Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khách mua hoa ngồi cười sang sảng một lúc lâu, nghe được đám lính tuần tra kia chạy xuống lầu cũng chưa thấy người đột nhập vào phòng mình thò đầu ra, hắn thấy bị xúc phạm: "Tự tiện chui vào chỗ của ta, được ta che chở mà còn không biết điều, có phải các ngươi không hoc được quy củ giang hồ hay không?"

Dứt lời, hắn vung chén trà ném về phía bình phong, một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên, chén trà đập vào mành vải bình phong, rơi bộp xuống đất, ngọc nát đá tan.

Nhưng hắn vẫn không chờ được người mình muốn gặp.

Khách mua hoa đắn đo một lát, hừ lạnh, cầm kiếm đứng lên đi về phía bình phong, xọc thẳng vào trong. Sắc mặt của hắn từ nghi ngờ sang kinh ngạc, cuối cùng mất kiên nhẫn, sốt ruột xông vào phía sau bình phong, phát hiện nơi này làm gì có ai.

"Tìm ta sao, ta đây này!"

Một giọng nói lạnh lùng u ám vang lên ngay trên đầu hắn, tên khách mua hoa hoảng hốt vô thức vung kiếm chém lên đỉnh đầu, một bàn tay rắn rỏi tóm chặt cổ tay hắn, xoay mũi kiếm ngược về phía hắn. Khách mua hoa lập tức phản ứng lại, nghiêng người né qua một bên, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lên cao, đúng lúc đối diện với một cặp mắt trắng dã.

Dù hắn đã xông pha giang hồ hơn ngần ấy năm, vẫn không nhịn được phải lạnh toát cả người, hắn vội vàng giơ bàn tay còn lại chấn văng cánh tay đang túm cổ tay mình ra, lách người kéo dài khoảng cách giữa hai bên.

Hàn Diệp ôm Cơ Phát treo lơ lửng trên xà nhà, không biết hắn dùng công phu gì, đầu gối móc qua xà nhà, chỉ một tay là có thể giữ được Cơ Phát, tay còn lại đang rút năm chiếc ngân châm phóng về phía khách mua hoa.

Vút vút vút!

Ba ngân châm bắn vào ngực khách mua hoa, hai ngân châm còn lại dời sự chú ý của hắn, khách mua hoa cũng không phải dạng tôm tép, xoay người vung kiếm cản ngân châm, ba tiếng "keng keng keng" nhỏ vụn vang lên, hắn cản được ba chiếc ngân châm, né được châm thứ tư, nhưng bị châm thứ năm ghim trúng búi tóc, khiến phát quan trên xuống rơi xuống đất.

Hàn Diệp ôm Cơ Phát nhảy xuống đất, khách mua hoa cũng hoàn hồn, nhướng mày nhìn hắn: "Thân thủ tốt! Chắc chắn là một trong số thập đại cao thủ giang hồ! Chẳng hay huynh đài quý danh là gì? Tại hạ là Lục Quân, đi không đổi tên, về không đổi họ!"

Khách mua hoa nhanh nhảu mở lời, vả lại vừa rồi hắn còn giúp Hàn Diệp và Cơ Phát che giấu tung tích, Hàn Diệp chỉ phóng châm thử xem trình độ của tên này ra sao, thấy hắn niềm nở như vậy, hắn cũng khách sáo mà đáp: "Hàn Diệp."

"Ra là Hàn huynh!" Lục Quân chắp tay, cười cười liếc nhìn Cơ Phát bên cạnh, nhớ đến đôi mắt trắng dã lúc nãy, hắn có phần kiêng dè nhưng không thể hiện ra: "Nếu đã gặp mặt thì là có duyên, hay là ba người chúng ta cùng ngồi xuống đối ẩm..."

"Thứ lỗi cho tại hạ bất tài." Hàn Diệp ngắt lời hắn: "Bọn ta có việc gấp cần phải giải quyết, Hàn Diệp ta sẽ nhớ kĩ ơn tình của Lục huynh, hẹn ngày sau sẽ tìm cơ hội báo đáp!"

Nói xong, hắn định kéo Cơ Phát chạy đi, tiếp tục tìm xem kẻ thủ lĩnh nhóm người xúi giục dân chúng huyện Phượng Châu có nấp ở đây không, Lục Quân đã cản hắn lại, cười xòa lấy lòng: "Báo đáp ngay bây giờ luôn đi, ta không muốn chờ!"

Hàn Diệp liếc hắn: "Ngươi nói thử xem?"

"Ta thấy võ công của huynh đài không tệ, còn có cao nhân học huyền thuật ở cạnh bên." Rõ ràng là Lục Quân tưởng nhầm Cơ Phát thuộc hàng đạo gia thuật pháp nên biết biến ảo ra mắt trắng dã hùa dọa người ta, tuy trong lòng hắn không đánh giá cao thuật pháp của Cơ Phát là bao, nhưng đã gặp thì là duyên phận: "Ta cần tìm chủ nhân của một món đồ, không biết vị tiểu huynh đệ này có thể nhìn ra được hay không?"

Nói xong, Lục Quân lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Cơ Phát.

Cơ Phát không vội từ chối, cầm khăn tay quan sát thử, trên khăn tay thêu hình bán nguyệt vân mây, còn có một vết máu nhỏ.

"Vết máu này là của nàng ấy." Vẻ mặt Lục Quân trở nên si mê: "Cả đời Lục Quân này chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng ấy!"

"Ngươi muốn tìm lại chủ nhân của chiếc khăn tay này?" Cơ Phát liếc hắn: "Trước đó, ta muốn hỏi ngươi trước một chuyện, ngươi lấy khăn tay từ đâu?"

Lục Quân sốt ruột muốn biết chân tướng nên không giấu y, hắn chần chừ một lúc rồi khai thật: "Ta nhặt được từ trên người một nữ tử khi nàng ấy đi ngang qua chỗ ta ngồi."

Lục Quân nói, hắn là người giang hồ, dù phiêu bạt tứ phương nhưng vẫn thường hay ghé lại Xuân Phong Lâu, không chỉ vì chỗ này có nhiều cô nương hợp với tầm nhìn của hắn, còn là nơi hắn từng lớn lên.

"Ta dám khẳng định nàng ấy không phải là cô nương ở đây!" Lục Quân nói như đinh đóng cột: "Nàng bị người khác đưa đến, lúc đó còn không biết gì!"

Cơ Phát chớp mắt: "Không biết gì?"

"Ai, ngươi cũng là nam nhân mà!" Lục Quân xua tay, nói đến chuyện này thì trông hắn có vẻ không xấu hổ gì mấy, khoái trá đáp: "Ta thấy nàng đứng ngơ ngác bên cửa sổ, hoa nhường nguyệt thẹn ngây ngất lòng người, tưởng nàng là đào mới, đưa nàng đến phòng cùng sênh ca một đêm..."

Nói đến đây, hắn còn định miêu tả đêm đó dục tiên dục tử, phóng túng buông lơi như thế nào nhưng lại bị Cơ Phát yêu cầu tóm gọn, Cơ Phát không muốn nghe chuyện riêng tư của người khác: "Ngươi nói dư thừa quá, ta không khoanh vùng phạm vi, không tìm được nàng."

"À, được." Lục Quân rất ngoan ngoãn, dù ngứa miệng nhưng hắn tôn trọng cao nhân, bèn nói: "Ta ôm nàng chưa đầy một đêm đã có người đi tìm nàng, vừa trông thấy ta thì đã ra tay chém giết. Lục Quân này đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính nên không muốn chạy trốn bỏ lại nàng kia, ai ngờ đối phương quá liều lĩnh, liên tục xông vào tấn công ta, mà bọn họ là ai, đều là những bạch y mỹ nữ tử có dung mạo như thiên tiên..."

Nói xong, Lục Quân lại mơ màng, Cơ Phát ra hiệu cho Hàn Diệp, Hàn Diệp rút ngân châm định cắm vào đỉnh đầu hắn.

"Đừng!" Lục Quân vội ôm đầu chạy ra: "Những người đó bảo vệ nàng ấy, ta không làm gì được nên đành cúp đuôi bỏ chạy, cho đến nay, lòng ta vẫn còn nhớ thương mỹ mạo tuyệt sắc và khí chất xuất trần của nàng..."

Nhìn chiếc khăn tay, nhìn vẻ mặt sa đọa không lối thoát của Lục Quân, cộng với mùi hương nhàn nhạt trên khăn tay và những chi tiết mà Lục Quân nhớ lại, không cần Cơ Phát bấm độn tính toán cũng đoán được chủ nhân chiếc khăn tay là ai. Nhưng điều khiến y thắc mắc là sao nàng ta lại có mặt ở đây?

Lẽ nào vì không được Hàn Diệp chữa trị, nàng phải chạy đến tận đây cầu y à?

Lúc này, Hàn Diệp cũng lờ mờ đoán được người mà Lục Quân đang kể lể chính là Niệm Cơ – cung chủ Linh Thần Cung, hắn cũng không hiểu được tại sao người như Niệm Cơ lại xuất hiện tại vùng đất không thuộc sự quản hạt của bất kỳ quốc gia nào như nơi này.

Linh Thần Cung là nơi nữ tử tu võ, không nhận nam tử, không giao hảo với các bang phái bên ngoài, cũng không thường có mặt ở những nơi long xà hỗn tạp. Chẳng ngờ Niệm Cơ không chỉ tới đây, còn ở kỹ viện, sau đó thăng hoa cùng Lục Quân? Theo như lời Lục Quân nói, nàng bị người khác khống chế, nói vậy, kẻ khống chế nàng phải có tà thuật rất cao thâm, qua mặt được cả cựu cung chủ Linh Thần Cung, đưa nàng đến tận đây, còn mục đích của đối phương là gì thì không ai biết.

Nghe Lục Quân nói xong, Cơ Phát cảm thấy hơi phẫn nộ, cho dù kẻ kia đang mưu tính điều gì cũng không thể lấy tiết hạnh của một nữ tử ra đùa giỡn như vậy.

Lục Quân đang hăng say kể chuyện, chợt cảm giác được ánh mắt sắc bén của Cơ Phát, hắn khẽ rụt cổ: "...Mặc dù là bèo nước gặp nhau nhưng ta đã không quên được nàng, những đêm trường vắng bóng nàng, ấp ôm bao nhiêu ngọc thân khác cũng không có được tiêu diêu tự tại như lần đó, vậy nên coi như là trả ơn tình cho ta, ngươi giúp ta tìm nàng đi!"

Lục Quân trắng trợn bày tỏ như vậy, âu cũng là một loại năng lực bất phàm, Cơ Phát nghe mà tai đóng kén, lườm hắn một cái: "Ta có nói ngươi cũng không vào được chỗ nàng sống."

"Cho dù là địa ngục nước lửa, dung nham cuộn trào..." Lục Quân ca thán.

"Ngươi chui vào bụng nương chuyển thế thành nữ tử thì may ra còn có cơ hội." Cơ Phát dập tắt hy vọng của hắn.

Lục Quân nghe đến đây, lòng nao nao: "Nơi đó toàn là nữ tử sao?"

Cơ Phát gật đầu.

Lục Quân sững sờ: "Chẳng lẽ là... Hoàng cung? Nàng là người của hoàng cung? Thảo nào ta nghe được mấy nữ tử đến cứu nàng gọi tên một gã thị vệ thất phẩm..."

Cơ Phát không ngờ tên này mơ mộng đến nữ nhân của hoàng đế, lại càng bất ngờ hơn vì hắn nhắc đến thị vệ hoàng cung: "Ý của ngươi là ngoài những nữ tử bạch y ra còn có người của hoàng cung, lại còn là thị vệ thất phẩm?"

Y liếc nhìn Hàn Diệp, Hàn Diệp cũng mới chỉ nghe lần đầu.

Tuy rằng thất phẩm không tính là quan trọng, nhưng dù gì cũng là quan có phẩm cấp, nếu không có lệnh của hoàng thất thì không dám chạy lung tung. Thị vệ thất phẩm xuất hiện tại vùng đất này, chứng tỏ là có người của hoàng thất đến đây, bọn họ lại còn dính líu tới Niệm Cơ, như vậy có thể suy ra người đưa Niệm Cơ đến đây có nằm trong hoàng thất.

Hàn Diệp nhíu mày, người mà hôm nay hắn cùng Cơ Phát cần tìm cũng là người của hoàng thất, sẽ có chuyện trùng hợp như thế xảy ra ngay trước mắt bọn họ sao?

Về phần Cơ Phát, y nhìn vẻ mặt tha thiết của Lục Quân, nói thật thì y không muốn nói chuyện Niệm Cơ là chủ nhân của chiếc khăn tay cho tên này nghe tí nào. Nếu y đoán không lầm, Lục Quân chính là "hái hoa tặc" mà người của Xuân Phong Lâu tìm kiếm bấy lâu nay, tên này hưởng qua vô số mật ngọt, hoa ngôn xảo ngữ treo đầy mép, trừ chuyện Niệm Cơ ra, Cơ Phát không tin những gì hắn nói. Niệm Cơ bị khống chế, mất ý thức, giao hoan cùng nam tử lạ mặt... Nếu bản thân nàng mà biết chuyện này diễn ra với mình, có lẽ sẽ tự sát để bảo toàn danh dự. Y kéo thêm một Lục Quân vào, gã háo sắc này buột miệng kể ra chuyện sênh ca đêm đó, chẳng phải là khiến Niệm Cơ uất ức phẫn hận, không màng sống chết hơn sao?

Nghĩ vậy, Cơ Phát lại không tự chủ nhớ tới Cơ Văn.

Có khi nào, năm xưa Niệm Cơ cũng bị khống chế, bất cẩn hoài thai Cơ Văn, tưởng Cơ Văn thật sự là nhi tử của y không?

Y còn nghĩ tới một chuyện: "Có phải ngươi đã gặp nàng vào ba tháng trước hay không?"

Lục Quân gật đầu cái rụp, hưng phấn nói: "Ngươi đã tìm được nàng rồi sao?"

Cơ Phát mím môi, vào thời gian trước, Niệm Cơ có tìm đến Hàn Diệp, nhờ hắn bắt mạch chẩn bệnh, cuối cùng lộ ra chuyện bản thân nàng mang thai. Thế thì rất có thể tên Lục Quân này chính là thân phụ của bào thai, vậy thì Niệm Cơ đã từng tới vùng đất này vào ba tháng trước mà nàng còn không hề hay biết.

Thấy vẻ mặt của Cơ Phát hơi nặng nề, Lục Quân sốt ruột: "Có phải vì chuyện này dính đến hoàng cung nên khó giải quyết hay không? Ngươi đừng lo, ta từng cứu được một vị vương gia, nếu thật sự không còn biện pháp nào, ta có thể đến đòi ân tình từ lão! Nhờ lão lén lút mở cửa sau cho ta vào hậu cung, đưa nàng ấy ra ngoài!"

Tên Lục Quân này không chỉ là hái hoa tặc, còn có thể đối kháng với Hàn Diệp, tuy là chưa biết ai chiếm thế thượng phong nhưng qua vài ba chiêu giao thủ, đã đủ chứng minh hắn cũng nằm trong bảng thập đại cao thủ giang hồ. Hắn nói mình cứu được một vương gia cũng không phải ngoa, vẫn là chuyện vị vương gia này bị người trong tay phản bội, hắn đi ngang tiện tay cứu trợ, kết giao thân sơ, đến nay hắn vẫn còn giao du với vị vương gia kia.

Lục Quân còn nói, vị vương gia này hiện đang có mặt ở Xuân Phong Lâu, vừa nãy hắn còn chào hỏi đối phương!

Hai mắt Cơ Phát sáng lên, chợt liếc Hàn Diệp một cách đầy ẩn ý rồi nhếch miệng cười cười với Lục Quân: "Được, ta đồng ý giúp ngươi."

Xem ra bọn họ sắp thấy được lão hổ rồi.

Hết Chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro