Chapter 1 - Vị Khách Lạ Từ Phương Xa ( Strange Guest Form Far Away )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please check the English translation below the Vietnamese version If you want to read the English version

Một thanh niên đứng trước tuyến đường chính dẫn vào nội đô, tay vẫn cầm tấm bản đồ dò đường, cậu chàng nhìn quanh để dò đường thì bỗng có tiếng của một ông lão cất lên phía sau lưng.

"Nè cậu trai trẻ, mới đến à?"

Giọng của một lão già làm chàng trai bừng tỉnh.

"Sao lão biết được thế?"

Chàng trai hỏi:

"Ta sống ở nội đô bao năm nay, chỉ cần nhìn là biết cậu là khách phương xa đến."

Ông lão cười nhẹ, bộ quần áo sờn vải cùng với cây gậy của ông ta làm cho chàng trai có chút thiện cảm mà nói chuyện với ông ta.

"Chàng trai à, cậu khác với nhưng người tôi từng thấy."

"Hm?"

Anh thắc mắc, rồi ông lão lại nói tiếp:

"Mái tóc của cậu, đây là lần đầu tiên ta thấy được màu tóc đen từ một vị khác phương xa."

Chàng trai chỉ cười nhẹ đáp lễ, khẽ đẩy cặp mắt kính của anh ta lên một tý rồi hỏi:

"Lão ít khi thấy người lạ có tóc đen lắm sao?"

Ông lão nhìn chàng trai hồi lâu rồi đáp:

"Không hẳn, ta chỉ là hiếm thấy mái tóc như của cậu ở người lạ dù cho nội đô là nơi có đủ thành phần người từ khắp nơi đến."

Xong rồi ông lão thở dài một hơi rồi nói tiếp

"Nhưng mà những ngày đường phố nội đô nhộn nhịp giờ không còn nữa..."

Chàng trai nhìn ông lão với vẻ mặt hiếu kì. Rồi ông lão chẳng nói gì thêm ngoài đôi ba câu mà cậu ta không hiểu rõ ý, đồng thời ông lão cũng bảo anh tìm nơi qua đêm trong nội đô. Chàng trai nói lời cảm ơn rồi nhìn về phía Đại Thánh Đường của giáo hội, một nhà thờ to lớn với lối kiến trúc Gothic cổ kính.

"Mà chàng trai à, hãy nhớ bảo trọng, nội đô không thân thiện với kẻ ngoại lai như trước đâu. Với lại nội đô này không có gì để cậu tìm kiếm đâu."

Sau lời nó đó tiếng quạ kêu vang vọng khắp không gian buổi chiều, từ phía xa ánh mặt trời đang dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm trị vì. Tiếng chuông bỗng bất chợt vang lên từ chiếc đồng hồ nằm trên nóc của Đại Thánh Đường làm cho cậu chàng cảm thấy một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng.

Quanh đi quẩn lại thì lão già kia đã đi xa từ lúc nào không hay. Anh cũng không muốn phiền người lạ nên là anh bắt đầu bước vào nội đô. Bước được vài bước thì anh ta ho ra một ít máu và thở một cách nặng nhọc, anh bình tĩnh lấy khăn tay lau đi vết máu trên miệng và tiếp tục bước tiếp. Thân là bác sĩ nhưng anh ta lại không thể nào chữa trị được cho bản thân và căn bệnh cũng là lý do mà anh đi đến nội đô này. Nội đô có tên là Lisbeth, nơi được đồn thổi về thứ mang tên The Red Cure, thứ mà có thể chữa trị mọi bệnh tật, có tin đồn rằng nó còn có thể hồi sinh cho người đã chết. Sơ lược thì nội đô có tên là Lisbeth và được trị vì bởi hoàng tộc Lionhart, họ xuất thân từ vùng núi phía Bắc và họ cũng là những người đặt nền móng đầu tiên trong việc xây dựng chế độ xã hội ở Lisbeth. Nội đô có cấu trúc độc đáo hơn các thành phố khác ở Châu Âu vì nó được chia thành các tầng và các khu vực khác nhau. Tầng sâu nhất là hệ thống cống ngầm của thành phố, mọi thứ ở trên đều được thải xuống dưới đây làm cho nó giống như một cái đầm lầy độc đối với người dân. Những gã say rượu không may trượt chân ngã xuống cái đầm lầy đấy gần như nắm lấy kết cục đó là bị chất độc ăn mòn tới mục rữa, chỉ để lại bộ hài cốt. Hoặc những kẻ có phần "may mắn" hơn sẽ không chết mà sẽ bị biến đổi từ từ, những biến đổi có thể từ nhẹ đến nặng mà không thể báo trước.

Cao hơn một tý là khu vực dân cư được chia thành các quận, các quận tách rời nhau được kết nối bằng những cây cầu đá khổng lồ, những ngồi nhà xen kẽ nhau, những con hẻm nhỏ hẹp của dãy phố này thông qua những dãy phố khác theo một cách khó hiểu, những con đường phức tạp, mật đồ xuất hiện cũng những cầu thang và bậc thang cũng khá dày đặc và chúng được dùng để di chuyển lên những vị trí cao hơn đồng thời cũng là để xuống những vị trí thấp hơn, những cánh cổng lớn sắt nhằm ngăn cách các khu vực cũng xuất hiện một cách thường xuyên tạo cho nơi được gọi là Central Lisbeth một bầu không khí u ám và ngột ngạt nhưng đó cũng là điểm tạo nên sự đặc biệt cho nơi này.

Và cao nhất, khuất sau Đại Thánh Đường, nằm phía sau Central Lisbeth đó là nơi ở của hoàng tộc Lionhart và những người có địa vị cao trong xã hội Lisbeth. Những tòa nhà to lớn, được trang trí tinh xảo và đậm chất quý tộc, tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại.

Quay lại với chàng trai, anh ta đi dọc trên đường phố của Central Lisbeth, chỉ mới đi được một đoạn nhưng cậu đã trông thấy một chiếc xe ngựa bị xô ngã giữa đường, hai con ngựa kéo xe thì đã biến mất chỉ còn lại một vệt máu đã khô trên nền đá và một vài ánh đuốc phía xa, tuy hiếu kì nhưng cậu còn việc phải làm nên đành phải gác lại. Chàng trai rẽ vào một con hẻm thông qua một con phố nhỏ khác rồi đứng trước một cửa hiệu thuốc nhỏ. Lúc này trong hiệu thuốc, ông chủ đang sắp xếp lại một số thuốc trên kệ rồi lại thở dài vì đã lâu lắm rồi kể từ khi "Thứ đó" xuất hiện thì chả ai muốn mua thuốc nữa. Ông chủ tự nhủ:

"Hm, lại một ngày như bao ngày khác, ế ẩm..."

Rồi một hơi thở dài lại phát ra từ đôi môi sứt mẻ của ông chủ. Bỗng, chiếc chuông trên cánh cửa hiệu thuốc rung lên, ông chủ ngước đôi mắt già nua nhìn về phía cửa. Chỉ thấy rằng đứng trước cửa là một chàng thanh niên chỉ độ đôi mươi, mái tóc đen uốn lượn, ăn mặc lịch sự cùng với cặp mắt kính bước vào cửa hiệu thuốc dưới ánh chiều mờ dần buông xuống trên nội đô.

"Cậu cần gì thế cậu trai trẻ? "

Chàng trai cười nhẹ rồi nói:

"Tôi muốn tìm một thứ thuốc nổi tiếng mà không biết nơi của ông có không?"

"Hm...Vậy thứ cậu muốn tìm là gì?"

"Ông có thứ được gọi là 'The Red Cure' không?"

Ngay khi cậu ta nhắc đến cái tên đó thì mặt ông chủ tối đi một chút rồi ông ta nói:

"Tôi e là chỗ của tôi không có thứ đó. Nhưng tại sao cậu lại tìm thứ thuốc đáng nguyền rủa ấy thế?"

"Vì tôi nghe nói nó là thần dược có thể chữa được mọi loại bệnh, tôi nghĩ thứ thuốc đó khá nổi tiếng nên có lẽ sẽ xuất hiện ở mọi hiệu thuốc."

"Đúng là nó từng xuất hiện khắp nơi nhưng bây giờ thì không..."

Chàng trai khá bất ngờ khi nghe chủ hiệu thuốc nói vậy nên cậu bèn hỏi thêm để giải đáp thắc mắc của bản thân.

"Có chuyện gì đó về thứ thuốc đó sao?"

Chủ hiệu thuốc nhìn cậu ta một hồi lâu, rồi thở dài.

"Thứ đó từng là thần dược mọi người đề dùng nó, họ còn uống chất lỏng đó thay rượu, nhưng dần dà các tác dụng phụ bộc lộ, rồi từ đó nó trở thành thứ đáng nguyền rủa."

Bỗng có tiếng la hét ở ngoài cửa, những ánh đuốc thấp thoáng trên cửa kính cùng tiếng chó sủa inh ỏi thu hút ánh nhìn của cậu chàng và chủ hiệu thuốc, cậu đánh mắt nhìn ra phía ngoài với đôi mắt xanh của mình, nhìn được một lát cậu hỏi ông chủ hiệu thuốc trong khi mắt vẫn nhìn ở phía cửa.

"Họ đang săn thứ gì sao?"

Ông chủ trả lời

"Họ săn thứ từng là con người.."

"Thứ từng là...con người?"

Chàng trai bất giác hỏi lại, rồi ông chủ lại đáp:

"Phải, và cậu cũng không nên ra đường vào giờ này, không an toàn cho người ngoài đâu."

Cậu ta chỉ im lặng, thấy vậy ông chủ liền hỏi:

"Đêm nay cậu tính qua đêm ở đâu?"

Người thanh niên chỉ đáp nhẹ nhàng

"Tôi cũng không biết..."

Ông lão kia suy nghĩ một lúc trong khi cậu thanh niên vẫn chăm chú nhìn đám người phía ngoài la hét trong tiếng kim loại vang lên chát chúa.

"Tôi có thể cho cậu qua đêm ở hiệu thuốc của tôi nếu cậu không ngại."

Cậu thanh niên xoay người, nhìn ông chủ hiệu thuốc với đôi mắt xanh biếc phía sau cặp mắt kính cùng với một nụ cười.

"Thế thì phiền ngài rồi."

Ông ấy cười đáp lễ:

"Thế cậu tên gì vậy thanh niên trẻ, tôi không thể cho người khác ngủ nhờ mà không biết tên họ?"

Chàng trai cuối cùng cũng nói ra tên của anh ta. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào người chủ hiệu thuốc, theo đó là một nụ cười trên môi rồi nói.

"Tôi tên...Edward..."

ENGLISH VER

A young man stood in front of the main road leading into the inner city, still holding a map to find the way. He looked around to find the way when suddenly an old man's voice spoke up behind him.

"Hey young man, just arrived?".

The voice of an old man woke the young man up. Young man asked:

"How do you know that?"

"I've lived in the inner city for many years, Just look at it and you'll know you're a guest from far away."

The old man smiled lightly, his worn clothes and cane made the young man a little sympathetic to talk to him. 

"Boy, you're different from anyone I've ever seen."

"Hmm?"

He wondered, then the old man continued:

"Your hair, This is the first time I've seen black hair from someone far away."

The boy just smiled slightly in response, gently pushed his glasses up a bit and asked:

"Do you rarely see strangers with black hair?"

The old man looked at the boy for a long time and then replied:

"Not necessarily, I just rarely see hair like yours on strangers even though the inner city is a place full of people from all over."

After that, the old man sighed and continued

"But the days of bustling inner city streets are no longer there..."

The boy looked at the old man with a curious expression. Then the old man said nothing more than a few sentences that the boy didn't understand clearly,

At the same time, the old man also told him to find a place to spend the night in the inner city. The young man said thank you and then looked towards the church's Great Cathedral, a large church with ancient Gothic architecture.

"But young man, remember to be careful, the inner city is not as friendly to foreigners as before. Besides, there is nothing for you to find in this inner city."

After his words, the crow's cry echoed throughout the afternoon space, from afar the sunlight was gradually going down, giving way to the reign of night. The sudden sound of a bell ringing from the clock on the roof of the Great Cathedral made the boy feel a strange feeling running down his spine.

Looking around, the old man had gone away without realizing it. He also didn't want to bother strangers, so he started walking into the inner city. After taking a few steps, he coughed up a little blood and breathed heavily. He calmly used a handkerchief to wipe the blood from his mouth and continued walking. Although he is a doctor, he cannot cure himself and his illness is also the reason he came to the inner city. The inner city is called Lisbeth, where rumors of something called The Red Cure, which can cure all diseases, are rumored to be able to revive the dead.

Briefly, the inner city is called Lisbeth and is ruled by the royal family Lionhart, who comes from the northern mountains and is also the first to lay the foundation in building a social system in Lisbeth. The inner city has a unique structure compared to other European cities because it is divided into different floors and areas.

The deepest level is the city's underground sewer system, everything above is discharged below, making it like a toxic swamp to the people. Drunk men who unfortunately slipped and fell into that swamp almost ended up being corroded by the poison to rot, leaving only their skeletons. Or those who are more "lucky" will not die but will be slowly transformed, the changes can range from mild to severe without warning.

A little higher is the residential area divided into districts, the separate districts are connected by giant stone bridges, the houses are alternating, the narrow alleys of this street pass through other streets in a confusing way, the roads are complicated, secret patterns appear, and the stairs and steps are also quite dense and they are used to move up. Higher positions are also used to lower positions, large iron gates that separate areas also appear regularly, giving the place called Central Lisbeth a gloomy and oppressive atmosphere, but that is also what makes this place special.

And the highest, hidden behind the Great Cathedral, behind Central Lisbeth is the residence of the Lionhart royal family and people of high status in Lisbeth society. Large buildings, exquisitely decorated and rich in aristocracy, make a difference from the rest.

Turning back to the young man, he walked along the streets of Central Lisbeth, he had only gone a short distance, but he saw a horse-drawn carriage being knocked down in the middle of the road. The two horses pulling the carriage had disappeared, leaving only a trail of dried blood on the stone floor and a few torches in the distance. curious but he still had work to do so he had to put it aside.

Young man turned into an alley through another small street and stood in front of a small pharmacy. At this time in the pharmacy, the owner was rearranging some drugs on the shelf and then sighed because it had been a long time since "That thing" appeared and no one wanted to buy drugs anymore. The boss said to himself:

"Hm, another day like any other, sluggish..."

Then a long sighs came out from the boss's chapped lips. Suddenly, the bell on the pharmacy door rang, the owner raised his old eyes and looked towards the door. All he saw standing in front of the door was a young man in his twenties, with curly black hair. Dressed politely with glasses and walked into the pharmacy under the fading afternoon light falling over the inner city.

"What do you need, young man?"

The boy smiled slightly and said:

"I want to find a famous medicine but I don't know if you have it anywhere?"

"Hm...So what are you looking for?"

"Do you have something called 'The Red Cure'?"

As soon as he mentioned that name, the boss's face darkened a bit and he said:

"I'm afraid I don't have that at my place. But why are you looking for that accursed medicine?"

"Because I heard that it is a miracle medicine that can cure all diseases. I think that medicine is quite famous so it will probably appear in every pharmacy."

"It's true that it used to appear everywhere but now it doesn't..."

The boy was quite surprised to hear the pharmacy owner say that, so he asked more to answer his questions.

"Is there something about that medicine?"

The pharmacy owner looked at him for a long moment, then sighed.

"That thing used to be a miracle medicine and everyone used it, they even drank that liquid instead of wine, but gradually the side effects appeared, and from then on it became a curse."

Suddenly there was shouting outside the door, torchlight flickering on the glass door and the loud barking of dogs attracting the eyes of the boy and the pharmacy owner. He glanced outside with his blue eyes, after looking for a while, he asked the pharmacy owner while still looking at the door.

"Are they hunting something?"

The boss replied:

"They hunt things used to be human..."

"Things used to be...human?"

The young man suddenly asked again, then the boss replied:

"Yes, and you shouldn't go out at this hour either, it's not safe for outsiders."

He just kept quiet, seeing that, the boss immediately asked:

"Where are you planning to spend the night tonight?"

The young man just replied softly

"I don't know either..."

The old man thought for a moment while the young man still stared intently at the crowd of people outside screaming amid the deafening sound of metal.

"I can let you spend the night at my pharmacy if you don't mind."

The young man turned around and looked at the pharmacy owner with blue eyes behind his glasses and a smile.

"Then thank you very much."

He smiled in response:

"So what's your name, young man? I can't let someone sleep over without knowing their name?"

The boy finally said his name. Those eyes looked straight at the pharmacy owner, followed by a smile on his lips and said.

"My name is...Edward..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro