Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ trùng là một loại sâu cực nhỏ được cổ vu nuôi dưỡng, có truyền thuyết cho rằng cổ trùng mạnh nhất được gọi là cổ vương vì nó cắn nuốt hết tất cả những cổ trùng khác để trở nên ghê gớm nhất. Những con cổ trùng mới sinh ra về sau đều phải phục tùng nó, một mình nó có thể khống chế toàn bộ cổ trùng, chui vào cơ thể người một cách vô thanh vô tức hoặc phá hoại gan tỳ phế thận hoặc hút máu hại người.

Ở một vài vùng hẻo lánh tại thung lũng ít người lui tới, còn có cổ trùng được chia thành hai loại công cổ và mẫu cổ, nghe đâu có người đã từng dùng cổ trùng để chế tạo là tình dược, cấm phù, thôi thúc phàm nhân yêu đương, được đồn đãi với nhiều câu chuyện hết sức li kì.

Cơ Phát nói xong, thấy Hàn Diệp hơi kinh ngạc, y nhướng mày: "Nhìn ngươi như vậy, lẽ nào đã từng gặp cổ trùng rồi?"

"Gặp, nhưng ta không xác định, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta đã hiểu được những gì ngươi nói lúc trước." Hàn Diệp nhìn vào hai mắt Cơ Phát, khi Cơ Phát tỏ rõ thân phận với hắn, đã từng nói lý do y chết có liên quan gián tiếp đến An Đế, thông qua chuyện lần trước - lúc hắn bắt mạch cho phụ hoàng, liên hệ với chuyện lần này, hắn đã biết lý do đám ác đồ kia không tha cho Cơ Phát.

Cơ Phát phát hiện ra căn bệnh này không bình thường, không giống những bệnh lý trước đây các đại phu gặp phải là vì nguồn gốc gây bệnh của nó là cổ trùng, không thể chữa theo cách bình thường, lại vấp phải sự phản đối của những đại phu khác.

Mà thế lực cố tình gieo cổ trùng vào huyện Phượng Châu, luôn âm thầm theo sát Cơ Phát đã biết phát hiện này của y có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của bọn họ, vậy nên bọn họ chọn cách thủ tiêu y, đổ tội cho y là lang băm hại người.

"Kế hoạch của bọn họ là... Dùng người dân ở huyện Phượng Châu để thử tác dụng của cổ trùng, sau khi thành công, bọn họ sẽ dùng nó để khống chế những người mà bọn họ muốn." Nghĩ đến An Đế, Hàn Diệp cảm thấy lòng lạnh toát, nếu không phải tình cảm phụ tử giữa hắn và An Đế không tệ, e là hắn cũng không biết An Đế trúng cổ trùng. Bây giờ An Đế còn tỉnh táo đôi điều, đợi đến khi cổ trùng hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể của lão, đó sẽ là ngày Đại An mất nước, Hàn Thị tiêu vong.

"Lúc đó ngươi đã nhận ra rồi sao?" Nghĩ đến việc Cơ Phát thân ở huyện Phượng Châu, biết rõ bệnh biến lại không thể chữa vì không ai tin mình, cuối cùng còn bị hại đến nỗi oan uổng tính mạng, sự phẫn nộ và bất lực trong lòng Hàn Diệp lại trỗi dậy, hắn kìm cảm xúc lại rất nhanh, khẩn thiết nhìn y: "Có phải là có người cản trở, không cho ngươi nói cho mọi người biết hay không? Ngươi nói cho ta đi, người đó là ai, ta sẽ truy cứu..."

Cơ Phát lắc đầu, giơ ngón tay chặn môi hắn: "Sau khi chết rồi ta mới nghĩ đến việc cái chết của bản thân là do có dự mưu từ trước, nhưng mãi đến tận bây giờ, sau khi nghe ngươi kể chuyện phụ hoàng của ngươi, ta mới biết hóa ra kẻ tạo lập âm mưu này lại kiên nhẫn như vậy."

Lần dịch bệnh đầu tiên, đối phương chỉ vung tay thử xem hiệu quả như thế nào, lần dịch thứ hai, đối phương muốn thử trên diện rộng nên mới khiến dịch bệnh tràn lan, bệnh biến cũng rõ ràng hơn, không ngờ chuyện này lại khiến Cơ Phát nhận ra điều bất thường, nắm được manh mối hành động của chúng.

Lần dịch bệnh thứ ba, không có Cơ Phát, không ai cản trở, cuối cùng chúng đã thành công, cũng gieo cổ trùng vào người An Đế, chuẩn bị khống chế lão, soán ngôi cướp vị, đổi chủ giang sơn.

"Chuyện đã đến nước này, ta nghĩ là bây giờ đối phương sẽ tìm cách giết ngươi, vùi thây ngươi ở đây giống như ta năm xưa." Cơ Phát lẳng lặng suy tư: "Thân phận của ngươi còn hiển hách hơn cả ta, nếu ngươi chết rồi, cùng lắm thì giang hồ chỉ mất một thần y, nhưng quân doanh lại mất một tướng tài, cho dù ngươi giải giáp quy điền, một khi chiến sự căng thẳng nổ ra, ngươi vẫn có thể đứng lên cầm quân, vì ngươi là vương gia một nước."

"Giết ngươi rồi, bọn họ sẽ càng thuận lợi trong chuyện soán ngôi." Cơ Phát phân tích: "Trong mấy ngày tiếp theo, ngươi phải đi theo sát ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Hàn Diệp nhìn vẻ nghiêm túc của y, ngột ngạt trong lòng giảm đi nhiều, kéo Cơ Phát vào phòng đóng cửa lại rồi ôm lấy y, vùi đầu vào vai y hít sâu một hơi.

"Ngươi đã biết là cổ trùng tác quái, ắt cũng có cách loại bỏ cổ trùng đúng không?" Nghĩ đến những người trước kia từng được Cơ Phát chữa bệnh, dạy thuật châm cứu xoa bóp, Hàn Diệp thấy được tia hy vọng. Tuy là nếu cho hắn thời gian, có khả năng hắn cũng tìm được cách ép được cổ trùng ra khỏi thân thể người, nhưng tình hình bây giờ đã rất cấp bách, không biết ngày tháng nào An Đế sẽ phát bệnh, có phương án trước mắt, Hàn Diệp vẫn sẽ ưu tiên nó hơn.

"Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, loại châm pháp ngươi học lỏm của ta, châm pháp ta dùng để cứu ngươi lần trước khi ngươi trúng huyết ma tình tán, nó có thể ép cổ trùng ra khỏi cơ thể của ngươi."

Cơ Phát ghé sát vài tai hắn, nghiêng đầu dựa lên vai hắn, thở một hơi nhẹ hẫng như khiêu khích, lại như thăm dò Hàn Diệp: "Ngươi có thể dạy châm pháp này cho những đại phu khác, có thể tự mình dùng nó cứu người, nhưng ta sẽ không bao giờ ra tay nữa, vì Cơ Phát này đã thề độc."

Hàn Diệp biết nỗi hận năm xưa trong lòng Cơ Phát không dễ nguôi ngoai như vậy, nếu y có thể buông bỏ hận thù này, có lẽ y đã rời khỏi nhân gian, đến một vùng thời không khác từ lâu. Vậy nên hắn không cầu Cơ Phát có thể cứu những người kia, huống chi trong số bọn họ còn có kẻ ra tay giết y, làm như vậy là tàn nhẫn với Cơ Phát hơn cả rút kiếm chém y. Nhưng khi nghe đến chuyện thề độc, hắn giật mình khẽ run, kéo Cơ Phát ra, nắm lấy vai y: "Ngươi thề độc?"

"Đúng, ta đã thề, Cơ Phát này đã chết rồi, nếu ta còn cứu người không cần ta, ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, hồn tiêu phách tán."

Cơ Phát cụp mắt, giơ tay sờ lên ngực trái của Hàn Diệp, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch, phảng phất như chú nai kinh hoảng vì mũi tên xé gió phá thiên không: "Người không cần ta, cần gì ta phải lụy? Ta không phải thánh thần, huống hồ, thánh thần cũng cần có sức mạnh tín ngưỡng, người không tin thánh thần, lại muốn thánh thần cứu rỗi? Người không tin vào ta, dốc lòng cầu ta chữa bệnh? Tham lam ích kỉ như vậy, sống trên đời có ý nghĩa gì?"

Không phải Cơ Phát không xót thương cho bọn họ, nhưng chỉ khi chết rồi, Cơ Phát mới biết có vài thứ phải cần cho đi và nhận lại, ít nhất, khi y chữa bệnh cho người nào đó, người nọ phải tin tưởng y. Y không cần tiền tài ảo vọng phù phiếm xa hoa, cũng không cần danh tiếng đồn xa rạng rỡ cả đời, chỉ cần người bệnh có thể tin rằng nhất định y sẽ chữa được cho đối phương, tin vào phương án chữa bệnh của y, Cơ Phát đã có thể ngậm cười mà nhắm mắt.

Tiếc rằng, bọn họ thà dè bỉu giết hại Cơ Phát cũng không muốn tin y một lần, cho dù y đã chữa cho nhiều người một lần, giúp tất cả những người này khỏi bệnh.

Hoặc giả như nếu bọn họ không muốn Cơ Phát chữa bệnh cho bọn họ, cũng đừng vì nghe những lời đồn thổi mơ hồ không có căn cứ, đánh giá người khác bằng phỏng đoán ác ý, cuối cùng tự cho rằng bản thân thông minh, nhìn nhận được phải trái, ép người khác phải nghe theo mình, cuối cùng đẩy y vào cùng đường mạt lộ, cũng triệt đường sống của bản thân.

Bàn tay Cơ Phát chạm vào người hắn, rõ ràng thân nhiệt của y cũng như bao người, năm ngón tay lại lạnh lẽo, không thể truyền được chút hơi ấm nào cho Hàn Diệp, ngược lại, lồng ngực vững chãi của Hàn Diệp khiến y cảm nhận được ấm nóng, vừa nóng vừa săn chắc...

Cơ Phát không nhịn được, bóp một cái.

Hàn Diệp: "..."

"Khụ, ta giao toàn quyền quyết định cho ngươi."

Hiện tại trong mắt người đời, Cơ Phát đã chết từ lâu rồi, cho dù bọn họ có hối hận, dập đầu tạ tội hay là lập đàn cầu an, xin mau khỏi bệnh thì y cũng không có thần thông ban phúc cho bọn họ được. Y cũng đã thề độc, nếu vi phạm lời thề sẽ mãi mãi không thể chuyển kiếp, hoàn toàn bị sét đánh tan tành, cho nên Cơ Phát sẽ không nhúng tay vào chuyện cứu dân độ thế này. Thay vào đó, y để Hàn Diệp quyết định, dẫu sao thì hắn cũng đã học được chiêu thuật không tồi từ tay y, mà y cũng cho phép hắn nhân rộng phương pháp cứu chữa, để hắn tẩy sạch trận dịch bệnh quái ác.

Có người năm xưa từng đá Cơ Phát một cước, giẫm Cơ Phát một cú thì cũng có những người vô tội xui xẻo mắc phải căn bệnh, nếu bọn họ có duyên với Hàn Diệp, có thể bọn họ sẽ thoát khỏi thời kỳ hắc ám làm người ta điêu đứng này.

Hàn Diệp biết Cơ Phát không ra tay, nhưng suy cho cùng, y cũng không trơ mắt nhìn mọi người tử vong, hắn lại ôm Cơ Phát vào lòng, vuốt ve bờ vai y, lẳng lặng an ủi y.

Cơ Phát đoán không sai, sau lần tập kích Hàn Diệp không thành, vừa đến đêm hai hôm sau là lại có kẻ lẻn vào khu vực chữa bệnh của bá tánh, lén lút tiếp cận Hàn Diệp.

Hàn Diệp cũng không vội phổ biến châm pháp mà Cơ Phát sáng tạo cho những vị đại phu và hai vị thái y nghe, hắn khảo sát tình hình thực tế, rồi kê đơn cho mọi người uống theo phương thuốc đầu tiên Cơ Phát từng kê trong lần dịch bệnh bùng lên đầu tiên. Sau khi thấy được hiệu quả, hắn tách số người có khả năng khỏi bệnh, triệu chứng nhẹ và mới chớm phát bệnh vào một bên, dùng thuốc đẩy lùi bệnh biến trên người bọn họ, giết cổ trùng từ trong thân thể.

Những người đã bị hạ cổ quá lâu, ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì phức tạp hơn nhiều, Hàn Diệp bảo huyện quan Liễu Nguyên dọn ra một gian phòng thật lớn để những người bệnh nguy kịch nằm đó, sau đó dùng châm pháp từ từ dụ cổ trùng ra ngoài. Trong thời gian ngắn thì bọn họ chưa thể khôi phục được, nhưng vì Hàn Diệp châm xong, bọn họ hô hấp thông thuận hơn nhiều nên đều rối rít tạ ơn hắn, bái lạy vái chào gọi hắn là thần tiên sống.

"Ta không phải là thần tiên sống gì cả." Hàn Diệp lắc đầu: "Các người có biết ta học châm pháp này từ ai không?"

Cơ Phát đứng bên cạnh xem hắn châm cứu, đang ngồi trên ghế đẩu nghịch dược thảo thì chợt nghe thấy câu này. Y cúi đầu tiếp tục nhón chiếc lá bóp nát, cũng đoán được câu tiếp theo mà hắn nói là gì.

"Là Cơ Tứ công tử." Hàn Diệp bình tĩnh nói, có chút dõng dạc tự hào: "Tên của y là Cơ Phát!"

Có vài người bệnh nghe xong vẫn không hiểu gì, vỗ tay khen hay, một số người khác lại chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngậm ngùi cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp.

Còn nhóm người thứ ba là kẻ mách lẻo, vội vã cắp mông đi rêu rao khắp nơi, nói Hàn Diệp là cùng một giuộc với Cơ Phát, bắt chước y thuật như Cơ Phát được một tí đã vênh váo khoe khoang bản thân là môn đồ chưa được bái sư của Cơ Phát, muốn mua danh chuộc tiếng, tạo dựng thanh thế.

Hàn Diệp chưa từng phản bác những lời đồn đó, đơn giản vì hắn có thể lấy ngân châm bịt mồm những kẻ điêu toa, xem xem trong trận dịch bệnh này, rốt cuộc là miệng lưỡi của bọn họ lợi hại hay là châm pháp của hắn lợi hại.

Cơ Phát nhìn mà hừ lạnh, bật cười châm biếm, năm xưa lúc y còn sống mà được tung hô ủng hộ như vậy, cũng không đến mức phải chết một cách oan ức như thế. Những người này đâu hề công nhận y thuật của y cao siêu ra sao, bọn họ chỉ biết thứ đã mất đi luôn là thứ quý giá nhất. Hiện giờ, kể cả khi Cơ Phát không chữa được cho bọn họ, bọn họ cũng coi y là thánh thủ thần y, vì y chết rồi, bọn họ sẽ tiếc nuối. Nếu Cơ Phát còn sống, có phải là bọn họ sẽ không cần phải chịu nỗi khổ thể xác như thế này không?

Đám người này chỉ cần một cái cớ, một bậc thang để bọn họ bước xuống, bày tỏ sự hối hận trong tham lam ích kỉ, chả mấy ai thương tiếc cho y thật lòng.

Hiện tại, bọn họ công kích Hàn Diệp, mỹ kì danh là đòi công bằng cho y, thực chất là muốn tái diễn cảnh mưu sát công khai lần hai.

Cơ Phát và Hàn Diệp biết rõ nhưng không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đối phương ra tay lần nữa.

Đêm nay đã định là một đêm khó an giấc.

Hết Chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro