Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn tình trạng tồi tệ của Jimin, trong lòng đoán chắc hơn chín mươi phần trăm là do chuyện tình cảm của hai đứa nó. Vốn định mở lời từ chối nhưng nhìn đôi bắt sưng húp vẫn còn rơm rớm nước mắt nhìn mình, Hoseok lại không nói ra được. Cho dù không thể giúp nhưng coi như làm chỗ cho thằng bé trút bầu tâm sự cũng được đi, nghĩ thế Hoseok cũng buông kim đan trong tay xuống "Jiminie muốn nói chuyện với anh hửm, vậy chúng ta đến phòng em nhé".

"Không phải cậu đã hứa không làm phiền Hobi bằng mấy chuyện tình cảm giận hờn vu vơ tào lao của cậu và Jungkook nữa mà"

Taehyung bực bội lên tiếng, Hoseok đưa tay gõ lên cái đầu bông xù kia "Cái thằng bé này, anh dạy em an ủi bạn bè như vậy đó hả?"

"Không, em tự học" cậu trai lại vùi đầu vào hõm vai anh, Hoseok lại vỗ thêm mấy cái lên đầu Taehyung "Ngoan, để anh nói chuyện với Jiminie một lúc, em thì đi mua thêm cho anh mấy món đồ được không, anh sẽ nhắn cho em nhé".

Taehyung dụi thêm mấy cái nữa cũng đồng ý, cậu trai cúi người bế Hoseok lên, đi ngang huých nhẹ vai Jimin "Muốn nói chuyện với Hobi thì đi thôi"

Jimin im lặng đi theo hai người. Vào đến phòng, Taehyung đặt Hoseok ngồi trên giường, vuốt lại mái tóc hơi rối của anh rồi bước ra, không quên liếc mắt nhìn Jimin đang đứng cạnh bàn vẫn chăm chú nhìn Hoseok. Đợi Taehyung đóng cửa lại Jimin mới tiến từng bước về phía Hoseok, cậu nhóc gần như khụy xuống khiến Hoseok hết hồn, chưa kịp đứng lên thì Jimin đã nhào đến ôm lấy eo anh, tình trạng hiện tại là Hoseok ngồi trên giường, Jimin thì ngồi dưới đất, tay ôm eo, đầu thì dụi vào bụng Hoseok khóc nấc lên từng tiếng.

Hoseok yên lặng để cậu em nhỏ phát tiết cảm xúc của mình, tay nhẹ nhành xoa đầu cho cậu, lâu lâu vuốt nhẹ lên lưng cậu như vỗ về. Đến khi Jimin nín hẳn thì eo của Hoseok cũng hơi đau, dù sao Jimin dùng lực không nhẹ lắm.

Nâng mặt cậu em lên, dùng tay lau đi nước vươn trên đó, lúc này Hoseok mới dịu giọng "Bây giờ em có thể nói anh nghe, chuyện gì đang xảy ra với em được không?"

Jimin dùng hai tay che mặt, khó khăn thốt lên từng chữ "Em với Jungkook chia tay rồi anh ơi".

Tiếp theo đó cậu chỉ nghe thấy tiếng khóc thương tâm của Jimin, chia tay? Hoseok khó hiểu, không phải Jungkook rất yêu Jimin hay sao? Cậu không biết bao nhiêu lần thấy Jungkook dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn Jimin, những cái ôm, những nụ hôn, thậm chí những quan tâm chăm sóc vụng về của Jungkook dành cho Jimin. Cậu dám cá hết số quýt của Yoongi hyung là không có ai khiến cậu em út này để tâm nhiều đến thế đâu.

Im lặng một lúc, để Jimin bình tĩnh lại cậu hỏi tiếp "Hai đứa chia tay khi nào, tại sao chia tay? Anh biết hỏi những câu hỏi như thế hơi thiếu tế nhị, nhưng anh nghĩ Jungkook yêu em nhiều như thế, thằng bé chấp nhận chia tay sao?"

Jimin tựa lưng vào giường, vuốt ngược mái tóc đen, mặc kệ nước mắt chảy dài "Sáng hôm nay, người nói chia tay là Jungkook".

Cậu nghĩ hôm nay là ngày cậu ngạc nhiên nhiều nhất, Jungkook là người đòi chia tay? Thế giời này vẫn đang quay theo trục chứ không phải vừa quay vừa nhảy hiphop đúng không? Cậu nghĩ cậu là người hiểu rõ Jungkook hơn bất cứ ai, thằng bé yêu thì có thể yêu chết một người, nó yêu Jimin hai năm trời, hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất thế gian để tặng cho người nó yêu, cậu nghĩ trừ khi thế giới này bị nổ tung thì may ra Jungkook mới không yêu Jimin nữa, nhưng có lẽ cậu nghĩ sai mất rồi.

Hoseok vẫn còn đờ người với những suy nghĩ của mình, Jimin nói tiếp "Từ cả tháng nay em thấy Jungkook rất lạ, em có hỏi những em ấy chỉ nói vẫn ổn. Rồi em phát hiện Jungkook muốn tránh mặt em, em rủ em ấy đi chơi thì em ấy từ chối, rồi chúng em cãi nhau. Xong em ấy nói với em, nói rằng hình như em không yêu anh nhiều như những gì em đã nghĩ. Em ấy nói vậy là sao chứ".

Jimin lại nức nở, tay ôm lấy ngực, tiếng khóc xé lòng cứ chui vào tai Hoseok, cậu chịu không nỗi chính là nước mắt của các thành viên. Hoseok từ trên giường ngồi bệt xuống đất giống Jimin, ôm cậu em trai vào lòng "Anh không biết hai đứa trải qua những gì, nhưng nghe anh này, Jimin, trước hết em bình tĩnh lại được không, mắt em sưng to lắm rồi, nghe Hobi hyung của em nhé".

Cậu thấy đầu mình lại đau, nó đau từ lúc cậu nghe thấy tiếng khóc của Jimin, nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại, lúc này không thể bỏ lại Jimin được, thằng bé đang cực kì tiêu cực. Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng khóc to của Jimin, lâu lâu là vài câu an ủi nhẹ nhàng từ phía Hoseok.

Đến khi Jimin đã bình tĩnh trở lại thì mặt Hoseok cũng trắng bệch, Jimin lúc này mới chú ý tới sắc mặt Hoseok, lo lắng "Hyung...em khiến hyung đau đầu đúng không?"

"Không đâu, anh không sao, có thể thuốc lại vật anh thôi" Hoseok vẫn để Jimin tựa vào mình, nặng trĩu. Cậu không biết phải an ủi cậu em nhỏ tuổi như thế nào, rằng cậu thật sự chỉ muốn tránh xa tình cảm của hai đứa nhỏ, không muốn nhớ lại những kỉ niệm đau buồn luôn khắc sâu trong từng vết hằn của não cậu.

Cậu đưa tay xoa đầu Jimin "Anh biết, để nói tạm biệt luôn là điều khó khăn, chưa nói đến việc đột nhiên từ người thương trở thành...bạn, anh biết nó khó khăn với em lắm. Nhưng mà anh nghĩ hai đứa nên có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thâu đáo. Em và cả Jungkook đều lớn hết rồi, anh tin hai đứa phải biết làm gì cho mối quan hệ này. Còn bây giờ..." Hoseok lau nước mắt cho Jimin, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đỏ hoe "Em đi nghỉ nhé, ngủ một giấc thì sẽ ổn hơn, nhìn em lúc này xấu muốn chớt".

Dùng cái giọng đáng yêu nhão nhoét để dỗ Jimin, thành công khiến cậu em nở nụ cười, dù có gượng gạo nhưng Hoseok cũng khiến yên lòng hơn. Để Jimin nằm trên giường, chỉnh điều hòa, sửa lại góc chăn, cúi đầu tặng cho cậu em một cái hôn nhẹ trên tóc "Ngủ ngon nhé Jiminie".

Hoseok từng bước chậm rãi rời khỏi phòng Jimin, vốn ý định thu dọn lại mấy cuộn len vì cậu không còn sức để làm tiếp nữa, tinh thần Hoseok mệt mỏi không chịu nỗi, cậu muốn ngủ một giấc, hừm, không có Taehyung ở đây có vẻ sẽ hơi khó ngủ đây, hay đợi thằng bé về rồi rủ nó ngủ trưa chung vậy.

Cậu không biết từ bao giờ Hoseok đã dựa dẫm Taehyung như vậy, rõ ràng mình mới là hyung của nó mà ta, mà phải công nhận Hoseok rất thích được Taehyung chăm sóc, lúc ấy thằng bé dịu dàng chết đi được. Cứ nghĩ vẫn vơ, tay thì cuộn len lại, bỗng giọng nói khàn khàn của Jungkook vang lên khiến cậu hoảng hốt rớt cả cuộn len trên tay "Hoseok".

Cậu đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói, Jungkook mặt cái áo khoác dài màu đen, có vẻ thằng bé vừa uống rượu hay sao, mùi soju khiến cậu khó chịu nhăn mũi, nhưng trông thì Jungkook vẫn tỉnh táo lắm. Cậu em út bước từng bước đến thì Hoseok liền đứng dậy, ôm rổ len với ý định muốn quay về phòng mình, nhưng có vẻ hôm nay thần may mắn bỏ quên cậu, bởi vì Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu "Em muốn nói chuyện với anh".

Hay thật, hôm nay bồ "cũ" của ex crush và ex crush đều muốn nói chuyện với cậu. Hoseok giật tay mình ra, liếc mắt về sofa "Em ngồi đi".

Jungkook nhìn Hoseok ngồi kế bên, Hoseok mặc kệ ánh mắt nóng rực của đứa em nhỏ đang dán lên người mình, hít một hơi thật sâu "Jungkook muốn nói gì với anh nào?"

"Sao anh không gọi em là Kookie, lâu lắm anh không gọi em như thế rồi"

"Anh nghĩ em không thích anh gọi như thế, em vẫn hay nói cái tên ấy nó trẻ con mà", Hoseok cười nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, tay mân mê cuộn len. Bên ngoài bình tĩnh đến lạ thường, cậu cũng không nghĩ có ngày mình đối diện với Jungkook mà có thể bình tĩnh đến vậy, có lẽ vì đã... hết thương rồi chăng.

Jungkook đột nhiên nắm lấy bàn tay Hoseok "Anh, em...chia tay với Jimin hyung rồi". Cậu trai trẻ khó khăn nói từng chữ, Hoseok thấy được ánh mắt đau đớn của Jungkook, Hoseok gật đầu "Anh đã nghe từ phía Jimin rồi, hai đứa đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Jungkook ngửa đầu ra sau, cậu em thôi hướng ánh mắt về phía Hoseok, cậu ngửa cổ nhìn cái đèn chùm hoa lệ của kí túc xa, chả biết nhìn để làm gì, hay cố gắng để nước mắt không rơi nữa. Hoseok dùng sức cỡ nào cũng không thể rút tay mình ra, lạy trời thằng bé khỏe kinh khủng, tay cậu bị siết đến đau.

Cậu thở dài "Nếu không nỡ thì tại sao em lại muốn chia tay, em và cả Jimin, đừng dày vò nhau nữa, thằng bé đã khóc rất nhiều, hai đứa vốn rất yêu nhau mà"

"Không, em không nghĩ em yêu Jimin nhiều như vậy đâu anh ạ, em nghĩ bấy lâu nay em bị ngộ nhận mất rồi". Jung kook dùng tay che mặt, tay kia vẫn không có ý định sẽ thả tay Hoseok ra dù nhận được sự chống cự từ phía anh. Hoseok từ ngạc nhiên, khó hiểu, đến bật cười "Em biết em đang nói gì không Jungkook? Em nói em không yêu Jimin, em không thấy đây là trò đùa buồn cười nhất thế gian sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro