Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Charlotte về đến nhà thì trời cũng đã gần khuya, hôm nay Toey và Win không có ở nhà, nên cả Metawin gia rộng lớn bây giờ cũng chỉ còn mỗi hai người. Nhưng mà là một tỉnh và một mê

Engfa khó khăn đặt Charlotte an toàn nằm ngay ngắn trên giường, lúc này cô mới có thể thật sự nhìn rõ gương mặt của nàng... Sao lại đẹp đến vậy? Engfa nghĩ rằng mình đã bắt đầu ganh tị với mẹ chồng mình thật rồi, dù là bản thân cô cũng từng được nhiều người khen ngợi là có vẻ đẹp tựa như nữ thần gì đó, nhưng mà khi đứng trước mẹ chồng là Charlotte đây, Engfa tự cảm thấy chính bản thân mình một góc cũng không bằng nàng

Cởi bỏ lớp áo khoác ở bên ngoài ra, Charlotte cũng chỉ còn một thân áo mỏng bên bên trong chỉ toàn da bọc xương. Nàng gầy quá, gầy hơn cả cô

Để Charlotte nằm ngay ngắn đâu vào đó , Engfa quyết định bước trở về phòng mình, nhưng mà trong lòng đột nhiên lại có một chút gì đó không nỡ cô cũng không biết là tại sao nhưng cuối cùng cô cũng chọn nán lại thêm vài phút....

Đứng nhìn mẹ chồng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ. Engfa muốn thử một lần chạm vào nàng quá, nhưng mà cô có nên không?. Một câu hỏi được đặt ra, chính chủ nhân của câu hỏi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng vậy, Engfa rất muốn chạm thử Charlotte chỉ vì cô ganh tị với cách mà Charlotte hack tuổi thôi. Engfa đã từng biện minh cho việc mình làm bằng cách đổ lỗi cho gương mặt của Charlotte như vậy

Chần chừ một lát cuối cùng mọi thứ vẫn trở về với quỷ đạo của nó, Engfa rời khỏi phòng của Charlotte trở về phòng mình và tất nhiên cô cũng vẫn không dám chạm vào người nàng

Chỉ là Engfa không bao giờ biết được khi cô vừa rời đi, người lúc nãy ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường lúc này hai mắt đã chăm chăm nhìn lên trần nhà mông lung suy nghĩ gì đó. Đúng là lúc nãy Charlotte có say, nhưng là đi cả một đoạn đường dài nàng từ lâu cũng đã thanh tỉnh được vài phần

Một tuần cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ mà tiếp diễn, Win cũng đã trở về nhưng Toey thì không. Chắc là giống như Win nói với Engfa, ông ta lại đến tìm mèo nhỏ của mình nữa rồi

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Win đã đề nghị Engfa cùng anh đến Samui chơi coi như hưởng tuần trăng mật, Engfa tất nhiên là đồng ý ngay vì cũng lâu rồi cô chưa được hưởng thụ lại sóng biển ở Samui

Win cũng là một đứa con tốt nên có lẽ vì sợ Charlotte ở nhà một mình sẽ rất buồn nên anh đã cố nài nỉ cả buổi để thành công mang được nàng theo đến Samui

Engfa có chút không biết phải làm sao? Charlotte vẫn cứ như vậy, nàng vẫn chẳng có thêm chút thiện cảm nào về cô dù rằng cả hai đã ở cùng nhau trong vòng một tuần qua khi cả Metawin gia chỉ còn lại hai người bọn họ

...

Trải qua hai giờ đồng hồ ngồi xe, Engfa cuối cùng cũng đã nhìn thấy được biển ở ngay trước mắt .Nếu nói Engfa vô cùng hào hứng thì Charlotte ngược lại, cô im lặng không nói cũng không nhìn , người này thật sự không có cảm súc với mọi vật thật sao?

Metawin gia có hẵn một căn nhà ở gần biển nên khi vừa đến nơi Engfa và Win đã cùng nhau lao ra ngoài vui vẻ nghịch nước trên bãi cát còn Charlotte thì bảo rằng bản thân không được khỏe nên quyết định sẽ ở lại nhà để chuẩn bị bữa xế cho mọi người

Mãi lo chạy nhảy một lúc lâu Engfa mới phát hiện ra bản thân đã quên mang điện thoại theo, ah không muốn đâu, cô đang muốn chụp lại cảnh đẹp ở đây mà

_ Win, em v căn h mt lát sẽ tr lại, anh khi nào mt thì ra chiếc ghế ngay kia đi em, em mun ly đin thoại đ chụp lại làm k nim - Engfa quyết tâm nhất định phải làm một album thật ngầu với nơi này, vừa nghĩ cô liền nhìn đến Win đưa ra đề

Win tất nhiên là vui vẻ đồng ý, từ biển trở về căn hộ của bọn họ cũng chỉ mất vài phút nên Engfa quyết định sẽ đi bộ sẵn tiện nhìn ngắm cảnh vật và con người xung quanh đây

Đúng như dự tính ban đầu, chân vừa đặt vào nhà Engfa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng sộc vào cánh mũi . Nhưng mà khi đến gần căn bếp thì lại chẳng thấy Charlotte đâu, chỉ thấy số thức ăn đã để ngay ngắn ở bàn ăn cùng một cái ly... đã vỡ lăn lốc ra sàn

Một linh cảm gì đó chẳng lành bắt đầu hiện hữu trong tâm trí Engfa, cô bước chân chạy rão khắp cả căn nhà cuối cùng cũng dừng lại ở phòng của Charlotte

Một khoảng lặng khiến Engfa chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn thấy Charlotte đang ngụp cả người bên trong bồn tắm

Tay chân Engfa bắt đầu trở nên mất tự chủ, chẳng biết sao cô lại sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm liền nhanh chóng kéo nàng ra khỏi bồn nước

Engfa đem cả người Charlotte đang ướt sủng đặt ngay ngắn trên giường, lúc này nàng đã không còn chút ý thức nào Engfa đưa tay lên kiểm tra thử hơi thở của nàng nhưng mà nó đã yếu đi từ bao giờ. Cô luống cuống chẳng biết nên làm như thế nào mới phải, cuối cùng đành phải cuối xuống hôn nàng, à mà cũng không thể gọi là hôn được vì khi sơ cứu cho người ngất xỉu người ta vẫn thường hay làm như vầy mà

Nhưng rồi nó vẫn chẳng hiệu quả nên Engfa đành chuyển đổi cách khác, cô lấy đôi tay đang run lên vì sợ của mình đặt lên ngực Charlotte, một chút rồi lại một chút ép cho nước trào ra ngoài, thật may là cách này hiệu quả hơn cô tưởng, tiếng ho nhè nhẹ của Charlotte báo hiệu cho Engfa rằng nàng đã an toàn. Cô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm

Chẳng biết lí trí của Engfa đã bị gì mà trong lúc vui mừng khi thấy Charlotte tỉnh lại bình an, cô đã ôm Charlotte vào lòng mặc có ý thức của nàng vẫn chưa kịp tỉnh táo lại...

Từ khi nào Charlotte lại trở nên đặc biệt với Engfa như vậy, cô vẫn còn say nắng Charlotte kể từ lần gặp đầu tiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro