Chương 49 Gặp mặt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm Engfa đã tỉnh dậy để chuẩn bị quà cho mẹ vợ tương lai.

Đúng vậy, hôm nay là ngày mà bà Dan về nước. Khác với thái độ lo lắng của Engfa thì Charlotte lại bình tĩnh hơn nhiều. Charlotte thấy Engfa đi đi lại lại, thử hết mấy bộ đồ trong tủ, rồi lại đổi layout make up khiến cô bật cười:

"Ngoan nào Engfa, chị ngồi xuống đây đi."

Charlotte dang hai tay để Engfa nũng nịu xà vào lòng mình, cô ôn nhu vuốt mái tóc mượt mà bây giờ đã dài đến tận eo của chị rồi véo cái má tròn ủm.

"Charlotte, chị hồi hộp lắm!"

Không giấu được vẻ khẩn trương, Engfa ngước đôi mắt lo lắng nhìn Charlotte, hai tay ôm lấy eo Charlotte thật chặt. Baby Engeng sợ bị mẹ người yêu chia cắt a~

Trông cái mặt phụng phịu của Engfa vừa thấy thương lại thấy cưng, Charlotte biết Engfa đang nghĩ gì, sợ bị mẹ cô làm khó làm dễ đây mà. Nhưng tất nhiên sẽ không có chuyện đó đâu.

"Có em ở đây mà", Charlotte vừa nói vừa check tin nhắn điện thoại, "Bố em nhắn tin rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn."

...

Charlotte nắm tay Engfa chờ mọi người trong nhà hàng. Bởi vì đặc thù công việc của cả hai không thích hợp để đến những chỗ đông người như sân bay nên chỉ có thể để ông Austin cực một chút vậy.

Charlotte cảm nhận được sự sốt sắng của Engfa, quay người hôn lên cái má phính của chị trấn an: "Đừng có lo lắng nữa, dù sao em cũng sẽ không bỏ chị đâu."

"..."

Em nói ra câu này mới khiến chị lo lắng á!

Cuối cùng mọi người cũng đến rồi, hôm nay xem như là họp mặt gia đình với mục đích chính là giới thiệu cháu rể mới của gia đình. Ông Austin, bà Dan, dì và hai anh trai của Charlotte cũng đến.

"Con chào mọi người!"

"Ừ, đều là người nhà cả, ngồi đi Engfa."

Đều đã biết nhau cả rồi nên chẳng cần câu nệ, ông Austin gật đầu thân thiện với Engfa, ngay cả dì và hai anh của Charlotte cũng vậy, chỉ có mình bà Dan...

"Đây là ai vậy?"

Câu hỏi của bà Dan khiến Engfa rời vào hoảng loạn.

Trái ngược với vẻ khiếp đảm kinh hoàng trên gương mặt của Engfa, Charlotte dịu dàng nắm lấy tay Engfa mỉm cười: "Đây là bạn gái của con thưa mẹ."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cương quyết và còn mang theo một tia tự hào khiến Engfa cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô khẽ siết chặt tay Charlotte, và em cũng nhìn về cô, ánh mắt nhu tình: "Hôm nay là ngày mẹ về nước nên con đưa chị ấy giới thiệu với gia đình mình."

Nói xong câu này, Charlotte cũng ngưng lại một nhịp thở để chờ đợi phản ứng của bà Dan. Còn Engfa thì không phải nói, hồi hộp tới mức thở mạnh cũng không dám, dù sao trong trí nhớ của cô thì ấn tượng không mấy tốt đẹp lắm.

"Bạn gái của Charlotte sao?", bà Dan ngơ ngác nhìn qua Engfa, sau đó nở nụ cười, "Cháu thật xinh đẹp, tên của cháu là gì vậy?"

"Dạ?", Engfa có phần kinh ngạc, sau ba năm cũng không đến mức quên tên cô luôn chứ, nhưng Engfa vẫn vui vẻ trả lời, "Dạ, cháu tên là Engfa, họ Waraha."

"Vậy Engfa, sau này làm phiền cháu chăm sóc cho Charlotte rồi."

Nụ cười bình đạm cùng ánh mắt ôn nhu trên gương mặt bà Dan khiến Engfa ngẩn người ra vài giây, cái này... có phải thuận lợi quá rồi không?

...

Engfa chờ Charlotte trước cửa nhà vệ sinh, mà Charlotte cũng biết ý Engfa, cố tình bày ra vẻ mặt tinh nghịch trêu chị: "Sao nào? Em mới đi vệ sinh một chút đã nhớ em đến vậy cơ à?"

Tất nhiên Engfa biết Charlotte cố tình trêu, nhưng cô không có thời gian để ý chuyện khác, gấp gáp nói: "Thỏ con, chuyện của cô Dan là thế nào?"

Engfa tinh ý nên phát giác ra chuyện bất thường cũng không lạ, Charlotte thẳng người nghiêm túc đối diện chị, giọng nói có chút ngậm ngùi giải thích: "Từ lần phẫu thuật cuối cùng ấy, khi mẹ tỉnh lại đã không còn nhớ gì về chuyện trước kia, ngay cả chuyện em là ai mẹ cũng không nhớ."

"..."

"Bác sĩ nói đó là di chứng sau phẫu thuật", Charlotte cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn vào ánh mắt của em thì Engfa biết được em đang mất mát, cô vươn tay ôm lấy em mà xoa dịu.

"Ít nhất bây giờ cô đã có thể nhớ ra em rồi."

"Ừm, em cũng không đòi hỏi gì, đến hiện tại mẹ vẫn còn khỏe để ở bên cạnh em là em đã cảm thấy đủ lắm rồi."

Charlotte vòng tay qua eo Engfa đáp lại cái ôm, giọng nói trở nên mong manh: "Sau tất cả mọi chuyện, em đã cảm thấy hài lòng với hiện tại, em có chị, có gia đình và bạn bè luôn yêu thương em, có những bạn fan đồng hành cùng mình, em thật sự biết ơn đấy, thật sự."

"Chị cũng biết ơn, ngoài gia đình, bạn bè, fan, thì sự xuất hiện của em đã khiến cho chị có được hạnh phúc thật sự!"

...

Tháng 2 năm sau, trong lúc mọi người bận rộn chuẩn bị một mùa Miss Grand Thailand mới thì phim "Show me love" hoàn thành hậu kì tập đầu tiên và lên sóng. Không chỉ tại quốc gia mẹ là Thái Lan mà bộ phim có sức phủ sóng mãnh liệt trên toàn cầu.

Với nguồn kinh phí khá là dồi dào, bộ phim dự kiến được đầu tư vô cùng hoành tráng về bối cảnh và trang phục, tuy nhiên...

"Rồi mắc cái giống dì tiền thì nhiều mà bắt tụi này dô làm cameo không công dậy bà nội CEO Amanda Jensen?"

Lux nhíu mày nhìn Heidi chất vấn, còn Heidi cũng tuyệt vọng lắm, cô khoác vai Lux rồi rầu rĩ: "P'Lux à, em cũng bất lực, em với Marima làm nhà đầu tư còn phải chui đầu vô đóng phim đây nè."

"..."

Thật ra Lux đùa thôi chứ số tiền đầu tư vào phim đều được mọi người đồng thuận đưa hết cho Charlotte trả nợ tiền viện phí cho mẹ mà. Một người thì cũng không có bao nhiêu, nhưng góp lại thì cũng kha khá.

"Đợi phim HOT rồi mọi người cũng thơm lây mà."

Marrima không để ý lắm nói với mọi người, dạo này cô chẳng mấy để tâm đến chuyện họp báo phim mà bận rộn với mùa Miss Grand 2026 ở các tỉnh sắp sửa khởi động.

Gần đây không chỉ Marima bận, Chompu với Beauty hầu như không có ở Krung Thep vì phải đi tỉnh hoặc xuất ngoại training. Nudee và Malai thì không có mặt trong nước vì bận đi sự kiện ở nước ngoài với tư cách hoa hậu quốc tế. Tina ở phòng tập thể hình của công ty làm huấn luyện viên cho các á hậu MGT2025 để đến các cuộc thi quốc tế.

Mọi người đều không có mặt, Engfa với Charlotte thôi thì tận hưởng không gian riêng chứ sao?

...

Được nghỉ phép hai ngày, Engfa đưa Charlotte về nhà gặp mẹ. Nhưng lần này mẹ có vẻ kinh ngạc, không phải bởi vì Engfa và Charlotte, mà là vì P'Laifa.

"Thưa mẹ, đây là Maya, bạn gái của con!"

"..."

Lần đầu tiên trong đời Engfa thấy chị gái của mình nghiêm túc đưa một cô gái về nhà như thế, trong lòng đột ngột có cái gì đó mất mát không nói nên lời.

Mẹ Waraha trầm mặc mất vài giây rồi nhìn cô bạn gái xinh đẹp của con gái thứ, ánh mắt long lanh: "Ừ, Maya, con xinh lắm, cảm ơn con đã về nhà bác chơi."

P'Laifa nhẹ nhàng nắm tay Maya mỉm cười, Charlotte ngồi ở đối diện hạnh phúc lây. Chị P'Laifa chăm lo cho đứa em nhỏ Engfa đã đủ rồi, giờ chị phải có hạnh phúc riêng chứ.

"P'Laifa, chúc mừng chị nhé."

...

Sau bữa cơm chiều, P'Laifa và Engfa thậm thụt gì đó ở trong phòng.

"Cái qq gì? Đăng ký kết hôn rồi á?", Engfa tròn xoe mắt há hốc mồm không ngậm lại được hỏi P'Laifa.

P'Laifa gật đầu: "Không chỉ kết hôn, Maya cũng có thai rồi."

"..."

Tốc độ này nhanh như tên lửa vậy rồi ai chơi lại?

"Đó là lý do mà chị mất tích ở Mỹ cả nửa năm nay đó hả?"

P'Laifa nhàn nhạt gật đầu, còn Engfa đen mặt. Mang tiếng chị em sống chết có nhau mà chuyện trong đại bây giờ mới nói là sao?

"Vậy bây giờ làm sao? Hồi nãy sao không nói với mẹ luôn đi???"

"Tại tao sợ mẹ quét tao ra đường chứ bộ!"

"Cái đồ nhát gan dám làm không dám khai!", Engfa lắc đầu bất lực, "Vậy bây giờ tính thế nào?"

"Đám cưới...", P'Laifa thốt mãi mới ra được mấy chữ, "Để tao đám cưới rồi tao báo với mẹ luôn, chắc là trong đám cưới mẹ không chọi đá vô đầu tao đâu nhỉ?"

"Hên xui."

"..."

...

Bởi vì mọi việc quá gấp rút mà Engfa xoắn hết cả lên, may mà có Charlotte ở bên cạnh giúp dàn xếp đám cưới.

Lỡ dụ con gái nhà người ta có bầu thì cũng phải lo cho người ta đám cưới lộng lẫy xa hoa chứ, huống hồ gì đây là người con gái mà chị gái thân yêu của Engfa đã chọn. Vậy nên, đám cưới càng không thể qua loa.

Bàn bạc một chút thì đám cưới được thống nhất tổ chức ở bãi biển Phuket,

"P'Fa có mệt lắm không?", Charlotte vừa mới bàn bạc với bên tổ chức đám cưới xong ra ngoài là Engfa thất thiểu đi vào khiến cô vừa lo vừa thương.

Vừa chạy job xong là Engfa tới đây liền, tại lo cho cô vợ nhỏ sợ em cực.

Engfa vừa ôm Charlotte vừa thơm thơm hai cái má trắng trẻo, không quên dụi dụi đầu vào hõm cổ em hít hà: "Không mệt, gặp vợ là hết mệt rồi."

"Em vừa bàn bạc với bên tổ chức xong", Charlotte yêu thương xoa xoa nhẹ lên vai Engfa, "P'Fa chạy job xong nghỉ ngơi đi, có em đây mà."

Engfa véo cái cằm xinh của Charlotte nâng niu: "Làm như em không có job vậy, sáng nay em đi Phuket sớm, có biết người ta tỉnh dậy không thấy em là nhớ lắm không?"

"Ố mài...", vừa tới đã gặp cảnh vợ chồng nhà người ta ân ái khiến chiến thần Heidi than trời, "Tui tới đem hoa thôi cũng bị thồn cơm tró."

Engfa và Charltote nhìn mấy xe tải chở hoa tươi rồi cũng mặc kệ Heidi chẳng buông nhau ra, vẫn ôm eo đối phương mỉm cười: "Vất vả cho CEO quá, ở lại ăn cơm đi, vợ chồng mình mời."

"Thôi khỏi", Heidi xua tay từ chối, "Ăn cơm trưa khuyến mãi cơm tró thì miễn, tui về Krung Thep ăn một mình còn hơn. Đi nhé!"

...

Trước hôn lễ của P'Laifa và Maya một ngày là lễ đóng máy phim "Show me love". Lịch trình này Engfa đặc biệt thương lượng với papa Nawat, bởi vì khi đóng máy đa số những diễn viên trong đoàn là các chị em thân thiết có thể nán lại dự hôn lễ.

"Nâng ly, không say không về!"

Engfa là người khởi xướng, trong đêm tiệc trước đám cưới mọi người vừa vui vì hoàn thành dự án phim, lại còn là hôn lễ của P'Laifa nên chẳng ngại gì mà uống hết mình.

Đến lúc vãn tiệc thì Engfa cũng đã đi không vững mà dựa hẳn vào lòng Charlotte mà ôm chặt lấy em không rời. Thôi thì ngày vui của P'Laifa, Charlotte nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

"Vợ ơi..."

Đang lau người cho Engfa mà Charlotte phải ngưng động tác lại xem cái con người đang say nằm vật vã kia muốn nói cái gì, chỉ thấy Engfa cười hì hì kéo tay Charlotte hôn lên: "Vợ ơi cuối năm mình cũng làm đám cưới nha?"

Cho rằng Engfa đang say, có nói gì chị cũng sẽ không nhớ, Charlotte gật đầu đại: "Ừ, cuối năm mình đám cưới, bây giờ thì chị ngủ đi."

"Vợ ơi...?"

"Lại sao nữa."

Engfa nhổm người dậy kéo Charlotte nằm xuống bên cạnh mình ôm chặt lấy: "Em gọi chị là chồng có được không?"

"Không gọi, đợi khi nào chị cưới được em thì em mới gọi!"

Charlotte nghe Engfa than nhẹ một tiếng tiếc nuối, xem ra Engfa gấp lắm rồi. Nhưng làm sao gọi "chồng" dễ vậy được.

"Vợ... ngủ ngon."

"Vâng, P'Fa ngủ ngon."

Say thì say chứ vẫn không quên chúc Charlotte ngủ ngon, thật yêu vợ hết nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro