Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh lúc này đang có hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Taehyung một tay cầm thuốc một tay cầm nước nhìn Hoseok nửa nằm nửa ngổi trên giường, dùng hai tay che miệng, mắt còn rơm rớm nước mắt. Anh làm vậy là sao, tui ăn hiếp anh hay gì, tui thương anh không hết mà anh rưng rưng vậy tui tưởng tui chuẩn bị đem anh đi bán tới nơi. Taehyung vẫn tâm bất biến nhìn Hoseok, quyết tâm nếu cậu không uống cái mớ thuốc trên tay Taehyung thì cứ nhìn nhau đến năm sau cũng được. Hoseok bắt đầu đổi chiêu khác, cậu không dùng tay che miệng nữa, thay vào đó là nắm lấy vạt áo Taehyung, mắt vẫn còn long lanh nước mắt, kiểu chỉ cần chớp nhẹ là từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia ngay

"Tae Tae ơi, Hobi có thể hông uống được hông? Nó đắng lắm, Hobi của em chịu không nỗi đâu'. Jung Hoseok anh giỏi, bình thường kêu anh làm nũng cho em coi thì anh đòi sống đòi chết, bây giờ anh lại trưng cái vẻ mặt đó ra cho em coi, ai mượn? Kim Taehyung trong lòng bị sự nũng nịu đó làm cho tan chảy như que kem giữa thời tiết nóng bức, nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo. Bởi Hoseok không uống thuốc đầu của anh sẽ đau chịu không nỗi.

"Nghe em, nếu cơn đau kia chuyển sang cho em, thì anh không cần uống nữa, nhưng anh biết điều này không thể mà", Taehyung nói rất nhẹ, lời nói tràn ngập sự dỗ dành, cậu nhóc đặt thuốc cùng ly nước xuống cái bàn cạnh giường bệnh, ngồi xuống mép giường, cẩn thận đặt đầu Hoseok tựa lên vai mình "Em biết thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng Hobi của em cố gắng một xíu nhé, một chút xíu nữa thôi nha. Em đếm tất cả có 5 viên, anh không uống tất cả cùng một lúc thì uống từng viên, em có sẵn kẹo cho anh rồi nè, kẹo dâu vừa thơm vừa ngọt như Taehyungie"

Mỗi câu nói ra là một cái vỗ lưng nhè nhẹ, giọng nói ấm áp rót vào tai Hoseok vô cùng rõ ràng, cậu đưa mắt nhìn Taehyung, cùng lúc Taehyung đang cuối đầu nhìn cậu. Mắt chạm mắt, Hoseok bình thường vẫn nghĩ mình đã miễn nhiễm với nhan sắc của Taehyung, nhưng bây giơ có vẻ là cậu hơi bị tự tin về bản thân rồi, bởi lẽ Taehyung đẹp quá...

Hoseok cứ nghệch mặt nhìn Taehyung, cậu em áp út cũng thừa cơ hội nhét một viên thuốc vào miệng Hoseok, xong đó là đút nước cho cậu uống. Động tác lập lại đến khi viên thuốc cuối cùng đã yên vị trong cơ thể Hoseok mới ngừng lại.

Taehyung lấy trong cái hộp thiếc một viên kẹo đặt trên môi cậu, Hoseok máy móc há miệng, ngón tay đụng trúng lưỡi cậu, Taehyung như bị điện giật vội vàng rút ra, xong lại nở nụ cười với cậu trai vẫn chưa hoàn hồn "Uống xong hết rồi, thưởng cho anh đó".

Lúc này Hoseok mới tỉnh táo lại, hay rồi, liêm sĩ rớt không còn miếng nào, mê trai đẹp đến nỗi người ta thồn cả đống thuốc vào họng mình cũng chả biết gì cả. Hoseok nghiêng đầu nhìn Taehyung đang bận rộn thay cái chăn cho Hoseok, đây là chăn lấy từ phòng cậu thì phải "Em nhờ người đem chăn anh lên hửm?"

"Đúng rồi, em nghĩ chăn của phòng anh sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn, em biết anh không thích mùi bệnh viện" vừa nói vừa đắp ngang người cho Hoseok, xong xuôi cầm lấy bộ đồ đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, cũng đã hơn bảy giờ tối rồi.

Bây giờ mới được yên tĩnh một mình, vì từ lúc tỉnh dậy xung quanh cậu đều có các thành viên. Hoseok nghĩ về Jungkook, không biết hành động từ trưa giờ của cậu có khiến đứa em út hiểu ra gì không. Hoseok cũng sợ bản thân quá mức tuyệt tình, ít nhiều cũng khiến Jungkook cảm thấy tủi thân, vì đó giờ cậu em út luôn là viên ngọc quý được cậu nâng niu trong tay. Nhưng không phải vì đó mà cậu cho phép Jungkook tổn thương mình, cậu nghĩ nếu cậu có nợ gì Jungkook, thì sự hi sinh từng ấy năm của cậu đã trả sạch cho em ấy. Bây giờ Jung Hoseok chỉ muốn sống vì mình, tìm một người yêu thương mình thật lòng, cậu quá mệt mỏi đề yêu người khác rồi. Cậu không muốn làm hy vọng của người khác, chỉ muốn là hy vọng cho bản thân mình thôi. Thế nên đừng trách anh vô tình Jungkook à, vì em làm gì có cái quyền đó chứ?

Taehyung tắm xong, bước ra nhìn thấy Hoseok trên giường vẫn đang thẫn thờ, hôm nay anh ấy thất thần nhiều lần rồi. Taehyung dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của mình, đi đến cạnh gường bệnh, Hoseok lúc này mới giật mình quay lại, thấy Taehyung liền tự động nở nụ cười "Em tắm xong rồi à?"

Cậu gật đầu, sợ Hoseok đau ở đâu nên dùng tay chạm lên gương mặt anh "Anh lại đau đầu ạ?

"Không, anh chỉ thông suốt một số chuyện thôi", Hoseok nắm tay Taehyung kéo cậu trai ngồi xuống giường, giọng nói vui vẻ lạ thường "Anh nhớ em từng nói với anh, hãy một lần sống vì bản thân mình đi, lúc ấy anh còn nghĩ sao lại có suy nghĩ ích kỉ như thế chứ",

bỗng Hoseok bật cười "Nhưng cuối cùng thì em nói đúng rồi Taehyung ạ, anh đã phải sống vì người khác quá nhiều, nên khi buông bỏ được anh cảm thấy rất thoải mái, như trút được cả gánh nặng ngàn kí luôn ý. Cuối cùng thì anh có thể yêu thương bản thân mình rồi".

Hoseok quay sang nhìn Taehyung "Cảm ơn em nhé, vì lí do nào đó thì em đã cứu rỗi anh đấy", cậu cười lộ cái đồng điếu sâu hút, đôi mắt nheo lại thành vòng cung, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, không còn là nụ cười giả để che giấu nỗi buồn trong tâm hồn, đây mới là mặt trời của Taehyung, mặt trời cả đời này Taehyung hướng tới, rực rỡ, chói mắt và xinh đẹp. Taehyung nhìn người đang cười toe toét với mình, nhịn xuống cảm giác muốn chà đạp đôi môi kia, cậu biết bây giờ chưa phải lúc.

"Hobi cười đẹp lắm, nên sau này cứ cười thế này nha anh, chứ lúc trước anh cứ cười méo xẹo kì lắm", nói rồi thằng nhóc còn miêu tả lại nụ cười xấu đau đớn của Hoseok, thành công chọc người kia cười rộ lên

"Okay được rồi, hyung hứa với em, hyung đẹp trai như vậy không nên lãng phí nhan sắc" Hoseok bắt chước giọng điệu của Seokjin hyung mỗi khi ổng tự hào về cái nhan sắc tầm cỡ thế giới của mình.

Cả hai lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi, tuy nghe có vẻ không thú vị nhưng lại khiến trong lòng hai người vô cùng vui vẻ, đến khi đồng hồ điểm đến chín giờ, Hoseok cũng đã ngáp đến cái thứ ba, mắt cũng đã hơi híp lại thì Taehyung mới giục cậu nghĩ ngơi. Đỡ Hoseok nằm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, lúc này Hoseok đã không chịu nỗi mà ngủ mất. Taehyung nhìn gương mặt ngủ ngoan kia trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cuối xuống hôn trộm lên môi người mình thương "Ngủ ngoan, hoàng tử bé".

Vì cũng còn sớm, Taehyung nằm trên giường dành cho người thân ở lại chơi thêm vài ván game, lâu lâu lại dịu dàng nhìn con người đang ngủ say trên giường dối diện, không thì chỉnh lại lại cái chăn bị Hoseok đạp. Giỏi thật đó, bị treo một "giò" mà vẫn còn đạp chăn được, không biết nết ngủ gì kì cục hà, nhưng mà cũng đáng yêu.

Đang combat ngon lành thì trên điện thoại xuất hiện cuộc gọi đến, cậu vốn định từ chối thì cái tên gọi khiến cậu suy nghĩ lại, Taehyung bước ra khỏi phòng bệnh, bấm nghe máy "Hyung nghe", đầu dây bên kia là giọng Jungkook, hơi ngập ngừng "Ừm, Hobi hyung sao rồi anh?"

Taehyung nhếch môi, bị cho ra rìa nên giờ vác xác hỏi thăm à, nói thật cậu lúc này chỉ muốn cười vào mặt Jungkook thôi "Anh ấy mới ngủ, cũng đã ổn hơn rồi nên em không cần lo đâu".

"Hyung có mệt không, có cần em lên thay..."

"Thôi khỏi đi, anh mày dư sức chăm sóc được cho Hobi, anh cúp máy đây, không có anh Hobi không ngủ được", không cần nghe câu tiếp theo của Jungkook, Taehyung thẳng thừng cúp máy ngang, dùng đầu ngón chân cái Taehyung cũng đoán được thằng em út vàng nhà này đang hối hận, nhưng em ơi, trên đời này không có thuốc hối hận đâu, chỉ có người thằng và kẻ thua cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro