Chap 37: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy như bay ra khỏi phòng bệnh thì Dahhy lao một mạch đến phòng thầy hiệu trưởng. Cánh cửa bị một lực mạnh mở ra, người bên trong cũng có chút giật mình.

"Thầy mau kêu bọn họ thu hồi lại cái vòng tay ấy đi. Chị Layla không có tội. Dahhy thở hổn hễn nói với thầy Dirac, vội vàng đến nổi không ngồi cả ghế.

"Xin lỗi, thầy không thể. Còn tưởng chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Làm thầy Dirac lại ảo não xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Chuyện của Layla thầy cũng không thể giúp được vì nó đã làm kinh động đến Hội đồng rồi.

"Rõ ràng là em làm mà, sao lại đổ tội cho chị ấy. Dahhy nức nở, tay đập đập mấy cái xuống bàn thầy Dirac.

"Bọn họ đã đưa ra chứng cứ, ta không thể chối cãi được. Thầy Dirac bước đến xoa đầu Dahhy. Tội nghiệp thật, sao mọi thứ lại xảy đến như thế.

"Tại sao... . Cuối cùng vì quá mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa. Dahhy lửng thửng bước chân rời đi. Em trở về ký túc xá của em rồi ngồi ngây ngốc trên chiếc giường êm ái.

"Chị ấy không phải quái vật...không phải. Nhớ tới lời người đàn ông lúc chiều. Dahhy lại đau lòng rơi nước mắt.

*Đúng vậy, em ấy không phải. Là giọng của chị Miyeon. Hôm đó tới nay chị hết ở chổ Hensol rồi giờ thì đến Dahhy, chị cũng nhớ Layla lắm.

"Tại em hại chị ấy, có phải chị ấy sẽ giận em không. Dahhy lo lắng, sợ chị Layla sẽ hận nó rồi không thèm quan tâm nó nữa. Nghĩ thế nên nó khóc lớn hơn.

"Không đâu, Layla sẽ không như thế. Chị Miyeon nói.

"Sao chị ấy lại làm thế hả chị Miyeon. Dahhy lại bức rức hỏi vấn đề khác. Còn cả chục câu hỏi đang chất chứa trong đầu.

"Có lẽ vì muốn bảo vệ em đấy. Chị Miyeon nêu ra suy nghĩ của mình.

"Bảo vệ em?. Vừa ngã lưng xuống giường, Dahhy lại thắc mắc về câu nói của chị Miyeon.

"Đúng, có lẽ em ấy không muốn em phải đeo chiếc vòng kia. Ai biết được lời nói chứa đựng sự suy tư riêng của chị Miyeon lại đúng đến thế. Khiến Dahhy phải suy nghĩ lại rồi. Quả thật Layla của chúng ta vẫn như thế, vẫn lo nghĩ cho người khác rất nhiều.

Dahhy mệt mỏi nằm dài suy nghĩ. Em cũng vừa mới xuất viện ba hôm trước thôi. Lúc mới tỉnh dậy em sợ lắm, em cứ nghĩ tới chị Layla thôi. Ý thức bảo rằng em đã làm những điều tệ hại với chị. Em tức tốc chạy đến, thấy chị ấy vẫn còn hôn mê, người băng bó đủ kiểu. Em hối hận vì mình đã liên lụy đến chị. Rồi còn lúc chiều nói mà không thèm suy nghĩ rằng em ghét chị và chị thật ngu ngốc. Em thấy mình tệ quá, mai nhất định phải đến để xin lỗi chị, nhất định phải thế. Và rồi, em mệt mỏi thiếp đi trên giường.

___________________________________

Sáng sớm. Nhóm Dogu đã nhận việc mới, làm giám sát cho chị Hani. Hiện tại Roz và Roy vó nhiệm vụ đi mua một số đồ lặt vặt đem đến chổ chị Hani. Trên đường đi, Roy tranh thủ hỏi Roz một số việc.

"Đang suy nghĩ về Layla đúng không. Roy khẽ liếc Roz rồi cười mỉm. Lập tức nhận ngay cái liếc xéo của Roz.

"Sao dạo này cậu hay nhắc đến cậu ta vậy. Roz không buồn trả lời câu hỏi của Roy, hỏi ngược lại Roy nữa là.

"Vì tớ cảm thấy xót cho cậu ấy. Roy buồn buồn nói.

"Sao lại xót. Roz muốn biết Roy đang nghĩ gì trong đầu.

"Cậu ấy đã từng cứu chúng ta, từng làm rất tốt vai trò hỗ trợ. Thế nhưng cuối cùng lại cứ thế không một lời mà tự động rời đi. Còn chưa kịp nói gì, tớ cảm thấy có lỗi quá. Roy có chút cảm thương. Nhớ đến hôm cả lớp thăm bệnh, Layla lại phải chịu tình cảnh éo le, Roy lại thương Layla nhiều lắm.

"Cậu nên đến thăm Layla thêm lần nữa đi. Sẵn tiện nói vài lời xin lỗi nữa. Tớ biết cậu rất trọng tình bạn, không muốn thất hứa với Janna. Tuy nhiên, không hẵn phải đối xử với người ta như thế. Roy nói thế. Nhưng Roz lại chẳng đáp lời nào. Cứ thế đi đến trung tâm mua sắm, mua một lượt rồi lại một mạch đi về công ty. Roy cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. Những thứ cần nói Roy cũng đã nói rồi, có làm hay không thì tùy vào người đội trưởng cứng đầu ấy.

____________________________

Lại một tuần nữa trôi đi. Từ ngày Layla đeo cái vòng tay ấy, tuy đôi lúc nó khiến Layla đau đớn tột cùng nhưng bởi vì nó là vòng tay thanh trừng, nên đã ít nhiều khống chế sự phát triển tâm hạch trong Layla. Sức lực không còn vô cớ bị rút đi nữa, Layla cũng đang dần bình phục.

*Em gầy đi nhiều quá. Không biết từ bao giờ, chị Miyeon lại có thối quen cọ cọ lên má của Layla. Em ấy hiện tại vẫn phải đang nằm viện hết ngày hôm nay nữa thì mới được xuất viện. Tuy lần đầu gặp, em ấy cũng không có mập mạp gì nhưng sau mấy tuần liền nằm viện thì em ấy thật sự gầy hơn rồi.

"Không sao, em cảm thấy mình khỏe lắm. Layla nở một nụ cười mỉm, cũng không thấy nổi nét tươi tắn.

*Chị chẳng thấy vậy, em lại giấu chị nữa chứ gì. Chị Miyeon biết Layla nói vậy cũng chỉ để an ủi chị thôi. Rõ ràng mấy ngày ở cạnh, chị Miyeon thấy Layla cứ lén rơi nước mắt, bộ dạng đau đớn lắm. Chị lo lắng hỏi em bị đau hay gặp vấn đề gì à, thì Layla lại lắc đầu bảo không.

"Em nói thật mà. Có phải chị đang nhớ các thành viên trong nhóm không. Layla lại cười. Nhận ra được trong lời nói của chị Miyeon có phần ảo não nên Layla đoán là chị ấy đang nhớ tới mấy chị kia.

*Đúng vậy, không biết mọi người sao rồi. Có giờ khắc nào mà chị không nghĩ tới nhóm đâu chứ.

"Khi nào sẵn sàng thì nói với em. Em sẽ đi với chị. Hôm nay là hạn cuối để tất cả các thành viên trong nhóm chị Miyeon gia hạn họp đồng với công ty. Và chị ấy đã rất đau lòng khi quyết định rời nhóm. Để mọi người không cảm thấy phiền lòng nên chị quyết định ra đi.

*Chị vẫn là yếu đuối. Chị Miyeon bậc khóc trên vai của Layla.

-Không sao đâu. Bắt đầu lại từ đầu là được mà. Chỉ cần chị còn hát, em vẫn sẽ là một fan hâm mộ trung thành của chị. Không phải ước mơ của chị là được hát sao, chỉ cần không từ bỏ, em nhất định sẽ bảo vệ ước mơ đó. Layla đưa bàn tay vỗ về chị.

*Cảm ơn em nhiều lắm Layla. Chị Miyeon thật sự cảm ơn Layla.

____________________________________

Tầm 4 giờ chiều, Layla cố gắng sửa soạn một tí để đi đến công ty cùng chị Miyeon. Cũng không đợi hỏi ý Hensol hay Dahhy mà tự động xuất viện. Tay cầm tập hồ sơ, quàng thêm chiếc khăn choàng cổ mà Hensol đưa do thời tiết lúc này đã khá lạnh lên rồi rời đi. Cũng không cần gấp gì nên Layla đã đi bộ từ bệnh viện đến công ty, mặc dù khá xa nhưng Layla vẫn chịu như thế.

Đi tầm hơn một giờ cuối cùng cũng sắp đến được. Trời sập tối rất nhanh, Layla đang ung dung đi thì đột nhiên một cảnh tượng lạ đập vào mắt.

"Phía sau kìa chị. Layla đột nhiên la lên. Người đối diện bỗng nhìn Layla rồi sau đó quay lại đằng sau. Cũng sợ hãi hét lên một tiếng.

Chuyện là Layla đang đi thì gặp một chị gái đi đối diện, cả hai cách nhau tầm vài trăm mét, định nở nụ cười thân thiện thì tên ma pháp sư thối tha ở đâu bay ra, ném hỏa cầu vào người chị ấy. May mà Layla vẫn kịp thời ngăn cảng được. Lao đến ôm chị ấy nhảy sang một bên, né thì né được nhưng tay Layla bị đè lên đau quá.

"Giữ chị ấy dùm em nha. Layla không dám làm mất thời gian. Nhanh chóng đứng dậy lấy chị Miyeon trong mũ áo ra rồi đặt vào tay chị gái đang còn ngơ ngác và sợ hãi ngồi dưới đất kia.

"Á....rắn kìa. Người kia theo phản xạ giơ tay nhận lấy, một giây sau ý thức mình vừa nhận thứ gì thì lập tức hét lớn, vô tình ném luôn chị Miyeon xuống đất. Chị Miyeon tội nghiệp tiếp đất đau hết cả người.

"Dựng tường ma thuật. Để an toàn cho hai người kia thì Layla đã dựng tường ma thuật bao bọc hai người lại. Vận một ít sức lực rồi lao đến giải quyết tên ma pháp sư ấy. Mà sao tốc độ né đòn của hắn nhanh vậy, đòn đánh cũng uy lực nữa. Layla bị đánh văng ra đất luôn rồi. Cũng phải thôi, giờ chỉ sử dụng được phân nửa ma pháp, Layla khó có thể tiêu diệt ngay lập tức. Chuyển sang luôn vật lộn với cái tên đen xì này, Layla dùng hết sức muốn đẩy hắn ra nhưng tên chết tiệt này đang định cắn cho Layla một phát đây này. May mắn vào phút cuối, Layla kịp thời rút ra khẩu súng yêu quý của mình và nả vào bụng hắn một phát. Tên ma pháp sư đau đớn tan biến đi, Layla mệt mỏi nằm thở hổn hển trên đường, cơ thể mới hồi phục nên có chút yếu. Cũng chẳng nằm yên được bao lâu, Layla đã phải tức tốc bật dậy chạy đến chổ hai người kia.

"Chị ơi em xin lỗi. Chạy đến nhặt chị Miyeon lên, Layla cẩn thận phủi phủi lớp đất trên người chị. Chị Miyeon không nói gì, vội vàng chui vào mũ áo Layla trở lại, tự mình trong đấy dưỡng thương. Chị đang bị sốc tâm lí rồi này. Tự nhiên rơi một cái ạch. Đau hết cả người.

"Cảm ơn em nhiều lắm. Chị gái tóc bạch kim kia nhẹ nhàng đứng dậy cuối đầu cảm ơn Layla. Chị ấy cao hơn Layla đến tận hai cái đầu, Layla chỉ đứng ngang vai chị ấy thôi. Ngũ quan rất xinh đẹp, Layla đoán chừng chị ấy cũng là người nổi tiếng.

"Dạ không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Mà chị là người nổi tiếng sao ạ. Layla lịch sự đáp lời.

"Cũng có thể coi là vậy. Hôm nay chị đến đây thử giọng nhưng mà lại đến trễ mất rồi. Cõ lẽ phải đợi đến năm sau lận. Mặt chị hiện lên vẻ nuối tiếc. Đúng là công ty có tiếng làm việc rất nghiêm khắc, chị cũng đã năn nỉ cho mình cơ hội nhưng họ kiên quyết không chịu. Chị đành lặng lẻ rời đi.

"Đúng là tiếc thật. Á chết...trễ mất rồi, chị đứng đợi em chút nha. Đang nói thì Layla chợt nhớ đến hợp đồng của chị Miyeon. Ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa nói với chị gái kia. Thoáng chốc Layla đã khuất sau cảnh cửa vào công ty.

*Một cô bé kì lạ. Sao lại bảo mình đợi em ấy nhỉ, mà thôi kệ, mình cũng đang có chuyện muốn nói với em ấy đây. Chị gái khẽ bậc cười vì hành động của Layla. Chị quyết định đợi Layla ở cửa chính vì đứng đây đợi có chút không an toàn.

Sau một hồi vất vả tìm thì Layla cũng đã đến được phòng của giám đốc công ty. Do công ty quá lớn nên Layla đã bị hoa mắt luôn rồi, may mà có chị trợ lí dẫn đường. Không thì cũng khá mệt đấy.

Cuối cùng mọi thủ tục cũng đã hoàn tất. Layla đã thay chị Miyeon kí vào bản chấm dứt hợp đồng với công ty. Chị Miyeon từ đầu tới cuối không hề có động tĩnh gì, Layla biết chị chắc là đau lòng lắm nên cô cũng không làm phiền chị. Giám đốc thu xếp hồ sơ rồi lấy ra một phong bì đặt đến trước Layla.

"Đây là số tiền thưởng mà ta tặng cho Miyeon, cháu đưa cho con bé dùm ta nhé. Cảm ơn vì con bé đã chịu đầu quân và làm việc hết mình trong những năm qua. Và xin lỗi vì những bất công mà con bé phải chịu, ta thay mặt công ty xin lỗi rất nhiều. Ông ấy nói rất nhẹ nhàng. Ông trước giờ vẫn luôn đối xử công bằng, chưa hề thiên vị ai. Việc của Miyeon ông cũng biết nhưng không thể can thiệp vì làm như thế nhóm nhạc nổi tiếng nhất công ty cũng sẽ tiêu tan theo nên mấy năm qua đã để Miyeon phải chịu thiệt. Ông nghĩ quyết định rời đi của Miyeon là đúng đắn, có khi như thế sự nghiệp của Miyeon sẽ thăng tiến hơn.

"Cháu sẽ chuyển lời. Xin phép cháu phải đi rồi ạ. Layla lặng lẽ đứng dậy cuối chào rồi rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại là lúc chị Miyeon nhẹ nhàng bò ra từ mũ áo.

*Đưa chị đến một nơi nữa đi Layla. Chị Miyeon dẫn đường cho Layla đến một căn phòng cách đó không xa lắm. Là một phòng tập nhảy.

Đến nơi, vì cửa không có khóa nên Layla đã đứng trước cửa để quan sát bên trong. Ra những người bên trong là thành viên cùng nhóm với chị Miyeon. Họ đang tập luyện vũ đạo, trông họ vui vẻ lắm. Không thể phủ nhận rằng tuy chỉ là tập luyện nhưng nhìn họ rất cuốn hút và chuyên nghiệp, Layla công nhận điều đó. Mãi mê nhìn họ thì Layla bị chị Miyeon kêu một tiếng.

*Mình về thôi em. Chị Miyeon luyến tiếc nhìn lần cuối rồi bảo Layla rời đi. Chị sợ nếu còn ở lại lâu quá thì sẽ mềm lòng mất.

"Ơ...dạ. Layla thấy thế thì rời đi. Còn có hẹn với chị gái kia nữa. Layla nhanh chóng chạy ra cửa đại sảnh. Chị gái kia cũng đứng trước cửa đợi Layla.

"Xin lỗi chị, bắt chị đợi lâu rồi. Layla xấu hổ cười cười.

"Không sao. Chị gái đáp.

*A là tiền bối Junghwa. Chợt chị Miyeon thốt lên. Giờ chị mới kịp nhớ ra người trước mặt.
(Tên gốc: Jeonghwa.)

"Hả, là ai đang nói vậy em. Nghe tiếng lạ, chị Junghwa giật mình nhìn xung quanh. Chỉ vó hai người ở đây thôi thì giọng nói này ở đâu ra.

"Chị nghe được sao. Layla thắc mắc hỏi.

*Nãy lúc bị rơi xuống đất, do giật mình nên chị lỡ cắn một phát vào tay tiền bối ấy. Chị Miyeon có chút cảm thấy có lỗi. Nãy bị bất ngờ quá nên chị lỡ cắn một phát rồi.

"Có dấu răng thật nè... . Chị gái tóc bạch kim giơ tay lên thì thấy được quả thật có dấu răng của rắn. Chị sốc tới nổi ngất xỉu luôn, may mà Layla đỡ kịp. Cẩn thận dìu chị gái đến hàng ghế đá bên đường ngồi nghỉ.

"Chị quen chị ấy hả. Layla hỏi chị Miyeon.

"Cũng không thân lắm. Chị ấy ra mắt trước bọn chị 3 năm lận. Nói không thân thì cũng không đúng. Mối quan hệ trong giới giải trí thật ra rất phức tạp. Không phân biệt tuổi tác, chỉ cần ra mắt trước thì được gọi là tiền bối, sau là hậu bối. Hậu bối phải hết sức cẩn thận về thái độ, lời nói, lễ phép, gặp tiền bối đều phải cuối chào dù quen hay không quen. Mà Miyeon là thật lòng ngưỡng mộ tiền bối Junghwa, chị ấy là một ca sĩ rất tài năng.

"Chắc chị ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Chị lạnh không, trời cũng khuya rồi đó. Layla đang dùng thuật chữa trị cho Junghwa. Quay sang hỏi chị Miyeon xem chị có lạnh không. Thời tiết dạo gần đây lạnh lẽo lắm.

*Không, có em ở đây rồi sao mà lạnh được. Chưa đợi chị Miyeon trả lời thì Layla đã dùng thuật, dĩ nhiên không lạnh là đúng.

Tưởng sẽ rất nhanh nhưng phải gần nửa tiếng sau chị Junghwa mới tỉnh lại. Layla ngồi làm điểm tựa hơi lâu nên đau vai, nhưng mà Layla không phiền về việc đó cho lắm. Lúc đầu chị Junghwa có hơi hoang mang, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại mà ngồi nói chuyện với Layla. Chị Junghwa vốn có thói quen sợ côn trùng và những loài vật khác nên mất rất lâu mới có thể tiếp xúc với chị Miyeon.

To be continued.

HT: 19/7/2021.
XB: 28/8/2021.

-Trời ơi. Tui lại nghĩ ra thêm nhân vật mới nữa rồi. Chắc lâu nữa mới end truyện. Tui rảnh ghê á 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro