NGOẠI TRUYỆN 1 : GIA ĐÌNH NHỎ, HẠNH PHÚC TO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ti WW của Win lần đó đã bị Engfa kiện đến nỗi không ngóc đầu lên nỗi. Anh ta phải trốn về anh để tránh dư luận. Sự nghiệp bên bờ vực thẳm.

Charlotte mang thai đến tháng thứ 7, bụng đã to lắm rồi. Engfa cũng đem hết việc ở công ti về nhà, giải quyết qua máy tính. Còn chuyện ở công ti cứ giao cho 4 đứa nhỏ kia làm, chừng nào có cuộc họp quan trọng cô mới đến công ti.

- Ô, đã tăng lên được 3 kí nữa rồi đó. 
- Engfa trưa nay đem cân y tế ra, bắt nàng leo lên cho cô xem, khi thấy số kí liền vui mừng. Rốt cuộc cũng mập mạp hơn được rồi.

Mà đứa nhỏ trong bụng nàng cũng rất biết nghe lời, không hành nàng ban đêm nữa. Charlotte được chồng chăm, lâu lâu còn được bà nội và ba mẹ chồng mua thức ăn cho, nên giờ càng phát tướng hơn.

- Vậy thưởng cho em đi. - Charlotte được cô dìu xuống khỏi cái cân liền vòi vĩnh.

- Vợ thích cái gì ? - Engfa xoa xoa đầu nàng, thật là, đã lớn tồng ngồng rồi, y như mấy đứa con nít.

- Em hông biết nữa. Chị kiếm cái gì làm cho em vui đi, em ở nhà cả ngày rất buồn chán.

Charlotte bắt đầu trề môi trề mỏ, đồ mặc thì Engfa đã mua cho nàng đầy ắp cả ngăn tủ, mỹ phẩm cũng không thiếu, đồ ăn lại càng không thiếu. Nhưng Engfa tuyệt đối không để nàng đụng tới mấy loại điện thoại, laptop, ipad, vì không tốt cho mẹ và bé. Cô chỉ cho nàng xem tạp chí, lâu lâu cho nghe vài bản nhạc, vì thế cả ngày nàng cũng chẳng biết giải trí bằng cách nào.

- Vậy giờ vợ muốn sao mới vui, chị làm cho em. - Engfa nghe vợ mình nói người ta buồn thì liền thấy tội nghiệp, đem mình ra hy sinh làm thú vui cho vợ tiêu khiển cũng không có gì là mất mặt lắm.

- Hát đi, à không, vừa hát vừa múa.

Engfa bất quá lỡ hứa rồi nên mới từ từ đứng dậy, bắt đầu tiết mục văn nghệ của mình.

- Hát nha.......Phận là con gái chưa một lần yêu ai..........Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài.....ớ ờ ơ....... - Engfa hồi đó mê bài Duyên Phận này ghê gớm, bây giờ cố nhớ lại lời bài hát, vừa hát khuôn mặt vừa minh họa y như mấy đứa con gái sắp bị gả đi.

- Bài khác đi. - Charlotte lấy tay che miệng, nhìn bộ dạng thụ lòi đó thật phát gớm mà.

- Ờ ờ, bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời......ấp......- Engfa bây giờ thì đóng vai một bà mẹ đang chờ đứa con chào đời, khuôn mặt vô cùng biểu cảm, làm cho Charlotte cười nghiêng ngã.

- Bài khác đi. Bài nào vui vui. - Charlotte tiếp tục kêu đổi bài.

- Ò, ơ để xem, vui hả .....!???.....ô vui quá xá bà con ơi.........nhà trai bên gái........

Một buổi trưa ròng rã đóng tuồng cho vợ coi cũng kết thúc sau 1h30p. Engfa ngồi ở sôpha thở hồng hộc. Khổ thân.

Charlotte ôm ôm người ta vào lòng :

- Hơ hơ, thương ông xã nhất mà, tí ăn cơm xong em " bù " cho chị nha.

Engfa nghe vậy mắt liền sáng rực, nhìn nàng, rồi lôi nàng tới bàn ăn, mau chóng đút cơm cho hai mẹ con ăn, để nhanh chóng được " bù ".

.............

Ở tháng thứ 9, cả nhà Engfa đã chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng để đón cháu nội đầu lòng. Lần trước đi khám thai định kì, bác sĩ đã nói là con gái, nên cả hai quyết định sẽ đặt tên cho nó là Charlyn Waraha. Tên ở nhà sẽ gọi là Xoài.

Buổi tối hôm nay, Engfa chuẩn bị chăn gối ngay ngắn, chờ vợ từ phòng tắm ra để chuẩn bị ngủ. Một lúc sau lại nghe tiếng nàng la thất thanh trong đó.

- Aaaaaaaaaaa, Fa ơi, em đau..........đau quá...............aaaaaaaaaaa. - Charlotte tay bấu chặt lấy bụng mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Em.....em đau bao tử hả ? - Engfa luống cuống chạy đến bên nàng. Hỏi một câu.

- Aaaaaa, em sắp sinh.......là sắp sinh đó.........aaaaaaaaaaaa.................
- Charlotte lúc này không còn hơi sức mà cãi nhau với ông chồng ngốc này. Chỉ biết bấu chặt vào da thịt cô mà hét lên.

- Hả hả ? Sắp sinh ? Em đừng làm chị sợ nha, huhuhu......... - Engfa lúc này mới thực sự hoảng loạng, bế bỗng nàng lên tay rồi đi xuống nhà, lấy xe, đặt nàng bên cạnh rồi vọt đi, không quên gọi điện báo cho gia đình hai bên hay.

Charlotte ngồi trên xe không ngừng bấu vào bụng mình, đau quá. Đứa nhỏ trong bụng bình thường đã quậy phá, bây giờ đòi ra ngoài còn quậy dữ hơn.

Engfa lo lắng tách tay nàng ra, chèn tay mình vào :

- Em bấu lấy tay chị, đừng bấu vào bụng, sẽ đau đó.

Charlotte không chần chừ mà bấu chặt vào, đến nỗi nó cũng hằn mấy dấu móng tay, nhưng Engfa tuyệt đối không la hét tiếng nào.

- Hức hức, đau quá Fa ơi...........huhuhu, em đau quá.

Engfa ở bên cạnh chảy nước mắt, không ngờ sinh con lại khổ như vậy, khổ từ lúc ghép tủy, tới lúc mang thai, tới tận lúc sinh vẫn còn khổ. Nghĩ đến đó càng thương vợ mình hơn.

Một đám người ngồi phía bên ngoài chờ đợi, bên trong là một sản phụ la thất thanh vì chuyển dạ. Engfa ngồi ngoài đây là lòng như lửa đốt, thứ nước trong suốt ấy không biết đã bao lấy khóe mắt cô bao nhiêu lần. Càng nghĩ càng xót vợ mình, nàng hy sinh cho cô quá nhiều rồi .

- Con ngồi xuống đi. - Bà Austin thấy dáng vẻ của con rể mình cứ lấp ló, nhìn trộm vào phòng sinh thì liền thấy thương.

- Vợ con vào đó từ lúc 9 giờ tối, bây giờ đã 4 giờ sáng rồi. Vẫn chưa sinh, mẹ ơi.....huhuhu.

- Tại nó sinh khó thôi, đừng khóc, không sao đâu.

Engfa mặc kệ ai khuyên can, cứ đứng đó, ôm dính cánh cửa. Rã rời ngồi ở đó.

Đúng bong 6 giờ sáng, từ căn phòng đó phát ra tiếng trẻ con khóc làm Engfa bừng tỉnh, quệt lia lịa mấy giọt nước mắt, miệng vô thức mỉm cười. Mình được làm ba rồi.

Từ bên trong, bác sĩ nữ bế ra cho họ một bé gái đỏ hỏn được quấn trong một chiếc khăn.

- Là bé gái, nặng 4 kg, không có dị tật, vô cùng xinh đẹp và khỏe mạnh, sau này chắc quậy lắm đây, nó hành mẹ nó suốt gần 8 tiếng đồng hồ. Chúc mừng gia đình.

Người ta nói nếu cha mẹ cao lớn thì thường con sinh ra cũng nặng cân hơn so với bình thường, nên đứa bé này đang trong tình trạng vô cùng khỏe mạnh, chứ không vấn đề gì. Engfa nhận đứa nhỏ còn đỏ hỏn từ tay bác sĩ, vô cùng xúc động, nó như cục bông nhỏ trên tay Engfa, miệng liên tục khóc :

- Oa oa oaaaa.

- Chào bảo bối, chúng ta gặp nhau rồi. - Engfa khẽ đặt lên trán con nụ hôn dài rồi đưa nó sang cho mọi người bế.

Tầm một lúc sau, mọi người được phép vào thăm nàng, Engfa nước mắt giọt ngắn giọt dài tiến tới nắm lấy cổ tay nàng, ngồi bên cạnh, hôn lên gò má cao vút đó rồi lau mấy giọt mồ hôi còn bê bết trên tóc vợ mình:

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả........... Chị yêu em. Mãi mãi yêu em.

Charlotte mệt mỏi, không trả lời nỗi, chỉ nhẹ cong khóe miệng lên.

------------------
12:39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro