Chương 44 Chị thật sự chịu không nổi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nỡ để Charlotte thương tích đầy mình tự lo thân, Engfa cho dù giận thiệt giận vẫn lái xe chở em về nhà.

Charlotte ngồi ghế phụ, nhìn thấy gương mặt Engfa căng thẳng như thế chẳng dám mở miệng than đau nhưng tay cứ xoa phần bị bầm tím mãi. Cuối cùng, Engfa xót em quá đành phải lên tiếng: "Có đau không?"

Charlotte lắc lắc đầu, có điều thấy được ánh mắt lo lắng của Engfa thì lại lập tức làm nũng: "Có... hơi đau một chút, P'Fa thổi đi sẽ hết đau."

"Chị đang giận đấy."

Engfa lên giọng, nhưng vẫn làm theo lời Charlotte, cầm chỗ bầm tím nơi cánh tay em thổi thổi vài cái. Cho dù có giận nhưng vẫn chiều em vô điều kiện.

Charlotte thừa dịp xông lên: "P'Fa đừng giận nữa mà, em sai rồi, em biết em sai rồi."

"Không, em không biết em sai", Engfa nghiêm giọng rồi đánh lái tấp vào lề đường, về đến nhà rồi.

"Charlotte, em không hề nghe lời chị, và em để bản thân bị thương đến mức như thế này đây", Engfa đi xuống mở cửa xe cho Charlotte nửa dìu nửa bế em vào nhà, nghiêm túc tránh những động chạm không cần thiết tránh làm em đau.

"Em xin lỗi mà P'Fa."

Khó khăn bước lên bậc cửa, Charltote nhíu mày nhịn đau bấu chặt vào tay Engfa, chân cô đau quá, cú ngã lúc nãy khi chơi bóng làm chân thâm tím một mảng. Mà Engfa cũng nhận ra Charlotte bị đau, cô vào tay qua eo bế em lên.

"Không cần đâu P'Fa...", Charlotte giãy giụa từ chối, cô biết Engfa cũng mệt lắm rồi.

"Yên nào", Engfa dịu giọng dỗ Charlotte, "Ngoan đi, để chị bế em."

Nghe vậy Charlotte cũng không lộn xộn nữa, cảm giác được chị bế êm êm, ấm ấm lại thích thích. Charlotte như con mèo nhỏ mà dựa vào vai chị.

Engfa nhẹ nhàng đặt Charlotte xuống giường, để cô ngồi yên vị trên nệm êm rồi quay đi khiến Charlotte nghi ngờ kéo cô lại: "Chị đi đâu?"

"Đi kiếm thuốc bôi cho em chứ đi đâu?", Engfa xoa đầu Charlotte, "Ngồi yên đi, cẩn thận động đến vết thương lại đau."

Cái vẻ dịu dàng ôn nhu của Engfa khiến trái tim Charlotte rung động, cô ngoan ngoãn gật đầu, hơi chu cái môi hồng xinh xinh: "P'Fa thương em nhất."

"Vẫn chưa hết giận đâu, đừng có nịnh."

Mặc dù Engfa bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng Charlotte biết chị không có giận cô, chị chỉ lo lắng và xót cho cô thôi. Cái con người này, từ khi nào mà trong ngoài bất nhất như vậy chứ?

Engfa lục đồ trong tủ thuốc đối diện giường, có khá nhiều loại, tìm một hồi vẫn chưa tìm thấy loại thuốc cần tìm.

King... coong...

Đang gấp gáp tìm thuốc thì chuông cửa lại vang lên khiến Engfa nhíu mày, cô quay lại nhìn Charlotte đang ngoan ngoãn như cún con ngồi trên giường rồi đứng dậy: "Em chờ chị một lát, phải ngồi ngoan đấy."

"Dạ, em biết mà, P'Fa đi xem ai đến đi."

Thấy Charlotte ngoan vậy Engfa mới yên tâm đi ra mở cửa, chứ không em chạy lung tung nữa thì lại đau nữa cho mà xem.

...

Charlotte ban đầu ngồi yên đợi Engfa quay trở lại, nhưng mà hơi lâu nên cô quyết định đi cà nhắc tới tủ thuốc tự tìm thuốc bôi luôn. Dù sao tủ thuốc chỉ cách vài bước chân, cà nhắc một xíu là tới rồi. Nhưng mà, Charlotte nhíu mày.

"Tricyclic?", Charlotte cầm một vài vỉ thuốc trong tủ lên và đọc tên nó một cách kinh ngạc, cô biết loại thuốc này, là thuốc chống trầm cảm chỉ được sử dụng khi có sự kê đơn của bác sĩ.

Charlotte nhìn qua hộc tủ, đa số là Tricyclic, còn có thuốc ngủ, và vài loại thuốc đau dạ dày.

Viền mắt Charlotte thoáng chốc đẫm nước, trong ba năm qua rốt cuộc Engfa đã sống như thế nào vậy?

...

"Hai người làm cái gì vậy?"

Charlotte chống tay lên tường vịn vào để bản thân không ngã, trên tay cô là vài vỉ Tricyclic và thứ cô đang nhìn thấy là cảnh Engfa ôm cô gái kia – Min, cô gái tóc vàng xuất hiện vào đêm sự kiện hôm đó.

Cho đến khi Charlotte lên tiếng, Engfa mới giật mình đẩy Min ra, miệng gấp gáp giải thích: "Không phải đâu Charlotte, chị..."

Nhưng câu nói của Engfa bị bỏ lửng khi cô nhìn thấy vỉ thuốc trên Charlotte, cô hùng hổ tiến về phía Charlotte hung dữ cướp lấy vỉ thuốc: "AI CHO EM ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA CHỊ?"

Engfa lớn tiếng quát vào mặt Charlotte khiến cô sững sờ, ánh mắt màu vàng nâu của Charlotte trở nên hoang mang cực độ, đây có phải là Engfa của cô không?

Charlotte lắp bắp: "Em... chỉ là..."

Mắt Charlotte ngấn nước, cô một lần nữa nhìn thẳng vào Engfa khiến chị cũng lúng túng. Engfa vươn tay tay đỡ Charlotte nhưng cô sợ sệt lùi về sau.

Bịch...

Charlotte lần nữa té ngã trên sàn nhà bởi vì lùi mà chân phải đang bị đau, cô chới với chống tay trên sàn nhà, cảm nhận được đau nhức dữ dội.

"Charlotte!"

Engfa lập tức thả mấy vỉ thuốc trong tay rồi đỡ lấy em, nhưng Charlotte thẳng thừng gạt tay Engfa ra, quát lên:

"Đừng có động vào em."

Sự gay gắt của Charlotte khiến động tác của Engfa khựng lại, ngay cả sắc mặt của Min đứng sau lưng Engfa cũng trở nên căng thẳng trong bầu không khí này.

Cuối cùng Engfa vẫn cố chấp đỡ lấy Charlotte cứng đầu tìm cách đứng dậy với cái chân đau, mặc kệ sự phản kháng của em, cô vẫn ôm em vào lòng rồi dìu em đứng thẳng dậy.

"Buông ra, em tự đứng được."

Charlotte đẩy Engfa ra, có điều Engfa đã lường trước phản ứng này của Charlotte, càng ôm chặt em hơn, nhỏ giọng: "Chị dìu em qua sofa."

Nói rồi Engfa cũng không cần biết Charlotte có đồng tình hay không, cô ôm lấy Charlotte đi qua Min đến sofa, hiển nhiên chẳng quan tâm đến Min, nhẹ nhàng thả Charlotte xuống, nói: "Ngồi yên ở đây."

"Không muốn", Charlotte cảm thấy uất ức đến phát điên, cô quật cường nhìn Engfa, "Em muốn về nhà."

"Chị xin lỗi, nhưng cho chị 10 phút thôi, chị sẽ nói chuyện với em sau."

Giọng Engfa dịu xuống nhưng nếu cô muốn dỗ dành Charlotte sau khi cô lớn tiếng thì e rằng chỉ nhiêu đó là không đủ. Engfa hiểu điều đó, nhưng có Min ở đây, hôm hay không giải quyết dứt điểm thì lần sau sẽ có chuyện tiếp.

"Em nói em muốn về nhà, chị giải quyết việc của chị đi, em không muốn biết."

Làm như không hề có sự tồn tại của Min, Charlotte tức giận đến mức phớt lờ sự nhượng bộ của Engfa. Dựa vào cái gì mà quát cô, xong rồi còn đòi nói chuyện với Min chứ? Xem cô là cái gì đây?

"Charlotte Austin cô bị điên à? Cô nói chuyện với P'Fa kiểu gì đấy?"

Cuối cùng Min cũng không chịu nổi sự phớt lờ của Charlotte và Engfa mà tức tối lên tiếng, điều này khiến Charlotte càng nổi giận hơn:

"Tôi đúng là bị điên đấy! Cô chạy vào nhà P'Fa của tôi rồi ôm chị ấy càng khiến tôi phát điên bóp chết cô đây này!"

Bỏ qua sự việc bị Engfa quát, Charlotte vẫn là không muốn bị người khác chiếm được hời khi lợi dụng cô và Engfa lục đục rồi nhảy vào dành đi người của cô.

Engfa len lén nhìn Charlotte bừng bừng lửa giận bên cạnh, trong lòng ấm áp lạ thường. Charlotte bây giờ ghen tuông công khai thế này luôn hả? Có chút lạ, mà cũng có chút thích thích.

Nhưng Engfa vẫn trầm mặc không lên tiếng, hiển nhiên chờ đợi động thái tiếp theo của Charlotte.

"P'Fa từ khi nào là của cô? Đừng có thấy P'Fa nhường nhịn cô rồi muốn nói gì thì nói!"

Lúc này Charlotte bắt đầu bình tĩnh lại, cô âm thầm đánh giá Min, chợt nhận ra cô ta có điểm giống mình, gương mặt và vóc dáng giống tới 6-7 phần.

"Vậy cô hỏi P'Fa đi", Charlotte cũng không muốn chấp với trẻ con, rõ ràng Min là hình ảnh của cô của mấy năm về trước, bèn nhìn qua Engfa, nghiêm giọng, "P'Fa nói đi, em muốn chính miệng chị nói với cô ta."

Vợ nói là phải nghe, Engfa nghiêm túc nhìn Min, "Chị là của Charlotte, chị chưa từng yêu em."

"Nhưng chị đối xử với em rất tốt, chị nói thích em mà."

Min vẫn cố chấp với niềm tin của mình, ánh mắt dần tuyệt vọng nhìn Engfa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, có điều vẫn không nhận được điều cô muốn.

"Chị thích em như cách chị gái thích cô em gái của mình, xin lỗi đã khiến em hiểu nhầm, Min."

"Tiễn khách."

Charlotte lạnh nhạt nhìn Min, lạnh giọng lên tiếng, bộ dạng như một nữ chủ nhân thật sự của căn nhà. Vậy mà Engfa cũng ngoan ngoãn làm theo, không cãi một lời tống Min ra khỏi cửa.

Lúc Engfa quay vào thì Charlotte tập tễnh đứng lên, hiểu nhiên Engfa hiểu được ý đồ của Charlotte, nhanh chóng bước đến bắt lấy tay Charlotte kéo em về sofa, ghì chặt em.

"Buông em ra, em về nhà."

Sự giận dữ của Charlotte không hề nguôi, cho dù thái độ của Engfa đối với Min rất rõ ràng, nhưng cô vẫn tức, còn cả việc cô bị quát nữa.

"Nhà của chị cũng là nhà em, đừng về nhà Marima nữa."

"Nhà của chị là của chị, đồ của chị là của chị, bỏ ra, em đi về."

"Không cho!"

Engfa ôm chặt Charlotte, còn dụi dụi đầu vào hõm cổ Charlotte rồi nghiêm túc dỗ dành: "Chị xin lỗi, chị quát em là chị sai rồi, em đừng có giận chị chịu không nổi đâu mà."

"..."

"Đồ của P'Fa là của em, cả tấm thân này của P'Fa cũng là của em, lúc nãy chỉ là..."

"Chỉ là làm sao? Chỉ là mắc giấu tôi rằng chị bị bệnh trầm cảm hả?"

"..."

Bị nói trúng rồi Engfa há mỏ mà không làm sao giải thích được hết.

Charlotte lần này vô cùng, vô cùng đau lòng. Tại sao Engfa lại bị trầm cảm? Bị trước hay là sau khi cô rời đi?

Bất luận là bị trầm cảm từ khi nào thì cô cũng vô cùng tự trách, tự trách bản thân đã chẳng thể ở bên cạnh chị lúc cần.

"Hức, oa... oaa..."

Bé thỏ đột nhiên bật khóc khiến Engfa càng cuống, sao hay khóc nhè thế này? Bé thỏ dạo này nhạy cảm quá mà.

"Ngoan, đừng có khóc mà, chị xin lỗi, chị quát bé tủi lắm phải không?"

"Hức, không có...", Charlotte vừa khóc vừa lắc đầu, "Bé thương chị á, chị bị trầm cảm... hức... từ bao giờ?"

"Chị... có thể không trả lời không?"

"Oaa... vậy mà chị còn giấu em, chị tránh ra, để em khóc tiếp."

Charlotte giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Engfa khiến cô lắc đầu bất lực. Uy hiếp mà cũng dễ thương dữ vậy nè?

"Vậy em nín đi rồi chị nói."

Bé thỏ nín dứt liền, tốc độ này khiến Engfa đang tâm trạng dữ dội cũng phải buồn cười, cô lau nước mắt cho em, hôn lên má hồng phấn xinh xinh rồi mới nói:

"Thời điểm chị bị trầm cảm là từ hồi thi Miss Grand xong á, mà hồi đó còn nhẹ, tới khi... tới khi em rời đi, bệnh nó mới mất kiểm soát dẫn đến việc dùng thuốc thường xuyên hơn."

Giọng điệu của Engfa thì bình thản nhưng trong lòng người nào đó lại nổi bão giông, Charlotte mếu máo: "Vậy là... tại em."

Tại em mà chị phải chịu khổ sở trong thời gian qua.

"Không, là tại chị", Engfa nắm lấy tay Charlotte, "Tại chị chưa đủ tốt nên em mới rời đi, tại chị hết, cho nên chị đang chịu trừng phạt."

"Vậy nên, đừng bỏ đi nữa nhé", Engfa nhỏ giọng thì thầm bên tai em, "Chị thật sự, thật sự chịu không nổi đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro