Trở về Raimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai năm , cuối cùng chúng ta cũng thuộc về nhau lần nữa !
"Ưm ..."- cậu khó khăn rên lên
"Anh không nghĩ là em dễ thương vậy đấy ! Càng ngày càng dễ thương !"- anh thì thầm vào tai cậu
"......"
"Shuuya ?"- thấy anh im lặng cậu hỏi
"Hay là đừng làm nữa ..."- anh nói
"Eh ? Em ... em làm gì sai sao ?"- cậu lo lắng hỏi , sao khi không anh lại nói vậy
"Không ... chỉ là mỗi lần nghĩ tới chuyện của em và Kaichi ... anh ..."
"Hơ ?"- cậu giật mình , quả nhiên anh vẫn luôn nghĩ đến nó
"Em ... em xin lỗi ... em ..."- cậu nghẹn lại , nước mắt cậu tuôn ra . Chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho cậu được !
"Em sao thế ? Anh chưa nói xong mà ..."- thấy cậu khóc anh lo lắng hơn
"Em biết chứ ! Em biết tuy anh không nói nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến nó ! Em cũng muốn người làm chuyện đó với mình là anh lắm chứ , tại sao ông trời lại bắt em mất trí nhớ như vậy chứ ? Em ... em rất lo ... những cái ôm , nụ hôn ấy không đủ để trấn áp nỗi sợ hãi bên trong em ... bây giờ em chỉ muốn ở trong vòng tay anh ... để có thể thuộc về anh thô ... ưm "- chưa nói xong anh đã hôn lên môi cậu .
"Ưm ... ahh ... Shuuya !"
"Tại sao ... nếu buồn phiền vì những điều đó tại sao em không nói ra ? Thật sự anh đã nghĩ về chuyện giữa em và Kaichi rất nhiều ... em biết không mỗi lần nghĩ đến nó ... anh lại cảm thấy rất khó chịu , nghĩ đến lúc em nằm trong vòng tay người khác thì ngọn lửa ghen tuông trong anh lại trỗi dậy !"- ôm lấy cậu anh nói
"Shuuya ... em muốn ..."- cậu lí nhí vùi mặt vào ngực anh nói
"Em muốn gì ?"- buông cậu ra , sờ vào môi cậu anh hỏi
"Em muốn ... làm điều đó với anh thôi ..."- chỉ chờ cậu nói thế lập tức anh đè cậu xuống hôn lên đôi môi ấy .
Anh hôn từ môi xuống đến tai , cổ , đi đến xương quai xanh anh liền cắn một cái khiến cậu giật nảy người lên . Sau một hồi lâu , trong căn phòng chỉ nghe thấy những âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc !
"Hyah ... ahh ... Shuu ... ya ..."
"Hôm nay mèo con của anh thật là mê người đấy !"- hôn vào tai cậu anh thì thầm
"Ahh ~ em ... ahhh !"- chưa nói xong cậu đã bắn ra , người cậu giờ mềm nhũn .
"Anh muốn em thêm nữa ... chuyện này chưa xong đâu , em đừng hòng ngủ yên đêm nay !"- nói xong anh lại tiếp tục ra vào bên trong cậu .
Sáng hôm sau ! Khi mặt trời đã ló rạng , cậu khó khăn mở mắt
"Ưm ...?"- nhìn lên khuôn mặt anh cậu lại nhớ về hôm qua . Thật xấu hổ mà !
"Đau quá đi ! Không thể tin được tụi mình lại làm đến 3 giờ sáng !"- cậu ngồi dậy nói
"Mèo con của anh dậy rồi à ?"- đột nhiên anh ôm lấy cậu
"Shuuya ? Anh dậy từ lúc nào ?"- cậu giật mình hỏi
"Hmmm .... trước em một lúc !"- anh ngẫm nghĩ rồi nói
"À ! Lúc nào em về lại Okinawa ?"- anh hỏi
"Một lát nữa em sẽ đi ! Em sợ nếu em không về thì club sẽ có chuyện mất !"- cậu cười đùa nói
"Có chuyện ?"- anh thắc mắc
"Kurokatsu và Hoshino rất hay cãi nhau , thường là về những chuyện không đâu . Nhưng dù thế nào đi nữa thì không hiểu sao em vẫn thấy hai em ấy cứ như trời sinh một cặp ấy ."- Endou nói
"Vậy em có nghĩ trong đội sẽ có thêm một cặp đôi nữa không ?"- Gouenji hỏi
"Có thể lắm chứ !"- Endou cười nói
Sau khi nói chuyện một lúc thì hai người ăn sáng và tầm 8 giờ anh đưa cậu ra sân bay để về Okinawa , sau khi cậu đi anh cũng bắt taxi đến trường luôn .
Trung học Raimon - club bóng đá
"Hôm nay Endou về rồi sao ?"- Kazemaru nói
"Ừ , em ấy bắt chuyến bay sớm nhất để về rồi !"- Gouenji vừa buộc dây giày vừa trả lời .
"Đội trưởng không về đây sao ? Thật chán quá !"- Kabeyama chán nản lên tiếng .
"Sao cậu ấy không trở về Raimon ?"- Kidou nói
"Đúng rồi , mình cũng chưa hỏi em ấy nữa ! Để tối tớ sẽ gọi thử !"- Gouenji nói
"Các em ! Mau ra tập nào !"- HLV lên tiếng
"Vâng !"
Okinawa - trung học Tonegawa toshen
"Eh ? Em muốn chuyển về Raimon ?"- hiệu trưởng lên tiếng
"Vâng ! Em biết có thể là hơi bất ngờ nhưng bố mẹ em đã sắp xếp xong rồi và hơn nữa em chưa rút lại hồ sơ tại Raimon , mong thầy xem xét ạ !"- Endou lễ phép nói
"Ra là vậy ! Nhưng nếu em đi thì chắc club bóng đá sẽ buồn lắm đấy !"
"Không sao đâu ạ ! Đội bóng sẽ ổn thôi , chúng ta có rất nhiều nhân tài mà !"
Nói chuyện một hồi xong cậu xin phép ra về . Sau khi về nhà cậu lập tức thu dọn đồ đạc và ra sân bay trở về Tokyo . Trước khi đi cậu ngoảnh mặt lại nhìn mọi thứ xung quanh cười nhẹ
"Tạm biệt !"
Club bóng đá
"Chắc giờ này Endou - san đã đi rồi phải không anh ?"- Sakanoue lên tiếng
"Ừ ! Nhưng ta sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi !"- Kaichi nói và nhìn vào sấp hồ sơ cầu thủ đại diện cho Nhật Bản nói .
Tonegawa toshen có 4 cầu thủ được cử làm ứng cử viên cho vị trí cầu thủ đại diện cho Nhật tại giải FFI , là bốn người Kaichi , Sakanoue , Kurokatsu và Hoshino .
Còn về Endou , sau một chuyến bay dài cậu cũng đã tới Tokyo , vừa lúc trời tối . Cậu bắt taxi về nhà , trên đường điện thoại của cậu vang lên
"Em nghe !"
"Em đang làm gì vậy ?"- tiếng ở đầu bên kia vang lên - là Gouenji .
"Em đang làm một số việc , hiện em đang đi trên đường !"
"Nè , sao em không trở về Raimon ? Mọi người nhớ em lắm đấy !"
"Về chuyện này thì ... à thôi , mai anh sẽ biết , em cúp máy trước nhé !"
"Ừ ! Chào em !"
Sau khi cúp máy cậu cười tủm tỉm nhìn ra cửa sổ
*Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yunadmiko