Chap 46: Quan Tâm Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: cái giá đụng vào người yêu tôi không hề nhẹ đâu ! "Nói xong anh rời khỏi buổi tiệc"

Hoan: *người....yêu... ? Là...n..ó ư ?* "Hạ Lạc Hoan sững sờ".

Anh Trợ Lý Phó là Phó Tư Lạc cũng đã báo tin gấp cho ba mẹ cậu,họ sốc nặng rồi lấy lại bình tĩnh. Dùng lời nói không được thì làm chắc chắn sẽ được !

Ba Toàn: đánh vào cổ phần của Hạ Gia cho tôi,nhất định phải cho Hạ Gia nếm trải cảm giác mất trắng vì dám đụng vào Nguyễn Gia !!

Mẹ Toàn: Hạ Gia sẽ đi ngay trong đêm nay !!

Bên Hạ Lạc Hoan

Phượng : bây giờ đàn chị muốn giải thích không ?

Kỳ: tôi làm chứng,Lạc Hoan không đẩy cậu ta xuống ! "Lý Nhã Kỳ ôm Hạ Lạc Hoan vào lòng giúp cho Hạ Lạc Hoan ấm hơn"

Trọng: đừng có mà xạo,chắc chắn là chị ta đã đẩy !

Dũng: cho cô 1 cơ hội ! Quay đầu là bờ !

Thanh: tự khai thì Hạ Gia có thể cứu vớt,không thì nó sẽ thảm hơn đấy !

Sở: tự khai đi cho nhàn,không thì để mang bằng chứng ra

Thông: ây da,Đại Tiểu Thư hiểu chuyện giải quyết nhanh :)

Ba Hoan: con...con có làm..thì..nhận đi

Mẹ Hoan: chứ không Hạ Gia sẽ...

Hoan: con..

Kỳ: Lạc Hoan sự thật không làm do tôi nhờ Lạc Hoan làm đấy

Sở: dù thế,Hạ Gia sẽ bị thiệt nhiều hơn là Lý Gia vì..

Duệ: cô dám nhờ và cô là người dám làm ! "Anh Sở chưa nói xong mà anh =)"

Tịnh: dám chịu !!

Hạ Lạc Hoan nhìn đắm đuối Lý Nhã Kỳ không nghĩ rằng Lý Nhã Kỳ sẽ bảo vệ và nói những lời như thế

Trên xe anh và cậu

Hải: tài xế,tăng điều hòa lên giúp em

Tài xế làm ngay,anh ôm chặt cậu vào lòng để cậu không bị lạnh,quần áo của anh cũng bị ướt không ít vì do cứu cậu,quần áo cậu ướt nên quần áo anh liền ướt theo

Anh nhìn gương mặt giãn ra thở đều mà ngủ trong lòng anh đôi lúc lạnh mà run lên rồi cũng nằm yên

Hải: anh giúp em giám sát Hạ Gia nha

Ngôn: được anh sẽ phái người

Hải: cảm ơn anh ! *Hạ Gia nhất định phải biến mất*

Tại Nguyễn Gia

Hải: dạ chào 2 bác ạ ! "Anh vẫn ôm khư khư cậu"

Ba Toàn: con trai tôi !"2người lại xem cậu"

Hải: 2 bác đừng lo quá,em ấy bị sặc nước giờ thì ngủ 1 giấc rồi

Mẹ Toàn : cháu mang nó lên phòng đi,cô dẫn đường ! "Mẹ cậu nói cô giúp việc"

Anh bế cậu lên phòng cô giúp việc cũng đi khuất,anh ân cần đặt cậu xuống giường,thay quần áo và lau khô người cậu

Y phục để cởi bỏ lộ ra 1 thân hình nhỏ trắng mịn da dẻ mịn màng,không 1 tì vết. Cứ ngỡ cậu là 1 bức tranh vậy,1bức tranh chỉ mình anh ngắm,chỉ mình anh có được

Xong xuôi mọi thứ anh đắp chăn kín cho cậu,vén mái tóc gọn gàng nhẹ nhàng hôn lên trán và ôn nhu hôn lên môi

Hải: xin lỗi em,bảo bối !

Anh nhìn cậu thêm 1 chút rồi luyến tiếc mà rời khỏi phòng đi xuống

Vì vụ việc này nên buổi tiệc kết thúc sớm so với dự định,họ cũng nhanh chóng về Nguyễn Gia thăm cậu xem thế nào

Trên xe Phùng Vân Tịnh và Âu Hải Duệ

Duệ: tao nghĩ là con Hạ Lạc Hoan nó làm ấy chứ Lý Nhã Kỳ làm gì có gan làm thế

Tịnh: mày quan sát kĩ thế sao ?

Duệ: drama dạo này liên quan đến 2 người đó không để tâm quan sát kĩ sao được ?

Tịnh: mày...không quan tâm người khác sao ?

Duệ: người...khác là ai ?

Tịnh: mày....quan tâm tao 1 tí không được sao ? "Vân Tịnh lấy can đảm mà hỏi"

Duệ: hì,không phải là tao không quan tâm mày mà là rất quan tâm nhưng do mày không để ý thôi ! "Hải Duệ xoa đầu Vân Tịnh"

Phùng Vân Tịnh cứng đơ ra,cái xoa đầu này.....đã bao lâu rồi ? Hồi nhỏ 2 người qua qua lại lại vì nhà 2 người san sát nhau,2 người chơi với nhau từ khi lên 2 tuổi. Khoảng thời gian 2tuổi đến 11tuổi thì Âu Hải Duệ luôn xoa đầu chiều chuộng Phùng Vân Tịnh như em gái của bản thân

Đến nay đã bao lâu mà cô không được cảm giác ôn nhu khi Âu Hải Duệ xoa đầu nữa ? 7 năm rồi ư ? Nhanh thế sao ?....
.
.
.
End chap 46
Thanh Mai Trúc Mã về với nhau đê :33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro