Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp cảm nhận được vị tanh nhàn nhạt, khác với máu huyết hắn từng cắn răng nuốt xuống trên chiến trường, vị tanh này còn có chút mằn mặn nhàn nhạt, đủ để hắn nhận ra đó là nước mắt của Cơ Phát.

Cơ Phát hôn hắn, cắn từ bờ môi mỏng tới đầu lưỡi nóng hổi, nhất quyết phải in cho ra dấu vết, đồng thời còn vô thức siết lấy tóc hắn, như một cách trút cơn nhung nhớ tình si đè nén bấy lâu nay, tựa đóa hoa rực rỡ nở rộ sau thời gian dài thai nghén. Tất cả cảm nhận của Hàn Diệp tụ lại giữa môi răng, ướt át, nóng bỏng, cùng với chua xót mặn nồng và đau đớn nhè nhẹ mà hắn khát khao bấy lâu nay. Hắn hấp tấp, vội vã, gấp gáp ôm lấy Cơ Phát, ôm lấy thân thể ấm nóng kề sát bên người, ôm lấy mồi lửa duy nhất có thể thắp sáng sinh cơ bên trong hắn...

"Cơ Phát..." Hàn Diệp nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ của Cơ Phát, hắn hôn đáp trả, vừa hôn vừa thì thào gọi tên y, cảm nhận cơn run rẩy không thể khống chế của y, giữ chặt y trong lồng ngực, giam cầm y bằng ngọt ngào cay đắng suốt thời gian qua.

"Ta ở đây..." Cơ Phát cũng ôm hắn, thở hổn hển, hít mũi một cái: "Cuối cùng cũng có thể gặp lại ngươi, ngươi gầy đi nhiều, có phải là mấy năm nay vì nhớ ta nên không thể ngủ ngon được hay không..."

"Đúng vậy, không chỉ không ngủ được, ta còn không thể sống yên, thời khắc nào cũng nhớ tới ngươi, ngươi như một liều mê hồn dược khiến ta không tài nào ngừng nghĩ về ngươi, lúc nào cũng tưởng tượng ngươi đang ở gần ta thì mới có thể an tâm!" Hàn Diệp kề sát vào trán y, hắn không phát hiện mình cũng đã khóc từ lúc nào.

Cơ Phát giơ ống tay áo lau nước mắt cho hắn, đấm nhẹ lên vai hắn hai cái: "Ta đã về, cũng không đi nữa, ngươi có thể phạt ta để bù đắp cho những ngày tháng không có ta."

Hàn Diệp nắm lấy tay y, cẩn thận hỏi: "Vậy ngươi có nhớ ta không?"

"Ngươi nói xem?" Cơ Phát mếu máo rồi cười: "Nhìn đi, trừ phụ mẫu ra, ta chưa từng khóc vì ai, hôm nay ngươi hại ta mất mặt như vậy, có phải cũng nên trả giá hay không?"

Hàn Diệp cũng bật cười: "Ngươi muốn ta làm gì đây?"

"Làm ta." Cơ Phát hùng hồn nói.

"...Ngươi chắc không?" Hàn Diệp sợ ngây người, đây không phải lần đầu Cơ Phát chọc hắn như vậy, nhưng lúc này gặp lại, mọi kìm nén như lũ vỡ đê, hắn không chắc Cơ Phát hưng phấn quá độ có làm chuyện rồ gì hay không.

"Nếu ngươi dám làm thì ta dám nhận!" Cơ Phát ngẩng đầu cắn lên cằm hắn, véo má hắn: "Lẽ nào ngươi sợ sao?"

"Không phải vậy..." Hàn Diệp để mặc cho y cắn, toàn tâm toàn ý làm cho y hài lòng: "Ta còn chuẩn bị hỷ phục chờ đón ngươi vào cửa, sao có thể không muốn... Nhưng mà chúng ta đều là nam tử, nếu là chuyện đó thì phải cần chút vật bổ trợ..."

"Ta vẫn đang nghiên cứu về một loại mật dịch có thể... Giúp cho ngươi thoải mái hơn một chút." Dù đã bộc lộ tình cảm lâu như vậy, Hàn Diệp vẫn còn hơi ngại ngùng khi nhắc tới chuyện này, không biết là vì bị Cơ Phát véo quá lâu hay là vì lý do nào khác, hai má hắn đỏ bừng, trông rất là bắt mắt: "Còn có công dụng trợ hứng, tiêu sưng, chỉ là ta vẫn chưa hoàn thành. Đợi tới lúc đó, nhất định ta sẽ không làm ngươi đau..."

"Nói cái gì thế? Sao ngươi lại chắc chắn là ta dùng chứ không phải ngươi?" Cơ Phát nheo mắt, vỗ mặt hắn hai cái: "Hàn thần y à Hàn thần y, ngươi đã học y thuật của ta, nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Nói thế nào ta cũng được tính là ân sư của ngươi, có phải ngươi nên tôn sư trọng đạo, nghe lời ta hay không?"

"Nếu là thương ta, có phải ngươi nên để ta nằm ở thế chủ động hay không? Hả?" Cơ Phát cười gian tà, đầu ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên ngực Hàn Diệp hệt như những hồ ly mỹ nhân làm nũng.

Hàn Diệp bị sờ cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích bừa bãi. Cơ Phát chủ động trêu chọc hắn như vậy khiến lòng hắn lâng lâng, chân còn không đứng vững, chỉ là nghe tới đây, hắn khựng lại, nghĩ tới chuyện gì đó, mặt hắn nóng lên: "Ngươi... Ngươi muốn ở trên...?"

"Không được à?" Cơ Phát nhướng mày.

"Không phải là không được, ta..." Hàn Diệp xấu hổ: "Chỉ cần là ngươi, ở vị trí nào chẳng giống nhau?"

Lần này lại đến lượt Cơ Phát sững sờ.

Một lát sau, y bật cười: "Ha ha ha, thật đáng yêu! Ta đùa ngươi thôi! Có cần phải khẩn trương tới vậy không?"

Hàn Diệp chớp mắt nhìn y: "...Ngươi không khẩn trương? Không khẩn trương thì chân ngươi run làm gì?"

Cơ Phát: "..."

Cơ Phát đánh vào mông hắn!

Cuộc hội ngộ lâm li bi đát bỗng trở thành cảnh tượng dở khóc dở cười.

Hàn Diệp chẳng quan tâm tới cái gì khác, có Cơ Phát, hắn đã thỏa mãn, những gì hắn vừa nói cũng là thật, nếu Cơ Phát muốn, hắn có thể làm theo bất kỳ những gì y nói.

Miễn rằng Cơ Phát ở bên cạnh hắn.

"Nhưng thân thể của ngươi..." Nghĩ tới đây, Hàn Diệp vội vàng ôm lấy Cơ Phát, xoay một vòng xem y từ đầu xuống chân: "Thân thể ngươi vẫn ổn chứ? Không sao chứ?"

"Ta không sao!" Cơ Phát lắc đầu, lúc này mới để ý tới đống đổ nát sau lưng Hàn Diệp: "Hình như chúng ta xuất hiện khiến điện thờ của vị thần nào đó sụp đổ rồi..."

Từ sau khi thành quỷ, Cơ Phát biết chư thần không chỉ là truyền thuyết, huống hồ sau khi trải qua nhiều chuyện thần quái như vậy, y biết có nhiều vị thần không thể xúc phạm tới, nếu không sẽ phải chịu quả đắng. Cơ Phát còn đang suy nghĩ nên làm sao đây, Hàn Diệp đã cười nói: "Là điện thờ của ngươi, đừng lo!"

"Điện thờ của ta?" Cơ Phát hoảng hồn, đi đến gần đống đổ nát: "Không nói thì thôi, nói tới đây, ta thấy mình cũng khá giống bức tượng này..."

Bấy giờ, y trông thấy bức tượng gỗ đứng sừng sững giữa mảnh hoang tàn, mặc dù mọi thứ xung quanh đã không còn lành lặn, bức tượng vẫn sạch sẽ không hao tổn chút gì, thậm chí vì được chăm chút kĩ càng nên chẳng dính một tí bụi nào.

Hàn Diệp ngạc nhiên, quay đầu nhìn bức tượng, vốn dĩ hắn cho rằng thân thể của Cơ Phát có được là vì biến thành từ bức tượng, không ngờ tượng vẫn còn mà Cơ Phát cũng ở đây, vậy thân thể của Cơ Phát là...

Cơ Phát lắc đầu: "Ta cũng không biết..."

Y kể cho Hàn Diệp nghe những chuyện ở khu rừng già, những gì quỷ bà bà đã làm và chuyện đóa kim liên khổng lồ, cuối cùng y nói: "Ta không biết tại sao ta lại ở bên dòng sông đó, cũng không biết tại sao có thể về được với ngươi, chỉ là ta có một linh cảm mãnh liệt là ta sẽ ở lại với ngươi, không đi đâu nữa!"

Hàn Diệp siết lấy bàn tay, vẫn còn lo lắng: "Có lẽ chúng ta nên tìm Ất Sơn Chân Nhân hỏi chút chuyện."

Kẻ cả việc tại sao hắn và Cơ Phát xuất hiện ở dòng sông kia, chuyện thôn nhỏ bên núi và việc bọn họ quay về thế giới cũ, hắn nghĩ là lão ta biết rất nhiều thứ, chỉ là luôn bao biện bằng một câu "thiên cơ bất khả lộ"!

Quan trọng nhất là hắn không muốn Cơ Phát quay về khu rừng đó, hắn sợ tình cảnh Cơ Phát bị dẫn đi trước mắt hắn sẽ diễn ra một lần nữa, cứ việc hắn biết những người ở đó sẽ không hại Cơ Phát, nhưng nghĩ tới chuyện Cơ Phát và hắn lại phải tách ra...

Vẫn là đạo trưởng kia đáng tin hơn!

Chỉ là Ất Sơn Chân Nhân cũng không phải kẻ cố định một chỗ, lão ta đi mây về gió, hành tung bất định, còn thường hay thất tung bất chợt, lang bạt kỳ hồ, muốn tìm lão ta cũng không dễ.

Hàn Diệp phái thủ hạ tới chỗ liên minh anh hùng giao nhiệm vụ treo thưởng, ai tìm được Ất Sơn Chân Nhân sẽ được hắn chữa bệnh nan y cho. Cho dù nhân sĩ giang hồ là phường thể chất hơn người thì cũng là phàm nhân, sẽ có lúc bị bệnh, nếu bọn họ không muốn chữa bệnh thì cũng phải nghĩ cho thân bằng quyến thuộc, sẽ không ai từ chối nhiệm vụ này, như thế sẽ mau chóng tìm được Ất Sơn Chân Nhân hơn.

Về phần Hàn Diệp, hắn phải xử lý chuyện điện thờ.

"Ta đã trở về, không cần phải nhờ công đức của bách tính tứ phương nữa." Nghĩ tới chuyện này, Cơ Phát cũng cảm thấy khó tin, có một chút cảm giác mắc nợ người khác, Hàn Diệp lại trấn an y: "Không phải trước kia ngươi cũng cứu lê dân bá tánh sao? Ngươi cứu bọn họ, bây giờ bọn họ cứu lại ngươi, đều là nhân quả, không có gì nợ nần ở đây cả."

Ngụ ý là Cơ Phát tích phước lành, được báo đáp là lẽ đương nhiên.

Không chỉ thế, cho tới tận khi lần dịch bệnh thứ ba xảy ra ở huyện Phượng Châu, cũng nhờ có Cơ Phát mà Hàn Diệp mới tìm được cách chữa bệnh cho dân chúng, là Cơ Phát gián tiếp cứu mọi người.

Cơ Phát lắc đầu: "Vẫn nên... Đóng cửa điện thờ này đi thôi."

Y không muốn bản thân lại trở thành tín ngưỡng như vậy, trong lòng y, chỉ cần bản thân trở thành tín ngưỡng của Hàn Diệp là đủ rồi.

Hàn Diệp hiểu ý của Cơ Phát, chỉ cười: "Ta sẽ làm theo lời ngươi, dù sao thì ngươi cũng đã trở lại, ta không mong cầu gì hơn."

Thế là hắn phái người dọn dẹp điện thờ, tu sửa thành một cái miếu thờ Thổ thần, đồng thời giải quyết những chuyện còn lại, ví dụ như chuyện của Lưu viên ngoại và hài tử Tiểu Chính Nhi.

Sau khi trận sụp đổ kia xảy ra, các thủ hạ không tìm được Hàn Diệp lẫn bức tượng, nháo nhào hoảng hốt không thôi, nhưng Lưu viên ngoại và Tiểu Chính Nhi thì đã khôi phục như cũ, ai về "nhà" nấy, mọi người còn tưởng là Hàn Diệp hy sinh để đưa linh hồn hai người về như trước, vì chuyện này quá tà môn.

"May mà thiếu chủ trở về!" Các ảnh vệ thở phào, vỗ ngực, Hàn Diệp không chỉ là chủ tử mà còn là người bọn họ kính trọng, nếu Hàn Diệp mất tích, bọn họ như rắn mất đầu, còn có thể canh cánh cả đời.

Sau đó, bọn họ cùng nhìn về phía nam tử lam y phía sau lưng Hàn Diệp.

"Đây là...?" Ảnh Nhị dẫn đầu nghiêng người nhìn Cơ Phát, tò mò hỏi: "Huynh đài..."

"Gọi là tiểu thiếu chủ." Hàn Diệp nhắc nhở.

Ảnh Nhị sững sờ, nhìn Hàn Diệp với vẻ kinh dị: "Nhi tử của ngài lớn đến mức này sao thuộc hạ không biết? Thuộc hạ thật là tắc trách!"

"Ai nói ta là nhi tử của hắn? Luận về tuổi tác, hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi biết không?" Cơ Phát lườm Ảnh Nhị, chỉ là gương mặt này của y thuộc về Cơ Phát tuổi niên thiếu, người ngoài nhìn vào thấy y vô cùng trẻ tuổi, nói là đệ đệ của cả nhóm thủ hạ cũng không ngoa.

Cơ Phát không ý thức được điều này, Hàn Diệp lại ngờ ngợ có lẽ là vì khi hắn điêu khắc bức tượng kia, trong đầu là hình ảnh Cơ Phát năm mười chín tuổi.

Cơ Phát mất vào năm ấy, diện mạo cũng ngừng lại mãi mãi vào năm ấy, đó là ấn tượng sâu sắc trong đầu hắn.

"Không thể nào..." Ảnh Nhị trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Hàn Diệp: "Thiếu chủ, công tử đây là... À không, tiểu thiếu chủ y..."

"Y là Cơ Phát." Hàn Diệp cũng không giấu giếm chúng thủ hạ, dẫu sao thì sau này đôi bên sẽ còn gặp nhau nhiều, Ảnh Nhị cũng đã từng trông thấy vong hồn của Cơ Phát, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra đây là Cơ Phát.

"Cơ, Cơ Phát công tử?!" Ảnh Nhị giật bắn lên, nhìn Cơ Phát, lại nhìn Hàn Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được: "Ngài, thiếu chủ, thuộc hạ, công tử..."

"Không phải bình thường ngươi ăn nói trơn tru lắm hả? Sao bây giờ lại lắp bắp?" Cơ Phát bật cười: "Ta là Cơ Phát, lúc trước là Cơ Phát, sau này cũng là Cơ Phát, ngươi không cần kinh sợ như thế, tập làm quen là vừa."

Nói xong, Cơ Phát nắm tay Hàn Diệp kéo hắn đi.

Ảnh Nhị và chúng thuộc hạ nhìn nhau, rùng mình, xôn xao bàn tán: "Ly kỳ, ly kỳ quá..."

Hết Chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro