6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đó thời gian liền đến buổi tối nên cả nhà Thiên gia cùng Trác Thiên và Vân An đi ăn tối. Mọi người điều chuẩn bị xong xuôi tất cả liền dùng xe chạy đến nhà hàng của Thiên Hạo hắn đầu tư mà dùng bửa, tất cả mọi người điều được chiếu cố và đối đãi thật thận trọng

Mọi người điều ăn uống vui vẻ sau đó kể lại một số chuyện cũ nhưng chỉ có cậu vì khẩu vị không hợp nên liền muốn đi vệ sinh sau khi ăn xong. Vào gần vệ sinh Trác Thiên cậu liền gặp được Gia Gia là bạn học cũ của cậu và cũng là bạn gái của của Thiên Hạo mà hắn từng hết mực yêu thương.

"Cậu cũng đến đây ăn ?" Giọng điệu đầy khinh thường của ả làm cậu có chút không vui nên đành ngó lơ mà đi nhưng ả liền khó chịu với thái độ của cậu dành cho mình liền dùng cây son trên tay mà quẹt thẳng vào chiếc đầm trắng tinh của ả rồi hét toát lên. Cậu cũng chưa kịp định thần vì tiếng hét của cô vừa thấy người vào liền đổ oan cho cậu.

"Cậu ta...hức...cậu ta dùng son quệt thẳng vào y phục của em...còn hảo đánh em một cái...hức anh...anh đòi lại công bằng cho em..." Nam nhân kia vừa bước vào ả liền khóc lóc kể lể nam nhân chỉ biết vỗ về sau đó tát lên cậu một cái vừa hay Thiên Hạo đi vào kiểm tra cậu có ổn không vì sao vệ sinh lâu như vậy ?

Vừa thấy cảnh đó hắn lập tức chạy lại mà lên tiếng đòi công bằng cho cậu liền nhận ra nam nhân đó là ai.

"Ha lâu ngày không gặp nhỉ Lục Tổng?"

"À Thiên Tổng lâu ngày gặp anh vẫn khỏe ?" Nam nhân đứng đó đưa tay ý chào hỏi hắn nhưng vẫn là bị hắn lơ đi.

"Ha không biết hai người thân thế ra sao lại dám động đến Trác Thiên của tôi ? Sự thật chưa biết chữ chết giết như nào ?" Hắn vẻ mặt ngày càng khiêu khích nói.

(Huy: Đm Thiên Hạo chỉ là đánh Trác Thiên một cái mà ổng đã dữ như dị rồi đó trời 😂 )

Cả hai người đối diện ngơ ngác khi nghe hắn nhắc đến Trác Thiên là người của hắn liền hồn bay phách lạc tứ phương.

"Thật...thật xin lỗi Thiên Tổng đây tôi là có mắt như mù không biết Tiểu Công Tử này là Trác Thiên nên...tôi tôi thật xin lỗi anh !" Hắn lắp bắp vài câu liền cúi đầu xin lỗi. Hắn liếc nhìn người phụ nữ kia ánh mắt ngỡ ngàng trong lòng lập tức hỏa mãn nói.

"Được ! Tôi lập tức bỏ qua cho hai người nhưng về hợp đồng của anh và công ty tôi nên nghĩ...là dừng lại thì sẽ tốt hơn ? Còn cô ngày mai sẵng sàng nộp đơn từ chức trưởng phòng ở công ty tôi đi !" Nói một mạnh hắn liền kéo Trác Thiên trở về chỗ mà gia đình đang đợi.

"Hai người đi lâu như vậy quần sẽ không dính cái gì màu trắng đó chứ ?" Thiên Hà ngồi đó ăn điểm tâm thấy anh trai và anh dâu mình ra liền trêu trọc làm cậu ngượng đến không còn hơi để giải thích.

"Con này..." Thiên Hạo vẻ mặt tối sầm nhìn con người đang cười ha ha.

"Em nói đúng mà ! Mẹ anh...anh sắp đánh con !" Cô có mẹ bên cạnh liền giở thói con nít gọi mẹ.

Bà và ông bó tay ngồi đó nhìn cảnh trước mắt rồi thối thúc mọi người ăn nhanh còn về nhà.

Cả 6 người sau khi ăn xong liền trở về nhà.

"Mọi người ăn điểm tâm không ta làm nhé ?"

Vừa nghe đến điểm tâm đêm Vân An và Thiên Hà liền nháo nhào tranh giành phần với nhau. Cả hai tuy yêu nhau đã lâu nhưng vẫn thường xuyên tranh giành nhau từng miếng ăn.

(Huy: bó tay hai chị 😂😑)

"Thế tôi lên phòng trước mọi người ăn đi" hắn vừa nói xong liền bị cái gì đó đập vào đầu. Phía sau còn có giọng nói gắt lên mà giáo huấn.

"Xưng con !" Bà đứng phía sau dùng cái đồ đánh trứng đập vào hắn không thương tiếc gì mà giáo thuấn.

Hắn lạnh lùng đáp ứng lời của Lâm Kì mà xuống giọng nói làm cho Thiên Hà cười đến đau bụng khi nhìn bộ dạng anh mình bị giáo huấn đến phát điên.

Hắn định lên phòng liền ngang phòng của cậu thấy của không đóng chặt liền nhìn vào mà xem bên trong. Căn phòng hảo hảo gọn gàng nhưng tâm trí hắn chỉ có thể tập trung vào thân ảnh người con trai mặc chiếc áo rộng ngang đùi làm cho chiếc quần phía dưới ẩn ẩn hiện hiện khiến cơ thể hắn cơ hồ mà nóng lên.

Cậu đứng trong phòng lau mái tóc ước liền nhận ra cửa không đóng chặt liền tiến lại ý định đóng cửa thì phát hiện bóng của hắn phía sau cánh cửa mà chạy đi. Cậu đứng đó nhìn trong lòng vừa vui vừa mắc cười, hắn cũng có ngày nhìn trộm người khác còn xấu hổ mà bỏ chạy làm cậu liền tưởng đến những thiếu nữ đương phương rình rập người nọ bị phát hiện liền trốn tránh làm cậu càng cảm thấy hắn đang yêu.

Hắn chạy về phòng trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, có chút tức giận. Hắn cơ hồ như vậy lại xem trộm người khác còn xấu hổ bỏ đi chuyện này quả nhiên mất mặt. Hắn trong lòng liền trở nên phát hỏa khi nhớ lại thân ảnh đang đứng lau tóc vẻ mặt ngây ngô vóng dáng lại cực đáng yêu làm cho nơi đó của hắn cơ hồ đang ngủ say mà trổi dậy.

Hắn liền lập tức vào nhà vệ sinh mà an ủi nơi đó. Vừa hay cậu có việc định nhờ liền đến phòng hắn thấy cửa mở nên đã vào liền nghe giọng nói trầm ấm kia gọi tên mình trong lòng cơ hồ chưa hiểu chuyện gì liền đi tìm nơi phát ra tiếng động cậu liền dừng lại ở nhà vệ sinh của hắn giọng nói hắn có chút mệt nhọc sau đó là tiếng thở dộc sau gọi tên cậu vài lần nữa liền im lặng cậu đứng ở ngoài hiểu được mọi chuyện mặt đỏ đến cả lỗ tai lại chết đứng nghi hắn lại gọi tên mìnhtrong lúc đó.

Hắn sau khi tự an ủi ở nhà vệ sinh xong dọn dẹp sạch sẽ thì ra ngoài vừa mở cửa liền thấy cậu đứng im ở đó mặt thì đỏ lên làm hắn giật mình nhớ ra chuyện gì đó.

"Ah...em...em không cố ý vào nhưng lúc nãy em thấy...thấy cửa mở nên vào định tìm anh...nhưng...nhưng em đảm bảo chưa nghe thấy việc anh...anh gọi tên em đâu !" Cậu giọng nói ngày càng nhỏ lại vì ngượng hắn nghe xong liền lập tức phát hỏa lần nữa. Người con trai này sao lại đáng yêu như thế ? Hắn có phải là điên rồi không lại cương cứng vì đàn ông.

Cậu nói xong liền quay mặt chỗ khác vô tình lướt qua nơi tư mặt của hắn liền bắt gặp cảnh hắn đang cương cứng liền lúng túng.

Định quay đi liền được bàn tay to lớn của ai đó nắm lại làm cậu giật mình mà giãy dụa một chút.

"Cậu ở đây giúp tôi phát tiết" hắn giọng nói trầm lại liền kéo cậu đến giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro