Bầu trời đẹp nhất khi về đêm quả là không sai...
Không gian yên tĩnh như thế này, một làn gió lạnh thổi qua như muốn mang muộn phiền của người ta ra khơi thật xa thật xa, mang luôn cả những bộn bề lo toan vất vả hay những âu lo rầu rĩ đêm ngày, nếu được , Engfa cũng mong rằng những cơn gió thổi ngang qua này có thể ghé lại và mang lấy hình bóng của Charlotte ra khỏi tim cô, như vậy thì tốt biết mấy, cô sẽ chẳng còn phải vì nàng mà đau lòng đến vậy ...
....
Sáng hôm sau cả người Engfa chẳng còn một tí sức lực nào để có thể tự mình rời khỏi giường, có lẽ do tối qua phơi mình với gió lạnh nên giờ bị cảm rồi cũng nên
Engfa thầm nghĩ là như vầy cũng tốt, cô có hẳn cho mình một lí do chính đáng để trốn tránh sự lạnh lùng của nàng sau những gì xảy ra giữa bọn họ
Chẳng biết thế sự bên ngoài đã thay đổi như thế nào nhưng khi Engfa tỉnh giấc lần thứ hai thì đã là buổi chiều của ngày
Một chút đói, một chút khát... nhưng mà giờ bản thân cô thật chẳng thể đi nổi nữa chỉ biết nằm chịu trận một chỗ mà thôi
Tự trách cái tên chồng vô tâm kia, những lúc không cần thì lúc nào cũng bên cạnh còn những lúc cấp bách như bây giờ thì lại chẳng thấy đâu
Cầm điện thoại trong tay lướt lên lướt xuống, Engfa tự cười chính bản thân mình thật ngốc, bên trong điện thoại riêng của mình chỉ lưu tên đúng mỗi số của Win và Charlotte, nhưng ngoại trừ Win ra thì cô lại chưa bao giờ dám điện đến nàng lấy một lần, thực vô nghĩa mà
Phân vân mãi cuối cùng Engfa cũng chẳng thay đổi được thế cục là bao cho đến khi tiếng mở ra của cánh cửa phòng làm bất giác mọi hoạt động của cô bị ngưng trệ, lại nhìn người đang bước vào
_ Tôi có nấu ít cháo cho cô cùng với thuốc. Ăn đi rồi uống vào
Lúc nãy khi Charlotte trở về nhà, nàng nghe người giúp việc nói rằng cả ngày không thấy Engfa ra ngoài nhưng lại không dám lại gọi cô, thấy vậy Charlotte mới nhìn đến cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt kia mà tiến lại gõ thử, kết quả 5 lần 7 lượt cũng không có người đi ra hay âm thanh phản hồi nào
Trong một khắc Charlotte cứ tưởng Engfa làm ra chuyện ngu ngốc gì đó, chả lẽ một cú sốc nhỏ cũng nghĩ không thông sao? Engfa là con nít 3 tuổi à . Charlotte đã nghĩ như vậy cho đến khi vào phòng và thấy Engfa đang yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Bệnh rồi sao?
Engfa nhẹ nhàng đặt tô cháo cùng với vài viên thuốc lên chiếc bàn cạnh giường Engfa, cùng lúc ngồi lên mép giường, cảm giác ấm áp khi tay nàng đặt lên trán mình làm Engfa như ngây ngốc đi, thật giống một đứa trẻ được mẹ cưng chìu...
_ Người cô nóng hơn rồi, ăn cháo rồi mau uống thuốc đi, nếu vẫn chưa khỏe nữa tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện
Charlotte thu tay về, có chút ân cần đưa đến trước mặt Engfa tô cháo thịt thơm ngát, thanh âm của nàng từ bao giờ đã không còn chứa nhiều lạnh lẽo như lúc trước nữa
_ Char không ghét con sao?
Nhận tô cháo từ tay nàng, Engfa vừa khó khăn ăn từng muỗng cháo ấm nóng mà nàng đã làm cho vừa cố thăm dò đôi chút về cảm nghĩ của nàng nhưng Charlotte vẫn là như vậy, vẫn giữ ánh mắt lãnh đạm nhìn cô
_ Sao tôi phải ghét cô, với lại...dù gì tôi cũng không thể bỏ mặt người đang bệnh được
Chẳng biết tại hơi nóng của cháo làm mắt Engfa cay hay tại vì nghe được chính miệng Charlotte nói rằng nàng không ghét cô mà thứ chất lỏng làm cô không thích nhất lại được dịp tuông ra lần nữa
Charlotte thấy Engfa đột nhiên bật khóc, ánh mắt nàng có chút giao động. Engfa chăm chăm nhìn đến nàng, đúng rồi , đúng là ánh mắt này. Một chút nhẹ nhàng, một chút yêu chìu, nàng xoa đầu cô
_ Tôi không phải đầu bếp, không nấu ngon đến nổi khiến cô khóc đâu
Hôm nay Charlotte cũng biết đùa sao? Nhưng mà cũng chẳng biết nữa, Engfa vẫn ngu ngơ nhìn nàng mà cười thật tươi
Engfa cũng muốn thấy nàng cười với cô nhưng mà điều này thực sự rất khó, Charlotte chưa bao giờ cười kể từ khi cô bước vào Metawin gia điều đó khiến cô nghĩ mình giống như một tội nhân vậy
_ Char thật không ghét con?
_ Cô bị ngốc sao, ai đời lại đi ghét con dâu của mình chứ
Đặt tô cháo đã vơi đi phân nửa trở lại bàn, Engfa với đến tìm hơi ấm ở đôi tay Charlotte , cứ thế để tay mình đan vào tay nàng , cô nghiêm túc nhìn người đối diện
_ Vậy nếu không phải với danh nghĩa mẹ chồng con dâu thì Char sẽ ghét con sao?
Charlotte không thu tay về cũng chẳng trả lời Engfa, chỉ im lặng nhìn về phía đôi tay đan vào nhau của bọn họ mà suy nghĩ gì đó rất lâu. Engfa cũng im lặng chờ đợi hồi âm từ nàng nhưng Charlotte vẫn chẳng nói gì, Engfa cười nhạt tự rút tay mình về trước khi bị nàng hất hủi
_ Vậy rõ ràng là Char thật sự ghét con
Engfa không thèm quan tâm rằng mình đã uống thuốc hay chưa, vì nó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cô lặng người nằm trở lại giường, giấu mình vào trong chăn và cũng xoay lưng về phía nàng , kể từ giây phút đó mọi thứ trong căn phòng đều chìm trong im lặng
Engfa cố cắn chặt lấy tấm chăn để không cho bản thân bật thành tiếng, khóc thôi mà, chỉ cần cứ để cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống là được, nhưng tại sao Engfa vẫn muốn khóc thật lớn cho người kia nghe thấy, cô muốn để nàng biết được rằng nước mắt của cô vì nàng mà rơi nhiều đến thế nào, đôi mắt cô vì nàng mà đau rát đến ra sao
_ Engfa!!!
Charlotte nhìn thấy vật thể trong chăn cứ nất lên theo từng hồi, rõ ràng là đang khóc, lại cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Nàng chẳng thể biết được bắt đầu từ khoảnh khắc nào mà Engfa lại có hướng suy nghĩ lệch lạc đó, mối quan hệ của họ dù sao cũng là sai trái, tuổi tác của nàng cũng gần như gấp đôi cô, như vậy có xứng không cho Engfa khi nàng chẳng thể đáp nhận lại thứ tình cảm đó
Engfa nghe thấy Charlotte gọi tên mình nhưng cô lại giả vờ như bản thân không nghe thấy, cứ nằm bất động ra đó
_ Chúng ta đều là người trưởng thành, cô hà tất phải vì những chuyện không thể mà cứ bắt bản thân đau lòng. Tình cảm đôi khi không phải cứ ép buộc là sẽ thành đâu, cô hiểu không?
Tay Charlotte chạm nhẹ lên lớp chăn dày , từ phía trong chăn Engfa ấm ức truyền ra giọng nói đứt đoạn bởi vì đã khóc quá nhiều của mình
_ Không hiểu... Con không hiểu gì cả... Seul nói tình cảm không thể ép buộc... Thì chính là không thể ép buộc... Giống như con cũng chẳng thể ép buộc bản thân mình thôi nghĩ về Char vậy...
Charlotte kéo phăng tấm chăn nơi được cho là chỗ ẩn nấp an toàn của Engfa ra, nàng kéo cô ngồi dậy đối diện với ánh mắt cùng gương mặt thực lạnh của nàng
_ Cô...
Ánh mắt của Charlotte nói với Engfa rằng nàng đang rất muốn nói ra rất nhiều thứ nhưng rồi cô nhìn thấy nàng chỉ gọi cô xong cũng thả lỏng cánh tay đang nắm lấy cô ra, ánh mắt trở lại vẻ dịu dàng như ban đầu
_ ... Mắt cô đỏ rồi, đừng khóc nữa
Charlotte quyết định không nói ra chuyện gì đó là vì nàng thương xót cho cô sao, hay đúng hơn là nàng đang tội nghiệp Engfa và muốn bố thí cho cô chút thương cảm cuối cùng chăng ?
_ Vậy Char nói xem tại ai mà con thành ra nông nổi này
_ Không tại ai cả. Chỉ tại tâm cô quá phức tạp mà thôi
_ Phức tạp?
Engfa gạt tay nàng ra khỏi người của mình... Cô lại bắt đầu ngựa quen đường cũ kéo cổ áo nàng mang gương mặt xinh đẹp của nàng đến trước mặt cô chỉ chừa lại một khoảng cách đủ để hai chiếc mũi chạm nhau
_ Charlotte. Char nói xem phức tạp là như thế nào? Là cố chấp hay là mù quáng?
Engfa chẳng để nàng kịp trả lời, môi cô nhanh chóng tìm đến đặt nhẹ lên môi nàng rồi dần dần mạnh bạo hơn. Engfa trong một khắc chỉ muốn Charlotte phải thuộc về cô
Nhưng ý định đó cuối cùng vẫn không thành vì sức của Engfa bây giờ chẳng thể chống chế lại sự vùn vẩy của Charlotte
_ Là tất cả, là chấp niệm không muốn buông của cô. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
Cánh cửa một lần nữa mở ra và đóng lại. Đến sau cùng Charlotte vẫn lạnh nhạt với cô như vậy sao?
Chấp niệm là gì?
Chẳng là gì cả
Chỉ là vì cô yêu nàng quá nhiều mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro