Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tam vương tử kể chuyện xong cũng đã là rạng sáng, lúc này Cơ Phát đã buồn ngủ vì bôn ba cả đêm, Hàn Diệp bèn dọn một chỗ trống, trải quần áo cho y nằm.

Được hắn hầu hạ, Cơ Phát cũng không từ chối, xoa đầu hắn hai cái rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Hàn Diệp lại sai người lấy thêm áo choàng đắp lên người y, cẩn thận dời một đống lửa nhỏ ở khoảng cách an toàn đủ để y cảm thấy ấm áp.

Nhìn Hàn Diệp và Cơ Phát tương hỗ qua lại, tam vương tử cũng chẳng ghen tị, chỉ cười tự giễu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ tối tăm.

Câu chuyện cũ của y và Bát vương gia cũng bắt đầu trong một đêm đầu hạ trăng tàn, khi ấy y chỉ là một tiểu vương tử không có chút thế lực trong tay, còn Bát vương gia có hổ phù binh quyền, thống lĩnh một góc quân doanh.

Có rất ít người biết trước kia Bát vương gia từng là võ tướng, một võ tướng dốc sức chinh chiến vì giang sơn, lập không ít chiến công hiển hách, phá đảo vô số rào chắn của địch để tiến hành mở rộng bờ cõi, giữ vững thành lũy. Tiếc là vì Bát vương gia không phải huyết thống máu mủ của tiên hoàng nên không được coi trọng, bản thân lão lại không hề biết gì về chuyện này, chỉ cảm thấy bản thân bị xem nhẹ hơn những người khác là vì cố gắng chưa đủ.

Mãi cho đến khi tiên hoàng quyết định truyền ngôi cho hoàng đế đương thời - cũng chính là An Đế hiện tại, Bát vương gia mới có cơ hội hiểu rõ chân tướng, cũng chủ động giải giáp quy điền, trao trả hổ phù cho An Đế, hoàn toàn buông tay làm một vương gia nhàn tản không màng chính sự.

Trước đó, vì muốn chứng minh năng lực của bản thân nên tam vương tử cố ý cải trang lẻn vào quân doanh làm binh sĩ, bắt đầu từ chức vị thấp kém nhất.

Tam vương tử cùng lão trải qua biến cố đó, cũng là người đã tiếp nhận hổ phù từ tay lão, đồng thời vì quanh năm quấn quít bên cạnh lão nên niềm tin của y với Bát vương gia vô cùng lớn lao.

Bát vương gia oai vệ hùng dũng năm ấy từng ra tay cứu tam vương tử khỏi gươm đao của địch, xông pha tả hữu như mãnh hổ địch quần hùng khiến y ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên. Ban đầu, mọi thứ với y chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái, sau đó y vô tình trông thấy Bát vương gia ân ái cùng quân kỹ mới biết mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Đợi đến khi tam vương tử nhận ra mọi chuyện quá xa, cả hai đã đi đến bước đường nào đó mà bản thân y không thể kiềm chế được.

Khi Hàn Hi và Bát vương gia dần lún sâu vào khát vọng cuồng nhiệt, thân phận của hai bên cũng có sự biến hoá lớn. Y trở thành bậc vương tử được người người tôn sùng, cao quý hào sảng, thông tuệ sáng suốt, Bát vương gia cũng lui về hậu phương, chọn cách ở ẩn, làm một vương gia bọc lớp vỏ bê tha vô dụng để không khiến An Đế chú ý...

Mối quan hệ cấm kị của bọn họ vẫn diễn ra trong bóng tối, ngay cả bản thân tam vương tử cũng không biết đó là một cái bẫy ngọt ngào hay vốn dĩ chỉ là ý niệm nhất thời của Bát vương gia... Vì y lừa mình dối người, tự huyễn hoặc bản thân có thể khống chế cục diện như vậy, cuối cùng đã cho Bát vương gia cơ hội vu oan giá hoạ cho y.

Tình cảm phàm nhân, trắng như tuyết bạc như vôi, chẳng đáng một đồng, lại là cái cớ giam cầm tam vương tử suốt nhiều năm liền, khiến y thân bại danh liệt, đến nay vẫn không thể tự minh oan cho mình.

"Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?"

Hàn Diệp thấy tam vương tử trầm tư bên cửa sổ, hắn chậm rãi lên tiếng: "Sau khi xong chuyện, ta sẽ giao lão cho ngươi xử lý."

"Không cần." Tam vương tử lắc đầu: "Ngươi cứ việc xử trí theo quốc pháp, bây giờ ta đã là phế vương tử, không có thực quyền, cho dù được khôi phục danh dự cũng không thể tham gia chính sự trong triều. Ta không muốn nhúng tay vào chuyện thế nhân nữa, tàn cuộc rồi, ta sẽ theo Hàn Du đi chu du tứ hải."

"E là khó có thể được." Hàn Diệp lắc đầu: "Hàn Du còn nhiều vướng bận, ngươi tự đi một mình đi."

"...Tốt xấu gì ngươi cũng nên nói một câu, chúng ta là huynh đệ, nên chiếu cố lẫn nhau chứ."

Tam vương tử lắc đầu thở dài: "Người như ngươi, cũng chỉ có Cơ Phượng mới thích... Ta còn một câu hỏi, tại sao ngươi lại chấp nhận Cơ Phượng? Vì y có gương mặt hao hao giống Cơ Phát? Hàn Diệp, ngươi nông cạn như vậy sao?"

Hiển nhiên là tam vương tử không tin nổi Hàn Diệp và Cơ Phượng lại đến cạnh nhau, chẳng phải Hàn Diệp là tên si tình mười năm chỉ có một người sao? Chớp mắt đã chú ý đến người khác, còn nghiêm túc đến thế, mặc cho ai cũng cảm thấy quá là hoang đường.

Trước vẻ tò mò của Hàn Hi, Hàn Diệp chỉ bình thản đáp: "Trong lòng ta, trước giờ chỉ có một người."

Hàn Hi bật cười: "Xảo trá."

Hàn Diệp chẳng thèm phản bác, chỉ nói: "Bát hoàng thúc sắp tìm đến nơi rồi, ngươi có suy tính gì chưa?"

"Tìm? Lão định đến đây trong đêm nay?"

Hàn Hi sửng sốt: "Ngươi nghe ai nói?"

"Lão nói mình và chất nữ bị bắt cóc."

Hàn Diệp liếc tam hoàng huynh nhà mình: "Ngươi có bắt cóc Nhu Bình thật không?"

...

"Thả ta ra..."

"Thả ta ra...!"

Giữa đám người đông đúc đang chen lấn kêu gào, tiếng gọi yếu ớt mỏng manh của một nữ tử vang lên chẳng khác nào muối bỏ biển, không có sức sát thương nào, vậy nên nàng ta đã kêu khản cả cổ rồi vẫn không có người chú ý tới.

"Tại sao ngươi bắt bọn ta? Tại sao? Ngươi có tư cách gì bắt bọn ta! Mau thả bọn ta ra nhanh lên!"

Vài người vừa giẫm chân vừa gào khan, sốt ruột cất lời kêu oan nhưng từ đầu đến cuối không có quan binh nào chú ý. Bọn họ là những người bị tình nghi phóng hoả đốt kho lương trong buổi tối hôm nay, vài kẻ còn là "thống lĩnh" dẫn dắt dân chúng đi tìm tam vương tử đòi công bằng, nhưng vì không tìm được tam vương tử mà còn gây ra thiệt hại về của cải nên bị nha sai gô cổ nhốt chung một chùm.

Có hơn bốn mươi người, bị ném vào nhà giam trong phủ nha, mỗi phòng một tốp, mỗi tóp năm người, vừa vào là khóc lóc kể lể nói mình bị oan, bị xúi giục, bị sai khiến. Nhưng khi quan binh hỏi bọn họ ai là kẻ sai khiến, bọn họ lại nói không biết, không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ nhận tiền rồi làm việc.

Nha sai bèn ném bọn họ vào một chỗ, mặc bọn họ ầm ĩ suốt cả nhà ngục, không một ai động lòng trắc ẩn.

"Ta, ta không phải dân thường, ta, ra là Nhu Bình quận chúa!"

Lúc này, một nữ tử mặc áo hoa vội vàng đứng dậy nói mình là quận chúa, còn định giơ kim bài gia tộc lên cho nha sai xem, nhưng nàng ta mò mẫm bên hông cả ngày cũng không lấy kim bài ra được, nha sai khinh thường nói:

"Chỉ là hạng tép tôm mà đòi làm giống công giống phượng? Ngươi không tự nhìn lại mình đi, có quận chúa nào trông như ngươi không?! Lui vào! Chờ huyện lệnh đại nhân đến, xem ngài ấy xử trí ngươi như thế nào!"

"Ta thật sự là Nhu Bình quận chúa!" Nữ tử kêu to, nàng ta bị kẹt trong đám người xô đẩy chen lấn, hối hả gọi nha sai: "Các ngươi dám phớt lờ ta, ta sẽ nói với Bát hoàng thúc, lăng trì lóc da phanh thây xẻ thịt các ngươi!"

Nàng ta phẫn nộ rống lên, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, bộ dạng như ma như quỷ rít gào khiến người khác dè bỉu. Vài kẻ thấy nàng ta bẩn thỉu hôi hám nhưng da thịt trắng trẻo mềm nộn, giơ bàn tay gian trá định túm lấy y phục nàng ta, nhưng chưa kịp chạm vào người Nhu Bình thì đã cảm giác có thứ gì đó đánh vào tay mình.

Chúng lập tức kêu ré lên, lúc này mới phát hiện bàn tay sưng đỏ, đá vụn rơi lộp bộp dưới đất, chứng tỏ có người vừa ném đá vào tay chúng.

Biết là có người không muốn chúng đụng vào Nhu Bình, đám người này lập tức kiêng kị, song vẫn lợi dụng đám đông xô xát va vào người Nhu Bình, khiến nàng ta suýt ngã dúi ra đất mấy lần.

Rốt cuộc Nhu Bình không chịu nổi nữa, gào khóc tức tưởi, vừa khóc vừa mắng dân đen thấp hèn ti tiện, không có tư cách đứng cùng nàng ta, mau mau cút ra xa, đợi nàng ta gọi mẫu thân, di nương, quý phi tỷ tỷ gì đó đến, nhất định sẽ chặt đầu bọn họ...

Có người không nhịn được mắng nàng: "Ngươi này mồm mép ba hoa! Nếu ngươi là quận chúa sao không an phận ở kinh thành ăn sung mặc sướng, lại chạy đến chốn khỉ ho cò gáy này khua môi múa mép?!"

"Đúng vậy! Nói cái gì thân phận cao quý, có người nào thân phận cao quý mà không có hộ vệ nha hoàn theo sát? Ta thấy ả này ăn mặc diêm dúa hoa hoè phấn son, cố tình lẫn vào đám đông để câu dẫn quan trên, hòng lên phượng hoàng!"

"Ha ha, nói vậy thì chắc nàng ta cũng có vài phần tư sắc! Để Lương gia đây xem xem nàng ta xinh đẹp cỡ nào mà dám cả gan nghĩ ra kế này!"

Nhu Bình thấy tên hán tử râu ria xoa tay đi về phía mình, nàng ta sợ thót tim, khi định la hét tìm người cứu mình, chợt một toán người lăm lăm đao gươm giáo mác xông vào chỗ nhà giam tập trung.

Kẻ đi đầu tiên là một nam tử phong tư tuấn dật, tóc áo bay bay, tay phất quạt xoè, nhìn từ xa đã thấy phóng khoáng tiêu diêu, khí thế ngất trời. Sau lưng hắn là một đoàn người giang hồ vận phục trang muôn hình vạn trạng, đủ loại vũ khí, tuy là trông không hề đồng bộ nhưng cũng rất bề thế, nhất thời đã khiến đám đông đang ồn ào phải yên tĩnh lại.

Nam tử phiêu phiêu kia chính là Lục Quân, hắn nhận lời Bát vương gia đến cứu tiểu chất nữ của lão. Hỏi thăm người dân trong vùng vài ba bận, mất rất nhiều sức lực, Lục Quân lật tung cả huyện Phượng Châu lên cũng không tìm thấy tung tích của Nhu Bình, nghe nói trong nhà lao có người tự xưng là quận chúa An Đô, Lục Quân dẫn người đến thử vận xem xem có tìm đúng người hay không.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nước mắt ngắn nước mắt dài của Nhu Bình, Lục Quân lập tức xoay mông đi nhanh như một cơn gió.

Nhu Bình: "..."

Nhu Bình: "Dừng lại! Ta thật sự là tiểu chất nữ của Bát vương gia!"

Nhu Bình lại gào khan một lúc lâu cũng không thấy nam tử tuấn tú kia quay lại.

Đợi đến khi nàng mệt lả, trông thấy Ảnh Nhị đủng đỉnh dẫn người đi tuần, vội vàng xông tới trước cửa lao tù: "Ngươi! Ngươi, ta nhận ra ngươi!"

Ảnh Nhị liếc sau lưng rồi chỉ chính mình: "Ngươi bảo ta?"

"Không thì còn ai nữa!" Nhu Bình sốt ruột, vẫy tay ngoắc Ảnh Nhị đến: "Gọi chủ tử của ngươi đến đây!"

"Ngươi là ai chứ, ngươi xứng để gặp chủ tử của ta sao!" Ảnh Nhị giận: "Còn dám kêu gào, cẩn thận ta xé miệng ngươi ra tám mảnh!"

Nhu Bình run sợ, nghĩ đến tình cảnh của mình, cố cắn răng năn nỉ: "Coi như ta xin ngươi, cho ta gặp mặt chủ tử của ngươi một lần, chỉ cần ngươi gọi hắn đến đây, hắn nhận ra ta, ngươi sẽ lập công to, hưởng vinh hoa phú quý vô hạn!"

Ảnh Nhị ngoáy lỗ tai: "Nói vậy ngươi là nhân vật có quyền thế?"

"Ta..." Vốn là Nhu Bình muốn nói mình là quận chúa nhà Bát vương gia, nhưng từ nãy đến giờ, chỉ cần nàng nói ra câu này thì sẽ bị người ta khinh thường, sợ Ảnh Nhị nghe xong, tưởng nàng ta nói bậy, không nghe vào tai mà quay đầu bỏ đi, Nhu Bình bèn sửa miệng: "Ta có tin tình báo quan trọng muốn nói cho Hàn Diệp biết!"

Cuối cùng lần này cũng coi như Nhu Bình khôn ra, Ảnh Nhị nháy mắt vài cái như là đang tư lự, sau đó giả vờ quan sát Nhu Bình, tấm tắc: "Thôi được, nể mặt ngươi có thành ý, ta sẽ báo cho thiếu chủ một lần, nhưng ai dám đảm bảo tin tình báo mà ngươi nói là thật hay giả?"

Ảnh Nhị nheo mắt ra chiều nghi ngờ: "Lỡ như ngươi nói dối thì sao?"

"Bổn quận chúa là..." Nhu Bình nói được một nửa, vội vàng hạ giọng: "Ta đang cần chủ tử ngươi cứu giúp, làm sao dám nói dối được?"

"Để đảm bảo, ngươi uống cái này đi!"

Ảnh Nhị không cho nàng ta cơ hội phản kháng, nhét một viên hoàn màu đen nhỏ vào miệng nàng, tươi cười khả cúc: "Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ không cho ngươi thuốc giải, trong vòng một ngày một đêm, ngươi sẽ bị thối rữa mà chết!"

Hết Chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro