Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trốn vào chỗ tối, thủ vệ của Hàn Diệp đang nấp ở xung quanh chủ động phóng ra đánh lạc hướng những tên hắc y nhân khác. Lúc này Cơ Phát mới nhớ là hắn còn cả một đội quân sau lưng, hắn cứ mãi thích làm việc một mình, y suýt thì quên mất thật ra Hàn Diệp không hề "an phận thủ thường" như mọi người vẫn nghĩ.

Lúc này, tên hắc y nhân bị thương đã chạy được một quãng, không hề biết sau lưng có người đuổi theo mình, gã chạy một mạch về phía khu rừng rậm rạp ở phía bắc huyện Phượng Châu, ôm vết thương cố sức tìm chủ nhân.

Vài tên hắc y nhân nhảy bổ ra từ trong rừng, đón lấy gã: "Ám sát thất bại?"

Gã bị thương gật đầu: "Hàn Diệp trốn rồi, các huynh đệ đang đuổi theo, các ngươi ra hiệu cho toán người bên kia lập tức hành động đi!"

Mấy tên hắc y nhân nhìn nhau, chợt bắn một quả pháo sáng lên cao, Hàn Diệp và Cơ Phát ở trong thành cũng trông thấy pháo sáng, đồng thời cũng phát hiện không biết từ khi nào, có vô số lá cờ đen được cắm ở bốn bức tường thành xung quanh huyện Phượng Châu.

Cơ Phát mơ hồ có cảm giác chẳng lành, nương nhờ ánh sáng đạn pháo, y nhìn kĩ hình dạng của lá cờ rồi rùng mình: "Cờ chiêu hồn?!"

"Cờ chiêu hồn?" Hàn Diệp cũng ngẩng đầu quan sát, thấy ngoài những lá cờ đen ra còn có không ít kẻ đang nhấp nhô nhảy lên đầu tường cao chín thước, hắn cũng bất ngờ, phất tay sai thủ hạ đi thăm dò.

Không chờ hắn ra lệnh, đã có người chạy đến: "Thiếu chủ, có chuyện không hay rồi, những bệnh nhân chưa khỏi bệnh nổi điên!"

Hàn Diệp đã chữa khỏi cho một bộ phận người tin vào y thuật của hắn, cũng có một số người đang trong quá trình chữa trị, phải mất một thời gian mới có thể khang phục hoàn toàn. Nghe thủ hạ báo cáo xong, hắn nheo mắt: "Dẫn ta tới đó..."

Chỉ là hắn còn chưa nói xong, đột nhiên mở to mắt túm cổ áo thủ hạ kéo sang một bên.

"Gào!"

Một bóng người vồ tới sau lưng thủ hạ, nếu không có Hàn Diệp, người này đã bị đối phương vồ trúng. Thủ hạ giật mình sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng người kia, dưới ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa từ ánh nến ở mọi nhà xung quanh, hắn ta mới thấy rõ hình dáng ghê rợn của người này.

Đây là một người vẫn còn chưa khỏi bệnh, vì bản thân vốn đã có bệnh cũ nên tốc độ giải trừ độc tố trong người đối phương vô cùng chậm chạp, nhưng cho dù là lúc trở nặng nhất, hắn cũng không hề đáng sợ như lúc này.

Hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, tóc tai rũ rượi, da dẻ xám ngoét như bùn, tay chân di chuyển xiêu vẹo mất tự nhiên, khớp nối trên người như cỗ máy đã hỏng, co quắp cứng còng. Thứ kinh khủng nhất là nửa bên mặt của người này đang bị một con sâu lớn bằng móng tay út gặm nhắm, da thịt bủng beo, xương cốt lởm chởm, nhưng hắn vẫn không quan tâm tới như là không thấy đau, chỉ chằm chằm nhắm vào thủ hạ, há mồm đầy nước bọt hôi hám tấn công thủ hạ.

Hàn Diệp ném ngân châm điểm huyệt đối phương mới khiến người này khựng lại, đứng bất động tại chỗ, nhưng vẫn gào thét muốn nhào vào ba người như một con thú hoang đói khát đã lâu.

"Tam thúc..." Thủ hạ hoảng hốt nuốt nước bọt, run rẩy nói với Hàn Diệp: "Bên ngoài, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người rơi vào trạng thái này, các huynh đệ không biết nên làm thế nào nên đã giam bọn họ lại với nhau, nhưng bọn họ lại cấu xé nhau..."

Hiện giờ những người bệnh này đã tràn ra đường cái, gặp ai là nhào tới cắn người đó, cắn được một miếng thịt, bọn họ càng trở nên hung tàn, mất trí, thậm chí vì tranh giành thức ăn mà bọn họ còn giết hại lẫn nhau, người trong nhà cũng không thoát khỏi cảnh bị thân bằng quyến thuộc chia năm xẻ bảy. Đã có không ít thi thể dân thường nằm sõng xoài giữa phố, bị những kẻ mắc bệnh này chia chác, nuốt vào bụng.

Cũng may mà những người không bị bệnh và vài nha sai đưa bá tánh đến chỗ an toàn, nhưng trốn vào nha phủ rồi, đám người quái quỷ kia vẫn không buông tha. Bọn họ trèo tường xông vào, thấy người sống thì hưng phấn điên loạn như bắt được vàng, sau đó bất chấp bản thân ngã gãy chân, vẫn lê lết thân tàn xông lên tranh phần.

Vì không biết bọn họ đã mắc chứng gì, cũng không xác định bọn họ đã chết hay chưa, nha sai và thủ vệ không dám làm mạnh tay, chỉ đành phòng thủ lui lại, vừa lui vừa dùng đuốc hù dọa không để bọn họ đến gần.

Nghĩ đến cảnh này, Cơ Phát giật mình: "Cương thi...? Không, không hẳn là cương thi, bọn họ chỉ đang bị cổ trùng trong người thao túng, vẫn còn cơ hội sống!"

Nếu có thể rút được cổ trùng ra khỏi người bọn họ trong lúc này thì không còn gì tốt hơn!

Hàn Diệp nhíu mày, hạ giọng ra lệnh cho thủ hạ: "Ngươi đi thông báo cho các huynh đệ, sơ tán dân chúng đến nha phủ, bày binh bố trận tìm cách ngăn tách người sống và người bệnh nổi điên ra, bảo Liễu Nguyên làm theo những gì ta đã dặn dò trước, không cho phép bất kỳ ai tùy ý rời khỏi huyện Phượng Châu!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

Thủ hạ nhanh chóng chạy đi, Hàn Diệp và Cơ Phát thì chạy ra đường cái, phát hiện cảnh tượng không khác những gì bọn họ vừa nghe được. Đường cái hỗn loạn đầy tiếng gầm gừ và tiếng bước chân dồn dập, những bóng người tỏa ra mùi mục ruỗng như ma quỷ lảng vảng khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy một người dân nào, đủ thấy thủ hạ của Hàn Diệp đã làm rất tốt.

Ngoài ra bọn họ còn phát hiện có vài người đang bay nhảy trên mái nhà, quan sát thế cục bên dưới.

Là người giang hồ.

Người giang hồ xen vào chuyện này, chắc chắn không phải ăn no rửng mỡ, Hàn Diệp còn trông thấy y phục tông môn của vài môn phái nổi danh, đám người này có vẻ rất kinh ngạc với chuyện đang diễn ra tại đây.

"Không phải bọn họ kinh ngạc vì lần đầu mới thấy đâu!"

Đúng lúc này, Lục Quân nhảy ra từ bụi rậm bên cạnh, có vẻ như hắn vừa trải qua một trận chiến khúm núm, quần áo hắn dính không ít vết máu, nhưng đều là máu của người khác: "Sự tình này từng xảy ra ở Đại Lung quốc rồi!"

"Ồ?" Hàn Diệp nghiêng người né tránh một người bệnh đang nhào vào người mình, chú ý xung quanh Cơ Phát: "Mong huynh đài chỉ giáo?"

"Cách đây mười năm, ở một cổ trấn tại Đại Lung cũng xảy ra hiện trạng người điên cắn xé người thân, nuốt thịt tươi rồi tấn công những người sống gần đó."

Lục Quân nói, so với tình trạng ở huyện Phượng Châu hiện nay, lần đó chỉ có ba người gặp phải chứng điên này, ba người bọn họ đều là những người có tiền sử mắc thất tâm phong, trí lực có vấn đề, đã sống dở dở ương ương suốt nhiều năm, cho nên khi ba người này đột nhiên nổi cơn điên cùng lúc, không ai cảm thấy bọn họ có vấn đề.

"Cách xử lý của Đại Lung khi ấy rất tàn nhẫn." Lục Quân thở dài: "Chúng đưa ba người này lên giàn hỏa thiêu, thiêu chết tươi."

Cho nên không ai tìm được manh mối gì nữa.

"Không phải người giang hồ đến đây nhiều như vậy vì lý do này đâu đúng chứ?" Cơ Phát trầm ngâm: "Ngươi có biết gì về những lá cờ chiêu hồn trên tường thành không?"

Lục Quân ngẩn ra: "Cờ chiêu hồn? Thật sự là cờ chiêu hồn à?"

Hắn lẩm bẩm: "Bằng hữu nói không sai..."

"Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ huyện Phượng Châu chính là một trận pháp khổng lồ." Lục Quân lắc đầu: "Thứ quỷ gì... Ta nghe nói có người muốn lập đàn cầu an vì mấy năm nay huyện Phượng Châu liên tục gặp chuyện xui xẻo, chỉ nghĩ những lá cờ đó là cờ chiêu an, không ngờ..."

"Một vị bằng hữu biết xem tướng số của ta nói người muốn lập đàn này chẳng phải mong cầu bình an mưa thuận gió hòa gì cả, mà là chiêu hồn âm binh từ bốn phương tám hướng tới, hiến tế người sống, sử dụng tà thuật để gieo rắc bệnh tật." Lục Quân suy tư một lát, liếc nhìn Hàn Diệp: "Ta đoán là đó là kẻ thù của ggươi, chướng mắt y thuật cao siêu nên muốn đập nồi dìm thuyền."

"Đập nồi dìm thuyền?" Cơ Phát nhướng mày: "Ý ngươi là khi người này lập đàn, bản thân cũng sẽ bị phản phệ?"

Lục Quân gật đầu: "Lần này giang hồ nhúng tay khuấy vũng nước đục này cũng vì chứng bệnh của dân chúng huyện Phượng Châu uy hiếp đến bọn họ. Đã có nhiều đệ tử ở đại tông phái gặp nạn bỏ mình, cho nên hào kiệt võ lâm quyết định tề tụ tìm cách giải quyết, may mà Bát vương gia đã nói là lão có biện pháp tạm thời ngăn chặn bệnh biến, chỉ là vì chất nữ của lão bị bắt cóc đến nay chưa rõ tung tích nên lão không còn tâm trí quản chuyện giang hồ..."

"Chết rồi."

"Cái gì?"

Lục Quân vô thức hỏi lại.

"Nàng ta chết rồi." Cơ Phát đáp: "Bị chính thúc tử của mình giết."

"Không thể nào...?" Lục Quân sững sờ: "Bát vương gia giết chất nữ của mình? Không phải lão đang tìm nàng ta sao? Bọn họ có thù oán gì ư? Hay là lão cũng mắc bệnh, trúng độc phát điên..."

Đột nhiên Cơ Phát lại hỏi: "Linh Thần Cung có tham gia vào vụ này không?"

Lục Quân nao nao, nhưng vẫn gật đầu: "Đích thân cung chủ của bọn họ dẫn năm đệ tử tinh anh tới hỗ trợ một tay, nhưng tự dưng ngươi hỏi đến Linh Thần Cung làm gì? Ngươi di tình biệt luyến thay lòng đổi dạ..."

"Niệm Cơ." Cơ Phát bình tĩnh nhìn hắn: "Cung chủ Niệm Cơ của Linh Thần Cung chính là người mà ngươi muốn tìm."

Lục Quân sửng sốt, hắn trợn mắt, xòe quạt đánh bay một kẻ điên phát hiện ra ba người bọn họ, sau đó nhảy bổ tới kích động định túm lấy Cơ Phát, nhưng Hàn Diệp nhanh nhẹn kéo Cơ Phát về phía mình khiến hắn hụt chân, có điều Lục Quân vẫn rất hưng phấn: "Ngươi không lừa ta chứ?"

"Đi đi, nếu nàng có mệnh hệ gì, chẳng phải ngươi sẽ đau lòng sao?" Cơ Phát cười cười: "Ngươi nói với nàng, kiên nhẫn chờ, phụ thân của Cơ Văn sắp xuất hiện rồi."

Lục Quân nhảy nhót chạy mất, tuy hắn không biết Cơ Văn là ai, nhưng hắn chỉ cần câu trả lời của Cơ Phát, tìm thấy Niệm Cơ là biết Cơ Phát nói thật hay láo ngay.

"Lập đàn cúng tế... Như vậy chắc Bát hoàng thúc đang đứng ở nơi cao quan sát toàn thành." Hàn Diệp nheo mắt: "Địa thế Phượng Châu phức tạp hiểm trở, có hai nơi đáp ứng điều kiện này, chúng ta đến đỉnh núi lân cận trước!"

Hai người tránh thoát khỏi những đòn tấn công từ người bệnh trên đường, chạy một mạch ra cổng thành, lúc này đã là đêm muộn, cổng thành đóng kín, có vài người lảng vảng gần đó, bị Hàn Diệp đánh ngất lôi vào góc.

Hàn Diệp phá khóa mở cửa: "Ta đi tìm ngựa..."

"Ngươi đi một mình." Cơ Phát đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn, Hàn Diệp ngạc nhiên quay đầu, hắn đã bước ra khỏi cổng thành, còn Cơ Phát vẫn đứng bên trong.

Hàn Diệp: "Ngươi..."

"Ta không ra được." Cơ Phát cười khổ, nhấc chân bước về trước, nhưng nguồn sức mạnh nặng nề từ phía trên giáng xuống đè nặng lên vai, suýt thì khiến y phải quỳ.

Hàn Diệp hoảng lên, vội ôm chấm lấy y: "A Phát!"

"Chắc là Bát vương gia khởi động trận pháp rồi..." Cơ Phát có thể cảm nhận được âm khí tứ phương tám hướng điên cuồng tràn vào từ trên bờ tường, tập trung vào những lá cờ chiêu hồn phất phơ trên cao. Lúc này thủ hạ của Hàn Diệp đã cố gắng tháo gỡ cờ xuống, song khi bọn họ chạm vào lá cờ đều cảm thấy nó như chứa sức nặng nghìn cân, ghì bọn họ xuống, không tài nào nhổ lên được, thậm chí giơ đao lên chém cũng không gãy, vô cùng tà môn.

Âm khí càng nhiều, linh hồn y càng nặng, trong đầu Cơ Phát có vài tiếng kêu thét xuất hiện, cùng với hình ảnh máu tanh là tiếng mắng nhiếc chửi rủa từ vô số cái miệng, ùn ùn không dứt bên tai y.

Trước mắt y chợt hiện lên cảnh tượng bản thân bị vạn người giày xéo, y chỉ có thể cuộn mình đau đớn, thậm chí chưa kịp rên đã bị đánh nôn ra máu, cổ họng gãy nát, mất năng lực cảm thụ.

"A Phát!"

Hàn Diệp đưa y vào trong thành, tránh xa cổng thành ra, Cơ Phát mới thở dốc bình tĩnh lại.

"Ta không ngờ là sau nhiều năm mà còn ảnh hưởng nhiều như thế..." Cơ Phát hổn hển vài hơi, sắc mặt tái nhợt: "Ngươi mặc kệ ta, mau lên đỉnh núi tìm Bát vương gia, đập lão ta một trận là xong chuyện, ta cũng được an lạc..."

"Sao ta có thể bỏ ngươi lại được!" Hàn Diệp trông thấy thân người Cơ Phát khẽ run, còn tâm trí nào lo đến việc khác: "Lão ta muốn bày trận, chúng ta sẽ phá trận, không phải chỉ một mình lão ta biết huyền thuật, huyện Phượng Châu này cũng có hậu nhân huyền thuật!"

Nói xong, Hàn Diệp bế xốc Cơ Phát lên, chạy thẳng đến chỗ Trương thái y.

Trương thái y đang chăm sóc cho những người bệnh sắp khỏi hẳn, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng từ cổ trùng, đã bị nha sai trói lại tránh cắn người vô tội. Hắn còn đang hoảng hốt, chợt thấy Hàn Diệp xông vào túm mình chạy ra, hắn càng luống cuống hơn: "Hàn đại phu..."

"Gọi đệ đệ của ngươi ra đây!"

Hàn Diệp khẽ quát: "Nói với hắn có công lao cho hắn lập đây, nếu hắn đồng ý giúp bổn vương gia, không chỉ là vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức, còn có thế phú khả địch quốc, nắm giang hồ trong tay!"

Trương thái y run sợ: "Hạ quan không dám!"

"Nhanh!" Hàn Diệp chạy không bao lâu đã đến trước cổng nhà họ Trương, ném Trương thái y vào. Không bao lâu sau, Trương Trí Bình ngái ngủ mơ màng bị đại ca gọi dậy, vừa ra sân là thấy Hàn Diệp đằng đằng sát khí, hắn sợ nhũn cả người: "Tướng, tướng tử vi..."

"Lập đàn!" Hàn Diệp thiết huyết lạnh lùng, đanh thép ra lệnh: "Bổn vương gia ra lệnh cho ngươi lập đàn chiêu an phá hủy chiêu hồn trận ngay tức khắc!"

Hết Chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro