Chap 5: Nhõng Nhẽo Bất Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nèeee
-----------------------
Nàng lại quên rằng tuy cô lớn xác nhưng tâm trí chỉ là một đứa trẻ thôi.
Engfa bị nàng đẩy ra liền đã khó chịu. Bây giờ lại bị nàng quát mắng càng uất ức buồn tủi hơn. Cô đã chờ Charlotte thật lâu vậy mà bây giờ nàng còn la cô. CharChar thật đáng ghét!
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn người nào đó bị mắng một trận. Rồi nhìn người nào đó lại khóc tức tưởi chạy lên lầu sau đó là “ RẦM ” tiếng cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh bạo khiến mọi người bên dưới giật mịnh.
Đây là gì a? Tên nhóc này dám làm mình làm mảy với nàng à? Charlotte nhìn người mới ngồi trước mặt mình mới mấy giây trước bây giờ đã biến mất thì khóe miệng giật giật. Đưa ánh mắt qua nhìn Waraha đại lão gia vẫn im lặng từ khi nàng tiến vào đến giờ.
Tiếp nhận ánh mắt Charlotte, Waraha đại lão gia cũng phải thở dài đầy xấu hổ nhìn nàng.
-“ Cháu đừng chấp nhất với nó. Đứa cháu này của ta từ nhỏ được cưng chiều nên sinh hư rồi. Bản tính thì lại cứng đầu số 1 nên cháu có thể khuyên nó giúp ta không. Thật ra từ nhỏ Engfa đã mắc bệnh nên nếu mà cứ để nó như vậy thì ta thật sự lo lắng”.
Một người có máu mặt trên thương trường bây giờ lại nhỏ giọng đầy bất lực nói với Charlotte thì nàng cảm thấy kinh sợ. Lòng cũng thầm nói giúp ông lần này vậy nhưng cháu có thể làm được ư?
-“ Cháu mới tiếp xúc với Waraha tiểu thư một ngày thôi thì làm sao chị ấy nghe lời cháu được chứ?”
-“ Nghe. Nhất định sẽ nghe. Sao cháu không thử xem?”
Waraha đại lão gia nhìn nàng nói chắc chắn.
-“ Thôi được rồi. Để cháu thử xem ”.
------------------------
Trong khi bên dưới không biết là xảy ra chuyện gì thì người trên lầu đang cực kỳ rối bời đi qua đi lại. Thường thì nếu cô làm vậy thì ông nội và mọi người sẽ chạy theo năn nỉ nhưng sao bây giờ CharChar còn chưa lên nữa? Cô đã lên đây rất lâu rồi mà. Không lẽ cô ấy không thích cô như vậy nên đi rồi? Làm sao đây? Làm sao đây? Charlotte ghét cô rồi huhu…
“ Cốc cốc cốc ”.
-“ Engfa ‘’.
-“…….”
-“ Engfa ‘’.
Charlotte thấy cô không trả lời liền gọi lần nữa.
-“ CharChar?’’
Lần này người nào đó hình như quá hưng phấn đến ngốc hay sao nghe thấy giọng nàng gọi liền vui mừng gọi lại.
-“ Ừm tôi đây. Mở cửa đi ‘’.
“ Cạch ‘’
-“ CharChar đừng giận. Jippo sai rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. CharChar đừng giận Jippo có được không?’’
Người nào đó sau khi mở cửa ra liền không dám ngẩng đầu lên nhìn Charlotte. Cô thật sự muốn ôm lấy nàng nha. Nhưng lại sợ nàng tức giận giống lúc nãy thế là chỉ đứng nghiêm một chỗ không dám tiến tới cũng chả dám lùi.
Charlotte quan sát cô mà thấy mắc cười. Tên ngốc này thật là tính tình thất thường mà. Lúc nãy còn giận dỗi nàng mà bây giờ lại khúm núm như vậy, làm như nàng bắt nạt cô không bằng.
-“ Thôi được rồi. Vậy chị có thể ăn cơm chứ?”
Giơ mâm đồ ăn lên trước mặt Engfa. Khi nãy nàng chờ ở dưới để đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho đại tiểu thư đây. Charlotte nàng thật không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Từ trước tới giờ chỉ có người khác phục vụ nàng thôi chứ chưa bao giờ nàng phục vụ ai. Tên này coi như ngoại lệ đi.
-“ Được, được”.
Engfa nhìn mâm đồ ăn trên tay nàng vui vẻ gật đầu. Nhịn đói lâu như vậy Engfa cũng thật là đói bụng nha.
-“ Vậy còn không mau tránh ra cho tôi đi vào. Chị tính ăn tại đây à?”
Tên ngốc này thiệt chứ. Có gì mà phải cười đến ngốc nghếch dữ vậy? Nhìn cặp mắt đỏ chét và sưng vù đang híp lại thành một đường kẻ thì Charlotte mắc cười. Nhìn tên ngốc này trong bộ dạng này càng thấy ngốc hơn!
                             - End -
-+++-+-+++++++
Giờ mới hết thật nè, tối tui đăng nốt chap còn lại nhé. Chúc mọi người trung thu vui vẻ😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro