Chương 34 Nỗi lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte Austin – á hậu 5 MGT2022 đã quay lại Thái Lan.

Charlotte Austin – á hậu 5 MGT2022 trở thành người đại diện của công ty HR.

Charlotte Austin – á hậu 5 MGT2022 là chuyên viên lớp học catwalk cao cấp học viện M.

Hàng loạt tin tức về Charlotte cứ xuất hiện với tần suất dày đặc. Trong đó có môt dòng tin khiến Engfa chú ý.

Charlotte Austin – á hậu 5 MGT2022, người tình tin tồn của Engfa Waraha – MGT2022 đã quay lại Thái Lan sau 3 năm biến mất.

Trái tim Engfa khẽ nhói lên, những ký ức cũ dần hiện hữu trong đầu. Engfa thở dài để điện thoại qua một bên, cô nằm dài trên giường ngửa mặt nhìn lên trần nhà đầy ưu phiền.

Charlotte quay lại rồi.

Sau khi chia tay, em vứt bỏ cô và rời đi.

Trong ba năm, em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Không một tin tức.

Trong ba năm, Engfa cố gắng tìm kiếm em thông qua Marima và Heidi, nhưng bất thành.

Thời điểm Charlotte rời đi, Marima ra nước ngoài thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu quốc tế, Heidi hủy hợp đồng với công ty và về Đan Mạch. Charlotte cứ như bốc hơi và nếu không phải các phương tiện truyền thông không ngừng nhắc đến thì Engfa còn tưởng Charlotte chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cô.

Engfa đã đau khổ thế nào sau khi em đi, chỉ có P'Laifa biết.

Suốt một thời gian dài Engfa mất ngủ trầm trọng.

Mất đi Charlotte đáng sợ hơn nhiều so với việc cô bị bash trong thời gian cô vướng vào những vụ xùm lùm trong sự nghiệp.

Charlotte là ánh sáng của cuộc đời Engfa, và em rời đi, mang theo cả ánh sáng hi vọng đó. Cuộc đời Engfa lại chìm trong một mảng yên tĩnh u tối. Engfa lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đớn về thể xác vì khi đó vết thương của lần ngã cầu thang nghiêm trọng hơn nhiều lần báo chí đưa tin.

Còn tinh thần cô thì hoang mang và hoảng loạn.

Khi nói lời chia tay, Engfa hi vọng em sẽ níu kéo. Nếu như Charlotte nói em còn yêu cô hoặc không chấp nhận lời chia tay, cô sẽ lập tức xin lỗi em và xem như mọi hiềm khích như chưa từng xảy ra.

Nhưng em đồng ý với lời chia tay ấy.

Vậy tình yêu của cô sẽ trở nên hèn mọn trước em khi cô xin em ở lại.

Charlotte không còn yêu, thì cứ để em rời đi.

Bởi vì Engfa đã từng nói, cô không muốn em áp lực, không muốn em phải suy nghĩ, và cô tôn trọng em.

Bây giờ Charlotte quay lại, vết thương trong lòng cô lại một lần nữa nhói đau. Rõ ràng cô vẫn yêu em, nhưng lại không dám đến tìm em, không dám gặp lại để sợ lại bị cự tuyệt thêm lần nữa, khi đó Engfa chắc chắn sẽ không sống nổi nữa...

"Engfa, em có muốn ra ngoài chơi với chị không?"

P'Laifa gõ cửa phòng Engfa thận trọng hỏi.

Hiếm hoi lắm Engfa mới có ngày nghỉ để về nhà với mẹ, nhưng hiện tại mẹ đã đi lễ chùa rồi, chỉ có hai chị em ở nhà thôi nên P'Laifa mới rủ.

"Được, đợi em một xíu."

...

Hôm nay là ngày thứ hai Charlotte đi dự sự kiện với tư cách người đại diện của công ty HR. Heidi nói với Charlotte đây là bộ sưu tập nước hoa do chính tay Heidi nghiên cứu và điều chế nên cô rất tâm huyết, vậy nên Charlotte cũng vui vẻ mà đi quảng bá sản phẩm giúp bạn thân của mình.

Trở về trong tình trạng bơ phờ bởi vì còn phải nán lại giao lưu với các fan lâu hơn thường lệ, Charlotte chẳng còn muốn động tay chỉ muốn ngồi nghỉ mệt. Charlotte thấy Marima đang lục tủ lạnh, nhưng bộ đồ công sở vẫn chưa kịp thay, hiển nhiên Marima cũng vừa mới về thôi.

Marima rót cho Charlotte ly nước mát rồi ngồi xuống kế bên, cô đưa cho Charlotte một tấm thiệp mời. Charlotte nhíu mày: "Cái gì đây?"

"Thiệp mời tham dự chung kết Miss Grand International 2025 đấy."

Marima đáp lời luôn, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Charlotte, cô tiếp tục nói: "Năm nay MGI tổ chức tại Thái Lan, theo mong muốn của Nudee, papa sẽ mời top10 MGT2022 tham dự."

Charlotte nhìn tấm thiệp mời trong tay mà tâm trạng trở nên phức tạp. Nếu như là mong muốn của Nudee, lại còn là lời mời đặc biệt đến từ papa thì cô sao có thể không đi? Nhưng nếu đi thì chắc chắn đụng mặt Engfa, hiện tại...

"Đừng trốn tránh nữa, còn muốn tránh mặt tới khi nào chứ? Charlotte Austin, bà cũng chẳng thể tránh chị ấy cả đời."

Còn hoạt động trong giới thì làm sao mà tránh được?

Marima thở dài, người tuyệt vọng nhất không phải là Charlotte, cũng không phải Engfa, mà người tuyệt vọng nhất phải là Nudee mới đúng.

"Tôi sợ khi gặp lại chị ấy thì không kìm lòng được."

"Vậy thì nói cho P'Fa biết chứ sao?", Marima là người thẳng thắn, cô chẳng suy nghĩ nhiều như Charlotte, "Sự nghiệp của P'Fa hiện tại đã đủ vững, huống hồ chị ấy vẫn còn..."

"Marima, được rồi, đủ rồi..."

Charlotte không muốn nghe thêm lời của Marima để rồi hi vọng, cô vội vàng cắt lời Mairma.

"Tôi không nói nữa, bà tự cân nhắc đi, lần này Nudee muốn mời mọi người không phải chỉ vì muốn gặp bà thôi đâu."

"Ý bà là sao?"

Đúng rồi, Charlotte còn chưa biết chuyện mà. Marima từ tốn kể lại chuyện của ba năm trước.

Ba năm trước, sau khi Charlotte về Anh không lâu, Tina cũng chấm dứt hợp đồng với công ty và theo gia đình sang Pháp định cư.

Lần này, người Nudee muốn gặp lại không chỉ có Charlotte, mà người quan trọng nhất chính là Tina đó.

...

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ khiến Nudee cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Hôm nay, sau những hoạt động ngoài lề mệt nhoài của cuộc thi, Nudee khước từ lời mời của người bạn cùng phòng đến từ Trung Quốc rủ ra ngoài đi dạo. Cô chỉ muốn nằm êm ái trên chiếc giường thôi.

Căn phòng không bật đèn vì ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào đã đủ sáng, Nudee một mình thư giãn trong phòng.

Chỉ còn vài ngày nữa là chung kết MGI2025 rồi. Thiệp mời top10 MGT2022 lúc này có lẽ được được phát đi, chẳng biết chị ấy có trở về không nhỉ?

"Nudee à, chị xin lỗi, chị sẽ theo gia đình đi Pháp."

"Vậy à?", Nudee nạm chặt tay, ánh mắt mất mát, "Vậy... Tina, lời chị nói, chị sẽ theo đuổi em thì sao?"

"Chị thích em, nhưng chị không phù hợp với em."

Có lẽ đây là lời từ biệt dễ nghe nhất mà Nudee từng biết.

Nudee biết Tina yêu gia đình của mình cỡ nào, ở đó có Ava, đứa cháu đáng yêu mà chị chăm sóc từ nhỏ đến lớn, có ba mẹ, có anh chị của chị... Và em không thể so sánh nổi với họ.

Nếu thật sự yêu thì bạn sẽ để cho họ tự do lựa chọn.

Không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau, chỉ cần họ vui bạn cũng sẽ hạnh phúc.

Ba năm qua rồi, em và Tina chẳng liên lạc. Em để cho chị bắt đầu cuộc sống mới, em cũng vậy, em theo đuổi ước mơ của mình.

Chỉ là, em vẫn luôn nhớ chị, và trong đêm chung kết sắp tới, em muốn chị nhìn thấy em tỏa sáng trên đấu trường quốc tế em vẫn ước mơ. Em chỉ cần có vậy thôi, papa đáp ứng yêu cầu của em, và em cầu mong chị có thể xuất hiện ở đó, vậy là đủ.

...

Heidi vừa về đến nhà là vứt "phịch" cái túi xuống sàn nhà.

Cô đã say đến mức đi không vững, suýt ngã nhào mấy lần, may là có người bên cạnh đỡ lấy cô không rời, Renée Renita Veronica Pagano.

"P'Heidi, cẩn thận..."

Khó khăn lắm Renée mới dìu được Heidi lên phòng, vừa yên ổn xong là Heidi lại đạp lung tung khiến chăn rơi xuống. Renée sợ Heidi lạnh vội vàng cúi xuống chỉnh sửa lại chăn, không ngờ Heidi lại vươn tay kéo Renée ngã xuống giường rồi ôm lấy cô chặt khư.

30 giây trôi qua, Heidi không có dấu hiệu buông tay.

1 phút nữa, Heidi được đà lấn tới vùi đầu vào hõm cổ Renée mà tận hưởng hơi ấm và hương thơm cô vẫn hằng nhớ nhung.

Cuối cùng Renée đành phải giãy dụa.

"Renée, một chút thôi... ở bên chị thêm một chút..."

Tiếng nỉ non bên tai khiến Renée một chút nữa là xiêu lòng. Nhưng hiện thực lại tàn khốc.

"Buông em ra Heidi."

"Không..."

Cánh tay Heidi vẫn ghì chặt eo nhỏ của Renée khiến em không cách nào thoát khỏi. Cuối cùng, Renée cắn răng: "P'Heidi, chị phải nhớ là, chúng ta chia tay rồi."

Chúng ta chia tay từ ba năm trước.

Hôm đó đúng là thời hạn 3 tháng mà chị đặt ra.

Heidi cau mày, hai tay thả lỏng Renée ra, em nhân lúc đó rời khỏi Heidi mà đứng dậy lạnh nhạt: "Giám đốc Amanda, nếu chị đã tỉnh rồi thì em về đây."

Renée vừa xoay người thì Heidi đã ngồi dậy níu lấy tay Renée thành công khiến em đứng lại. Em nhíu mày: "Chị..."

"Cho chị một cơ hội nữa, được không?"

Câu nói như mũi tên xuyên qua lồng ngực Renée.

"Chị đang say, hay là tỉnh táo vậy?"

"Em cho rằng từ đầu đến cuối là chị đùa giỡn với em à?"

Câu hỏi của Heidi khiến Renée tự giễu, trái tim Renée đã tan nát bởi vì Heidi rồi.

"Nếu không thì sao? Cả Thái Lan đều biết P'Kun theo đuổi chị mà? Nếu không đùa giỡn tôi, thì chị đùa giỡn với P'Kun chắc."

"Chị với P'Kun không có gì cả, tất cả đều là..."

"Là P'Kun theo đuổi chị, em biết", giọng nói của Renée trở nên lạnh hơn, "Nhưng Heidi à, chị từng nói, em và chị là bọt biển trên cát, chúng ta đẹp đôi đến thế, có điều lại chóng tan, chị còn nhớ không?"

Renée từ tốn ngồi xuống bên cạnh Heidi vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán chị, đây là hành động yêu thích của Renée thời cả hai còn yêu nhau.

Có điều trong thời điểm này Heidi như hóa đá, cô tròn mắt nhìn Renée, nhưng Renée chỉ cười: "Cái lần ở Chumpon ấy, có cả P'Char nữa, không biết P'Heidi có còn nhớ? À chị không nhớ cũng không sao vì cũng lâu lắm rồi, nhưng em vẫn nhớ chị nói gì cùng P'Kun, rồi em biết rõ ràng rằng mình nhẫm lẫn..."

"Nhầm lẫn rằng em là ngoại lệ của chị", Renée ghé sát vào môi Heidi, nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại một sợi chỉ, cô dừng lại, "Em yêu chị, nhưng chị xem em là một cuộc chơi."

Sự đau lòng hóa thành sự tuyệt vọng, rồi quyết định rời đi.

"Đó là lý do em nói chia tay chị à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro