rồi tìm ra manh mối. Sao lần này lại gán cho em?". Tina bị Engfa châm chọn thì thạn quá, mặt đỏ lên, ngại ngùng trả lời "Em phải biết đâu là clip xxx đó. Chị xem mắc công làm bẩn cái đầu chị lắm. Với lại em là les mà, xem clip của nam - nữ thì em cũng đâu có cảm xúc gì. Giúp chị lần này điiiii, chị sẽ xí xóa hết mấy lần đi trễ của em. Ủa mà em không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

-Chị nhớ lời đó nha. Mà khoan, hôm nay là ngày gì? - Nó đăm chiêu hỏi, Tina bỗng đứng bật dậy búng tay một cái, vui vẻ nói "Mấy đứa! Dụng cụ tác chiến". Ngay sau đó, MG liền rút từ trong giỏ xách mình ra nào là mền, gối, dụng cụ chăm sóc da,....Engfa từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ khi đã nhớ ra "A! Đến rồi à? Vị trí ngủ vẫn như cũ đúng không?". Chỉ có Charlotte là vẫn ngờ nghệch, Nesa thấy nên nói với cô "Là hoạt động thường niên của tụi chị. Mỗi tháng một lần, ngủ lại ở trụ sở trong phòng được thiết kế riêng cho MG. Tối nay em tham gia cho vui. Thường chỉ là quây quần lại tám đủ chuyện thôi, không có ngủ gì đâu"

-Vậy hôm nay em không tham gia được rồi. Mấy đoạn clip đó phải xem buổi tối chứ xem buổi sáng sẽ bị mọi người.... - Engfa ngập ngừng thì được Nesa vuốt tóc nhẹ "Chị hiểu mà. Tối nay có C5 thế chỗ em rồi. Không một cô gái nào có thể bình tĩnh ngồi xem clip sex trong gần 1 tiếng đồng hồ mà không có cảm xúc được. Đúng không?". Engfa cúi đầu, khẽ lên tiếng "Cám ơn chị vì đã hiểu cho em"

Và thế là mọi thứ vẫn y như vậy mà diễn ra. MG ở trong phòng riêng của mình tâm sự cười đùa đủ điều. Chỉ tội cho Engfa là cứ ngáp lên ngáp xuống, khuôn mặt chán nản ngồi xem mấy clip đó trong phòng điều khiển. Chẳng mấy chốc thì họ cũng mệt, nằm xuống chỗ để đi ngủ "C5! Em chọn đại một chỗ đi nha. Lấy gối của E6 mà nằm luôn đi. Em ấy để sẵn ở trong tủ đó. Chị mệt quá chị ngủ trước đây. - Amanda nói với Charlotte xong thì cùng 3 người kia chìm vào giấc ngủ luôn. Còn cô lại không nằm xuống với họ mà lẳng lặng rời đi

-Em uống cafe không? Cafe giúp em tỉnh táo đó - Charlotte cầm trên tay 2 cốc cafe bước vào phòng điều khiển. Engfa không thèm nhìn đến cô, chỉ im lặng và xem tiếp mấy đoạn clip kia. "Để chị tìm phụ em. Hai người sẽ nhanh hơn một mà" - Charlotte ngồi xuống cạnh Engfa, chồm người sang phía nó nhưng liền bị nó gạt tay ra ngay. Cô thấy nó như vậy thì cũng đoán được là nó đang giận mình nên dùng chiêu khác với nó. Charlotte đứng dậy, đi ra phía sau, ôm cầm lấy nó đang ngồi ở đằng trước. Nó lập tức gỡ tay cô ra, nhưng chỉ cần cô hôn nhẹ lên má là nó sẽ ngồi im như một pho tượng để cô ôm mình

-Những lời em nói ban sáng một chữ cũng không sai. Nhưng chị không phải đang trốn tránh tình yêu này, mà là chị đang cho cả 2 chúng ta một thời gian nữa để xác định rằng đây có thực sự là thứ tình yêu mà cả chị và em đều mong muốn hay không. Khi đã chắc chắn được thì hãy tuyên bố với cả thế giới để họ biết, em nhé!

Charlotte vừa dứt lời thì liền hôn lên tai nó nhưng lại bị nó kéo mạnh một cái ngồi lên đùi mình, rướn cổ và hôn lên môi cô. Charlotte đáp ứng, thoải mái ngồi hẳng vào lòng nó. Một cô gái đang ngồi trên chiến ghế xoay hôn một cô gái khác trước màn hình mát tính vẫn đang phát ra một số âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Cảnh tượng này đang rất đẹp, và nó đã "đẹp" hơn nữa khi...

Bên ngoài cửa, Amanda đang mở to mắt bàng hoàng làm rơi cả cốc nước giấy trên tay xuống với cảnh tượng mình đang nhìn thấy

————————————————————————

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro