Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Taehyung phải lôi cô từ trong nước ra.

Bởi vì cô cố tình trốn dưới nước, nín thở quá lâu nên bị đau đầu. Khi cô ngoi lên thì loạng choạng rồi lại ngã xuống bể, cô chưa kịp nín thở nên bị sặc nước.

May mà Taehyung nhanh tay nhanh mắt bế cô lên. Jisoo vừa được bế lên tay anh thì lập tức quay mặt xuống đất ho khan. Cô bị sặc khó chịu, ho cũng khó chịu, thậm chí lúc ho còn thấy đau đầu.

Taehyung lo cô vừa khôi phục lại gặp phát sinh vấn đề nên lẩy ngay chiếc khăn tắm vắt ở lưng ghế quấn kín người, thấm khô tóc rồi cúi xuống kiểm tra sắc mặt của cô: "Có sao không? Ho khù khụ như vậy, có phải đầu cũng bị đau không?"

Jisoo gật đầu, chưa trả lời thì anh đã bất chợt nhấc cả cô và khăn tắm lên.

Trong khoảnh khác được anh bế bổng lên thì cô đã cảm nhận rõ sự lo lắng của anh. Vậy nên cô chợt nảy ra ác ý, bất chợt giơ tay vươn ra trước miết lên ngực anh, thủ thỉ: "Taehyung..."

Taehyung đang bế cô chợt cứng đờ. Jisoo cảm nhận rõ ràng chân tay anh khựng lại, đồng thời hơi lạnh tỏa ra từ người anh.

Anh sợ trạng thái tỉnh táo của cô ngày hôm nay chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi. Anh cũng đang lo lắng cô lại quay về trạng thái mơ hồ, bị người ta bắt nạt cũng không biết phải trả đũa lại như thế nào.

Họ đã trải qua rất nhiêu nguy hiểm cùng hoạn nạn sinh tử, Jisoo đột nhiên nhận ra có phải mình quá đáng quá rồi không?

Những ngày cô gặp chuyện không may, Taehyung phải chịu đựng cả những điều đáng và không đáng phải chịu, nhưng anh vẫn luôn giữ cô bên mình không rời một tấc, để che chở cho cô.

Thời điểm này mà cô còn lấy tình hình hồi phục sức khỏe của mình ra để đùa giỡn thì có vẻ thật quá đáng.

Jisoo lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt anh rồi lấy tay kéo ngực áo anh. Taehyung nhận ra động tác này giống lúc cô làm nũng mấy hôm trước bèn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy ánh mắt Jisoo cười rạng rỡ: "Em đùa đấy..."

Hiển nhiên anh không thấy chuyện này có gì thú vị cả, không hề có ý định cười đùa. Anh cụp mắt nhìn bả vai cô không được áo tắm và khăn tắm che phủ, mái tóc dài vẫn còn ướt đang quấn quanh cần cổ của cô, nét mặt mang vẻ sâu xa: "Đùa hả?"

Jisoo không nghĩ nhiều, mím môi nói: "Vừa rồi vì vớt em từ trong nước lên mà anh quẳng cả hoa hồng đang định tặng em xuống bể, chẳng lẽ em không được đùa một chút cho đỡ tiếc nuối sao?"

"Chẳng phải em nói không muốn à?"

"Em chưa nói mà."

"Ừ, chờ mai sinh nhật rồi anh đền cho em."

Vừa rồi Jisoo bị ho cũng thấy khó chịu thật. Cô không trả lời, chỉ lười biếng vâng một tiếng, tựa mái đầu trĩu nặng lên vai anh, mặc anh bế mình.

Cô được anh bế ra khỏi bể bơi vào thẳng khách sạn. Vào đến cửa, Jisoo liền muốn xuống.

Nhưng anh lại dùng chân đạp cửa ra. Anh không những không đặt cô xuống, mà Jisoo còn cảm thấy cánh tay đang bế cô siết mạnh hơn. Sau đó cô bị anh ném lên sofa, lưng va nhẹ vào lưng ghế nhưng không đau, người bị đè trên ghế.

Cô hoảng hốt ngóc mạnh đầu lên thì bất chợt đón nhận cánh môi của anh đột ngột áp xuống.

Taehyung hôn cô mãnh liệt đến mức gần như phóng túng. Anh khẽ gặm cắn rồi lại trằn trọc hôn sâu. Nhân lúc cô bị hôn đến mê muội thì anh cạy hàm răng cô ra, không hề dịu dàng mà luồn sâu vào, mạnh mẽ xâm chiếm mọi nơi trong miệng cô, vừa sâu vừa triền miên.

Vốn nghĩ cô mới tỉnh táo lại, cơ thể không chịu nổi giày vò nên cơ bản anh không hề có ý định gì với cô cả.

Vậy mà cô lại có bản lĩnh trêu chọc anh.

"Đùa hả?" Anh vờn lưỡi của cô dây dưa một lúc, vừa buông môi cô ra thì giọng nói trầm khàn của anh đã rơi ngay xuống môi cô.

Jisoo nghe thấy tia nguy hiểm trong giọng nói của anh, toàn bộ dây thần kinh và các giác quan bị nhấn chìm trong cơ thể, hơi thở, mùi vị của anh. Anh như muốn xâm chiếm mọi nơi trên người cô, chui vào da cô, cô muốn chống cự cũng không có sức.

Cô bị anh hôn như vậy mới muộn màng nhận ra từ khi anh bế cô qua cánh cửa này, anh như con thú ngủ đông bị kiềm chế đã lâu đột nhiên thức dậy. Anh nhẫn nại với cô từng ly từng tí, yêu thương cô, bảo vệ cô, vậy mà cuối cùng lại bị cô chọc giận. Ngay lập tức, toàn bộ cảm xúc của anh ùn ùn kéo đến, nguy hiểm không thể kiềm chế.

Anh đã phải chịu nhịn thật lâu. Từ sau lần đó, anh hứa, khi cô chưa cho phép thì sẽ không làm loạn với cô. Xa nhau một thời gian lâu như vậy, lại trải qua một cuộc hoạn nạn sinh tử, tiếp sau đó là khoảng thời gian cô mơ hồ mất trí nhớ, anh không đành lòng dọa cô sợ, cũng không muốn làm cô kích động nên không giây phút nào không nhẫn nhịn. Kể cả khi cô không tỉnh táo cứ liên tục trườn lên người anh, còn ngây thơ hỏi vợ chồng ngủ cùng nhau thì thế nào.

Thế nhưng lá gan cô cũng thật lớn, khiến cho suy nghĩ muốn thanh tâm quả dục buông tha cho cô của anh bỗng chốc biến mất trước sự thương nhớ và khao khát bị tích tụ lâu ngày.

Ngay từ khi anh áp xuống người mình, Jisoo đã cảm nhận rõ ràng bên dưới người cô...

Cô bị hôn đến mức phải thều thào hổn hển gọi tên anh, giọng yếu ớt như mèo: "Taehyung..."

Giọng anh khàn đặc, vô cùng khêu gợi: "Hử?"

"Bệnh của em mới khởi sắc một chút mà anh đã không biết xấu hổ thế này à, nhịn thêm một thời gian nữa không được sao?"

Giọng nói này của cô vô tình mang theo tia quyến rũ ngọt ngào lại càng thôi thúc anh muốn làm tới. Anh khàn giọng khẽ cười: "Anh chưa nhịn? Anh còn nhịn chưa đủ lâu sao?"

"Sao lúc trước anh không lợi dụng lúc em trườn lên người anh mà làm tới đi? Lúc đó em chủ động hơn."

Anh khẽ cười: "Juno nói lúc đó tư duy của em chỉ khoảng mười tuổi. Ánh mắt đó của em quá ngây thơ, anh không mắc bệnh yêu trẻ nhỏ, đương nhiên không ra tay được."

Jisoo: "..."

Mặt cô vừa đỏ vừa nóng: "Chẳng lẽ bây giờ ánh mắt em lại nhuốm vẻ trần tục rồi à? Không lẽ bây giờ em không ngây thơ sao? Nếu nói không ngây thơ thì ban đầu em nên ở lại Luân Đôn mà sống cho hết đời, không bao giờ quay về Seoul nữa."

Anh cúi xuống ngậm vành tai, khiến cô khẽ rên lên một tiếng.

Anh cười thật khẽ, ghé vào tai cô: "Bây giờ trong mắt em, đã có anh."

"Anh ít tự mình đa tình đi. Đấy là hình ảnh phản chiếu mà thôi. Em đi bơi thôi mà anh cũng phải lượn lờ trước mặt, nếu không thì sao trong mắt em lại có anh được."

Cảm nhận cử động của anh càng lúc càng thân mật, hơi nóng không che giấu dâng lên khiến Jisoo đỏ mặt tía tai: "Anh đừng..."

Nhưng ngón tay của anh khẽ siết cằm cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi khàn giọng thì thầm: "Ngày mai là sinh nhật hai lăm tuổi của em rồi, anh cũng đã sắp ba mươi tuổi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn phải trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được hơn người khác, chúng ta nên có một cuộc hôn nhân ổn định hạnh phúc, Jisoo, cũng đến lúc nên có con rồi."

Jisoo lườm anh: "Anh cũng biết em mới hai mươi lăm tuổi, bây giờ có rất nhiều phụ nữ hiện đại ba mươi tuổi mới kết hôn sinh con, hay là chờ em thêm tám hoặc mười năm nữa nhé?"

Taehyung cười nhẹ: "Chờ tám hoặc mười năm nữa cũng được, anh không ngại làm cha già đâu. Nhưng ông nội không còn khỏe nữa, e rằng không đợi lâu vậy được, cũng nên cho ông có cơ hội nhìn cháu lớn lên chứ hả?"

Nói đến ông nội, ngẫm lại, ông nội trông mong chắt nhiều năm như vậy, kết quả, bây giờ đừng nói là chắt, ngay cả cháu trai và cháu dâu cũng bận đến nỗi không có thời gian về nhà họ Kim thăm ông.

May mà ông cụ nghĩ thoáng, chưa từng làm khó cô. Nếu không, chắc ông đã cầm ba-toong đến Ngự Viên đập cửa từ lâu rồi.

Với lại, không phải là cô không muốn có con.

Chẳng qua là cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ lại có con mà thôi.

"Nếu em không muốn, vậy chờ thêm mẩy năm nữa cũng được, không vội." Anh vuốt tóc cô.

Nếu cô thật sự không muốn, anh cũng chấp nhận, chỉ là anh không nói ra câu này.

Tim Jisoo khẽ thắt lại, vì lời anh nói và cũng vì hình ảnh anh bế con cho bú bình vừa hiện ra trong đầu cô.

Chàng cảnh sát hình sự nhà Somin thật sự là đàn ông sắt đá dịu dàng điển hình, bên ngoài cũng chắc chắn là sĩ quan cấp cao. Vậy mà sau khi Somin sinh con, cảnh thay tã cho cục cưng ở nhà thật sự là đủ gây sốc cho người nhìn, bao gồm luôn cảnh bê con cho bú bình...

Nêu đổi gương mặt đó thành mặt của Taehyung...

Cô bỗng nhìn sang gương mặt gần trong gang tấc của anh, khó mà tưởng tượng nổi lúc boss Kim bế con sẽ như thế nào.

Anh chăm sóc cho cô đã tốt vậy rồi, sợ rằng sau khi có con anh sẽ hoàn toàn biến thành giúp việc mất thôi.

Vì vậy, lúc cô sẩy thai, sao anh có thể không đau lòng cho được?

Chỉ có điều, anh quá giỏi che giấu tất cả cảm xúc của mình. Chẳng qua là không có ai thấy anh cố tình giấu đi nỗi đau trong lòng mà thôi.

Có lẽ vẻ mặt khi suy nghĩ của Jisoo quá nghiêm túc, hoặc cũng có lẽ anh thật sự không có ý định làm gì cô vào lúc cô mới vừa tỉnh táo để tránh ảnh hưởng đến thời gian bình phục hiện giờ của cô, nên anh thở dốc mấy lần trên người cô, sau đó hôn cổ cô, rồi bỗng buông cô ra.

Jisoo giương mắt nhìn người đàn ông lùi khỏi người mình: "Thật ra cũng không phải là không thể sinh..."

Trong mắt Taehyung là bóng hình của cô. Anh cười nhẹ rồi đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi lên sofa dựa vào mình.

Jisoo đang định chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, thì anh lại tiện tay kéo cô vào lòng: "Jisoo."

"Dạ?" Giọng của anh quá dịu dàng, khiến Jisoo không kìm được mà nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của anh.

Anh chậm rãi nói: "Trước đây, khi bị Song Hari đẩy xuống xe trên đường cao tốc ở Los Angeles, vì ngã nặng nên em mới sẩy thai, Jennie nói lúc đó em đã trải qua một cuộc cấp cứu, có phải đau lắm không?"

Jisoo vẫn bình tĩnh, tựa đầu vào vai anh, hàng mi dài rợp bóng dưới ánh đèn, xòe thành cánh quạt: "Cũng đau, nhưng anh dùng thân mình để cản chiếc xe tải lớn đó còn đau hơn em. Em luôn tin rằng lúc trước anh bị tai nạn xe nặng như vậy mà cuối cùng vẫn giữ được tính mạng nhất định là nhờ con của chúng ta đã đi trước một bước. Nó ở trên trời hi vọng trời xanh có thể cho ba mẹ nó ở bên cạnh nhau mấy chục năm nữa, không muốn phải sinh ly tử biệt sớm như vậy."

"Hoặc là..." Jisoo giơ tay lên, tùy ý mân mê nút áo của anh như mấy ngày trước, như thể dù đã tỉnh táo nhưng vẫn quen làm động tác này khi ở trong lòng anh, khẽ nói: "Chẳng qua là khi đó nó biết quỹ đạo cuộc sống của em cần phải thay đổi, biết mình không thích hợp ra đời vào thời điểm đó, nên nó liền ngoan ngoãn đi trước, chờ đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ gặp lại chúng ta."

"Chắc là đau lắm. Anh nghe nói lúc đó em chảy rất nhiều máu trong phòng cấp cứu, nhưng vì mang thai nên không thể tiêm thuốc gây tê, đau đến ngất đi mấy lần."

Đối với Jisoo, chuyện trước đây đâu chỉ là cơ thể đau đớn. Cô biết rõ không thể giữ được con, lại vừa phải chịu cảm giác đau đớn dữ dội, vừa lo lắng Taehyung đang được cứu chữa, tất cả những đau khổ trong cuộc sống dường như đều tìm đến cô cùng một lúc, như thể tất cả những đau khổ kiếp trước đang tập trung cận kề bộc phát cùng lúc đó.

Mà sau chuyện đó, anh còn tự tay đẩy cô đi.

Đúng là rất đau.

Vì vậy, sau khi biết được sự thật, cô không hề muốn khuất phục.

Nhưng dù cô cố chấp thế nào đi nữa, thì tình yêu cô dành cho anh là thật, không buông bỏ được cũng là thật.

"Hình như là rất đau. Có một thời gian, cứ mỗi khi sờ lên cái bụng bằng phẳng em đều cảm thấy không quen. Nhưng khi đó ba mẹ anh đau lòng vì anh hôn mê bất tỉnh, em không muốn gây áp lực cho họ, nên chưa từng nói ra. Chỉ là khi buồn thì gửi tin nhắn cho anh, mỗi ngày gửi một tin..."

"Tất cả những tin nhắn đó anh đều đã đọc."

"Ừm, em biết, anh đã nói rồi."

"Tin nào anh cũng đọc."

"Em biết."

Thấy sắc mặt cô như đã tha thứ cho mình, cũng như không muốn so đo chuyện nhỏ nhặt này, Taehyung nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cô lên, cúi người xuống: "Jisoo, anh xin lỗi."

Lúc đầu Jisoo mân mê nút áo của anh, giờ đây vì lời anh nói mà nắm chặt vạt áo trước ngực anh, sau đó nhoẻn miệng cười: "Vậy anh phải nghỉ phép đi chơi với em nhiều hơn để bày tỏ thành ý của mình. Bây giờ Tập đoàn MN đang được Somin quản lý, giờ mà em đột ngột trở về, nếu cậu ấy biết em đã khỏe, chắc là sẽ lập tức vứt công ty cho em. Hiếm khi thể xác và tinh thần của em được thả lỏng, em không muốn về sớm vậy đâu."

Dù thế nào Taehyung cũng không ngờ cô lại nói ra điều kiện này, đôi lông mày rậm tao nhã của anh hơi cau lại: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Anh đường đường là Taehyung chẳng thiếu thứ gì, em cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhiều năm qua, thứ duy nhất chúng ta thiếu chính là buông bỏ công việc, chính thức đi du lịch với nhau một thời gian. Vả lại, hình như sau khi kết hôn, chúng ta chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ coi như đền bù cho em đi." Jisoo tỏ ra đương nhiên.

Taehyung khẽ nhếch môi: "Được, theo ý em hết."

"Vậy chúng ta đi chơi hai tháng nữa nhé?" Vừa nói, Jisoo vừa tính thời gian: "Trước tiên chúng ta ở lại Argentina này chơi mấy ngày nữa, sau đó tạt qua Mỹ. Em muốn đến New York xem show thời trang, còn muốn đến Los Angeles thăm lại nơi em đã từng học lúc mười mấy tuổi. Sau đó em muốn đến Luân Đôn để cho anh xem chỗ ở và công ty cũ của em trong ba năm kia. À, em còn muốn đến Ireland, muốn đến Hy Lạp, muốn đến Ai Cập... Tính như thế, có phải hai tháng cũng không đủ không?"

"Hai tháng không đủ thì ba tháng, ba tháng không đủ thì một năm, anh sẽ đi khắp nơi với em, được không?"

"Bảo boss lớn của Tập đoàn Shine nghỉ phép đi khắp nơi với em như thế, thật sự có thể chứ?"

"Có thể, vợ là quan trọng nhất, những cái khác đều là thứ yếu." 

Taehyung bế Jisoo từ bể bơi ra, cô được trùm khăn tắm, áo tắm xộc xệch, tóc vẫn chưa khô, rũ xuống sau vai.

Dù sao Jisoo cũng mới bước vào giai đoạn hồi phục, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bơi lội vốn là môn thể thao rất tốn sức, lúc này, chưa nói được mẩy câu, cô đã dựa vào ngực anh, thấy hơi buồn ngủ.

Taehyung bế cô vào phòng tắm, sau đó để cô tắm nước nóng và thay đô ngủ.

Taehyung vốn định ngồi trên ghế sofa chờ cô ra ngoài sẽ sấy tóc cho cô. Ai ngờ sau khi ra ngoài, không biết cô gái này đã quen ngồi trong lòng anh như mấy ngày trước, hay chỉ muốn quấn lấy anh, mà ngồi thẳng lên đùi anh, tiếp tục giữ nguyên tư thế như trước khi đi tắm, dường như muốn tựa vào lòng anh để ngủ vậy.

Lúc trước, có nhiều đêm cô không ngủ được vì phấn khích hoặc nhõng nhẽo, anh đều ôm cô và dỗ cô chìm vào giấc ngủ như thế.

Rõ ràng cô đã tỉnh táo, nhưng hình như đã bất cẩn tập thành thói quen này.

Ngược lại, thói quen này khiên Taehyung rất hài lòng.

Anh vuốt mái tóc mới khô được một nửa của cô: "Em muốn ngủ ngay bây giờ hả? Tóc vẫn chưa khô mà."

"Em đã dùng khăn lông lau lâu lắm rồi, lát nữa là khô, không cần sấy." Jisoo tựa đâu vào vai anh, nhắm mắt lại: "Buồn ngủ quá, em muốn ngủ."

Anh vuốt tóc cô, thấy cô thật sự đã quá buồn ngủ, nên không cản nữa.

Jisoo vẫn giữ tư thế dựa vào lòng anh như mấy ngày trước, như thể nếu làm thế sẽ ngủ nhanh hơn vậy. Nghe tiếng thở đều đều của cô, hơn nữa bây giờ sau khi ngủ cô không còn căng thẳng hay thậm chí thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc như mấy ngày trước, chỉ là vẫn không thay đổi thói quen giơ tay nắm lấy nút áo anh, Taehyung đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa từ Mỹ về nước, sau khi điều tra rõ ràng Jisoo là cô gái đã cứu anh ở bờ sông Los Angeles năm đó và gặp cô lần đầu tiên ở Seoul.

Đó là một bữa tiệc xã giao không lớn cũng không nhỏ ở Seoul.

Mắt cô như chứa ánh sáng, tinh nghịch lanh lợi, không dò xét và ganh đua khắp nơi như những thiên kim nhà giàu khác, chỉ ra sức lấy bánh ngọt và Champagne đi vào góc khuất. Hễ mọi người không để ý là cô sẽ lén lấy một ly rượu để uống. Ở trước mặt người khác thì cô rõ ràng là tiểu thư đài các, nhưng sau lưng lại không hề ngoan ngoãn chút nào, thế mà anh lại đáng yêu một cách kỳ lạ.

Lần thứ hai gặp cô, chuyện đó cô không biết.

Lúc đó cô bị đối thủ một mất một còn trong thương trường của nhà họ Kim* bắt cóc, chẳng qua lúc đó cô không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô bị người ta bịt mắt trói đi, bị chở đi trên một chiếc xe bán tải không đáng chú ý. Anh phái người đi cứu, cứu được cô ra khỏi xe trước khi chiếc xe ra khỏi giao lộ cao tốc ở Seoul.

Lúc đó cô mới mười chín tuổi, rất hoảng sợ vì bị bắt cóc. Taehyung không tiện xuất hiện, cũng không tháo miếng vải đen trên mắt cô xuống. Cô không rõ người đưa cô đi là một kẻ bắt cóc khác hay là ai. Ngay cả khi được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi trên xe, cô cũng vẫn căng thẳng và lo lắng. Đó là nỗi sợ của con gái, cơ thể vốn mềm mại căng cứng đến nỗi dường như sắp vỡ vụn.

Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng, nói khẽ một câu: "Tôi là người được ba cô phái tới để cứu cô, không tiện lộ diện, nhưng tôi sẽ đưa cô về nhà họ Kim* ngay lập tức, đừng sợ."

Sau câu nói này, không biết có phải là do giọng của anh quá bình tĩnh nhẹ nhàng, khiến người ta nghe xong cảm thấy anh không giống kẻ bắt cóc hay gì đó không, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đã từ từ thả lỏng người. Chỉ là sau khi thả lỏng cô lại không thể nào kiểm soát được mà run rẩy, trong lúc vô tình đã chộp lấy nút áo sơ mi của anh, nắm thật chặt, như thể làm thế sẽ tìm được cảm giác an toàn vậy.

Sau đó nữa, tận đến khi anh đưa cô về đồn cảnh sát ở gần nhà họ Kim*, cô vẫn không nói câu nào. Sở dĩ đưa cô đến đồn cảnh sát là vì anh không tiện xuất hiện ở nhà họ Kim*, nên chỉ có thể đưa cô về nhà thông qua cảnh sát, đồng thời cũng muốn tố giác chuyện cô bị bắt cóc với cảnh sát. Nếu không, rất có thể nhà họ Kim* sẽ còn bị kẻ thù trên thương trường trả thù nữa.

Lúc trước, rốt cuộc tại sao anh nhất định phải cưới Jisoo?

Biết được cô có ân tình với mình, anh có thể dùng những cách khác để báo đáp, cũng có thể nâng đỡ công ty của nhà họ Kim*, để gia đình và cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc viên mãn.

Nhưng khi ông nội đề ra chuyện hôn nhân giữa hai nhà thì anh chỉ cho rằng có lẽ đây là số mệnh mà ông trời đã định trước. Hơn nữa anh cũng không ghét Jisoo, thậm chí còn luôn ghi tạc cô gái không biết phân biệt nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo. Nếu đây là duyên phận, vậy anh cũng không ngại cưới cô về để chỉ dạy cho cô.

Anh chính thức hạ quyết tâm để cô làm phu nhân Kim.

Chỉ là có lẽ cô đã quên chuyện này từ lâu, thậm chí còn hoàn toàn không biết mình có khúc nhạc dạo ngắn liên quan đến anh.

Lúc ấy Jisoo đã run rẩy nép vào lòng anh, vô thức nắm chặt lấy áo anh, bất lực và bướng bỉnh không chịu bật khóc để người khác nghe thấy.

Có lẽ, anh bỗng muốn hợp tình hợp pháp ôm cô trong vòng tay để vỗ về, vì vậy mới có thể thuận theo tự nhiên ngay từ đầu, đích thân mở rộng cánh cửa nhà họ Kim, nghênh đón cô bước vào cuộc đời mình.

Jisoo đã ngủ say, Taehyung nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đứng dậy đi lấy máy sấy sấy tóc cô. Sau đó, đợi cô thích nghi với nhiệt độ trên đỉnh đầu thì anh mới sấy khô hết tóc, rồi nhẹ nhàng bế cô về giường ngủ.

***

Ngày hôm sau là sinh nhật Jisoo.

Vừa thức dậy cô đã ý thức được mình vừa bước sang tuổi hai mươi lăm. Vì vừa mở mắt, cô đã ngửi thấy mùi mì sợi thơm phức.

Jisoo xuống giường đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy boss Kim đang làm bữa sáng cho cô, là một bát mì trứng gà, cũng có thể gọi là mì trường thọ.

Trên hòn đảo này, mặc dù có nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng không nhiều, cũng không có nhiều đồ ngon. Tuy món ăn đơn giản nhưng mùi vị lại thơm vô cùng.

Cô không kìm được bèn đi qua, không khách sáo gắp mì lên vừa ăn vừa nói: "Bình thường em luôn muốn ăn hải sản, kết quả, mấy ngày nay ở trên hòn đảo này ăn hải sản đến phát ngấy. Chẳng bằng những món đơn giản nhìn là muốn ăn ngay này."

"Nếu bây giờ đây là một bát mì hải sản do anh nấu, em có ăn không?"Anh hỏi ngược lại.

Jisoo vừa cắn trứng chần nước sôi trong mì, vừa suy nghĩ cẩn thận, trả lời: "Nhất định sẽ ăn."

"Vậy vấn đề là ở chỗ đó có phải đồ ăn do anh nấu thôi đúng không?" Anh cười cô: "Ăn đi, ăn no rồi anh sẽ dẫn em ra ngoài."

Hình như đúng là vấn đề đó thật.

Nếu do Taehyung nấu, vậy thì dù nấu hải sản mỗi ngày cho cô, cô cũng có thể ăn được. Dù sao thì anh cũng có thể nấu ra rất nhiều hương vị khác nhau với một loại hải sản. Cô đã chứng kiến tài nấu nướng của boss Kim trong nhiều năm rồi. Trước đây cô đã từng nói, dù ngày nào đó Taehyung đóng cửa công ty, tùy tiện mở nhà hàng cũng nhất định kinh doanh đông khách. 

Vốn dĩ Jisoo tưởng hôm nay Taehyung dẫn cô ra ngoài định làm gì, kết quả là anh đã đặt trước một xưởng làm bánh kem. Hơn nữa, hôm nay các nhân viên trong tiệm đều được cho nghỉ, chỉ còn một đầu bếp món tráng miệng rất nổi tiếng ở Argentina ở lại giúp đỡ.

Lúc anh hứa với cô là sẽ đưa cô đi làm bánh kem thì cô vẫn còn chưa tỉnh táo, vì vậy sau này cô cũng quên béng chuyện này đi.

Ai ngờ anh vẫn còn nhớ, thậm chí còn sắp xếp xong xuôi từ trước rồi.

Dù Jisoo biết nấu cơm, nhưng cô thật sự không biết làm bánh. Tuy nhiên, cô nhớ là Taehyung đã từng tự tay làm cho cô hơn hai mươi cái bánh kem trong đêm, hơn nữa cái nào cái nẫy đêu rất đẹp. Mặc dù sau đó bánh kém đêu bị cô làm hỏng nhưng khi nêm thử cô vẫn thấy rẫt ngon.

Vậy mới nói, rốt cuộc là có việc gì người đàn ông này không biết làm, hoặc có chuyện gì có thể làm khó được anh không nhỉ?

Jisoo đứng trong phòng làm bánh, mặc quàn áo và tạp dề mà đầu bếp món tráng miệng đã chuẩn bị cho cô, là màu hồng, còn có mũ. Sau khi mặc vào, cô đi ngang qua cửa sổ thì nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong kính, trông như một nhân viên phục vụ tiệm bánh ngọt xinh đẹp.

Taehyung trái ngược với cô, không thay đồ mà vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu sáng. Ban nãy, khi đi ngang qua con đường này, có rất nhiều cô gái trẻ không kìm được mà len lén liếc mắt nhìn anh.

Hôm nay anh mặc đồ trắng, vừa sạch sẽ lại đẹp trai thanh thuần, trông chẳng giống một người đàn ông sắp ba mươi tuổi chút nào. Anh hấp dẫn nhiều ong bướm như thế nên Jisoo phải liên tục đứng trước mặt anh để cản tầm mắt của mấy cô gái kia.

Lúc này đây, anh đang đứng trong phòng làm bánh làm cốt bánh kem cho cô. Nhìn anh xắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay rắn chắc, cô lại liếc ra ngoài, thấy có vài cô gái trẻ đang lặng lẽ ghé vào tủ kính trong suốt nhìn vào trong...

Cô hơi ghen.

Có một anh chồng đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý thế này vốn đã không giấu được rồi, đã vậy hôm nay anh còn ăn mặc như bạch mã hoàng tử nữa chứ.

Chậc chậc chậc, là bạch mã hoàng tử già sắp ba mươi tuổi mới đúng.

Trái ngược với Taehyung làm người khác chú ý, bây giờ Jisoo ăn mặc thế này, những cô gái kia nhìn vào đều tưởng anh là ông chủ hay khách hàng cao quý gì đó của cửa tiệm, còn cô chẳng qua chỉ là một nhân viên phục vụ cùng ở trong tiệm bánh ngọt với anh. Cách ăn mặc của cô lại càng chứng minh suy nghĩ của họ là đúng. Thậm chí họ còn chẳng thèm nhìn cô, người nào người nấy cũng nhìn vào người đàn ông vừa đẹp trai lại còn biết làm bánh ở bên trong như hổ như sói.

Chẳng qua người ta cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn mà thôi, lúc cô đi học cũng hay nhìn trộm mấy đàn anh đẹp trai với Somin. Nhìn kiểu này không phạm pháp, nhưng bây giờ sự ghen tuông trong lòng Jisoo đã dâng lên, cô dứt khoát bê tô kem vừa mới đánh xong quay người đi vào phía sau phòng làm bánh cũng được ngăn cách bằng tấm thủy tinh trong suốt.

Taehyung đang chuyên tâm làm cốt bánh kem cho Jisoo, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Sau lưng anh hình như có thêm một người theo đuôi, ngoại trừ khi còn lơ mơ vào mấy ngày trước thừa dịp anh xuống bếp liền ôm anh từ phía sau, thì bình thường Jisoo sẽ không như hạt vừng trên bánh đường, lẽo đẽo đi theo anh như lúc này. Anh xoay người đến chỗ lò nướng, cô cũng đi theo. Anh đi đâu là cô liền theo đó. Mắt cô lúc nào cũng sáng lấp ánh, mỗi lần anh quay đầu lại là cô liền mở to hết sức có thể để thu hút sự chú ý của anh, như chỉ muốn đưa tất cả vì sao trên trời vào mắt mình để thu hút ánh nhìn của anh, để tránh cho anh chú ý tới đám người đang dòm ngó bên ngoài.

Taehyung tiện tay nhận lấy kem đã được pha màu và socola các loại do đầu bếp món tráng miệng đưa tới.

Jisoo đứng bên cạnh không nhìn bánh kem, cũng không học làm bánh, mà cứ nhìn anh không chớp mắt.

Taehyung trở lại bàn làm bánh.

Jisoo đứng mệt, ỷ mình vẫn còn là bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục, bèn lấy ghế ngồi trước mặt anh, đồng thời cầm lấy cốt bánh kem thừa bị cắt bỏ ăn vài miếng. Bánh rất ngọt, phần bị cắt bỏ này đã ngon thế rồi, huống chi là thành phẩm chưa được hoàn thành trước mặt anh.

Có lẽ những cô gái đứng bên ngoài đã nhận ra giữa Jisoo và người đàn ông đẹp trai bên trong có chút quan hệ. Ngay cả khi cô vướng víu như vậy mà anh cũng không hề bực mình, thậm chí còn có lòng bảo đầu bếp món tráng miệng chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô, tránh cho cô đói bụng hoặc buồn chán. Dù trông cô ăn mặc như nhân viên phục vụ, nhưng lúc này họ lại thấy không giống.

Mãi đến khi trông thấy người đàn ông kia vô tình trét kem trên tay mình lên mũi Jisoo thì những cô gái bên ngoài cuối cùng đã hiểu ra, người nào người nấy đều hậm hực đau lòng rời đi.

Jisoo giơ tay lên chùi kem dính trên mũi, sau đó chống cằm ngồi đó tiếp tục nhìn anh.

Thật ra cô không biết Taehyung rốt cuộc thuộc kiểu đàn ông thế nào.

Thậm chí có thể nói, ngay cả Taehyung là kiểu chồng thế nào, cô cũng không rõ.

Cô đã từng nhìn thấy anh mặc âu phục nói chuyện xã giao với các nhân vật tinh anh trong và ngoài nước. Thỉnh thoảng anh sẽ lạnh lùng xa cách và nghiêm nghị khiến người ta không thể nào dự đoán được bước tiếp theo anh sẽ đưa ra quyết sách gì. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ trò chuyện vui vẻ và khen ngợi người khác, chẳng qua dưới vẻ mặt tuấn tú ẩn chứa sự chừng mực không xa không gần, chưa từng thổ lộ tâm tình với người khác, là một người cấp trên điềm tĩnh và chính trực.

Cô cũng từng thấy anh mặc quần áo thoải mái hoặc quần áo ở nhà. Dáng người anh cao ráo, phong thái ôn hòa, luôn nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc đen mềm mại rũ trên chân mày. Khi nhìn cô, ánh mắt anh trước giờ không che giấu vẻ ấm áp, lần nào cũng khiến cô không cách nào chống cự.

Thậm chí cô còn nhìn thấy dáng vẻ người đầy máu và quyết đoán của anh ở Campuchia, từng thấy anh âm thầm chịu đựng không ăn không uống trong nhiều ngày, lặng lẽ phối hợp chiến đấu với người của căn cứ XI. Cô từng thấy sức uy hiếp khi anh cầm súng, từng thấy anh gần như mất lý trí bắn chết một tên Campuchia vì cô suýt bị cưỡng hiếp. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của anh...

Hình như Taehyung chỉ bị thân phận cháu đích tôn nhà họ Kim cản trở, hoặc có lẽ là vì trách nhiệm với dòng họ, anh luôn có thể kiểm soát cảm xúc và thân phận của mình cực kỳ tốt.

Trong ký ức của cô, số lần anh mất lý trí hình như rất ít, và những lần đó hình như đều liên quan đến cô.

Jisoo không ăn đồ ăn được đầu bếp món tráng miệng đưa cho, mà cứ ăn những miếng cốt bánh kem dư thừa bị Taehyung cắt bỏ.

Dù sao bánh này cũng do anh làm, dù là đồ thừa bị cắt bỏ thì cô cũng không nỡ vứt đi.

Taehyung nhìn dáng vẻ tự đắc ngồi đằng kia ăn bánh kem của cô mà thở dài mỉm cười.

Nói gì mà ngày sinh nhật muốn học làm bánh kem với anh?

Anh làm cho cô ăn còn nghe được.

***

Không phải tiểu thư Jisoo không cùng làm bánh kem, ít nhất đến khâu cuối cùng trang trí bánh, Jisoo cũng được xem là "bày mưu tính kế".

Nhưng giữa chừng Jisoo lại không chịu được nhàn rỗi, thừa cơ trét rất nhiêu kem và socola tan chảy lên người Taehyung. Áo sơ mi được cắt may thủ công cao cấp trên người anh đêu bị cô làm nhăn nhúm, khắp người dính rất nhiều kem, đa phân là kem trắng, cùng màu với áo sơ mi của anh và một sô' màu khác, vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh trông chật vật hiếm thấy.

Ngoại trừ Jisoo được nhìn tận mát, e rằng người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Taehyung lại có ngày bị phụ nữ bắt nạt đến mức này, đã thế còn không dám đánh trằ.

"Nguyên liệu làm kem và bánh kem của tiệm này ngon thật đấy, ngọt nhưng không ngán." Jisoo liếm kem còn sót lại trên tay, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bị cô trêu chọc thảm hại: "Có phải anh đã tới chỗ này trước rồi đúng không? Nếu không sao lại biết tiệm này làm bánh kem ngon vậy chứ?"

"Không phải em cứ nằng nặc muốn làm bánh kem với anh sao?" Taehyung bắt đâu từ từ cởi mấy nút áo: "Không tìm một tiệm vừa miệng em trước, với tính tình của em, không biết sẽ gây khó dễ cho anh cỡ nào."

"Trông em giống như sẽ gây khó dễ cho anh sao?"

Taehyung đã cởi ba cái nút áo sơ mi, dù sao nơi này cũng là phòng làm bánh, bên ngoài còn có người đi qua đi lại, anh không tiện cởi ra hẳn. Anh lườm cô: "Em nghĩ sao?"

Cô nhìn anh cởi nút áo sơ mi để lộ xương quai xanh đẹp mắt. Trước đó anh còn tùy ý xắn tay áo để lộ một đoạn cánh tay, vạt áo sơ mi cũng bị cô nghịch mà thả ra bên eo, nhưng như thế lại trở nên rất gợi cảm trong mắt cô.

Ôi, thật sự là một người đàn ông có sắc đẹp hơn người.

Jisoo thừa dịp đầu bếp món tráng miệng ra ngoài mà vòng tay lên cổ đu trên người anh, sau đó cũng bị dính đầy bơ lên người. Cô nhón chân lên hôn chụt lên mặt anh một cái.

"Lúc trước ở thành phố T, hai mươi mốt cái bánh kem kia đều là do anh tự tay làm hả? Nhưng khi đó chúng đều bị em lãng phí, thế mà anh còn tỉnh bơ không nói rõ những cái bánh đó là do anh làm." Cô nheo mắt nhìn anh, sám hối vì lúc trước mình đã khóc lóc om sòm: "Nhưng hôm nay em vẫn chưa học được cách làm bánh kem. Chắc là em phải gác lại kế hoạch ban đầu định đợi khi anh ba mươi tuổi cũng sẽ làm cho anh ba mươi cái bánh kem quá. Em đổi cách khác thôi."

Anh biết tỏng cô gái này cố ý đùa giỡn. Cô nào có ý định làm bánh kem, chỉ tìm cho mình một đống lý do đáng xấu hổ mà thôi.

Mắt Taehyung tối sầm lại, anh trở tay ôm lấy eo cô.

Thế mà Jisoo vẫn không biết sống chết, tiếp tục lải nhải không ngừng.

"Hôm nay sinh nhật thế này là đủ rồi, em cũng đâu phải trẻ con, càng chẳng phải ngày đặc biệt gì, được nghỉ phép với anh trên hòn đảo này chính là quà sinh nhật tốt nhất với em, em không cần thứ gì khác nữa." Để tỏ ý thật ra mình không hề vô sỉ, Jisoo lại khéo hiểu lòng người bổ sung thêm một câu: "Nhưng để bày tỏ thành ý của anh, anh có thể... Á, Taehyung, anh bỏ em xuống!"

Người đàn ông từng trải nhìn xa hiểu rộng chẳng thèm tỏ ra hơn thua, thậm chí còn đưa một tay ra để ổn định eo cô, khiến cô không thể không bám víu vào người anh.

"Để bày tỏ thành ý, tối nay không được đuổi anh ra sofa ngủ nữa. Nếu không, dù ở trên sofa, anh cũng có thể ăn em như thường."

Anh kề môi bên tai cô nói mập mờ, hơi cao giọng ở âm cuối, là sự đắc ý ăn miếng trả miếng và tiếng cười nhẹ.

"Em biết đó, lúc anh không có ý định chạm vào em, dù ôm em ngủ thì cùng lắm cũng chỉ bỏ đồ tốt trong quần mà thôi, sẽ tuyệt đối không chạm vào. Nhưng nếu em ép anh, anh sẽ mặc kệ em có đang trong giai đoạn hồi phục hay không, nếu đã không nhịn được thì anh sẽ chỉ nhẹ tay chút thôi, biết chưa?"

Khi nghe anh nói đến đoạn bỏ đồ tốt trong quần, mặt Jisoo lập tức đỏ bừng. Khi nghe đến câu tiếp theo, cô lập tức vùi mặt vào hõm cổ anh.

Sao lúc ấy cô lại ngu xuẩn thế cơ chứ? Vấn đề đó mà cũng hỏi cho được.

***

[NGOẠI TRUYỆN]

Nhật ký của đầu bếp món tráng miệng:

Hôm nay ngài Kim trong truyền thuyết cố ý dẫn vợ tới đây để làm bánh kem mừng sinh nhật cô vợ xinh đẹp của ông ấy. Tiệm bánh chúng tôi nghỉ hết, chỉ còn lại một mình tôi ở lại đây cùng làm bánh với bọn họ.

Có lẽ là không mấy khó khăn khi chỉ làm một cái bánh kem, nếu không, sao ngài Kim càng làm lại càng có tinh thần như thế?

Sau đó tôi ra ngoài lấy đồ, khi trở về thì thấy trên người ngài Kim và phu nhân Kim toàn là kem. Có thể là quá trình làm bánh kem quá thuận lợi, nên hai vợ chồng này đã lấy kem dự trữ chơi đại chiến kem rồi.

Không biết có phải hôm nay thời tiết trên đảo nóng quá hay không mà có rất nhiều muỗi, lại còn có mấy con bay vào trong, nếu không thì sao trên cổ phu nhân Kim lại có mấy vết hồng hồng trông như muỗi đốt thế cơ chứ... Trong phòng làm bánh luôn mở điều hòa vừa phải, hơn nữa vấn đề vệ sinh cũng đạt tiêu chuẩn, bình thường ngay cả ruồi cũng không bay vào được, là muỗi quá nhỏ nên mới bay vào được sao?

Để bày tỏ sự áy náy, tôi đã cố ý lên tầng lấy xịt chống muỗi tặng cho phu nhân Kim, cũng lớn tiếng bày tỏ sự cảm thông và lòng căm ghét lũ muỗi ghê tởm lại có thể bay vào phòng làm bánh để đốt cô ấy.

Tôi chỉ không hiểu tại sao phu nhân Kim lại đột nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn ngài Kim.

Hơn nữa, lúc tôi nhìn sang ngài Kim, anh ấy lại nghiêm nghị quay đi tiếp tục giả vờ trang trí lên chiếc bánh sinh nhật trước mặt.

Ơ? Chắc là bánh kem quan trọng hơn vết muỗi đốt trên người phu nhân Kim chăng?

***

Taehyung và Jisoo ở lại đảo ba ngày.

Buổi chiều ngày thứ ba, vì ngày mai sắp lên đường sang New York - điểm dừng chân thứ hai của cô, sau đó sẽ tạt sang nơi cô đã từng đi học nhưng chưa có dịp ghé thăm mỗi lần sang Los Angeles trước đó, nên mấy ngày nay Jisoo cứ ở trong phòng nghiên cứu tuyến đường cụ thể, rốt cuộc là nên đi đâu trước, sau đó đi đâu, rồi lại đi đâu.

Thỉnh thoảng bọn họ ăn vài bữa ăn do khách sạn cung cấp, tất nhiên là loại trừ hải sản lạnh, còn đâu gần như Taehyung đều đích thân xuống bếp để thỏa mãn khẩu vị của Jisoo. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã tăng ít nhất một cân.

Taehyung đang nghe điện thoại từ công ty. Jisoo ở trong phòng không có việc gì làm, bèn đứng dậy đi xuống tầng nằm trên ghế đặt cạnh bể bơi xem iPad, lên kế hoạch lộ trình cho chuyến du lịch, đồng thời tìm kiếm những nơi có cảnh sắc phong tục đặc biệt mà mình muốn đi.

Thật ra cô cũng không cần tìm kiếm, dù sao Taehyung cũng thông thạo ngôn ngữ của mấy quốc gia lớn, hầu như ở đâu cũng có chi nhánh của Tập đoàn Shine, ở đâu cũng có xe đưa đón và có người tốt nhất được sắp xếp để đi cùng họ. Nhưng Jisoo muốn tự do, muốn tự mình sắp xếp.

Buổi tối, phía sau khách sạn có một khu vực tự nướng BBQ. Từ khu vực đó tỏa ra mùi thịt nướng khiến không khí gió biển mát mẻ đều ngập tràn mùi thịt nướng.

Hương thơm hấp dẫn Jisoo quay đầu lại. Từ xa cô có thể thấy những đốm nhỏ đỏ li ti, sau khi trở thành nơi nướng thịt thì nơi này trở nên náo nhiệt và đẹp đẽ.

Nhưng giữa chừng Jisoo lại không chịu được nhàn rỗi, thừa cơ trét rất nhiều kem và socola tan chảy lên người Taehyung. Áo sơ mi được cắt may thủ công cao cấp trên người anh đều bị cô làm nhăn nhúm, khắp người dính rất nhiều kem, đa phần là kem trắng, vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh trông chật vật hiếm thấy.

Ngoại trừ Jisoo được nhìn tận mát, e rằng người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Taehyung lại có ngày bị phụ nữ bắt nạt đến mức này, đã thế còn không dám đánh trả.

"Nguyên liệu làm kem và bánh kem của tiệm này ngon thật đấy, ngọt nhưng không ngán." Jisoo liếm kem còn sót lại trên tay, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bị cô trêu chọc thảm hại: "Có phải anh đã tới chỗ này trước rồi đúng không? Nếu không sao lại biết tiệm này làm bánh kem ngon vậy chứ?"

"Không phải em cứ nằng nặc muốn làm bánh kem với anh sao?" Taehyung bắt đâu từ từ cởi mấy nút áo: "Không tìm một tiệm vừa miệng em trước, với tính tình của em, không biết sẽ gây khó dễ cho anh cỡ nào."

"Trông em giống như sẽ gây khó dễ cho anh sao?"

Taehyung cầm iPad ở trên ghế nằm lên, nghe thấy tiếng có người ăn uống cách đó không xa và mùi thịt nướng, anh đoán đã lâu rồi Jisoo không ăn đồ nướng nên có thể đã bị mùi thơm này hấp dẫn. Đúng như dự đoán, lúc người phục vụ nhìn thấy anh xuống tìm Jisoo thì lập tức báo rằng cô đã đến khu nướng BBQ bên kia.

Chờ khi anh đến nơi, Jisoo đã nốc hết hai lon bia, đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông để râu quai nón khoảng ba mươi mấy tuổi. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng người đàn ông râu quai nón càng nói càng cười ha hả, xoay người cầm lon bia đưa tới tay Jisoo. Ai đưa Jisoo cũng không từ chối, khui nắp bia một cái "cạch".

Jisoo toan uống, thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt bắn tới. Cô khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua lối vào khu BBQ. Vừa nhìn, Jisoo đã thấy người đàn ông kia lạnh lùng đứng dưới ánh trăng, ánh mắt hờ hững nhìn động tác chuẩn bị nốc bia của cô. Tay Jisoo lập tức cứng đờ, vừa rồi cô còn hơi hăng máu, lúc này chợt tỉnh táo hẳn.

Hiện giờ cô tự cho mình là bệnh nhân đang trong thời kỳ hồi phục, giả ngốc giả yếu, hoặc là đau này đau nọ, sau đó lấy lý do yếu thế để anh chẳng thể đánh trả. Tóm lại là cô không ngừng bắt nạt anh.

Vậy mà bây giờ ngay cả bia, cô cũng dám uống...

"Khụ, tôi còn có chút việc, về trước đây, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi nhé." Sau khi cười nói với mười mấy người trong gia đình đó thì Jisoo khách sáo gật đầu một cái, đồng thời dặn dò người phục vụ bên cạnh lấy thêm cho bọn họ một ít hải sản và bia. Những món đó đều sẽ tính tiền dưới danh nghĩa của cô và Taehyung.

Sau đó cô đứng dậy bước qua, rất tự giác đi tới trước mặt Taehyung, nghe anh hờ hững nói: "Thừa dịp anh không để ý, chạy đến đây ăn đồ nướng uống bia?"

Jisoo: "... Em ngửi thấy mùi nên tới, nhất thời không nhịn được."

Taehyung lại liếc thoáng qua: "Không phải buổi chiều em nói mình đau bụng sao? Giờ không đau nữa à?"

Mấy ngày nay, mỗi lần bị anh đè lên sofa hôn, cô đều nhân cơ hội mà giả bệnh. Giờ khắc này, Jisoo mất tự nhiên giơ tay lên gãi lỗ tai mình: "Ừm... Giờ không đau nữa..."

"Ừm, không đau thì tốt." Taehyung lại liếc nhìn Jisoo, rồi dắt tay cô xoay người rời đi.

Dường như anh cũng không có ý muốn truy cứu, nên cũng không nhiều lời. Jisoo thở phào, ngoan ngoãn đi theo anh về.

May mà nhờ vừa rồi cô ăn khá nhiều thịt nướng, nếu không lúc này sẽ thèm chết.

Lúc sắp về đến phòng, người đàn ông trong thang máy một tay dắt cô, một tay đút túi quần, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Jisoo: "Có phải anh bỏ đói em không?"

"Không."

"Nếu em không đói, sao lại chạy đi ăn chực của người ta?"

"Vì người ta đang nướng BBQ mà..."

"Em muốn ăn đồ nướng thì có thể nói cho anh biết, có cái gì mà anh không thể thỏa mãn em được?"

"Mấy ngày trước anh mới bị viêm dạ dày, chúng ta ăn uống thanh đạm mới tốt. Thời gian này anh không thể ăn đồ nướng linh tinh, em chỉ sang đó trò chuyện với người ta, tiện thể ăn vài xâu thôi."

Taehyung lại nhìn cô, thấy ánh mắt Jisoo thành khẩn nên cuối cùng không nói gì thêm nữa, kéo cô gái nhỏ về phòng.

Vốn dĩ Jisoo còn nghĩ chuyện này chỉ là một khúc đệm nhỏ, kết quả lúc Taehyung chuẩn bị bữa ăn tối, cô tắm rửa ra đã nghe thấy mùi đồ nướng.

Jisoo vừa lau tóc vừa đi ra, lúc vào phòng bếp thì thấy nhân viên phục vụ khách sạn mang dụng cụ bếp nướng BBQ cỡ nhỏ đặt trước mặt boss Kim, phía trên bày các loại nguyên liệu nướng gồm xâu thịt, tôm, rau củ, cánh gà, vân vân... Ngay cả mùi vị cũng thơm hơn mấy món cô ăn chực ở bên ngoài lúc nãy.

Bàn tay cầm khăn lông của Jisoo khựng lại trên đỉnh đầu, cô ngây ra nhìn bóng dáng người đàn ngài Kim áo sơ mi xanh nhạt đang đứng trong bếp giúp cô nướng xiên que, nhưng nồi cơm điện bên cạnh vẫn bay ra mùi thơm của cháo rau củ. Nói cách khác, anh vẫn định kiên trì ăn uống thanh đạm, nhưng vì không muốn xử tệ với cô nên đặc biệt nướng BBQ cho một mình cô ăn, để cô ăn đã đời mới thôi.

Nếu nói cô không cảm động thì là giả.

Jisoo bước vào, nhìn từng xâu thịt tươi sạch và các loại gia vị nấu ăn, rồi lại đảo mắt nhìn về phía anh: "Em ăn không nhiều vậy đâu..."

Taehyung không quay đầu lại, lấy gia vị nướng BBQ rắc lên xâu đồ nướng, lãnh đạm đáp: "Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ăn đến no thì thôi, kẻo lại đi ăn chực người ta."

Jisoo méo mặt, cô chỉ đi ăn chực một bữa mà cũng chọc tới anh sao.

"Ăn chực thì cũng chả có gì, nhưng chỉ mấy xâu thịt nướng là có thể làm em cởi bỏ phòng bị, người nào đưa bia cũng dám uống."

Jisoo: "..."

Lúc này Jisoo mới sực nhận ra, vừa rồi lúc Taehyung đến tìm, hình như cô đang tám chuyện với người con trai hơn ba mươi tuổi của gia đình đó. Hai người thảo luận về những gì anh ta nhìn thấy nghe thấy, chuyện mà anh ta đã trải qua lúc đi du học ở Hàn Quốc, cho nên Jisoo mới cười cười nói nói với anh ta ở đó cả nửa ngày trời.

Hóa ra boss Kim đang hiểu lầm.

Jisoo nhịn cười, không giải thích, chỉ đứng ngây ra bên cạnh anh, nhìn những xâu rau củ đã nướng xong, mong đợi nói: "Em có thể nếm trước một miếng không?"

Anh thoáng liếc cô, không đáp.

"Một miếng rau củ thôi, em chỉ nếm thử xem cay hay không cay ấy mà." Jisoo nhón chân, há mồm chỉ vào miệng mình, tỏ ý tay mình đang bận cầm khăn lông nên muốn anh đút mình nếm thử. 

Nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô gái, Taehyung nhả ra một câu: "Đúng là trẻ con." Nhưng anh vẫn tiện tay cầm một xâu rau củ ở bên cạnh đã nguội đút cho cô.

Jisoo cắn một miếng, thỏa mãn chóp chép miệng khen ngon, sau đó hài lòng xoay người ra ngoài thay quần áo, chuẩn bị chờ boss Kim đích thân nướng những xâu khác xong thì tha hồ mà ăn cho đã.

***

Kết quả của buổi tối ăn quá no là Jisoo không tài nào ngủ được. Cô đã uống hai lon bia, mặc dù không đến mức say nhưng lại khiến tinh thần hưng phẩn lên rất nhiều.

Ăn đồ nướng xong, cô lại tắm rửa sạch sẽ, tránh cho khắp người đêu là mùi đồ nướng.

Jisoo đi tới lui trong phòng một lúc lâu, sau khi tiêu hóa thì cô mới ngồi xuống. Nguyên nhân lúc nãy ăn quá no chủ yếu vẫn là vì tay nghề nướng BBỌ của boss Kim quá đỉnh, đặc biệt là những gia vị anh phối hợp nướng chung. Nếu như lấy bí quyết gia vị làm món nướng này đi bán, đoán chừng sẽ có rất nhiêu quán nướng BBQ trả giá cao để mua, vì mấy món này vô cùng ngon.

Khó khăn lắm Jisoo mới có thể nằm xuống, nhưng cô nằm rồi thì lại lăn qua lăn lại, không ngủ được. Có lẽ là cô luôn nghĩ tới lộ trình kế hoạch sau khi trở về Mỹ, có hơi phấn khích, cũng có chút không nỡ từ bỏ nhịp sống chậm rãi trên đảo trong những ngày qua.

Taehyung vẫn luôn ở bên cạnh cô, chẳng qua cô thì nằm, còn anh thì ngồi ở đầu giường, trên tay là hồ sơ công ty vừa in ra. Vì có thể ở bên cạnh cô lúc cô ngủ, anh cố ý in tài liệu ra, vừa có thể ở chung với cô, vừa không trễ nải công việc.

"Vẫn chưa ngủ?" Thấy cô gái cứ lật người, Taehyung nghiêng mắt nhìn qua.

Đúng là muốn ngủ, nhưng không ngủ được.

Jisoo gối đầu vào lòng anh: "Không ngủ được."

"Có gì muốn nói à? Hay có tâm sự?" Taehyung nắm chặt tay cô, đặt trên người mình. Anh nửa nằm nửa ngồi để mặc cho cô gối lên. Dây lưng áo ngủ của anh buộc không chặt lắm, qua khe hở dọc theo xương quai xanh xuống dưới có thể mơ hồ thấy được đường nét nhấp nhô hoàn mỹ ở vùng ngực và bụng đàn ông.

"Em đang nghĩ mình ở bên ngoài quá lâu có phải không tốt lắm không?"

"Nói vào điểm chính." Hai tay anh chống hai bên người cô tạo thành vòng cung nhỏ, khéo léo giam giữ cô trong phạm vi một vòng ôm. Đôi mắt màu nâu sậm đắm chìm trong mắt cô, mang vẻ cấm dục, không muốn làm gì nhưng vẫn bá đạo bao phủ cô trong hơi thở của mình.

"Em nghĩ hay là mình rút ngắn hành trình lại. Em vứt công ty cho Somin, lại còn cứ giả bệnh không chịu về, có phải hơi vô lương tâm không?"

"Với ai em cũng có lương tâm, chỉ có ở chung với anh là bạc tình bạc nghĩa thôi." Tay Taehyung nhè nhẹ vuốt ve gò má cô, giọng điệu như hàm chứa ý cười, lại như có hơi nghiến răng nghiến lợi.

"Em đang nói nghiêm túc mà. Em cướp rồi độc chiếm anh với Tập đoàn Shine cũng đã mấy tháng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, có phải quá đáng lắm không?"

"Ừ." Taehyung thong thả ung dung nắm lấy dây lưng áo ngủ cô, đồng thời bắt đầu từ từ nới lỏng ra: "Nói xong rồi? Giờ ngủ được chưa?"

"Vậy có phải chúng ta nên trở về sớm một chút không?"

Anh không trả lời, trái lại nói: "Anh thấy tình trạng sức khỏe của em cũng không nghiêm trọng như em nói, ngay cả bia mà còn dám uống, vậy còn có gì không thể làm?"

"Bây giờ em không phải đang nói về vấn đề này..." Còn chưa dứt lời, cô đã phát hiện có gì đó không hợp lý.

Dây lưng đáng thương ngay giữa eo đã biến mất tăm.

Mà ngón tay anh đang từ từ xâm nhập vào cổ áo rộng mở của cô. Lòng bàn tay tựa như vô cùng hiểu rõ thân thể cô, thoạt nhìn có vẻ ngao du lơ đãng, nhưng lại làm cô run lên nhè nhẹ.

Trong nháy mắt, toàn thân Jisoo bước vào trạng thái phòng bị, chuông cảnh báo rung lên.

"Anh... không phải nói là ngủ sao?" Cô còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị anh đặt dưới thân.

"Anh thấy em không có vẻ gì là mệt, chắc là say nên cần giải tỏa chứ gì, chi bằng để anh giải tỏa với em." Đến lúc này rồi mà anh vẫn không quên khoe khoang bản chất đen tối của mình, rõ ràng là anh muốn làm, nhưng vẫn phải đổ trách nhiệm lên chuyện cô uống bia: "Đúng là đối phó với loại người không có lương tâm như em thì không thể mềm lòng nương tay được."

"Hay là sáng sớm mai em làm bữa sáng cho anh nhé? Để boss Kim anh ngủ nướng cho đã một phen? Em đảm bảo sẽ không ép anh dậy sớm nấu cơm cho em..." Đạn đã lên nòng, con mồi vẫn còn hấp hối vọng tưởng giãy chết một phen.

"Không chờ được." Đầu lưỡi của anh quấn quít từ cổ cô xuống, để lại một vết đỏ lả lướt.

Trong nháy mắt, Jisoo nhịn không được mà rên lên một tiếng, không thể phân biệt được tên của anh trong câu nói đứt quãng.

Giọng nói của anh trở về bên tai, có lúc lại giống như xa xôi không thể vươn tay tới, có lúc lại dịu dàng thắm thiết tựa như gần trong gang tấc.

Jisoo nhắm mắt lại, phảng phất như rơi vào đáy mắt thâm sâu tựa biển cả vô biên của anh.

"Luật cũ, lấy thân ra đền." Giọng nói đàn ông trầm khàn gần như có thể dễ dàng bắt lấy linh hồn cô.

Lúc bình thường, Taehyung sẽ vì bận tâm đến Jisoo mà bỏ qua cho cô. Dù cho ngay thời điểm chính cô cũng không thể chịu đựng nổi, anh vẫn có khả năng kiềm chế cực mạnh. Kể cả có khi phải tắm nước lạnh một tiếng đồng hồ, anh vẫn sẽ không làm khó cô.

Nhưng khi thời điểm người đàn ông này không muốn bỏ qua, cô sẽ hoàn toàn bó tay chịu trói đối với sự cướp đoạt hung hãn của anh. Lúc anh đột nhiên ập đến trước mặt cô mà hôn, một chút đắc ý nho nhỏ vừa rồi của cô lập tức vỡ tan, biến thành vụn sao trôi đi, hòa tan vào nơi sâu thẳm mà anh không nhìn thấy đáy.

Taehyung nhẹ nhàng cạy hàm răng đóng chặt của Jisoo ra, mạnh mẽ như công thành chiếm đất, mỗi một lần đều dồn ép cô thất bại rút lui. Hơi thở Jisoo rối loạn, nhưng động tác trên tay anh lại nhẫn nại giống như sợ dọa cô vậy. Jisoo chỉ có thể nắm chặt lấy ống tay áo anh, giãy giụa không cho bản thân đắm chìm vào đó.

Rất lâu sau, Taehyung mới buông cô ra, giống như cuối cùng cũng cho cô cơ hội thở dốc, lúc cô lơ đãng không để ý thì bàn tay anh đã thăm dò vào thắt lưng cô. Bàn tay nóng bỏng giống như mang theo cơn sốt nhẹ, đốt đến mức khiến eo cô tê dại.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng trượt lên làn da mang lại một loại khoái cảm đặc biệt. Đầu ngón tay anh giống như một con cá tùy ý bơi lội khắp nơi.

Nếu như nói trước đây mỗi một lần cô chống cự và sinh lòng kháng cự đều là bởi những khúc mắc vốn dĩ không nên tồn tại, thì bây giờ chỉ có thể nói là cô sắp bị sự nhiệt tình của chính mình làm cho chết khiếp, bản thân cô cũng không dám đối mặt với sự nhớ nhung của mình dành cho anh.

Nhưng dục vọng đã sớm trở thành một đóa hoa diễm lệ, không che giấu được, dây leo đong đưa trói buộc trái tim cô về phía anh.

Chiếc iPad của Jisoo bị ném ở đầu giường lúc này bỗng nhiên vụt sáng, trang đầu nhảy ra tin tức dự án hợp tác mới ký kết của Tập đoàn Shine. Tuy Taehyung không đích thân trở về tham dự, nhưng thân là Tổng Giám đốc nên đương nhiên trên bản tin sẽ treo ảnh của anh.

Trong hình, anh ăn mặc chỉnh tề như cũ, cổ áo sơ mi và vest kín kẽ.

Khóe mắt Jisoo liếc thấy màn hình sáng lên bức ảnh tin tức, cô lập tức nổi lên ý xấu, nhìn người đàn ông đang làm xằng làm bậy trên cơ thể mình, nhắm thẳng vào yết hầu đang dịch chuyển của anh mà cắn một cái!Nhưng kết quả của nhát cắn này là Taehyung duỗi tay khống chế gáy cô, cúi đầu hôn mạnh hơn.

Bởi vì bị cô kích thích, cho nên nụ hôn của anh càng thêm bá đạo và chiếm đoạt, nồng nhiệt đến gần như thô bạo.

Đốt ngón tay Taehyung từ từ trượt xuống, vén vạt áo cô lên thăm dò, vuốt ve đôi chân. Cảm giác tê dại khuếch tán từ đầu ngón tay của anh, nhanh chóng khiến cô hoàn toàn xụi lơ.

Thân thể như bay lên, Jisoo theo bản năng cong hai chân, quấn lấy eo anh.

"Taehyung, anh làm gì..."

Nhưng giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông này ôm lên đặt trên người, góc độ và tư thê đêu là người ở trên...

Bởi vì cô còn chưa thể hoàn toàn ngồi vững, nên vẫn nửa nằm trong lòng Taehyung. Anh cười khẽ, phả một hơi vào lỗ tai cô, hơi thở va vào màng nhĩ, xâm nhập vào đầu óc, khiển cô không thể kiềm nén được dục vọng và toàn bộ sự nhạy cảm đan xen trong đầu, dường như có sự mê man hòa lẫn với tia lửa.

"Chẳng phải không thích bị anh ăn hiếp sao? Cho em cơ hội làm nữ vương một lẫn."

***

Sáng hôm sau, lúc Jisoo mỏi eo đau lưng rời giường, Taehyung đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa phòng khách đọc báo buổi sáng hôm nay của khách sạn đưa đến.

Cô đi dép lê bước ra, vừa ngáp vừa bắn tia mắt như dao về phía người đàn ông áo mũ chỉnh tề tỏ vẻ như không có chuyện gì kia.

Cầm thú.

Mặt người dạ thú.

Tựa như Taehyung nghe thấy cô oán thầm, hạ tờ báo xuống thấp một chút, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía cô. Rõ ràng hôm qua hai người đều ngủ rất khuya, Jisoo còn ngủ nhiều hơn anh ít nhất một tiếng, vậy mà bây giờ vẫn mệt không chịu được, trong khi đó đáy mắt người đàn ông này lại chẳng hề có chút mệt mỏi.

"Bữa sáng ở trên bàn, em ăn nhanh một chút, hôm nay phải ra sân bay."

"Biết rồi..." Anh đã biết hôm nay phải lên máy bay sớm, thế mà tối qua còn không chịu buông tha cho cô. Kết thúc một lần còn chưa đủ, lại cứ muốn làm cô gần như chết ngất vài lần mới bỏ qua.

Jisoo mở khay thức ăn bày sẵn trên bàn ra, bên trong là soup dumplings* nhân gạch cua mà khách sạn cố ý làm cho họ hôm nay.

(*) Một món bánh bao nước.

Mấy ngày gần đây Taehyung phải ăn những món tốt cho dạ dày, nhưng Jisoo thì không. Cô cho rằng tối qua được ăn BBQ anh tự tay nướng cho đã rất thỏa mãn rồi, không ngờ hôm nay trước khi sắp đi còn có thể ăn soup dumplings nhân gạch cua chính tông. Nhưng công đoạn nấu món này rất phiền phức, hẳn anh đã dặn dò khách sạn từ sớm để sáng sớm bọn họ chuẩn bị rồi đưa đến đây.

Jisoo bị người đàn ông giày vò cả tối. Đến sau nửa đêm, cô cảm giác đồ nướng đã ăn kia đều tiêu hóa sạch, bụng đói meo. Hiện giờ cô bất chấp tất cả, ngồi xuống ăn ngay.

"Không phải ngày hôm qua còn than không khí buổi sáng khách sạn kế biển lạnh lẽo sao, em không thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng à?" Taehyung nhìn thấy áo ngủ khoác trên bả vai cô lỏng lẻo sắp tuột thì không kiềm được mà thở dài một hơi, duỗi tay giúp cô sửa lại cổ áo.

Không kéo thì không sao, vừa kéo nhẹ một cái đã lộ ra cảnh xuân giữa cổ.

Sườn cổ trắng tuyết và xương quai xanh nổi lên từng đốm màu đỏ nhạt rải rác những nơi đã bị anh hôn đêm qua. Dấu vết in lên cơ thể lồ lộ, ghi lại toàn bộ sự sung sướng đê mê họ đã từng trải qua.

"Anh lại muốn làm gì? Sáng sớm ăn bữa sáng cũng phải bị anh rình mò một lần. Taehyung, anh là tên bại hoại!" Phản xạ cơ thể có điều kiện lập tức vang lên cảnh báo, Jisoo vẫn còn đang ngậm thức ăn cảnh giác đẩy bàn tay đặt trên cổ áo mình ra: "Tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, sẽ không kịp giờ ra sân bay đấy!"

"Em đang nghĩ gì vậy?" Ánh mắt trong suốt đẹp đẽ của Taehyung khẽ lay động, rốt cuộc anh cũng chỉ phì cười, cầm áo khoác mình mắc trên lưng ghế phủ lên vai cô: "Ăn nhanh một chút, phải lên máy bay nữa."

"Vâng." Báo động bị hủy bỏ, Jisoo có thể an tâm ăn sáng.

"Còn nữa." Anh suy nghĩ một lát rồi xoay người lại: "Gần đây thời tiết Los Angeles rất lạnh, đừng mặc quần áo mỏng quá, nhất là áo lộ vai."

Dạo này nhìn thấy Jisoo bơi lội ở đây nhiều, Taehyung phát hiện anh gần như muốn giấu đi mỗi một tấc trên thân thể cô gái nhỏ này. Cho dù chỉ là váy hai dây bình thường cũng không thể cho cô mặc nữa, quá dễ thu hút sự chú ý của đàn ông.

"Vâng." Jisoo vẫn vùi đầu ăn bữa sáng, thừa dịp anh không để ý mà nhỏ giọng nói thầm một câu: "Chúa hẹp hòi."

***

Khoảnh khắc cuối cùng trên đảo Argentina của Jisoo dường như đã được Taehyung kéo dài một cách sống động đến cả thế kỷ.

Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt ở sảnh chờ máy bay, Jisoo muốn ăn kem và kem Sundae. Taehyung vẫn không cho cô ăn đồ lạnh như cũ, nên mua bánh donut ngọt vị kem cho cô.

Bọn họ băng qua những cửa hàng nhỏ chuyên doanh tầm thường ở sảnh chờ máy bay, mang đậm màu sắc đặc biệt của nước ngoài.

Cuối cùng lúc chuẩn bị lên máy bay, bọn họ không hề dùng lối vào khoang hạng nhất, mà là đứng đằng sau chót đám người xếp hàng. Nói Taehyung nghe lời Jisoo, chi bằng nói Jisoo cố ý muốn kéo boss Kim tiếp xúc nhiều với không khí bình dân của người thường.

***

Suy cho cùng hai lần trước trở về Los Angeles, lần nào cũng đều xảy ra chuyện lớn, nhưng dù sao Tập đoàn Shine vẫn ở đây, nhà họ Kim cũng ở Los Angeles, còn cô thì đã đến đây học năm mười mấy tuổi. Nên dù Jisoo có bóng ma tâm lý, nhưng nơi này liên kết chặt chẽ với cuộc đời cô, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ vây quanh Seoul và Los Angeles.

Cô không biết Taehyung đã buông quyền giao dịch vũ khí đạn dược ngầm, không quan tâm những chuyện đó nữa. Cô chỉ cho rằng đám người khó dây dưa của A Đồ Thái đã bị giải quyết hoàn toàn, cho nên khi họ trở về Los Angeles mới bình yên như vậy, không hề bị những thứ linh tinh quấy nhiễu.

Không biết bà Yoona, mẹ của Taehyung lấy tin tức từ đâu mà biết được Jisoo và anh trở về. Cô đoán mặc dù bà Yoona và Kim Paul lớn tuổi, không quản lý những việc quan trọng trong công ty nữa, nhưng dù gì họ cũng đã gắn bó nhiều năm với Shine, cho nên chắc chắn vẫn còn liên hệ chặt chẽ với phía công ty. Hẳn là người phụ trách chuyện Taehyung đến đảo ở Argentina đã nói cho họ chuyện này, đồng thời cũng nói Jisoo và Taehyung đang ở chung với nhau.

Thế nên họ vừa mới vừa về Los Angeles chưa tới hai ngày, bà Yoona đã chạy tới muốn gọi Jisoo về nhà họ Kim ở, mở miệng ra là con dâu này con dâu nọ, ba năm không gặp nhưng chẳng hề xa lạ chút nào.

Ngược lại Taehyung vốn không định để Jisoo trở về với bà, càng không định để Jisoo rời khỏi tầm mắt anh nửa bước. Nếu đã trở về Los Angeles, đương nhiên anh vẫn phải về tổng bộ Shine để xử lý vài chuyện quan trọng, cho nên Jisoo dứt khoát nghỉ lại trong phòng nghỉ của văn phòng anh. Dù sao thì từ trước đến nay, phòng nghỉ của văn phòng anh đều rất lớn. Phòng nghỉ ở Los Angeles khoảng chừng hơn ba trăm mét vuông, đừng nói là để Jisoo nghỉ ngơi tạm thời, cho dù bảo cô chuyển nhà vào đây cũng vẫn đủ chỗ.

Hai ngày nay Juno vừa trở về Mỹ đã bị Taehyung bắt đến kiểm tra cho Jisoo.

Ngay từ đầu Juno đã biết Jisoo được Bác sĩ Wendell phẫu thuật thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau khi máu bầm tan hết, cô sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường.

Nhưng quả thật tốc độ bình phục của Jisoo rất nhanh. Lúc giúp cô kiểm tra, Juno không khỏi cảm thán: "Quả nhiên cậu ta nghỉ phép ở nhà trông cô không uổng công chút nào. Phương pháp không rời nữa bước này không chỉ có thể kích thích rất lớn sự ỷ lại và cảm giác quen thuộc của cô đối với cậu ta, mà còn có thể khiến cô vẫn luôn sống trong cảm giác an toàn. Cách tĩnh dưỡng bình yên như vậy rẩt có lợi với cô, ít nhất là chứng đau đầu sẽ thuyên giảm hơn một nửa."

"Vậy sau này tôi sẽ còn nhức đầu không?" Jisoo hỏi.

"Với tình hình hiện nay mà nói, cô vừa hồi phục chưa bao lâu, trong thời gian ngắn, nếu vận động mạnh vẫn sẽ bị nhức đầu, hoặc xuất hiện các triệu chứng chóng mặt say xe, say máy bay, chịu không được áp suất không khí và một vài xóc nảy, còn bình thường thì không sao. Trải qua thời gian trị liệu nhẩt định sẽ từ từ hồi phục hoàn toàn, cô không cần lo lắng."

Từ trước đến nay, lời Junonói đều rất đáng tin cậy. vốn dĩ Jisoo cũng chẳng lo lắng, hiện giờ lại càng không cẫn lo lắng.

Trái lại, kể từ sau khi bà Yoona biết Jisoo và Taehyung trở về Los Angeles, dù cho không thể đón cô con dâu về nhà yêu thương cưng chiêu như ý nguyện, nhưng mỗi ngày không có việc gì làm là bà lại chạy đến công ty tìm Jisoo tán gẫu.

Hiện giờ Jisoo vẫn còn đang tránh mặt người phía Tập Đoàn MN, đặc biệt là Somin. Cô vẫn cứ giả vờ bệnh không khỏe, có thể kéo thêm ngày nào hay ngày nấy, cho nên không có công việc công ty đến ám cô, cô thật sự là rảnh đến phát sợ. Nay được bà Yoona lôi kéo đi dạo phố tán gẫu khắp nơi, đúng lúc cô đỡ phải nhàm chán.

Lúc đi ngang qua một tiệm chụp ảnh do người Hàn Quốc mở ở Los Angeles, ánh mắt Yoona bỗng nhiên lóe sáng, bà kéo tay áo Jisoo: "Con dâu, trước đây lúc con vào Taehyung kết hôn có chụp ảnh cưới không?"

Jisoo cũng nhìn về phía tiệm chụp ảnh.

Chụp ảnh cưới, lúc đó chụp cũng như không chụp.

Bởi lúc đó cô không hiểu rõ người đàn ông mình phải gả, và vì Kim Joo Kwon khuyên nhủ, hơn nữa cũng vì nể mặt mũi nhà họ Kim nên mới đồng ý để thợ chụp ảnh chọn giúp cô áo cưới mang về nhà chụp vài tấm.

Mặc dù cô và Taehyung có chụp ảnh cưới, nhưng đều chụp riêng lẻ, chỉ có duy nhất một bức đứng chung với nhau là do sau này người ta ghép vào. Dường như trước hôn lễ, cô chưa từng gặp Taehyung lần nào.

Về sau mấy tấm ảnh đó cũng không bày ở Ngự Viên, dù gì thì ngay từ đầu cô đã không muốn trưng bày. Sau này bởi vì đều chụp một mình nên cô cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, lại càng không lấy ra.

Cho nên khi bà Yoona kéo cô vào tiệm chụp ảnh, tự chủ trương bảo dự định cho hai người chụp một bộ ảnh cưới, Jisoo cũng không từ chối.

Thật ra cô rất tò mò về quá trình chụp ảnh cưới, hơn nữa trước sau hai đời đều chưa từng chụp ảnh cưới với nhau nên ít nhiều gì vẫn có phần chờ mong.

***

Mặc dù mấy ngày nay Taehyung trở về Los Angeles đều rất bận rộn, nhưng đối với chuyện Yoona sắp xếp cho anh và Jisoo đi chụp ảnh cưới, anh chỉ nhìn thoáng qua Jisoo, thấy dáng vẻ dường như rất mong đợi của cô thì tất nhiên cũng không từ chối. Anh chỉ hỏi đã định thời gian chưa, rồi gọi thư ký bảo không cần sắp xếp những công việc khác vào thời gian đi chụp ảnh, hiển nhiên là điều này đã minh chứng cho sự đồng ý.

Thời gian dự định chụp ảnh cưới là hai ngày sau.

Hôm đó, Taehyung tự mình lái xe đưa Jisoo đến, hoàn toàn không cần bà Yoona càm ràm nhắc nhở.

Dù sao cũng là vợ của anh, chỉ cần Jisoo để ý đến tất cả thiếu sót và tiếc nuối lúc chưa kết hôn, nếu cô muốn thì anh đều sẽ dùng mười phần sức lực và thời gian để bù đắp cho cô. Ít nhất anh sẽ không để lại một chút tiếc nuối nào, tránh cho cô gái này lúc nào cũng tìm cớ gây sự vô lý với anh.

Tiệm chụp ảnh này là do bà Yoona chọn, bảo rằng do ông nội của ông cố của bạn cũ sau khi du học và định cư ở Mỹ thì mở tiệm chụp ảnh này. Cửa tiệm đã khai trương hơn một trăm năm, hiện giờ là tiệm chụp ảnh vô cùng nổi tiếng ở Los Angeles. Hơn nữa phần lớn người tới nơi này chụp ảnh đều là người Hàn Quốc, đương nhiên cũng có vài người ngoại quốc hiếu kỳ muốn chụp phong cách cổ trang Hàn Quốc.

Dạo này, vì muốn chăm sóc giúp đỡ họ mà bà đã tự chủ trương chọn giúp họ bốn bộ quần áo.

Jisoo rất tin tưởng bà Yoona, đương nhiên bà đưa cái gì thì mặc cái đó.

Ban đầu là cô mặc hai bộ váy cưới trắng và Taehyung mặc âu phục rất bình thường, chụp khá vui vẻ.

Bộ thứ ba mang phong cách cổ điển thuần kiểu Trung, hỉ phục đỏ thẫm đó cũng rất đẹp.

Với tuổi tác của bà Yoona, cho dù là thời thượng đi nữa thì đồ bà vừa ý đều vẫn theo khuôn phép, sẽ không có các ý tưởng mới lạ giống như người trẻ. Nhưng không thể phủ nhận những kiểu dáng này mặc dù theo khuôn phép, nhưng thật ra cái nào cũng đều hợp thời. Jisoo cứ ngỡ bản thân mình không phải là đã kết hôn với Taehyung lâu rồi, mà giống như là đang chuẩn bị tân hôn vậy... Rất nhiều lần thay quần áo ra chụp hình, mặt cô đều đỏ bừng lên dưới lớp phấn nền mỏng trang điểm cô dâu.

Đến bộ thứ tư.

Trước khi bước vào phòng thay quần áo, đối với trang phục phụ nữ dân quốc, trong đầu của Jisoo đều dừng lại ở đề tài kháng chiến trên điện ảnh và phim truyền hình, hoặc là những tiểu thư khuê các, hoặc là các nữ ca sĩ hát đêm ở Thượng Hải.

Thử liên tục mấy bộ sườn xám, mặc dù đẹp, nhưng Jisoo không thể phô bày ra nhiều phong cách như vậy, đặc biệt là khi có bà Yoona đang đứng bên cạnh nhìn cô cười híp mắt, cô lại càng tỏ ra đoan chính nghiêm trang hơn. Kết quả, khi cô mặc đồ đại tiểu thư thì lại biến thành dáng vẻ người mẫu tạo hình tiêu chuẩn của cửa tiệm, lúc mặc đồ ca sĩ Thiên Nhai* phong trần liền biến thành phụ nữ mẫu mực.

(*) Ca sĩ Thiên Nhai là bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 1940, nói về cuộc đời đau khổ lận đận của nữ ca sĩ hát rong Tiểu Lan.

Cô nhìn vào gương, xoay người tạo dáng, chống nạnh, khoe ra thắt lưng mảnh mai và đôi chân dài, cố gắng ném ra một nụ hôn gió, tặng kèm một cái nháy mắt.

Không phải Jisoo không biết tạo dáng quyến rũ, cũng không phải chưa từng khêu gợi bao giờ, nhưng bà Yoona đang đứng ngay bên cạnh... Cô muốn diễn lẳng lơ phong tình thì vẫn phải thu bớt lại, động tác cũng cứng ngắc hơn. Vì vậy, chẳng biết tại sao lại thoạt nhìn rất giống... trẻ con trộm mặc quần áo người lớn?

Cuối cùng, bà Yoona cho rằng hôm nay cô chụp mệt rồi, vì không muốn cô quá sức nên bảo cô bỏ qua kiểu ăn mặc gợi cảm kinh điển này, đổi thành quần áo học sinh thanh niên văn nghệ.

Kết quả.

Hay rồi!

Sau khi mặc vào, Jisoo cảm thấy mình có thể đi tham gia đại hợp xướng Hoàng Hà ngay lập tức.

Jisoo nhìn hai bím tóc như hai cái bánh quai chèo của mình trong gương, cảm thấy nản lỏng. Cô ngẫm nghĩ xem có phải gần đây mình quá gầy rồi không, ngay cả mặc trang phục gợi cảm mà cũng biến thành phụ nữ mẫu mực, cuối cùng chỉ có thể mặc trang phục thế này. Hèn gì ngày nào Taehyung cũng bảo cô gầy, mỗi bữa đểu bảo cô ăn nhiều một chút. Xem ra cô vẫn nên ăn nhiều cơm thêm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro