14. Sẽ chia tay ư ?[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hăng hái trên xe xong thì hắn lấy khăn giấy giúp cậu lau sạch người một chút. Rồi đưa cậu đến quán bar.

"Khi nào về thì điện tôi nhé" nói rồi hắn nhìn cậu nháy mắt cái rồi chạy xe đi.
Còn cậu lòng hạnh phúc từ từ bước bào trong làm việc.

Hôm nay vẫn như bình thường khách vẫn ra vào đông đúc và ồn ào như mọi ngày.
Cậu chăm chỉ bưng rượu và tiếp khách đến gần tan ca thì cậu gặp Hiểu Phong đi vào.
Anh thấy cậu thì liền chào hỏi rồi mới cau mày khi thấy đồng phục cậu đang mặt.

"Hạo hắn để cậu đến đây làm mấy việc này ư ?" Hiểu Phong ra vẻ tức giận tra hỏi.

"À..à không tại tớ muốn làm ở đây..anh ấy lúc đầu từ chối nhưng tớ năn nỉ thì ảnh lại đồng ý" cậu vui vẻ giải thích ra nhưng vẻ mặt của anh vẫn không có gì là vui vẻ.

Anh đến một cái bàn ở góc khuất của quán  rồi gọi một chai vang đỏ đến cùng cậu uống một chút. Cậu vì tửu lượng không tốt và chỉ mới một ly thì mặt có dấu hiệu hồng hồng. Cậu bắt đầu say và từ từ ngã vào người anh.
Anh nhìn cậu liền nở nụ cười hiền dịu xoa tóc cậu. Cậu mơ màng nhìn anh liền nhào đến đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng nhất, rồi miệng liên tục nói "em yêu anh".

Hiểu Phong lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng dần về sau liền tiếp ứng cậu mà đáp lại nụ hôn đó.
Sau đó ẵm cậu vào lòng liền chọn phòng ở cuối hành lang.

Đặt cậu lên giường Hiểu Phong từ từ giúp cậu cởi áo ra. Sau đó tự mình cởi chiếc vest đen và quần tây dài ra khỏi cơ thể, bây giờ chỉ còn lại một thân hình cường trán của một thanh niên 24 tuổi.

"Ưm~" nụ hôn của anh làm cậu phát ra tiếng kêu như mèo nhỏ làm cự vật anh nhanh chóng cương cứng đến đau rát.

"Tiểu yêu này...cmn em làm tôi cương như thế a.." vừa nói vừa lật người cậu lại còn không quên tặng lên mông cậu một cái đánh.
(Số sinh ra chỉ để bị đanh vào mông)

Sau đó từ từ giúp cậu khuếch trương lỗ huyệt nhỏ bé kia ra.

"Ưm..chỗ đó..ư" cậu mơ màng rên rỉ mà không biết đây là Hiểu Phong.

"Lão công...chỗ đó..a~" miệng càng rên rỉ nhiệt huyết càng làm cho anh chỉ muốn một ngụm mà nuốt trọn cậu vào bụng.

Cầm lấy cự long đập đập lên hai cánh mông căng mọng kia rồi từ từ tiến vào bên trong.
Cự long thô to từ từ đi vào bên trong huyệt động ấm nóng làm anh sướng điên..

Cậu bên dưới vì đau mà van xin khóc lóc làm anh thấy trong người ngayd càng khô nóng. Chỉ muốn một lần chà đạp yêu tinh này một cách mạnh bạo.

"Ư ...lão công..đau..đau.." cậu khóc nấc lên vì đau. Làm cho cự vật anh ngày càng trướng lên đau đớn.

Anh từ từ từng nhịp đưa đẩy đại nhục bổng bên trong cậu. Rồi từng nhịp từng nhịp mạnh bạo hơn làm cậu vừa đau vừa sướng mà rên rỉ.
Anh mạnh bạo đánh vào mông cậu làm nó in cả dấu tay của anh trên đó.
Tay phải thì đánh tay trái thì giữ lấy hông cậu mà thúc vào trong.

Điểm G bị cự long to lớn mạnh bạo chạm vào làm chân tay cậu mềm nhũn, miệng thì cứ ư ơ vài từ vô nghĩa.. Và đặt biệt tiểu Thiên của cậu liên tục xuất tinh không ngừng. Anh nhận thấy cậu bị trúng điểm yếu liền mạnh bạo đẩy vào điểm G của cậu làm cậu ngày càng không lối thoát khỏi biển tình dục này.

                                --0--

Thiên Hạo sau khi tắm rửa sạch sẽ liền thấy đã hơn 9 giờ vẫn chưa thấy cậu gọi điện liền lập túc lo lắng chạy xe đến quán bar của cậu làm.
Thấy Thiên Hạo hắn đến vài người phục vụ  trong quán liền chào hỏi.
Anh đến quầy quản lý hỏi thăm về cậu thì tên quản lý liền ấp úng không dám trả lời.

"Nói" hắn đập mạnh lên bàn quát lớn vào mặt của tên quản lý thì ông liền sợ hãi kêu lên.

"Lúc..lúc này cùng Lâm tổng vào phòng 702 ở dáy hành lang.
Nghe đến đây hắn như phát điên lau đến chỗ phòng 702 liền đạp mạnh cái cửa gỗ đẹp đẽ. Vì lúc nãy anh quên khóa lại nên hắn dễ dàng đạp phăng nó đi.

Vừa thấy anh cậu liền giật mình nhìn lại cái người đang đặt thứ thô to kia trong cơ thể mình cậu liền hoảng sợ đẩy anh ra.
Khi thấy hắn anh cũng có chút bất ngờ nhưng một lát lại hồi phụ tinh thần.

Cậu đang lo sợ mặc lại quần áo nhìn hắn đang tức giận bỏ đi, anh ở lại căn phòng suy nghĩ một chút liền nhận ra cậu trong cơn say nhận mình là tên đó liền cảm giác lòng tự tôn bị chạm trúng.

Mọi người nhìn hình ảnh của cậu và hắn kiền biết chuyện gì xảy ra nên cười khẩy chế diễu cậu.

"Đã ở trên cao còn muốn trèo lên cao..haha đúng là cái thứ không có liêm sỉ"

"Đúng vậy đúng vậy"

"Cái thứ như thế sao lại được cả hai người tốt vậy yêu thương chứ ? Còn tôi xin đẹp như vậy mà chẳng ai quan tâm"

Những giọng nói chế diễu ở quán bar bắt đầu sôi nổ lên.

Cậu chỉ lo sợ đuổi theo hắn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe của hans chạy đi mất, lòng hụt hẫn nhận xét lại sự việc liền nt người sai là mình nên cậu cố gắng đi bộ đến nhà cũng đã hơn 10 giờ.
Cơ thể yếu ớt bắt đầu kiệt sứ cậu liền bấm chuông cửa nhưng lại không thấy ai ra mở thì nhớ ra là Thiên Vũ và Lâm Kì nói sẽ đi Pháp vào 8 giờ tối hôm nay nên bây giờ chỉ còn một mình cậu và hắn. Cậu đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ phòng hắn thì đèn vẫn sáng..
Đứng chờ tây lâu rất lâu...cậu cảm giác như thời gian đã dừng lại thì thấy chiếc xe quen thuộc của Thiên Hà chạy đến cổng cậu liền mừng rỡ là sẽ coa tia hy vọng giải thích với hắn.

Thiên Hà cùng Vân An trên xe thấy cậu đứng ở cổng chờ liền thấy lạ đi xuống xe hỏi. Sau đó gọi hắn ra mở cửa.
Hắn ngay cả mặt cậu cũng không thèm nhìn.

Vân An thắc mắc hỏi cậu nhưng cậu lại không trả lời mà đi theo hắn về phòng.

Vân An ngồi trên sofa cố trấn an là sẽ không có chuyện gì.

Thiên Hà đưa cho cô một ly nước lạnh để giúp cô giải tỏa cơn mệt. Vân An sau khi uống xong đặt ly nước ở bàn rồi nhào đến hôn Thiên Hà một cách không kiểm soát.

"Nhớ cậu chết rồi"

Tình hình trên phòng không một chút nào khá lên. Không khí cứ u ám như vậy cậu đứng ở chỗ bàn làm việc của hắn đợi chờ sự nổi giận nào đó nhưng cuối cùng vẫn không có gì xảy ra hắn sau khi giải quyết văn kiện xong thì đi ngủ xen cậu như không khí.

"Hạo..." giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe được

Hắn ở trên giường từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn cậu đầy căm phẫn rồi mở miệng nói.

"Chia tay đi" câu nói nhẹ nhàng như cả ngàn cây đao đâm vào tim cậu, cậu không tin hắn có thể vô tình như vậy mà nói ra điều này...

"Không... Hạo anh nghe em nói..."

"Không cần nói...tôi quyết định rồi vẫn là nên chia tay" nói xong hắn lập tức đi ngủ cậu hiểu được hắn sẽ không đổi ý liền rời khỏi phòng cậu đến phòng riêng của mình ở cuối hành lang lấy đồ đạc rồi vô tình nghe được tiếng vui vẻ của Vân An và Thiên Hà sau đó mỉm cười rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro