Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                           
Phố xá đông người nơi thành thị xa lạ, mùa đông lại sắp bắt đầu rồi, những cơn gió lạnh cuối mùa thu cũng đang thay nhau trút dần đi hơi thở của nó , mong ước để lại dư âm để khi đông sang con người vẫn còn nhớ được những chiếc là đỏ rơi bên những ven đường ngoại ô, hay nhưng khi gió nhẹ thổi đến nao lòng người lúc chiều tà ngồi thả mình nhìn ngắm cảnh vật sông Bangkok

                             
Engfa buông đôi chân đang chất chứa đầy muộn phiền của mình dọc bên bờ sông Bangkok. Hai năm rồi không đi lại con đường này nhưng chẳng biết làm sao hôm nay cô lại có nhã hứng đến vậy... Quán bar vắng người ngày nào sau hai năm vẫn còn trụ vững với cái xã hội khắc nghiệt này...

                             
Hoài niệm thật, nơi này đã từng là nơi mà Engfa nói ra lời yêu với một người, bây giờ chắc cũng chỉ có mình cô nhớ đến thôi nhỉ?

                             
...

                             
Gặm nhắm từng ngụm rượu đỏ, một người không thể uống nhiều hơn hai ly như Engfa mà vẫn có nhã hứng tìm đến rượu như thế này quả là rất đáng ngưỡng mộ, ...Cô là đang tân bốc bản thân mình sao??

                             
Có lẽ vì lâu quá chưa từng uống lại hay là vì rượu ngày càng mạnh hơn mà bây giờ Engfa lại bị ảo giác vậy, cô nhìn thấy Charlotte đang đứng trước mặt cô. Hình ảnh này lại rất chân thật

                             
Engfa ngã nghiêng cơ thể mềm nhũng vì rượu của mình trên bàn, đặt cằm lên tay , ánh mắt cô đang hướng người đối diện mà quan sát. Nàng vẫn như ngày nào nhỉ? Ngay cả trong tưởng tượng cũng đẹp đến thế. Đến nổi khiến Engfa mỗi khi ngước nhìn thì nước mắt lại vô thức rơi ra

                             
_ Charlotte... hôm nay Char ghé thăm tôi sao? Nếu vy thì đng biến mt na có được không? Ít nht hãy cho tôi nhìn ngắm người thêm giây phút na. Sáng mai khi tnh lại vn ch còn mình tôi vi căn phòng cô đơn thôi - Engfa vừa nói vừa ngập ngừng muốn đưa tay ra chạm lấy người đối diện, nhưng sau đó cô lại sợ, nhỡ đâu nàng chỉ là ảo mộng, một khi cô chạm vào liền biến mất thì phải làm sao? Engfa đã rất cố gắng để được gặp Charlotte dù chỉ là ở trong những giấc mơ như thế này , nhưng điều đó thật sự rất khó khăn

                             
Charlotte không nghĩ rằng sau hai năm nàng sẽ gặp lại Engfa trong tình cảnh như vầy, cái đứa trẻ ngốc này vẫn không hề thay đổi, cô vẫn chưa chịu từ bỏ một người tội tệ như Charlotte sao?

                             
Nhìn người trước mắt gương mặt bỏ bừng vì rượu hay vì khóc Charlotte cũng không thể biết được, chỉ là nơi ngực trái của nàng lại cảm thấy rất đau. Charlotte đưa tay chạm lấy mái tóc đen dài của Engfa vuốt ve, trong giọng nói lạnh lùng có chút yêu thương chìu chuộng

                             
_ Cô ung say ri, đng ung na, bây gi tôi đưa cô v, đã không ung được thì đng học đòi theo người ta, say ri thì sao , ngày mai mọi chuyn vn ch v như cũ thôi, đng ép ung bn thân phi kh s như vy

                             
Engfa cảm giác khi bàn tay của Charlotte chạm vào cô rất chân thật, chẳng giống như là cô đang mơ chút nào... Có phải chăng đây là sự thật và Charlotte cũng chẳng phải là nhân vật tưởng tượng của cô. Nàng trở lại rồi, nàng thôi không lẫn trốn nữa rồi sao?

                             
...
...

                             
Chiếc giường mềm mại, mùi hương quen thuộc, thân người ấm nóng... Đó là tất cả những gì Engfa đang cảm nhận được ngay lúc này nhưng đôi mắt nặng trĩu của cô lại không cho phép cô mở ra, cứ như thế Engfa tham lam hít lấy hương thơm đó chìm vào giấc ngủ

                             
Đêm đầu tiên sau hai năm vắng Charlotte, đây là lần đầu tiên Engfa cảm thấy mình có thể ngủ được một giấc thoái mái đến vậy, không cần phải dùng đến thuốc an thần nữa

                             
Charlotte nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm mại của Engfa, ngắm nhìn người đang ôm mình vào lòng say ngủ. Gương mặt mệt mỏi của Engfa khiến cho trái tim của Charlotte khẽ nhói lên

                             
Năm đó, Charlotte đã từng muốn ích kỷ một chút, cùng Engfa chạy trốn đến một nơi nào đó chỉ có hai người, nhưng rồi đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Charlotte đã không còn ở cái độ tuổi bồng bột được nữa rồi. Engfa sau này rồi sẽ có thay đổi không? Tình cảm ấy, cái thứ vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng ấy liệu nó có thắng nổi thời gian không. Sau đó Charlotte bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cuối cùng, cuối cùng điều mà nàng làm chỉ có thể là chạy trốn, đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà không còn những lời nói vô tâm của Win hay ánh mắt bi thương của Engfa nữa

                             
Lúc đó, hai năm về trước ấy, Charlotte đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ tự giết chết chính bản thân mình bằng những dòng suy nghĩ dày vò bản thân này mà thôi. Nhưng rồi nàng vẫn sống đến tận bây giờ nhỉ? Sống với một trái tim đầy tội lỗi...

                             
Ánh nắng sớm bắt đầu gõ cửa từng nhà, thứ ánh sáng đáng ghét này lúc nào cũng vậy, luôn làm phiền Engfa. Cái vật thể chói mắt này phải nên biết là nó chỉ đẹp khi có sự hiện hữu của Charotte thôi biết không???

                             
Engfa mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, nơi này là đâu? Một màu xanh biển xa lạ bao trùm toàn căn phòng và đặt biệt hơn đó là Engfa cảm nhận được có một ai đó đang nằm cạnh bên mình

                             
Vờ như đưa ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, là Engfa đang mơ hay chưa tỉnh rượu vậy. Người này, người này...

                             
Ngôn từ đối với Engfa bây giờ đều trở nên vô lực , muốn nói gì đó cũng chẳng thể nói ra được. Vì Charlotte, chính là nàng đó, như vậy tối qua chẳng phải là do Engfa tưởng tượng ra và Charlotte đang ở đây, ngay trước mặt cô bằng da bằng thịt

                             
Bất chợt đâu đó trong Engfa như sống lại một khoảnh khắc xưa cũ, bọn họ cũng đã từng như thế này, Charlotte an yên giấc ngủ, Engfa lặng lẽ ngắm nhìn , những ngày trước cơn giông bão ấy...

                             
Dưới ánh nắng như đang hòa theo điệu nhạc ngân vang trong tâm trí Engfa, đôi mắt xinh đẹp của người đang say ngủ dần dần mở ra. Charlotte nhìn Engfa, một ánh nhìn xưa cũ

                             
_ Cô dy ri nh?

                             
Charlotte hình như là mĩm cười nhìn đến Engfa hay cũng có thể chỉ là do Engfa tự tưởng tượng ra , như thế này có phải giống với viễn cảnh trong những bộ phim lãng mạn quá không, điều không ngờ đến lại đang gần kề ngay trước mặt... Nhưng thà là Charlotte cứ lạnh lùng như ngày trước thì có phải bọn họ sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau hơn không ? Bởi vì nụ cười của Charlotte lúc này đối với Engfa, trông nó xa lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro