9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thiên thật sự ngượng muốn chết sắp đã không còn mặt mũi để nhìn người, nên chỉ biết trốn ở cái nhà vệ sinh kia gần ba mươi phút vẫn chưa chịu ra ngoài.

"Thiên rốt cuộc muốn thế nào ? Mau ra ngoài cho tôi ! Em không ra tôi lập tức phá cửa !" Thiên Hạo hắn bên ngoài thật sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi, chờ khi vào được bên trong sẽ dạy dỗ tiểu Thiên đáng hận này.

"Không...em không ra.." Tiểu Thiên bên trong nhỏ giọng ra nói ra ngoài, càng làm Thiên Hạo hắn phát hỏa.

"Được là cho em nói !" Hạo hắn nói xong liền im lặng làm Tiểu Thiên truyền đến cảm giác bất an lo sợ, định xem bên ngoài thế nào thì cửa lập tức một đợt xông vào làm cậu sắc mặt không còn giọt máu.

"Đi ra..!" Hạo hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo đến giường liền quăng cậu ở đó làm cậu đau đến muốn khóc.

"Đau.." cậu nhỏ giọng nói nhưng âm thanh vừa vặn truyền đến tai của tên Đại Dâm Ma này.

Thiên Hạo không chần chừ liền trèo lên người cậu mà giữ chặt đôi tay đáng thương kia.

"Thả...thả..ra" Tiểu Thiên vừa bị giữ chặt đôi tay lập tức dãy dụa mà kêu ca.

"Im lặng một chút nếu lớn tiếng quá mọi người liền tưởng em chỉ mới sáng liền thèm khát 'thịt theo bổng' của tôi đó a!" Hắn vẻ mặt đê tiện nhìn vào nơi có ngọc bổn của cậu.

"Không có !" Cậu lập tức phản kháng cái lời đê tiện dâm ma kia của hắn.

"Thật là không ?" Hắn lật người cậu lại nhìn nơi hảo hảo yêu kiều kia của cậu liền lập tức cương cứng.

"Con mẹ nó lại cương"

"Bây giờ em mau lập tức đến hầu hạ tôi hay để chúng ta chơi trò bạo lực ?"

Quần áo trên người cậu thoáng đó đã bị hắn xé nát, những mảnh vụng rơi rác trên sàn nhà lại càng lạp cậu thảm thương. Mà chống cự.

"Em tốt nhất nên yên lặng nếu không đau là do em !" Hắn dừng tay giúp cậu khuếch trương xong liền đẩy gần phân nửa của thịt heo bổng vào trong mặt huyệt yêu kiều của cậu, cậu đau đớn mà la hét thịt theo bổng to như vậy làm cậu...

"A..đau...đau chết rồi...ô..ô" cậu đau đớn bật khóc ra tiếng, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng bị nước mắt làm cho diễm lệ, nhìn vào càng muốn làm cho nam nhân muốn phạm tội.

"Con mẹ nó khóc ?" Hắn liền nghe được tiếng khóc của cậu lập tức dừng lại. An ủi cậu.

"Bảo bối ngoan. Nhanh một chút thả lỏng, sẽ không còn đau !" Hắn từ từ chậm động tác lại sau đó giúp cậu lau bớt nước mắt.

"Ô..đau..không muốn" cậu liền nhanh cơ hội cố gắng chống cự đẩy hắn ra, mật huyệt nhanh chóng đẩy được thịt heo bổng ra ngoài bên trong liền truyền đến cảm giác trống vắng.

"F*ck em dám ?" Hắn tức sắp điên, hận không thể một tay đánh chết cậu.

Hắn nhìn thân thể cậu trần trụi yêu kiều lại làm cho cự vật trướng đau đến lợi hại, hận không thể một lần đem cậu để dưới thân mà khi dễ.

"Đến đây !" Hắn quát lớn làm cậu có phần sợ sắp ngất đi.

"Không..!" Cố gắng phát ra âm thanh thân thể cậu mệt mỏi như vậy mà để hắn chà đạp lần nữa chắc chắn cậu sẽ không thể xuống giường a.

*Tội nghiệp Tiểu Thiên :))*

Đêm qua cả hai kịch liệt như vậy suốt mấy giờ đồng hồ bây giờ nơi đó của cậu thật không thể nào tiếp thêm đại nhục bổng của hắn nữa đâu.

"Một...Hai...!" Hắn lạnh nhìn thân thể trắng ngần của cậu hỏa dục càng sôi sục hơn.

"Nhưng...em sẽ bù vào hôm khác..." chưa nói hết cậu thì cậu đã bị hắn kéo lại áp một nụ hôn. Nụ hôn thập phần kịch liệt.

"Ưm.." đợi cậu dưỡng khí sắp hết hắn mới luyến tiếc rời nơi mật ngọt anh đào kia.

"Tha cho em lần này ! Tôi cũng có việc tối nay nhất định làm chết tiểu tao đóa em" hắn sau đó mặc lại quần áo liền ly khái.

"Nhất định là bị hư não. Sau tiểu tao đóa lại làm mình mê mụi như thế ?"

Hắn thầm mắng mình đã bị cái gì sao lại để một tao đóa như cậu mê hoặc được. . .

Cậu e hẹn nhìn bóng lưng hắn rời đi sau đó cũng tự mình mặc lại quần áo.

"Nhất định có giang tình !" Thiên Hạo hắn vừa rời đi thì Thiên Hà bên dưới nói gì đó, cậu liền hiểu ý mà cúi đầu quay đi.

"A Thiên nhanh đến đây !" Thiên Hà vừa nhìn thấy cậu lập tức réo lên sau đó kéo cậu đến chỗ bếp.

"Còn 1 tiếng nữa chị phải đến sân bay đi Nhật...em ở nhà quản Vân An.."

"Được em liền hiểu ý chị.." chưa để Thiên Hà nói xong cậu lập tức hiểu ý đáp.

"Hai bác đâu...?" Nhìn xung quanh nhà cảm thấy bóng dáng của Lâm Kì và Thiên Vũ không có liền thắc mắc hỏi.

"Đương nhiên là hẹn hò tình tứ từ nãy.." nói xong Thiên Hà ly khai đến chỗ Vân An ngồi mà âu yếm.

________

Cậu lúc này đi mua một ít đồ ăn để trưa nay nấu gì đó thì lập tức gặp mưa ở cửa hàng không thể về, vừa hay lại không mang ô.

"Thiên ?" Một giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên làm cậu tò mò quay lại.

"Cậu là Hiểu Phong ?" Vừa nhìn liền cảm thấy người kia có nét giống bạn học cũ nên lên tiếng.

"Ừm là tôi !" Thiếu niên kia nhìn cũng rất tiêu soái. Dáng vẻ lại cực kì đẹp làm Tiểu Thiên có chút choáng váng.

"Cậu quên mang ô sao ?" Hiểu Phong lại lần nữa nói giọng trầm ấm hỏi cậu.

"Đúng vậy.."

"Hay đi chung với tôi ?" Hiểu Phong lập tức đưa ra đề nghị.

"Không được...như vậy rất phiền cậu" Trác Thiên e ngại nhìn cậu. Tuy là bạn học cũ nhưng đã lâu không gặp lại nhờ vả thì thật ngại.

"Nhà tôi cách đây không xa có thể đưa cậu về ! Nhà cậu ở đâu ?" Phớt lờ lời từ chối của cậu Hiểu Phong anh dùng ô che qua phía của cậu.

"Như vậy thật phiền cậu.." Trác Thiên nhỏ giọng nói.

"Không Phiền...Không phiền!" Anh cười nhẹ rồi quay qua nhìn trộm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Vẫn không thay đổi mấy so với lúc trước.

"Nhà tớ ở khu Lạc Dương. Còn cậu ?" Hiểu Phong nhìn vật dụng trong tay cậu rồi nói.

"Thật trùng hợp nhà tớ cũng ở đó !" Tiểu Thiên vui mừng nhìn anh cười nói.

Anh chỉ cười nhẹ rồi quay đi đến nhà cậu anh dừng lại nhìn.

"Sau này có dịp liền mời cậu ăn tối đấy Phong !" Cậu vẫn tay chào sau đó quay vào nhà.

"Sau này có dịp nhìn cậu mỗi ngày rồi bảo bối !" Hiểu Phong cười thầm rồi quay về nhà cách đó không xa.

*Có giang tình :))*

Thân ảnh của cậu cùng Hiểu Phong đã bị nam nhân thu lại trong mắt. Tâm can như phát hỏa mà vào nhà.

*Tada đã lâu như vậy ta mới ra chap thật có lỗi quá đi nhưng lần này quay lại chắc sẽ nhiều người ủng hộ :))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro