11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh không đi làm vậy oppa? Em ổn mà!"

TaeHyung cười, nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu. YoonGi nhìn thấy vậy, chỉ có thể cười khe khẽ lắc đầu.

"Đi đi! Làm việc làm việc!"

"Yah! Đừng bảo anh phải làm thế này thế nọ, anh lớn hơn đấy!"

Đột nhiên nụ cười của TaeHyung trùng xuống.

"Em xin lỗi, oppa!"

"K... không sao, hãy để anh ở đây với em, được chứ?"

"Cám ơn anh, oppa!"

"Không có gì, nói với anh nếu em thấy mệt nhé?"

"Em không có bệnh hyung."

YoonGi giật mình, lần đầu tiên TaeHyung không gọi anh là oppa, có gì đó kì lạ.

"Phải, không ai bị bệnh cả, TaeHyung."

TaeHyung không nói gì, cười cười với anh.

"Em yêu anh, oppa."

"Oppa cũng yêu em, đứa nhỏ của anh."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro