Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động bán đấu giá từ thiện trong giới thượng lưu chẳng phải là điều gì lạ. Thông thường, những đơn vị tổ chức tìm được vài món đồ quý thông qua nhiều đường dây không bình thường, ví dụ như đồ cổ hay đồ trang sức, hoặc các món đồ có ý nghĩa nào đó để bán đấu giá từ thiện. Số tiển từ thiện kếch xù sẽ được quyền góp hết vào quỹ từ thiện của quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là một hoạt động giao lưu nam nữ trong giới thượng lưu.

Khách sạn này rất lớn, hoạt động đấu giá từ thiện được tiến hành phía sau sảnh tiệc – nơi có hàng ghế vây quanh khu vực hình thang.

Sảnh hình thang rất lớn, ngoại trừ khu vực sân khấu có thể trưng bày các sản phẩm bán đấu giá ra thì còn có một khu vực trung tâm rất rộng được để trống. Lúc này, người dẫn Chương trình đấu giá đã chuẩn bị xong. Đơn vị tổ chức sắp xếp Taehyung và người đi cùng anh là Jisoo ngồi ở gần vị trí tốt nhất gần chính giữa, có thể nhìn toàn bộ sân khấu không bị sót góc nào.

Người dẫn Chương trình trên sân khẩu chỉ giới thiệu đơn giản rồi ra hiệu cho người đẩy món sản phẩm bán đấu giá đầu tiên lên.

Đây là một viên kim cương xanh tìm được từ một mồ quặng kim cương ở Liên bang Nam Tư cũ. Viên kim cương xanh này nhỏ hơn phân nửa so với viên mà Jisoo có, độ tỉnh khiết có về cũng không bằng. Hơn nữa viên kim cương này đã được tạo hình chế tạo kỳ công, không giống như viên của cô vẫn giữ nguyên hình tròn nguyên thủy.

Nhưng một viên kim cương vô cùng bình thường thế này mà giá khởi điểm đã là năm mươi triệu.

Kim cương xanh nguyên chất là cực kỳ hiểm, phần lớn đều bị người sưu tập hoặc nhà giàu thu mua. Những người có mặt ở đây đều xôn xao, tiếng hô giá liên tiếp vang lên.

Jisoo ngồi tại chỗ, làm như lơ đăng liếc sang người đàn ông bên cạnh: "Kim tổng, anh thấy viên kim cương xanh kia có được không?"

Taehyung liếc cô một cái, ánh mắt không dao động: "Không phải trong tay em đang có một viên còn đẹp hơn sao? Loại này sao có thể lọt vào mắt em được?"

Jisoo mím môi: "Viên kim cương cấp thấp này mà đã hét giá khởi điểm lên đến năm mươi triệu. Tôi rất hiếu kỳ, thật ra anh phải mất bao nhiêu tiển mới mua được viên kim cương xanh kia?"

Taehyung không trả lời, trong mắt có vương ánh cười.

Cũng không biết anh đang cười cuối cùng cô vẫn không trả lại viên kim cương xanh cho anh, hay cười cô vẫn giấu viên kim cương xanh trong nhà mà không đám mang ra ngoài.

Jisoo vốn chỉ muốn thăm dò giá cả của viên kim cương xanh kia, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Taehyung thì lập tức quay đầu đi, không hỏi tiếp nữa.

Trên sàn đấu giá, giá đã lên đến một trăm hai mươi triệu. Jisoo cảm thấy viên kim cương này không xứng với giá tiền như vậy, nhưng những người ở đây vẫn tiếp tục ra giá.

Cô nghi ngờ, viên kim cương mình có trong tay có khi cũng phải hơn một tỷ...

Một tỷ, đúng là không phải ai cũng có thể bố tiển ra được, huống hồ cũng chỉ là một viên kim cương nho nhỏ mà thôi.

Đã rất lâu rồi, Taehyung không tặng hoa hồng hay đồ trang sức để lấy lòng cô. Thế nhưng anh sẽ cởi chiếc áo vest trên người xuống, bỏ đi vẻ ngoài tự phụ lạnh lùng, vì cô mà làm bữa tối. Thậm chí, vì cô, anh cũng có thể không tiếc tính mạng này. Cũng vì muốn đến bù việc cô chưa từng mang nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị trước một viên kim cương xanh, để tự cô tạo hình theo ý thích của mình. Làm dây chuyển cũng tốt, làm nhẫn cũng đẹp, anh luôn tôn trọng suy nghĩ và sở thích của cô.

Hôm nay, cô đang mang bộ trang sức của VCA, e rằng cũng vì bó hoa mà con trai của bác hàng xóm tặng cô đã chọc giận anh.

Hiếm khi Taehyung nông cạn như vậy, vì muốn tìm đổ phối với chiếc váy dạ hội của cô mà vung tay mua một bộ trang sức giả cao chót vót.

Rõ ràng anh biết rằng hành động vô cùng nông cạn này sẽ bị cô coi thường, nên dứt khoát tạo ra một vết hôn trên cổ cô. Như vậy, dù cô có không muốn thì cũng không thể không đeo bộ trang sức lên.

Người đàn ông này, kể cả khi nông cạn thì cũng không giấu được bản chất lưu manh của mình.

Vị Tổng Giám đốc ngồi bên cạnh thấy Jisoo đang nhìn thăm đò viên kim cương xanh kia, không nhịn được nói: "Tổng giám đốc Jisoo, viên kim cương này đúng là được tìm thấy trong mỏ ở Nam Tư cũ. Không nói đến giá tiền, chỉ nguồn gốc và màu sắc tỉnh khiết thôi cũng có giá trị độc nhất vô nhị, rất đáng để sưu tầm."

"Vậy sao?" Jisoo khách sáo tươi cười với vị Tổng Giám đốc ngồi bên cạnh.

Vị Tổng Giám đốc nghĩ rằng mình đã nói trúng tâm ý của Jisoo, đang định tiếp tục hàn huyền thêm vài câu với cô thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của một người khác lia tới: "Park tổng, quý công ty lập nghiệp hoạt động trong ngành châu báu ở trong nước, tôi cứ tưởng rằng mắt nhìn đánh giá kim cương châu báu của ông cũng không tệ lắm. Thể nhưng vừa rồi ông phát ngôn như vậy lại khiến người ta hoài nghi chất lượng châu bảu cũng như ưu nhược điểm của toàn bộ trang sức kim cương của quý công ty đấy."

Sắc mặt vị Tổng Giám đốc cứng đờ, ông ta bối rối cười: "Tôi chỉ tán gẫu vài câu với Tổng giám đốc Jisoo, cũng không phải cổ ý nói viên kim cương xanh này là nhất phẩm, nhưng dù sao phụ nữ cũng luôn thích những món như thế này. Tôi thấy Tổng giám đốc Jisoo không ra giá, cử nghĩ rằng cô ấy không biết được giá trị và độ hiếm của kim cương xanh, nên mới thuận tiện hàn huyện đôi câu, không hề có ý như Kim tổng nói đâu..."

Jisoo: "..."

Thì ra đây là thương gia trong giới kinh đoanh đá quý, chẳng trách cô không quen mặt.

Thương nhân trong giới đá quý mà lại phát ngôn như vậy, lại còn nói viên kim cương xanh này xứng đáng để sưu tầm, đúng là có ý đồ đen tối.

Rõ ràng cả buổi rồi mà ông ta không hề tham gia giơ bảng ra giá.

Jisoo không thể hiện gì, tiếp tục nhìn lên sân khẩu, thấy giá cuối cùng là một trăm năm mươi triệu, thuộc về một người có dáng dấp tròn vo.

Tiếp theo là hai sản phẩm đấu giá có giá trị sưu tầm được đưa lên.

Món đấu giá cuối cùng được đưa lên là bức tranh Đào Nguyên Đồ của họa sĩ nối tiếng Trương Đại Thiên.

Jisoo nhìn bức tranh thì cuối cùng giữa mi tâm mới thể hiện chút cảm xúc hứng thú.

Bức tranh Đào Nguyên này...

Cô nhớ đã từng nhìn thấy bức tranh này trong phòng sách ở nhà họ Kim*. Lúc đó Kim Joo Kwon xem bức tranh này như bảo bối, nghe nói ông tốn hơn một trăm triệu mới mua được. Nhưng sau này, không biết vì nguyên nhân gì mà bức tranh này không còn được treo trong phòng sách nữa, kế cả những năm sau cũng chưa từng được gặp lại. Một lần cô vô tình hỏi người giúp việc trong nhà thì người ta mới nói, Chủ tịch Kim* mang ơn một người, mà người ta không muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần bức tranh kia. Cuối cùng Chủ tịch Kim* không thể không kiềm lòng, từ bỏ bức tranh yêu thích để cho đi.

Đây cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Vừa rồi Jisoo vẫn thờ ơ không hứng thú gì với mấy sản phẩm bán đẩu giá trước đó, thậm chí còn suýt ngủ gật. Thế nhưng sau khi bức tranh Đào Nguyên Đồ được đưa ra thì hai mắt cô sáng rực lên, nhìn chằm chẳm vào đó.

Taehyung vẫn im lặng, vị Tổng Giám đốc của công ty châu báu ngồi cạnh cô lại nói: "Tổng giám đốc Jisoo còn trẻ mà lại không quan tâm đến mấy món trang sức bán đấu giá, chỉ có hứng thú đến thư họa cổ này sao?"

Jisoo thu lại ánh mắt, lắc đầu cười: "Không, có điều tôi từng nhìn thấy bức tranh này khi còn bé nên có ấn tượng rất sâu đậm thôi."

Bức tranh này treo trong phòng sách nhà họ Kim* từ khi cô còn nhỏ, lúc ấy mẹ cô còn sống. Hôm đó mẹ bế cô vào trong phòng sách lấy đồ, tay cô còn mân mê bức tranh.

Jisoo nghĩ thẩm, cho dù bức tranh này có giá cả như thể nào thì cô cũng nên mua lại rồi treo vào phòng sách của nhà họ Kim*.

"Đây là một trong những bức tranh có giá trị sưu tầm quý hiếm nhất trong số mười danh họa trong nước." Taehyung cất giọng bình thản, ánh mắt anh chậm rãi lướt xuống mặt cô: "Muốn sao?"

Jisoo đang định trả lời thì chợt có tiếng động cách đó không xa. Cô liếc mắt nhìn thì thấy cách chỗ cô ngồi hai hàng ghế khoảng sáu, bảy mét, anh em Chou thị đang ngồi ở đó. Có người vừa đứng dậy đi ra ngoài trước mặt họ, giọng nói vang đến đây.

Ánh mắt Jisoo vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tony, lập tức khuôn mặt lãnh đạm của Tony trở nên lạnh lùng lộ liễu.

Jisoo: "..."

Em gái bị người mình thích cự tuyệt, mà người trong lòng của em gái lại mang theo bạn dự tiệc đi cùng, cho nên vị Tổng Giám đốc này mới dùng về mặt lạnh kia để thể hiện thái độ sao?

Người ta luôn nói con em đại gia ở Bắc Kinh quen thói phách lối, bây giờ cô mới thật sự biết cái gì là phách lối.

Jisoo ung dung thu lại ánh mắt.

Tzuyu đang ngồi cạnh Tony, ánh mắt vẫn dán về phía Taehyung. Buổi đấu giá đã diễn ra được hơn một tiếng, Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh Jisoo không rời, cũng không ra giá cho bất kỳ sản phẩm đấu giá nào.

Từ đầu đến cuối Taehyung chỉ ngồi yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh, cũng không tổ ra bị ảnh hưởng trong không gian ẩm ĩ hay bởi đám đông huyện náo xung quanh. Ngược lại anh còn mang lại cho người ta cảm giác cô độc rõ ràng.

Trên sân khấu đã bắt đầu ra giá, bức tranh hơn một trăm triệu cách đây mười mấy hai mươi năm bây giờ trong nháy mắt đã được gọi tới ba trăm triệu.

Jisoo vốn đang đợi đến khi không còn ai lên tiếng ra giá nữa để tránh cứ liên tục đẩy giá lên quá cao, nhưng tiếng ra giá vẫn không ngừng lại. Sau khi giá vừa vượt qua hơn ba trăm triệu một chút thì mỗi lần ra giá là cả mười triệu đồng, không còn ai đám ra giá cách đến trăm triệu.

Jisoo vẫn dán mắt vào bức tranh, nhớ lại cảnh khi mẹ còn sống vẫn thích ôm cô đi qua đi lại trong phòng sách.

Cô không để ý, không biết Tzuyu và Tony đã ngồi sau ghế của họ từ bao giờ, bất chợt nghe hai anh em nhà này nói chuyện với nhau: "Anh, bức Đào Nguyên Đồ này với bức tranh mà ông nội thích đều là tác phẩm của Trương Đại Thiên. Ông nội vẫn thích tranh của Trương Đại Thiên, vậy có nên mua cho ông bức này không?"

Sau đó, Tzuyu còn nói thêm: "Bây giờ giá tăng cũng chưa nhiều, em thấy lên khoảng năm trăm triệu là giá cao nhất rồi, khống chế giá trong vòng năm trăm triệu là vừa tầm."

Tzuyu vừa đứt lời, mí mắt Jisoo chợt giật một cái.

Năm trăm triệu?

Tập đoàn MN đang ở giai đoạn đỉnh cao, tuy vốn nhiều nhưng nếu tiêu một lúc năm trăm triệu thì cô thật sự phải cần nhắc một chút.

Dù sao đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Kế cả với quy mô của một công ty như Tập đoàn MN thì cũng không phải một khoản nhỏ, vốn liếng của cô không phải nhiều, huống hồ cũng phải để dành nhiều tiền cho vốn lưu động, dùng để ổn định các dự án. Cô vốn nghĩ nếu khoảng hai, ba trăm triệu thì còn được.

Anh em Chou thị cũng thích bức tranh này sao?

Jisoo ngước mắt lên nhìn bức tranh trên sân khẩu, nét mặt vẫn lãnh đạm, không lên tiếng.

Đúng giờ phút này, người dẫn Chương trình đấu giá lên tiếng: "Bức tranh Đào Nguyên Đồ này đã lên giá đến ba trăm chín mươi triệu, còn có quý vị nào ra giá nữa không? Bức tranh cao nhất trong nước còn chưa vượt quá bốn trăm triệu, không biết hôm nay bức tranh này có phá vỡ mức giá kỷ lục đó không..."

"Bốn trăm triệu." Tony giơ bảng lên.

Lập tức, đôi mắt người dẫn Chương trình nhìn Tony sáng rực lên: "Hay, đúng là một thời khắc có tính lịch sử, có còn vị nào muốn ra giá nữa không?"

Không khí ở hội trường lập tức căng thẳng.

Tranh của Trương Đại Thiên có giá trị thế nào thì cũng vào tẩm hai trăm triệu trở lên. Nhưng bây giờ đã leo thang đến bốn trăm triệu, họ không thể không hoài nghỉ có phải có những người cổ tình đẩy giá lên cao hay không.

Dù có muốn sưu tẩm đến mức độ nào thì với giá cả này, với một bức tranh lúc nào cũng giấu ở trong nhà, không mang ra ngoài được, ngoại trừ thỏa mần đam mê ra thì không có giá trị nào khác. Mọi người tính toán một hồi lâu thì âm thanh trong hội trường giảm đi rất nhiều, không ai ra giá tiếp nữa.

"Không có người nào ra giá khác sao?" Tzuyu ngồi cạnh Tony khẽ hỏi.

Jisoo dùng biển ghi số trong tay, thỉnh thoảng gõ nhẹ lên đầu gối, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Khi còn bé cô đã từng ngắm bức tranh này với mẹ, cô muốn lẩy lại một món đồ có giá trị cho nhà họ Kim*, nhưng cô vẫn phải nghĩ đến Tập đoàn MN bây giờ đang ở giai đoạn đỉnh cao, rất cần tiền.

Năm trăm triệu có thể giúp công ty làm được rất nhiều chuyện.

"Bốn trăm triệu lần một, bốn trăm triệu lần thứ hai,..." Người dẫn Chương trình đấu giá long trọng tuyên bố: "Bốn trăm triệu lần thứ..."

Jisoo đang định giơ biển báo mã số trong tay mình lên, nhưng cô vừa nâng lên thì người ngồi bên cạnh đã giơ lên trước, giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên trong phòng như tiếng sét đánh giữa trời quang: "Sáu trăm triệu."

Cả hội trường rơi vào im lặng khác thường, sau đó chỉ còn có tiếng máy điều hòa không khí phả ra.

Sáu trăm triệu. Đây là bức tranh thư pháp có giá cao nhất trong lịch sử bán đấu giá ở trong nước.

Tranh của Trương Đại Thiên tuy rất nổi tiếng và quý giá, nhưng giá này cũng quá đắt rồi. Khi ở mức bốn trăm triệu, rất nhiều người trong hội trường đã bỏ cuộc, thế mà giá lại còn lên cao thế này, không người nào đám ra giá tiếp.

Hội trường yên tĩnh tuyệt đối, anh em Chou thị càng không ngờ người ít khi tham gia đấu giá như Taehyung lại ra giá.

Trong nháy mắt, Tzuyu mím môi thật chặt nhìn bóng lưng lạnh lùng thanh cao trước mặt.

"Sáu trăm triệu lần thứ nhất, sáu trăm triệu lần thứ hai...Sáu trăm triệu lần thứ ba, chốt!"

Người dẫn Chương trình đấu giá phấn khích hô dứt khoát.

Sắc mặt Tony cực kỳ khó coi, đang ngồi thì lập tức đứng đậy. Tzuyu liền vội vàng kéo tay anh ta: "Anh."

Jisoo vẫn ngồi yên tại chỗ không đứng lên.

Cô không biết vì sao Taehyung lại muốn ra giá cao như vậy. Nếu nói là vì anh muốn giúp cô mua bức tranh này thì cô cũng có thể hiểu được. Không nói đến Tập đoàn Shine rất quyền thế, chỉ dựa vào tài lực của Kim thị trong nước cũng đã không người bình thường nào có thể sánh bằng rồi. Nhưng sáu trăm triệu một bức tranh thì cô cũng có chút xót ruột.

Sau khi nghe thấy cử chỉ kích động của Tony, cô như lờ mờ cảm nhận được, vì lúc trước Tony gây khó dễ cho cô trước cửa phòng vệ sinh, nền Taehyung mới không lưu lại cho anh ta chút cơ hội ra giá nào, đến cả tư cách cạnh tranh hay đối kháng lại, anh cũng không nhường cho anh ta.

Nhìn thấy Taehyung vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí sau khi lấy được bức họa thì cũng không thèm khách sáo nói lấy một câu, đáy mắt Tzuyu tràn đầy thống khổ.Tzuyu cản Tony lại, đứng dậy bước đến sau lưng Taehyung.

Jisoo không thèm quan tâm để ý xem cô ta muốn nói hay muốn làm gì, vẫn ngồi tại chỗ không đứng lên.

Cô nghe Tzuyu bước đến nói: "Ngài Kim, ông nội tôi từ xưa đã đam mê tranh của Trương Đại Thiên, sắp tới là đến lễ mừng thượng thọ của ông, tôi và anh trai tôi định tặng bức tranh này cho ông nội. Không ngờ anh cũng thích bức tranh này, nhưng tôi chưa từng nghe nói anh có hứng thú với tranh thư pháp hoặc đồ cổ. Không lẽ anh muốn tặng cho ông nội Kim sao?"

Nghe Tzuyu tự nhiên gọi ông cụ Kim là ông nội, sắc mặt lãnh đạm của Jisoo thoáng sa sầm, nhưng cô vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, không có bất kỳ cử động nào.

"Hay là thế này, tôi biết còn phải vài ba tháng nữa thì mới đến sinh nhật của ông nội Kim. Chỉ bằng ngài Kim nhường bức Đào Nguyên Đồ này cho anh em chúng tôi, chúng tôi sẽ trả anh sáu trăm triệu. Tôi với anh tôi tặng bức tranh này cho ông nội, đợi đến lễ mừng thượng thọ ông nội Kim, tôi và anh tôi sẽ đến Seoul chúc thọ, tặng một bức danh họa hay món đồ cổ nào đó có giá trị hơn cả bức Đào Nguyên Đồ này, như vậy cũng tạo cơ hội để hai nhà Chou-Kim có mối quan hệ lâu dài."

Jisoo lặng lẽ liếc nhìn đám đông đang dần tản đi. Ha, tính toán thật khéo!

Tuy Taehyung đã tham gia không ít các buổi tiệc hoặc buổi đấu giá từ thiện, nhưng hẳn là rất ít khi anh lấy danh nghĩa cá nhân giơ biển báo giá để mua món gì cả. Bức tranh hôm nay là một lần hiếm hoi.

Tzuyu muốn lấy bức tranh này từ Taehyung, rồi một thời gian nữa lại lấy lý do chúc thọ mà đến nhà họ Kim. Dù sao cô ta cũng thiếu một ơn nghĩa này, coi như có chủ động đến nhà họ Kim thì cũng không khiến người ta thấy mình quá chủ động mà nói được gì.

Ai nói Tzuyu này là một con thỏ trắng?

Rõ ràng là một cô gái thông minh đến không thể thông minh hơn được nữa.

Sáu trăm triệu là một con số không hề nhỏ, vậy mà anh em Chou thị bỏ ra sáu trăm triệu cũng không cần chớp mắt. Nhưng Jisoo thì vì năm trăm triệu mà phải suy nghĩ đấu tranh một hồi lâu.

Jisoo lãnh đạm đặt biển ra giá lên chiếc ghế trống của vị Tổng Giám đốc vừa rời đi.

Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì đã rơi ngay vào đôi mắt đen lầy sâu thẳm của anh.

Cô ngừng thở.

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để lộ ra điều gì.

Dù sao bức tranh này cũng không phải của cô.

Vừa rồi, khi đã mua được bức tranh, anh còn liếc cô một cái, làm cô nghĩ rằng anh vì cô nên mới đấu giá bức tranh này. Thế nhưng bây giờ anh còn để Tzuyu đến gần cò kè mặc cả, nghe Tzuyu định đổi lấy một bức tranh có giá trị tương đương, rồi sau đó lại mang đến chúc thọ ông cụ nhà họ Kim. Lý lẽ hoàn hảo này khiến cho người ta không có lý đo gì mà từ chối.

Dù sao nếu nhà họ Chou muốn kết giao với nhà họ Kim thì cũng xứng tắm.

Với địa vị của nhà họ Chou ở đây, Taehyung cũng không nên gây thù chuốc oán cho nhà họ Kim.

Về mặt Jisoo cứng nhắc không xao động. Cô cụp mắt xuống dọn túi trên đùi mình, không nhìn anh nữa thì chợt nghe giọng nói của anh nhàn nhạt trầm thấp vang lên: "Theo tôi được biết, đúng là ông cụ Chou có niềm đam mê không nhỏ với thư pháp. Sáu trăm triệu này hai người không cần phải bỏ ra, cũng không phải quan tâm đến giá trị của bức tranh này là bao nhiêu." Jisoo đang lấy điện thoại từ túi xách ra bỗng khựng lại một thoáng.

Không phải anh đang định tặng bức tranh này cho ông cụ Chou đấy chứ?

Jisoo luôn kiểm soát được cảm xúc của chính mình, giờ phút này tay đang cẩm điện thoại lại thoáng siết chặt một chút.

Taehyung nhìn cô vẫn ung dung thản nhiên tìm chiếc điện thoại trong túi xách, môi anh như thoáng cong lên.

Tzuyu cũng tưởng anh có ý này, lập tức ánh mắt sáng lên mừng rỡ: "Ngài Kim ở lại Bắc Kinh thời gian này cũng vừa khéo đến ngày sinh nhật của ông nội tôi. Anh muốn đến dự tiệc mừng thượng thọ của ông nội tôi sao?"

Ý cô ta đang hỏi có phải anh lấy danh nghĩa của mình mà tặng bức tranh này cho ông nội cô ta không.

Tony đứng bên cạnh cười lạnh: "Kim tổng coi thường nhà họ Chou chúng tôi như vậy, cần gì phải có ý định tặng bức tranh cho nhà họ Chou. Sáu trăm triệu này anh em chúng tôi vẫn chi được, Kim tổng không cần hào phóng như thể."

Quả nhiên Tony vẫn ngấm ngắm bực bội chuyện ở trước cửa nhà vệ sinh, hoàn toàn không có ý định bị lép về, thậm chí bây giờ còn đang mong tìm lại chút thể diện.

Nhưng ngoài suy đoán của mọi người, Taehyung buông một câu: "Tôi nói sẽ đưa bức tranh này cho nhà họ Chou bao giờ?"

Nét mặt Tzuyu khựng lại, sắc mặt Tony cũng lập tức sa sầm.

Tzuyu dần trợn to mắt: "Ngài Kim..."

Ánh mắt bình thản thờ ơ của anh đổi diện với ánh mắt kinh ngạc của Tzuyu, lãnh đạm lên tiếng: "Bức tranh này không phải để chúc thọ ai hết, cô Chou cả nghi rồi."

Tzuyu: "... Vậy sao anh lại muốn mua nó? Rö ràng anh cũng không thích những món đề này..."

"Cô Chou có quyền mua để tặng ông cụ Chou, không lẽ tôi không được mua để tặng cho người quan trọng với mình sao?"

Tzuyu lập tức cứng họng.

Sắc mặt Tony lạnh băng, giọng nói cũng tràn ngập sự khó chịu: "Tzuyu, em nhìn mà không hiểu sao?

Tổng Giám đốc Kim đã nói rõ ràng mười mươi cho em thấy, bức tranh này anh ta sẽ không nhường cho em đâu, lại càng không có ý định tặng cho nhà họ Chou. Tổng Giám đốc Kim là người làm ăn, anh ta ra giá mua bằng được bức tranh nổi tiếng này thì chắc chắn là có lý do riêng. Anh ta mua bức tranh này không phải để tặng em, mà e là để tặng cho tiểu thư Jisoo này."

Giọng nói Tony cực kỳ không vui, rõ ràng không có ý định để em gái mình còn chút tư tưởng nào đến Taehyung nữa. Bây giờ xem ra anh ta cũng đứng về phía người lớn trong nhà, không giúp Tzuyu ra ngoài theo đuổi đàn ông, ngược lại chỉ muốn từ nay về sau cách ly Tzuyu và Taehyung càng xa càng tốt.

Đây mới là mục đích để Taehyung vẫn nhẫn nại nghe Tzuyu nói một tràng như vậy sao?

Đối với gia đình quyển thế như Chou thị thì không thể tỏ thái độ như những hoa cỏ ven đường được. Cự tuyệt thẳng thừng cũng không hiệu quả bằng để người ta tự hiểu mà chủ động bỏ cuộc, tránh sau này cứ dây dưa dai đẳng không dứt.

Sau khi nghe thấy Tony nói, Jisoo không lên tiếng, nhưng coi như đã hiểu rõ ràng Taehyung làm như vậy là có dụng ý. Cô không nói gì, chỉ liếc sang Taehyung vẫn đứng bên cạnh cô không rời một bước. Chiếc áo sơ mi đen và quần âu làm nổi bật đáng người cao quý tao nhã lạnh lùng của anh. Cho dù anh đang đối mặt với người thừa kế của Chou thị lẫy lừng tiếng tăm ở Bắc Kinh, cũng không hề giảm đi chút khí chất nào.

Tony lúc này quả thật chỉ hận không thể xách Tzuyu rời khỏi đây ngay, tránh để nhà họ Kim ở Seoul coi thường.

Jisoo dùng ánh mắt phức tạp nhìn Taehyung. Người đàn ông này gặp chuyện gì cũng không tỏ thái độ xao động, chuyện gì cũng kín kẽ xử lý hợp tình hợp lý, hơn nữa việc quyết định sách lược tác chiến cũng khiển người ta phải cảm thán.

Đây là điều khiến người ta không theo kịp anh, nhưng cũng khiến cô vừa yêu vừa hận.

Giống như nguyên nhân khiến anh tàn nhẫn ly hôn với cô. Sau khi cô đã biết được lý do rồi, tất cả đều hợp lý hết, khiến cô có muốn cũng không hận nổi.

Vậy thật ra cô đang oán giận anh cái gì?Taehyung liếc nhìn đáng ngồi yên tĩnh của Jisoo: "Sao? Do dự nửa ngày mà vẫn không biết có muốn mua hay không, người ta mua giúp cho rồi lại ngượng ngùng sao?"

Jisoo: "..."

Mọi cảm xúc rối loạn đều bay biển hết đi khi anh vừa lên tiếng. Jisoo nhìn thấy nhân viên đang cuộn bức tranh mang về phía bên này, không nặng không nhẹ khẽ hừ một tiếng: "Kim tổng hào khí ngất trời. Tôi chỉ là người đứng đầu của một Tập đoàn MN nhỏ bé, sao đám vung tay dứt khoát như anh được?"

Anh càng mím chặt môi, cười như không cười: "Không muốn sao? Vậy để anh đưa bức tranh này cho nhà họ Chou."

"Có muốn." Jisoo vội đưa tay đón lấy bức tranh mà nhân viên mang đến trước mặt, không hề có ý định cho bức tranh đi.

"Anh còn tưởng em rất khí phách chứ."

Khí phách cũng tùy người tùy lúc. Cô rất muốn bức tranh này, vì nó cũng chính là ký ức về tuổi thơ của cô.

Hơn nữa, đưa cho nhà họ Chou là có ý gì?

Jisoo biết anh cố tình nói như vậy nhưng cô vẫn quyết định nhận lấy bức tranh. Dù sao cô cũng không cần bỏ tiền, cùng lắm thì mất chút thể diện mà lại có thể loại đi đối thủ để lấy được bức tranh nổi tiếng trị giá mấy trăm triệu, có gì không tốt chứ?

Cô cũng không phải là đứa trẻ xốc nổi giận dỗi, chết vì cái kiểu sĩ diện hão. Bây giờ cô rất thức thời, chỉ cần có lợi cho mình thì hoàn toàn có thể mềm nắn rắn buông.

Jisoo ôm cuộn tranh vào lòng. Bức tranh này có lớp nilon bảo vệ. Cô nhìn nó, khóe miệng từ từ cong lên lộ ra sự vui vẻ khó thấy.

"Cảm ơn anh, lúc tôi tặng lại cho ba tôi bức tranh này, tôi sẽ nói với ba đây là anh mua cho ông."

Thấy tâm trạng cô rất vui, ánh mắt anh ánh lên tia dung túng chiều chuộng như trước đây: "Ai tặng cũng được, cũng chỉ là một bức tranh mà thôi."

Chỉ là một bức tranh mà thôi?

Tzuyu vẫn chết lặng đứng đó, nét mặt đã hóa đá từ lâu.

Cho dù nhà họ Chou quyền thế giàu có, nhưng cũng không đám nói sáu trăm triệu chỉ là một bức tranh mà thôi.

Vừa rối anh cô ta nói Taehyung mua bức tranh này là để tặng cho tiểu thư Jisoo, cô ta còn nghĩ không có khả năng. Nhìn tiểu thư Jisoo không phải là người thích những thứ như thế này, nhưng không ngờ là lại muốn mua cho ba cô ta, đến cả Taehyung cũng lên tiếng xác nhận.

Rõ ràng Jisoo vẫn chưa hề lên tiếng, sao anh biết là cô muốn bức tranh này? Sao anh biết ba của tiểu thư Jisoo sẽ thích những món đồ này?

Chẳng lẽ anh yêu tiểu thư Jisoo cũng giống như cô ta yêu anh, vì người mình thích mà để tâm đi tìm hiểu sở thích của những người thân trong nhà người ta? Nói như vậy, giữa anh và tiểu thư Jisoo này có quá khứ mà cô ta không đoán được?

Lời nói của Tzuyu đầy chua chát: "Kim tổng, dòng tranh này cũng có rất nhiều loại, nếu mà nói quý hơn thì ở nước ngoài cũng có. Nhà họ Chou có bức Phong Cảnh Mười Hai Non Nước của Tế Bạch Thạch, lúc trước ông nội tôi mua được trong buổi đấu giá ở nước ngoài, vẫn yêu thích giữ trong nhà. Nhưng có về ông nội tôi thích tranh của Trương Đại Thiên hơn, nên nếu tiểu thư Jisoo muốn, chúng tôi có thể đổi bức tranh của Tế Bạch Thạch lấy bức của Trương Đại Thiên. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật ông nội tôi rồi, kính mong tiểu thư Jisoo nhường bức tranh này cho tôi được không?"

Nét mặt Jisoo không chút đao động, cô còn cảm thấy đúng là cô Chou được lớn lên trong nuông chiều, ở những nơi như thể này mà còn có thể để nghị người khác nhường tranh cho mình?

"Chuyện này thật sự là ngại quá. Cô Chou, bức tranh này vẫn được treo trong phòng sách của ba tôi từ khi tôi còn nhỏ. Sau đó vì có chút chuyện mà nó vào tay người khác. Bây giờ tôi thật sự muốn tìm lại đổ vật này mang về nhà, ý nghĩa bức tranh sâu xa như vậy, cô có lấy cái gì quý gấp mười lần ra để trao đổi thì tôi cũng không đồng ý." Jisoo hờ hững nói: "Nói về tranh thì, những tranh của danh họa cận đại nổi tiếng như Tế Bạch Thạch, Trương Đại Thiên hay những bức tranh cổ đời Đường, ba tôi cũng có. Nhưng bức tranh này là bức tranh có ý nghĩa 'có được sau khi mất đi' với gia đình tôi, dù nó không đến mức quá quan trọng, nhưng tôi sẽ không từ bỏ."

Nói rồi Jisoo bất giác ôm bức tranh vào ngực chặt hơn một chút.

Taehyung nhìn thấy động tác vô thức này của cô thì nhướng mày cười.

Cô cảm thấy làm như vậy thì sẽ không ai tranh được của cô sao?

Jisoo thấy anh cười thì thầm trừng mắt với anh, rồi dứt khoát trả lại bức vẽ vào tay nhân viên. Dù sao sau khi rời khỏi đây thì nhân viên khách sạn sẽ mang bức tranh không sứt mẻ gì đến khách sạn họ ở.

Tzuyu thấy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng không còn chỗ để người khác xen vào.

Dưới ánh mắt dung túng chiều chuộng của Taehyung, thái độ đường như có chút giận dỗi của Jisoo rõ ràng là ỷ vào sự yêu thích của anh đối với cô. Nếu không, e rằng không có người phụ nữ nào dám thể hiện thái độ như vậy trước mặt Taehyung cả.

Nét mặt Tony đã lạnh như băng từ lâu. Vành mắt Tzuyu ửng đỏ: "Nếu bức tranh này có ý nghĩa với tiểu thư Jisoo đến như vậy thì đúng là chúng tôi đã làm phiền rồi."

Nói rồi, Tzuyu xoay người khoác cánh tay Tony, đang định đi thì chợt nghe tiếng Jisoo không nặng không nhẹ vang lên: "Chẳng phải vừa rồi cô Chou mới bị trẹo chân sao? Nhanh như vậy đã khỏi rồi à?"

Tzuyu khựng lại, không quay đầu. Chỉ khi Tony định quay đầu thì cô ta mới kéo mạnh tay anh ta, không để anh trai ra mặt bênh vực mình.

Dù sao chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh cũng là lỗi của bọn họ trước. Khi Taehyung chạy đến, Jisoo cũng không hiếu thắng yêu cầu họ nói xin lỗi, cũng không làm quá lên mà chỉ lựa chọn hòa giải yên bình, điểu này đã cho thấy Jisoo cư xử rất có chừng mực. Bây giờ nếu cô ta và anh trai gây sự ở đây thì hóa ra nhà họ Chou bọn họ mới là người không biết điều.

Nhìn thấy anh em Chou thị cứ như vậy ra về, lúc này ánh mắt Jisoo mới rời khỏi bóng lưng hai người họ. Cô đang định đi thì nhìn thấy ánh mắt Taehyung như mơ hỗ rơi xuống mặt cô.

Trong một giây bốn mắt nhìn nhau, Jisoo nhớ đến bức tranh kia liền thu ánh mắt lại rồi nói: "Sau này tôi sẽ mang tiền trả lại anh."

Nhưng anh lại khẽ cười, nói nhỏ: "Lấy thịt bối thường đi."

Bất chợt Jisoo nhìn anh: "Được."

Khi ánh mắt anh đang sáng rực lên thì cô bỗng mỉm cười: "Có thể lấy thịt bối thường, nhưng chỉ trong tối nay thôi, quá thời hạn thì hết phục vụ."

Taehyung: "..."

Chu kỳ của cô phải hai ngày nữa mới hết.

Rõ ràng đây là một chi phiếu. Sáu trăm triệu này đặt lên người cô đúng là một đi không trở lại rồi.

Anh không hề thay đổi sắc mặt, nhìn cô một cái rồi xoay người đưa lưng về phía cô, đi thẳng ra ngoài.

Jisoo nhìn theo bóng lưng cụt hứng của anh thì khóe miệng bất giác mang theo vẻ tươi cười.

Jisoo khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân của Taehyung. Mới vừa rồi cô vẫn nghĩ Taehyung mặc kệ cô vì cái chi phiếu kia, thế nhưng Taehyung vẫn đi rất nhanh, không thèm quay đầu lại.

Jisoo thấy Taehyung bước đi quá nhanh, cô đi giày cao gót cả mười phân, chạy theo anh rất vất vả...Đến khi Taehyung bước lên xe, nhìn anh lên xe mà không thèm quay đầu lại, bỏ mặc một mình cô đứng bên ngoài, thì bây giờ cô mới lờ mờ nhận ra... Taehyung giận thật sao?

Ôi được rồi, nghĩ đến chuyện một người đàn ông phải nhịn đến ba năm, khó khăn lắm mới nghe được lời đồng ý lấy thịt bồi thường, thế nhưng lại đúng lúc cô đang trong chu kỳ. Chuyện này có xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào thì cũng không ai nuốt trôi loại khiêu khích này.

Nhưng anh không nhịn được thật ư? Lúc cô đau bụng, chẳng phải anh vừa giúp cô chườm ấm vừa nằm trên giường ôm cô sao?

Thế mà anh tức giận thật à?

Bây giờ anh cũng đã lưu manh như thế rồi, bao nhiêu ngày vẫn lợi dụng cô không ít, thế mà bây giờ còn tức giận?

Jisoo suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn bỏ qua mà quay vào xe về khách sạn. Anh giận thì cứ giận, cô cũng không có ý định đỗ dành anh.

Nhưng cô lại nghĩ đến bức tranh kia, dù sao cô cũng không mất một xu nào, quả thật là anh có thiện chí.

Jisoo không dễ dàng gì mà tìm được lý do cho chính mình. Khi Soobin đến mở cửa xe giúp thì cô nâng gấu váy lên ngồi vào trong xe, liếc mắt sang nhìn người đàn ông đã ngồi vào xe từ trước. Cô suy nghĩ một chút rồi phóng khoáng vỗ lên vai anh một cái: "Anh xem, vừa rồi tôi cũng không ý gì khác, đúng là nên cảm ơn về việc bức tranh kia..."

Anh thấy cô ngang nhiên đặt tay lên vai mình thì liếc cô một cái, nét mặt không dao động, khẽ gạt tay cô xuống rồi nhắm mắt lại.

Jisoo: "...???"

Cô còn chưa kịp nói hết câu cảm ơn, tránh để anh nghĩ cô là loại người ăn cháo đá bát. Thế nhưng anh lại không hề có ý muốn tiếp nhận lời cảm ơn của cô, nhắm mắt lại thế này là thể hiện không muốn trò chuyện với cô bây giờ sao?

Cô có thiện chí nói lời cảm ơn mà lại còn bị anh cự tuyệt hả?

Cô rụt tay lại, không nhìn anh nữa. Soobin bước lên xe, ngồi vào ghế lái nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh ở phía sau.

Jisoo ngồi trên ghế, bên cạnh là người đàn ông đang nhắm mắt không hể có ý định để ý đến cô. Soobin cũng không nói chuyện, trong xe cực kỳ yên tĩnh. Cô dứt khoát cúi người xuống cởi đôi giày cao gót hơn mười phân ra. Đi một buổi tối, cô chỉ mong chân của mình được thoải mái một chút. Thế nhưng cô vừa cúi người xuống thì lại thấy bụng khó chịu, nên rên khẽ một tiếng.

Người đàn ông bên cạnh vẫn không nhúc nhích, đến cả Soobin cũng tiếp tục lặng lẽ lái xe. Có lẽ Soobin cũng cảm thấy không khí trong xe yên lặng khác thường nên mới đưa tay bật nhạc lên, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên trong xe.

Jisoo tháo đôi giày ra, duỗi bàn chân nhỏ nhắn trong xe, rồi lại khẽ đặt xuống một chỗ sạch sẽ.

Cô trầm tư suy nghĩ, dù sao hôm nay Taehyung cũng giữ thể diện cho cô, không chỉ không để cô phải chịu chút thiệt thòi nào, từ lễ phục, kim cương, đồ trang sức, cho đến bức tranh nổi tiếng kia. Nếu cô vẫn giữ tính khí ngang ngạnh thì không khác gì là cô không hiểu chuyện.

Nhưng cô liếc sang nhìn thì thấy anh vẫn nhắm tịt mắt, hoàn toàn không để ý đến cô, nên cô lại nghiêm mặt, cứ trợn trừng mắt nhìn anh một lúc lâu.

Anh chợt mở mắt ra, vừa vặn đối điện với ánh mắt chằm chằm của cô. Jisoo không kịp tránh đi, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh lạnh lùng hờ hững nhìn cô, rồi lại liếc nhìn đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn mềm mại đang đặt ở giữa chỗ ngồi của hai người. Một nửa bàn chân bị gấu váy dài che lấp, như ẩn như hiện.

Anh lạnh lùng nói: "Đi giày vào."

"Tôi đi giày cả tối rồi, chỉ muốn thoải mái một chút thôi, lát xuống xe tôi lại đi vào." Jisoo né tránh ánh mắt anh.

Liếc qua đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô như đang hướng về phía anh, ngón chân anh vô thức co quắp lại. Taehyung cảm giác máu bên dưới người mình như cuộn lên.

Anh lại nhắm mắt lại, cau mày nói: "Đến chu kỳ mà còn để lòng bàn chân lạnh như vậy sao? Không sợ cảm lạnh à?"

Trong xe không lạnh mà.

Thấy Taehyung có vẻ rất khó chịu, Jisoo cũng cố nhịn, suy nghĩ một chút rồi đi giày vào. Đôi giày này do nhà thiết kế chọn cho cô khi thử váy dạ hội. Tuy là một thương hiệu nổi tiếng, kiểu mẫu cũng rất đẹp, nhưng chỉ thích hợp đi trong dạ tiệc thôi. Bình thường mà đi đôi giày này thì đau chết đi được. Cô đi cả buổi tối, bây giờ đã thấy cổ chân ê ẩm rồi.

Không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Jisoo lấy điện thoại từ trong túi ra xem, có thông báo từ ứng dụng tin tức, toàn bộ đều là tin tức về buổi tiệc và buổi đấu giá từ thiện được long trọng tổ chức ở Bắc Kinh. Phần lớn vẫn là những tin tức thông thường, không có bất kỳ loại scandal nào.

Cô đọc một lúc rồi lại buông điện thoại xuống, liếc nhìn Taehyung vẫn đang nhằm mắt, rõ ràng giờ anh không hề có ý định nhìn cô.

Cô quay đầu nhìn chiếc xe đang đi theo sau xe của họ. Đó là xe của nhân viên tổ chức đấu giá. Họ chịu trách nhiệm đi theo bọn họ để đưa tranh về đến khách sạn.

Suy cho cùng thì cô vẫn nợ anh một ân tình. Jisoo suy nghĩ một chút, hay là dỗ đành anh vài câu vậy, dù sao cũng là sáu trăm triệu mà.

"Quả thật bức tranh đó rất có ý nghĩa với tôi. Khi còn bé, lúc mẹ tôi còn sống, mẹ vẫn hay bế tôi vào phòng làm việc của ba. Dù Kim Joo Kwon không phải ba ruột của tôi, nhưng đây vẫn là tình cảm sâu nặng từ bé đến lớn. Nhìn thấy bức tranh, tôi cũng nhớ lại rất nhiều chuyện khi ấy, đúng là trong lòng tôi cảm thấy rất mãn nguyện."

Anh vẫn không mở mắt: "Cho nên?"

"Nên, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện bức tranh thôi, tôi thật lòng rất biết ơn anh. Tôi vốn luôn canh cánh trong lòng chuyện giá cả của bức tranh. Dù sao bây giờ cũng đang là thời kỳ phát triển của Tập đoàn MN, mấy trăm triệu với tôi mà nói là chuyện phải suy tính cẩn trọng. Lúc đó tôi vẫn còn đang lựa chọn nên nghe theo cảm xúc hay lý trí, đúng là rất khó khăn. Cảm ơn anh đã lựa chọn giúp tôi."

Taehyung nhíu mày cười lạnh: "Đã biết ơn như vậy mà em vẫn chỉ nói cảm ơn miệng thôi sao?"

Đúng là anh so đo vì cô đã bẫy anh.

Jisoo giả vờ ngớ ngẩn "a" một tiếng: "Kim tổng giàu có như vậy rồi, còn muốn tôi cảm tạ như thế nào nữa? Tôi đã nói sau khi về Seoul thì sẽ trả tiền lại cho anh mà, tôi cũng không có ý định nợ nắn anh. Nhưng với nợ ân tình này, ngoài việc nói một câu cảm ơn ra, anh còn muốn tôi phải thể nào nữa?"

Vừa rồi Taehyung đã mở mắt ra. Anh đảo mắt nhìn gương mặt cô tươi cười với anh. Gương mặt trắng muốt dưới ánh sáng lờ mờ trong xe như tỏa sáng, cặp mắt xinh đẹp như sao lấp lánh, thêm vào thái độ giả ngây muốn né tránh để tài nhạy cảm, khiến cô có vẻ hấp dẫn quyến rũ phi thường.

Taehyung lại cảm thấy máu nóng cuộn lên mạnh mẽ hơn.

Từ trước đến nay anh không phải là người có nhiều ham muốn, nhưng riêng với Jisoo thì lại khác.

Ba năm qua cô đã thay đổi quá nhiều.

Người con gái này bây giờ chỉ cần tùy tiện nhăn trán hay cười một cái thôi cũng đã khiến anh như lên cơn nghiện.

Huống hồ bây giờ cô lại còn cười như vậy...

Mẹ kiếp.

Taehyung nhìn cô không nói lời nào, chỉ có ánh mắt rất sâu.

Jisoo nhìn gương mặt không cảm xúc đang nhìn cô chằm chằm của anh, né tránh ánh mắt anh: "Đi tới đi lui cả ngày, tôi mệt rồi. Còn rất lâu nữa thì xe mới về đến khách sạn phải không? Vậy để tôi ngủ trên xe một lát."

Cô nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Sắc mặt Taehyung thoáng trầm lặng.

Nhưng khi anh nhìn thấy Jisoo nhích người lại gần cửa xe bên kia, cả người co quắp như thể đúng là định ngủ một lát thì lại không thể nhịn được mà bật cười.

Cô gái này bây giờ nói một là một, hai là hai, trước mặt anh mà cứ thích gì thì làm nấy, rất tùy tiện.

Đúng là ỷ mình đã đủ lông đủ cánh.

***

Xe dừng lại trước cửa khách sạn Thịnh Đường. Soobin tranh thủ nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu: "Kim tổng..."

Cậu ta vừa thốt ra hai tiếng thì Taehyung đã lạnh mắt ra hiệu cho cậu ta câm miệng.

Soobin lập tức nuốt nước bọt, tuy chuyện nhìn thấy cũng không có gì lạ nhưng ít nhiều vẫn khiến cậu ta thoáng sợ hãi.

Lúc trước cậu ta nghe nói Tổng Giám đốc Kim cao ngạo lạnh lùng không gần gũi với mỹ nhân, hóa ra đều là tin đồn vỉa hè không đúng sự thật sao?

Cậu ta nhìn thấy Tổng Giám đốc Jisoo đang dựa vào Tổng Giám đốc Kim ngủ? Hơn nữa Tổng Giám đốc Kim còn nồng nhiệt ôm trọn lấy cô ấy?

Quả nhiên, Tổng Giám đốc Kim và Tổng Giám đốc Jisoo không chỉ có quan hệ, mà quan hệ còn không bình thường...

Soobin dời mắt ra chỗ khác, không dám nhìn lại. Lúc nãy cậu ta thấy hình như Jisoo tựa vào cửa xe bên kia ngủ gật, nhưng sau một lúc tại sao Jisoo lại dựa vào người Tổng Giám đốc Kim thì cậu ta không chú ý lắm.

Thôi kệ, giờ này cậu ta chỉ mong đi ra khỏi xe là tốt rồi.

Soobin xuống xe nhưng không rút chìa khóa ra, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Taehyung nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ trong lòng mình, ngón tay lộ rõ khớp xương khẽ lướt qua gò má cô. Trong lúc cô ngủ gật thì xe vào khúc cua, bất chợt người cô đổ về bên người anh, thiếu chút nữa thì đã nằm gọn lên đùi anh. Anh chỉ tiện tay vươn ra, lòng bàn tay đỡ lấy gáy cô, sau đó dường như cô rất thoải mái mà nhào gọn vào lòng anh.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội dài thướt tha đang cong người ngồi ở ghế sau, mượn cánh tay đỡ đằng sau của anh mà dựa hẳn vào lòng anh ngủ. Cô vẫn như trước đây, dù bình thường lúc ngủ vẫn có chút căng thẳng đề phòng, nhưng chỉ cần ở trong lòng anh thì nhất định sẽ tiếp tục ngủ được, không có mảy may ý tứ sẽ tỉnh dậy.

Trong xe cực kỳ yên tĩnh, cũng đã sắp đến mười một rưỡi đêm.

Ở khu vực Bắc Kinh phồn hoa này, ban đêm vẫn có không ít xe đi qua đi lại, thỉnh thoảng có ánh đèn xe xẹt qua.

Taehyung không vội đánh thức Jisoo, thậm chí cảm thấy cô không phản kháng, cũng không lườm nguýt mỗi khi anh muốn thân mật, anh lại thấy quyến luyến khoảnh khắc yên bình này. Ngón tay anh khẽ lướt lên tay cô, tuy trong xe ngủ không được thoải mái, nhưng nếu cô cứ định nằm yên trong lòng anh ngủ cả đêm thì anh vẫn sẽ để cô ngủ như vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Taehyung vẫn lặng lẽ ngồi trong xe, ngắm nhìn người xe nhộn nhịp qua lại bên ngoài. Lúc ngón tay anh lại luồn vào tóc cô một lần nữa thì anh chợt nghe được tiếng thì thầm từ trong miệng cô.

"Taehyung..."

Anh nhướng mày: "Hửm?"

Lúc mới lên xe, Jisoo cho rằng mình không thể ngủ được, thế mà không ngờ cô lại ngủ thiếp đi, sau đó còn như rất thoải mái, lại còn nằm mơ.

Trong mơ, cô nhìn thấy Taehyung ngồi trong phòng làm việc ở Tập đoàn Shine giống như mỗi lần cô gặp anh. Anh đang nghiêm túc làm việc, cả người tỏa ra khí chất của người có quyền thế, luôn xử lý hoàn hảo bất kỳ chuyện nào ở công ty. Khi anh liếc về phía trước thì nhìn anh còn đẹp trai không ai bằng. Trên gương mặt người đàn ông này có trầm mặc lãnh đạm, cũng có vẻ cô độc, tạo nên một hình ảnh chỉ thuộc về riêng anh.

Cô đang định đi vào chào thì chợt nhìn thấy phía sau anh còn có một người.

Tzuyu!

Ánh mắt anh thờ ơ hừ hững nhìn Jisoo đang đứng trước cửa, rồi lập tức xoay người nhận lấy tách cà phê Tzuyu mới pha cho anh, tay anh còn lưu luyến mân mê trên cánh tay Tzuyu. Hình ảnh Tzuyu đỏ mặt tươi cười đứng cạnh anh trông vô cùng đẹp mắt. Trên tay Tzuyu cầm ít tài liệu, cúi người tựa hẳn lên bàn làm việc thảo luận cùng anh. Cô ta cúi xuống quá sâu khiến cho khung cảnh bên trong cổ áo lộ ra, sắc mặt Taehyung chợt thay đổi, anh đưa tay với lấy Tzuyu ghì vào lòng, đặt lên đùi mình. Sau đó hai người ôm ấp nhau trong phòng làm việc, dường như càng lúc càng thân mật.

Jisoo sửng sốt đứng nhìn, định lao vào kéo Tzuyu ra khỏi lòng anh. Thế nhưng hai người họ không chỉ quấn lấy nhau rất chặt, mà thậm chí khi cô đưa tay ra muốn chạm vào họ thì lại phát hiện tay mình quơ vào hư không, không sờ thấy gì.

Hai người họ vẫn hôn hít nhau không kiêng dè gì trước mặt cô. Tzuyu vừa đón nhận nụ hôn của Taehyung vừa tháo giày, cô ta mặc loại quần tất công sở vừa thuần khiết vừa gợi cảm, dụi tới dụi lui trong lòng Taehyung. Hai người hôn nhau nóng bỏng không coi ai ra gì, dường như muốn biến phòng làm việc thành giường trong khách sạn. Jisoo nhìn thấy cánh tay Taehyung ôm lấy khuôn mặt Tzuyu, môi hai người gắn chặt như keo không tách rời.

Jisoo cảm giác mình bị chọc tức đến muốn bùng nổ, nhưng đưa tay ra đẩy thế nào cũng không tách được họ ra.

Cũng đúng, khi Tzuyu ở bên cạnh Taehyung, cô không ở Seoul mà vẫn ở Luân Đôn, làm sao có thể ngăn được chuyện gì...

Nhưng Taehyung đúng là đồ đàn ông vô liêm sỉ, mới vừa ra mặt bênh vực cô, mua tranh cho cô, thế mà trong chớp mắt đã lại ôm ôm ấp ấp Tzuyu, đúng là đồ cặn bã! Từ đầu đến cuối vẫn là đồ cặn bã!

"Tên họ Kim kia... khốn kiếp..."

Taehyung: "..."

Jisoo ngủ gà ngủ gật, bất chợt cau chặt cặp lông mày, giống như đang phải chịu đựng cơn giận khủng khiếp. Tay cô vẫn đấm vào tay anh vài cái như chưa hết giận, chân cũng đạp vào cửa xe.

Taehyung đè nắm tay nhỏ bé đang siết lại của cô lại, ghé sát vào bên miệng cô để nghe rõ xem cô đang nói mê cái gì. Cuối cùng anh nghe thấy cô gọi tên anh, rồi lại mắng anh.

Sắc mặt tuấn tú của anh cứng đờ, nheo mắt nhìn người con gái đã ngủ gật mà vẫn không quên mắng nhiếc mình.

Jisoo đang mê man lại chợt cảm thấy không khí xung quanh không được tốt lắm, dường như cô đang bị đè ép, hơn nữa tay cô đang định vung lên thì còn bị ghì lại. Cô mở bừng mắt ra theo phản xạ, bất ngờ lọt thỏm vào cặp mắt đen tối u ám vừa sâu thẳm và nóng bỏng của anh. Ánh mắt dường như tỏa ra một lực hút, hút người ta vào biển sâu phẳng lặng, không có đường nào trốn thoát.

Anh lãnh đạm nhìn cô chòng chọc: "Em vừa nói cái gì? Hả?"

Anh chợt ghé đến gần, mặt Jisoo căng thẳng, những hình ảnh ngổn ngang cùng với người đàn ông trước mặt chồng chéo lên nhau. Cô chợt đẩy anh ra theo phản xạ.

Nhưng vì cô dùng lực hơi mạnh mà anh lại cảm thấy dường như cô rất ghét bỏ sự gần gũi của anh. Cảm giác này rất rõ ràng, khiến cho anh buồn bực nhìn cô: "Em nằm mơ thấy cái quái quỷ gì vậy?"

Jisoo: "..."

Não cô bây giờ mới bắt đầu có phản ứng.

A!

Hóa ra là mơ.

Cô không hiểu sao mình lại mơ thấy Taehyung và Tzuyu chơi trò hôn hít trong phòng làm việc?

"Anh làm gì mà vừa rồi ghé sát người tôi vậy hả?" Jisoo vẫn chưa kịp thu lại cảm xúc từ những cảnh lay động lòng người từ trong mơ, giọng nói đầy xa lạ cũng có chút châm biếm.

Taehyung cười giễu: "Em nhìn cho rõ, anh ghé đến gần, hay vì em ngủ gật mà đổ vào lòng anh, lại còn túm lấy tay áo sơ mi của anh không chịu buông ra."

Jisoo cúi đầu liếc nhìn dấu vết cô vừa túm áo sơ mi của anh. Cô khẽ mím môi rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa xe thì mới nhận ra xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe khách sạn Thịnh Đường.

"Đến nơi từ lúc nào, sao anh không đánh thức tôi dậy?" Cô hỏi.

Taehyung híp mắt nhìn cô. Bởi vì thái độ lạnh nhạt của cô sau khi tỉnh dậy mà hơi lạnh tỏa ra từ mắt anh: "Rốt cuộc vừa rồi em mơ thấy cái gì?"

Jisoo liếc anh: "Anh quan tâm chuyện tôi mơ thấy gì làm gì?"

"Nếu anh không nghe nhầm thì vừa rồi em vừa mơ vừa mắng anh?"

Jisoo: "..."

Thế mà cũng bị anh nghe thấy?

Cô có thói quen nói mê sao? Sao cô lại không biết?

Nghĩ lại, mình vì giấc mơ mà giận chó đánh mèo với anh kể cũng không hay lắm. Cái cô tiểu thư nhà họ Chou ở Bắc Kinh kia đúng là thích gây phiền phức cho cô. Cái đồ giỏi diễn kịch!

Cô ta nói cái gì mà khi theo đuổi anh thì bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, cái gì mà quang minh chính đại. Chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm lý do để theo đuổi đàn ông thôi, sao mà phải kiếm nhiều cớ như vậy làm gì?

Sao cái cô Tzuyu này lại khiến cô cảm thấy chán ghét như vậy nhỉ? Dù quả thực lúc cô ta ở Seoul không gặp Taehyung nhiều, cũng không ăn nói làm việc thoải mái bằng Hong Go Yung. Nhưng ít ra, khi còn làm thư ký bên cạnh Taehyung thì Hong Go Yung vô cùng thông minh, biết nên nói gì, nên làm gì. Mặc dù đã từng là một trong nhiều tình địch của Jisoo, song tối thiểu Hong Go Yung cũng không làm cho người ta ghê tởm như vậy.

Biết rằng Taehyung không thể nào làm ra loại chuyện trong mơ đó được, nhưng Jisoo không cười nổi. Cô liếc anh một cái, chỉ hỏi anh: "Cũng muộn thế này rồi, sao anh còn chưa xuống xe?"

Mặt anh cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, nhưng may là anh không có ý định dồn ép hỏi xem cô mơ thấy gì. Jisoo cảm thấy câu mình mắng trong mơ vừa rồi đã động chạm nặng nề đến tâm tình của Taehyung.

Cánh tay Jisoo đặt lên cửa xe, cô đang chuẩn bị xuống xe thì lại thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lên tí nào, thế là không thể không hỏi: "Rốt cuộc là vừa rồi tôi mắng anh gì vậy?"

Taehyung cười giễu: "Em hỏi anh? Bây giờ em dùng thái độ này với anh đấy hả? Ngủ mơ một giấc thôi mà cũng không nhịn được phải lôi anh ra mắng sao?"

Jisoo vô tội nói: "Nằm mơ thôi mà... Mơ thấy chuyện khó chịu nên mới buột miệng mắng, mà sao anh biết tôi mắng anh?"

Mặt anh vẫn lạnh te: "Em gọi tên anh, còn mắng đồ khốn khiếp, buồn nôn, đồ lưu manh."

Jisoo: "..."

Đúng vậy, trong giấc mơ của cô, anh đang ở trong một hoàn cảnh rất bẩn thỉu, rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô. Trong giấc mơ cô thấy một màn như vậy, mắng mỗi một câu khốn kiếp gì đó là cũng đã lịch sự lắm rồi.

"À, vậy có khi anh nghe nhầm đấy." Jisoo bình thản nói: "Trong mơ là tôi đang mắng người khác, bất chợt nhìn thấy anh nên mới gọi tên thôi. Anh cũng đừng có so đo với lời nói mơ của người ta. Người đang ngủ mê thì chuyện gì cũng có thể mơ thấy được."

Taehyung càng cười lạnh hơn: "Anh không so đo với lời nói mơ của em, mà chính em đang hậm hực giấc mơ của mình đấy."

Jisoo: "..."

Nói cũng hợp lý lắm chứ nhỉ.

Lúc này sắc mặt cô mới dãn ra một chút, nói lảng sang chuyện khác: "Không về khách sạn sao? Hay đêm nay anh định ở lại đây?"

Anh không trả lời, chỉ muốn mở toang cái đầu của cô ra xem bên trong có gì, muốn biết cô mơ linh tinh cái gì mà đến khi mở mắt ra lại nhìn anh đầy hậm hực, như thể anh là một thằng lưu manh vậy.

Nếu anh thật sự muốn giở chút trò lưu manh thì bây giờ Jisoo vẫn đang ngoan ngoãn ở Quốc tế Oran rồi, đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát ra được.

***

Taehyung xuống xe. Jisoo lại nhanh chóng đi giày vào, nhưng vì gót giày quá cao, lúc xuống xe bất tiện nên cô chìa tay ra muốn anh đỡ xuống. Khi cô đang đưa tay ra nhờ anh giúp một chút thì anh lại không có phản ứng mà đi thẳng, làm như không nhìn thấy cánh tay cô đang chìa về phía mình.

Cô chỉ còn cách giẫm đôi giày cao hơn mười phân xuống xe. Nhớ tới hình như chìa khóa xe vẫn còn đang cắm trên xe, cô lại quay người bước đến ghế tài xé rút chìa khóa ra, cầm chìa khóa rồi bước về khách sạn.

Lúc đi trên đường phẳng thì không gặp khó khăn gì cả. Chỉ là lúc xuống xe hơi chật vật một chút, anh không giúp cô thì thôi, cô cũng không thèm nhờ.

Vào đến cửa khách sạn, dường như Taehyung mới mở lòng từ bi quay đầu lại liếc cô một cái, sợ cô không theo kịp. Vậy mà Jisoo bước từ phía sau lên còn không thèm nhìn mặt anh, tung tẩy cầm chìa khóa xe trong tay thoải mái dễ chịu giẫm lên đôi giày cao gót vòng qua trước mặt anh mà đi vào.

Vừa rồi đi vào khách sạn, Soobin cũng không dám về phòng. Dù sao xe đỗ lại ở đó, lỡ như có vấn đề gì thì cậu ta còn chạy tới kịp, vậy nên cậu ta vẫn ngồi ở sảnh khách sạn ở tầng trệt nghỉ ngơi.

Jisoo vừa đi vào, Soobin đã bước nhanh đến: "Tổng giám đốc Jisoo."

Jisoo tiện tay quẳng đại, Soobin lấy tư thế tiêu sái tuấn tú chụp được chiếc chìa khóa cô vừa tung đến.

"À Tổng giám đốc Jisoo, vừa rồi tôi đã bảo bọn họ mang bức tranh về phòng, bây giờ bức tranh đang trong phòng cô." Soobin lễ phép nói.

"Được, cảm ơn."

Nói rồi Jisoo không thèm quay đầu lại, bước thẳng vào thang máy, dường như xem người đàn ông hiếm khi mở lòng từ bi nhớ tới mà quay đầu lại nhìn cô chẳng hề tồn tại.

Taehyung nhìn cô thoải mái vung tay áo chỉ để lại một bóng lưng lướt qua như một đám mây thì mím môi, không biết nên giận hay nên cười.

Soobin bước đến bên cạnh nhìn trong chốc lát.

Vẻ mặt này của Tổng Giám đốc Kim vừa như dung túng vừa như bất lực... Đến cả một người đàn ông như cậu ta nhìn vào mà cũng muốn tan chảy mất thôi.

Rốt cuộc Tổng Giám đốc Jisoo là người thế nào mà có thể chống cự Tổng Giám đốc Kim lâu đến như vậy?

Cậu ta vào công ty đã lâu nhưng sau khi đến Bắc Kinh mới phát hiện, hóa ra Tổng Giám đốc Kim cũng có thất tình lục dục, thì ra Tổng Giám đốc Kim cũng có lúc bình dị gần gũi như vậy.

Jisoo trở về phòng liền tắm rửa sạch sẽ. Hiện giờ đã mười hai giờ khuya, nhưng vừa rồi cô đã ngủ trên xe rất lâu nên giờ không thấy mệt.

Sau khi Jisoo tắm rửa, sấy tóc, thay đồ ngủ thoải mái, bỗng có nhân viên phục vụ phòng đến gõ cửa. Người đó bảo rằng Kim tổng dặn dò trong mấy ngày nay, khách sạn đều phải chuẩn bị nước đường đỏ cho cô mỗi đêm sau khi bọn họ trở về. Nhân viên đứng bên ngoài hỏi Jisoo đêm đã khuya rồi, cô còn muốn uống nữa không, phía phòng bếp đã chuẩn bị xong hết rồi.

Jisoo đi ra mở cửa, cầm lấy nước đường đỏ, đồng thời nói tiếng cảm ơn. Bỗng cô nhìn thấy cửa phòng đối diện cũng mở ra, mắt cô đối diện với ánh mắt của anh. Jisoo lập tức ngó lơ, không thèm nhìn anh, bưng ly nước trên tay xoay người trở về phòng.

Nhân viên phục vụ thấy Taehyung đi ra thì xoay người cung kính gật đầu chào anh một cái: "Ngài Kim."

Taehyung lãnh đạm gật đầu, sau đó nhìn cánh cửa đối điện đã bị Jisoo nhanh tay đóng sầm lại, bước thẳng tới.

Sau khi đóng cửa, cô đang định uống nước đường đỏ thì chợt nghe thấy phía ngoài phòng có tiếng cửa mở. Động tác của cô khựng lại, vẻ mặt tức giận đột ngột quay đầu nhìn người đàn ông ngang nhiên bước vào: "Taehyung, anh lại tùy tiện vào phòng tôi!"

Anh liếc mắt nhìn bộ váy ngủ mà cô vừa thay xong: "Bây giờ mỗi ngày em đều mặc như thế ở nhà à?"

Jisoo cúi đầu nhìn váy ngủ trên người mình. Đây là chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu hồng đậm bằng tơ tằm, nhưng không phải là kiểu màu hồng đậm thô tục. Lúc mặc trên người cô, chiếc váy hết sức khêu gợi. Váy ngủ này là chiếc váy cô mặc lúc trước ở Anh, do Rosé mua tặng làm quà sinh nhật, nghe nói đã tốn nửa tháng tiền lương của Rosé. Chất liệu tơ tằm vô cùng dễ chịu, Jisoo rất thích mặc. Hai năm qua, quả thật cô thường mặc bộ này ở nhà.

Cô mặc loại chiếc váy ngủ tơ tằm hai dây mảnh mai này chỉ vì cảm thấy thoải mái, nhưng trong mắt đàn ông thì lại không phải như vậy...

Jisoo liếc thấy bản thân để lộ bả vai và xương quai xanh ra ngoài, lại còn có khe rãnh mập mờ ẩn hiện trước ngực. Cô mím môi, bưng ly nước lui về sau một bước, đồng thời mở miệng nói: "Cứ thoải mái thì mặc thôi, dù sao bình thường nhà cũng chỉ có mình tôi. Lần này tôi đi công tác nên trong hành lý chỉ bỏ một ít đồ thường dùng. Chỉ là váy ngủ thôi mà, có gì không ổn?"

Dứt lời, cô hớp vài ngụm nước đường đỏ, được hơn một nửa ly thì đặt xuống, xoay đầu nhìn bức tranh trị giá sáu trăm triệu đặt trên bàn cạnh mép giường. Cô dừng một lát rồi nói tiếp: "Đã không còn sớm nữa, chẳng phải ngày mai chúng ta còn có những việc khác phải làm tiếp sao? Mấy ngày nay đi công tác ở Bắc Kinh, tôi không thể bởi vì thân thể không tốt mà gây trễ nải quá nhiều việc, phải đi ngủ sớm một chút... Còn về chuyện bức tranh, rất cảm ơn anh."

"Đêm nay em đã nói cảm ơn anh không dưới ba lần, làm sao anh biết em thật lòng cảm ơn hay chỉ giả vờ?"

"..."

"Vừa rồi em đồng ý chuyện gì, còn nhớ không?"

Cô đồng ý chuyện gì?

Nhất thời Jisoo cảm thấy không an toàn vì bàn tay trống không. Cô đang định cầm ly nước đường đỏ còn dư lại một nửa lên, nhưng vừa vươn tay ra, cổ tay đã bị anh kéo tới, nhất thời Jisoo bị bất ngờ, cơ thể không một chút phòng bị đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Mũi cô va vào lồng ngực anh nên bị đau, hô hấp ngừng trệ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đối diện với ánh mắt âm u của anh, tựa như tối nay anh nhất định sẽ làm chuyện gì đó với cô tại đây vậy. Ngay tức khắc, Jisoo căng thẳng: "Anh làm gì vậy?"

"Em đã đồng ý lấy thịt bồi thường rồi, giới hạn đêm nay, đúng không?"

"..."

Jisoo cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng lại không thể hất ra được: "Vậy anh định thế nào? Anh biết rõ hôm nay tôi đến tháng..."

Khớp xương ngón tay rõ ràng của anh nâng cằm cô lên. Mặc kệ cô nói cái gì mà đến tháng, cái gì mà kinh nguyệt cản trở, Taehyung vẫn kéo người vào trong lòng, môi mỏng phủ xuống môi cô vô cùng chính xác.

Jisoo bỗng trợn trừng hai mắt.

Ý gì đây?

Không lẽ anh nín nhịn đến phát điên rồi à? Ngay cả lúc cô đến tháng mà cũng mặc kệ? Đây là đang định cưỡng ép ư? Anh muốn chiến đấu anh dũng đẫm máu hả?

Jisoo vẫn luôn biết và đã sớm biết nếu như Taehyung muốn làm điều gì thì chẳng ai ngăn nổi.

Cô vội gắng sức đẩy anh ra, há miệng hung hăng cắn phập lên đôi môi của anh. Khó khăn lắm cô mới kéo dãn được một chút khoảng cách, vì khẩn trương mà lắp bắp: "Tôi chỉ vừa mới đến Bắc Kinh ba ngày. Ngày thứ nhất anh đã vào phòng tôi, ngày thứ hai cũng vào phòng tôi, chẳng lẽ hôm nay anh định vào đây ở luôn, không chịu đi nữa? Anh đừng có ép tôi ngày mai lập tức bay về Seoul. Kim Taehyung, anh... Ưm!"

Jisoo càng lùi về phía sau, anh lại càng sấn tới. Cô chỉ có thể lui về sau một bước, kết quả còn chưa kịp nói hết lời thì vòng eo đã bị anh bắt giam lần nữa. Anh hôn thật mạnh xuống, lấp kín đôi môi.

Taehyung nheo mắt, vào lúc cô bị hôn đến suýt nghẹt thở, anh mới nới lỏng môi miệng để cô có một chút không gian hít thở. Nhưng anh vẫn dán lên môi cô, khàn tiếng nói: "Em muốn ngủ, anh không quấy rầy. Em đến tháng, anh không động vào em. Nhưng em lại mặc như vậy ở trước mặt anh, anh cảm thấy mình cũng chẳng cần phải khách sáo nữa."

Jisoo vừa nghe, còn chưa kịp đáp, nụ hôn của anh đã xông tới, cạy hàm răng đóng chặt của cô, hôn loạn trên môi cô, quấn lấy từng đợt tê dại và run rẩy. Sức lực toàn thân Jisoo dường như bị nụ hôn bất chợt mà mãnh liệt này rút cạn trong nháy mắt.

Thời điểm bị anh đột ngột ấn lên giường, Jisoo chỉ kịp rên khẽ một tiếng, sau đó lại bị anh hôn tiếp, eo bị ôm lấy rồi di chuyển mấy tấc về phía giữa giường.

Vài giây sau, tay anh đã dễ dàng nắm chặt cổ tay đang muốn cản trở của cô, nhưng lại không đè sang hai bên mà kéo thẳng xuống dưới...

Tay Jisoo run lên, cô không dám tin, nhìn ánh lửa trong đôi mắt anh rồi cắn mạnh lên môi anh: "Taehyung, rốt cuộc anh muốn cái gì..."

Tay anh đè chặt tay cô ở nơi đó, mặt Jisoo thoáng chốc đỏ bừng: "Anh..."

Trong đáy mắt đen kịt của anh là ham muốn dục vọng không biên giới: "Cứ thế đi."

"..."

Cứ thế?

Trong nháy mắt, cô gần như đã hiểu!

Mẹ kiếp, tên khốn này!

Cô đã biết chuyến đi công tác Bắc Kinh cũng tương đương với việc đưa dê vào miệng cọp, vậy mà cô còn ngây thơ nghĩ rằng có kinh nguyệt hộ thân sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Jisoo lại quên mất tên đàn ông đáng hận này vốn đã xem cô như mỡ treo miệng mèo, không hề có ý định bỏ qua.

Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, vừa nóng lại vừa sâu. Tất cả hơi thở đều phả hết lên da thịt nơi cổ cô, vừa nóng rát, vừa mát lạnh. Toàn bộ giác quan và khứu giác của Jisoo đều chìm đắm trong mùi hương thuộc về anh.

Hơn nữa bởi vì nụ hôn gần như không hề kiềm chế này mà cô cảm thấy bản thân sắp nhũn đến nơi rồi.

Vài phần lý trí tỉnh táo còn sót lại trong đầu khiến Jisoo dùng một tay còn lại túm chặt lấy áo anh, liên tục đẩy ngực anh ra, nhưng lại chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của anh...Thật ra từ trước đến giờ Jisoo đều không khống chế được người đàn ông này, mà hiện tại Taehyung đã hơi có xu hướng mất khống chế.

Rốt cuộc tối hôm nay cô đã trêu chọc gì đến anh chứ?

Lúc hơi thở tiếp tục bị tước đoạt đến nghẹt thở, Jisoo cắn anh một cái thật mạnh.

Cô cắn hơi ác, có ít máu rỉ ra, nếm được mùi vị mằn mặn.

Anh buông môi răng cô ra, nhưng môi vẫn cứ dán lên môi cô, hơi thở quấn quít giao nhau.

Nhát cắn này của cô khiến cho nụ hôn vốn đã mãnh liệt dường như thêm vài phần bạo lực máu me, khơi dậy một vài thứ chôn sâu trong xương cốt đàn ông. Chỉ là một chiếc váy ngủ khêu gợi không đủ để khiến anh đánh mất lý trí, thế nhưng kể từ ba năm trước, sau khi cô trở về từ thành phố T, hai người đã trải qua nhiều chuyện, nhưng anh chưa từng được thỏa mãn. Một lần, hai lần, một năm, hai năm, thậm chí ba năm, thời gian xa cách quá lâu cộng thêm nỗi nhớ đều hóa thành khát vọng vô biên đối với cô.

Tối nay cả hai đều rất tỉnh táo, thậm chí anh biết bây giờ cơ thể cô đang trong tình trạng đặc thù, anh cũng biết mình đang làm gì, thậm chí lý trí luôn luôn áp đảo hết thảy.

Thế nhưng, càng tỉnh táo thì anh lại càng muốn cô.

Dù cho phải dùng một phương thức khác.

Trước dây cho dù là rơi vào tình cảnh nào anh cũng chưa từng để cô phải làm thế này.

Taehyung cũng từng luôn cho rằng mình thanh tâm quả dục. Trong ba năm qua, thỉnh thoảng ban đêm những lúc sinh lý kích thích, đều là do anh mơ thấy cô. So với những người đàn ông khác, nhu cầu về mặt tình dục của anh vô cùng ít ỏi.

Nhưng mỗi một lần Jisoo xuất hiện trước mặt anh, cho dù chỉ là vẻ mặt vô cảm, cho dù chỉ ném cho anh một ánh mắt...

Lúc trước cô bị thương, được anh mang đến Quốc tế Oran. Trong những ngày đó, có trời mới biết anh đã cố gắng kiềm chế thế nào mới có thể khiến mình không chạm vào cô.

Anh đã mất rất nhiều sức lực mới kiềm chế được dục vọng đối với Jisoo.

"Kim Jisoo." Anh khàn giọng gọi tên cô, nắm lấy tay cô.

Taehyung nắm chặt lại bàn tay đã mấy lần suýt giãy thoát của Jisoo, lần nào cũng đều lôi tay cô kéo xuống thân dưới của mình.

Đầu óc Jisoo đã sắp nổ tung, vài lần cô liều mạng muốn rút tay ra, nhưng hiển nhiên tối nay anh không định dừng lại giữa đường, nên cô đâu thể dễ dàng thoát khỏi tay anh như vậy.

"Anh vốn nghĩ mấy ngày nay thân thể em không thoải mái, nên chỉ giới hạn trong việc chăm sóc cho em. Ba năm anh cũng đợi được, gấp gáp gì vài ngày, em nói có đúng không?" Hơi thở anh rất nóng, phả nhẹ vào tai cô. Giọng nói đàn ông trầm khàn gợi cảm vang lên trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm khuya: "Em nói anh ra vẻ đạo mạo, nói anh bại hoại, nhưng chẳng phải mấy năm trước em đã biết dáng vẻ khi bại hoại của anh rồi sao? Anh biết trong lòng em còn vướng mắc chưa bỏ xuống được, anh nhẫn nại chờ em, ở cạnh em. Biết em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh sẽ khắc chế dục vọng muốn ôm em hôn em của bản thân..."

Đôi môi anh lướt qua tai cô như có như không, Jisoo bị kích thích đến mức cả người cứng ngắc: "Anh..."

"Thế nhưng em đã đồng ý giới hạn trong đêm nay."

"Tôi..." Bởi vì bây giờ cô còn đang trong những ngày đến tháng, nên mới mặt dày nói khoác thế thôi: "Bây giờ, tôi..."

"Em thật sự cho rằng bây giờ em đến tháng thì anh không thể chạm vào em sao?" Anh cười trầm thấp, cũng không lãnh đạm như ngày thường, lại đè cô xuống giường hôn thật lâu. Nụ hôn càng say đắm thì hơi thở anh càng nóng bỏng khiến cô không thể nào chống cự được: "Nếu em không dùng cách này khiêu khích anh, có lẽ anh còn có thể bỏ qua cho em. Nhưng kết cuộc này... chính là do em tự tìm lấy..."

"Anh... Anh đừng kéo tay tôi..." Tay Jisoo đã sắp nóng cháy, run run muốn đẩy anh ra. Nhưng trong tích tắc, một tay cô bị anh kéo xuống dưới, một tay kia bị anh ấn sang bên cạnh.

Anh hôn xuống tai cô: "Trả lời anh, mấy năm nay ở Luân Đôn, đêm nào em cũng mặc như vậy sao?"

Cô mặc thế nào thì liên quan gì tới anh?

Jisoo nhìn anh chằm chằm: "Đúng thì sao hả?"

Đôi mắt anh nheo lại: "Trông đẹp lắm, sao trước giờ không thấy em mặc thế này ở nhà?"

Jisoo: "..."

Trước đây ở nhà, cho dù cô mặc áo dài quần dài thì vẫn bị anh lột sạch từ trên xuống dưới. Mỗi ngày mỗi đêm đều bị anh ăn hiếp đến độ chẳng thẳng nổi thắt lưng thì cô nào dám ăn mặc thế này ở nhà chứ.

Vậy chẳng phải là dâng tận miệng anh à? Không chừng một ngày nghỉ ngơi cũng chẳng có nữa!

Cô mặc váy ngủ mà cũng đắc tội anh sao?

Jisoo có hơi bực bội, cô muốn rút tay về, nhưng cố sức thế nào cũng vô dụng.

Đa phần hành động này chỉ khiến xúc cảm dưới lòng bàn tay cô càng rõ ràng hơn, khiến mặt cô vì gắng sức mà đỏ hơn vài phần.

"Taehyung, anh đừng có vô sỉ như vậy... Anh bỏ tay tôi ra!"

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường. Ban đêm Jisoo có thói quen mở đèn tối màu để tránh ánh sáng chói mắt ảnh hưởng giấc ngủ. Lúc này, cô bị anh đè xuống giường, rõ ràng chiều cao cơ thể không tính là thấp nhưng mỗi khi ở trước mặt anh đều trở nên nhỏ bé xinh xinh. Cơ thể Jisoo bị dáng người cao lớn của anh bao phủ, chỉ có chiếc bóng tối tăm đổ xuống mặt cô. Ánh đèn mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy được bản thân mình trong tròng mắt đen như mực của đối phương. Bầu không khí mờ ám đến nỗi làm người khác nghẹn thở.

Anh đột nhiên bật cười: "Dù gì bây giờ em cũng là người phụ trách một công ty, làm người cần có chữ tín. Em đã đồng ý rồi, nếu không làm được, chuyện này có thể làm tổn hại mặt mũi bản thân đấy."

Khó khăn lắm mới nói xong một câu, Jisoo lại bị hôn lần nữa, đồng thời tay cô cũng khôi phục lại sự tự do. Sau vài giây hết trì độn, Jisoo ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang chăm chú hôn cô bên trên.

Chữ tín cái đầu anh, cô giữ chữ tín làm gì?

Cô đâu phải đồng ý lấy thịt bồi thường thật đâu, ai mà ngờ trong lòng anh lại nghĩ tới chuyện này!

Kỹ thuật hôn của người đàn ông này vẫn giống như ba năm trước. Thậm chí cô còn hoài nghi có phải trong ba năm nay, mỗi đêm mất ngủ anh đều tưởng tượng tập luyện vô số lần cảnh tượng nên hôn cô thế nào khi trùng phùng hay không. Trước đây, lần nào cô cũng bị anh hôn đến trời đất đảo điên, hiện giờ càng... Tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị dập tắt, Jisoo bị hôn đến mức bản thân đang ở đâu cũng quên mất...

Cho đến khi dưới đùi chợt lạnh, cô mới nhận ra váy ngủ mình bị vén lên. Tay anh không hề bị ngăn trở mà hướng thẳng lên, cho đến khi phủ lên vùng bụng cô mà mơn trớn. Nhưng lần này anh không đơn thuần vuốt ve ôm cô giữ ấm bụng như trước. Lông tơ cả người Jisoo dựng lên, cô mơ màng chớp mắt một cái, muốn lùi ra sau, nhưng không thể lùi được.

Môi bị anh lấp kín, trừ tiếng nức nở thì cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.

Jisoo nhận ra anh đã không còn kiên nhẫn với phương thức tiến quân chầm chậm này. Dưới sức lôi kéo của tay anh, chiếc váy ngủ đã sắp bị xé rách. Cô nhớ ra đây là quà sinh nhật của Rosé tặng cho mình lúc trước, vội vàng ra sức giãy giụa trước khi vải tơ tằm gần như sắp bị hủy hoại: "Đừng... Kim Taehyung... Anh đừng xé váy tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro