Chương 38 Sợ Ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Charlotte mới trở lại nhà Engfa.

Khác với hồi còn yêu nhau, nhà Engfa bây giờ gọn gàng và ngăn nắp đến mức Charlotte ngạc nhiên.

Engfa nhìn Charlotte ngẩn ra, ánh mắt có điểm hoài nghi: "Sao vậy?"

Thấy Engfa chăm chú nhìn mình, Charlotte thành thật đáp: "Không có gì, nhà của chị... ngăn nắp quá!"

"..."

Biết Charlotte không thích bóng tối, Engfa liền bật đèn sáng trưng cả căn nhà. Cũng bởi vì vậy mà Charlotte thoải mái hơn một chút, cô thả người tựa vào sofa, đưa tay xoa lên cánh tay phải vẫn còn hơi nhức.

"Chị xin lỗi, đáng ra em nên gọi chị dậy."

Engfa đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Charlotte, thấy em bị đau không khỏi nhíu mày. Thật ra Engfa rất muốn xoa cánh tay giúp Charlotte, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô sợ em lại không thoải mái khi cô chạm vào.

Thế nhưng...

"P'Fa giúp em xoa đi."

Charlotte đưa tay ra, gương mặt phụng phịu khiến Engfa gần như tan chảy. Cô không ngần ngại vươn tay giúp em xoa cánh tay. Là cô khiến em bị đau, lại là em đề nghị cô xoa giúp mà.

Engfa dùng lực nhẹ nhàng, xoa cũng rất chuyên tâm, hiển nhiên không hề có ý đồ khác: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Em ổn rồi", Charlotte rút tay về rồi che miệng ngáp.

Engfa liếc em một cái: "Buồn ngủ rồi sao?"

Charlotte thành thật gật đầu, ánh mắt mơ màng có thêm tầng nước khiến em trở nên đáng yêu hơn bội phần. Engfa không dám nhìn lâu mà đứng dậy: "Vậy đi ngủ thôi, chị chuẩn bị phòng cho em..."

"P'Fa...", Charlotte dịu dàng gọi, "Chúng ta... ngủ chung phòng được không?"

Engfa khựng người lại, tự hỏi tại sao hôm nay Charlotte lại không kiêng kị cô mà cũng chẳng có né tránh gì vậy?

Nhưng Engfa chợt nhớ ra một điều: "Em sợ ma thì có thể bật đèn sáng để ngủ!"

"..."

Sự cự tuyệt thẳng thừng khiến Charlotte chẳng thể nói thêm gì, cô ngại ngùng: "Vậy, chị có thể cho em mượn đồ không? Em không mang theo đồ để thay."

"Được, lát nữa chị mang sang phòng cho em."

Charlotte gật đầu, thua keo này ta bày keo khác. Dù gì cũng vừa gặp lại thôi mà, cô còn nhiều thời gian.

...

Trở về phòng tìm quần áo cho Charlotte, Engfa phải mất vài phút để bình ổn tâm tình, trái tim cô đang nhảy rộn ràng trong lồng ngực đây này.

Thái độ và hành động của Charlotte khác rất nhiều so với tưởng tượng của Engfa. Là vì sao tác couple sao? Nhưng off cam rồi thì cần gì mấy cái như đề nghị ngủ chung chứ?

Charlotte Austin uống nhầm uống ư?

Engfa bắt đầu hoang mang, cô sợ bản thân đang hiểu lầm, và cô đang vô cùng khao khát cũng như hi vọng một điều gì đó đến từ Charlotte. Cô cũng sợ bản thân sẽ thất vọng và đau lòng. Có điều Charlotte như thế này thì bảo cô phải làm sao đây?

...

Charlotte tắm xong bước ra đã thấy bộ đồ ngủ Engfa để ngay ngắn trên giường, nhìn sơ qua không có gì đặc biệt cả, nhưng Charlotte nhớ rõ đây là bộ đồ ngủ mà cô mua cho Engfa.

Ba năm rồi mà Engfa vẫn chưa lấy làm giẻ lau sao? Nhìn còn rất mới, dù sao thì khi nào ngủ chung với cô thì Engfa mới lôi bộ đồ này ra mặc mà.

Lòng Charlotte lập tức nở hoa, thì ra chị vẫn giữ lại đồ ngủ mà cô mua cho cơ đấy.

Charlotte suy nghĩ một chút, giữa cô và Engfa có nhiều khúc mắc, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?

Thời điểm Engfa nói ra lời chia tay, cô cho rằng chị đã quá mệt mỏi với tình cảm của bọn họ, hơn nữa mẹ cô kịch liệt phản đối, thêm chuyện của Pichvoteyy khiến cô dường như tuyệt vọng. Charlotte đồng ý chia tay vì cô chẳng còn lựa chọn nào nữa.

Cô sẽ phải sang Anh bởi bệnh tình của mẹ.

Trong giới showbiz này, Charlotte hiểu rõ hoặc là không ngừng tiến lên, hoặc là dừng lại.

Charlotte rời đi sẽ kéo theo lượng fan của Engfa sụt giảm vì fandom tan rã.

Nếu Charlotte nói ra lý do cô rời đi, cô sợ Engfa sẽ bị phân tâm bởi cô. Cho nên cô không giải thích lý do cô không tới bệnh viện, cũng không nói lý do cô rời đi. Charltote tình nguyện hứng chịu lời trách cứ của Engfa và mọi người cũng không cho phép Engfa vì cô mà sự nghiệp lao đao.

Ba năm rồi, bây giờ giải thích còn kịp không nhỉ?

...

Căn phòng bên cạnh, Engfa trằn trọc không ngủ được.

Không phải cô mất ngủ, mà tại vừa nãy ngủ ngon quá nên bây giờ không ngủ được. Lăn qua lăn lại vẫn không tài nào chợp mắt.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Engfa giật mình.

Cô ngồi dậy nhíu mày, tự hỏi Charlotte làm cái gì mà vẫn chưa ngủ thế này?

"Charlotte?"

Engfa vừa mở cửa là cục bông đã lao vào người cô ôm chặt lấy khiến cô khựng người.

"Fa... em... hức...oaaa..."

Chưa nói được gì thì Charlotte đã òa lên khóc khiến Engfa bối rối: "Charlotte, em làm sao? Nín đi, nói chị nghe..."

Bất quá thì, hơi ấm này cũng khiến Engfa nhớ nhung. Vừa nãy ở cuộc thi em và cô ôm nhau còn chưa đầy mười giây mà.

"Fa ơi...", Charlotte ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước thấy mà thương, "Em... thấy có cái bóng đen lướt qua cửa sổ... oaaa, em sợ lắm..."

Còn chưa nói hết câu thì em lại ập mặt vào cổ Engfa mà khóc rõ to khiến tâm Engfa loạn cả lên. Cái phòng kia P'Laifa ngủ lại hoài mà có gặp cái bóng đen nào đâu ta?

"Ngoan, nín đi. Có P'Fa ở đây, đừng sợ."

Engfa vỗ về bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy của Charlotte, cô có thể cảm nhận rõ nước mắt ấm nóng của em rơi trên vai, nhưng cô không nỡ đẩy em ra.

"P'Fa... em... em có thể ngủ ở đây không... hức..."

"..."

Ba giây trôi qua, Charlotte không biết là Engfa đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Charlotte nóng lòng, cô đã dùng hết kỹ năng diễn xuất rồi đó 27 năm qua của mình rồi đó.

"P'Fa..."

"Em ngủ ở đây, chị ra phòng khách."

"Em không, em sợ ma, chị ngủ ở đâu em ngủ ở đó."

Qúy cô Charlotte còn miếng giá nào không vậy?

Lúc này Engfa nhìn cái cục bông đang bám lấy mình không rời kia, bởi vì không mặc áo giáp mà khỏa tròn mềm mại dán vào khỏa tròn của cô cảm giác thật sinh động, còn cạ cạ vào nhau nữa chứ, là em đang cố ý với cô có đúng không? Engfa đỏ mặt đẩy Charlotte:

"Được rồi, buông chị ra trước đã."

Charlotte nghe giọng Engfa đã thỏa hiệp vội vàng buông chị ra, còn ấm ức lau nước mắt tèm lem nữa chứ.

"Xin lỗi, em làm phiền chị quá, chị đang ngủ mà..."

"Chị vẫn chưa ngủ", Engfa đi về phía giường ngồi xuống rồi vỗ nhẹ lên một bên ngụ ý bảo Charlotte đến đây, "Mau qua đây ngủ đi, đã muộn lắm rồi đấy."

Chỉ cần nghe có vậy, Charlotte lập tức đi đến bên cạnh Engfa rồi nằm xuống, chỉ dám đắp một góc chăn, lại còn nằm yên không dám nhích lại phía Engfa nữa cơ.

Mà Engfa cũng cố tình để cái gối ôm lớn chắn giữa hai người.

"Ngủ ngon."

"P'Fa ngủ ngon."

Một người vui vẻ đi ngủ, người còn lại hai má ửng hồng suy nghĩ miên man mãi.

...

Kết thúc cuộc thi, sau khi phỏng vấn và giao lưu với fan đến hơn 2g sáng, Nudee đau chân đến mức đi loạng choạng trên hành lang dẫn về phòng nghỉ.

Được mệnh danh là chiến binh nghìn máu và là niềm tự hào của Thái Lan, Nudee chẳng thể phụ sự kỳ vọng và cô vẫn nỗ lực luyện tập cho đến đêm cuối cùng. Đó là lý do mà chân cô đau nhức kinh khủng.

Hàng lang vắng người, mọi người đã rời đi gần hết. Nudee chẳng thể tìm thấy P'Mee đâu cả nên cô chỉ có thể tự thân vận động trở về phòng nghỉ thôi.

Bỗng từ đâu có một em bé chừng bốn tuổi chạy ra chắn đường Nudee, trên tay em bé là một bó hoa rất đẹp đang hướng về cô mỉm cười. Nudee ngẩn ra một lúc, em bé xinh thật, cũng có nét rất quen.

"Bé con, đã muộn như vậy sao con còn ở đây?"

Em bé chớp chớp đôi mắt long lanh tròn xoe, trước câu hỏi của Nudee, bé không trả lời mà bước về phía cô rồi đưa hoa cho cô bằng hai tay bé bé xinh xinh: "Dì Nudee, dì của con nhờ con tặng dì, chúc mừng chiến thắng của dì!"

Em bé cười lên thật xinh đẹp, nụ cười của bé khiến Nudee ngây người, giống với một người...

Cô mất đến nửa ngày mới ngờ ngợ: "Con là Ava?"

Em bé gật đầu rồi xoay người chạy vào một lối hành lang khác khiến Nudee giật mình vội đuổi theo: "Ava à, từ từ thôi té đó con... Á..."

Rốt cuộc thì người té không phải là Ava mà là người nhắc nhở con bé, Nudee.

Bởi vì chiếc váy dạ hội dài mà cô bị vấp té, nhưng cô không đập mặt xuống sàn nhà mà lại ngã vào vòng tay ấm áp. Cả thân thể Nudee nằm trọn trong vòng tay của người đối diện.

Tina Thanawan Wigg...?

Nudee cả kinh, mất một lúc vẫn không thể đứng lên, bờ vai cô run run rồi siết chặt người đối diện, cô bật khóc.

"Oa...."

Người trong lòng đột nhiên bật khóc khiến Tina hoảng hốt xoa xoa lưng em: "Ngoan, my queen, đừng có khóc nhè chứ!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Nudee lại vùi mặt vào lòng chị, cô đưa tay đánh bùm bụp lên vai chị, uất ức dâng trào: "Cái đồ tồi... tôi đã mong chị trở về biết bao... thế mà bây giờ... mới đến..."

"Chị xin lỗi", Tina thương xót ôm lấy Nudee chặt hơn, "Bởi vì thời gian quá cảnh dài hơn dự kiến nên chị không thể tham dự MGI2025, xin lỗi em."

"Hức... Tina, em nhớ chị nhiều lắm!"

Sau lời oán trách thì Nudee vẫn không quên thổ lộ tấm lòng, vào đêm nay, ánh hào quang chiếu rọi, dù chị có xuất hiện muộn nhưng đối với cô, gặp lại chị là điều tuyệt vời hơn bất cứ món quà và lời chúc nào cho việc cô đăng quang.

...

Trong lúc đó tại phòng chủ tịch, papa Nawat chắp tay cảm ơn P'Toey đã nửa tiếng đồng hồ.

"Papa đội ơn con nhiều lắm Toey à, papa không còn lời nào có thể diễn tả được", Nawat nở nụ cười tươi hướng về phía Toey, "Con mà không lôi được Tina về cho Nudee là nó điên lên với papa, không chừng ngày mai nó trả vương miện rồi quậy tung cái công ty là papa thở oxy liền đó."

"Con cũng cực khổ lắm đó papa, điều trực thăng đến rước Tina còn bị nó càm ràm sao mà đến trễ, papa coi nó nói vậy có được không cơ chứ?"

"Được rồi, là Tina yêu vô bị khùng đó con, đừng có chấp với nó."

"Chứ không phải tại papa không cho Tina cưa Nudee bởi vì nói Nudee còn phải thi MGI2025 hả? Vậy mới có chuyện Tina đi Pháp rồi giờ cực khổ vậy nè!"

"Thì cũng tại papa", Nawat cũng không giấu giếm chuyện cũ nữa, "Nhưng cũng nhờ papa mà Thái Lan mới có chiếc vương danh giá của MGI2025 chứ!"

"Hừ, Nudee nó mà biết là papa tới công chiện he!"

"Thôi coi như papa lầm lỡ đi con, già cả nó hay bị lo xa."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro