Chương 32 Ba năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa, nếu em có ý định làm chuyện dại dột thêm một lần nữa, thì xin em đấy, hãy nghĩ đến mẹ của chúng ta, bà ấy cần em."

Lời dặn dò của P'Laifa là thứ duy nhất khiến Engfa kiên cường.

...

Trong phòng trang điểm, Engfa vừa mới thay đồ xong bước ra ngoài, P'Laifa đã đến và đang ngồi chờ cô. Engfa đưa váy cho Folke xong mới tiến về chỗ P'Laifa vỗ vai chị: "Em đã nói không cần đến đón em mà."

P'Laifa có vẻ bơ phờ, cửa hàng dạo gần đây đặc biệt đông khách, chị gượng cười: "Tại chị không muốn ăn cơm một mình ấy mà."

Một lý do dở tệ mà P'Laifa nghĩ ra, nhưng Engfa cũng không có thời gian bóc mẽ chị.

Ba năm nay, P'Laifa theo sát Engfa như hình với bóng, ngay cả lúc cô đi tỉnh chị vẫn sắp xếp thời gian đi theo. P'Laifa không dám để Engfa một mình nữa, bằng không Engfa sẽ làm ra chuyện gì chị chẳng thể đoán được.

Cái con người không thể sống xa thuốc trầm cảm thật sự đáng sợ nha.

...

Hành lang bệnh viện trống vắng, chỉ có bóng dáng một cô gái đội mũi lưỡi trai ngồi trên hàng ghế.
Đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu tắt.
Cô ngồi trầm mặc, thi thoảng ngước lên nhìn phòng phẫu thuật với đôi mắt vô cùng lo lắng.

"Charlotte!"

Tiếng gọi thân thuộc khiến cô gái giật mình quay người lại.

Một cái ôm ấm áp giữa hành lang lạnh lẽo khiến Charlotte vùi mình vào cái ôm ấy, giọng cô có chút tủi thân: "Sao bố lại đến đây?"

Ông Austin buông Charlotte ra, nhét vào tay cô bình nước ấm rồi từ tốn đáp: "Bố có thể không đến được sao?"

Ánh mắt yêu thương của bố khiến Charlotte chỉ muốn dựa dẫm, cô yếu lòng: "Đây là lần cuối cùng rồi."

Giọng nói của cô hơi run rẩy, ông Austin nghe ra được, ông ôm lấy bờ vai của con gái nhỏ: "Mẹ con sẽ vượt qua được mà, bà ấy sẽ làm được thôi."

Charlotte tin tưởng bố mà gật đầu.

Đã ba năm rồi.

Mẹ của cô đã chiến đấu ròng rã ba năm rồi.

Charlotte còn nhớ rõ cái ngày ở bệnh viện vào ba năm trước, khi mà cô cầm trên tay thông báo trong não của mẹ có khối u. Cũng là thời điểm đó, cô đưa ra quyết định cho con đường về sau.

...

"Con sẽ đưa mẹ về Anh chữa trị."

Thời điểm Charlotte nói ra câu nói này là lúc mà trái tim cô như bị xé tan thành nhiều mảnh, Charlotte giữ bình tĩnh đối diện với bà Dan. Ánh mắt bà trở nên cương quyết: "Mẹ không đồng ý!"

"Mẹ à, khối u vẫn chưa di căn, chúng ta vẫn còn cơ hội mà!"

"Con không thể từ bỏ mọi thứ con nỗ lực để về Anh được, Charlotte, mẹ không thể một lần nữa hủy đi mọi thứ của con!"

"Không có mẹ thì mọi thứ của con đều là vô nghĩa mẹ à."

Charlotte đã bật khóc bất lực, cô cũng không muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng điều quan trọng là cô không thể từ bỏ mẹ.

"Mẹ... không muốn con đau lòng Charlotte, mẹ xin lỗi."

"Mẹ không phải xin lỗi con, mẹ chẳng làm sai gì cả", Charlotte nắm lấy tay mẹ an ủi, "Qua Anh chữa trị, rồi mẹ sẽ ổn thôi, hãy tin ở con."

"Charlotte à...", bà Dan khóc nức nở, "Nếu con qua Anh, mọi thứ của con phải làm sao đây?"

Những thứ mà con nỗ lực gần 2 năm qua sẽ ra sao? Ánh hào quang ở phía trước mà chỉ cần bước một bước nữa thôi là con sẽ đạt được sẽ ra sao?

"Con còn thời gian để bắt đầu lại, nhưng con chỉ có một người mẹ thôi."

...

Charlotte mơ màng, cô đã từ bỏ tất cả, kể cả chị ấy để lựa chọn đấng sinh thành.

Charlotte chưa từng hối hận về quyết định của mình, chỉ có sự giằng xé trong lòng chưa từng nguôi ngoai.

Ba năm nay, mọi thứ vẫn ổn nhỉ? Đúng không?

"Charlotte, lần này nếu như thành công rồi thì về Thái Lan với bố có được không?"

Ông Austin nhẹ nhàng nắm tay con gái, giọng ông nhỏ nhẹ đến mức Charlotte đau lòng. Cô mỉm cười: "Con nhớ Thái Lan lắm, nhưng bố à, mẹ phải làm sao?"

"Dì của con sẽ chuyển sang Anh để làm việc từ tháng sau, con biết rõ điều này mà Charlotte."

Charlotte biết rõ rằng cô không cần phải ở Anh nữa, cô có thể về Thái Lan. Nhưng sau những chuyện cũ, liệu Thái Lan có còn là nơi mà cô vẫn mong muốn trở về nữa không?

"Bố biết con muốn về Thái Lan, mọi thứ của con đều ở đó không phải sao?"

Nghe bố nói, Charlotte chỉ biết cười khổ lắc đầu: "Đó là ba năm trước bố à, bây giờ con chẳng có gì ở đó cả."

"Thật sao?", ông Austin nhíu mày, "Kể cả cô gái kia?"

Cô gái mà Charlotte đã dùng cả thanh xuân để chạm tới, và cuối cùng vì một ngăn cách mà giấc mơ ở bên nhau dài lâu tan vỡ.

"Chị ấy và con chẳng còn gì nữa rồi bố à."

Miệng thì cười nhưng trong lòng đau đớn thế nào chỉ một mình Charlotte mới hiểu.

Có lẽ Engfa đã xóa sổ cái tên Charlotte Austin ra khỏi cuộc đời rồi. Dù sao cô cũng đem đến cho chị quá nhiều phiền phức và đau lòng, chị còn chờ đợi gì một kẻ như cô chứ?

"Nhưng con sẽ về Thái."

Cuối cùng Charlotte cũng nói ra một câu khiến ông Austin vui vẻ.

Nhưng lý do thật sự là Charlotte cần tiền để trang trải, và công việc ở Anh không mang lại thu nhập cao để cô có thể trả cho số viện phí khổng lồ trong ba năm qua của mẹ. Ngay cả cái nhà ở Krung Thep mà Charlotte cũng phải bán mới duy trì được đến bây giờ, có điều nợ vẫn còn.

Về Thái Lan ít nhất còn có sự giúp đỡ của mẹ Wi. Hơn nữa, Marima cũng đã trả giá cao mời cô về làm chuyên viên training cho học viên trong học viện của cô ấy, Charlotte chưa nhận lời, nhưng có lẽ cô phải đồng ý thôi.

...

"Malai, chúc mừng em."

"Em bé của chị, em giỏi lắm."

Ở sân bay đông nghịt người, Nudee cùng với Chompu chen qua đám đông để ôm lấy đứa em nhỏ Malai đã xuất sắc giựt vương miện cuộc thi quốc tế Miss Global 2025.

Ba năm rồi, top10 MGT2022 năm nào chỉ còn năm người còn ở lại với công ty.

Thay đổi một chút, Nudee đã là Miss Grand Thailand2025, còn Malai dừng chân tại vị trí là á hậu 1, nhưng em đã xuất sắc làm nên thành tích cao nhất trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Malai đáp lại cái ôm của hai chị lớn, không quên tặng quà cho các chị.

"Cảm ơn hai chị iu", Malai ghé sát tai Nudee nói, "Nhưng đói quá à, chuồn lẹ có được không?"

Nudee phì cười: "Chị xin lỗi vì lỡ cười", cô lấy cái bánh từ trong túi ra đưa cho Malai, "Nhưng có tới tận 70 nghìn người đang dõi theo và đón em về nước, tụi chị mà dẫn em chạy trốn là biết tay papa."

Chompu cũng lấy hộp sữa fan vừa tặng đưa cho Malai rồi ngậm ngùi: "Thôi ráng đi em, khuya nay chị dẫn cưng đi ăn lẩu chịu không?"

Nay mới là 5 giờ chiều mà Chompu nói vậy là Malai tổn thương dữ lắm đó.

Nhưng biết sao giờ, hoa hậu về nước chứ có phải chuyện giỡn đâu. Lát nữa papa ghé qua không thấy người là ngày mai hai chị lớn chết đòn đó.

...

Giữa sân bay đông người, Marima đẩy xe hành lý và dẫn theo một người lặng lẽ vòng qua đám đông cuồng nhiệt kia rời đi.

Mặc dù đã bịt kín nhưng Marima vẫn sợ có người nhận ra, thật là, sao cứ phải chọn ngày này để quay về chứ?

Charlotte thì tròn xoe mắt vô tội, cô đâu có biết hôm nay là ngày Malai về nước sau cuộc thi chứ?

Lúc Charlotte ngẩng đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt của Chompu đang nhìn xa xăm, cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau bất động vài giây cho đến khi Marima kéo Charlotte đi khuất còn Nudee thì lay gọi Chompu: "P'Chom nhìn gì mà thất thần thế?"

"Hình như chị... nhìn thấy Charlotte."

"..."

Nudee và Chompu đồng thời trầm mặc, tiếng thở dài của Nudee khiến lòng Chompu trở nên nặng trĩu.

"Nhất định là P'Chom nhìn nhầm thôi."

"Ừm, có lẽ vậy."

Nhắc tới là cảm thấy mất mát, Charlotte là một nỗi niềm không chỉ của riêng top10 mà của cả Thái Lan cơ mà.

...

Ánh sáng chói mắt khiến Heidi hơi nhíu mày, cô ngồi ở hàng ghế VIP nhìn lên sân khấu, bóng dáng người con gái uyển chuyển với bộ váy dạ hội xinh đẹp rực rỡ bước ra - Renée Renita Veronica Pagano.

Heidi dõi theo từng hành động của Renée cho tới khi em rời khỏi sân khấu, cô mới chuyển sự chú ý đến lời của MC đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu.

"... Xin mời giám đốc Amanda, á hậu 1 MGT2022 – nhà tài trợ chính của chương trình bước lên sân khấu chia sẻ đôi lời."

Heidi đứng dậy trong sự vỗ tay nồng nhiệt của hội trường rồi bước lên sân khấu, khí chất cùng sự trưởng thành của thí sinh cuộc thi nhan sắc cho đến khi làm giám đốc của một công ty, Heidi khiến Renée trong cánh gà không rời mắt.

Ba năm trước, sau khi chia tay Renée, Heidi rời công ty Miss Grand về Đan Mạch.

Một năm sau thì Heidi trở về Thái Lan thành lập công ty chuyên về nước hoa, hiện tại công ty đang làm mưa làm gió thị trường trong nước.

Và chẳng hiểu tại sao công ty của Heidi luôn đầu tư vào những hoạt động có sự xuất hiện của Renée, điển hình như sự kiện từ thiện ngày hôm nay.

Heidi cố tình, hay là vô ý, Renée chẳng buồn tìm hiểu tâm tư của đối phương. Cô luôn bày ra thái độ chuyên nghiệp, và cố gắng để đối diện với Heidi bình thản nhất có thể.

"Em uống nhiều rồi Renée, đừng uống nữa."

Heidi đưa tay lên ngăn ly bia đang được Renée nhiệt tình uống khiến em nhíu mày, nhưng em vẫn nghe lời cô bỏ dở ly bia.

"Được rồi, P'Heidi nghe này, em đang tham gia thử thách."

Rõ ràng Renée đứng không vững nữa, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhích xa Heidi giữ một khoảng cách nhất định.

"Vậy chị giúp em uống."

Heidi muốn lấy ly bia nhưng Renée lại không cho: "Không cần, em nhận thua là được."

Trong suốt nửa năm Heidi cố gắng đến gần Renée thì em luôn muốn đẩy cô ra xa, lần này cũng không ngoại lệ. Renée đưa ly bia cho anh chàng đứng kế bên em, thở dài tiếc nuối: "Em không uống nổi nữa, em thua rồi."

Heidi nhìn Renée lướt qua mình rời đi, trong lòng có một nỗi niềm khó chịu chẳng thể nói thành lời. Renée rời đi rồi, Heidi nhận được điện thoại, cô cũng vội vàng rời đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro