Chap 37: Bỏ Qua ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Mọi người xuống canteen ăn như thường,như 1 băng "zai đẹp" sáng nào cũng đi băng băng trên hành lang,Vitamin của các chị em đây :))

Trọng: ây da,nay mình nghỉ tiết sáng để chạy đua. Sao phải đi sớm vậy chứ ?

Toàn: tao chắc luôn,lớp mình giải nhất

Hải: muốn giành giải nhất để đi xem phim với anh sao ?

Toàn:  ai thèm đi với anh,em đi với người khác

Hải: ơ kìa,thui đi zới anh đy,em đy zới người khác là anh phạt em đóa ! "Anh nũng nịu"

Phượng : bảo rồi,thằng này nó là Thụ mà ! Công cái đéo gì ?

Trọng: thằng Toàn nằm trên đúng hông ?

Hải: mấy chuyện đấy thì tao ở trên nhá ! "Anh nghiêm túc nói"

Sở: phát ít thôi,không tao lại khóc cho ;)

Thông : yếu đuối thé ? Bên cạnh tao mạnh mẽ lắm mà :)

Dũng: mày nghĩ nó chơi lại thằng Hải không ? Đừng nói là thằng Hải,thằng Toàn chắc gì nó lại :)

Thông: chúng mày ăn hiếp bạn yêu của tao,quá đáng. Lại đây ôm ôm nà ! "Ở ngoài lạnh nhưng bên trong ấm :),Quý Thông giang tay ôm lại Châu Sở"

Toàn: bạn yêu ? Không mấy 2 người thành 1 cặp đi đỡ ăn cơm

Sở: em tào lao,còn mày tránh xa tao ra,đừng gọi bạn yêu nữa ! "Châu Sở đỏ mặt"

Mọi người tán gẫu đi ra sân để thi chạy đua với từng lớp rồi sẽ có bán kết - chung kết xem đội nào chạy nhanh nhất

Khối 10 sẽ chạy trước khôi 11 - 12 sẽ vận động. Khổ nỗi gặp vật cản thì sao làm việc hay vận động được

Hải: ấy,để anh về kí túc xá lấy kém chống nắng. Đợi anh ! "Anh chạy nhanh về"

Dũng: buồn ngủ vcl. "Dũng ngáp"

Phượng: đi vận động cho hết buồn ngủ

Trọng: mất mỡ của tao mất ! "Trọng bĩu môi"

Dũng: mất thì bồ nuôi lại nhoa

Mọi người đứng dậy đi từ từ ra sân,cậu đi 1 bước thì vướng dây giày nên cúi người thắt nơ lại. Đang say mê thắt chặt dây giày thì 1 bàn tay đặt lên vai cậu

Hoan: Toàn à ! Có..có..thể nói chuyện chút được..không ? "Giọng nói trong veo cất lên có chút vấp"

Toàn: chị muốn nói gì ? "Cậu đứng thẳng người đi vào gốc cây"

Toàn: *Hạ Lạc Hoan cũng biết điều cũng xưng chị chị em em không như người đằng sau* cậu nghĩ,nhìn 2 người là Hạ Lạc Hoan và Lý Nhã Kỳ

Hoan: em..có thể bỏ qua việc ngày..hôm qua được..không ? "Ngón tay Hạ Lạc Hoan luống cuống không yên,ngập ngừng nói"

Toàn: chị muốn bỏ qua ? Bỏ qua là bỏ qua thế nào ? Em là người bị tấn công mà ? "Cậu khó hiểu nhìn 2 người,cười khổ"

Hoan: Nhã Kỳ không có cố ý đâu,chỉ là nó muốn chào hỏi em..thôi ! "Hạ Lạc Hoan xua tay phủ nhận"

Toàn: chào hỏi thì không cần gọi em là nhóc nhóc con con cũng không thân đến nỗi xưng mày - tao đâu ! Chào hỏi kiểu mới sao ? Nếu thế thì lấy kiểu cũ ra chào hỏi với em nhé ! "Cậu mỉm nhẹ"

Kỳ: "thằng nhóc này,khó xơi rồi,chậc* Lý Nhã Kỳ nghĩ mà điên người :v

Hoan: Nhã Kỳ..mày mau...xin lỗi em ấy..đi ! "Hạ Lạc Hoan kéo tay Lý Nhã Kỳ"

Kỳ: ờ ừ..xin lỗi ! "Miệng nói xin lỗi nhưng mặt và ánh mắt lại nhìn xung quanh"

Toàn: các chị à,đến cả xin lỗi cũng kiểu mới luôn sao ? Các chị đi nhanh quá,chúng em theo không kịp nên dùng kiểu cũ nói với chúng em nha ! "Cậu cười khẩy"

Kỳ: mày... "Lý Nhã Kỳ bị Hạ Lạc Hoan liếc nên ngậm mồm"

Toàn: à mà có xin lỗi em cũng không làm gì được,đơn giản em không thích giúp người "đụng" vào em ! "Cậu nhếch mép nói vào tai Hạ Lạc Hoan rồi quay người bỏ đi"

Hoan: khoan đã Toàn....

Hạ Lạc Hoan nắm lấy tay cậu,cậu quay lại gỡ tay Hạ Lạc Hoan xuống 1 cách cực kỳ nhẹ nhàng :)

Hạ Lạc Hoan cười nhếch mép 1 cái....
.
.
.
End chap 37
Đã nói không thích mà cứ thích động chạm vào 😞






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro