Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Los Angeles.

Hơn tám giờ sáng, Seojun và Jennie bước xuống chiếc xe Jeep màu đen.

Jennie không nhiều lời đã đi thẳng tới phòng bệnh của Jisoo. Seojun nhíu mày đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của cô, đứng trước cổng bệnh viện hút xong điếu thuốc mới đi vào.

Kết quả, anh ta vừa định đến phòng bệnh của Taehyung thì Jennie đã sầm mặt bước nhanh ra. Seojun vừa liếc sang thì đã nghe cô nói: "Không thấy tiểu thư đâu hết."

"Không thấy? Bên ngoài bệnh viện có người của chúng ta trông chừng, sao cô ấy có thể lặng lẽ đi ra ngoài được?"

"Để tôi đi tìm thử."

"Khoan đã, trước tiên đừng vội." Seojun nói xong thì đã đi đến trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Anh ta đẩy cửa đi vào.

Nhưng anh ta mới vừa bước chân trước vào thì chân sau đã khựng lại, đột nhiên lùi về mấy bước, khép hờ cửa phòng bệnh lại, đưa mắt nhìn sang Jennie mặt mày ngơ ngác vẫn chưa kịp nhìn rõ bên trong.

Như muốn chắc chắn vừa rồi mình không nhìn lầm, Seojun chần chừ hai giây rồi mới mở cửa ra lần nữa, nhìn thẳng vào giường bệnh.

Quả nhiên anh ta nhìn thấy Jisoo đang nằm cùng Taehyung trên giường.

"Không cần tìm nữa." Seojun giễu cợt, ra hiệu cho Jennie nhìn vào trong.

Jennie liếc vào trong, nét mặt sững lại, thấy Jisoo đang nằm nghiêng người bên cạnh Taehyung, tay cách một lớp chăn áp lên ngực anh. Mặc dù Taehyung nằm ngửa để ngủ, nhưng cứ nhìn như vậy lại thấy cực kỳ yên bình ấm áp.

"Đoán chừng là sáng sớm nay, sau khi lệnh cấm của phòng bệnh này được dỡ bỏ, cô ấy đã đến đây đầu tiên." Seojun có vẻ trầm ngâm nhìn cảnh tượng bên trong. Anh đang định đóng cửa lui ra ngoài để tránh làm ồn đến giấc ngủ của cặp vợ chồng trẻ chuyên rải thức ăn chó này, thì người đàn ông đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt ra, thản nhiên liếc ra cửa.

Jisoo cũng không ngủ say lắm, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa thì tỉnh ngay, gần như nhìn ra cửa cùng lúc với Taehyung.

Vừa chạm mắt với Seojun và Jennie, Jisoo vẫn còn hơi ngái ngủ, mờ mịt, mất vài giây cô mới ngồi dậy, suýt nữa thì quên mất bên cạnh còn có một người bị thương tạm thời không thể cử động lung tung. Lúc nhận ra cánh tay mình đang đè lên cánh tay của Taehyung, cô vội vàng rụt tay lại, ngước mắt nhìn ra cửa, sau đó lại nhìn người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh từ khi tỉnh dậy.

Còn cô thì như bị bắt gian tại giường vậy...

Nằm viện cũng không yên, rõ ràng có thể ngủ một mình, nhưng lại chạy đến phòng bệnh của chồng mà ngủ, thật sự là quá xấu hổ.

Thấy bọn họ đã tỉnh, Seojun mỉm cười, dứt khoát đẩy cửa đi vào, còn Jennie thì vẫn do dự đứng ngoài cửa. Sau đó cô cầm điện thoại quay người đi ra ngoài.

"Sáu giờ cô đã đến đây rồi à?" Seojun nhìn Jisoo.

"Ừm, tối qua tôi ngủ không ngon lắm, tỉnh dậy rất sớm nên sáu giờ đã đến đây rồi." Jisoo đang chuẩn bị xuống giường thì lại bị người đàn ông trên giường giữ chặt tay lại.

"Không cần phải để ý đến cậu ta, em cứ ngủ đi." Giọng điệu của Taehyung thản nhiên hờ hững.

Jisoo: "..." Cô đang chuẩn bị xuống giường thì lập tức rụt chân lại.

Ổ chăn của Taehyung ấm áp thế này, đương nhiên cô không nỡ chui ra. Mặc dù Seojun không nhiều lời, nhưng ánh mắt khi đến gần giường bệnh rõ ràng là đang lên án hai người bọn họ khoe tình cảm lộ liễu ở đây.

Cân nhắc giữa mất mặt và dày mặt, cuối cùng Jisoo vẫn thỏa hiệp với Taehyung trong chăn, cứ thế ngồi trên giường của anh không bước xuống.

Jisoo kéo chăn đắp lên người, sau đó tỏ ra bình tĩnh nhìn Seojun một tay cầm ly nước, tay kia đang lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt trầm lặng, cực kỳ khó chịu nhìn hai người bọn họ.

Giờ phút này, Jisoo cảm nhận sâu sắc được rằng mình rải thức ăn chó lung tung như vậy đúng là cũng trơ trẽn, thế nên cô lại chui vào chăn, cố hết sức dời sự chú ý của Seojun tập trung vào Taehyung.

"M* nó, tôi chỉ tới thăm người bị thương một chút thôi mà!" Seojun cầm ly xoay người đi rót nước, sau khi khó chịu uống xong nửa ly nước, anh ta đưa mắt nhìn lại thì thấy Jisoo đã sắp chui vào lòng Taehyung.

Seojun: "..."

Lúc này không phải Jisoo muốn nằm xuống, mà là Taehyung trông thấy hai cúc áo đồng phục bệnh nhân của cô mở bung trong lúc ngủ, để lộ hơn nửa xương quai xanh và da thịt, nên đã ra hiệu cho cô ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lại.

Sau khi nằm xuống lần nữa, Jisoo kiên quyết quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vẻ mặt của Seojun. Nhưng Taehyung lại vô cùng kiên định nắm chặt lấy tay cô, không hề có ý định buông ra.

Mặc dù tay của hai người đều ở dưới chăn, nhưng nhìn chỗ nhô lên ngoài chăn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Jisoo ngẩng đầu dùng khẩu hình nói với anh: "Anh buông tay ra trước đi."

Taehyung thoáng nhìn vào đôi mắt trong veo và gương mặt hơi gượng gạo vì xấu hổ ngại ngùng của cô, khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, cũng trả lời bằng khẩu hình: "Không buông."

Jisoo: "..." Vì ngại thương thế trên người anh, nên hiện tại cô không dám quá dùng sức giãy tay mình ra khỏi tay anh hoặc đẩy anh ra.

Lúc này Seojun chợt liếc ra ngoài phòng bệnh, chẳng biết Jennie đã đi đâu, sắc mặt anh ta còn tệ hơn.

Cho đến khi nghe thấy tiếng ly nước bị dộng mạnh xuống, động tác lôi kéo trong chăn của hai người mới dừng lại, cả hai đồng loạt nhìn về phía Seojun.

Seojun cố nén cơn kích động muốn đập thẳng ly nước vào mặt Taehyung, lạnh nhạt nói: "Hai người chú ý một chút, để đứa bé có thể ổn định ở lại trong bụng cô ấy, ba tháng đầu thai kỳ cậu vẫn nên ngoan ngoãn ăn chay như hòa thượng, ba tháng cuối cũng cố mà kiềm chế đi."

"Tôi chỉ sang đây thăm anh ấy một lát rồi tiện thể ngủ một giấc thôi." Jisoo giải thích.

"Ừ, tôi sẽ kiềm chế." Taehyung thản nhiên đáp.

Kiềm chế?

Jisoo im lặng.

... Kiềm chế cái đầu anh chứ kiềm chế cái gì?

Cô vốn chỉ ngủ một giấc thôi, mà sao bây giờ nghe như vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì đó thế này?

Cô lại còn là phụ nữ có thai nữa!

Mười phút sau, Jennie xách mấy suất ăn sáng đi vào.

"Thức dậy hết rồi à?" Cô gái tóc ngắn chẳng thèm nhìn Seojun lấy một cái, cầm bữa sáng trong tay đi thẳng đến bên giường bệnh: "Tôi đoán giờ này chắc hai người vẫn chưa ăn gì. Bây giờ tiểu thư đang trong thời kỳ ốm nghén, hẳn là không thấy ngon miệng với đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện. Tôi đến quán cơm gần đây mua chút đồ ăn sáng kiểu Trung, cháo và bánh quẩy, được không?"

Jisoo và Taehyung còn chưa lên tiếng, Seojun đã đi qua: "Được."

Anh ta vừa đưa tay định lấy một phần cho mình thì Jennie đã cầm phần đồ ăn đó lên, mở nắp nhựa ra, bê đến đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh: "Tiểu thư, cô ăn trước đi."

Seojun: "..."

Mãi đến khi chia đồ ăn sáng xong, Jennie thấy Jisoo chỉ mặc đồ bệnh nhân tới đây, nên cô lại quay người đi về phòng bệnh của Jisoo lấy áo khoác sang cho cô.

Taehyung vừa ăn cháo trắng Jisoo đút cho, vừa hời hợt hỏi Seojun: "Cậu đắc tội gì với cô ấy vậy?"

Seojun ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, mở nắp bát nhựa ra ăn vài thìa. Anh không trả lời Taehyung, mà chỉ nhớ lại hình ảnh vừa rồi Jisoo nằm bên cạnh Taehyung, rồi lại nhớ đến hình ảnh Jennie chẳng thèm nhìn mình. Anh cảm thấy cháo trong bát này vừa ăn vào miệng đã lập tức bốc mùi thức ăn chó.

"Thật ra Jennie là người rất tinh tế, chỉ là cô ấy quá giỏi che giấu cảm xúc của mình." Jisoo vừa đút cháo cho Taehyung vừa nói khẽ: "Tôi tiếp xúc với cô ấy lâu như vậy, mặc dù nhiều khi cô ấy lạnh lùng như rất xa cách, nhưng chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc tự vệ của cô ấy quá dày mà thôi..."

Cô vừa nói vừa thổi thổi hộp cháo, lúc đút cho Taehyung muỗng nữa thì ân cần hỏi: "Còn nóng không?"

Trông thấy dáng vẻ cẩn thận sợ mình bị bỏng của Jisoo, nụ cười trên môi Taehyung càng lúc càng rõ hơn. Vừa rồi đầu giường đã được nâng cao lên một chút, bây giờ anh đang nửa nằm nửa ngồi. So với vẻ mặt luôn lạnh lùng của Seojun, thì vẻ mặt anh được gọi là gió xuân phơi phới.

Seojun thật sự cảm thấy mình không nuốt trôi bữa sáng này nữa.

"E rằng đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc vì sao mình được cậu ta cưới về nhà?"

Jisoo nhìn anh ta, trả lời: "Anh đang nói về chuyện tôi từng cứu Taehyung ở bờ sông Los Angeles vào mấy năm trước, hay là chuyện khác?"

Seojun khẽ nhíu đôi mày nghiêm nghị, hơi ngạc nhiên: "Cô đã biết hết rồi à?"

Taehyung lại thờ ơ nói: "Cũng không có gì phải giấu giếm."

Seojun nhìn sang Jisoo, cười: "Vậy cô không sợ cậu ta vì trả ơn nên mới cưới cô sao?"

Jisoo: "... Anh ấy bảo không phải."

Taehyung lạnh nhạt nhìn anh ta: "Không gần gũi được người phụ nữ của mình, không quen nhìn tôi bình yên, nên cậu muốn nhân cơ hội này chia loan rẽ thúy sao?"

Seojun cười nhạo, khẽ dựa vào ghế sofa, thoải mái gác hai tay lên lưng ghế như đại gia, nhìn hai người một đút một ăn như keo sơn trên giường bệnh, giễu cợt nói: "Một đại tiểu thư từng ngang ngược, càn rỡ, không coi ai ra gì thế kia, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào hả? Có gì đáng yêu đến mức Tổng Giám đốc Kim đây đành lòng cam tâm tình nguyện trói buộc nửa đời sau của mình với cô ấy?"

Câu hỏi này rất hay, chính là câu hỏi mà vừa rồi Jisoo đã muốn hỏi.

Taehyung không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đè muỗng cháo mà Jisoo vừa đưa tới miệng mình xuống, cười nhẹ: "Một cô bé mười sáu tuổi chu mỏ hà hơi lung tung, vừa thổi vừa nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, còn chưa đủ đáng yêu hay sao?"

Jisoo: "..."

Có thể đừng nhắc lại chuyện này được không?

Theo quan điểm ở số tuổi hiện tại của cô, m* nó, đây rõ ràng là thiểu năng.

Seojun hung dữ lườm nguýt: "M* nó, vậy mà cũng được xem là đáng yêu?"

Taehyung khẽ nhếch cặp lông mày rậm lên, thản nhiên nói: "Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lén uống mấy ly rượu rồi trốn trong góc để tránh đám đông trong các buổi tiệc ở Seoul. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi vừa nghe nói phải kết hôn liền lập tức chặn xe của ba mình trên đường, dùng lý lẽ kiên quyết tranh luận không cưới người mà mình không yêu. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lấy kéo đâm thủng hai mươi mấy lỗ trên chiếc váy cưới đặt may ở trung tâm chỉ vì muốn đào hôn. Cô ấy vô cùng đáng yêu khi cố ý tự bẻ gãy ngón tay của mình trong hôn lễ rồi hùng hồn tuyên bố ngón tay mình đã tàn phế không thể đeo nhẫn cưới. Cô ấy cũng vô cùng đáng yêu khi hôn lễ kết thúc không chịu ném hoa cưới mà trốn sau cánh gà sân khấu nhai cánh hoa trút giận..."

Jisoo: "..."

Tự nhiên cô thật muốn tìm cái lỗ chui tọt xuống cho xong.

Mặt Seojun không cảm xúc, anh ta nói: "Tôi chỉ hỏi bừa chút thôi mà."

Taehyung trịnh trọng: "Tôi vẫn có thể kể thêm vài cái nữa."

Seojun giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc: "Để dành khi nào vợ cậu mang thai đủ ba tháng, hai người về phòng ngủ của mình mà kể đi."

Taehyung tỏ vẻ tiếc nuối nhìn anh ta: "Không phải vừa rồi cậu rất muốn nghe sao?"

Vẻ mặt của Seojun vẫn không cảm xúc: "Mới ăn mấy thìa cháo mà đã muốn nôn ra rồi. Đừng nói nữa, cảm ơn."

Thấy chủ đề này đã đến hồi kết, Jisoo thử độ nóng trong hộp cháo rồi lại múc một thìa đưa đến miệng Taehyung. Lúc nhìn người đàn ông trước mặt, cô mím môi, mặt nóng lên, nói: "Chẳng trách khi em mới vừa làm hỏng áo cưới, chẳng mấy chốc nhà họ Kim đã chuyển một chiếc áo cưới mới tinh từ Pháp về bằng máy bay, thì ra là anh đã nhìn thấy..."

Taehyung cười khẽ: "Ăn cánh hoa ngon không?"

Jisoo kêu "này" với anh, rồi một tay cầm bát, tay kia che mặt, có vẻ không thể chịu nổi những hành động thiểu năng không đáng nhớ của mình. Mãi một lúc sau cô mới bỏ tay ra, cố gắng bình tâm đút cháo cho anh, tránh vô tình làm đổ cháo lên người anh.

"Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?" Taehyung nhếch mép nhìn Seojun, đồng thời chậm rãi giơ tay vén lọn tóc bên gò má Jisoo ra sau tai cô.

Jisoo vội nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né tay anh: "Anh đừng cử động tay lung tung."

Taehyung mỉm cười, bỏ tay xuống.

Seojun ngồi trên ghế sofa phất tay, tỏ vẻ trái tim đang chịu sự tàn phá cấp mười: "Ông đây làm anh em với cậu nhiều năm như vậy mà chưa từng được cậu khen một câu tốt đẹp nào. Chẳng lẽ năm đó cô gái này thổi tiên khí vào miệng cậu sao? Con m* nó, uống rượu với ăn cánh hoa cũng xinh đẹp à?"

Khóe miệng Jisoo méo xệch.

Tiên khí gì đó thì dẹp đi.

Tuy nhiên, những hành động cô làm lúc trước đều bị Taehyung nhìn thấy, cô thật sự muốn tàng hình ngay tại chỗ.

Thật mất mặt quá mà!

Trước khi cô chạy trối chết, Seojun nhận được một cuộc điện thoại liền bỏ đi.

Jisoo tiếp tục đút cháo cho Taehyung, anh ngoan ngoãn ăn tiếp. Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có vẻ mặt lúng túng của cô gái là không tương xứng với sự yên tĩnh này.

Taehyung nhìn cô.

Jisoo cũng nhìn anh, sau đó để bát cháo xuống, hắng giọng một tiếng, nói: "Những gì anh nói lúc nãy đều là thật sao? Vậy anh... rốt cuộc là thích em ở điểm nào?"

Taehyung nhìn bát cháo đã bị cô để ra xa, cụp mắt nghĩ ngợi.

"Cũng có thể hiểu là... anh bị sắc đẹp của em mê hoặc."

Jisoo trừng mắt nén sự rung động trong lòng: "Nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần vào giới giải trí vơ đại một ngôi sao hạng bét cũng có nhan sắc nhất định rồi. Sao anh lại nói như mình rất nông cạn vậy?"

Anh cười: "Ai bảo nhan sắc của em hơn người?"

Tim Jisoo bị anh nói đến rung rinh.

Không thể trò chuyện, thật sự là không thể trò chuyện, không thể chọc ghẹo, thật sự là không thể chọc ghẹo anh mà!

Phản ứng đầu tiên của Jisoo là đỏ mặt, tim đập dồn dập. Thật sự là cô không thể chịu nổi sự trêu ghẹo nghiêm túc của đại boss lạnh lùng khó gần như người ta vẫn đồn.

Mấy giây sau, cô bình tĩnh lại đôi chút: "Lý trí nói cho em biết, những gì anh mắt thấy tai nghe về em nhất định không chỉ dừng lại ở đó. Rốt cuộc anh phát hiện em là người lúc trước từ khi nào? Lúc ấy đèn đường bị hỏng, cả em cũng không thấy rõ, huống hồ lúc đó anh còn chẳng mở mắt."

Taehyung nhìn dáng vẻ thấp thỏm lại chột dạ của cô, giọng điệu lười biếng nói: "Vậy ý em là, hôn xong rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không?"

Jisoo: "..."

Taehyung ngưng cười: "Mạng của anh là của em, thể xác và tinh thần của anh cũng là của em. Nếu giờ em dám bội tình bạc nghĩa, không thấy lương tâm cắn rứt sao?"

Jisoo: "..."

Cô bỗng để hộp cháo xuống, ném chăn lên mặt anh. Bây giờ anh không thể cử động lung tung, cứ thế bị cô che kín đầu. Sau khi giữ nguyên ánh mắt vào tấm chăn suốt năm giây liên tiếp, cô bại trận trước, không đành lòng phải kéo chăn xuống.

Jisoo làm mặt lạnh, nghiêm túc nói: "Trước tiên anh phải dưỡng thương thật tốt cho em. Nếu sau này còn bị thương như vậy nữa thì em sẽ bội tình bạc nghĩa thật cho anh xem."

Anh mỉm cười, không nói khích cô nữa, chỉ bát cháo cô đặt trên bàn.

"Làm gì?"

"Đút ăn tiếp."

"..."

***

Sau ngày hôm đó, rất nhiều anh em trong căn cứ XI trốn Seojun và Jennie tới bệnh viện thăm Taehyung, nhưng không phải ai cũng vào được phòng bệnh, dù đó là người của căn cứ XI.

Jisoo nghe điện thoại xong liền xuống đón mấy anh em kia vào.

Cho đến khi Seojun đột nhiên quay về, trừng mắt nhìn bọn họ, sau khi ngỏ lời thăm hỏi xong, mấy cậu em liền tiu nghỉu chuẩn bị ra về.

Trước khi về, một người trong đó bỗng than thở: "Giám đốc, chúc anh khỏe mạnh và hạnh phúc mỹ mãn với cuộc sống hôn nhân trọn đời! Bởi vì tiểu thư thật sự rất tốt!"

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng nửa nằm nửa ngồi trên giường, nét mặt điềm đạm bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt ở đây, nhưng lúc này lại nhíu mày vì câu nói kia.

Cậu trai đó chỉ về hướng Campuchia xa xôi: "Lúc trước ở Campuchia, tiểu thư không chỉ tự mình nấu cơm dọn phòng cho chúng tôi, mà còn giúp mọi người giặt tất. Chúng tôi đều là FA (người độc thân) hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có phụ nữ giặt tất cho, tôi còn không nỡ mang..."

Ngay khi Taehyung nghe được, Seojun liền đạp một cú vào mông cậu ta, sau đó đuổi mấy người bọn họ ra ngoài: "Cút!"

Bọn họ đi rồi, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại. Taehyung đưa mắt nhìn Jisoo: "Giặt tất? Ai khiến em giặt?"

Dứt lời, không đợi Jisoo trả lời, anh đã dời mắt sang Seojun.

"Đừng nhìn tôi, ngay cả việc đại tiểu thư biết nấu cơm tôi còn không tin, sao có thể bảo cô ấy làm những việc đó được?" Seojun nghĩ thầm, sau khi về trụ sở phải bảo mấy tên thối tha kia chạy năm mươi vòng quanh căn cứ mới được: "Là cô ấy quá lo lắng cho an nguy của cậu, sợ rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung nên tự kiếm việc để làm thôi."

Jisoo ho một tiếng: "Đúng là tự em muốn làm, không cần nhắc lại chuyện này nữa... Vừa rồi mấy người bọn họ cũng chỉ nói đùa thôi... Thật ra chỉ giặt có vài đôi... Là ý của em, em đến ăn ở không của bọn họ, còn muốn được bọn họ bảo vệ, trong lòng em áy náy lắm."

Seojun cười xùy: "Hôm nay, những anh em từng được cô giặt tất cho có thể sẽ phải đối mặt với số phận làm bia ngắm bắn cho đám lính mới luyện tập, có lẽ cô còn áy náy hơn."

Jisoo: "... Không đến mức đó chứ."

Seojun lạnh lùng nhướng mày, chỉ vào Taehyung đang nằm trên giường bệnh: "Muốn bảo vệ bọn họ tránh khỏi tai họa, cô chỉ có thể đi cầu xin cậu ấy."

Nói vậy, nếu cô không xin tha thì có vẻ không ổn rồi.

Jisoo đưa mắt nhìn sang giường bệnh.

Taehyung không mặn không nhạt nhìn Seojun: "Cậu mà còn nói đạo đức của cô ấy nữa, e rằng đám anh em của cậu sẽ phải làm bia ngắm hai năm đấy."

***

Đêm qua Jisoo đi khám thai quá muộn, vẫn còn vài mục khác chưa khám, vì thế hôm nay bác sĩ gọi cô đến phòng khám.

Trong phòng bệnh, Seojun ném điện thoại di động lên giường cho Taehyung. Một tin nhắn riêng trên màn hình điện thoại liền đập vào mắt anh.

"Tối qua mới nhận được tin nhắn từ người nhà họ Song, cậu vừa mới vào phòng phẫu thuật là bọn họ đến ngay. Nhưng có Sĩ quan đặc công Ân ở đó nên bọn họ không thể vào bệnh viện được. Có điều, lúc trước, sau khi Song Hari bị ép về Mỹ thì thật sự hoảng loạn vì cách trừng phạt của đám người trong căn cứ, nghe nói gần đây cô ta luôn bị giam trong nhà, trạng thái tâm lý rất tệ. Người nhà họ Tô luôn canh cánh trong lòng chuyện này, muốn nói chuyện với cậu."

Taehyung lạnh lùng đọc lướt qua tin nhắn trên màn hình di động: "Tâm lý có vấn đề sao?"

Seojun cười khẩy: "Tôi thấy 80% là thật sự bị hoảng sợ. Ngày nào bác sĩ tâm lý cũng đến nhà họ Song. Nghe nói cô ta thường xuyên mất ngủ cả đêm, một tiếng động nhỏ cũng làm cô ta sợ đến hét lên. Bác sĩ nói cô ta bị kinh hãi quá độ."

Taehyung khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: "Nếu tâm thần có vấn đề thì tìm tôi làm gì? Nhưng tôi có quen một vị bác sĩ khoa Tâm thần ở Los Angeles. Nếu bọn họ cần thì cậu phái người đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần đi, cố gắng chữa trị một chút."

Thế này sao mà chữa trị một chút được.

Rõ ràng ý của Taehyung là bảo nhà họ Song nhốt Song Hari trong nhà vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng lúc Song Hari đến thành phố T làm những chuyện kia với Jisoo, nếu không phải vì anh nể mặt ông cụ Song thì e rằng cô ta đã mất mạng.

"Ông cụ Song cũng đã biết tin cậu về Mỹ." Seojun nói: "Cậu muốn nghe điện thoại của ông ta không?"

Vẻ mặt Taehyung rất lãnh đạm: "Không."

***

Đêm khuya ở Los Angeles lạnh hơn ở Hàn Quốc, rét đến thấu xương.

Trong nhà họ Song ở Los Angeles, cửa sổ phòng ngủ trên tầng thượng của căn biệt thự mở toang. Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ đón gió lạnh, cầm ly rượu vang đỏ trong tay, uống một ngụm, nhìn trăng sao trên trời, bên tai toàn là cuộc đối thoại mà cô ta tình cờ nghe được khi xuống nhà sáng nay.

"Taehyung về Mỹ rồi, đang nằm trong bệnh viện, nhưng không vào được. Cảnh sát và một nhóm người khác canh gác bệnh viện vô cùng nghiêm ngặt."

"Chúng ta chỉ mượn cơ hội hiếm khi cậu ta về Mỹ để tìm cách bù đắp chuyện Song Hari đã làm thôi. Song Hari của chúng ta cũng vì muốn đòi lại công lý cho chị họ nó nên mới đến thành phố T gây ra chuyện ấy. Đúng là nó rất vô lý, thật sự đã đắc tội với tiểu thư. Bác sĩ nói não của Song Hari bị tổn thương nghiêm trọng, các vấn đề về tinh thần còn nghiêm trọng hơn. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, Song Hari còn trẻ như vậy, không thể bị bọn họ đuổi cùng giết tận được!"

"Cụ Song à, dù sao Song Hari cũng là cháu gái của ông, nó vì Song Anna mới gây ra chuyện này. Bây giờ Taehyung từ chối không gặp, ông cũng nên ra mặt giúp mọi người thuyết phục cậu ta đi. Nếu tiểu thư đã không bị tổn thương, thì bọn họ cần gì phải hủy hoại Song Hari chứ? Bây giờ nó vẫn chưa đầy hai mươi tuổi, nhỏ hơn Song Anna mấy tuổi. Nhà họ Song và Tập đoàn Shine từng có giao tình nhiều năm như vậy, lại có quan hệ với người trong căn cứ XI. Hơn nữa lúc trước Song Anna từng có hôn ước với Taehyung, dù gì cũng có thể nói vào vài lời được. Tôi thấy việc này vẫn nên để các ông ra mặt giải quyết sẽ tốt hơn."

Song Anna lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Không bao lâu sau, sắc mặt cô ta có vẻ hơi say, đôi mắt long lanh nước từ từ di chuyển tầm nhìn khắp phòng, nhìn về phía khung ảnh đặt trên chiếc kệ màu trắng bên giường.

Hai năm nay, vì không cho cô ta đi tìm anh, nên ông nội vẫn một mực cấm túc cô ta, không cho phép cô ta rời khỏi Los Angeles, không cho phép cô ta rời khỏi Mỹ.

Rốt cuộc, anh đã trở về rồi sao?

Lăn lộn trong phòng bệnh của Taehyung cả ngày, mãi đến bốn năm giờ chiều, bác sĩ đến tiêm thuốc kháng sinh cho Taehyung thì Jisoo mới về phòng bệnh của mình.

Bệnh viện ở Mỹ không ủng hộ tiêm thuốc, nhưng lưng và đầu của Taehyung bị thương rất sâu, lại vừa mới làm phẫu thuật xong, cần tiếp tục chống viêm để tránh nhiễm trùng, vì vậy nhất định phải truyền hai bình nước biển. Chỉ có điều, tốc độ truyền của bình truyền dịch ở đây chậm hơn tốc độ truyền của bình truyền dịch ở Hàn Quốc rất nhiều. Nghe đâu như vậy sẽ giảm được khả năng dược tính phá hoại sức đề kháng của cơ thể.

Hơn một tiếng đồng hồ mà bình truyền dịch cũng chưa rút được một phần ba, Jisoo quyết định không qua phòng anh nữa, ở lại phòng mình mà ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, hơn nữa cô còn bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn từ điện thoại.

Có lẽ cô không ngủ cùng Taehyung thì thật sự sẽ mơ thấy ác mộng, vừa rồi cô lại mơ thấy một vũng máu. Chỉ là lúc đó người bị thương trong vũng máu không phải Taehyung, mà biến thành cô.

Jisoo mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Trong phòng bệnh tối om yên tĩnh, liếc thấy màn hình điện thoại di động bên mép giường lóe lên, cô lập tức cầm lên xem. Bình thường cũng chỉ có Somin và thư ký thích gửi tin nhắn cho cô lúc rảnh rỗi. Cô còn tưởng phòng giao dịch ở Seoul lại có chuyện cần phải thông báo với cô.

Nhưng tin nhắn gửi đến không phải là từ số điện thoại cô quen thuộc.

Không phải cô nhận được tin nhắn, mà là ảnh chụp.

Jisoo do dự nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh đó, dùng ngón tay để phóng to ảnh lên.

Có ba tấm tất cả.

Tấm thứ nhất là Beverly Hills nổi tiếng ở Los Angeles, một chiếc Porsche màu đen phiên bản giới hạn đỗ trước dãy nhà xây theo kiến trúc châu Âu tươi sáng cá tính. Không biết người đàn ông mở cửa xe ném thứ gì vào trong, cô gái trẻ đứng bên cạnh anh ta kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời khẽ ngả đầu vào vai anh ta, tạo thành tư thế vô tình dựa sát vào lưng người đàn ông. Tấm ảnh chụp lại cảnh này, bắt được khoảnh khắc hai người gần nhau nhất, cảm giác ngọt ngào dường như muốn tràn ra khỏi khung hình.

Mặc dù người đàn ông trong ảnh hướng mặt vào cửa xe, không thấy được nét mặt, nhưng Jisoo vẫn nhận ra được, đó chính là Taehyung.

Cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ và kiêu hãnh. Lúc tựa vào lưng anh, dường như cô ta biết có người đang chụp hình. Cô ta còn vui vẻ giơ tay chữ V, cười rất tươi với ống kính.

Tấm thứ hai không phải ảnh chụp, độ phân giải hơi mờ, chắc là được cắt ra từ camera giám sát nào đó.

Trong ảnh là Taehyung mới bước ra khỏi thang máy. Nhìn cảnh vật thì có lẽ đây là thang máy trong căn hộ tư nhân nào đó ở Los Angeles. Cánh cửa trước mặt bật mở, cô gái trẻ mặc áo choàng tắm đi ra, ôm lấy khuỷu tay người đàn ông, dựa hơn nửa người vào cánh tay anh, tư thế trông cực kỳ thân mật. Khuôn mặt người đàn ông không lọt vào ống kính, anh mặc quần dài đen và áo sơ mi đen, giống như mới đi ra ngoài rồi quay về với người yêu ở chung nhà vậy.

Tấm thứ ba là ảnh chụp trong một buổi lễ đính hôn.

Tấm ảnh dường như được khách sạn hoặc nhân viên phục vụ chụp từ xa. Toàn bộ hoa tươi trang trí trong buổi lễ và khung cảnh lãng mạn đều được thu vào ảnh. Ở cuối thảm đỏ là những đóa hoa tươi là một chiếc Rolls Royce bản dài đang mở rộng cửa. Trên thảm đỏ, người đàn ông cao ráo mặc âu phục đen im lặng đứng đó, không nhìn ra biểu cảm. Cô gái trẻ bước xuống xe, nhấc váy đi về phía người đàn ông. Mặc dù người đàn ông và cô gái trong tấm ảnh không được cảnh sắc tôn lên nhiều, nhưng khi cô gái nhấc váy lên, chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương sáng lấp lánh trên ngón tay vừa khéo được chụp lại...

Nếu Jisoo không lầm, thì cô gái trong ba tấm ảnh chính là vị hôn thê trước đây của Taehyung.

Mục đích của người gửi những tấm ảnh này cho cô là gì?

Chưa kể Taehyung đã giải thích chuyện đính hôn ở Mỹ với cô từ trước và cũng đã đích thân ra mặt giải quyết, mặc dù lúc trước Jisoo từng bất mãn với Taehyung vì thủ đoạn hãm hại của Song Hari, nhưng cô chưa bao giờ không tin tưởng anh.

Huống chi cô mới vừa đồng sinh cộng tử với Taehyung, không biết ảnh chụp này rốt cuộc đã có từ cách đây bao nhiêu năm, lại chọn ngay lúc này để gửi cho cô, mục đích đằng sau đã quá rõ ràng.

Nhưng rốt cuộc, người gửi cho cô những bức ảnh này là ai?

Là cô gái trong ảnh, hay là một người lo chuyện bao đồng nào đó?

Dù cô không cảm thấy ảnh chụp có vẻ khoe khoang này nói lên điều gì, nhưng rất nhiều góc chụp của những tấm hình này thoáng nhìn qua chỉ thấy thân mật từ một phía. Từ đầu đến cuối, biểu cảm và gương mặt của Taehyung không hề đối diện với ống kính.

Nhưng Jisoo thừa nhận trong lòng cô có chút dao động, ngón tay dừng trên màn hình điện thoại cũng lạnh ngắt.

Là vì bây giờ bọn họ về Los Angeles nên cô gái kia chuẩn bị xuất hiện sao?

Jisoo vẫn đang nhìn mấy bức ảnh kia thì điện thoại di động bỗng reo lên.

Là Taehyung gọi tới.

Cô bắt máy.

"Sao em không qua ngủ? Ngủ một mình không sợ mơ thấy ác mộng à?" Giọng của anh ấm áp bình thản, nghe hơi khàn khàn, chắc là trước khi tiêm bị bác sĩ yêu cầu nằm ngửa, đoán chừng đến giờ anh vẫn đã giữ nguyên tư thế này rất lâu.

Jisoo chậm rãi vuốt nhẹ lên điện thoại di động, nói: "Anh vừa mới phẫu thuật không lâu, dù sao em cũng không nên qua chỗ anh ngủ. Chờ vài ngày nữa vết thương của anh khá hơn một chút thì em sẽ qua. Vừa rồi bác sĩ biết sáng nay em qua chỗ anh ngủ, đã cố ý nói vết thương và vết mổ của anh phải cần một thời gian để lành lại, không thể làm bất cứ hoạt động mạnh nào."

"Anh chỉ nằm yên ngủ với em thôi, cái gì mà hoạt động mạnh?" Anh cười nhẹ.

Jisoo: "Bác sĩ nhắc nhở, không muốn em đến quấy rầy anh nghỉ ngơi."

"Ừ, em không đến, vậy bây giờ anh qua với em nhé?"

"Đừng đừng đừng, bây giờ anh không thể cử động, cũng không thể xuống giường!" Jisoo vội vén chăn, xuống giường, vừa chạy ra ngoài vừa nói: "Bây giờ em qua anh đây, anh đợi chút, em mặc áo khoác vào là qua ngay."

Nhận được câu trả lời vừa ý thì anh mới tắt máy.

Jisoo để điện thoại di động xuống, xoay người đi lấy áo khoác. Lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, cô hơi dừng bước, cúi đầu mở giao diện ảnh chụp vừa rồi, xóa hết ba bức ảnh và tin nhắn không biết từ đâu gửi tới.

Cô không cần phải giữ lại những thứ này. Jisoo không ỷ vào tâm lý mình cứng rắn đến mức nào, nhưng khi ở thành phố T cô đã nói, nếu đối phương muốn cướp người đàn ông của cô, thì cứ công khai mà cướp, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng.

Đính hôn rồi thì sao?

Một tiểu thư danh chính ngôn thuận như cô, trước giờ chưa từng cảm thấy loại sinh vật gọi là bạn gái cũ đáng sợ thế nào.

Nói một cách tương đối, đối phương càng thích sử dụng cách này để nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình, thì lại càng không dám đối mặt với người thật việc thật. Đối phương cứ thích dùng kế sách thế này thì chứng tỏ cơ may thắng của họ càng mong manh.

Kiểu nói bóng nói gió châm ngòi chia rẽ này lại càng chứng minh đối phương chỉ đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của cô mà thôi.

Đêm khuya thanh vắng, phòng bệnh của Taehyung có chuyên gia của căn cứ XI trông coi nên không cần quá nhiều nhân viên y tế đến canh chừng. Vì vậy sau khi Jisoo tránh mặt y tá trong khu phòng bệnh của mình thì lặng lẽ rón rén đến khu phòng bệnh của Taehyung.

Mặc dù người của căn cứ XI lấy làm lạ khi thấy muộn thế này rồi mà Jisoo vẫn còn tới đây, nhưng họ cũng không ngăn cản cô, chỉ khách sáo gật đầu chào rồi để cô đi vào.

Lúc Jisoo đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy đầu giường của Taehyung đã được nâng lên từ lúc nào. Anh mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt giống cô, mái tóc sạch sẽ vì nằm thường xuyên mà hơi rối hơn ngày thường, nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp của anh. Anh đang đặt chiếc laptop màu bạc 12 inch trên chăn, vừa nhìn cô đã biết là có tài liệu của Kim thị ở Seoul cần anh xem qua.

"Vừa mới làm phẫu thuật một ngày mà anh đã bắt đầu làm việc rồi à?" Jisoo nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi vào đã leo lên giường anh.

Lúc này Taehyung đã tiêm xong, trên mu bàn tay chỉ có một miếng băng y tế màu trắng trong, nhưng hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc của anh.

Taehyung nhìn Jisoo bò lên giường, đang định đưa tay ôm lấy cô vào lòng thì cô đã nhanh tay nhanh mắt đè tay anh xuống: "Đừng ôm, đừng cử động tay lung tung."

Bây giờ cô rất cẩn thận với từng cử động nhỏ trên người anh. Taehyung chẳng ừ hử gì, chỉ cười: "Không còn sớm nữa, đêm nay ngủ ở chỗ anh đi, đừng về, nhé?"

"Ban nãy em mới trốn bác sĩ và y tá lặng lẽ chạy tới đây, bây giờ anh có đuổi thì em cũng không về đâu." Jisoo nói xong liền lấy chăn đắp kín hai người lại, nằm bên cạnh xem tài liệu của công ty trong máy tính anh.

Quãng thời gian trước anh luôn ở Campuchia, mặc dù trong công ty có Phó Tổng Giám đốc, cũng có rất nhiều cán bộ quản lý và trợ lý đáng tin cậy, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần đến quyết sách cuối cùng của anh. Từ số lượng email chưa đọc là cô biết thật sự còn rất nhiều tài liệu tồn đọng.

"Những email này phải đánh máy trả lời đúng không?" Jisoo hỏi.

Cô vừa dứt lời thì đúng lúc trông thấy một email cần anh trả lời, còn bàn tay anh đang vuốt tóc cô vừa thu lại đụng phải máy tính nên Jisoo bỗng ngồi dậy, lấy máy tính từ trên chăn ở trước mặt anh ra, đặt hai tay ngay ngắn lên bàn phím, sau đó lia mắt qua nhìn anh chăm chăm: "Anh muốn trả lời thế nào? Em làm giúp anh."

Thấy cô chủ động như thế, Taehyung cũng không muốn làm trái ý tốt của cô, bèn ra hiệu cho cô xem một số tài liệu khác đã được trả lời trên màn hình máy tính: "Em viết đồng ý ở đây, đồng thời đánh dấu những hạng mục chính cần chú ý để bọn họ tự sắp xếp."

Jisoo vừa nghe vừa nhanh tay gõ chữ và đánh dấu hạng mục chính.

Nửa tiếng sau, mười mấy trang tài liệu, có trang cần trả lời đồng ý, có trang cần trả lời tạm thời sắp xếp, hoặc là bãi bỏ.

Lúc trước ở phòng giao dịch, dù đôi khi cô cũng phải đối mặt với một số tài liệu của các bộ phận cấp dưới trình lên, nhưng với các tài liệu đa dạng của một công ty lớn như Tập đoàn Kim thị, cô thật sự có cảm giác như mình là Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, chỉ điểm giang sơn...

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trên màn hình máy tính nhấp nháy đèn trắng khi có email mới được gửi đến.

Hai người họ, một người phê duyệt tài liệu, một người ngồi bên cạnh hướng dẫn trả lời từng kế hoạch và biến động của các bộ phận khác nhau. Mặc dù Jisoo đã hiểu biết nhiều hơn về phương diện quyết định sách lược so với trước khi đến thành phố T, nhưng vào giờ phút này, cô cảm thấy việc thương lượng ngầm thế này không hề dễ dàng. Bình thường ở Seoul, Taehyung bận đến nỗi gần như cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, bây giờ nhân lúc bị thương nằm bệnh viện, anh mới có thể tận tay chỉ dạy cho cô kỹ năng đối phó trên những phương diện này.

***

Sáng hôm sau, Seojun vào phòng bệnh lại trông thấy Jisoo ngủ trên giường Taehyung. Quá đáng hơn là rõ ràng Jisoo đã tới từ đêm qua, vừa nhìn anh ta đã biết cô hoàn toàn không về phòng mình ngủ.

Seojun vừa tới là Jisoo tỉnh ngay, cô ngượng ngùng chạy ra ngoài, nói muốn về phòng bệnh của mình đánh răng rửa mặt.

Thấy Jisoo chạy đi, Seojun đi vào, sắc mặt có vẻ như đêm qua không ngủ ngon giấc, kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, nói: "Tối qua ông cụ Song gọi điện cho tôi, nói ba mẹ của Song Hari chạy đến nhà ông ta làm ầm lên, nhờ ông ta năn nỉ cho con gái bọn họ. Bây giờ cậu tắt điện thoại di động, ngày nào cũng ung dung tự tại trong bệnh viện ôm hôn vợ chơi trò lãng mạn. Ông cụ Song biết quan hệ giữa tôi và cậu, bây giờ tìm thẳng đến tôi. Mấy cuộc gọi vào nửa đêm hôm qua làm hại ông đây cả đêm không ngủ ngon!"

"Tôi đã nói rồi, dù sao ba mẹ Song Hari cũng là nhân vật có máu mặt ở Tập đoàn Suan, bây giờ vì con gái mình mà chạy gần như gãy chân, ông cụ Song cũng thường xuyên tránh mặt bọn họ. Bọn họ đã ấp ủ cái trò loằng ngoằng này lâu lắm rồi, bây giờ cậu về Mỹ thì tình hình đã chín muồi rồi. Nếu bọn họ không gặp được cậu, đoán chừng sẽ vào thẳng bệnh viện làm loạn." Seojun dựa lưng vào ghế, cầm quả táo trên bàn lên cắn một miếng, "Tôi thấy người nhà họ Song sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Ba mẹ của Song Hari muốn làm ầm chuyện này, đơn giản là vì bảo vệ con gái bọn họ thôi. Nhưng mà người chưa bao giờ gây chuyện như ông cụ Song, bây giờ lại đặt chuyện này lên đầu, rõ ràng là có dụng ý khác." Taehyung thản nhiên nói.

Seojun suy nghĩ một lát: "Đúng vậy, ông cụ Song đang nhắm vào cậu. Cậu chèn ép ông ta lâu như vậy, trước đây không lâu còn kiên quyết ra quyết sách gây khó khăn cho nhà họ Song để hạn chế bọn họ. Kết quả từ đầu đến cuối ông cụ Song đều không đến gặp mặt cậu. Một lão già đã nhiều năm một mình oai phong trong giới thương nghiệp người Hàn ở Mỹ chắc chắn sẽ không phục. Chưa kể ông ta còn có một cô cháu gái cưng luôn nhớ cậu mãi không quên."

"Oai phong một cõi?" Taehyung mỉm cười: "Trăm năm qua, trong giới thương nghiệp người Hàn ở Mỹ không phải đen thì là trắng, thế lực đứng sau sản nghiệp nhà họ Song là người giới nào cậu cũng biết rõ mà. Ở đây không chỉ có mỗi nhà họ Song mới có thể đứng vững."

"Ông cụ Song nên nhận ra sự khoan dung của cậu đối với bọn họ đang giảm dần. Gần đây ông ta và ba cậu rất thân thiết. Năm đó, người thúc đẩy hôn ước giữa cậu và cháu gái cưng của ông ta không phải đều là Chủ tịch Kim, ba cậu đấy sao? Tôi thấy bây giờ 80% là ông ta biết mình không đấu lại cậu, nên định mượn sức mạnh của ba cậu để lấy thế cân bằng." Seojun cười như không cười: "Với thủ đoạn quen thuộc của lão già lọc lõi này, hẳn là ông ta đã biết rõ điểm yếu của cậu là Jisoo, e rằng ông ta đã bắt đầu điều tra Jisoo rồi. Cậu không sợ để Jisoo tiếp tục ở lại Mỹ thì một ngày nào đó cậu mất tập trung, cô ấy sẽ bị người nhà họ Song nuốt chửng sao?"

"Vậy phải xem bản lĩnh của bọn họ đến đâu." Taehyung cứ nhìn vào máy tính vẫn chưa đóng lại từ tối qua đến giờ, không ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm, hờ hững nói: "Người của tôi, sợ rằng bọn họ muốn nuốt cũng chưa chắc nuốt được."

"Không biết có nuốt được không, nhưng chắc chắn nhà họ Song sẽ không để người khác yên ổn chiếm lấy vị trí tiểu thư đâu. Dù sao đây cũng là vị trí mà Song Anna thiết tha mơ ước." Seojun cười như không cười, nói: "Lúc ở Hàn Quốc, Jennie đã cài phần mềm liên kết tin nhắn với điện thoại của Jisoo. Một khi có tin nhắn không rõ nguồn gốc hoặc số lạ gọi tới máy của Jisoo là Jennie đều sẽ thấy được. Tối qua Jisoo nhận được mấy bức ảnh, nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh, xóa hết ảnh đi rồi. Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc bây giờ cô ấy vẫn chưa kể chuyện này cho cậu nghe."

"Ảnh nào?" Taehyung để máy tính qua một bên, nhìn anh ta.

"Lúc trước, khi Song Anna ở bên cạnh cậu, trợ lý của cô ta rất thích chụp ảnh hai người. Góc chụp của những tấm hình đó rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Có thể tìm ra vài tấm gây hiểu lầm trong số rất nhiều tấm được chụp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đến bây giờ Jisoo vẫn bình tĩnh không hỏi câu nào, lại càng là chuyện không dễ."

Taehyung lãnh đạm nhìn anh ta từ trên xuống dưới, đến nỗi Seojun lạnh cả sống lưng. Rõ ràng là anh không có tâm trạng thừa nước đục thả câu với anh ta.

"Ảnh chụp?" Giọng điệu của Taehyung chẳng hề thân thiện.

Nghe xong lời này, Seojun biết ngay thói quen thỏa hiệp và nhượng bộ của Taehyung đối với những chuyện liên quan đến Jisoo, anh ta cũng không vòng vo nữa, thoải mái ném di động cho anh: "Nếu như tôi nhớ không lầm, ba tấm hình này là vào lúc Song Anna cãi nhau với ông nội mình, bỏ nhà đi thuê một căn hộ và sống một mình ở đó. Ban đêm cô ta gọi điện cho cậu nói rằng bình nước nóng trong nhà bị hỏng, nhờ cậu qua xem giúp cô ta. Đêm đó cô ta định giữ cậu ở lại, kết quả cậu đến chưa đầy nửa tiếng đã ra về. Thật sự tôi tò mò chuyện này nhiều năm rồi mà chưa tìm được cơ hội để hỏi. Đêm hôm đó, rốt cuộc là cậu hoàn toàn không chạm đến cô ta, hay là... làm quá nhanh?"

Lúc hỏi câu này, trong mắt Seojun lóe lên ý cười, rõ ràng là trêu chọc.

Taehyung nhìn mấy tấm hình trong điện thoại di động, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không chạm."

"Cô ta có thể cắt hình của cậu trong camera giám sát và giữ đến tận bây giờ, đủ thấy thật sự trái tim cô ta đến giờ vẫn chưa nguội lạnh. Jisoo xem được ba tấm hình này, đoán chừng trong lòng đã phải trải qua cơn động đất cấp mười. Thật sự là tối qua cô ấy đến chỗ cậu ngủ mà không nói gì hả?"

Taehyung nhớ lại cảnh tối qua Jisoo ở đây xử lý tài liệu giúp anh đến khuya, ánh mắt lại càng sa sầm.

Anh tắt màn hình điện thoại di động, nhìn ra cánh cửa đóng lại khi Jisoo rời đi ban nãy.

***

Jisoo không trở lại phòng bệnh của Taehyung. Sau khi rửa mặt xong, cô gọi điện rủ Jennie đi ra phố thương mại đối diện bệnh viện để giải sầu.

Mặc dù bác sĩ đã thông báo Jisoo phải nằm viện nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng nếu chỉ đơn thuần là dạo phố giải sầu thì cô vẫn được đi. Dù sao Jisoo cũng không bị thương, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt cho sức khỏe và em bé.

Huống chi, tối qua Jennie đã nhìn thấy mấy tấm hình mà Jisoo nhận được. Lúc Jisoo gọi tới, cô không nhiều lời, liền đi qua dẫn Jisoo ra khỏi bệnh viện.

Lâu rồi chưa về Mỹ, ngoài một số cửa hàng và các tòa nhà nhỏ, thì cơ bản đường phố Los Angeles không có bất kỳ thay đổi gì. Đây đã là thành phố quốc tế hóa hoàn toàn, không giống như Hàn Quốc đang phát triển toàn diện có rất nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh.

Bệnh viện mà bọn họ điều trị là bệnh viện tư nhân chuyên nghiệp lớn nhất và được trang bị đầy đủ thiết bị ở Los Angeles. Vị trí của bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố, rất gần con phố thương mại sầm uất nhất nơi đây.

Lần này bọn họ về Mỹ rất đột ngột, vì thế chỉ mang theo vài bộ quần áo.

Jisoo dựa theo thời tiết ở Los Angeles và Seoul lạnh như nhau mà mua cho mình một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu trắng thật dày, cũng mua cho Taehyung một chiếc áo khoác dạ lông cừu màu đen. Một đen một trắng, quả thật là được cô phối theo kiểu tình nhân.

Nhân tiện cô mua thêm vài bộ trang phục mặc hàng ngày.

Sau khi đi mệt, hai cô đi ngang qua một quán trà sữa. Hiện giờ Jisoo không thể uống thức uống bậy bạ, càng không thể đụng vào cà phê và trà sữa. Thấy quán này có bán sữa bò nóng, hai cô quyết định xách túi lớn túi nhỏ đi vào quán ngồi.

Từ lúc đi cùng, Jennie không hề thúc giục Jisoo về bệnh viện sớm. Jisoo muốn vào quán ngồi một lúc thì Jennie ngồi với cô, Jisoo muốn uống sữa tươi thì Jennie đi mua cho cô. Tóm lại vì để Jisoo bình tĩnh tiêu hóa hết những cảm xúc không mấy vui vẻ giấu giếm trong lòng, Jennie cứ ở cạnh Jisoo như thế, tránh để cô không biết trút vào đâu, cứ ra vẻ bình thản mà bực bội đến chết.

Jisoo ngồi cạnh cửa sổ trong quán trà sữa, Jennie xếp hàng mua sữa tươi cho cô trước, sau đó mới đi sang bên cạnh xếp hàng mua bánh cupcake.

Jisoo vừa ngồi uống sữa tươi vừa xem điện thoại di động. Không lâu sau, cô chợt cảm thấy hình như có một ánh mắt cứ nhìn chăm chú về phía mình.

Cô nhìn ra ngoài, thấy ở ven đường gần cầu vượt có một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác màu lam cao cấp được thiết kế riêng đứng đó. Ánh mắt cô ta xuyên qua khoảng cách xa xôi, cách cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía Jisoo.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Jisoo nhận ra cô gái mặc áo khoác màu lam kia là ai.

Đó chính là cô gái trong tấm hình tối qua.

Nhanh như vậy đã tìm tới rồi sao?

Jisoo nhíu mày, cô lớn như vậy rồi, đã từng gặp không ít các thiên kim danh giá với đủ tính cách khác nhau trong giới, từ hạng người giấu giếm tâm cơ đối đầu với cô từ nhỏ đến lớn như Kim Seol Ah, cho đến các cô gái nhiều chuyện không an phận. Cô còn tưởng một cô gái từng có quá khứ như vậy với Taehyung ít ra cũng là người trầm ổn, hoặc tính cách và thủ đoạn cũng phải cao hơn những người kia mấy bậc.

Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cô, hình như đối phương đã mất hết kiên nhẫn.

Cô gái mặc áo khoác màu lam thấy Jisoo nhìn về phía bên này, lại thấy Jennie thường đi cùng với cô suốt hành trình không ngồi phía đối diện, liền trầm ngâm một lát rồi quyết định đi vào quán trà sữa. Sau khi đi vào thì cô ta đi thẳng về phía này.

Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, Jisoo chậm rãi uống sữa tươi nóng trong ly. Ly sữa tươi này có cho thêm ít đường, ngọt mà không ngán, thật sự dễ uống đến nỗi khiến người ta không muốn đặt xuống.

Cô cứ thế lạnh nhạt nhìn cô gái mặc áo khoác lam. Đối phương đang chuẩn bị đi tới thì lại đưa mắt nhìn về phía Jennie đang xếp hàng ở khu bánh ngọt. Sau khi do dự một lát, cô ta lại nhìn Jisoo, nói: "Cô có muốn cùng đi nhà vệ sinh không?"

Jisoo nhìn cô ta.

Người đẹp áo lam này hoàn toàn không chỉ đơn thuần muốn đi vào nhà vệ sinh. Trên mặt cô ta viết câu "Tôi muốn đấu miệng với cô, thật tàn khốc ác liệt."

Cô cũng không ngốc, sao cô có thể đi cùng một cô gái đang né tránh tầm mắt của Jennie mà uy hiếp mình chứ?

Hơn nữa, cô uống nước ở đây là được rồi, tại sao phải vào phòng vệ sinh với cô ta?

Jisoo khẽ nhếch môi, ngồi yên tại chỗ, chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, giọng điệu biếng nhác, cười nhẹ: "Ngay cả ly trà sữa cũng chưa uống mà cô đã vội vã đi vào nhà vệ sinh làm gì? Cô muốn uống gì? Tôi mời."

Song Anna đã từng nghe Song Hari nói qua từ lâu, biết Jisoo không phải người hiền lành dễ dàng bị cảm xúc khống chế.

Thấy thái độ của Jisoo không hề vào thế bị động, Song Anna trầm ngâm một lúc rồi đi qua.

Jisoo nhướng mắt lên, hờ hững nói: "Jisoo."

Bởi vì cô chủ động, nên đối phương cũng khách sáo cười nói với cô: "Song Anna."

Đúng là một cách mở màn tự giới thiệu rất hữu nghị.

Cô ta cũng họ Song ư?

Jisoo thản nhiên như không, hỏi: "Song Hari là gì của cô?"

"Em họ."

Ngoại hình và khí chất của Song Anna đều thuộc kiểu đẹp chết người. Chiều cao 1m66 mang giày cao gót, chiếc cằm thon gọn bên dưới khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trông càng hoàn mỹ. Cô ta mặc quần âu màu trắng, áo khoác màu xanh, tóc uốn lọn nhẹ, tùy ý xõa ra sau vai.

Khí chất ngạo nghễ tài trí hơn người, xinh đẹp rạng ngời, ai nhìn qua cũng biết tính tình cô ta rất kiêu ngạo.

Jisoo hiểu ra, gật đầu, đôi môi chậm rãi phun ra một chữ: "Ngồi."

Sau đó cô lại bưng ly sữa tươi lên uống một ngụm.

"Ngồi thì không cần, nếu cô thấy tiện, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện đi." Song Anna nhìn động tác uống sữa của Jisoo. Trước đây khi điều tra, cô ta chưa từng nghe nói Jisoo thích uống sữa tươi. Hơn nữa chỗ này là quán trà sữa, Jisoo đến đây gọi sữa tươi uống thì thật kỳ lạ.

Nhưng dù thế nào cô ta cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc Jisoo đang mang thai.

"Chuyển đi đâu thì Jennie cũng đi theo tôi thôi." Jisoo để ly xuống, lạnh lùng chậm rãi lên tiếng: "Nếu như cô để ý đến sự hiện diện của Jennie, tôi có thể bảo cô ấy ra chỗ khác ngồi nghỉ ngơi chờ một lát."

Song Anna bình tĩnh nhìn Jisoo một hồi, ngẫm nghĩ, rồi cũng ngồi xuống.

Jisoo rất đẹp, đây là điều mà ai cũng công nhận, nhưng Song Anna lần đầu gặp mặt này cũng rất đẹp. Hai cô gái với vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau cùng ngồi ở đây đã trở thành phong cảnh mỹ lệ trong quán trà sữa. Không ít đàn ông đi ngang qua đều đưa mắt nhìn vài lần về phía các cô.

"Hình như cô không ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi, vậy xem ra cô đã biết rõ mục đích tôi đến đây là gì." Song Anna cũng không úp mở với Jisoo, mỉm cười nói: "Cô không giống như trong tưởng tượng của tôi cho lắm."

"Thật sao? Về mặt nào?" Jisoo để điện thoại di động xuống, ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy dò xét của Song Anna.

Jisoo dường như đang tươi cười, nhưng ý cười lại rất hời hợt.

Song Anna: "Rất nhiều. Khí chất, tính cách, thái độ lúc nhìn thấy tôi..."

Jisoo nhếch môi: "Lúc nhìn thấy cô, tôi cần phải có thái độ gì? Cô Song đã nói tôi không giống như trong tưởng tượng của cô, xem ra có lẽ cô đã điều tra tôi kỹ càng, cũng biết tôi rồi. Nhưng thật xin lỗi, trước đêm qua, tôi không có bất kỳ ấn tượng nào về cô cả. Bởi vì không có ai nhắc đến cô trước mặt tôi, đừng nói ngoại hình và giọng nói của cô thế nào, chỉ riêng sự tồn tại của cô Song đây, tôi cũng chưa từng biết."

Cô vừa dứt lời đã thấy nụ cười khách sáo của Song Anna hơi cứng lại, mặc dù nó đã trở lại bình thường chỉ trong nháy mắt.

Bạn gái cũ vốn bị người đương nhiệm xem là u nhọt trong lòng lại bị phớt lờ hoàn toàn, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nói cho cùng cô ta không những bị khinh thường hoàn toàn, mà còn bị nói trắng ra mình vẫn luôn là người không được để ý tới.

"Vậy sao, vậy xem ra những người bên cạnh Taehyung rất bảo bọc và tôn trọng tôi." Song Anna mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ tới, xin một ly nước lọc, uống một ngụm.

Điện thoại đi động của Jisoo vang lên, là tin nhắn đến. Cô nhìn điện thoại, sau đó hơi nheo mắt rồi khẽ mỉm cười: "À, nếu là người được che chở, vậy tối qua cô gửi ảnh chụp cho tôi, hôm nay lại bỗng theo dõi tôi từ bệnh viện tới đây, rồi giờ lại ngồi trước mặt tôi, cứ thế phá vỡ "vòng bảo bọc" mà bọn họ dựng nên cho cô, chẳng phải như vậy là phụ lòng tất cả mọi người rồi sao?"

"Cô đã tới Los Angeles, dù sao tôi cũng phải đến gặp cô một lần." Từ đầu đến cuối, Song Anna vẫn bình tĩnh trước sự chất vấn của Jisoo, nét mặt tươi cười.

Jisoo phớt lờ, nói: "Cô biết Song Hari đã làm gì tôi khi đến Hàn Quốc đúng không?"

Song Anna nhìn cô: "Hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay em ấy xin lỗi cô. Song Hari và tôi lớn lên cùng nhau, nó là đứa em họ thân thiết nhất với tôi trong nhà họ Song. Năm nay nó vẫn chưa đầy hai mươi tuổi, vì thế làm việc có phần kích động, mong cô đừng quá để bụng. Có điều, theo tôi được biết, cô cũng không bị tổn thương nghiêm trọng, chúng ta bỏ qua chuyện này nhé?"

Jisoo lạnh lùng nhìn cô ta: "Có thể bỏ qua chuyện của Song Hari hay không không thuộc quyền quản lý của tôi. Nhưng về bộ áo cưới búp bê được chuyển phát nhanh từ Mỹ, cô Song có thể giải thích với tôi là chuyện gì đã xảy ra không?"

Chỉ trong chốc lát, ý cười trong mắt Song Anna bỗng nhiên nhạt dần: "Tôi cứ nghĩ cô khá hợp với kiểu thảo luận khéo léo, ít nhất cũng phải giữ lại thể diện, đừng làm mình quá xấu mặt. Nhưng rõ ràng là tôi đánh giá cô cao quá rồi."

Jisoo thoải mái dựa vào ghế, thảnh thơi mỉm cười, ngũ quan của cô như một tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay của Thượng đế, da trắng môi đỏ, mặt mũi vô cùng xinh đẹp. Để cho tiện, lúc ra khỏi bệnh viện cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Bây giờ trông cô có vẻ rất năng động, đuôi tóc sau lưng, chỉ có hai lọn tóc trên mặt rũ xuống vai do dây buộc tóc hơi lỏng, càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của người vốn không có vẻ đẹp chết người như cô.

Nhưng ánh mắt của cô lại không hề dịu dàng, giọng điệu và thái độ của cô cũng không mềm mại.

Cô cứ thế uể oải liếc qua cô gái đang ngồi đối diện mình, miễn cưỡng lạnh nhạt nói: "Đừng nói chuyện vòng vo như thế, người gửi chuyển phát nhanh chính là cô, tôi đang truy cứu trách nhiệm của cô đấy. Cô Song đừng tưởng rằng ai cũng có tâm trạng ngồi đây chơi trò cung đấu với cô. Nếu cô đã đến đây rồi thì nói thẳng những gì muốn nói đi, còn giấu giấu giếm giếm gì nữa?"

Song Anna ngồi trước mặt Jisoo, chỉ nhìn cô trong chốc lát rồi lấy chiếc hộp nhung đỏ trong túi xách ra.

"Đây là nhẫn đính hôn của Taehyung và tôi ba năm trước. Tôi thấy từ khi cô đính hôn đến giờ hình như vẫn chưa đeo nhẫn cưới, chẳng lẽ cô không thích kiểu dáng của nhẫn cưới sao? Vậy chi bằng cô xem thử chiếc nhẫn này của tôi đi, dù sao bây giờ tôi cũng không cần đến. Nếu cô thích, tôi tặng nó cho cô."

Nói rồi, cô ta mở chiếc hộp nhung đỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim khoảng năm carat.

Jisoo liếc nhìn món đồ trong chiếc hộp.

Rất to, rất lấp lánh, rất đẹp.

Nhưng thật sự là quá to, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng khúc xạ của chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro