2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya chả phải là  Trác Thiên phu nhân sao?" Ả vẻ mặy đầy kinh bỉ nhìn cậu đi lại phía cậu tay lắc lắc ly rượu.

"Ya chả phải là cô gái không xấu hổ đêm qua bị lộ sấp ảnh cùng nam nhân khác ở nhà anh chồng sao ?" Vân An vẻ nặt đầy khiêu khích đám trả sau đó định kéo cậu đi thì bị ả nắm  lại.

Cậu và cô hôm nay làm sao vậy toàn gặp ma quỷ làm phiền nha.

"Cô nói lại ?!" Ả tay câm ly rượu như sắp bốp nát nó

Cô cũng trừng mắt lại ả ta. Vân An nhà ta chả sợ ai đâu chỉ mỗi Thiên Hà đây thôi nên đừng có thách thức !

"Được tôi hảo hảo nhắc lại cho cô ! Chả phải đây là cô gái không biết xấu hổ để lộ sấp ảnh cùng nam nhân khác ở nhà anh chồng sao ?" Cô ngày càng lớn tiếng khiến sự chú ý của mọi người dồn vào đó.

"Vân An em thấy không nên chúng ta đi !" Cậu đứng kế bên giật giật tay áo của Vân An cậu quả là nhân hậu nên suốt ngàu bị bắt nạt nếu hôm nay không có Vân An đây chắc cậu sẽ bị đám người này ước hiếp đến hóa điên sao ?

"Ha còn làm bộ ? Cậu chả phải sung sướng nhất sao ? Đã là gay mà còn trèo cao dám đeo bám Thiên Hạo ?!" Ả ta cố tình nhấn mạnh câu cuối cho mọi người nghe thấy câu nói vừa vang lên mọi người lập tức ghi hoặc sì xào.

"Nè cô ít nhất cũng biết tôn trong người khác ! Cái đó là hôn ước đâu phải Trác Thiên muốn thế" cô tức giận lập tức mắng ả ta.

"Chúng ta đi đi Vân An em nghĩ chúng ta không nên làm lớn như vậy!" Cậu đứng kế bên vẻ mặt khó xử kéo cô đi vào phòng thay đồ của mình.

"Nè em như vậy là sao hiền như vậy bị ăn hiếp như vậy mà vẫn im lặng ?" Cô tức giận mắng cậu một câu liền ra ngoài nghe điện thoại của Thiên Hà.

Cậu đâu muốn như vậy chẳng qua là muốn một cuốc sống bình yên muốn một cuộc sống không có phiền toái gì cùng Thiên Hạo sống vui vẻ thôi chẳng qua là mọi thứ ép buộc cậu.

"Em ở đây làm cẩn thận bây giờ chị về nhà giúp Thiên Hà tìm đồ nha tại có chút rắc rối với chuyến bay nên dời vào hai ngày nữa !" Cô gấp gáp nói lại với cậu thì rời đi.

Cậu thay đồng phục xong liền ra quầy nước thay ca cho Hiểu Phong anh là một bartender lâu năm ở đây còn lâu hơn cả cậu. Anh thật ra đã thích cậu nhưng vì cậu chỉ có mỗi Thiên Hạo nên anh vẫn cứ cùng cậu duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, đồng nghiệp.

"Em ăn gì chưa anh định mua đồ ăn nên có gì anh mua há cảo cho em nhé ?" Anh tươi cười nhìn cậu còn cậu chỉ im lặng lắc đầu chẳng nói gì liền pha một ly Gin mà khác hàng đã gọi lúc nãy mà cậu đi ngang.

"Vậy anh về tam biệt" anh cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất rồi tạm biêtn cậu ra về.

Từ phía xa có một người đàn ông đi lại nhìn cậu vẻ mặt đầy sắc tình nhìn cậu như thế lại gần là sẽ ăn trọn.

"Này cậu bao nhiêu tiền đêm nay đi với tôi !" Hắn liền móc ra 1000 tệ đưa cậu nhưng cậu im lặng không ngó ngàn tới chuyên tâm vào công việc.

"Chê ít ?" Hắn liền đưa ra thêm 1000 tệ đập xuống bàn cho cậu nhưng cậu thì ngó lơ coi hắn ta như không khí.

"Quả nhiên là kêu ngạo ! Tôi kết cậu đấy !" Hắn liền phì cười. Hắn trước giờ chưa gặp ai kêu ngạo như cậu quả nhiên là Thiên phu nhân có khác.

"Cậu là Lam Trác Thiên đúng chứ ?" Hắn làm cậu có chút ngạc nhiên vì sao lại biết tên của mình.

"Sao ông lại biết ?" Cậu nghi hoặc hỏi lại.

"Lúc nãy nghe cuộc cãi cả của cậu và cô gái kia liền nghe đến Thiên Hạo thì tôi đương nhiên biết cậu là Trác Thiên ! Tôi là hảo bằng hữu của hắn nên hắn đương nhiên sẽ kể tôi nghe. Lúc nãy còn gặp được cậu cãi vả với cô ta nữa" hắn vẻ mặt có chút kêu ngạo nói một tràn.

"Thiên...Thiên Hạo ở đây sao ?" Cậu liền kinh ngạc hỏi lại không quên ngó trước sau để tìm thân ảnh của Thiên Hạo...

"Cậu không cần tìm ! Cậu ta vừa vào trong kia cùng một cô gái xinh đẹp rồi !" Nói đến đây hắn không khỏi thở dài tên này đã có hôn ước mà lại là một thiếu niên quả là xinh đẹp mà còn trăng hoa như thế .

Cậu im lặng nhìn đến căn phòng phía mà hắn ta nói không khỏi đau lòng. Hắn nhìn vẻ mặt cỉa cậu cũng đủ biết thập phần đau khổ rồi.

"Tôi biết rồi ! Gin của anh !" Cậu liền đưa cho hắn một ly rượu hắn cầm ly rượu thì cũng rời đi để cậu ở lại đó tâm tư rối bời nên đã xin nghỉ để về nhà.

————————————

"Ah ah... Thiên Hạo...anh anh đừng thúc nữa em không chịu được nữa... ah" cô gái được hắn hảo hảo hầu hạ rên la những tiếng rên ma mị vang khắp phòng.

*Thúc~ Thúc~ thúc~ Bắn~* hắn làm đã lâu cuối cùng liền lấy đại dục bổng bắn hết lên ga nệm.

"Thiên Hạo hay đêm nay em đến nhà anh ngủ ?" Ả ta nhìn hắn nũng nịu nói.

"Tiền đó biến đi" hắn quăng chô ả ta một cọc tiền rồi bỏ ra ngoài để ả lại vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Hắn ra quầy rượu uống đến độ sắp chết thiền lết về nhà vừa về liền thấy Trác Thiên mặc chiếc áo phông với quần ngắn liền nổi hứng.

"Thiên Hạo anh về rồi ? Say rồi tôi giúp anh lấy nước giải rượu" cậu định đi thì vị đôi tay to ấm của hắn nắm lại. Nắm tay sao ? Lần đầu cậu được hắn nắm tay nên không khỏi tim đập loạn.

"Anh say rồi tôi giúp anh lấy nước giải rượu !" Cậu liền gỡ tay hắn ra chạy vào nhà bếp lấy một chai giải rượu.

Cậu giúp hắn uống còn lấy nươc snongs giúp hắn rửa mặt. Thiên Hạo hắn cũng tĩnh táo đôi phần nhìn cậu tỉ mỉ giúp hắn lau người, lau xong thì cậu lại đở hắn về phòng. Có trời mới biết tim cậu lúc này đập nhanh như thế nào.

"Đừng đi !" Anh liền kéo tay cậu lại, cậu vì mất thăng bằng mà gã xuống người hắn tình thế này càng làm tim cậu như nổ tung ra cố gắng đứng lên thì lại bị hắn kéo xuống đè phía trên mình.

"Anh...anh mau xuống đi !" Cậu thật thổ thẹn nha

"Cậu đêm nay ngủ với tôi !" Hắn giọng khản đặt nhìn cậu nói.

"Anh say rồu tôi nghĩ anh nên ngủ !" Cậu cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng quả là vô ích.

"Chẳng phải cậu nói thích tôi ? Đêm nay ngủ với tôi ! Tôi muốn xem cậu thích tôi như thế nào" hắn nhìn cậu vẻ mặt có chút sắc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro