[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi họp xong, lúc những người khác đi, cửa phòng cũng không có đóng lại, cho nên khi Taehyung đi một vòng trở về, vừa đứng trước cửa, là có thể dễ dàng nghe được cuộc đối thoại phòng trong của hai người.

Jisoo nhìn thấy Taehyung xuất hiện, trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, không biết người này đúng lúc vừa vặn nghe được, hay là đã ở cửa nghe nửa ngày, đều nghe hết toàn bộ nội dung bọn họ đang bàn.

Thì thấy anh giống như bệ phóng tên lửa, hùng hổ mà vọt vào, vừa đi còn vừa vén tay áo, Jisoo vội vàng chạy đến ngăn anh lại: "Taehyung, anh muốn làm cái gì?"

Taehyung bị Jisoo ngăn cản, lại không bỏ được dùng sức đẩy cô ra, cũng đành dùng ngón tay chỉ vào Jinyoung, buông lời hung ác: "Thằng nhóc thúi, tôi biết ngay là cậu có ý đồ mà! Cậu chờ đó!"

Vốn dĩ anh vẫn luôn muốn đập nát vở kịch rách nát kia của Jinyoung, lần này thật sự ông trời cũng giúp anh, cho anh một cái cớ tốt như vậy.

Jisoo vội vàng lớn tiếng nói: "Anh! Anh đừng như vậy, anh làm em sợ, chúng ta đi thôi, được không anh?"

Taehyung cúi đầu nhìn cô, chậm rãi thu hồi một thân lệ khí, đầu óc cũng bình tĩnh lại, tiếp theo sau nâng mắt hung hăng trừng Jinyoung, ôm eo Jisoo: "Được, chúng ta đi."

Hai người đi ra khỏi phòng Jinyoung, không quay đầu lại nhìn một cái.

Đi được một đoạn đường, Jisoo vẫn không yên tâm mà dặn dò Taehyung: "Anh ấy cũng không có làm quá phận sự, anh đừng làm gì khó xử anh ấy!"

Taehyung không quá thoải mái mà liếc nhìn cô: "Em hiểu anh lắm đó."

Đúng thật là anh nghĩ đợi sau khi trở về, sẽ phá nát vở kịch kia của Jinyoung, xem tên đó còn đắc ý như thế nào nữa, vậy mà dám mơ ước người của anh, chán sống!

"Anh đồng ý với em đi, nha anh?!" Jisoo nói.

Taehyung nhướng mày: "Em che chở tên đó như vậy, hửm?!"

Jisoo trả lời: "Em là đang che chở anh, anh không thể luôn luôn tùy ý muốn làm gì thì làm, như vậy không tốt, em không thích anh như vậy."

Taehyung nhấp miệng, nếu không phải vừa rồi bé con ngăn cản, đúng thật là anh sẽ nhào vào đập Jinyoung một trận ra trò.

Anh ôm eo cô, cúi đầu hôn một cái ở trên trán cô: "Vậy em hãy luôn nhìn anh, đừng để anh làm chuyện sai trái, anh chỉ nghe em."

Jisoo híp mắt cười: "Được rồi..."

Hai người trở lại phòng, Jisoo chuẩn bị thu dọn đồ vật về nhà, nhưng Taehyung một chút cũng không hối hả, mà lôi kéo cô nói muốn ngủ trưa. Kết quả anh ấy căn bản không tính ngủ, mà chỉ là tìm cái cớ kéo cô lên giường mà thôi.

***

Trận ồn ào này vừa diễn ra, đã diễn đến tận buổi chiều.

Chờ hai người về đến nhà họ Kim, vừa vặn về đúng giờ cơm.

Trên bàn cơm, chú Park vui tươi hớn hở hỏi cô: "Diễn thế nào? Có thuận lợi không?"

Jisoo ăn một con tôm được Taehyung lột vỏ sạch sẽ đút vào tận miệng cô: "Cũng được ạ, động tác cốt truyện đều rất quen thuộc, cho nên không có khó khăn gì khi biểu diễn."

"Vậy suất diễn tiếp theo sẽ ở thành phố nào?" Chú Park lại hỏi.

Jisoo ngây người, cắn cắn đũa, cảm xúc không cao lắm, trả lời: "Con bỏ rồi, nữ chính sẽ đổi thành người khác."

Chú Park rất là ngoài ý muốn, mở to miệng, nhìn Jisoo, lại nhìn Taehyung, sau đó gật đầu, chọn từ ngữ dễ nghe nói: "Bay khắp nơi để diễn đúng thật là sẽ rất mệt, vậy bọn họ tìm kịp một nữ chính khác sao?"

Jisoo gật đầu: "Vẫn luôn có một diễn viên thay thế tập chung với tụi con, trong khoảng thời gian này con sẽ hướng dẫn cô ấy, suất diễn tiếp theo sẽ do cô ấy diễn."

"Ừ, bàn giao rõ ràng là tốt." Chú Park nói xong, nhìn Taehyung, cũng không nói gì nữa.

Thoạt nhìn tâm trạng Taehyung rất tốt, vừa lột tôm cho Jisoo, vừa ca hát, Jisoo cẩn thận nghe một chút, không ngờ lại là bài 《 Bảo bối 》, cô rất là kinh ngạc mà quay đầu nhìn anh: "Anh cũng biết hát bài này?!"

Anh ấy vẫn là chủ tịch bá đạo mắc bệnh tâm thần kia sao?

Taehyung liếc mắt đưa tình với cô: "Muốn nghe bản hoàn chỉnh không?"

Jisoo cười: "Vậy anh hát đi, em nghe!"

Chú Park nhịn không được cắt ngang bọn họ: "Ăn cơm cho xong đi, sau đó hai đứa muốn hát hò gì chú không cản."

Taehyung nghiêm túc nói: "Không được, bé cưng của con muốn nghe 《 Bảo bối 》, dù bụng đói con cũng muốn hát."

Jisoo che miệng cười trộm: "Vậy anh mau hát đi, hát không dễ nghe em không cho anh ăn cơm!"

Chú Park thở dài, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.

Taehyung thanh thanh yết hầu, cũng không ngượng ngùng, khẽ nâng cằm bắt đầu hát.

--- Bảo bối bảo bối của anh, tặng cho em một chút ngọt ngào, để em đêm nay có một giấc ngủ ngon. Tiểu quỷ tiểu quỷ của anh, khẽ vuốt gương mặt nhỏ xinh của em...

Giọng Taehyung ngoài ý muốn rất dễ nghe, giọng của anh trầm thấp có từ tính, mỗi một từ, một âm điệu đều rất độc đáo. Lúc hát còn mang theo ý cười, nghe mềm mại dịu dàng lại lưu luyến, trong đó không khó nghe ra âm điệu yêu thương cưng chiều.

Jisoo nhịn không được nghĩ, nếu anh ấy dùng giọng hát này hát những bản tình ca triền miên kia, sợ là muốn chết chìm cả đống người.

Sau khi ăn xong, Jisoo muốn lên lầu tắm rửa, Taehyung lại nhắm mắt theo đuôi, cô thấy kỳ lạ, nhìn anh hỏi: "Anh làm gì đi theo em?"

"Anh có một vấn đề rất quan trọng muốn bàn, chúng ta lên phòng em thương lượng một chút." Taehyung dựa vào tay vịn cầu thang, ngửa đầu nhìn cô.

Jisoo đứng cao hơn anh hai bậc thang, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Vấn đề quan trọng gì?"

"Đêm nay chúng ta ngủ ở phòng nào?" Anh nói.

Jisoo chớp chớp mắt, cố ý nói: "Ngày thường ngủ ở phòng nào, đêm nay ngủ ở đấy! Chuyện này mà còn phải hỏi nữa sao?"

Taehyung lại nói: "Nhưng tình huống hiện tại không giống ngày thường..."

Nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm vất vả cày cấy, cộng với buổi sáng và buổi trưa cũng lăn lộn một trận, Jisoo cảm thấy, nếu đêm nay muốn ngủ ngon, nhất định phải chia phòng ngủ mới được.

Vì thế tàn nhẫn mà nói: "Không giống nhau chỗ nào, đêm nay anh ngoan ngoãn trở về phòng của mình ngủ đi."

Nói xong, cô xoay người tiếp tục đi lên lầu, Taehyung chưa từ bỏ ý định, vẫn lò tò đi theo, vừa lên lầu ba, anh hóa thân thành kẹo mạch nha, dán chặt lên trên lưng cô, ôm cô, đuổi kịp bước chân của cô, hai người như trẻ sinh đôi trong bụng mẹ.

Đi đến trước cửa phòng, Jisoo nói: "Buông tay, lập tức."

Taehyung: "Không."

Jisoo:......

Jisoo: "Không buông em tức giận cho anh coi, hiện tại em rất mệt, đêm nay chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon."

Taehyung: "Anh chỉ ngủ bên cạnh em, bảo đảm không lộn xộn."

Jisoo: "Không được, anh vươn vai còn có thể đá trúng em, em sợ anh vươn chân tung cước đá bay em xuống giường."

Taehyung:......

Hai người đứng ở cửa thang lầu nói nửa ngày, cuối cùng lấy thất bại của Taehyung chấm dứt. Anh phát hiện, nếu Jisoo thật sự nghiêm túc lên, sẽ thật sự rất khó đối phó. Hơn nữa hiện tại anh đứng ở trước mặt cô không còn mạnh bạo khí thế ùn ùn như trước.

Jisoo bôn ba hai ngày, về phòng ngâm bồn tắm, sau đó lên giường ngủ, sợ Taehyung tới quấy rầy, cô còn đặc biệt khóa trái cửa phòng, tên kia thật sự quá dính người.

Thể lực tiêu hao quá độ, làm Jisoo vừa dính vào giường thì lập tức ngủ đến quên trời quên đất, chờ cô ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người đàn ông.

Nhìn chằm chằm Taehyung nằm sấp đang ngủ ngon lành, Jisoo bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cũng không biết anh vào bằng cách nào.

Cô khó chịu khều tỉnh người đàn ông kia: "Anh vào bằng cách nào, cửa đã bị em khóa trái rồi mà?"

Taehyung vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng nghe hỏi đến chuyện này, gắng gượng giơ tay chỉ chỉ vào cửa sổ: "Đi vào từ nơi đó."

Jisoo nhíu mày, cô nhớ rõ phía dưới là một mặt tường phẳng, căn bản không có cách nào bò lên tới.

Như là đọc hiểu nghi hoặc của cô, Taehyung híp mắt bổ sung thêm: "Anh leo từ tầng cao nhất xuống."

Jisoo:......

Thật sự là khó lòng đề phòng.

Kế tiếp mấy ngày, Jisoo đều đấu trí đấu dũng với Taehyung, muốn tranh thủ ngủ một mình, nhưng mỗi lần đều chấm dứt bằng sự thất bại ê chề. Cuối cùng, chỉ có thể cam chịu để Taehyung đến ngủ trong phòng cô.

buổi sáng một ngày nọ, chú Park nhìn thấy Taehyung từ lầu ba xuống dưới, biết ngay mối quan hệ của hai người, nhưng ông cũng không nói gì, chỉ là tìm một thời gian nào đó, nhắc nhỏ Jisoo chuyện giấy đăng ký kết hôn.

Jisoo lắc đầu, tuy rằng đã tới độ tuổi có thể kết hôn, nhưng cô cảm thấy chờ cô học xong lại nói tiếp.

Trở lại trường học, Jisoo vẫn đến phòng tập luyện, cô đến hỗ trợ chỉ đạo Sở Tuệ, người thay thế vai nữ chính. Để cô ấy có thể chân chính đảm nhận trách nhiệm.

Chuyện từ bỏ, đúng thật là do cô không đúng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Cho nên ngoại trừ không có cách nào tiếp tục hoạt động chung với đoàn kịch, nhưng Jisoo là vô cùng hy vọng có thể dùng những mặt khác làm bồi thường.

Chỉ là sau khi biết tâm tư của Jinyoung, hiện tại cô có chút không được tự nhiên khi đối mặt với Jinyoung, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể cố gắng tránh ở riêng với anh ta.

Chiều thứ sáu, Jisoo chỉ có một tiết học, thời gian còn sớm, phòng tập lại nghỉ, cô cũng không có chỗ nào để đi, ăn không ngồi rồi, đột nhiên muốn đến tập đoàn Kim thị tìm Taehyung.

Từ sau khi hai người xảy ra quan hệ, Jisoo cũng không biết cảm giác an toàn có hay được cải thiện hay chưa? Nhưng công lực dính người của anh ấy thì càng thêm lợi hại.

Mỗi ngày, trừ bỏ đi làm ra, thời gian còn lại, Taehyung đều hận không thể vẫn luôn dính ở bên nhau.

Jisoo cũng không cảm thấy phiền, ngược lại có hơi đau lòng.

Jisoo mới vừa nhận bằng lái xe cách đây hai ngày. Hôm nay cô lái chiếc Porsche Panamera, giống như lời Taehyung nói, ít nhất chiếc xe này không khoa trương bằng loạt siêu xe hay Rolls-Royce của anh ấy.

Trên đường đến Kim thị, Jisoo bỗng nhiên muốn bánh kem của cửa hàng nào đó, nơi Taehyung từng dẫn cô đến một lần, nằm ở nơi phồn hoa nhất giữa trung tâm thành phố, vừa lúc tiện đường chạy ngang qua.

Vì thế cô đảo tay lái, chạy đến khu phố buôn bán ở trung tâm thành phố, sau khi dừng xe, bỗng nhiên phát hiện văn phòng bác sĩ tâm lý kia nằm ở bên cạnh.

Cô vẫn luôn hy vọng Taehyung có thể tiếp tục gặp bác sĩ tâm lý, cô cảm thấy loại biểu hiện này của anh ấy vẫn còn chưa ổn.

Nghĩ nghĩ, Jisoo cũng không đi cửa hàng bánh kem, mà là trực tiếp vào văn phòng tâm lý.

Nửa tiếng sau, cô rời khỏi văn phòng với vẻ mặt kỳ lạ, trở lại trên xe, cũng không nóng nảy lái xe, mà là cẩn thận nhớ lại lời bác sĩ tâm lý nói.

"Tôi có ấn tượng khắc sâu về anh bạn trai kia của cô. Lúc nói chuyện với anh ta, tôi đã có cảm giác lạ lạ..."

"Tâm lý của anh ta rất tốt, có thể nói là rất mạnh mẽ. Người như vậy, thì sẽ không dễ dàng cảm nhận được áp lực. Hơn nữa, lần nói chuyện đó... Hình như từ lúc bắt đầu, anh ta cố ý vô tình dẫn đường tôi đến một nơi nào đó."

"Nói như vậy có khả năng rất buồn cười, rốt cuộc tôi mới là bác sĩ tâm lý. Nhưng sự thật chính là như thế, cuối cùng, từ những vấn đề trong miệng anh ta, tôi dễ dàng phát hiện anh ta mắc hội chứng vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm."

"Cho nên mới cho ra kết luận, nhưng sau đó tôi nghĩ lại...... Kết luận đó của tôi, có phải chính là kết quả mà anh ta muốn hay không?"

Jisoo nghe xong nửa ngày, cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có chút ngẩn ngơ: "Ý của bác sĩ là, hội chứng khuyết thiếu cảm giác an toàn, là do anh ấy diễn ra."

"Tôi cũng không thể xác định, rốt cuộc chỉ là suy đoán. Nói thật, từ trước tới nay, tôi chưa từng gặp được ai có tố chất tâm lý tốt như vậy."

"Vậy sau đó bác sĩ kêu trợ lý hẹn anh ấy khám thêm lần nữa chính là muốn làm rõ ràng việc này?" Jisoo kỳ lạ hỏi.

Bác sĩ phản ứng càng kỳ lạ hơn: "Tôi cảm thấy anh ta không cần đến gặp bác sĩ tâm lý, tại sao còn muốn hẹn khám tiếp, tôi chưa từng kêu trợ lý làm như vậy."

Jisoo:......

Jisoo từ văn phòng tâm lý ra tới, cả người vẫn như lọt vào trong sương mù, ngồi ở trong xe suy nghĩ hơn nửa ngày, vẫn là không có manh mối gì. Cô không thể hiểu được những lời kia của bác sĩ.

Taehyung có lợi hại, thì cũng không có khả năng cao tay hơn bác sĩ tâm lý, anh ấy lại không phải dân chuyên nghiệp, sao có thể dẫn đường một bác sĩ tâm lý được.

Cách tốt nhất chính là đi đến Kim thị, tìm Taehyung hỏi rõ.Trong lòng Jisoo có việc, cũng không rảnh lo mua bánh kem, lái xe chạy thẳng đến Kim thị.

Dọc theo đường đi, trong đầu cô luôn nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Taehyung, từng chi tiết một, những hình ảnh ngọt ngào, hành động cử chỉ yêu thương cưng chiều, tình cảm tốt đẹp làm cô đắm chìm trong hạnh phúc, hiện giờ cô càng nghĩ càng thấy ớn.

Nếu bác sĩ tâm lý nói đều là thật sự, vậy lý do gì làm anh ấy lừa gạt được cả bác sĩ tâm lý?

Tại sao anh ấy lại muốn mất công mất sức thiết kế nhiều chuyện như vậy?

Kết quả cuối cùng, chẳng lẽ chỉ vì không để cô đi diễn khắp nơi, chủ động ở lại bên cạnh anh ấy, tất cả là để thỏa mãn dục vọng khống chế của bản thân.

Nhưng bọn họ mới bắt đầu yêu nhau thôi, anh ấy đã trăm phương ngàn kế tính kế cô như vậy, nếu cả đời dài như vậy thì sao, chẳng lẽ anh ấy đều chuẩn bị sống như thế này sao?

Rõ ràng anh ấy thề thốt là sẽ thay đổi tính tình, chẳng lẽ cái gọi là thay đổi chính là bên ngoài giả vờ đáng thương, bên trong khống chế cô, tính kế cô!!!

Xe dừng lại ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, Jisoo mệt mỏi mà nằm gục đầu vào trên tay lái, đến giờ phút này, trong lòng cô vẫn tồn tại hy vọng, có lẽ tất cả đều chỉ là cô suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là bác sĩ tâm lý kia nhìn lầm rồi...

Quá một hồi, tiếng kèn xe hết đợt này đến đợt khác từ phía sau vang lên làm Jisoo bừng tỉnh, cô mới phát hiện bản thân thất thần, đèn xanh bật cũng chưa chú ý.

Thở sâu, cô làm chính mình đừng miên man suy nghĩ nữa, nà cô đang lái xe, không nên thẫn thờ.

Mười mấy phút sau, thẳng đến khi dừng xe tại bãi đỗ xe ngầm của Kim thị, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cầm thẻ mà Taehyung cho cô, bước vào thang máy riêng, từ bãi đỗ xe trực tiếp lên tầng cao nhất.

Cô đã đã tới mấy lần, trợ lý nhỏ trong khu thư khí đều quen biết được cô, đều cười chào hỏi.

Phụ trách tiếp đãi, trợ lý nhỏ nói: "Chủ tịch đang mở họp ở lầu dưới, chắc cũng gần xong rồi, hay là tiểu thư vào văn phòng chủ tịch chờ đi, để chị lấy chút điểm tâm và trà nước."

Jisoo lung tung gật đầu, trực tiếp đi vào văn phòng Taehyung.

Jisoo cũng không xa lạ gì chỗ này, sau đi vào, ngồi xuống ở trên sô pha.

Không tới một hồi, trợ lý nhỏ đã bưng điểm tâm và nước trái cây vào, thấy cô cũng không chơi di động, chỉ là ngồi ở chỗ kia ngẩn ngơ, mới hỏi cô: "Tiểu thư có muốn xem tạp chí không?"

Jisoo nào có tâm tư xem mấy thứ đó, chỉ là lắc đầu, nói tiếng cảm ơn.

Sau khi trợ lý nhỏ rời khỏi đây, cô cầm ly nước trái cây uống mấy hớp. Trong lòng vẫn nôn nóng, luôn nhịn không được nhớ lại lời nói của bác sĩ tâm lý kia, càng nghĩ tâm trạng càng thấp.

Một lát sau, cô dứt khoát đứng dậy đi dạo ở trong văn phòng, để phân tán lực chú ý của bản thân, văn phòng Taehyung rất lớn, cửa sổ sát đất đầy ánh sáng, cô đứng trước cửa sổ một hồi, thẫn thờ nhìn ngựa xe như nước dưới lầu.

Nơi này vốn không phải là thế giới của cô, nhưng ở đây lâu rồi, có người thích, tự nhiên cũng hòa nhập trong đó, cuộc sống phong phú làm cô không còn nhớ về kiếp trước nữa, những ký ức đó đã xa xăm không còn nhớ rõ.

Cô cho rằng có thể ngọt ngọt ngào ngào với Taehyung cho đến hết cả đời này, nhưng cô đột nhiên phát hiện, bản thân suy nghĩ quá ngây thơ rồi.

Trợ lý nhỏ nói Taehyung đã gần họp xong, nhưng cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn còn chưa nhìn thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Jisoo chậm rì rì đi đến trước kệ sách, bên trên đặt tràn đầy sách, cũng không biết là trang trí cho đẹp, hay là anh ấy thật sự đọc.

Cô đến gần nhìn kỹ xem, đều là sách về kinh tế, phần lớn đều là tối nghĩa khó hiểu, không nằm ở trong lĩnh vực kiến thức của cô cô.

Ngay lúc cô chuẩn bị quay trở về ghế sô pha, thì ánh mắt vừa lúc ngừng ở trước một quyển sách《 300 bài thơ Đường 》

Jisoo cảm thấy rất kỳ lạ, đặt sách này ở chung với một đống sách kinh tế có vẻ không thích hợp.

Nhưng ít nhất sách này cô cũng đọc hiểu, vừa lúc tống cổ thời gian, vì thế cô vươn tay lấy sách ra khỏi kệ, tùy tay lật một trang, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp quay trở lại sô pha ngồi đọc.

Kết quả, chờ cô nhìn vào, thì mới phát hiện nội dung không giống tên sách, Taehyung mà cũng mua nhầm bản lậu sao?

Lại qua mười phút, Taehyung mới xoa cổ đi vào văn phòng, nhìn thấy Jisoo, anh ngạc nhiên, sau đó là vô cùng vui vẻ đi qua.

"Sao em lại đột nhiên đến đây, em tự lái xe đến sao?" Có thể nhìn thấy Jisoo, anh đương nhiên rất vui, nhưng nhớ lại hôm nay cô vừa mới lái xe, vẫn là tay mới, còn lái xe vào khu trung tâm thành phố náo nhiệt, thật sự quá nguy hiểm.

Jisoo nắm chặt quyển sách trong tay, nâng mắt nhìn anh, sắc mặt lại lạnh lại nặng nề: "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Taehyung nhìn theo tay cô, ngay sau đó ngây người, nhưng cũng chỉ trong thời gian vài giây, thần thái trong mắt anh lại khôi phục như thường.

"Tâm lý học." Anh thực bình tĩnh mà trả lời.

"Nếu là tâm lý học, tại sao lại ẩn mình dưới bìa 《 300 bài thơ Đường 》?" cô mặt không cảm xúc mà truy hỏi tới cùng.

Taehyung càng bình tĩnh hơn so với cô: "Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, bị phát hiện xem sách tâm lý thì còn có ai dám làm ăn buôn bán với anh?"

"Đúng thật là rất có lý." Jisoo cười lạnh trả lời.

Tiếp theo sau lại nói: "Là bởi vì gặp bác sĩ tâm lý, cho nên anh mới muốn tìm sách liên quan đến vấn đề này xem sao?"

Taehyung không hề nghĩ ngợi, gật đầu: "Đúng vậy, nếu phát hiện vấn đề, thì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề."

Jisoo đứng lên, đặt sách vào chỗ cũ trên kệ, nghiêm túc nói: "Taehyung, đến bây giờ mà anh vẫn còn gạt em sao?!"

"Anh gạt em cái gì?" Taehyung bất đắc dĩ mà cười cười, nới lỏng cà vạt, muốn đi tới ôm cô.

Không ngờ tay còn chưa có đụng tới cô, đã bị cô vươn tay hất ra, cười lạnh: "Anh mua quyển sách này trước khi gặp bác sĩ tâm lý đúng không?!"

Còn đánh dấu ngay trang hội chứng khuyết thiếu cảm giác an toàn, không khỏi cũng quá khéo đi!

Taehyung nhíu mày: "Sao em lại nói như vậy?"

Nếu trước lúc tới đây, cô không có trời xui đất khiến vào văn phòng tâm lý, không có nghe được bác sĩ nói những lời kia, cô khẳng định bản thân chắc chắn sẽ tin lời Taehyung mà không nghi ngờ gì.

Trước lúc tới đây, cô còn nghĩ không ra, một người nghiệp dư như anh ấy, rốt cuộc làm như thế nào mà có thể qua mặt được bác sĩ tâm lý. Nhưng vừa mới mở quyển sách này ra đọc, tia hy vọng trong lòng cô đã tan biến, nghi hoặc xem như hoàn toàn giải.

"Anh..." Taehyung bước lên giữ chặt cổ tay của cô, ý đồ giải thíchi.

Trong đầu Jisoo quay cuồng, cảm xúc trong lòng trào ra tới, nó đã làm cô khống chế không được tính tình.

Cô không muốn nghe anh giải thíchi, xoay cổ tay muốn tránh thoát tay anh, nhưng sức lực của anh rất lớn, căn bản tránh không ra.

Hốc mắt đỏ lên, nói: "Anh vẫn luôn miệng nói anh sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn luôn gạt em! Hôm nay em đến văn phòng tâm lý, muốn giúp anh hẹn lịch tái khám, nhưng bác sĩ nói tố chất tâm lý của anh vô cùng tốt, thậm chí anh có thể qua mặt được anh ta!"

Hốc mắt dần dần chứa đầy nước mắt: "Em tin tưởng anh như vậy, lo lắng anh như vậy, nhưng anh lại không ngừng nói dối ở trước mặt em."

Taehyung sợ mạnh tay làm trật cổ tay của cô, dứt khoát dùng sức ôm cô vào trong lòng ngực, luôn miệng dỗ cô: "Đừng tức giận đừng tức giận, em muốn biết cái gì, anh đều nói cho em, em đừng khóc được không?"

Jisoo hít hít cái mũi, hung hăng đẩy anh ra, làm hai người vẫn duy trì khoảng cách hai bước: "Anh nói thật với em, có phải sau khi anh biết em có nhiều suất diễn, phải bay khắp nước, anh đã bắt đầu lên kế hoạch chuyện này đúng hay không?"

Taehyung nắm tay thành đấm, cau mày trả lời: "Đúng vậy, anh không muốn em rời khỏi anh, không muốn em chạy khắp nơi, chỉ muốn em ở mãi bên cạnh anh thôi. Anh phát hiện, chỉ cần anh yếu thế, em sẽ đau lòng, cho nên anh dứt khoát giả bệnh, mấy chứng bệnh kia rất khó giả vờ, cho nên anh chọn cái này."

Jisoo ngơ ngác mà nhìn anh, khó có thể tin mà nói: "Kết quả anh thành công, bởi vì anh bị bệnh, em phải cẩn thận hành động, sợ anh không vui, em vắt hết óc suy nghĩ nhiều cách, không chỉ dễ dàng từ bỏ vở kịch bản thân chăm chỉ tập luyện trong nhiều tháng, mà thậm chí em còn đem chính mình tặng cho nah, cũng chỉ bởi vì cái hội chứng khuyết thiếu cảm giác an toàn do anh bịa ra kia!"

"Nhìn đầu óc em vì anh choáng váng, cái gì cũng bỏ xuống được, chỉ vì làm anh vui vẻ, có phải anh rất đắc ý hay không, cảm thấy chính mình rất lợi hại đúng không?! Rốt cuộc anh có từng nghĩ cho cảm nhận của em không? Em không phải búp bê, càng không phải là thú cưng của anh. Em là thật lòng muốn sống chung với anh đến hết cuộc đời này, nhưng tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

Nói cuối cùng, Jisoo nhịn không được khóc thành tiếng, hiện tại cô cũng không biết, những lời ngon tiếng ngọt trước kia anh từng nói qua, có phải cũng chỉ là dỗ cô, lừa cô hay không?

Nhìn cô càng ngày càng kích động, Taehyung rốt cuộc luống cuống, lại lần nữa tiến lên ôm cô, không ngừng mà kêu tên cô: "Jisoo, Jisoo, em đừng như vậy, chuyện không có xấu như em nghĩ đâu!"

Anh chỉ là muốn để cô ở lại bên cạnh mình, muốn toàn tâm toàn ý che chở cô, tuy rằng có dùng một vài thủ đoạn, nhưng anh là thật lòng yêu cô, cô không thể vừa tức giận thì đã phủ định toàn bộ tình cảm của anh được.

Jisoo đột nhiên dừng khóc thút thít, vô cùng bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn anh: "Em biết, anh không phải cố ý tính kế em, anh chỉ là không lay chuyển được tính cách chuyên chế, độc tài, và dục vọng chiếm hữu của anh. Đến mức anh cần thiết tách em ra khỏi xã hội, bên cạnh em, chỉ có thể có một mình anh tồn tại. Em không thể có tự do, không thể có bạn bè, em chỉ có thể cô đơn một mình cho tới chết đúng không?!"

Taehyung trầm mặc, anh không thể cãi lại lời cô nói, bởi vì tất cả chính là tiếng trong của anh, anh thật sự chỉ muốn trong mắt, trong lòng cô chỉ có một người là anh.

Jisoo thở sâu, hung hăng đẩy anh ra, xoay người chạy ra ngoài.

Taehyung vội vàng đuổi theo đi giữ chặt cô: "Em muốn đi đâu?"

Jisoo trừng anh, hung tợn nói: "Đi đến nơi không có anh!"

"Anh không cho phép!" Taehyung bá đạo hét lên.

Jisoo không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ: "Vậy anh thử xem, cùng lắm thì hiện tại em đâm đầu chết ở chỗ này! Như vậy em sẽ ở mãi với anh, không bay nhảy khắp nơi nữa!"

Taehyung:......

Thừa dịp anh nới lỏng lực tay, Jisoo vùng vẫy, cao ngạo như một con khổng tước, chạy thẳng ra thang máy.

Tuy rằng còn không biết muốn đi đâu, nhưng cô chỉ muốn rời xa anh vào lúc này đây...

Đi đến dưới bãi đỗ xe, mới vừa đi đến xe, Taehyung đã đuổi theo, cũng không dám quát tháo gì cô, trấn an nói: "Jisoo, hiện tại cảm xúc của em không ổn định, đừng tự mình lái xe, em muốn đi nơi nào, anh kêu tài xế đưa em đi được không?"

Jisoo hừ lạnh một tiếng, kéo ra cửa xe ngồi vào trong, xe thực mau đã rời khỏi vị trí đậu, nhưng lúc chuyển làn tốc độ quá nhanh cho nên đụng phải cây cột bên cạnh, "rầm" một âm thanh lớn vang vọng khắp bãi đỗ xe ngầm, trực tiếp làm Taehyung sợ tới mức chân mềm.

Anh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, thì thấy cô từ bên trong đẩy cửa xe, sau đó bình yên vô sự đi ra, xem ra chỉ là đụng phải đầu xe, người không có việc gì.

Jisoo thấy Taehyung bị dọa đến ánh mắt dại ra, cũng mặc kệ xe, thở phì phò mà xoay người đi, vừa đi vừa buông lời hung ác: "Anh dám lại đây, em không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đây, thật sự, hiện tại chuyện gì em cũng làm được!"

Taehyung:......

Nhìn bóng dáng Jisoo như đang bốc khói, thở phì phì rời đi, Taehyung cực độ muốn đuổi theo, nhưng vừa rồi cô buông lời tàn nhẫn, lại làm anh có chút do dự, biết nếu kiên trì đuổi theo, cô sẽ càng tức giận.

Thư ký Baek chạy xuống thì thấy Taehyung đứng ngẩn ngơ ở trước đầu xe bị đâm hư, lập tức bị dọa sốc, vội vàng chạy tới xem tình huống, phát hiện trong xe cũng không có người.

"Boss!"

Vừa rồi, hai người bọn họ ở trong văn phòng khắc khẩu, thư ký Baek nhiều ít nghe được một chút, bởi vì văn phòng của anh nằm ở bên cạnh.

Ngày thường hai người kia đều là đường mật ngọt ngào, không ngờ lần này cãi nhau lớn như vậy, boss không nói lời nào, chủ yếu là tiểu thư đang rất tức giận.

Thoạt nhìn tình hình rất nghiêm trọng.

Thư ký Baek chạy lại xem cái xe mới kia, phát hiện là chuyển hướng quá nhanh cọ phải cột nhà, đáng thương cho Porsche Panamera, mới chính thức lăn bánh đã bị hủy dung.

"Boss, tiểu thư đâu? Xe đâm thành như vậy, cô ấy không có việc gì đi?"

Vẻ mặt Taehyung tối tăm, nghĩ nghĩ, nói với thư ký Baek: "Cho hai vệ sĩ tay chân nhanh nhẹn đi theo cô ấy, mặc kệ cô ấy đi đâu, chỉ cần đi theo là được, hiện tại chắc chưa rời khỏi Kim thị bao xa!"

Thư ký Baek cũng không dám trì hoãn, vội vàng móc di động ra kêu vệ sĩ.

Taehyung đi bước lên sờ sờ vào phần đầu xe bị móp, không biết suy nghĩ cái gì, thư ký Baek kết thúc cuộc gọi, đứng ở bên cạnh chờ.

Nhưng chờ nửa ngày, cũng không chờ đến mệnh lệnh tiếp theo, chỉ là nghe anh thở dài nói: "Con bé ấy rất thích kiểu này, đi đổi chiếc mới cho con bé, đừng chờ con bé nguôi giận muốn lái lại không có."

Thư ký Baek nói: "Đổi xe mới làm gì, chỉ cần mang đến cửa hàng vào hành là tốt như mới."

Thư ký Baek vừa dứt lời, đã bị Taehyung liếc mắt một cái: "Đổi, chiếc sửa xong tặng cho cậu."

Thư ký Baek thiếu chút nữa tại chỗ hô to ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng thời cơ không đúng, sắc mặt boss âm u đến dọa người.

Chờ hai vệ sĩ gọi điện tới nói bọn họ đã đuổi kịp Jisoo, lúc này Taehyung mới thả lỏng một chút, xoay người đi đến thang máy riêng, để thư ký Baek ở lại gọi điện cho cửa hàng đến chở xe đi bảo hành sửa chữa, từ hôm nay trở đi, ẻm Porsche Panamera này chính là của anh!

Không ngờ boss và tiểu thư cãi nhau, anh lại nhặt được tiện nghi, ha ha ha...

Taehyung trở lại văn phòng, tìm được di động của mình, trước tiên gọi cho chú Park.

"Tôi mới vừa cãi nhau một trận với Jisoo, chắc con bé sẽ trở về nhanh thôi, đến lúc đó chú đừng hỏi con bé, con bé muốn đi đâu cũng đừng ngăn cản, tôi có cho người đi theo."

Chú Park ở đầu bên kia rất khẩn trương, hỏi anh: "Tại sao lại cãi nhau, tiên sinh nên nhường tiểu thư mới đúng chứ?!"

Taehyung nghĩ thầm: Sao biết anh không làm, vừa rồi dù con bé bắt anh quỳ bàn phím, anh cũng sẽ không nói hai lời quỳ ngay, nhưng con bé không cho anh có cơ hội đó.

"Tóm lại, chú đừng hỏi, chờ con bé bình tĩnh, tôi sẽ dỗ dành con bé sau."

Taehyung bất đắc dĩ mà xoa xoa trán, nghĩ thầm: Lần này chắc lại đến chiến tranh lạnh rất nhiều ngày đây, annh cũng không thể lại lên lầu ba ngủ nữa rồi, không biết có cách nào, có thể mau chóng dỗ bạn gái hết giận không?

Jisoo khổ sở lại tức giận mà rời khỏi Kim thị, quay đầu lại nhìn cổng ra vào bãi đỗ xe, Taehyung cũng không có đuổi theo.

Người này chính là như vậy, có đôi khi thoạt nhìn không biết xấu hổ, xúc động bất kể hậu quả, nhưng thật ra anh ấy rất lý trí, hiếm khi xúc động, tất cả hành động của anh ấy đều trải qua bình tĩnh tự hỏi. Sau khi cẩn thận tính kế, mới thực hành.

Cho nên mỗi lần anh ấy phát bệnh trước mặt người khác, đều là gãi đúng chỗ ngứa, có thể hù dọa được người, lại không để bản thân rước lấy quá nhiều phiền toái.

Anh giỏi về tâm kế, lòng dạ rất sâu, vẫn luôn như thế.

Giống như hiện tại, cô buông lời hung ác không cho anh ấy đuổi theo, anh ấy thật sự không đi. Bởi vì anh ấy hiểu rõ, lúc này đuổi theo, sẽ chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi.

Anh ấy đã tính hết rồi, chỉ chờ cô bình tĩnh lại, thì sẽ vừa đấm vừa xoa mà cầu hòa với cô, anh ấy dùng tất cả tâm cơ vào trên người cô.

Jisoo lau mặt, nhưng lúc này đây, cô không muốn dễ dàng thỏa hiệp, cô phải cho anh biết, kết quả quá mức chuyên chế, bá đạo, chỉ biết đẩy cô đến xa hơn.

Cô đã nhượng bộ quá nhiều lần, nếu anh ấy muốn hai người có thể đi tiếp lâu dài. Lúc này đây, anh ấy cần thiết phải nhường cô!

Nhưng sau khi mang cơn tức giận đi ra, cô đột nhiên lại có chút mờ mịt, từ sau khi xuyên qua đây, cuộc sống của cô chỉ có hai điểm, không phải trường học thì chính nhà họ Kim, vô cùng đơn giản. Hiện tại cãi nhau lớn với Taehyung, cô phát hiện không có chỗ nào để đi!

Trước tòa nhà tập đoàn Kim thị có một trạm xe buýt cách đó không xa, giờ này không phải thời gian tan tầm, cho nên trạm xe không có người, Jisoo đi qua đó, ngồi ở trên ghế bóng loáng, ngẩn ngơ nhìn ngựa xe như nước chạy qua trước mặt, bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Ngay từ đầu, cô chỉ xem mình là người ngoài cuộc, muốn cứu vớt vai ác mắc bệnh tâm thần này, nhưng không ngờ, cuối cùng lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, thậm chí lôi cả bản thân đi vào.

Jisoo thở sâu, lấy di động gọi cho Jennie.

Vốn tưởng rằng trợ lý sẽ nghe, không ngờ mới vừa vang một lần, Jennie lại tự mình nghe, giọng nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống: "Jisoo, em vừa định nhắn tin cho chị, không ngờ chị lại trực tiếp gọi điện thoại cho em! Có phải cũng rất nhớ em hay không?"

Jisoo có chút chột dạ mà cười cười, ngượng ngùng nói cô bị Taehyung chơi xoay quanh, căn bản không có tinh thần sức lực suy nghĩ chuyện gì khác.

Cô ra vẻ thoải mái hỏi Jennie: "em hiện tại ở đâu? Ở nhà, hay là đóng phim ở bên ngoài?"

Jennie trả lời: "Ở đoàn phim, núi sâu rừng già nhàm chán muốn chết, tín hiệu cũng đứt quãng lúc có lúc không!"

Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời xanh thẳm vừa vặn có một chiếc máy bay bay qua, nhìn không chớp mắt. Cô bỗng nhiên thực xúc động mà buột miệng thốt ra: "Chị đến thăm em nha."

Jennie ngây ra một lúc, ngay sau đó vui vẻ nói: "Thật hả? Vậy khi nào chị lại đây, nơi này rất xa đó nha, điều kiện sinh hoạt cũng bình thường!"

"Không sao, em gửi định vị cho chị, hôm nay chị đi luôn." Jisoo nói.

"Hôm nay? Thật tốt quá đi, quản lý của em vừa vặn cũng chuẩn bị lại đây, em nhờ chị ấy ghé đón chị nha!"

"Thật là may."

Jisoo liếm liếm môi, hỏi: "Vậy em có thể nhờ chị ấy đến đón chị ngay bây giờ luôn không?"

Jennie:......

Nửa tiếng sau, cửa văn phòng Taehyung bị thư ký Baek đột nhiên đẩy ra, nháy mắt phát ra âm thanh vang lên rất lớn.

Taehyung đang ngồi ở trên ghế, vừa hút thuốc, vừa thưởng thức lắc tay của mình, nhất thời không đề phòng, bị hành động mở cửa đầy thô lỗ của thư ký Baek làm hoảng sợ, tay run lên, tàn thuốc rơi xuống quần tây sang quý. Anh cũng không để ý tới tàn thuốc trên quần, nâng mắt trừng thư ký Baek.

Lạnh giọng nói: "Anh tốt nhất có đủ lý do, bằng không lập tức thu dọn đồ vật cút đi!!"

Thư ký Baek trắng bệch mặt, nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói: "Boss, tiểu thư, tiểu thư bị người ta bắt đi rồi."

Taehyung đồng tử co rụt lại, nhéo lắc tay đứng bật lên, lạnh giọng nói: "Bị bắt đi? Bị người nào bắt?!"

Thư ký Baek nói: "Vừa rồi A Phong gọi điện tới, nói tiểu thư ngồi nửa tiếng ở trạm xe buýt, đột nhiên có một chiếc xe 7 chỗ ngừng ở trước mặt tiểu thư, cô ấy đã leo lên chiếc xe đó đi rồi, hiện tại A Phong đang đuổi theo chiếc xe kia."

Taehyung trực tiếp niết điếu thuốc vào trong lòng bàn tay, ngón tay niết nghe cốp cốp, thực mau nắm bắt lấy trọng điểm: "Ghi lại biển số xe, lập tức đi tra, xem có phải là xe của Jennie hay không?"

Jennie là bạn thân duy nhất của Jisoo, Jisoo đang nổi nóng, sẽ đi tìm cô ta cũng rất bình thường.

Thư ký Baek nghe boss nói như vậy, vội vàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Taehyung cầm di động, thử gọi cho Jisoo, kết quả máy vẫn luôn bận, anh nghĩ nghĩ, dùng số làm ăn gọi cho cô, cũng là máy bận, cuối cùng anh đổi thành máy bàn, gọi được, nhưng thực mau đã bị cắt đứt, lại gọi tiếp, "tút..." đối phương đã tắt máy.

Xem ra, là cố ý.

Taehyung thật là hận không thể lập tức mọc cánh, bay đi bắt cô ấy trở về, sau đó khóa vào trong lồng sắt.

Nhưng anh không thể làm như vậy.

Anh muốn, là một Jisoo nghịch ngợm hoạt bát, có sức sống, sẽ cười, sẽ làm nũng, sẽ chủ động ôm anh, hôn anh, mà không phải Jisoo không có linh hồn bị anh cầm tù ở trong lồng, run bần bật, ánh mắt đầy sợ hãi.

Thở dài một hơi, anh nằm dài trên bàn, vùi mặt vào cánh tay, cả người uể oải như một con chó nhà có tang.

Ước chừng nửa tiếng sau, thư ký Baek quay lại gõ cửa, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy trên người boss tràn ra không khí âm u, không khỏi thở dài: "Boss, chiếc xe kia đúng thật là của Jennie, bọn A Phong chạy theo, phát hiện xe đang chạy đến sân bay."

Sắc mặt của Taehyung đang rất khó coi, giờ càng thêm xanh mét. Rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, nhưng nghĩ lại trạng thái hiện tại không thích hợp lái xe, nhìn thư ký Baek nói: "Lập tức kêu tài xế chuẩn bị xe, tôi muốn đi sân bay."

Thư ký Baek lại vội vàng đi ra ngoài.

Taehyung luôn nhéo lắc tay tình nhân trong lòng bàn tay, mới chợt nhớ tới, vội vàng cẩn thận đeo vào, mới bước vào thang máy.

Anh cho phép bé con nhà mình tức giận, nếu thấy anh sai, thì cũng có thể trực tiếp xả giận với anh, nhưng bé con tuyệt đối không thể không một tiếng động mà rời khỏi nơi này.

Jisoo hai tay trống trơn đi theo quản lý của Jennie vào sân bay, quản lý tên là Lisa, là một người hoạt bát, hơn ba mươi tuổi, thích nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi đều là cô ta blah blah mà nói chuyện, Jisoo yên lặng lắng nghe.

Bởi vì nơi bọn họ muốn đi khá là hẻo lánh, vé máy bay cũng không mắc lắm, cho nên Jisoo thực dễ dàng mua vé ngồi chung với Lisa.

Tại khu chờ, Lisa hỏi cô: "Em theo chị đi rồi theo chị về luôn, hay là muốn ở đó chơi mấy ngày."

cảm xúc của Jisoo không cao, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói: "Chắc là sẽ ở vài ngày, nếu hoàn cảnh tốt, thuận tiện du lịch vui chơi luôn."

Lisa gật đầu, không truy hỏi tiếp, lấy ánh mắt nhìn người của cô, cô gái trước mắt này nhìn như bị thất tình, tình cảnh bi thảm.

"Cố lên, sẽ qua thôi." Cô cười cổ vũ Jisoo.

Jisoo cười cười, nói: "Cảm ơn chị."

Đợi hơn một tiếng, hai người mới chuẩn bị đi đăng ký, kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị hai vệ sĩ cao to ngăn lại, Jisoo nhìn một người trong đó, thực mau đã nhận ra đó là đội trưởng đội vệ sĩ thường xuất hiện bên cạnh Taehyung.

Không thể không nhíu mày: "Đừng cản đường."

"Thẩm tiểu thư, boss sắp đến sân bay, mời cô chờ thêm hai phút." Vệ sĩ nói.

Jisoo trừng mắt, lôi kéo Lisa đi vào bên trong, tức giận nói: "Tôi nói, đừng cản đường."

Thực mau, phía sau truyền đến một loạy tiếng bước chân chạy bộ, ngay sau đó, thì nghe được giọng Taehyung hơi hơi thở dốc: "Không cho phép đi."

Jisoo quay đầu lại nhìn anh, trên mặt tràn ngập tức giận: "Anh lại như thế nữa, ngoại trừ cho người bắt em, anh còn sẽ làm cái gì nữa hả? Taehyung! Em cảnh cáo anh, nếu hôm nay anh kiên quyết bắt em về nhà, chúng ta thật sự kết thúc!"

Taehyung:......

Đang khí thế ngập trời, vừa nghe cô nói lời này thì nháy mắt biến mất hầu như không còn, vội vàng nói: "Vậy ít nhất em cũng phải nói cho anh, em muốn đi đâu mới được?"

Jisoo không có chính diện trả lời, mà là nói: "Taehyung, muốn thay đổi tật xấu chuyên chế bá đạo, đầu tiên anh phải học được buông em ra, để em đi làm chuyện bản thân thích, mà không phải ép hỏi và ngăn cản."

Taehyung:......

Buông em ra khác nào muốn mạng sống của anh!!!Đoàn phim chạy đến một khe suối nhỏ hẻo lánh chụp ngoại cảnh, nơi đó trừ bỏ phong cảnh đẹp, thì không còn gì hết, đoàn phim tự dựng lều trại, ngày thường sẽ ở trong lều xem xét, edit và quay cảnh dã ngoại.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của diễn viên chỉ quanh quẩn xung quanh một cái thôn nhỏ, dân số chưa tới một ngàn người nằm cạnh khe suối.

Người trong thôn nhỏ đã sinh sống nhiều thế hệ tại nơi đây, lấy gieo trồng là công việc chính để sống, nhưng thanh niên trẻ tuổi trong thôn dần dần không cam lòng cuộc sống bình thường như thế, sôi nổi chạy ra thế giới bên ngoài đi lang bạt.

Dần dần, dân cư trong thôn càng ngày càng ít, cuối cùng cơ hồ đều chỉ còn dư lại người già và góa phụ.

Jisoo đi theo Lisa đến nơi Jennie thuê ở trong thôn, nhìn hoàn cảnh mà sợ ngây người.

Sắp xếp cho một cô gái trẻ ở, dù sao cũng là căn nhà tốt nhất trong thôn, đường đi lợp đá, dễ đi, nơi chốn lộ ra hình ảnh bình dân giản dị.

Trên tường trắng dính lớm đốm xanh rêu, nóc nhà làm từ mái ngói, nhà ba gian làm theo phong cách miền Nam, trước phòng là một cái giếng trời, hai bên trái phải có một căn phòng nhỏ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh.

Bên ngoài có một cái sân nhỏ, được đắp nền xi-măng, xung quanh sân được bao bọc hàng rào trúc, rào tre, cạnh rào tre còn trồn mấy cây bìm bìm.

Jisoo trong ngoài tham quan một lần, cảm thấy hoàn cảnh cũng không tồi.

Lisa dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đứng ở ngoài sân cảm khái: "Chị mới xuyên qua thập niên 70 sao?"

Jennie choàng bả vai Jisoo, giới thiệu căn nhà thuê ở tạm trong lúc quay phim của mình với hai người, cũng rất là cảm khái mà nói: "Nơi này phải nói là vô cùng thân thiết quen thuộc với em."

Lisa kỳ lạ mà liếc nhìn cô một cái: "Em lớn lên ở trong thành thị, vậy mà lại cảm thấy thân thiết quen thuộc với loại địa phương này?"

Jennie và Jisoo nhìn nhau cười, thiếu chút nữa nói lỡ miệng.

Jennie nói như vậy, Jisoo mới nhớ tới kiếp trước, lúc đó cô vẫn còn là Hàn Hiểu Băng, cô là đứa trẻ đến từ khe suối, vừa đến thành phố lớn làm việc đã làm trợ lý cho Jisoo.

"Chị chuẩn bị ở vài ngày...?" Jennie hỏi cô.

Jisoo lắc đầu: "Chị không có mang cái gì theo hết."

Jennie cười nhạt, nói: "Sao lại thảm như vậy, không sao, em có nhiều lắm, chị tùy tiện dùng, cảm thấy không vui, thì chị cứ ở lại chơi thêm mấy ngày, em nói cho chị nghe nè, nơi này chả khác nào thế ngoại đào nguyên, ngắm phong cảnh là có thể quên hết phiền não."

Jisoo gật đầu, hiện tại tâm trạng của cô thực loạn, đúng thật là yêu cầu một nơi thanh tĩnh, làm tâm trạng lắng đọng xuống.

Lisa vừa mang đồ vật vào nhà, nói: "Nơi này cách trấn nhỏ cũng không xa, sao lại không sắp xếp diễn viên ở bên kia, ít nhất ăn ở có thể thoải mái đôi chút."

Jennie nói: "Bởi vì đạo diễn muốn để cho chúng tôi thể nghiệm cuộc sống, như vậy mới diễn ra tới, mới tương đối chân thật."

Đêm đó, Jisoo và Jennie ngủ chung một phòng, hai người giao lưu kinh nghiệm tình cảm của bản thân.

Jennie nghe cô nói xong vụ Taehyung, cũng thở dài: "Hừ, người đàn ông này sao lại kỳ quái như vậy, Min Yoongi bề ngoài nhìn rất là chính phái, lén lút lại hư đến muốn chết, Taehyung là vai ác boss, nhưng thực tế lại một kẻ si tình, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Jisoo thở dài: "Nhưng anh ta vẫn luôn muốn cột chị vào người, không cho đi đâu hết, như vậy thì bảo chị sống làm sao?"

"Em nghe chị nói, hình như anh ta cũng chưa từng cưỡng ép chị làm cái gì. Nếu anh ta thật sự không cho chị đi đâu, thì sao hiện tại chị có thể nằm ở chỗ này nói chuyện phiếm với em?!"

Jisoo nói: "Đúng thật là anh ấy không có cưỡng ép chị. Từ bỏ vở kịch, xảy ra quan hệ với anh ấy đều là do chị chủ động tự nguyện. Anh ấy chỉ là tỏ ra đáng thương, giả bệnh mà thôi! Anh ấy không có ra tay, anh ấy chỉ động não!"

Jennie che miệng cười trộm: "Một người đàn ông tốn nhiều tâm cơ ở trên người của chị như vậy, tất cả chỉ vì giữ chị lại bên cạnh, không kể ngày đêm yêu thương cưng chiều? Người đàn ông có tâm cơ như vậy, xin hãy cho em một chục người đi!"

Jisoo:......

"Một người người đàn ông chịu đặt toàn bộ tâm tư ở trên người của chị, chứng minh người này toàn tâm toàn ý yêu chị. Nếu không yêu thảm chị, thì từ đâu ra dục vọng chiếm hữu. Không yêu thì chị đi đâu cũng không thèm quan tâm, đến Châu Phi cũng chả quan tâm."

Jisoo:......

Nghe cô nói như vậy, hình như cũng có chút đạo lý.

"Nhưng chị không thể bởi vì phần tình cảm này mà từ bỏ tự do của mình!" Jisoo rối rắm mà nói.

"Chị từng bị khóa nhốt lần nào chưa?" Jennie nghiêm túc hỏi cô.

"Hình như không có."

Jennie buông tay: "Vậy chị sướng quá rồi, còn thắc mắc gì nữa."

Jisoo lại nói: "Nhưng anh ấy tính kế chị, anh ấy mua một quyển sách tâm lý học, sau đó bắt đầu giả bệnh, em không biết đâu, khi nghe được tin anh ấy bị hội chứng ấy, chị lo lắng khẩn trương muốn tổn thọ luôn!"

Jennie thở dài: "Nếu cảm thấy không cam lòng, vậy thì chị cứ tính kế trở về đi!"

Jisoo mắt lé nhìn cô, kỳ lạ mà nói: "Tại sao em vẫn luôn giúp Taehyung nói chuyện là sao?"

"Bởi vì em cảm thấy tình cảm của anh ấy rất đẹp."

Jisoo trầm mặc không hề cãi lại. Ở trong lòng cô, Taehyung ngoại trừ dục vọng chiếm hữu có mạnh một chút, nhưng về phương diện tình cảm, đúng thật là không có gì để bắt bẻ. Anh ấy vẫn luôn thể hiện tình yêu trước mặt cô.

Nghĩ đến đây, Jisoo lại nhịn không được thở dài.

Jennie phát hiện đề tài này càng làm cô buồn, vì thế thay đổi sang đề tài khác: "Nếu tới nơi đây rồi, chị có muốn em tìm một nhân vật cho chị chơi chơi giết thời gian hay không?"

Jisoo lắc đầu: "Không, chị chỉ tới giải sầu, xem em đóng phim là được."

Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời âm u, sương mù dày đặc, hơn nửa ngày cũng không tiêu tan, thực mau trời đổ mưa nhỏ tí tách tí tách, xem dự báo thời tiết, nói là sẽ mưa cả ngày.

Jennie quá quen với thời tiết nơi này: "Mấy nơi này chính là như vậy, quen rồi cũng thấy bình thường rồi."

Nói xong đưa cho cô một cây dù, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong Jennie lại bắt đầu đóng phim.

kiếp trước Jennie chỉ là một cô trợ lý nhỏ, kỹ thuật diễn rất bình thường, nhưng sau khi xuyên vào trong sách, cô có kim chủ Min Yoongi, nhất quyết nâng cô lên làm ngôi sao lớn. Quả thực giống như là có bàn tay vàng vậy.

Jisoo nhìn Jennie đóng phim một hồi, sau đó cầm dù đi dạo khắp nơi, cảnh rừng núi trong cơn mưa phùn, như là phủ lên một tầng lụa mỏng, thoạt nhìn mông lung thần bí.

Jisoo rời xa hiện trường quay phim, dọc theo khe suối có một đường xi măng duy nhất, chậm rì rì đi về phía trước.

Sau khi đi qua một đoạn đường, cách đó không xa đang có một chiếc xe con màu đen đang chạy tới gần Jisoo, cô sợ bị bánh xe bắn trúng nước, nép người sang một bên để nhường đường.

Kết quả, chiếc xe kia dừng lại ở bên cạnh cô, ngay sau đó, cửa xe được mở ra, người đàn ông thân hình thon dài từ bên trong bước xuống dưới.

Jisoo nâng dù lên, chờ thấy rõ ràng hình dáng, lập tức xoay người muốn rời đi.

Người tới đúng là Taehyung, phong trần mệt mỏi tới tận đây đuổi theo bạn gái nhỏ, thấy Jisoo muốn trốn đi, anh vội vàng giữ chặt tay cô, ngay sau đó bị tay nhỏ lạnh lẽo dọa nhảy dựng: "Sao tay của em lại lạnh như vậy?!"

Không nói hai lời, cởi áo khoác mỏng của mình ra, cưỡng chết khoác vào trên người cô: "Mặc vào, không được cởi ra."

Đúng thật là thấy có chút lạnh, nên không có cự tuyệt, giơ tay cầm hai bên mép áo, thấy anh đứng dưới mưa ở bên cạnh xe, cũng không nhẫn tâm bỏ mặc anh, nâng dù cao hơn một chút, khó khăn lắm mới có thể che một ít nước mưa cho Taehyung.

Dù rất nhỏ, thật ra không đủ che mưa cho cả hai người, nhưng Taehyung cũng không ngại, thậm chí lén lút cách cô càng gần một chút.

Jisoo rất bình tĩnh mà nói: "Anh đến đây làm gì? Em đã nói anh đừng đi tìm em!"

Taehyung cười cười: "Em đâu có cấm anh đến đây du lịch?!"

Jisoo:......

Taehyung thực tự giác mà cầm dù thay cô, cũng hướng phần lớn dù về phía cô, mặc kệ một nửa bả vai bị mưa thấm ướt.

"Tối hôm qua em ngủ một mình chắc sợ lắm, nơi này lại đơn sơ như vậy, em ngủ có ngon không?" Taehyung nói.

Jisoo nói: "Em ngủ chung với Jennie."

Taehyung:!!!

Jisoo ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải anh lại chuẩn bị tức giận nữa hay không? Em nói cho anh nghe, tối hôm qua Jennie nói giúp anh một bó lời hay, làm em tưởng rằng cô ấy bị anh mua chuộc!"

Taehyung nhỏ giọng cười: "Cô ta ra giá, anh mua ngay."

Hai người dùng một cây dù, chậm rì rì đi theo Jisoo trở về.

Trước lúc Jisoo tới bên này, đúng thật là rất tức giận Taehyung, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng anh tội nghiệp chạy lại đây, còn bung dù cho cô, không tiếc để bản thân mắc mưa, làm cô không còn tức giận được nữa.

Điều này làm cô không thể không hoài nghi, không biết Taehyung có sử dụng khổ nhục kế tỏ vẻ đáng thương nữa hay không?

"Không phải có xe sao, tại sao anh không lên đó ngồi?" Taehyung đi xe tới đây, khi gặp được cô thì xe ngừng ở nơi đó luôn, không thấy xe chạy tiếp, chắc là con đường này nhỏ quá, nên không chạy vào trong được.

"Anh đến tìm em, tìm được em rồi thì đi theo em, ngồi lên đó nữa làm gì?"

"Tìm em làm cái gì? Em sẽ không đi theo anh trở về, em rất thích nơi này, muốn ở lại đây vài ngày." Jisoo nói hơi cộc.

Taehyung cũng không bực tức: "Anh chỉ lại đây nhìn em, nếu em không muốn lập tức trở về, thì anh sẽ ở lại đây chơi với em mấy ngày, xem như đi du lịch nghỉ ngơi."

"Có Jennie chơi với em rồi, không cần anh." Jisoo bắt đầu nỗ lực tìm cớ.

"Cô ta đóng phim cả ngày, làm gì có thời gian rảnh để ý đến em, không phải hồi nãy em đi có một mình đó hay sao?"

Jisoo:......

Trên đường, một trai một gái đi trong màn mưa, chờ Jisoo phục hồi tinh thần lại thì phát hiện đã dẫn Taehyung về nơi cô ở.

Taehyung xem xong sân, rất là ghét bỏ mà nói: "Nhà dột rách nát như vậy sao ở?! Tắm lộ thiên sao?"

Jisoo:......

Giếng trời nằm ở ngoài, còn không phải là tắm lộ thiên!

Cô đẩy anh ra, nói: "Rách nát thì anh đừng vào, em đâu có mời."

Giữa trưa Jennie diễn xong về, ngoài ý muốn nhìn thấy chủ tịch bá đạo ngồi ở trong sân lột đậu phộng ăn.

Jennie vẫn luôn rất sợ Taehyung vừa gặp anh trong sân cũng bị dọa nhảy dựng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, vội vã vào nhà tìm Jisoo, phát hiện cô đang ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm.

Jennie đi qua, nhìn cô chớp chớp mắt: "Em nói cái gì, khẳng định là anh ta đã yêu thảm chị rồi, lúc này mới cách một buổi tối, đã chịu không nổi chạy đi tìm chị, người đàn ông tốt như vậy, chị đừng bỏ mặc người ta, tội người ta lắm."

Taehyung đã lột đậu xong, đang đắc ý dào dạt đi vào, tranh công: "Lột xong rồi!"

Jisoo nhìn một cái, gật đầu: "Nếu lột đậu xong, anh cầm rùi đi ra góc kia chẻ củi đi, nếu anh có thể hoàn thành mấy chuyện này thì nói không chừng em sẽ tha thứ cho anh."

Taehyung:......

Hình như anh tới dỗ bạn gái, không phải tới làm việc!Mưa suốt buổi sáng đến giữa trưa mới ngừng, trong không khí vẫn còn chen đầy hơi nước, trong nhà ngoài sân, nơi nơi đều ẫm ướt.

Nghe nói muốn đốn củi, Taehyung buồn bực vài giây, nhưng vẫn lấy ra nhiệt tình, dọn ra một đống gỗ đến giữa sân, lấy rìu, thử thử, sau đó tự an ủi: Đốn củi là loại thể lực sống, chắc là không làm khó được anh.

Jisoo trốn ở trong góc cửa lớn nhìn lén ra bên ngoài, thấy anh ra dáng ra hình đặt khúc gỗ lên cọc, sau đó giơ rìu lên cao cao bổ xuống.

Sức lực Taehyung thật sự rất lớn, anh đã từng có thể dễ dàng nâng một người đàn ông cao lớn như Từ Túc lên cao, làm một đám người dọa chết khiếp.

Chắc đốn củi chỉ là chuyện nhỏ với anh.

Ngay lúc Jisoo ở trong lòng lén cổ vũ cho anh, chỉ thấy anh nhanh chóng bổ rìu xuống. Kết quả, bổ không trúng, rìu trực tiếp chém thẳng xuống cọc gỗ, bởi vì lực quá lớn, trong lúc nhất thời anh không nhổ ra được.

"Phì......" Jisoo nhìn rất buồn cười, che miệng cười trộm.

Jennie về phòng thay đổi quần áo đi ra tới, cũng nhìn lén chung với cô, ngay sau đó nhỏ giọng kêu lên: "Oa, người đàn ông của chị thật mạnh! Có phải có tám khối cơ bụng hay không?"

Jisoo nghiêng sườn mặt liếc cô: "Người đàn ông của em là nam chủ, dáng người, tướng mạo mới là tuyệt nhất."

Jennie lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: "Nhìn vậy thôi chứ đừng có lầm, Min Yoongi chính là con sói háo sắc, nếu không phải từng xem qua nội dung, em còn hoài nghi không biết có phải bản thân xuyên vào một quyển 21+ hay không. Cả ngày gặp mặt cũng chỉ có mỗi chuyện quăng em lên giường, đáng thương cho em, trước lúc xuyên qua vẫn là con gái trong trắng trinh nguyên."

Jisoo bị cô chọc cười ra tiếng, quay đầu lại thì nhìn thấy Taehyung đang vén tay áo sơ mi, sau đó đổi tư thế, dồn khí đan điền, đột nhiên dùng sức một rút, cuối cùng rút được rìu từ cọc gỗ ra tới.

Cô nhịn không được nhỏ giọng hoan hô: "Ngầu quá!"

Jennie:......

Jisoo nói: "Em không cảm thấy anh ấy như vậy thật là man sao?"

Jennie vui vẻ: "Không phải chị còn đang giận người ta, giờ lại lén lút mở lời khen tới khen lui là sao?"

Jisoo nhướng mày: "Chị tức giận, là bởi vì anh ấy làm sai, đâu có xung đột với việc chị yêu anh ấy!"

Jennie:......

Nghe rất có đạo lý.

"Cho nên chị muốn tức giận bao lâu nữa?" Jennie tò mò hỏi, tuy rằng cô cảm thấy Taehyung rất là si tình, nhưng Jisoo vẫn luôn là người có chủ ý, cô làm như vậy cũng có đạo lý của cô.

Jisoo dứt khoát ngồi xổm xuống, đôi tay chống cằm, xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn bóng dáng Taehyung ngoài sân, nói: "Không biết, nhưng lúc này đây, ít nhất chị cũng muốn để cho anh ấy biết, lừa gạt chị là một chuyện rất nghiêm trọng, như vậy sau này anh ấy lại muốn tính kế chị thì sẽ suy nghĩ thật kỹ, xem có đáng giá hay không. Bởi vì một khi chọc chị tức giận, hậu quả sẽ rất phiền toái!"

Jennie cũng ngồi xổm xuống theo, nhỏ giọng nói: "Em nhìn dáng vẻ anh ta có giống người đang khẩn trương đâu, biện pháp này của chị có thể trị được anh ta sao?"

Jisoo nói: "Khẳng định anh ấy biết mình làm sai, mới đuổi theo chị đến tận đây, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, anh ấy cũng phải giả vờ bình tĩnh, dù sao anh ấy cũng là chủ tịch bá đạo mà."

Jennie cười híp mắt: "Chị hiểu anh ta quá ha."

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa, ngồi xổm nơi đó nhìn Taehyung chẻ củi, ngay từ đầu, Taehyung không tìm được bí quyết, sau rất nhiều lần làm không được, anh dựa vào năng lực học tập cực mạnh của anh, mau chóng tìm ra bí quyết, kế tiếp chính là bách phát bách trúng.

Jisoo nhìn mà cười tủm tỉm, không ngừng gật đầu.

Không tới một hồi, bên chân Taehyung đã chất đầy củi gỗ được chẻ ra từng miếng vừa lò để đốt.

Anh lau mồ hôi, cảm thấy cũng đủ rồi, chuẩn bị vào nhà tranh công với Jisoo.

Chờ Taehyung đặt rìu sang một bên, trợ lý nhỏ của Jennie vừa vặn từ bên ngoài chạy chậm vào, trên tay mang theo hai cái giỏ tre, bên trong là cơm trưa.

Cô cũng không ngẩng đầu, cho nên không phát hiện Taehyung đang đứng ở đó, sau khi đi vào trong sân mới kêu lên: "Chị Viên, chị Du, cơm trưa tới rồi!"

Taehyung:......

Ngay sau đó anh mở miệng kêu người lại: "Không phải cơm trưa tự làm sao?"

Lúc này trợ lý nhỏ mới thấy rõ, trong viện còn có một người đàn ông cao lớn, không khỏi dọa nhảy dựng, nói: "Dạ, đúng vậy, đoàn phim có nhà ăn."

Taehyung:......

Hắn cau mày bước đi vào, thấy Jisoo đang mở tiệc, hỏi: "Đã có người nấu cơm, tại sao em còn gạt anh chẻ củi?"

Thì ra anh chẻ nữa ngày, đều là công cốc, lãng phí thời gian!

Jisoo mặt không biểu cảm mà nói: "Đúng vậy, em nói dối lừa anh đó, thế nào, có phải rất tức giận hay không?"

Taehyung:......

Anh bỗng nhiên nhớ tới lý do Jisoo chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này. Chính là bởi vì anh gạt cô, cho nên nháy mắt không có tự tin, khẽ cười: "Không có gì, xem như tập thể dục rèn luyện thân thể."

Jisoo nén cười, căng mặt nói: "Nếu như vậy thì anh chẻ hết đống củi đó trong một buổi chiều đi."

Taehyung:......

"Khoan đã, có người nấu ăn sẵn, vậy thì tại sao anh lại phải chẻ củi làm gì?" Taehyung khó hiểu.

Jisoo nói: "Chủ nhà này là một cụ bà đã hơn 60 tuổi, ngày thường bà đều tự mình chẻ củi, thực vất vả, anh giúp bà ấy một tay có sao đâu. Không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn giúp người làm niềm vui, thật tốt!"

Taehyung:......

"Đến lúc đó nhờ trưởng thôn tặng cho anh một bằng khen người tốt thích giúp đỡ mọi người, anh đem về treo ở trong văn phòng, khẳng định sẽ không có ai dám nói anh là gian thương!" Jisoo nghiêm túc mà nói hươu nói vượn.

Taehyung nghe xong nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Nghe ra cũng không tồi."

Jennie và trợ lý nhỏ đứng xem hai người diễn trò đùa giỡn qua lại...

Trợ lý nhỏ chỉ lấy có ba phần cơm hộp, nhưng hiện tại lại có thêm Taehyung, hơn nữa nhìn anh không tính toán đi, trợ lý nhỏ đành nhường phần ăn của mình cho anh, bản thân chạy về căn tin đoàn phim.

Jisoo cố ý chèn ép anh: "Không phải anh có xe sao? Sao không chạy lên trấn trên ăn?!"

Taehyung liếc nhìn cô, quen thuộc mà cầm chén cơm lên, ăn hai đũa, mới chơi xấu mà nói: "Em ở đâu, anh theo tới nơi đó, đừng hòng bỏ anh lại."

Jisoo:......

Buổi chiều cơm nước xong, Jennie chạy vào phòng ngủ trưa, Jisoo nghĩ nghĩ, cũng nhẫn tâm đi theo vào trong, sau đó khóa trái cửa lại.

Taehyung bị bỏ xuống, đáng thương vô cùng mà ngồi ở dưới mái hiên ngẩn ngơ, cảm thấy muốn dỗ bạn gái hết giận là công việc có tính khó khăn cao! Lại nhớ tới lời dặn của Jisoo, kêu anh chẻ hết đống củi, nên cũng không dám lười biếng, thừa dịp còn có chút hứng thú, nhanh chóng đứng dậy đi chẻ tiếp.

Hiện tại anh nên biểu hiện ngoan chút, làm cho Jisoo sớm ngày nguôi giận. Anh không dám trông cậy lần này Jisoo có thể dễ dàng tha thứ, ngoan ngoãn trở về với anh. Nhưng ít nhất anh nên cho con bé thấy thái độ nhận sai của mình, không thể làm cô bỏ mặc chẳng quan tâm gì đến anh được.

Nhìn đống củi kia, Taehyung cau mày, sau đó lấy ra di động, gọi cho thư ký Baek: "Anh có số của Min Yoongi không?"

Thư ký Baek:......

Cũng không hỏi nhiều, vội vàng mò tìm danh bạ di động của mình, thực mau tìm được số điện thoại tư nhân của Min Yoongi, nhanh chóng báo cáo cho Taehyung.

Taehyung ghi nhớ số điện thoại, trực tiếp gọi cho Min Yoongi. Đầu bên kia, Min Yoongi cũng không để anh chờ lâu lắm, vừa nhấc máy đã trực tiếp hỏi: "Chủ tịch Kim, có việc gì sao?"

Taehyung có chút ngoài ý muốn, không ngờ Min Yoongi có lưu lại số máy của anh, như vậy cũng tốt, đỡ làm anh lãng phí nước miếng tự giới thiệu, vì thế cười tủm tỉm mà nói: "Tôi và bạn gái đi du lịch nghỉ ngơi, vừa vặn gặp được bạn gái của anh đang đóng phim nơi này, thật là tình cờ!"

Giọng Min Yoongi lạnh hơn một ít: "Vậy thì sao?"

Taehyung nhướng mày nói: "Đêm nay chúng tô chuẩn bị nghỉ chân ở bên này, nhưng hình như đoàn phim đã thuê hết phòng, xem ra chỉ có thể chen lấn ở tạm trong phòng trọ của bạn gái anh."

Vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị hung hăng cắt đứt.

Taehyung chặc chặc hai tiếng mà lắc đầu: "Thật là xúc động!"

Nói xong, anh ca hát, còn chia cũi làm hai nửa, anh chọn một bên, chẻ xong trong một hơi rồi ném rìu ra một bên, trở lại dưới mái hiên ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc nghỉ ngơi cũng không rảnh rỗi, Taehyung lấy di động gửi tin nhắn cho Jisoo, anh phát hiện, hôm nay Jisoo đã hết khóa số của anh, thật là rất đáng ăn mừng.

Taehyung: "Em đi vào trong ngủ trưa, bỏ anh ở ngoài đây một mình thật là cô đơn quá."

Jisoo trả lời lại rất nhanh: "Đống củi kia sẽ làm anh không cảm thấy cô đơn, thậm chí còn sẽ tạo cho anh ký ức là một buổi chiều vô cùng tuyệt vời."

Taehyung: "Em thật nhẫn tâm, tay của anh đều nổi bọt nước sưng phù lên hết rồi!"

Tiếp theo sau đó, anh còn chụp lòng bàn tay của mình cho cô xem, quả nhiên một màu đỏ rực.

Quá một hồi, mới có tin nhắn gửi đến từ Jisoo: "Bên hông có bao tay lao động, anh có thể đeo vào làm tiếp công việc chẻ củi của mình."

Taehyung:......

Một khi phụ nữ nhẫn tâm, thật sự rất khủng bố!

Taehyung quyết định nhảy qua đề tài này, nói: "Đêm nay anh ở nơi nào?"

Jisoo trả lời: "Anh có thể quay trở về."

Taehyung: "Còn lâu, anh cũng muốn ở nơi này, không phải có ba căn phòng sao, chừa một phòng cho anh đi"

Jisoo nói: "Phòng đó của trợ lý Jennie."

Taehyung nói: "Vậy anh ngủ dưới mái hiên cũng được."

Jisoo:......

Taehyung đề nghị: "Nếu không em đi với anh đến trấn trên thuê phòng, điều kiện ở đó cũng rất tốt."

Jisoo quyết đoán: "Anh tự đi đi, đêm nay em vẫn muốn ngủ chung với Jennie."

Taehyung nói: "Ờ, thôi, chờ buổi tối chúng ta lại bàn về vấn đề này sau."

Jisoo dứt khoát: "Việc này cứ quyết định như vậy, khỏi cần bàn nữa."

Taehyung cười khẽ lắc đầu, tắt di động, lười nhác vươn vai, tiếp theo sau nằm ở ghế trúc nhắm mắt lấy lại sức.

Bởi vì Jisoo đột nhiên rời đi, tối hôm qua anh gần như một đêm không ngủ, miên man suy nghĩ một buổi tối, sau đến đây, lại chẻ củi hết nửa ngày, thật sự là có hơi mệt.

Hơn một tiếng sau, Min Yoongi phong trần mệt mỏi mà từ cổng lớn đi vào tới, nhìn thấy Taehyung đang nằm nghỉ ở dưới mái hiên, không thể không nhíu mày, đi lên đánh thức Taehyung: "Chủ tịch Kim, anh thật đúng là có hứng thú tao nhã, đột nhiên chạy tới nơi này nghỉ ngơi du lịch."

Taehyung nhìn thấy Min Yoongi, cũng thực ngoài ý muốn, anh cho rằng ít nhất trước giờ cơm chiều Min Yoongi mới có thể chạy tới, không ngờ lại chỉ hơn một tiếng đồng hồ.

Chắc chắn hỏi: "Anh đang ở gần đây?"

Min Yoongi trả lời: "Tôi đi công tác ở thành phố kế bên, tính ngày mai sẽ đến đây, hiện tại chỉ là tới trước mà thôi."

Anh nói xong, trực tiếp đi ngang qua Taehyung, hướng thẳng vào trong phòng tìm người.

Nhưng hắn mới vừa đi hai bước, đã bị Taehyung gọi lại: "Bạn gái của tôi đang ngủ với bạn gái của anh, anh tính vào đó làm gì."

Min Yoongi ngẩn người, ngay sau đó dừng lại bước chân.

Tiếp theo sau, Taehyung chỉ vào đống củi bị anh chia thành hai phần, nhưng anh đã hoàn thành một phần, chỉ còn một phần, nói: "Hai cô ấy nói, nếu đêm nay muốn ở lại chỗ này, nhất định phải chẻ hết đống củi đó. Trước lúc anh tới, tôi đã làm hết một nửa, phần còn lại đều là của anh, nhanh tay làm xong đi."

Min Yoongi nửa tin nửa ngờ: "Thật hả?"

Taehyung mở ra hai bàn tay của mình cho anh ta xem: "Anh xem, tay của tôi sưng nổi bọt nước luôn rồi."

Min Yoongi:......

Một tiếng sau, Jennie bị trợ lý gọi điện đánh thức, nói thiết bị bên kia đã chuẩn bị xong, kêu cô nhanh chạy qua quay.

Jennie mơ mơ màng màng bò dậy, đến nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu một phen, đi ngang qua giếng trời, lơ đãng nhìn thấy có hai bóng người đàn ông đang đứng ở trong sân.

Hai người đàn ông?!!!

Jennie dọa nhảy dựng, vội vàng đi ra ngoài nhìn cẩn thận, sau đó phát hiện, người đàn ông đang chẻ củi kia, chính là Min Yoongi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro