Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ đi trong màn đêm tối sắc mặt trắng bệch trên người còn bị thương lúc này chỉ biết đi đi và đi nhưng rốt cuộc đi đâu ? Cậu sẽ đi về đâu ? Cậu sẽ trốn khỏi hắn chứ ? Trác Thiên đi đến hai chân không còn cảm giác thì ngất đi khi tỉnh lại thấy mình ở trong căn nhà nhỏ đi xung quanh thì chỉ là đồng cỏ... là ai ? Là ai ? Là ai đã cứu cậu sao không mặc cho cậu chết ? Cậu thật không muốn sống nữa.

————————————

"Lũ vô dụng chúng mày ! Chỉ là một nam nhân cũng không tìm ra chết đi !" Hắn đứng trong phòng cầm hết đồ đạc ném đi. Ném về phía thuộc hạ của mình chửi mắng như điên.

Đã ba tháng kể từ lúc Trác Thiên bỏ đi hắn đi tìm Trác Thiên suốt ba tháng rốt cuộc cậu đã đi đâu ? Trác Thiên . . . ! Ta thật nhớ ngươi ! Nam nhân này kì lạ lúc người ta bên mình thì chửi mắng không quan tâm bây giờ người đi thì tới tấp tìm. Đến cô Thiên Hà cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng này của hắn bao giờ cả. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro