Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngoại à..ko phải vậy đâu..con ko đánh nó." Engfa Waraha, 17 tuổi, khuôn mặt baby búng ra sữa, theo đuổi phong cách tomboy từ bé, là con gái nhưng rất đẹp trai, ngoại hình ưa nhìn, hiện tại Engfa cao 1m75 (ước mơ), đôi mắt to tròn, siêu quậy một vùng, tính cách ngang tàn, nhưng rất công tâm. Đặc biệt, chỉ có tình cảm với ai lớn tuổi hơn mình, dù là nam hay nữ.

"Con ko đánh nó...sao nhà nó qua đây mách ngoại." Bà Waraha, ngoại Engfa năm nay đã ngoài 60, đang cầm roi quất quất, dọa đánh loạn xạ.

"Con nói thật..con thề với ngoại..Ui da" Engfa chưa kịp nói hết câu.

"Thề á..con thề bao nhiêu lần rồi hả..quỳ xuống đó..mới đánh có mấy gậy mà chạy lung tung là sao?" bà Waraha nói lớn.

"Ngoại à..tha cho con..lần này thôi." Engfa chạy lên chạy xuống.

"Đại vương cái xóm này mà..mình đồng da sắt..gan cóc tía mà..đánh mấy cây chưa sao đâu con." bà Waraha tiếp tục chửi.

"Từ từ..ngoại bình tĩnh..nghe con giải thích một chút." Engfa nghĩ cách.

"Rồi..ta ngồi xuống nè..nói coi." bà Waraha cũng thấm mệt, ngồi xuống uống miếng nước.

"Dạ..tình hình là con đang đi trên đường rất rất là vui vẻ." Engfa cười nói, lại gần đấm lưng, xoa bóp, bà Waraha liếc mắt.

"Con đang đi..ko chọc ghẹo một ai hết..con muốn về nhà thật sớm..ăn cơm với ngoại thân yêu của con." Engfa ngọt giọng.

"Rồi sao..cái điệp khúc này nghe mấy trăm lần rồi..cô bỏ qua cho tôi đi vào phần chính được ko." bà Waraha lườm lườm nói.

"Dạ..rồi con thấy bọn nó đang câu cá đó ngoại..con cũng ra xem chúng nó câu được gì ko đó ngoại..rồi tụi nó bảo con đi ra chỗ khác đó ngoại..tiện mấy cục đá con cầm nặng tay nên cứ thế con quăng nhẹ xuống đó ngoại...cái tụi nó đánh con đó ngoại..con chỉ bị đánh rồi phòng thủ lại thôi đó ngoại." Engfa làm một tràng.

"Hay quá ha..phòng thủ ha." bà Waraha quay qua cười cười.

"Dạ...là tự vệ..tự vệ." Engfa cười.

"A..là tự vệ ko phải phòng thủ à con." bà Waraha cười.

"Dạ..tự vệ..tự vệ." Engfa cười nói.

"TỒ CHA NHA MÀY..MÀY LÀM VẬY NÓ KO ĐÁNH MÀY..TAO LÀ CON MÀY." bà Waraha cầm gậy rượt đánh, Engfa vừa co giò chạy vừa năn nỉ, cuộc sống của hai bà cháu cứ thế diễn ra, Engfa tính tình hiếu động, bà Waraha biết, nên cứ ngày một ngày hai là có người đến mách này mách nọ, bà đánh thì Engfa lại chạy, nhưng bà biết đứa bé này rất tốt. Còn Engfa, thông minh sẵn có, cô học rất giỏi, nhờ vậy mà được học bổng, nhưng đánh nhau, quậy phá ảnh hưởng rất nhiều đến việc này, nếu ko nhờ thầy cô trong trường thương tình, thì học bổng chắc cô cũng ko có. Hằng ngày, Engfa sáng sớm thì phụ bà ngoại bán cá ngoài chợ, cuộc sống hai bà cháu cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, bà Waraha nhận được một bức thư, suy đi nghĩ lại, cuối cùng bà cũng quyết định nói cho Engfa biết khi cô đi học về....

----------------------------

"Fa này, mẫu người cậu thích là gì?" Chompu, bạn học của Engfa, một cô gái có nét đẹp vùng quê, đôi mắt tinh nghịch, tóc đen xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, đang nhìn Engfa, cô bạn đang cầm cặp đi trước mình.

"Này, sao cậu hỏi như vậy?" Engfa quay lại, cười đá mắt hỏi.

"Thì hỏi để biết, ko được sao?" Chompu cười hỏi lại.

"Này, đừng nói là cậu thích mình nhé." Engfa cười cười.

"Xí..đừng có mơ mộng nhé." Chompu chu mỏ.

"Này..tớ nói cho mà biết nhé..có mơ cũng ko được đâu nha..bít chưa." Engfa choàng tay qua Chompu, chọc chọc.

"Ai mà thèm cậu..tớ đường đường là hot girl đấy nhé." Chompu vươn vai tự hào.

"Ái chà..vậy thì tớ nói..tớ rất có cảm tình với người lớn tuổi hơn mình đó..nên..cậu ko phù hợp điều kiện..từ vòng gửi xe ấy chứ." Engfa chạy vòng vòng nói.

"À..ra là vậy.." Chompu buồn buồn, nhưng vẫn nở nụ cười với Engfa, còn Engfa vô tư cứ thong dong vừa đi vừa nói huyên thuyên, cuối cùng hai bạn trẻ chia tay ai về nhà nấy.

Engfa thì đang buồn buồn, thái độ của ngoại cô kì quá, sáng nay vẫn còn vui vẻ mà, cô lại tự kiểm điểm, rõ ràng cả ngày hôm nay, mình đâu có gây sự với đứa nào , đang suy nghĩ lung tung, bà Waraha khều khều, cô lủi thủi cúi đầu đi theo bà, leo lên tấm ván trước nhà, cô ko sợ ai chỉ sợ một mình bà.

"Engfa này..bà có chuyện quan trọng muốn nói với cháu." bà Waraha nhỏ nhẹ.

"Dạ..bà bị sao vậy..cá hôm nay ko bán được ạ..hay lại cãi nhau với ai..cháu xử đẹp á." Engfa oang oác nói lớn.

"Ngồi xuống...cái tính đó phải sửa đổi đi nghe chưa hả?" bà Waraha nói.

"Dạ.." Engfa cúi đầu.

"Cuối tháng..con dọn đồ rồi đi đi." bà Waraha buồn nói.

"Dạ..á..dạ...bà nói gì cơ..bà đuổi cháu đi à..cháu xin lỗi..cháu xin lỗi..cháu hứa ko đánh nhau nữa..cháu hứa ko gây chuyện nữa..bà ơi." Engfa quỳ xuống năn nỉ.

"Ai bảo con đi luôn..dọn đồ rồi lên thành phố sống..trên đó điều kiện tốt hơn..rảnh lại về thăm bà." bà Waraha vuốt đầu Engfa nói.

"Dạ...chuyện..chuyện là sao cơ...?" Engfa ngừng khóc rên, bất ngờ hỏi lại.

"Năm xưa..gia đình mình với gia đình bác Austin rất thân thiết, sau khi ba mẹ con chẳng may qua đời, thì gia đình bác cũng muốn nhận nuôi con, nhưng bà ko đồng ý, làm phiền người ta, nên nuôi con tới bây giờ. Con giờ lớn, nếu muốn có tương lai thì lên đó sống với bác Austin và gia đình bác, ở đây với ngoại ko có tương lai đâu con à."bà Waraha nhẹ giọng.

"Con ko đi đâu hết á..ở với ngoại thôi." Engfa khóc như mưa.

"Có tương lai hơn..con à." bà Waraha nói.

"Ko..ở đây à." Engfa khóc.

"Tương lai con à.." bà Waraha nói.

"Ko..con ở đây." Engfa khóc.

"ĐI NGHE CHƯA..TAO HẾT VỐN VÌ NUÔI MÀY RỒI.." bà Waraha quát.

"D..ạ." Engfa nín, mồm há hốc.

"Ngoan..sau này rảnh về thăm bà." bà Waraha dịu giọng.

"Dạ..con biết rồi..nhưng còn ngoại thì sao?"Engfa biết ko thay đổi được gì, liền lo lắng cho bà Waraha.

"Bà ở đây có tivi bầu bạn, có gì buồn tao qua nhà cậu, mợ con chơi..cứ đi đi..sau này kiếm tiến nhiều nuôi cái thân già này chứ." bà Waraha cầm tay Engfa, cô cúi đầu, nghe theo thôi, biết sao bây giờ.

Hôm sau, Engfa qua nhà Chompu nói chuyện phải đi, Chompu buồn bã, ko nói được gì, chỉ dặn dò cô nhớ về thăm mình, hứa sẽ tiễn cô, nhưng Engfa lại vươn vai, ko cần ai tiễn, mắc công sướt mướt, cô ko thích. Thế là, cuộc đời của Engfa bước qua một trang mới.

--------------------------

Tại một căn biệt thự cao sang trên thành phố...

"Bà này..con bé sẽ lên đây học nốt cấp 3 vào cuối tháng tới." ông Austin ngồi bóp vai cho bà Austin, vợ mình.

"Dạ..mình còn phòng trống mà..cứ cho con bé vô đó ở..mình cũng chịu ơn người ta nhiều..mà ông nói mấy đứa nhỏ chưa." bà Austin ân cần.

"Tí tôi với bà xuống nói..chắc bọn trẻ vui lắm..mà bà này..tôi..." ông Austin ấp úng.

"Biết rồi..sống với ông bao lâu mà..ko hiểu tính ông sao..ông cứ làm vậy đi." bà Austin quay qua nói.

"Bà đồng ý sao..tôi thấy nếu cho con bé đi học..trường danh tiếng như mấy đứa nhỏ nhà mình..sợ nó sẽ bị người ta khinh dễ..nên tôi đổi họ cho nó..sát nhập nó vô nhà mình." ông Austin nói, bà Austin cười gật đầu. Lúc này, cánh cửa mở ra, hai người đi vô.

"Ba à...có chuyện gì sao?" Chị hai, Charlotte Austin, 22 tuổi, giáo viên trường quốc tế nữ sinh MGT, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài đen mượt, mắt to, đôi môi hé mở, hồng nhẹ, cô đi xuống ngồi cạnh ba mẹ mình hỏi nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, chuyện gì vậy ạ, nhanh con đang bận ít việc." Chị ba, Coco, 18 tuổi, năm cuối trường quốc tế nữ sinh MGT, tóc tém, nét đẹp hiện đại, đôi mắt tinh ranh núp sau cặp kính to tròn, tính tình phóng khoáng, nhưng rất thông minh, cô chen vào lên tiếng.

"À..hồi xưa ba có người bạn, lúc ba mẹ lâm nguy, đặc biệt khi mẹ đang nguy kịch khi sinh Charlotte, người đó giúp ba mẹ nhiều, ba mẹ chịu ơn người ta, rồi người đó chẳng may qua đời, ba mẹ cũng định xin con của người đó về nuôi, nhưng gia đình bên đó ko chịu, ba cũng áy náy lắm, giờ con bé đã học cấp 3 rồi, ba nghĩ nên nhận về đây cho có tương lai, bà ngoại con bé cũng già rồi, nên cuối tháng con bé lên đây sống cùng mọi người." Ông Austin đứng dậy giải thích.

"DẠ..." Charlotte và Coco cùng nhau há mồm, vậy mình có em sao ta, vui quá đi mất, hai người nhìn nhau, thú vị lắm đây.

"Thấy hai con vui vẻ..mẹ cũng đỡ lo..ba con quyết định cho con bé vô nhà mình luôn..các con đối xử tốt với em nha." bà Austin cười.

"Dạ..tụi con biết rồi." Cả hai cô gái đồng thanh, trong lòng cũng hồi hộp, ko biết đứa em này của mình như thế nào.

Một tháng sau...

"Con nhớ chưa, xuống xe là kiếm xe ôm, đưa địa chỉ cho người ta chở đến nhà bác Austin, nhớ chào bác đàng hoàng, nghe lời bác..." bà Waraha dặn dò đủ điều trong khi Engfa thì xách hành lí, chuẩn bị lên đường.

"Dạ..con đi nghe ngoại." Engfa quay đầu lại buồn bã, bà Waraha xoa đầu, con bé này, cũng có lúc như vậy à.

"Ừ..con đi cẩn thận." bà Waraha chấm nước mắt, dặn bác xe ôm chở Engfa ra bến xe cẩn thận. Đang tính trèo lên xe, thì có tiếng gọi tới tấp.

"Ê..đại ca..đại ca lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Cả một đám loi nhoi do Engfa cầm đầu chạy lại, Engfa cũng buồn, nói nếu đứa nào bắt nạt, nói một tiếng, Engfa sẽ về xử đẹp, chưa nói hết thì bị bà Waraha cốc đầu, lườm lườm.

"Engfa.." Chompu gọi nhỏ.

"Hả..hi..đến tiễn mình à..cám ơn cậu." Engfa cười cười.

"Hì..lên đó giữ gìn sức khỏe...rảnh nhớ về thăm mọi người nha." Chompu buồn bã nói.

"Ừ..biết mà..cậu cũng lên tỉnh học phải ko..hot girl mà nhỉ..sau này có người yêu cũng phải cho tớ biết nhá." Engfa ghẹo.

"Xí..ko đến phiên cậu nhắc." Chompu gượng cười, người tớ yêu à, chẳng lẽ cậu ko biết.

Rồi Engfa cũng đi lên thành phố cho kịp giờ xe, chào tạm biệt mọi người, trong mắt cô vẫn giữ lại hình ảnh ngoại vẫy tay trước cổng, con sẽ ráng học, tạm biệt ngoại.

--------------------

Tại bến xe thành phố......

"Ai..chết cái lưng tui rùi...ai ngờ ngồi lâu như vậy chứ..đau lưng quá." Engfa bực mình càu nhàu, cô mặc bộ đồ ưa thích, quần jeans ngố, áo thun, nón lưỡi trai, khoác ngoài chiếc áo khoát thun mà ngoại mới mua, chân đi đôi giày màu đen cũng vừa mua, ngoại bảo nhà người ta giàu có, ăn mặc nên lịch sự. Cô ngó ngó, à, xe ôm, kia rồi, mua ly nước, cô tiến lại gần chiếc xe ôm hỏi.

"Chú ơi, đến địa chỉ này thì hết nhiêu tiền ạ?" Engfa giơ địa chỉ trong tay ra, ông xe ôm nhìn nhìn cô, cô mở to mắt nhìn nhìn lại, ông lại nhìn, cô nhìn, rồi cô tức quá, nói.

"Sao chú cứ nhìn cháu như vậy?" Engfa thắc mắc.

"Ko..đây là khu cao cấp..có đường lớn dẫn vào..cháu đến giúp việc à." ông xe ôm liếc liếc, nếu nhà giàu, thì ta chém.

"Dạ..cháu giúp việc ạ." Engfa láu cá, chém ko dễ đâu.

"Chú lấy bao nhiêu?"

"Vậy cho chú xin 70k, được thì chú chở."

"Mắc quá vậy ạ, 50k thôi, 50k là cả tuần lương của cháu rồi." Engfa năn nỉ.

"50k thì ko chở vô đến nhà được, chú chở cháu đến đầu đường, tự đi vô, thêm 20k thì tận nhà." ông xe ôm làm khó.

"Vậy chở cháu đi, 50k, đầu đường." Engfa nghĩ nghĩ, dù gì cũng đầu ngõ, dò địa chỉ số nhà, đếm tí cũng tới, ông xe ôm đưa cái mũ bảo hiểm, Engfa đội vào, lên đường.

20 phút sau...KÉT......

"Tới nơi rồi." ông xe ôm quay xuống.

"Vâng." Khánh Vân gỡ nón bảo hiểm, trả tiền, đếm đi đếm lại, cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng cô ko dám lấy nhiều tiền của ngoại, thôi kệ vậy.

Cô đeo balo vô, đi dọc con đường, há hốc mồm, to quá, nhà nào cũng to, cái sân phơi lúa dưới quê cũng ko to bằng, đồ sộ nữa, nhìn địa chỉ trong tay, cô gãi đầu, nhà nào cũng to, biết nhà nào bây giờ, biết vậy ko tiếc 20k, cô ngó nghiêng xung quanh, nhà ai cũng đẹp, xe ai cũng đẹp, tự nghĩ, có thật mình quen nhà ai trong cái khu này ko. Tìm một lúc ko thấy, chợt thấy một chiếc xe ô tô màu trắng be bé dừng trước một căn nhà, một chị gái xinh đẹp bước ra, Engfa bỗng chết lặng, đẹp quá, quá đẹp, phải nói là rất rất đẹp, thiên thần nha. Nhìn khuôn mặt rất thánh thiện, Engfa cố lấy lại bình tĩnh, chạy lại.

"DẠ.....CHO EM HỎI...."

Chị gái đó là Charlotte, cô hết hồn, nhìn nhìn người đang đứng trước mắt mình, dáng cao, khuôn mặt rất dễ thương, mắt sáng long lanh, đặc biệt là nụ cười rất có duyên, thầm nghĩ tụi nhỏ dạo này lớn nhanh quá, nên cô cũng lịch sự trả lời.

"Em cần gì?"

"DẠ..chuyện là..em mới đến đây lần đầu..chị có biết địa chỉ này ko ạ." Engfa ngượng đỏ mặt, nói nhanh.

"Hì..ko có gì..đưa chị xem." Charlotte cũng hơi hồi hộp, chẳng lẽ là người ba cô nói sao nhưng đó là một cô bé mà.

Engfa cũng đưa tờ giấy qua, khoảng khắc tay chạm tay, sét đánh cái đùng, Engfa tim ngừng đập, mịn quá, quá mịn. Charlotte cười dịu dàng, nhận lấy tờ giấy, cô xem xong địa chỉ, ngạc nhiên, đúng rồi ư, chẳng lẽ là người này sao?

"Em là con gái à?" Charlotte nghĩ ngợi rồi hỏi.

"Dạ...vâng." Engfa đáp.

"Hì..em tìm đúng người rồi..chào mừng em đến đây." Charlotte quay qua cười tươi như ánh nắng mặt trời, Engfa hoảng hồn, chết mất thôi, bình tĩnh, bình tĩnh.

"Chị..nói vậy là..chị là.." cô quay lại nhìn căn nhà to lớn sau lưng chị đó, đây coi như là căn lớn nhất, nguy nga, sang trọng nhất, cô mở to mắt, chớp chớp, * chỉ chỉ * căn nhà rồi lại * chỉ chỉ* Charlotte, Charlotte phì cười gật đầu, chỉ qua chỉ lại, Engfa ngại ngùng.

——————————-
Tui ra fic theo sở thích riêng của bản thân để tự đọc thôi nên nếu mọi người cảm thấy không thích thì đừng có đọc rồi ý kiến ý cò gì hay phốt tui nhé 🥰🥰🫶🏻🫶🏻🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro