Chương 21 Mùi Gian Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Chompu vẫn đang ngồi trên xe mặc dù sự kiện Miss Grand Nakhon Pathom chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu. Không riêng P'Van mà đến cả Charlotte cũng đã gọi cho cô mấy cuộc, có điều cô cũng bất lực lắm.

"Chompu, điện thoại em sắp nổ tung rồi kia."

Faye ngồi ghế phụ nhìn điện thoại của Chompu không ngừng rung liền nói, ánh mắt cô đổ dồn về phía búp bê xinh đẹp đang tập trung tăng tốc lao vun vút trên quốc lộ.

"Mặc kệ đi P'Faye."

Chompu chỉ nhìn đường phía trước, dáng vẻ nghiêm túc khiến Faye cảm thấy... tội lỗi.

Nếu không phải tại cô, búp bê cũng đâu có vướng phải vụ lùm xùm kia để rồi gấp gáp thế này. Trên người búp bê đang mặc váy dạ hội, gương mặt được trang điểm kỹ càng... dáng vẻ xinh đẹp điềm tĩnh thế này nhưng mà lúc nãy, búp bê vừa mới đánh nhau xong đó.

"Xin lỗi nha búp bê, tại chị mà..."

"Được rồi" Chompu cắt lời Faye "Em mong là sẽ không có lần sau."

Chompu liếc nhìn cánh tay và chân phải bị thương đã được cô băng bó sơ qua của Faye khẽ thở dài, Faye có ngày này cô không bất ngờ, chuyện cô bất ngờ là bản thân bị cuốn vào vụ này.

Thật tình, nếu để báo chí biết chuyện MissGrand Thailand 2016 bị đánh ghen và á hậu 5 Miss Grand Thailand 2022 lao vào giải cứu thì... papa Nawat và mama Teresa chắc đau tiền đình mất.

...

"Charlotte, em đi đứng kiểu gì vậy?"

P'Van nhìn cái dáng đi kỳ quái của Charlotte bèn lo lắng hỏi han khiến Charlotte mặt lập tức đỏ như quả gấc. Engfa đứng bên cạnh nhịn cười đến mức khiến Charlotte xấu hổ phải véo cô một cái thật đau mới chịu đứng yên.

"Em... chân em hơi đau, sáng nay em bị té."

"..."

Té dưới thân con cáo già Engfa hả?

P'Van nhìn Charlotte ái ngại: "Lát nữa phải catwalk đó, em có ổn không?"

"Không sao đâu, em làm được."

Mặt Charlotte lúc này đã đỏ bừng như trái cà chua rồi, P'Van còn nói thêm phỏng chừng Charlotte bốc khói tại chỗ luôn. Engfa lên tiếng ứng cứu: "Charlotte qua đây, chúng ta vào phòng nghỉ một lát đi, chị sẽ xoa chân cho em."

Charlotte không chủ động thì người tiến lên sẽ là Engfa, cô nắm tay Charlotte dắt về phía phòng nghỉ: "Xoa một lát là hết đau liền à."

"..."

Sức mạnh tình yêu đấy à?

Đối diện với bát cơm chó đột ngột ập vào mặt, P'Van và ekip lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng đã quen quá rồi.

...

Vừa vào trong phòng nghỉ là Engfa đã không còn nhịn được mà ôm bụng cười lớn, Charlotte thì mặt đỏ như quả gấc đánh chị người yêu một cái rõ đau.

"Đã nói là không được mà, sáng nay chị cứ..."

"Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ kiềm chế...", Engfa xấu xa cười tươi như hoa ghé sát tai Charlotte thì thầm, "Ai bảo em mê người quá làm gì."

"..."

Mấy câu này cũng dám nói sao?

Đột nhiên Charlotte nghĩ đến vấn đề khác, ánh mắt trở nên nguy hiểm: "P'Fa có từng nói câu này với ai khác chưa?"

Engfa: "..."

Sao ghen đột xuất thế này?

"Chị thề, em là người đầu tiên và duy nhất được nghe câu này!"

"Có thật không?"

Engfa mỉm cười kéo Charlotte ngồi trên đùi mình, cô ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của bé người yêu, giọng nói dịu dàng: "Chị sẽ không nói dối Charlotte, có thể tình yêu của chị đơn giản nhưng nó lại rất chân thành, ừm thì, em đã biết chị và bạn trai cũ xảy ra cái gì rồi đấy. Chị dùng tất cả những gì mình có để yêu, và bây giờ chị yêu em rồi thì chị sẽ dành tất cả cho em, tin tưởng chị có được không?"

Charlotte vùi đầu vào lòng Engfa, hơi ấm từ người thương khiến trái tim cô rộn ràng và lưu luyến. Cô khẽ ngẩng đầu hôn lên môi Engfa: "Qúa khứ của chị, em sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp, em yêu P'Fa."

"Chị cũng yêu em, Charlotte."

Xoạch...

"..."

Mùi cơm chó nồng quá!

"Xin lỗi vì cửa không khóa và tôi đã lỡ nghe được câu chuyện của hai người!"

Charlotte vừa ngẩng đầu đã thấy Chompu đứng ở cửa phòng khiến cô giật mình là rời khỏi người Engfa. Còn Engfa cũng túng lúng là cười trừ: "Chompu, cậu đến rồi đấy à?"

"Ơ hèm...", Chompu không nhìn vào hai con người yêu đương đang xấu hổ vì bị bắt bài kia nữa, xách tà váy đi vào trong, "Thứ lỗi vì cắt ngang không gian riêng của hai người nhưng mà, mình cần dặm lại phấn."

Nói mới để ý, khí thế trên người Chompu có chút... không đúng nha. Engfa nhìn qua Chompu một lượt rồi chú ý lên cánh tay của cô: "Chompu, tay cậu làm sao thế?"

Có một vết thương khá lớn trên cánh tay phải của Chompu, vừa nhìn đã nhận ra là vết thương mới, Charlotte lập tức lo lắng: "P'Chom có đau không?"

"Không đau, vết thương nhỏ thôi, Charlotte đừng lo."

Chompu vừa thuần thục dặm lại lớp makeup vừa thở dài: "Charlotte giúp chị che đi có được không?"

"Để mình làm cho!"

Engfa cầm lấy hộp kem nền lên nhẹ nhàng bôi vào vết thương: "Chịu khó một chút, sẽ hơi đau", che xong xuôi còn phủ thêm một tầng phấn, xem chừng đã che được kha khá rồi.

Chompu mím môi nhịn đau, còn Charlotte vì thương Chompu mà nắm lấy tay cô, nhíu chặt mày: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đối diện với chất vấn của Charlotte và cái nhìn hoài nghi đến từ Engfa, Chompu quyết định lảng tránh: "Tôi phải hỏi hai người mới đúng, rốt cuộc hai người làm sao?"

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ câu trả lời hiện rõ ràng vậy rồi, Engfa cũng chẳng muốn giấu cô bạn đồng niên này, nắm tay Charlotte: "Như cậu thấy đấy!"

Cho dù biết kết quả này nhưng lòng Chompu vẫn có chút hụt hẫng, cảm giác lúc này khó mà diễn tả được, cô chọn cách giấu đi cảm xúc thật mà mỉm cười: "Chúc mừng hai người."

Một người là bạn đồng niên Chompu ngưỡng mộ, một người là em gái thân thiết, bọn họ ở bên nhau, Chompu tất nhiên phải vui rồi.

"Còn cậu thì sao? Vết thương này là thế nào?"

Ánh mắt dò xét của Engfa làm Chompu chột dạ, nhưng chuyện này thật sự không tiện kể ra, cho dù là với chị em thân thiết.

"Xin lỗi, là chuyện riêng của mình không tiện nói."

Vừa nghe vậy, Charlotte càng thêm lo lắng cho Chompu, cô nắm lấy tay chị: "P'Chom à, rốt cuộc là cái gì mà bị thương thành ra như vậy, có phải..."

"Charlotte, em đừng có nghĩ linh tinh, chị ổn, rất ổn."

Chompu lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của Charlotte.

Đối diện với thái độ bình tĩnh của Chompu cũng khiến Engfa bớt lo lắng, chỉ dặn dò Chompu: "Nếu có chuyện gì cần thì cứ nói cho mình, biết chưa?"

"Mình biết rồi mà."

...

Trong suốt sự kiện, Engfa ngồi cạnh Charlotte cười rạng rỡ, Charlotte thì bất lực với chị người yêu của mình, cũng đành phụ họa theo để chị không cười một mình, mắc công người ta tưởng khùng.

Một góc khác, Chompu ngồi bên cạnh cặp đôi, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Chompu đang lo lắng cho Faye, không biết chị đã giải quyết xong chuyện chưa. Nếu giải quyết không tốt, Faye lên trang nhất không nói, trang nhì nhất định là hình của Chompu rồi.

"Chompu, đi chụp hình thôi."

Engfa đứng lại chờ Chompu, còn Charlotte thì cầm lấy tay Chompu kéo cô đi sân khấu.

Trao vương miện xong xuôi rồi, còn phần chụp hình kỷ niệm nhưng đã đứng đến chân tê rần rồi mà vẫn chưa chụp xong.

"P'Fa..."

"Chị không biết, là vô tình thôi."

Charlotte hết cách với Engfa không ngừng quấn lấy mình ngay cả khi hai người ở trên sân khấu, tay chị vòng qua bờ mông căng tràn kéo cô sát vào mình, đến cả tân Miss Grand Nakhon Pathom cũng phải ra tín hiệu SOS với Chompu, nhưng tâm tư Chompu không đặt trên sân khấu này, hơi sức đâu mà quan tâm đến hai người kia.

...

Bây giờ đã 1 giờ sáng, Engfa vừa dẫn được Charlotte trốn cửa sau để ra về vừa quay người đã không thấy Chompu đâu nữa. Engfa bắt đầu hoài nghi.

"Charlotte, em có nhìn thấy Chompu đâu không?"

Charlotte ngơ ngác: "Chị ấy vừa mới đi sau em đây mà."

Ba chị em đi với nhau, đi ba thì phải về đủ ba chứ, bây giờ sao lại rơi rớt mất một người rồi? Thế là Engfa dẫn Charlotte đi tìm Chompu.

...

"Chuyện đã giải quyết xong rồi à?"

Dưới bãi đỗ xe có tiếng người khiến Engfa dừng lại kéo Charlotte đứng sau một chiếc xe để lắng nghe. Engfa nghe được giọng nói này liền tròn xoe mắt, nói nhỏ vào tai Charlotte: "Là P'Faye đó."

Charlotte gật đầu, cô ra hiệu im lặng lắng nghe, bởi vì cô đã nhìn thấy Chompu của mình đứng kế bên Faye rồi.

"Yên tâm đi búp bê, đã giải quyết êm xuôi rồi."

"Vết thương của P'Faye thế nào rồi?"

Chompu chủ động vén áo của P'Faye lên, nhìn thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận mới yên tâm. Kiếp số đào hoa ấy à, vậy là còn nhẹ đấy.

"Đừng nhìn nữa, chị cũng không yếu đuối như vậy."

Nghe được cái giọng điệu ra vẻ của Faye khiến Chompu lườm cô một cái: "Cũng đáng đời kẻ đào hoa."

Vừa nghe được giọng điệu có vẻ tức giận của Chompu, Faye có hơi chột dạ, cô muốn giải thích cho Chompu: "Không phải, chị bị oan."

"Cô gái đó với chị không có gì hết, là hiểu lầm."

Đối diện với sự giải thích và ánh mắt ôn nhu của Faye khiến Chompu có hơi... rung động, cô cũng tự nhiên phối hợp như cô gái đang chất vấn người yên của mình: "Thật sao?"

"Ừm, chị xin lỗi đã kéo em vào đống lộn xộn này."

Faye bất ngờ nắm lấy tay Chompu khiến cô giật mình giằng ra: "Được rồi."

"Ờ... chị xin lỗi...", Faye cũng không dám táy máy gì, lập tức đứng an phận lại liền.

Dáng vẻ khép nép của Faye khiến Engfa nhìn lén bên kia suýt ngã ngửa, bà chị của mình mạnh bạo là thế, sao đứng trước Chompu lại... khác lạ thế kia?

"Faye có thể đưa em về không, hôm nay em mệt quá."

"Được chứ, đi thôi."

Faye mở cửa xe cho Chompu, còn cẩn thận để tay trên cửa xe tránh cho Chompu đụng đầu.

Engfa: "..."

Charlotte: "..."

Mùi gian tình tràn ngập trong không khí.

"Không được rồi", Engfa thì tròn xoe mắt không chớp, còn Charlotte thì chịu không nổi nữa rồi.

Charlotte vừa bước ra thì Engfa lập tức ngăn lại: "Em muốn làm gì?"

"Em phải giải cứu P'Chom của em", Charlotte bình thản trả lời, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm.

"Charlotte à, chị thấy, người cần giải cứu phải là P'Faye chứ?"

Cục diện này thấy rõ, Faye đang là người giữ thế bị động đó, Chompu ho một tiếng đố Faye dám hó hé. Engfa luôn ở trong tình thế này nên nhìn ra rõ ràng.

"P'Faye là tay chơi đó, làm sao có thể..."

Charlotte nói ra lời này mới cảm thấy không đúng, P'Fa nhà cô cũng là tay chơi, chẳng phải cũng chịu khuất phục bởi cô sao? Nhìn biểu cảm trên gương mặt Charlotte thì Engfa cũng đoán được em bé nhà mình nghĩ thông suốt rồi.

"Được rồi em bé, chuyện này không cần can dự", Engfa thôi không núp sau xe nữa mà nắm tay Charlotte bước ra: "Em có muốn ăn đêm không? Chị nấu mì nhé?"

"Thêm trứng ốp la có được không?"

"Được, về nhà thôi, chị nấu mì cho em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro